[Longfic] From Seoul To New York [Yulsic]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic: From Seoul To New York 

Author: Norin Hwang 

Pairing: Yulsic (tình yêu của em đó ^ ^)

Rating: K+ (gần tới PG rồi, cố lên!)

Category: General

Status: Longfic

Disclaimer: They don’t belong to anyone.

Summary: Đi New York một tuần để đổi hương vị cuộc sống nào

Chap 1

Một buổi sáng đẹp trời thức dậy bởi tiếng chuông cửa ì đùng ngoài kia. Yuri ngáp dài, khoác vội chiếc áo len cho gọi là có cái che chắn bộ dạng vừa nguy hiểm vừa tơi tả lúc này. Miệng đang làu bàu “không biết kẻ nào quấy rối mình vào cái lúc ông mặt trời còn đang bận make up trước khi xuất hiện trước công chúng như thế này nữa” thì cánh cửa phòng bật mở. Cô em họ ở ké nhào vào phòng cùng một vẻ mặt không thể nào hí hửng hơn:

- Vé khứ hồi. NYC nhé. 

- Hửhm? Em đang nói về cái quái gì vậy Yoong – giọng Yuri đầy vẻ ngái ngủ. 

- Bạn đã trúng giải thưởng là một chuyến bay sang Mỹ để làm model của một stylist nổi tiếng – Yoona đang giả giọng trịnh trọng để đọc thông báo từ một cái gì đó.

- Giỡn hoài. Nó gửi lộn đó, em đi ra kêu người đưa thư gửi lại đi – Yuri ngáp dài và đang trên đường quay về nơi chốn ấm áp cũ. Thật là bực mình cái bưu điện thành phố quá đi.

- Là Kwon Yuri đấy unnie ngốc à.

Yoona thẳng tay ném cái lá thư vào mặt Yuri. Vốn vẫn nghĩ đây là trò nhầm lẫn vớ vẩn nhưng Yuri cũng chiều ý cô em họ choding mà mở ra coi nó có thể là cái gì trên thế giới này.

“Kính gửi ông/bà Kwon Yuri,

Chúng tôi xin vui lòng thông báo rằng ông/bà đã đạt giải nhất cuộc thi “Tạo dáng cùng thần tượng”. Giải thưởng là một chuyến du lịch 7 ngày 6 đêm tại NYC cùng stylist nổi tiếng của công ty chúng tôi. 

Giải thưởng là vé máy bay khứ hồi cùng địa chỉ lưu trú đã được đính kèm trong phong bì.

Mọi chi tiết xin liên hệ công ty D.Y, địa chỉ…, số đt…

Rất hân hạnh được phục vụ quý khách”

Ít nhất là có một chục điều mập mờ trong lá thư thông báo này, nhưng Yuri chỉ làm rõ những điều kì quặc sau đây:

1. Yuri thi cái cuộc thi tạo dáng hồi nào? Yuri còn không biết thần tượng của cô là ai nữa? Mà cái cuộc thi quỷ đó len lỏi từ bụi rậm lùm cây nào ra vậy trời?

2. Cái thư này nhìn nó quái dị sao sao đó. Ai đời mà lại gửi thông báo đùng đùng mà không thèm gọi điện xác minh hay chúc mừng gì đó. Hơn thế nữa Yuri thề là cô chẳng biết nó ở đâu ra thì làm sao mà tin nổi hai cái vé máy bay này không phải là hàng dỏm.

3. Cách hành văn của bức thư thông báo này nó cứ teen teen thế nào ấy, gì mà “Rất hân hạnh được phục vụ quý khách”. Bộ Yuri vừa xài cân điện tử xe đẩy ngoài đường hay sao chứ.

Tóm lại, nó mờ ám một cách toàn diện và khó hiểu một cách toàn phần.

Yuri kết luận ngắn gọn rồi ném lại thư cho Yoona:

- Có điên mới đi tin mấy cái thứ lừa đảo này. Nó dụ unnie của em qua cái hẻm hách nào bên NY rồi chụp thuốc mê đó.

- Unnie có cái gì để nó chụp thuốc mê chứ? – Yoona đả kích sâu sắc.

- Em có tin dép biết bay không? Đương nhiên là khi unnie em mò về được tới Seoul thì unnie em sẽ thấy đau đau và khó chịu nhiều nơi. Đi khám thì bác sĩ sẽ nói là unnie bị cắt mất nội tạng chứ sao nữa. 

- Trời, vậy mà em tưởng unnie nói unnie đẹp nên người ta làm chuyện gì bậy bạ chứ.

Thật ra không phải mình Yoona nghĩ vậy đâu, ai đọc tới đó cũng nghĩ vậy hết á. Yuri tưởng con trai nó chỉ tập trung chuyên môn cắt bán hay sao vậy? Nói vậy coi chừng đàn ông trên toàn thế giới giận tập thể đó cô gái tóc đen à.

Và cuối cùng sau nhiều ngày mè nheo ỉ ôi của Yoona về cái chuyện “đi NY mua đồ ăn về cho em ăn với” và sau khi kiểm tra các thể loại giấy tờ hợp pháp, Yuri xách balô lên đi bán nội tạng. Khổ lắm vì cái đứa shikshin ở nhà, suốt ngày đeo theo Yuri nói hoài về cái chuyện được đi free mọi thứ. Yuri đâu phải ăn ở không mà xách hành lý đi nước ngoài một tuần chứ. Nhưng mà khổ tâm lắm, không đi không được. Tại vì sao? Ai mà chẳng muốn một lần được ghé thăm đất nước của tự do chứ. Tuy là cũng lăn tăn nhiều thứ lừa đảo linh tinh các loại nhưng cái vé khứ hồi này cũng không phải là rẻ. Không thử sao biết.

Thế là Yuri leo lên máy bay, chụp vài tấm ảnh tự sướng ở sân bay và cứ thế mà đâm đầu vào một âm mưu kinh khủng. Đã tự dặn lòng từ bé tới lớn là không bao giờ nhận của cho từ trên trời rơi xuống mà cứ cố tình không nghe. Cừ từ từ mà tận hưởng nước Mỹ đi nhé Kwon Yuri.

New York vẫy chào bước chân người khách lạ Hàn Quốc.

Yuri ngơ ngác với thứ tiếng Anh lạ hoắc. Ngó tới ngó lui những anh chàng cô nàng tóc vàng, mắt xanh, mũi cao, body đẹp lượn ào ào qua, Yuri nuốt nước miếng một cách đau khổ. Yuri hoàn toàn không có chút thông tin gì về người sẽ đón mình. Mà cô thì cũng chẳng biết nước Mỹ như thế nào luôn.

Lúc ấy, chính cái khoảnh khắc bơ vơ đó. Một vẻ mặt ngông ngạo 100% có vẻ chỉ làm cho tình hình thêm tệ. Nhưng rất tiếc, đó lại chính là cứu cánh duy nhất của cô.

Cô gái tóc vàng nâu cùng chiếc kính Police to bản che hết nửa khuôn mặt hỏi Yuri bằng thứ tiếng Hàn lơ lớ:

- Kwon Yuri?

- Yep. Cô đón tôi hả?

- Lên xe – cô nàng hất tóc về phía cửa ra rồi quay lưng bước thẳng.

Yuri quả thực không thể thoát khỏi suy nghĩ “cô nàng quái gở này tưởng cô ta là boss của mình chắc. Mình là vì trúng giải mà tới đây cơ mà. Cái công ty này, về tới Seoul, nhất định cô sẽ comment cho sói trán”.

Nhảy tót lên chiếc xe BMW mui trần màu trắng, cô nàng trong chiếc áo thun cách điệu và chiếc quần short cực ngắn te tua chống tay lên mặt chờ đợi Yuri lết tha lết thết cùng cái balô nặng trĩu quần áo và đồ dùng các loại.

- Cô đi qua NY để đi chơi chắc. Qua đây mua đồ là được rồi – giọng cô nàng tóc vàng thì ngọt mà thái độ thì Yuri không ưa được. Yuri có khênh mấy tấn hành lý thì đó là chuyện của cô chứ. Thậm vô duyên.

- Thì tôi đi du lịch. Không lẽ cô kêu tôi đi qua đây lao động khổ sai – Yuri nhăn nhó thảy cái balô ở băng ghế sau rồi leo vào. Cô không có dại mà nhảy như cô nàng kia. Không quen khéo té thì ê mặt người Hàn ở xứ Mỹ chết.

- Du lịch? Ha ha ha. Đây là cách mà người bán lường gạt cô sao? Đáng thương thật – cô nàng tóc vàng hứng chí cười lớn. Dáng vẻ nhìn cũng thanh thoát đấy, sao lại có thể trở nên khả ố chỉ bằng một nụ cười được nhỉ?

- Cô nói gì, tôi chả hiểu gì hết.

- Tôi có order một món hàng trực tiếp từ Hàn Quốc sang Mỹ. Và Kwon Yuri là tên món hàng đó. Cô đã hiểu chưa? – cô nàng tóc vàng nghểnh mặt kiêu ngạo.

Hiểu cái gì mà hiểu. Cái chuyện quái quỷ gì thế này. Đã bảo là Yuri nghi ngờ cái thứ kia lắm rồi mà. Tuy nhiên mình không được sợ, cô ta mỏng manh yếu đuối lắm, cũng thấp và nhỏ người hơn Yuri mà, sao phải sợ?

- Cô nói xạo. Cô có bằng chứng gì chứ. Mua bán người là trái phép nhé.

- Thứ 1. Đây là giấy tờ hợp pháp – cô nàng tóc vàng quăng cho Yuri một tờ giấy với chất liệu trông có vẻ xịn cùng hai dấu mộc đỏ chóe – và thứ 2. Tôi không mua bán, tôi chỉ thuê mướn ngắn hạn thôi.

- Ở đâu ra cái thể loại dịch vụ này vậy? – Yuri nhìn tờ giấy 100% English mà khóc thầm. Cô chỉ hiểu mỗi từ Service và tên của cô cùng tên của cô nàng ác ma này thôi.

- Im Yoona, đây là cô gái đã bán cô cho tôi – cô nàng chỉ vào dòng tên Hàn Quốc được phiên âm ra tiếng Latin ở phía dưới.

- HẢ? IM YOONA. EM ĐI CHẾT ĐI.

Cơ bản là Yoona mà chết thì nhân loại sẽ mất đi một mỹ nhân quốc sắc thiên hương nên đừng có trù ẻo đấy nhé, Kwon Yuri.

Và Yuri có hét tới xé đôi bầu trời New York đi nữa thì Yoona vẫn sống vui vẻ, tung tẩy nữa là đằng khác. Với số tiền bán bà chị già yêu dấu trong một tuần, Yoona ăn sập cả cái nhà hàng thịt nướng cũng được nữa là. Âm mưu đầy sơ hở của một đứa trẻ vậy mà cũng giăng bẫy được người lớn tuổi, haizz loạn hết rồi.

Từ sau sự thật sét đánh đó, Yuri trở nên vô cùng tự kỉ. Cảnh trí New York này có cái cóc khô gì để vui chứ. Cũng chỉ là những tòa nhà cao vút đầy tính giam cầm và những con người xì xồ ngoại ngữ như một cách để khủng bố tinh thần dân châu Á thôi mà. Yuri không thấy enjoy gì hết, cô chỉ muốn đi chết thôi.

Cô nàng tóc vàng dừng chân trước một tòa nhà lớn cùng thứ ánh sáng xa hoa rực rỡ. Liếc nhìn Yuri đang chuẩn bị quay ra sau xách balô, cô nàng nhướng mày.

- Không cần. Mấy thứ đó, khi nào đi qua cầu, làm ơn liệng giùm.

- Gì? 

- Cô là người của tôi. Đừng làm tôi mất mặt dưới mọi hình thức – cô nàng gằn giọng. Gì chứ? Cô ta cũng chỉ là người Hàn có tên tiếng Anh thôi mà. Sao sỉ nhục phong cách thời trang của Yuri dữ vậy.

Yuri nhíu mày bước ra. Dù sao cô cũng là hàng sale rồi, biết nói gì trước cái chỗ luxury này bây giờ. 

Bước vào đó, tất cả mọi người đều cúi chào cô nàng tóc vàng kênh kiệu này. Có lẽ cô ta là khách VIP. Cô nàng ra lệnh một số từ tiếng Anh nào đó rồi mọi người cứ theo guồng mà đẩy Yuri vào phòng chọn đồ, thử thử, lựa lựa, mặc mặc, cởi cởi cả tiếng đồng hồ rồi mới thả Yuri bước ra cho cô nàng kia kiểm duyệt.

Nhìn Yuri dọc một đường thẳng, cô nàng bước lại gần rồi thẳng tay xé khoảng rách cách điệu nơi phần bụng trên của Yuri thành một cái lỗ te tua. Như còn chưa đủ, cô nàng còn với tay chọn lấy một chiếc áo khoác rằn ri kiểu quân đội bụi bặm rồi khoác bên ngoài chiếc áo thun xám vừa xé vào người cô. Cô nàng manơcanh bị buộc phải cởi đôi dép kẹp ra để mang mang đôi giày cổ cao màu xanh rêu hầm hố cho đúng tông điệu. Thêm vài phụ kiện dây xích linh tinh ở tay cùng một sợi dây chuyền ngang ngực đeo chữ J và một chiếc mũ phủ bụi nữa là đầy đủ phụ tùng. Phần còn lại trên cơ thể thì Yuri tự giới thiệu luôn: là một cái quần short ngắn cỡ như người ta ví von “chiều dài chiếc quần kết thúc khi đôi chân vừa kịp bắt đầu”.

Yuri đứng soi mình trong gương và thầm công nhận cô nàng tóc vàng này có năng khiếu kết hợp đồ te tua rách nát ghê. Nhìn Yuri rất bụi bặm và rất là manly.Cô nàng tóc vàng ngó Yuri rồi gật đầu:

- Tạm đủ. Let’s go.

- Đi đâu? – Yuri không thích kiểu ra lệnh và thái độ bà chủ của cô nàng này tí nào.

- Nhà tôi. Gọi tôi là em hoặc Sica. Tôi và cô quen nhau ở studio, cô là model Hàn Quốc, tôi là stylist. Chúng ta yêu nhau được 1 năm rồi. 

- Hả? Gì gì? Tôi và cô yêu nhau á? Tôi là model á? Ê ê ê…

Mặc cho đống thắc mắc bay vòng vòng trong đầu Yuri, cô nàng tóc vàng vẫn cứ thẳng lưng bước ra xe của mình. Cái thể loại mượn người gì đây trời? Bắt Yuri chạy qua nhà cô ta và nói cô là người yêu của cô ta á hả? Điên rồi, Yuri điên rồi. Mà cô nàng tóc vàng quái quỷ kia cũng điên nốt. Trời ơi là trời!

Hai người im lặng trong suốt đoạn đường đi. Yuri quả thực không thể nào mà ngăn những câu hỏi chỉ chực rớt khỏi miệng. Cô ta là gái đẹp, công việc tốt và ổn định, mắc cái mớ gì lại thuê mướn người làm mấy trò vớ vẩn này chứ? Bị ép cưới hả? Vậy thì đi mà kiếm trai đẹp đi, sao lại bật ngược gia đình bằng tin sét đánh kiểu như thế này? Đúng là gái châu Á nhiễm phong cách Mỹ, gái hư!

Mặc Yuri chửi rủa thầm trong đầu, cô nàng kia vẫn cứ một tay chống cửa xe, một tay cầm vô lăng lao vun vút về một dãy nhà nọ. Phải nói là nó rất có vẻ mắc tiền và sang trọng. Cô nàng này có lẽ là con ông cháu cha của một gia đình quý tộc nào đây? Hoặc với nhan sắc di truyền ấy, có lẽ bà hoặc mẹ cô ấy đã lấy được một tư bản gia người Mỹ nào đó cùng số tài sản kếch xù. 

Bước vào ngôi nhà to lớn với hai hàng cây xanh cao vút cùng cánh cửa sắt to sừng sững, cô nàng tóc vàng phớt lờ mọi cái cúi chào tiểu thư của những người phụ việc trong gia đình. Ngay đại sảnh lớn sáng choang kia, có lẽ là cả gia tộc cô ấy đang vui vầy ăn tiệc.

Cô nàng cũng chẳng mấy quan tâm tới chuyện phải chào hỏi phép tắc gì cả. Thứ duy nhất chứng tỏ cô ấy biết cô ấy đã về nhà đó là hành động tháo kính. 

Cơ mà tháo kính cũng chả phải là để nói gì hay nhìn gì mọi người xung quanh cả. Jessica Jung, tên của bên A trong hợp đồng thuê mướn biết là tất cả mọi người đang đổ dồn ánh mắt về phía mình. Và cô ấy đã hành động rất hấp dẫn vào giây phút chói lọi ấy.

Với Yuri đang cảm thấy vô cùng kì quặc trong bộ đồ rách rưới nọ trong buổi tiệc toàn những vest và váy đầm này, cô nàng tóc vàng chỉ đơn giản là kéo người cô lại. Để song song và cực gần với cô ấy. Và hôn.

Hôn môi. Và cả hôn sâu hơn bên trong môi. 

Nụ hôn nồng nhiệt và cháy bỏng đến nỗi Yuri chỉ biết đứng đờ ra để cô nàng thấp hơn làm gì thì làm. 

Mọi đôi mắt hướng về phía ấy còn nóng hơn ba chùm đen to đùng đoàng trên đầu hai người cộng lại. Jessica dứt khỏi nụ hôn và cười tươi rói với vẻ bất động của gia đình cô.

- Hi, everyone. She is my girlfriend, Kwon Yuri.

Màn chào hỏi này thực sự là vô cùng ấn tượng đấy, Jessica Jung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic