Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" ĐỦ RỒI, ĐỪNG NÓI NỮA ! TÔI GHÉT CHỊ, TAEYEON " YoonA hét lên, nhanh chóng rời khỏi căn phòng. 

Ông Im nhăn mày, thở dài não nề ngồi xuống ghế. Bà Im vẫn đứng như trời trồng. TaeYeon quỳ dưới đất, vẫn nức nở khóc.

- Là nó ép con ? - Bà Im hỏi. TaeYeon lắc đầu:" Dạ không thưa mẹ."

- Hai đứa tự nguyện sao ? Ôi trời ! TaeYeon à!! Mẹ phải làm sao với con hả!? - Bà Im quỳ xuống trước mặt TaeYeon, lay lay vai cô.

TaeYeon lắc lắc đầu mình, nước mắt vẫn rơi:" Sẽ không lặp lại nữa đâu thưa mẹ."

- Con sẽ đi du học. - Ông Im nói thật chậm. TaeYeon cắn môi, trái tim như bị đâm thêm một dao.

- Chỉ có cách đấy mới có thể cứu vãn tình cảnh. - Ông Im vẫn tiếp tục.

- Dạ...- TaeYeon đáp khẽ.

- Muộn rồi, con đi nghỉ đi. Ta và mẹ con sẽ thuê phòng bên cạnh. Tối chắc YoonA sẽ không về nữa đâu. - Ông Im đứng dậy, chậm rãi bước ra cửa.

Bà Im ôm lấy mặt TaeYeon, hôn lên trán cô:" Chúc con ngủ ngon."

- Cảm ơn mẹ. - TaeYeon đáp với biểu cảm trống rỗng.

Bà Im xót xa, đứng dậy đi cùng ông Im ra khỏi phòng. TaeYeon lặng lẽ ngồi lên giường, thu hai chân vào, tay bó gối khóc nức nở.

...

YoonA chạy ra khỏi khách sạn. Cô ra biển, đứng đó và gào khóc.

- ÔNG TRỜI !! SAO ÔNG THẬT BẤT CÔNG !? TẠI SAO LẠI NHƯ VẬY ! TẠI SAO ? TẠI SAO ? TẠI SAO ? CON VÀ CHỊ ẤY YÊU NHAU ĐÂU CÓ SAI ? TẠI SAO NGƯỜI NỠ CHIA RẼ CHÚNG CON ! TẠI SAO ? CON ĐÃ LÀM GÌ SAI CHĂNG ? TẠI SAO!!!!!!!! - YoonA cứ gào lên. Sóng từng đợt thổi mạnh khiến người cô lạnh buốt. Nước mắt từng đợt từng đợt rơi xuống. 

Cô mệt mỏi nằm xuống nền cát lạnh mặc cho những làn sóng bủa vây đôi chân. Cô thiếp đi trên nền cát lạnh lẽo.

..

- HEY ! Nhìn kìa anh, hình như có một cô gái nằm ở bên bờ biển? - Cô gái lên tiếng, cô kéo tay người yêu.

- Đâu em? - Anh chàng nhìn theo.

- Kia kìa! - Cô gái chỉ tay về phía YoonA đang nằm.

- Ôi trời ! Anh còn tưởng em đùa. Mau qua đó thôi. - Anh chàng ngạc nhiên vô cùng. Anh tưởng bạn gái đùa bởi giờ đã đêm, hiếm ai ra ngắm biển. Hai người chạy nhanh tới nơi YoonA. Toàn thân cô ấy lạnh cóng rồi.

- Cô ấy lạnh quá ! - Cô gái kêu lên.

- Đưa cô ấy về khách sạn chúng ta đi em. - Anh chàng nói. Cô gái gật đầu tán thành, hai người đưa YoonA về khách sạn.

Sáng hôm sau.

YoonA's POV

Tôi mở mắt. Chớp vài lần, tôi nhận ra đây không phải biển, tôi không nằm trên cát mà đang nằm trong phòng với chăn ấm nệm êm.

Nhíu mày mình, tôi chống tay ngồi dậy. 

Không biết chị ấy đang làm gì nhỉ ? Có nhớ tới tôi không ?

Chết tiệt ! Tôi vừa thức dậy đã nhớ đến chị ấy ! Tôi nhìn xung quanh thật kĩ, giờ mới nhận ra đây không phải phòng minh. Tôi xuống giường, vừa đứng dậy thì có một cô gái xinh đẹp bước vào mỉm cười chào tôi :" Chào cô." Cô ấy là người Hàn ư? Nhìn cô ấy đâu giống một cô gái Hàn quốc ? 

Cái gì vậy nè ? Tối qua tôi đi làm chuyện thất đức hả!? Ủa. Mà rõ là mình nằm trên biển mà ?

- Chào cô. Sao tôi lại ở đây ?

- À. Tôi và bạn trai gặp cô nằm ngoài kia. Sợ cô ốm nên chúng tôi đã mang cô về. - Cô gái đáp, giọng nói nhẹ nhàng.

Sao lại cứu tôi ? Để tôi chết đi cho rồi...

- Cảm ơn. - Dù không thiết sống, tôi vẫn phải cảm ơn lòng tốt của họ.

- Không có gì cả ! Cô đói chưa ? Người yêu tôi đang nấu đồ ăn ngoài kia. Chắc cũng được rồi, cô muốn ăn không ? - Cô ấy hỏi. Ánh mắt lấp lánh khi nhắc đến người yêu của cô ấy khiến tôi đau lòng. 

- Tôi nghĩ là mình sẽ về nhà. - YoonA nói.

- Dù gì cô cũng nên ăn rồi hẵng về. Đừng từ chối lòng tốt của chúng tôi như vậy chứ ! - Cô ấy tiến nhanh về phía tôi, kéo tôi đi ra phía bếp.

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống ghế.

- Anh nấu xong chưa? - Cô gái ôm lấy chàng trai từ sau. 

- Đợi một chút nào công chúa nhỏ ~ - Anh chàng nói. Cô gái hôn phớt lên má anh chàng. Ôi thật là đau mắt quá ! 

Tôi hắng giọng nhẹ, nói:" Liệu tôi có giúp gì được cho hai người ?"

- Oh, không cần đâu. Cô cứ ngồi đó đi. Chắc cô vẫn còn mệt. - Anh chàng nói.

- Tôi khỏe hơn rất nhiều rồi. - Tôi nói.

- Cô là khách mà. - Cô gái cười cười, lấy bát đĩa sắp xếp. 

- Ngồi không khiến tôi cảm thấy thật ngại. - Tôi nói. Tôi ngại thực chứ. Họ đưa tôi về, nấu ăn cho tôi.  Thật là ngại quá !

- Ngại ngùng gì chứ ? Chúng tôi coi cô như bạn vậy. - Anh chàng đổ thức ăn ra đĩa. Mùi thức ăn thơm lừng khuấy động dạ dày của tôi.

- Okay ~ Ăn thôi ! - Cô gái và chàng trai ngồi đối diện tôi. Trong lúc ăn uống, họ vẫn tình cảm "đậm đặc như Comfort" làm tôi buồn. Nhưng tôi không dám thể hiện ra làm họ tụt hứng, tôi chỉ ăn uống và vờ như chưa nhìn thấy những hành động tình cảm của họ. Có vẻ cô gái ấy biết tôi đang buồn, hoặc không biết. Tôi không chắc chắn lắm. Sau bữa ăn, tôi chủ động hỏi địa chỉ của họ. Tôi mới biết họ là du học sinh từ Úc. Họ thông thạo tiếng Hàn vì đã ở đó một thời gian. Tôi đưa danh thiếp của tập đoàn nhà tôi, nói:" Cảm ơn hai người. Đây là địa chỉ công ty của gia đình tôi. Nếu có gì khó khăn, hãy đến tìm tôi." Họ mỉm cười, chào tôi. Tôi vẫy tay chào họ, xoay người bước khỏi căn hộ, đi dọc hành lang của khách sạn.

Mong họ sẽ hạnh phúc. Chứ không như tôi và chị ấy. 

Tôi và chị ấy...

Giờ tôi không biết tôi và chị ấy ở loại quan hệ nào nữa ...

Tôi chỉ thấy tương lai phía trước là một màu đen mịt mù. Ngước mắt lên trời, tôi thở dài. Có lẽ tôi sẽ quay về khách sạn, đối mặt với chuyện này. 

...

Tôi trở về khách sạn. Trái tim nôn nao lạ thường. Bước về phòng của mình, tại sao tôi lại cảm thấy hồi hộp thế này nhỉ ?

Tôi đặt tay lên nắm cửa, xoay thật chậm.

Căn phòng trống.

Không có TaeYeon !

Tôi nhíu mày, trái tim đập loạn xạ, tôi chợt nhận ra mình mong muốn thấy hình ảnh của TaeYeon tới cỡ nào. 

Tôi tìm khắp phòng, không thấy bóng dáng chị ấy đâu cả. Mở tủ quần áo mới biết rằng ... chị ấy đã đi rồi. Trong tủ chỉ còn những bộ quần áo của tôi và vali của tôi. Chúng thật đơn độc.

Như chủ của nó vậy.

Tôi đau khổ ngồi xuống. 

Chắc chắn là bố và mẹ đã đi cùng chị. Tôi nắm chặt tay, tôi biết mà, biết rằng họ sẽ làm vậy với tôi.

Tôi gào lên. Định ra khỏi phòng ngủ thì thấy một mảnh giấy đặt bên cạnh đèn ngủ.

"YoonA.

Chị đây, TaeYeon đây. Chị thật có lỗi với em, chị đã không thể giữ lời hứa của mình được.

YoonA à, chị em mình không thể đến với nhau được nữa rồi...

Chị mong em sẽ tìm được hạnh phúc mới. Chị yêu và ủng hộ em.

Cho dù em có tha thứ cho hành động này của chị hay không, chị vẫn sẽ dõi theo em. Chị yêu em.

TaeYeon "

YoonA ôm chặt mảnh giấy này, nước mắt rơi.

Hạnh phúc ư ? Không có chị thì hạnh phúc quả là một thứ xa xỉ...

Author's POV.

Tại sân bay New Zealand.

"Tạm biệt New Zealand. Tạm biệt YoonA. "  - Taeyeon kéo vali, kiên cường bước đi, nuốt nước mắt vào trong. Mong một chân trời mới sẽ mở ra với những hạnh phúc chứ không phải là những nỗi buồn

.

.

.

End Chap.

Xin lỗi mấy bạn nha T.T Dạo này tui bận quá >.< Yên chí là tui không có drop fic đâu nha. Hehe ^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro