Chap 4 : Buông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả nhóm đang ngồi xem tivi ở phòng khách . Tiếng cười , tiếng đùa giỡn vang lên làm náo động cả dorm . Duy chỉ có Cho Miyeon từ nãy tới giờ không hề phát ra bất kì tiếng cười hay tiếng nói nào cứ im lặng mà bấm điện thoại , mặc cho ngày xưa mình là vựa muối của cả nhóm . Shuhua đang ngồi kế Soojin từ nãy tới giờ có cười đùa với mọi người một chút nhưng luôn lén lén nhìn người tóc vàng ngồi ở dưới . Nãy giờ không nói không rằng mà chỉ chăm chú vào điện thoại . Không biết trong điện thoại có gì vui vẻ không nữa .

Lén lén nhìn Miyeon mà Miyeon không biết mình đang mê đắm trong sự xinh đẹp của chị . Shuhua nhìn chiếc mũi vừa thẳng vừa cao của Miyeon mà lòng khẽ lay động . Ngày xưa , Miyeon toàn làm mặt xấu với ba cái trò con bò trước mặt em nên em cũng không để ý nhiều đến sắc đẹp của chị . Bây giờ , nghiêm túc nhìn ngắm thì thật sự Miyeon rất xinh đẹp , nét nghiêng cùng chiếc mũi cao thẳng thật sự đâm thẳng vào tâm trí em rồi . Cứ muốn nhìn mãi thôi .

Bỗng Miyeon tắt điện thoại , đứng dậy đi về phòng . Minnie nắm lấy tay áo , hỏi nhỏ " Đang vui mà "

" Chị về phòng chơi game "

Miyeon đã đi rồi mà Shuhua cứ nhìn theo mãi khiến cho Soojin bất chợt mỉm cười

" Đi theo luôn đi , nãy giờ chị thấy mắt em cứ dán vào chị ấy "

Em bĩu môi rồi lại quay đầu về chỗ cũ . Đi theo sao được mà đi , hôm trước nóng giận tán người đó một cái . Giờ người ta còn không thèm nhìn tới mặt . Đi đâu nữa mà đi .

Shuhua vừa suy nghĩ vừa thở dài thườn thượt.

...

Buổi sáng Shuhua thức dậy với cái đầu nhức kinh khủng , trán nóng thở không ra hơi . Chắc là bị bệnh rồi . Thể trạng của em lại yếu , hở ra một chút là sẽ bệnh ngay . Em với lấy điện thoại để điện cho Soyeon , nhưng chợt nhớ ra hôm nay chị ấy và chị Soojin , Minnie đều có việc đi ra ngoài . Chỉ còn em và người đó ở nhà thôi . Mà điện cho người đó thì em không dám . Thất vọng , tay buông bỏ điện thoại nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ nhằm tan đi cảm giác khó chịu trong lòng .

Đến trưa , em mệt mỏi ngồi dậy đi tim nước uống . Đến nhà bếp thì ngửi thấy mùi cháo bốc lên thơm lừng . Em ngạc nhiên thấy Miyeon đang ở nhà dưới nhà bếp nấu ăn . Cúi mặt , đi lấy nước uống thì bắt gặp nụ cười của Miyeon . Shuhua ngây ngốc ngắm nhìn quên mất cả việc khát nước .

Miyeon kéo ghế để em ngồi xuống . Miyeon quay lưng tiếp tục cắm cúi làm bếp . Lát sau , chị bưng ra một tô cháo nóng hổi , đặt trước mặt em .

" Gì đây " . Dù lòng vui đến muốn khóc nhưng vẫn kênh mặt thách thức

" Cháo của em đó , ăn lẹ đi rồi uống thuốc "

Shuhua ngạc nhiên vì những lời Miyeon nói . Miyeon mỉm cười nhìn Shuhua

" Lúc sáng , chị thấy em thức trễ nên có vào phòng xem như thế nào , thì thấy em còn đang ngủ . Lại gần mới biết thân nhiệt em rất nóng , thì ra em đã bị sốt rồi . Sốt sao không nói với chị còn im lặng nữa chứ . Ngốc quá đi . "

Shuhua ngây người nghe những lời trách mắng yêu thương từ Miyeon . Cúi mặt , múc từng muỗng cháo đưa lên miệng . Em suýt cảm động phát khóc trước mặt Miyeon luôn rồi .

Miyeon lấy ra một hộp đựng thuốc . Cầm lấy đưa cho Shuhua . Giọng ân cần căn dặn

" Em chia ra uống đi nhé . Chị sắp xếp sẵn hết rồi . Ăn xong nhớ uống đó . Đừng để nặng thêm . Lịch trình còn nhiều lắm . "

Shuhua lí nhí nói " cảm ơn " . Miyeon mỉm cười xoa đầu em

" Ngốc quá ! Cảm ơn gì chứ . Chị em với nhau cả mà "

Shuhua im lặng , lát sau em lại nói " Miyeon à ! Em xin lỗi chuyện hôm trước . Em ... em không cố ý làm vậy "

Miyeon mỉm cười " Không có gì đâu , cũng qua cả rồi "

Shuhua thấy những thứ Miyeon chuẩn bị cho mình mà lòng tràn ngập những tia nắng ấm áp . Trong mắt Shuhua trước đây , Miyeon chỉ là một người chị vừa nhây , vừa phiền . Nhưng không hiểu sao , bây giờ , Miyeon khác , khác lắm

" À mà . Chuyện chị thích em . Em coi như chưa từng có nhé . Không cẩn phải tránh mặt nhau như vậy đâu . Em không muốn chị thích em thì chị không làm vậy nữa . Cứ xem nhau như trước đây . Chị không muốn mất đi người em chị yêu quý đâu "

Miyeon đứng dậy , mỉm cười nhìn em " Em không cần phải sợ , cũng không cần để ý nữa . Phải biết buông tay, yêu lấy bản thân mình trước, vì không thể yêu người khác nếu không biết yêu thương lấy bản thân mình . Từ nay chị quyết tâm sống cho những điều xứng đáng hơn. Quên đi tình yêu này. Chị buông tay rồi . Chị sẽ tìm người khác nên Shuhua không cần phải lo nữa nhé . ".

Nói rồi , Miyeon đi về phòng mình .

Cổ họng em nghẹn đắng sau câu nói cuối cùng của Miyeon . Shuhua đã rất muốn Miyeon nói câu này . Nhưng sao , Miyeon nói rồi thì hụt hẫng bao trọn trái tim em . Chẳng phải vui vẻ , mà là hụt hẫng trống trãi vô cùng .

Đơn phương xét cho cùng là sự tự nguyện - tự nguyện yêu, tự nguyện đau, tự nguyện giữ trong lòng, để rồi chỉ có thể ngày ngày đối diện với chính mình và kết thúc mà thôi. Ở đời, chẳng ai có trách nhiệm phải yêu thương ai hết. Người luôn yêu em rồi cũng sẽ rời bỏ em khi nhẫn nại cùng tự tôn đều mất đi. Người ta đâu chỉ sống để đơn phương phía sau, mãi nhìn về một hướng

Miyeon về phòng thở dài rồi nằm xuống giường . Nói với em những lời này , thật nhẹ nhõm nhưng cũng thật đau lòng. Buông đi tình yêu đã hằn sâu trong da thịt , rất khó . Nhưng có thể , ngoài mặt làm em yên lòng . Đã là mãn nguyện rồi . Miyeon thở dài , nhắm mắt để cho giọt nước nhẹ nhàng trôi xuống gò má

Dừng lại để chúc em tìm được hạnh phúc và tìm lại cho con tim cố chấp bấy lâu của tôi một chút ánh sáng, thứ ánh sáng giúp tôi bỏ đi được sự bó buộc bấy lâu.

Tạm biệt tình yêu dành cho em, chấp niệm mà tôi vĩnh viễn yêu thương !

Hôm nay Minnie đón Yuqi ở sân bay . Vừa nhìn thấy dáng vẻ tràn đầy sức sống của em . Tim Minnie lại tưng bừng vui vẻ trở lại . Khác rất nhiều với vẻ lạnh lùng lãnh đạm thường có.

Yuqi thấy bóng dáng quen thuộc . Người thương của cô đang mỉm cười nhìn cô . Trái tim Yuqi thật thấy vui vẻ vô cùng . Không gặp mấy ngày đã thấy nhớ lắm rồi . Cảm giác khi yêu một người chính là muốn ở cạnh họ thật lâu mà chẳng có lí do nào cả. Yuqi rất muốn gặp chị, dù cho cả hai chẳng nói gì, chỉ cần nhìn mặt thôi cũng đủ để an tâm. Nếu không được gặp thì sẽ nhớ, sẽ bồn chồn và làm việc chẳng yên. Thật khó để đoán định được cảm giác khi yêu, nhưng Minnie rất quan trọng với cô, cảm giác như nếu không được ở bên cạnh Minnie thì thời gian sẽ dài hơn, làm chuyện gì cũng khó khăn rất nhiều .

Yuqi chạy đến thật nhanh ôm lấy cổ Minnie , nũng nịu

" Nhớ quá đi . Mấy nay ăn uống đầy đủ không đó ."

Minnie mỉm cười cưng chiều nhìn Yuqi " Có chứ , về thôi em ."

Đang đi , thì điện thoại Minnie chợt rung . Cô mỉm cười nhìn ID người gọi . Đưa tay xin phép Yuqi để nghe . Yuqi bực mình nhìn cái người đáng ghét đó nói chuyện cười cợt trong điện thoại mà tức điên lên

Lát sau , Minnie vui vẻ chạy lại kéo tay Yuqi bước đi . Yuqi định hỏi nhưng đó là sự riêng tư của Minnie nên cô im lặng .

Về gần đến dorm , Yuqi bất ngờ hôn nhẹ lên má Minnie một cái rồi chạy về dorm . Minnie ngây ngốc nhìn hành động của em mà chẳng biết phản ứng thế nào . Cứ đực mặt ra . Yuqi quay lại mỉm cười nhìn Minnie

" Em không có muốn như vậy , nhưng nhớ Minnie quá không biết làm sao "

Từng tia nắng chiếu thẳng vào em khiến Yuqi lúc đó toả sáng như thiên thần . Minnie chợt nghĩ . Em vừa dịu dàng, trong sáng lại hài hước, thông minh. Bất kỳ người nào sau khi được tiếp xúc với em, nhẹ thì cảm tình, quý mến, nặng lại nảy sinh tình cảm yêu thương.

May mắn thay, cô là người được em lựa chọn. Mỗi khi ở bên cạnh em, cô đều cảm thấy rất vui. Bao nhiêu nỗi muộn phiền của cuộc sống, áp lực, mệt mỏi trong công việc đều tan biến hết cùng với những nụ cười thơ ngây nhưng lại vô cùng rạng rỡ của em. Cần phải chú thích thêm một điều, chưa bao giờ cô nhìn thấy nụ cười nào có sức mạnh thần kỳ đến thế. Chỉ cần cười thôi là em đã có thể khiến mọi thứ xung quanh bị lu mờ. Cô sẵn sàng làm mọi điều chỉ để được mãi nhìn thấy nụ cười trong sáng ấy.

Em đến và mang theo một phép màu khiến tâm hồn u tối của cô giờ đây ngập tràn ánh nắng. Em sưởi ấm cho trái tim tưởng như đã bị băng lạnh này và khiến nó biết rung trở lại những nhịp đập của yêu thương. Em thanh khiết, thần kỳ lắm, giống như một liều thuốc tiên vậy, em làm sống lại từng tế bào trong cơ thể mang trái tim từng héo quắt này của cô. Minnie nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của cô gái tóc vàng mà mỉm cười hạnh phúc .

" Tôi thích em lắm , Song Yuqi à " 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro