Chap Cuối : Nothing Like Us

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cả sáu người cùng ra sân bay để bay trở về Hàn Quốc

Vừa trông thấy Miyeon đi cùng Shuhua , Minnie đã nở một nụ cười thật nhẹ nhàng

" Chị Miyeon , tối hôm qua vui không ? "

" Hả ? Vui cái gì ? "

Minnie tiến sát lại người Miyeon , nhỏ giọng thì thầm

" Làm Shuhua khàn tiếng vì chị cả đêm có thấy vui không ? "

Miyeon thoáng chốc đỏ mặt , hỏi lại

" Sao em biết . Em rình à ? "

" Rình con khỉ . Hôm qua hai người khuấy động phong trào như vậy . Cần gì phải rình . "

" À mà sau này , có làm chuyện đó thì nhớ tắt điện thoại nhé . Gấp tới mức không tắt để em nghe được chuyện rình rang của hai người . Báo hại cả đêm qua em ngủ chẳng ngon giấc "

Miyeon cười khẩy đẩy nhẹ vai Minnie " Không ngon giấc con khỉ , ngủ cùng Yuqi mà không ngon thì có ma mà tin em "

" Hai người nói gì mà vui vẻ quá vậy ? " . Yuqi và Shuhua bất chợt bước đến hai con người nãy giờ đang thì thầm to nhỏ

" À , à không có gì . Đi thôi em " . Minnie mau chóng bắt lấy cánh tay của Yuqi kéo đi mất . Còn lại Miyeon và Shuhua còn đứng lại

" Chị và Minnie nói chuyện gì mà vui vậy ? "

" À cũng không có gì đâu em "

Lỗ tai Miyeon nhanh chóng bị Yeh Shuhua bấu lấy

" Đau đau em ơi "

" Miyeon liệu hồn với em đó "

" Hôm qua mất sức như vậy sao hôm nay em vẫn còn khoẻ quá vậy vợ ? "

Lỗ tai lại một lần nữa bị kéo lên , mặt em khẽ đỏ lên vì câu nói của Miyeon " Im đi Cho Miyeon , chị có tin em sẽ giữ tư thế này đến khi vào làm thủ tục không ? "

" Miyeon không dám mà , buông ra đi em ơi . Phóng viên và fan nhìn thấy , sẽ nói chúng ta bất hoà đó "

" Bất hoà cái con khỉ . Ai bảo Miyeon cứ thích chọc em chứ "

" Miyeon xin lỗi mà . Đau quá em ơi "

Lỗ tai được thả ra , Miyeon nhìn em cười cười . Nắm lấy bàn tay của em , đan chặt vào trong tay mình . Hạnh phúc bước đi

...

" Mọi người có thấy Miyeon đâu không ? Shuhua từ trong phòng đi ra , ánh mắt có chút sát khí nhìn bốn ngưởi đang ngồi trên ghế

" Sáng giờ chị cũng không thấy chị ấy " Minnie biết Miyeon đang có hẹn với ai . Chỉ là cô cố tình che giấu

" Sáng nay em nghe chị nói chị Miyeon có hẹn với chị Yeeun mà "

Ánh mắt của Minnie lập tức mở to nhìn người yêu quý hoá trước mắt . Cô đã giấu rồi, không ngờ em lại nói ra , nhích sát vào người Yuqi, miệng cô khẽ lẩm bẩm

" Trời ơi em ơi , em hại Miyeon rồi "

Sau đó chẳng ai còn nghe thấy tiếng Shuhua , chỉ nghe tiếng cửa đóng một cái thật mạnh

...

Đến chiều , Miyeon trở về . Nhìn thấy bốn người đang ngồi ăn cơm . Cô mỉm cười , hỏi

" Shuhua đâu rồi ? "

Soojin mỉm cười thông cảm đi đến bên Miyeon , tay đặt lên vai cô " Chị Miyeon , bảo trọng "

Miyeon có chút khó hiểu bước vào phòng . Ở bên ngoài bốn người chụm đầu lại thì thầm với nhau

" Chị Miyeon kì này lành ít giữ nhiều rồi "

" Chứ gì nữa , Shuhua hung dữ như vậy "

" Tụi mình đi lánh nạn không , em nghi một lát sập dorm chết chùm thì khổ "

Cả bốn người lẳng lặng thu dọn bát đũa . Tay cầm áo khoác . Lặng lẽ khoá cửa dorm , đi ra ngoài .

Miyeon bước vào trong phòng thì cô bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh sống lưng . Em đang ngồi đó , không nhìn tới mặt cô

Lặng lẽ bước đến , ngồi cạnh em , dịu dàng gọi

" Em ơi "

" ... "

" Em sao vậy ? "

" ... "

" Sao lại không trả lời " Miyeon nhích thêm một chút nữa , đem cả người Shuhua ôm vào lòng mình

Em lập tức giãy ra khỏi cái ôm . Mắt long lanh nước

" Tại sao Miyeon không nói cho em biết ? "

" Nói cái gì "

" Chuyện Miyeon đi với chị ấy . Sao lại giấu em "

" Chị đi giải quyết chút chuyện với em ấy thôi . Em đừng nhạy cảm quá "

" Em nhạy cảm ? Miyeon có biết chẳng có người con gái nào khi biết người mình yêu đi chung với người con gái khác mà lòng bình yên cả "

Em nói mà nước mắt lại chảy ra nhiều hơn .

Khi chúng ta yêu một ai đó, chúng ta chỉ muốn thương họ hết lòng, thương đến độ trong mắt chỉ có một người, chỉ muốn điều tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Nếu có trách, chỉ trách bản thân để tâm đến họ quá nhiều, thành ra rất dễ thất vọng. Có người nói với rằng, mình tốt thì cứ tốt, còn họ thì đừng nên trông chờ nhiều, vì sao ư, vì họ đâu là mình, và cũng vì tình cảm của họ có chắc gì như mình.

Đúng là , không nên trách ai đó làm mình thất vọng, chỉ trách bản thân đã trông chờ vào họ quá nhiều

Miyeon lặng lẽ hôn lên môi của em . Em giãy ra , cô lại càng nắm chặt

" Shuhua , chúng ta nên mua nhẫn đính hôn ở đâu đẹp đây ? "

Miyeon hỏi em một câu chẳng liên quan gì đến vấn đề hiện tại của họ hiện giờ .

Nhưng câu nói đó lại làm cho em không nỡ đẩy người trước mặt ra nữa

Miyeon thấy em không còn giãy giụa , nhẹ nhàng hôn lên cổ em , nhỏ giọng

" Em muốn váy cưới của em trông như thế nào ? "

" Miyeon , thôi đi "

Môi vừa hôn lên cổ , tay thì lại nhẹ nhàng cởi nút áo sơ mi trên người em , vừa thì thầm

" Lúc nãy là đi với Yeeun nhưng là để giải quyết vấn đề của cả hai "

" Chị và Yeeun chính thức chia tay rồi . Cho nên bảo bối đừng khóc nữa , chị đau lòng lắm "

" Cả đời này , tim của chị chỉ đặt duy nhất lên người em "

Shuhua bỗng cảm thấy , tim mình như mềm yếu đi

Vào một ngày nào đấy, sẽ có một người, chỉ vì không muốn để bạn tiếp tục một mình trải qua tất cả mà xuất hiện. Người sẽ cảm thán những đau thương bạn luôn cố gắng giấu đi, vá lại những vết thương mà bạn đã mang trên người, không ai thấu hiểu, không ai chạm vào được. Chắc chắn, ngày hôm ấy sẽ khá hơn, và bình yên rất nhiều so với những ngày trước đó.

Vì ít ra vẫn còn có một người vì nụ cười của bạn, vì muốn thấy bạn bình yên mà kiên nhẫn đến như vậy. Người sẽ không vì điều kiện, lý do gì, chỉ vì bạn, mà ở lại.

Em và cô , đã cũng nhau bước đi trên đoạn tình cảm này với nhau trong một thời gian dài . Dù đoạn đường này cực kì khó đi . Có đau khổ , có mất mát và tràn ngập bi thương . Cả em và chị cả hai đều bị xoáy vào vòng lẩn quẩn , lúc thì rất yêu , lúc thì không còn muốn yêu nhau nữa

Nhưng quan trọng nhất là , đến bây giờ , cả hai cũng đã đến được với nhau

Em khẽ ôm lấy cổ Miyeon , hôn nhẹ lên cánh môi của chị , thì thầm

" Miyeon "

" Hả ? "

" Em yêu chị "

" Chị cũng yêu em "

" Chị có muốn em giải thích chuyện của em với Triết Hàm đêm đó không ? "

" Không cần nói gì cả , chị tin em "

" Miyeon "

" Chị đã nói chị tin bà xã của chị vô điều kiện "

" Miyeon "

" Cưng chiều em đi "

Nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu dần dần chuyển sang mãnh liệt và ướt át hơn. Căn phòng nhỏ nóng bừng lên với những tiếng rên khe khẽ. Cả hai đắm chìm vào thế giới của nhau, mặc kệ ngoài kia trời đang bắt đầu cho những cơn mưa mới.

Cơn mưa mang hương vị của hạnh phúc

...

Hôm nay là ngày lễ tình nhân

Sáng sớm , Yuqi vừa mới ngủ dậy đã thấy người ôm mình trong lòng ngày hôm qua đi đâu mất rồi

Tim cơ hồ bỗng nhiên nhăn lại một cách đầy khó chịu nhưng suy nghĩ chắc là người đó bận công việc gì từ sớm nên đã đi ra ngoài

Vừa định bước xuống giường thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn

Sự khó chịu lúc nãy thay bằng nụ cười hạnh phúc trên môi

" Người yêu của chị thức chưa đấy ? Hay vẫn còn ngủ "

" Em thức rồi , chị đi đâu mà sớm vậy ? "

Điện thoại không còn nghe thấy tin nhắn trả lời nữa . Yuqi thở hắt ra một cái , cầm điện thoại bước xuống giường

Vừa làm xong vệ sinh cá nhân , Yuqi nhấc từng bước chân về phòng . Điện thoại vẫn chưa có tin nhắn trả lời

Vừa mở máy định gọi điện cho Minnie thì người đó không biết từ đâu bước vào nắm lấy tay cô , mỉm cưởi

" Chị đi đâu sáng giờ vậy ? "

" Thay đồ rồi đi ra đây với chị "

Yuqi cũng không hiểu lắm nhưng cũng nghe lời Minnie thay quần áo rồi cùng Minnie bước ra ngoài

Khí trời hôm nay thật mát mẻ và trong lành , từng cơn gió thổi đến mang theo hương vị ấm áp của lễ tình nhân

" Lên xe đi em ? "

" Đi đâu vậy Minnie ? "

Minnie không trả lời mà chỉ nhẹ nhàng kéo em vào xe

Xe chạy ra khỏi khu vực của thành phố . Chạy đến một trang trại rộng lớn thì xe dừng lại

" Xuống đi em "

Yuqi vẫn còn ngạc nhiên không hiểu điều gì đang xảy ra thì Minnie đã kéo tay cô bước vào trong trang trại

Đó là một trang trại hoa hồng rộng lớn

Là loài hoa nổi tiếng nhất thế giới, hầu như chẳng ai không biết đến loại hoa này. Hoa hồng được biết đến như là một loài hoa tượng trưng cho tình yêu, là loài hoa luôn luôn được yêu thích . Sự đa dạng của loài hoa này đã tạo nên những vườn hoa hồng đẹp ngất ngây trên khắp thế giới trong đó có cả Hàn Quốc. Khi Yuqi được Minnie dắt tới đây , rất nhanh tâm trí của cô đã choáng ngợp với vẻ xinh đẹp ở đây .Yuqi cảm giác như đang lạc vào một mê cung tuyệt đẹp vời những vườn cây hoa hồng được thiết kế sáng tạo theo nhiều chủ đề khác nhau

" Sao lại dẫn em đến nơi này "

Minnie bước đến bên em . Mỉm cười ôm em vào lòng

" Song Yuqi ! Chúc mừng lễ tình nhân đầu tiên của chúng ta "

" Sau này , tất cả các năm . Chị đều muốn đón ngày lễ tình nhân với em . Mãi mãi "

Kết thúc câu nói , không biết từ đâu một chiếc Container màu đỏ tiến thằng đến chỗ hai người

Rồi dừng lại

Minnie nắm tay Yuqi đi đến bên phía sau xe . Im lặng mở cốp

Bên trong là bạt ngàn những bông hoa hồng đỏ rực

" Minnie , đây là "

" Yuqi ! Chị đã từng nói với em . Nếu em thích , chị cho em cả container hoa hồng cũng được . Chị không có nói suông , chị đã thực hiện được lời nói của mình rồi "

" Cũng như việc chị hứa với em , sau này có ra sau , chị cũng không buông tay em ra , sẽ mãi mãi nắm chặt lấy tay em "

" Lời hứa đó chị sẽ dùng cả cuộc đời của mình để thực hiện "

" Chị yêu em "

Nước mắt thấm đẫm trên hai gò má xinh đẹp . Yuqi nhìn Minnie lúc này . Thật giống như hồi ức lần đầu cô nhìn thấy chị

Xinh đẹp toả nắng hệt như thiên thần

Yuqi oà khóc , chạy lại ôm chầm lấy Minnie vào lòng , nhẹ nhàng trách móc

" Đồ ngốc phá của "

" Không có bao nhiêu đâu . Sau này , về ở với chị . Chị đưa tất cả tài sản của chị cho em giữ "

" Cả trái tim của chị cũng cho em giữ luôn "

Yuqi cảm thấy , bây giờ đây , ngay lúc này cô là người hạnh phúc nhất thế gian

Thử hỏi trên đời này, được bao nhiêu mối tình, từ đầu là đơn phương, sau đó người động lòng, cuối cùng là hạnh phúc?

Ánh mắt trời dịu dàng chiếu xuống hai thân ảnh đang hôn nhau . Toả lên thứ ánh sáng chân thực và vô cùng xinh đẹp

Thứ ánh sáng mang tên ngọt ngào

...

05/06

Sáng giờ Miyeon đi đâu mất tâm chẳng trông thấy mặt

Em sốt ruột điện cho Miyeon rất nhiều cuộc nhưng chẳng thấy bắt máy

Lòng lại bất an

Bảy giờ tối

Miyeon đột nhiên bước vào phòng em . Lặng lẽ nắm tay em kéo đi mà không để cho em hỏi bất kì một câu gì

Bước xuống dorm lúc này đã có một chiếc xe chờ sẵn . Miyeon kéo em vào trong xe trong khi em vẫn còn đang không biết mình sắp đi đâu

Xe dừng lại trước một bãi biển . Lúc này , trời đã tối , chỉ còn xung quanh lác đác vài bóng tình nhân đi dạo quanh bờ biển

" Miyeon , đưa em đến đây làm gì ? "

" Em thích không ? " . Miyeon mỉm cười nắm lấy bàn tay em , mười ngón tay đan vào nhau thật chặt

" Chị luôn có một ước muốn , cùng người mình yêu . Nắm tay như thế này , đi dạo bờ biển "

" Bây giờ thì ước muốn cũng thành sự thật rồi "

Khi trăng lên, chiếu những ánh sáng nhẹ xuống làn nước lấp lánh, mặt biển như được dát vàng. Những con thuyền đang neo đậu trên mặt biển in bóng trên nước trông giống như một bức tranh thủy mặc tuyệt đẹp làm ngây ngất lòng người

Giữa bầu trời đêm đen kịt. Giữa tiếng sóng biển đang điềm đạm vỗ về. Trong khoảnh khắc Miyeon dịu dàng nắm lấy tay em, nhẹ ấn vào lòng bàn tay em như một phương thức biểu đạt yêu thương vô bờ bến , khiến đáy lòng em bỗng chốc bình yên trở lại

" Shuhua này ! "

" Chị chưa từng dám nghĩ , đến một ngày nào đó , chúng ta còn có thể nắm được tay nhau "

Miyeon mỉm cười nhìn về phía bờ biển , lặng lẳng nói ra câu nói nằm sâu trong đáy tim mình

Câu nói cứa sâu vào trái tim em , làm em bỗng chốc tựa hồ nhớ lại những chuyện đã xảy ra . Khoảng thời gian ấy , chính em và chị còn không có đến một ngày tháng bình yên

Lúc đó

Em không biết đã bao nhiêu lần cuối cùng em dặn lòng mình không được tìm đến chị nữa. Nhưng rồi sao? Mỗi khi đêm về , nước mắt lại vô thức rơi đầy trên gối

Em đã rất nhiều lần muốn lãng quên chị, xoá hết ký ức tồn tại giữa hai chúng ta ở những năm tháng đó. Nhưng em có làm được đâu? Sau tất cả em vẫn nhớ chị đến điên cuồng, ngây dại...

" Miyeon " . Em nhẹ nhàng gọi tên chị , cái gọi như tan đi theo từng nhịp sóng vỗ vào bờ

" Từ lúc kết thúc tình yêu đối với người đó . Em đã từng không tin trên đời này có một người toàn tâm toàn ý đối tốt với mình. Em đã luôn nghĩ rằng đó là điều hoang đường không có thật, vậy mà từ khi chị đến, chị lại khiến em một lần nữa tin vào tình yêu, tin vào những điều có thật mà tưởng là không thật "

" Cảm ơn chị , vì đã yêu em . Yêu cả những nỗi đau mà em đã lỡ trút xuống cho chị "

Miyeon nhẹ nhàng kéo em vào lòng , hôn thật nhẹ nhàng lên vầng trán cao xinh đẹp

" Những ngày đó , qua hết rồi . "

" Chị yêu em "

Cả hai lặng lẽ ôm nhau như thế , tay nắm chặt tay , mắt hướng về một nơi , nhìn về phía biển xanh thăm thẳm

" Shuhua ! Chúng ta xây lâu đài cát đi "

Cả hai cũng ngồi xuống bờ biển . Chăm chú , tập trung xây dựng lên lâu đài cát của cả hai người

Sau một hồi hì hục , cuối cùng cũng đã xây xong lâu đài .

Em vui vẻ hớn hở vì thành quả của mình , vội vàng lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc ngọt ngào này

" Miyeon . Em chính là công chúa trong lâu đài này đó . Miyeon thấy em có giống công chúa không ? "

" Giống chứ . Em đẹp y hệt như công chú vậy ? Vậy Miyeon thì là gì của công chúa đây ? "

" Dĩ nhiên là người hầu rồi . Miyeon xấu xí như vậy , định làm ai đây "

Em vẫn đang nhìn cô, đôi mắt ánh lên nét hồn nhiên rạng rỡ. Miyeon nhớ đã rất lâu rồi , em đã không còn cười như vậy nữa. Cho nên , khi bắt gặp hình ảnh này , môi bất giác cũng mỉm cười với em . Từng cử chỉ, từng lời nói ngày bên nhau hôm nay, cô vĩnh viễn sau này không bao giờ quên được.

Nhưng lâu đài cát , chẳng giữ được lâu . Chỉ một lát sau , lâu đài đã bị từng nhịp sóng nhấp nhô đánh cho không còn ra hình dáng gì

Em buồn bã , ngồi xuống bên thành quả bị phá , thở dài
" Cuối cùng lâu đài cát chẳng còn gì cả "

Miyeon bất chợt mỉm cười , nắm lấy tay em " Còn chứ "

Em vẫn còn đang ngơ ngác thì Miyeon đã lôi từ trong đống cát của lâu đài bị đánh vỡ ra một chiếc nhẫn lấp lánh

" Lâu đài thì mất đi , nhưng tình yêu của người hầu dành cho công chúa thì còn lại mãi mãi "

Sau đó , cô nhẹ nhàng quỳ xuống . Nhìn lên phía trên em , giọng nói vô cùng nhẹ nhàng

" Yeh Shuhua , Cho Miyeon này rất yêu em , yêu em từ ngày đầu tiên thấy em , tôi đã yêu em rồi . Từ khi gặp em, em đã cho tôi biết kiên nhẫn, biết chờ đợi , biết đau , biết khóc...Em có biết tại sao khi ăn cơm, người ta phải cần đến hai chiếc đũa, đi hai chiếc giày không ? Vì chúng mãi mãi là một đôi không thể nào tách rời, nếu thiếu một trong hai thì cái còn lại trở nên vô nghĩa . Cũng giống như Cho Miyeon này , nếu thiếu đi Yeh Shuhua thì cuộc đời cũng trở nên vô nghĩa như vậy . "

" Chẳng cần quan tâm tình yêu chúng ta sẽ đi về đâu, tương lai sẽ thay đổi theo chiều hướng nào. Chỉ biết rằng tôi đang yêu em, em cũng đang yêu tôi , ta đang yêu nhau vậy là đủ rồi. Vì vậy Yeh Shuhua hãy chấp nhận lời cầu hôn của tôi nhé . Tôi không thể cho em một danh phận như em muốn , nhưng tôi hứa sẽ che chở cho em đến hết cuộc đời "

" Tôi yêu em "

Shuhua nhìn người đang quỳ trước mặt mình , đáy mắt không tự chủ được mà phủ lên một lớp sương mỏng

" Em đồng ý . Miyeon đứng lên đi "

Khoảnh khắc chiếc nhẫn được đeo vào tay em . Miyeon bỗng cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian

Ôm lấy em vào lòng . Môi cả hai lặng lẽ tìm đến nhau , dính chặt

Xa xa , bài hát Nothing Like Us vang lên nhẹ nhàng giữa không gian tĩnh lặng như dịu dàng chúc phúc cho tình yêu của hai người

"Không có gì giống như chúng ta, không điều gì giống như em và tôi.

Cùng nhau vượt qua giông bão...

Không điều gì ngăn cản chúng ta, không điều gì ngăn cản tôi và em...

Ở bên nhau..."

Gặp được nhau năm đó, là điều tuyệt vời nhất trong cuộc đời của hai chúng ta.

Cuối cùng thì fic này cũng đã kết thúc rồi . Lúc đầu , mình đã định sẽ SE , nhưng cuối cùng vẫn muốn cả hai người có thể đến được với nhau như chính ý nghĩa của cái tên Nothing Like Us nên mình đã thay đổi

Cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã luôn đồng hành với mình mặc dù mình viết còn nhiều sai sót và không được hay cho lắm . Mong là những fic sau này cũng đều có mọi người đồng hành cùng với mình . Yêu mọi người rất nhiều . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro