Chap 11: Chúc mừng sinh nhật, kẻ cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Chúc mừng sinh nhật, kẻ cô đơn.

“Em nói rằng hôm nay em thật cô đơn, chị có thể đến đây cùng em đuợc không. Phút giây chị ngập ngừng do dự, em thầm nghĩ trong đầu, em thua rồi, thua thật rồi. Em ổn mà, chị thấy đó, em không sao cả. Chúc mừng sinh nhật em, kẻ thua cuộc mạnh mẽ…”

_Im Yoona, cậu có còn quan tâm đến sự tồn tại của tớ không hả?

Soo Young bực mình ném viên giấy đã đuợc vo tròn lại từ tờ tạp chí về phía bàn làm việc của Yoona. Cậu cảm thấy lòng tự ái của mình bị tên bạn thân này dẫm đạp một cách không thuơng khi cậu ta không vung cho cậu một tí tôn trọng nào cả. Thậm chí trong lúc cậu đang phát hoả như thế này mà Yoona cứ mãi đăm đăm nhìn ra cửa sổ, nơi đôi chim chết tiệt nào đó đang ve vãn nhau ngoài ấy.

_Soo à, mình thật sự rất mệt. – Yoona thở dài, tựa nguời ra phía sau, mi mắt trĩu nặng chậm chạp nhắm lại.

_Mệt? Mình bay từ Ý về đây, vừa xuống máy bay là đã lập tức trực tiếp về đây gặp cậu. Và kết quả là nhận đuợc thờ ơ của bác sĩ Im. – Soo Young xen chút mỉa mai vào câu nói của mình, tuy nhiên âm giọng đã đuợc hạ xuống một chút.

_Còn mình thì có cả một ca sinh non truớc khi bếp truởng Choi từ sân bay đến thăm. Đầu óc mình cần thư giản. Mình thật sự xin lỗi vì đã không thể nhiệt liệt đón tiếp cậu, Soo.

Nghe những lời Yoona nói, Soo Young bất đắc dĩ thở dài. Bây giờ cậu mới nhận ra sự mệt mỏi lột rõ trên khuôn mặt bạn mình. Ánh mắt thông minh sáng lạng luôn tự cao mở rộng của mọi ngày hôm nay bỗng sầm tối lại. Yoona đang có tâm sự, Soo Young chắc chắn điều đó. Bỏ qua 6 năm cậu đi lập nghiệp ở Ý, thì cậu và Yoona đã làm bạn bè với nhau hơn 15 năm rồi, nhất cử nhất động của cậu ta, cậu nắm rõ trong tay, đều thoạt qua là biết. Mặc dù Yoona thuộc tuýp nguời ít để lộ cảm xúc ra bên ngoài, thế nhưng trong truờng hợp này, không khó để bắt đuợc tâm trạng của cậu ấy. Soo Young phỏng chừng, chuyện làm cho Im Yoona lay động lần này, quả thực không hề đơn giản.

_Yoong này, cậu đang có tâm sự hả?

Cậu tiến lại ngồi xuống chiếc ghế đối diện Yoona, hai khuỷ tay chống lên bàn, trắng trợn thăm dò biểu hiện của nguời truớc mặt.

Đáp lại câu hỏi của Soo Young, Yoona chỉ nhẹ cuời lắc đầu. Không phải Yoona luời trả lời hay nhoi nhẹ sự quan tâm của bạn mình, chỉ là cậu không muốn chuyện của mình ảnh huởng đến tâm trạng của cậu ấy. Soo Young vốn rất lo lắng cho cậu, cậu buồn cậu ấy ắt hẳn cũng sẽ chẳng vui.

_Đừng có như thế, nói cho mình nghe đi! – Soo Young lay cánh tay của Yoona. – A, có phải, là chuyện của người phụ nữ tên là Jessica gì đó không?

Yoona đinh ninh trong đầu nhất quyết sẽ đem giấu nhẹm chuyện này đi, thế nào mà Soo Young đoán truớc đoán sau vừa mới một lần đã trúng phóc. Cậu ngơ ngác nhìn Soo Young, đúng là bạn tri kỉ, cái quái quỷ chết tiệt gì cũng biết. Đến nuớc này, Yoona chỉ biết bất mãn dùng đầu chiếc bút máy đang cầm trên tay mà chọt vào vai Soo Young trả thù cho sự lắm chuyện của cậu ấy.

_Haha – Soo Young liền bật cuời. – Bác sĩ Im, mình đoám trúng tim đen của cậu rồi sao, thật có lỗi.

_Chết đi, Soo Young!

- - - - - - - - - - -

Yoon Soo ngồi ở sofa trong phòng ngủ xem hoạt hình Stitch, bỗng dưng nó nhảy tọt xuống ghế chạy ra ngoài tiệm bánh, nơi Jessica đang lo việc dọn dẹp, lau dọn. Thằng bé ôm chân mẹ nó, lắc lư làm nũng.

_Umma umma, Yoonie chán! Xem phim cũng đã hết rồi.

Jessica bế nó đặt lên bàn tính tiền, cô búng nhẹ lên chóp mũi thằng bé, nhuớn nguời hôn lên bầu má phúng phính, sau đó nhẹ giọng:

_Yoonie ngoan, con ngồi xem hết vài tập phim nữa, umma đưa Yoonie ra ngoài ăn tối được không?

Trượt người ra khỏi vòng tay Jessica, thằng bé lủi thủi tiến lại chiếc ghế bên cạnh bàn ăn trong bếp mà ngồi lên, khuôn mặt bầu bĩnh non nớt cúi gầm xuống. Nó toan mở miệng nói gì đó với cô, nhưng ngập ngừng một hồi, chỉ thở dài một tiếng rồi im lặng.  Những ngày gần đây thằng bé luôn như thế, nó như có điều muốn nói với cô, nhưng lần nào cũng như lần nấy, Yoon Soo chỉ chán nản cho qua. Lần này không để như thế, Jessica đi đến ôm khuôn mặt nhỏ nhắn trong lòng bàn tay, dịu dàng hỏi con:

_Yoonie có chuyện gì muốn nói với umma sao?

_Yoonie...umma...- Yoon Soo vẻ mặt chưa từng thấy nhìn mẹ mình, hai mắt nó ươn uớt - Yoonie...

_Sao con? - Jessica đợi thằng bé cứ như thế nửa ngày, mất kiên nhẫn lên tiếng, khi nhìn thấy thái độ bất ổn của nó, cô trở nên lo lắng hơn.

_Yoonie...nhớ appa...nhớ appa...

Jessica lúc này liền lập tức ngẩn người.

Nhớ, nhớ appa? Là Yoona?

Kì thật, con người đó, ngay cả cô, cũng nhớ đến phát điên lên được.

Từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, trừ những lần công tác ra, Yoona chưa bao giờ xa cô và Yoon Soo lâu như thế. Đã ba tuần rồi, ngay cả khi trước đây từng có lúc Yoona đi công tác ngắn hạn, tuy nhiên lần đó cậu đi cả tháng mới về. Nhưng mà mỗi ngày đều đều gọi điện cho cô, có khi còn sử dụng Facetime để giảm nhung nhớ đi một ít. Còn lần này, mặc dù Jessica biết Yoona ắt hẳn sẽ không có một chuyến công tác nào, vậy mà một chút tin túc về cậu, thậm chí người thân nhất của Yoona là Tiffany còn không biết. Yoona gần như bốc hơi khỏi Hàn Quốc.

_Umma, gọi appa được không? Yoonie biết appa rất bận, Yoonie không nên làm phiền, nhưng mà, Yoonie nhớ appa quá!

Nghe giọng nói mang theo sự cầu khẩn và tuyệt vọng của thằng bé, Jessica làm cách nào để.không mủi lòng cho được. Cô im lặng một hồi rồi lấy điện thoại từ túi quần ra, thuộc lòng bấm ngay một dãy số mà cô chưa từng lưu. Cô bật to loa ngoài để Yoon Soo có thể nghe thấy, bản thân cũng kéo ghế ngồi xuống, hồi hộp chờ đợi. Ngay lập tức, khi chuông vừa đổ hồi đầu, người bên kia đầu dây bỗng dưng tắt máy, trôi theo phía sau là sự bần thần cùng tuyệt vọng của Jessica. Yoona, cậu đã tắt máy, cậu đã từ chối cuộc gọi của cô, chẳng phải, đối với mối quan hệ này, Yoona thực sự không cần nữa. Nhưng chỉ một vài giây sau đó, điện thoại cô lại đổ chuông, âm thanh bất ngờ khiến cô giật mình, ngón tay cái vô tình chạm phím nghe. Từ loa điện thoại phát ra âm thanh quen thuộc, mặc dù đã bị đường truyền âm biến giọng, vẫn rõ ràng như thế:

_Em đây, Sica!

Ở bên này, Jessica chưa kịp trả lời điện thoại, thì đã bị Yoon Soo nhanh nhẹn cướp lời. Thằng bé không tránh khỏi nôn nóng, nói chuyện đến líu cả lưỡi:

_Appa appa, là Yoonie đây! Appa có có nhớ Yoonie không? Yoona nhớ appa lắm lắm luôn đó!

Yoona cầm điện thoại đặt trên tai, nghe thấy Yoon Soo lớn tiếng như thế, một tia chán ghét cũng không có, trên khuôn mặt vẽ lên nụ cười ấm áp. Cậu trầm lặng nghiền ngẫm lời nói của con, sau đó trậm rãi trả lời:

_Appa rất nhớ Yoonie, nhớ nhiều hơn cả Yoonie nhớ appa nữa cơ.

_Vậy tại sao appa không tìm Yoonie? - Thằng bé giận dỗi đáp.

_Xin lỗi con, appa hiện giờ đang rất bận. Ở bệnh viện phải đón chào rất nhiều em bé, appa rất là mệt luôn. - Yoona nhè giọng ra, giả vờ như mình đang muốn khóc. Liền sau lại nghe tiếng trẻ con khúc khích bật cười, tim Yoona cũng rộn ràng, nhỏe miệng cười theo.

Jessica ngồi bên cạnh con trai, cô chống cằm lắng nghe hai bố con trò chuyện. Lâu lâu lại nghe người nọ biến giọng mà âm thầm cười, lâu lâu lạo ngẩn người ra, nỗi nhung nhớ, mong muốn được gặp mặt lại trỗi lên. Chợt cô nghe thấy Yoon Soo hỏi bố:

_Appa, appa có nhớ umma không?

Jessica vẻ bề ngoài cười cười với con, nhưng trong lòng rối rắm, hồi hộp đợi chờ. Không làm cho cô thất vọng, đầu dây bên kia không biết rằng Jessica sẽ nghe thấy lời mình, không nghĩ ngợi, lập tức trả lời:

_Nhớ, rất lá nhớ. Appa nhớ umma nhiều lắm...

Một câu nói đơn giản cũng khiến cô không cầm được nước mắt, quay mặt đi, hay ngón tay bấu chặt vào gấu áo vì đau lòng. Con người kia thì ra cũng nhớ cô như cô đã nhớ, vậy mà tại sao một cuộc điện thoại cũng không có, tại sao lại không đến tìm cô? Jessica trong lòng lúc này vừa thương vừa giận, cô đăm chiêu nhìn thật lâu ngoài cửa, thầm mong Yoona như một phép lạ sẽ xuất hiện trước mặt mình. Đúng lúc đó, tiếng chuông leng keng treo trên cửa vang lên, theo đó là âm thanh cánh cửa được mở ra. Jessica giật mình bật người ra khỏi ghê, như có lực tác động toan bước đến thì cô chợt khựng lại. Loãng xoãng, cô nghe tiếng lòng mình vỡ toan. Trong vô thức, miệng chỉ vụt ra hai tiếng: "Hong Suk..." - đem theo một chút hụt hẫng thổi vào trong ngữ điệu.

_"Hong Suk..."

Yoona từ nãy đến giờ mới nghe được giọng Jessica, nhưng loại sự gì mà giọng nói ấy lại gọi tên người đàn ông khác, văng vẳng bên cậu. Tay cầm điện thoại không kiềm nỗi xúc động hơi nắm chặt lại, đầu ngón tay trắng bệt căng cứng. Cậu im lặng để cho cơn xúc động qua đi, mãi cho đến kgi nghe tiếng Yoon Soo gọi với, cậu mới trở về tta5ng thái cũ.

_ Appa appa, appa có đón Yoonie đi ăn tối không?

_Yoonie, xin lỗi Yoonie nhé, appa không thể rồi. Bây giờ lại có thêm một em bé sắp được sinh ra rồi. Appa phải đi làm việc, tạm biệt Yoonie. Yêu con trai của appa nhiều.

_Appa...Yoonie....- Yoon Soo tâm trạng đang vui mừng, bỗng dưng phải dừng lại ở đây, phút chốc vẻ mặt tràn đầy chán nản, kéo lê thê giọng ra - Dạ, tạm biệt appa!

Màn hình điện thoại đen trở lại, cùng lúc đó, tâm Jessica chùn xuống. Không cần nói cô cũng biết, Yoona ắt hẳn đã nhận ra sự tồn tại của Hong Suk ở đây, và cô chắc rằng điều này khiến cậu trở nên không dễ chịu mấy. Jessica chán nản thu hồi điện thoại bỏ vào túi, sau đó cô quay sang Hong Suk, cố tỏ ra vui vẻ với anh, rồi vội vàng quay vào bếp. Hong Suk cũng tươi cười từ ngoài đi vào, anh bế Yoon Soo đang ủ rũ lên, tuy nhiên có vẻ anh vẫn chưa nhận ra thái độ của thằng bé. Cho đến khi nó tuột người ra khỏi vòng tay anh, chạy một mạch về phòng ngủ của mình. Hong Suk bây giờ mới thấy được sự khác thường của Yoon Soo, anh đưa đôi mắt khó hiểu nhìn người còn lại trong bếp.

_Thằng bé có chuyện gì vậy em?

Jessica chỉ biết cười trừ, cô đem ra cho Hong Suk một tách cafe nóng, kéo ghế ngồi ở chỗ đối diện, một lần nữa ngẩn người ra.

_Soo Yeon?

_Hửm? - Cô trả lời nhưng vẫn không nhìn anh.

_Yoon Soo đang buồn sao.

_....- Jessica im lặng một hồi lâu, rồi cô mới lơ đễnh nói. - Thằng bé nhớ appa của nó...

Jessica không cần nói tiếp, anh đã biết người mà cô đề cập đến là ai. Hong Suk như bùng lửa ở trong lòng, nhưng anh vẫn tinh tế che giấu sự ghen ghét của mình bằng nụ cười xòa. Bản thân anh không muốn lấn sang vấn đề về người con gái đó quá nhiều, đành không liên quan nói tiếp:

_Tối mai em có rãnh không? Anh muốn mời em và con đi ăn tối. Lần này là anh thật lòng nữa đấy, em đừng có mà từ chối nhé!

Jessica nghe Hong Suk nói, tự dưng lại cảm thấy tội lỗi, mình thật sự đã từ chối dùng cơm tối cùng anh ta bao nhiêu lần rồi? Nhưng chợt nhớ ra điều gì, cô bèn vội nói:

_Yoon Soo ngày mai có một buổi tập huấn với các tình nguyện viên ở trường Đại học Seoul rồi, thằng bé sẽ không đi được.

_Thế à? - Hong Suk ra chiều chán nản. - Thế em sẽ đi cùng anh chứ?

Suy nghĩ một chút, ngày mai là Chủ nhật, tiệm bánh sẽ đóng cửa, Yoon Soo cả ngày cũng sẽ không có ở nhà, thôi thì cứ gật đầu vậy.

Nhận lấy sự đồng ý không chủ động cho lắm, Hong Suk vẫn cảm thấy hạnh phúc. Cuối cùng cô và anh cũng đã có thời gian cùng nhau sau 5 năm xa cách.

  - - - - - - - - - - - - -

Tiffany thất thần ngồi trên giường, cô vừa nhận được một cuộc điện thoại của Yoona. Cả hai đã cùng nhau nói chuyện rất lâu, nhưng vấn đề cuối cùng mà Yoona đề cập đến lại khiến tâm trạng cô không khỏi lo lắng. Cô giữ chặt điện thoại trong tay, lo lắng không biết có nên gọi điện cho Jessica để thông báo việc này, mặc dù Yoona đã có dặn trước rằng cô không nên nói cho bất kì ai biết.

Tae Yeon từ trong phòng tắm bước ra, cô mặc bộ Pijama hình Minions mà cô công chúa đã mua cho mình, trên đầu quấn khăn bao phủ bộ tóc sủng ướt của mình. Qua tấm gương bàn trang điểm, cô thấy người yêu mình như pho tượng tạc ngồi bất động trên giường, bản thân khó hiểu với vẻ mặt của cô ấy. Cô cắm dây máy sấy tóc vào ổ điện, âm thanh vù vù của chiếc máy kéo Tiffany trở về thực tại. Cô nàng nhận ra sự hiện diện của Tae Yeon trong căn phòng này, như một thói quen tiến lại gần, lấy lại chiếc máy từ tay cô và bắt đầu sấy mớ tóc ướt sủng ấy. Cả hai người im lặng không ai nói với ai tiếng nào, Tiffany đang bận rộn làm khô tóc người yêu, còn Tae Yeon thì thoải mái cảm nhận sự dịu dàng từ bàn tay mềm mại của cô ấy trên đầu mình. Mùi hương cỏ dại từ loại dầu gội mà Tae Yeon dùng làm tâm trạng âu lo của Tiffany giảm đi một nữa, cô không còn ngẩn ngơ ra như ban nãy, chỉ chú tâm với vie6c mình đang làm.

Tiếng máy sấy tóc ồn ào chấm dứt, mớ tóc của Tae Yeon lúc này đã ráo khô nhưng bùng lên như một cái bờm sư tử, cô nhăn nhó nhìn công nàng kia đang khúc khích cười, nhưng vẫn không quên dùng lược thưa chải cho mình. Lúc cô ấy làm xong cô việc và toan trở về giường ngủ, cô đã nhanh hơn kéo cô công chúa nhỏ ngồi lên đùi mình. Đặt cằm lên vai của Tiffany, Tae Yeon biếng nhác quan tâm:

_Công chúa của Tae không vui rồi!

Tiffany nhẹ bật cười, người yêu của cô là thế, mặc dù không nói ra nhưng cô ấy chưa bao giờ ngừng quan sát và lo lắng cô cả. Cô quay người lại đối diện Tae Yeon, choàng tay qua cổ cô ấy, tự nhiên hôn sâu lên đôi môi mỏng mà cô luôn yêu thích:

_Công chúa của Tae đang gặp vấn đề nan giải đó!

_Nan giải? Có phải chuyện về Yoona không? - Tae Yeon ngẩn đầu nhìn cô nàng. - Ban nãy trong phòng tắm Tae có nghe em nói chuyện điện thoại với con bé.

_Ừm. - Fany chận rãi gật đầu. - Con bé nói với em, viện trưởng Kang vừa mới bổ nhiệm cho nó một kì công tác dài hạn ở Pháp...

_Thế là cơ hội tốt chứ sao! Có việc gì mà em phải lo lắng hả? Cùng lắm là 4 5 tháng xa nhà thôi.

_Đồ ngốc, chưa nghe em nói gì mà đã. - Cô cốc nhẹ lên đầu người yêu mình. - Nếu như mà 4 5 tháng thì em nói làm cho, đằng này...là 4 5 năm thì có. Yoona biết đây đúng là cơ hội tốt, vừa đi làm việc, vừa học hỏi được nhiều kinh nghiệm, nhưng vấn đề là, đây là lần đầu tiên con bé phải xa nhà lâu đến thế, còn có cả....Jessica và Yoon Soo....

Lần này đến lượt Tae Yeon rơi vào trầm mặc, chuyện này, đúng là, rất đáng lo lắng nữa là đằng khác. Nhưng Tae Yeon không bộc lộ cảm xúc của mình ra ngoài mặt, vòng tay đặt trên eo Tiffany khẽ siết chặt thêm một tí. Cô không biết Yoona sẽ quyết định như thế nào, nếu như cậu chấp thuận chuyến công tác đó, sự nghiệp của cậu sẽ là một bước lên tiên, thay vào đó, cậu sẽ phải tạm biệt, từ bỏ những gì mình đang nắm trong tay trong một thời gian dài. Về phần Tiffany, Tae Yeon nghĩ cô nàng sẽ không để cho Yoona đi. Ở đất nước Đại Hàn dân Quốc này, ngoài Yoona và bác gái ra, Tiffany không còn ai gọi là thân thiết máu mủ để nương tựa. Yoona đi rồi, liệu bác gái sẽ chịu rời xa con gái mình chứ? Ai sẽ lo lắng cho bà? Ai sẽ là điểm tựa để bà chống chọi với cơn bệnh của mình? Rồi còn có Jessica và Yoon Soo, liệu khi biết được thông tin này, cô ấy có níu giữ Yoona lại không? Dựa vào những điều này, Tae Yeon ngầm phán xét, Yoona sẽ không chịu từ bỏ tất cả vì sự nghiệp của mình. Công việc và tình cảm, Yoona tất nhiên chọn tình cảm mà

_Phải làm sao đây Tae? Em không muốn rời xa con bé trong thời gian dài như thế, em không thể cho con bé đi...

Nước mắt Tiffany bắt đầu ràn rụa, thấm ướt vai áo của Tae Yeon. Cứ nghĩ đến hình ảnh Yoona một mình cô đơn ở miền đất xa lạ, cô lại không giữ được mình.

_Không sao đâu em, con bé sẽ không đi đâu. Yoona sẽ ở lại với chúng ta.

Tae Yeon ôm chầm Tiffany vào trong lòng, miệng thì thầm vào tai cô, sâu trong tâm can, cô cũng cầu mong rằng, Yoona sẽ tự lựa chọn cho mình một hướng đi thật đúng đắn.

  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

Yoona ngồi một mình trên bàn tiệc nhỏ được bày biện thức ăn và rượu vang, cậu lơ đễnh nhìn ánh nến mập mờ giữa không trung, tiếng tút tút vô vọng vẫn cứ mãi vang lên như trêu chọc cậu. Đã là cuộc gọi thứ bảy, Jessica vẫn không bắt máy. Trong khi đó, Yoona vẫn cứ tiếp tục gọi, gọi mãi, vẫn ngoan cố để được nghe được tiếng của cô. Điện thoại một lần nữa trở về trạng thái cũ, sự bất lực của Yoona cũng theo đó mà dâng tràn. Khóe mắt cậu ửng đỏ, nhưng giọt nước nóng hổi lần lượt rơi xuống.

Không thể nào? Jessica không thể nào quên được. Mọi năm đều ở nơi này, đều ở này, cả nhà 3 người cùng đốt nến, cùng nhau chúc mừng sinh nhật cậu. Vậy tại sao, Jessica lần này có thể quên được chứ. Trên bàn thức ăn đã nguội dần, chỉ toàn là món mà Jessica thích, cả loại rượu vang mà Yoona đặc biệt chuẩn bị. Hay là, Jessica muốn tạo cho cậu điều bất ngờ? Đúng rồi, có thể là thế đó, vậy thì Yoona sẽ đợi chứ!

Tự trấn an bản thân, Yoona tiếp túc chờ đợi người nào đó sẽ nhanh chóng xuất hiện ở ngưỡng cửa. Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Yoona vang lên, cậu lập tức không thèm xem ai gọi, đã bắt máy, gấp gáp nói:

_Em đây, Sica!

_...

_Chỉ là,...chúng ta đã lâu không gặp mặt, chị có thể đến với em một chút được không?

_....

_Một chút thôi Sica, hôm nay em thật cô đơn...

_....

_Sica...

_....

_Được rồi, em hiểu rồi. Tạm biệt chị!

Yoona thả lỏng tay cầm điện thoại ra, một chút cũng không câu nệ, bật lên cười haha, nhưng trong ánh mắt gần như có lửa. Điên rồi, Im Yoona điên rồi! Chờ đời như một kẻ ngốc, để bây giờ thì sao chứ, chị rất bận, chị xin lỗi. Tiếng cười điên dại phút chốc đứt quãng, nghẹn ngào trở thành tiếng khóc xé lòng. Một Jessica luôn luôn đáp ứng Yoona, một Jessica không bao giờ từ chối cậu, ngày hôm nay lại ngập ngừng do dự. Biến Im Yoona tự tin kiên trì trở thành một kẻ thất bại ngu ngốc, thật nực cười.

Yoona hít thở một hơi, cậu thổi tắt đi ngọn nến trên bạn, sau đó điên cuồng gào lên, hất đổ cả một bàn tiệc được chuẩn bị kĩ càng xuống đất, rồi lững thững đi ra bên ngoài. Yoona đi đến đâu, cũng nhận được ánh mắt đầy dị nghị của người xung quanh. Thanh thiếu nữ với vẻ ngoài ưu tú lại trưng ra vẻ mặt vô hồn, hết đụng người này, lại va vào người kia. Nhiều người cảm thấy tức giận, những người còn lại thì cảm thấy thương tâm không nỡ trách móc. Yoona cứ như thế bỏ mặc thái độ của bọn họ, một mạch đi ra bãi giữ xe, ở đâu đó vang lên âm thanh quen thuộc khiến cậu thức tỉnh:

_Em ngoan một chút đi, xong bữa tối với cô ta anh về với em! - Là Hong Suk.

_Anh lúc nào cũng bắt người ta phải chờ đợi hết, đáng ghét. - Nối tiếp đó là một giọng nữ lạ hơi lớ mà Yoona chưa từng nghe qua.

Cậu tiến về chỗ cuộc hội thoại đó phát lên, cảnh tượng trước mắt làm Yoona trân người. Người đàn ông đó - Hong Suk một tay vòng lấy eo một cô gái ngoại quốc tóc vàng hoe, tay còn lại vuốt ve trên khuôn mặt kiều diễm của cô gái trẻ ấy. Sau đó anh ta thì thầm điều gì vào tai cô gái mà cả hai cùng khúc khích cười, rồi anh ta cuồng nhiệt hôn vào môi cô, một cách công khai, không che giấu.

End chap 11.

Đôi lời tác giả: Mình đã trở lại rồi đây. Xin lỗi đã để các bạn chờ đợi trong một thời gian dài như vậy. Những chuyện vừa qua thật sự là không vui với chúng ta, nhưng mình vẫn mong rằng, bằng một chút hi vọng và tình yêu cuồng nhiệt còn lại, chúng ta vẫn sẽ mai tin rằng, YoonSic is more than real. Everything will be alright, be strong guys <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro