Chap 23: Yêu đương thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 23: Yêu đương thì chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Buổi sớm ngày cuối tuần, mưa vẫn còn tí tách rơi ngoài hiên, từng giọt. Đã là cuối hè nên cái nóng không còn gắt, thậm chí có chút dịu nhẹ. Rèm cửa kính màu đồng khép lại không chút kẻ hở, phòng ngủ om tối hắt hiu chút ánh sáng từ những ngọn đèn đường còn chưa tắt.

Tấm chăn mỏng phủ trên cơ thể thanh mảnh của Jessica khẽ động khiến cô thức giấc. Hai mắt nhắm chặt lại, đôi mi cong vút chớp chớp nhiều lần, bờ vai trần lộ bên ngoài khoe ra da thịt trắng nỏn. Ở trong lòng Jessica, Yoona vẫn còn say giấc, khuôn mặt vì chưa khỏi bệnh mà ửng đỏ, chôn vùi sâu vào lồng ngực mềm mại của cô. Cơ thể cậu hừng hực áp sát vào cơ thể cô, đem nhiệt độ như lửa thiêu đốt lấy cô. Jessica cảm nhận được bàn tay cậu đang siết chặt tay mình, hai đôi chân thon dài đan xen, lồng vào nhau không tách rời. Đột nhiên ở dưới thân truyền đến chút đau đớn khó chịu, xoay người thôi cũng đủ làm cho cô nhíu mày dừng lại. Đôi gò má phiếm lên một tầng mây hồng, cô mím chặt môi xấu hổ, thoáng nhoẻ miệng thành nụ cười mang theo tia hạnh phúc.

Đây thật sự, không phải là một giấc mơ, Jessica chắc chắn là như thế. Những tháng ngày chờ đợi, đau khổ triền miên kéo dài, cuối cùng cũng đã chấm dứt. Không còn những đêm trằn trọc khó ngủ, không còn những lúc ngồi ngẩn người mà vụn trộm nhìn nhau, kể từ giờ phút này chỉ có những cảm xúc chân thật tồn tại, chân thật ấy gọi là tình yêu. Lời "Em yêu chị" từ miệng Yoona nhẹ nhàng thốt lên, thời khắc đó đối với Jessica mà nói, không thể diễn tả bằng lời. Xúc động, cô đã khóc đến nức nở, đau lòng, trái tim cô thắt chặt, hạnh phúc, tầng cảm xúc của cô như vỡ oà, tức giận, bởi vì bản thân cô, đã chờ đợi, chờ đợi tiếng yêu này, rất lâu, rất lâu rồi.

Sáu năm trước, Yoona bước vào cuộc đời cô như một lẻ tự nhiên. Không chút máu mủ, không chút thân quen, hoàn toàn xa lạ. Ngày đó, Im Yoona và Jessica Jung, từ những người dưng, đi đến một mối quan hệ không gọi tên.

Năm năm trước, Yoon Soo lần đầu tiên bước đi trên đôi chân, bàn tay bé xíu đưa ra nắm chặt lấy tay Yoona, khuôn miệng vụng về bập bẹ hai tiếng "Appa".

Bốn năm trước, Jessica nhận ra, mỗi khi đứng trước con người ấy, trái tim cô sẽ đập những nhịp mà trước đây cô chưa một lần cảm nhận.

Ba năm trước, ngày đầu tiên Yoon Soo đến lớp, một câu "Bố ở đây!" lập tức xoa dịu đi những bỡ ngỡ, lo sợ xâm chiếm tâm trí non nớt của thằng bé.

Hai năm trước, Jessica đối với những cái ôm của Yoona, đều trở nên quen thuộc, từ lâu đã không thể thiếu.

Một năm trước, tình yêu trong Jessica thật rõ ràng, rõ ràng đến không thể dừng lại yêu.

Hai tháng trước, Yoona rời bỏ cô ra đi, trái tim mỗi đêm khóc không thành tiếng, những tưởng tình yêu ấy, như hư vô mà tan đi.

Ngày hôm nay, giờ phút này, cô có được cậu, tự nhiên gọi cậu hai tiếng "người yêu".

Khoảng thời gian ấy, không quá ngắn, cũng không quá dài, nhưng đủ để thu lại khoảng cách của những người đang yêu.

Tay Jessica đặt trên đỉnh đầu Yoona chậm chạp vuốt xuống, cô kề môi trên vầng trán cao rộng một chút, phút chốc cảm nhận người trong lòng đang có dấu hiệu tỉnh giấc, nhưng lại biếng nhác không chịu mở mắt ra. Yoona không những da mặt dày mà còn xấu xa, không bồi Jessica đang yêu thương đối đãi với mình, cậu hướng đến bầu ngực đầy đặn của cô, trải những nụ hôn nhẹ như mưa rơi. Tưởng rằng Jessica sẽ mạnh mẽ khước từ hành động vô lại này, thế mà cô chỉ bất đắc dĩ cười lên thành tiếng, cúi đầu liền bắt lấy môi cậu day dưa một hồi, sau đó tách ra mặc cậu đùa nghịch.

_Không cần phải ăn sáng cũng đủ thấy no...

Nghe Yoona lầm bầm trong miệng Jessica khinh thường không nói đến, nếu như không nghĩ cậu còn hanh sốt thì cô đã không để yên cho cậu làm càn. Cô đẩy cậu nằm lại ngay ngắn, tiện tay kéo tấm chăn đến ngang ngực rồi mới lò mò rời giường. Trong bóng tối, Jessica không phân biệt vơ đại một chiếc áo phông dài ngang gối vứt ngổn ngang dưới đất mặc vào. Đầu tóc rồi bùng được cô đơn giản dùng tay cào gọn rồi bới cao lộ gáy bằng sợi buộc tóc treo đầy trên cửa tủ nhỏ. Lúc Jessica ngồi lên ghế trước bàn trang điểm mặc lại quần lót liền phát hiện người kia nằm ở trên giường chống tay nghiêng đầu nhìn cô cười cười, điệu bộ như thế nào trông rất giống Yoon Soo, ngờ nghệch đáng yêu. Bản thân cô thực sự nhịn không được mới đi đến, tì một gối lên nệm chồm người tới dán môi vào má Yoona.

_Ngủ thêm một lát rồi ra ăn sáng.

Dự định chỉ đơn giản nấu một ít cháo trắng, nhưng trong tủ lạnh còn có thêm ít cải thìa, hành lá và trứng gà, Jessica rốt cuộc cũng tận dụng tất cả để chuẩn bị bữa sáng cho Yoona và mình. Cô vo kĩ gạo rồi bắt lên bếp, trứng cùng cải thìa cũng lần lượt luộc qua, song đôi khi lại đưa mắt nhìn đồng hồ để canh giờ. Âm thanh ùng ục phát ra từ bụng cô tương đồng với tiếng sôi của nồi cháo trắng khiến Jessica có chút ngẩn người, lúc này mới sực nhớ ra từ chiều tối hôm qua đến giờ cô vẫn chưa có gì lót dạ, bây giờ bụng kêu lên thật khó nghe. Đưa tay vỗ vỗ nhẹ lên bụng, Jessica tự nhủ trong đầu chỉ cần chờ thêm chốc lát nữa thì sẽ no căng thôi. Nhưng chưa được quá năm phút cô lại chùn vai vì dạ dày một lần nữa đánh trống báo động. Chịu không được liền mở tủ lạnh, ở hộc giữ nhiệt Jessica thoáng thấy còn duy nhất một hộp sữa, muốn lấy ra uống vội mà lại thôi. Hộp sữa này, Yoona chắc hẳn cần hơn mình, cô cùng lắm là nhịn thêm chút nữa, dù gì ăn cũng không nhiều, tốt nhất là để lại cho cậu.

Nồi cháo nhỏ cũng đã sắp chín nhừ, mà Jessica vì cơn đói mà lan man không để ý đến mọi thứ xung quanh, vung tay lại vô tình động phải tay cầm của chiếc nồi đang sôi trên bếp, kết quả làm đổ đi một chút cháo trắng, mu bàn tay bị bỏng đỏ tấy lên. Cô chán nản thờ dài, tự mắng mình vô dụng, sau đó nhanh chóng dọn đi chỗ bài bừa khi đã làm dịu vết thương dưới vòi nước lạnh. Rồi thì bây giờ thử nhìn xem, phần còn lại ở trong nồi chưa hẳn đủ cho một người ăn. Sáng sớm đã thành ra thế này, đúng là bị tình yêu che mờ đi đôi mắt rồi. Xem chừng cứ nói với Yoona là mình đã ăn trước, bằng không thì cậu sẽ một mực nhường lại cho cô thôi. Jessica thừa biết, kẻ cứng đầu này thà chịu thiệt chứ không giờ để người khác phải chịu thiệt.

Loay hoay một lúc lâu, bữa sáng cuối cùng cũng được dọn lên bàn ăn. Jessica tháo tạp dề treo lên móc, cô rửa sạch tay rồi mới đi vào phòng đánh thức người kia dậy. Yoona lúc này còn mơ màng khép hờ mắt, cơ thể cuộn lại thành đoàn ôm ghì lấy tấm chăn phủ kín chỉ chừa ra khuôn mặt, mặc dù nhiệt độ trong phòng cũng không lạnh đến như thế, huống hồ chi bây giờ vẫn còn là mùa hè. Vậy là vẫn chưa bớt sốt, một lát nữa nhất định phải đem cậu đi khám, bác sĩ kiểu gì mà ngay cả bản thân cũng lo không xong. Nói đoạn Jessica đi đến ngồi lên giường lay lay cơ thể lười biếng của Yoona, nhẹ giọng kêu:

_Yoong, dậy ăn sáng nào! Chị chuẩn bị xong cả rồi.

Dịu dàng như vậy Yoona chính là vờ như không nghe, cậu động mình xoay mặt về phía khác, đem lời nói của Jessica quăng đi xa. Mà Jessica chỉ biết cười trừ, một lần nữa gọi cậu dậy, tiện tay đánh vào cái mông vểnh lên. Đúng thật mà nói, Im Yoona và Jung Yoon Soo tuy hai mà một, có thể khác nhau về vẻ bề ngoài cùng tuổi tác, nhưng tính cách lại không có điểm khác biệt.

_Dậy đi, em ít nhất cũng phải ăn qua chút gì đó rồi mới ngủ thêm chứ! - Jessicaa kiên nhẫn nói mãi mà người kia vẫn cứ như pho tượng không nhúc nhích, cô lại sinh ra bất mãn, rốt cuộc muốn chơi trò gì đây? - Được rồi, nếu em mệt thì cứ nằm thêm chút đi, chị ra ngoài dọn lại bếp.

Jessica vốn muốn trả lại cho Yoona không gian để nghỉ ngơi nên định sẽ rời đi. Không nghĩ đến khi cô vừa đặt chân lên sàn đã bị cậu nhanh hơn một bước kéo ngã xuống nệm, thừa cơ áp cả người mình bao gọn cơ thể nhỏ nhắn của Jessica. Yoona không ngần ngại hôn xuống môi cô, một cái không đủ, lại hôn thêm một cái, cứ như thế mà hôn khắp mặt cô, tô đậm lên một màu ửng đỏ. Jessica ngửa cổ ra sau nở nụ cười lớn, hai mắt cong lại thành hình lưỡi liềm, trong tim như có một cỗ nước ấm rót vào, vui vẻ không thôi.

_Bây giờ vẫn còn xưng chị gọi em sao? - Yoona có chút hờn dỗi nói, cậu nhe răng cắn cắn lên má Jessica, thích thú khi nơi đó vương lại một dấu răng mờ không thấy rõ. - Nghe liền không có hứng ăn gì cả!

Một chữ cũng không nói, Jessica im lặng nhìn thẳng vào mắt Yoona một lúc, song cô lại ôn nhu đem nụ cười của mình dừng lại trên môi cậu, khiến nơi ấy bất giác cũng nhoẻ thành một nụ cười. Giữa cái hôn triền miên bất tận, cô nhép miệng không thành tiếng, nhưng đủ để cho cậu cảm nhận được lời của trái tim mình.

"Em yêu Yoong!"

Một màn ngọt ngào cũng qua đi, Jessica ở trong phòng tắm giúp Yoona mặc lại quần áo rồi ra ngoài gấp dọn chăn gối. Chẳng hiểu vô tình hay cố tình lại thấy qua vết sẫm đục trên drap giường màu xám, khiến cho hai má cô nóng lên. Vết yêu sao? Thật sự đã nhiệt tình đến thế này đây. Lắc lắc đầu, cô ngại ngùng cúi gằm mặt, đem drap giường mới vội thay đi, thứ kia cũng đã mau chóng ném vào máy giặt. Tuy chuyện hai người lớn làm yêu rất bình thường, cơ mà dù sao vẫn không thể trực diện đối mặt với thứ đáng xấu hổ này. Cũng may Yoona không có ở đây, nếu thế thì không biết phải giấu mặt ở đâu nữa.

Cùng lúc đó Yoona đã đi đến bếp, nhìn trên bàn có một phần điểm tâm đơn giản, trong lòng ấm áp tăng lên không ít. Nhưng tại sao chỉ có một phần thôi nhỉ? Jessica không ăn à? Trông bếp núc có chút bừa bộn, người phụ nữ của cậu có thể tuyệt vời hơn sao, đêm hôm qua vất vã không nói, sáng sớm lại có lòng vì mình mà chiến đấu cùng bếp chảo. Xem ra bệnh một chút cũng hay, có cơ hội cảm thụ yêu thương cạnh bên, thiệt thòi bao nhiêu, hạnh phúc sẽ tăng gấp đôi. Quay đầu nhìn Jessica vừa vặn từ trong phòng bước ra, một tay giữ lấy bụng, khuôn mặt nhăn nhó rất khó coi. Thấy Yoona đứng đó ngẩn người, cô chỉnh lại tư thế, như không có gì nói:

_Sao còn chưa ăn đi, phải uống thuốc nữa đấy!

_Em chưa ăn sáng? - Yoona kéo tay Jessica ấn cô ngồi xuống ghế, bắt đầu dò xét, đôi mắt to nheo lại. Nhận ra cô có ý định chối cãi, cậu liền đưa tay đặt lên bụng nhỏ đang đau quặn của cô, dịu giọng lại. - Em đừng chối, bụng nhỏ tố cáo em rồi.

_Tinh tế vậy sao? - Bộ dạng nghiêm túc của Yoona khiến cho Jessica cảm thấy buồn cười, cô vuốt giãn chân mày cậu đang chau lại, nơi đuôi mắt cong cong. - Lúc nãy em có nấu đủ cho hai phần, nhưng lỡ tay làm đổ gần phân nửa, trong tủ lại không còn gì...Đừng nhìn em như vậy, Yoong bệnh mà, em nhịn một chút là được.

_Không được tí nào! Yoong quên nói với em trong tủ gỗ còn có sandwich lạt và bơ, là quên bỏ vào tủ lạnh. - Hôn hôn lên khoé miệng Jessica, Yoona đem ly sữa trên bàn đặt vào tay cô. - Em ngồi đó đi, Yoong làm cho em chút gì ăn lót dạ. Với cả Yoong không quen ăn đồ nóng, cũng rất ghét sữa. Em uống đi, còn cháo cứ để đó Yoong ăn sau.

Tiến về bếp, Yoona lục lọi từ trong tủ lấy ra một cái túi nhỏ có bánh mì và bơ. Tay cậu luyến thoắn quệt bơ lên mặt bánh rồi cho vào chảo nóng áp đều hai mặt chín giòn, đồng thời chiên thêm một quả trứng gà. Phút chốc đã hoàn thành xong, mà Jessica lúc này chỉ mới uống được nửa ly sữa đầy. Cô nhận lấy đĩa đồ ăn từ tay Yoona, như có như không mỉm cười. Đã từ rất lâu rồi, cô chưa trải qua loại cảm giác này, ngày hôm nay ở bên cạnh người này, chỉ là những cử chỉ tự nhiên, đơn giản, trái tim cô cũng có thể loạn nhịp. Hơn bao giờ hết, Jessica ước gì cho khoảng thời gian này dừng lại, để cô có cơ hội, lắng nghe tình yêu trong mình, mỗi lúc một lớn dần.

                          ----------------------------------------------------------------------------

Tiffany trong tay cầm chặt lấy diện thoại, thứ đồ điện tử ấy gần như muốn nổ tung ra khi những cuộc gọi liên tục được thực hiện. Điên mất thôi, cô điên mất thôi! Cái tên Kim Tae Yeon chết bầm chết dẫm ở đâu mà giờ này vẫn chưa về lại khách sạn. Cái gì gọi là đi họp mặt bạn bè, cái gì gọi là tình cờ ngẫu nhiên? Hoàn toàn có cố ý sắp đặt hết! Ngày thứ hai của chuyến du lịch trong mơ theo kế hoạch của gia đình ba người chỉ vì sự xuất hiện từ trên trời rơi xuống của cô nàng Tây lai Pasty đó. Nhớ đến cái kiểu đưa đẩy của cô ta với Tae Yeon mà không khoang nhượng Tiffany ở trước mặt đang bốc hoả, thật sự tổn thương rất lớn mà. Cô cũng không hiểu bản thân mình vì sao lúc đó lại chấp nhận cho Tae Yeon đi cùng người phụ nữ đó, lẻ ra cô phải giành lại người yêu từ tay cô ta chứ. Cái đầu ngu ngốc này!

_Mẹ nhỏ, mẹ không đói bụng ạ?

Yoon Soo nằm lăn lộn trên ghế sofa, món đồ chơi trên tay thằng bé bị giày vò không thương tiếc, nó đã chơi đến phát ngán rồi. Cái bụng be bé căng tròn vì chỗ thức ăn Tiffany mua cho nó. Nhưng Yoon Soo phát hiện ra cô còn chưa có gì trong bụng, từ lúc trở về từ bãi biển, cô cứ dính chặt lấy điện thoại, hết đứng lên ngồi xuống thì đi qua đi lại.

_À, Yoonie còn đói hả? Con có muốn ăn thêm gì không? - Tiffany thở dài đặt điện thoại xuống, cô đem Yoon Soo ôm vào trong lòng, ân cần hỏi.

_Yoonie no rồi, nhưng mẹ nhỏ thì chưa ăn gì cả! - Thằng bé ngước mắt nhìn cô, giọng nói trong trẻo mang theo chút lo lắng.

Trong lòng Tiffany bao nhiêu tức giận vì lời nói của Yoon Soo như bong bóng mà xẹp xuống. Khoé miệng cô cong cong, hốc mắt ngấn lệ, ấm áp pha lẫn một chút tủi thân. Ngay cả một đứa trẻ chưa hiểu rõ chuyện như Yoon Soo còn biết quan tâm đến cô, vậy mà kẻ đầu xỏ ấy một cuộc điện thoại cũng không nghe, chơi bời kiểu gì cũng không thèm hỏi thăm cô đã ăn cơm chưa, đã buồn ngủ chưa...Kim Tae Yeon đúng là điển hình của sự thất bại, là điển hình đúng nhất. Tiffany siết chặt vòng tay, cô im lặng ôm lấy Yoon Soo, dịu dàng vuốt ve mái đầu nhỏ. Cứ như thế kéo dài cho đến khi cả hai cùng thiếp ngủ đi trên sofa, nga cả điện thoại inh ỏi reo, cũng không nghe thấy.

Trong khi đó, Tae Yeon ở buổi tiệc họp lớp bất ngờ lại choáng ngợp trong sự ồn ào náo nhiệt nơi đây. Bạn bè cũ nhiều năm như vậy không gặp, bây giờ tụ lại một chỗ, rôm rã chuyện trò, khoe mẻ nghe phát chán. Tae Yeon lén lút ngáp ngắn ngáp dài mấy cái, xoay người lại thì bị mời uống đến chóng mặt, đầu óc quay cuồng. Ngồi bên cạnh, Pasty trông có vẻ rất phấn khích, cô nàng không ngần ngại tiếp nhận từ ly này tới ly khác, nói chuyện tiếng Anh tiếng Hàn loạn xạ. Đôi lúc chẳng biết là vô tình hay cố tình, cơ thể mềm nhũn như sam dính sát vào người Tae Yeon, khiến cho cô mấy lần bất ngờ mà né mình. Điện thoại để trong túi áo liên tục liên tục reo bị tiếng nhạc sập sình lấn át, Tae Yeon vốn dĩ không nhận ra.

Kéo dài đến gần một giờ sáng, một nửa số người chịu không nỗi đã ra về, nửa còn lại thì hăng hái không hề giảm mà còn tăng lên, lôi nhau đến phòng Karaoke của resort để quậy phá tăng hai. Lẻ ra Tae Yeon lúc này phải có mặt ở phòng khách sạn để làm bản kiểm điểm, thế nhưng Pasty lại không muốn về, cô nàng cứ luôn miệng lôi kéo cô ở lại mãi thôi. Đắn đo lắm cô mới gật đầu đồng ý, dù gì cũng là thật lâu không gặp mặt, cùng lắm khi trở về bản kiểm điểm tăng lên thành hai cái thôi.

_Tae Yeon, cõng mình xuống thang máy được không, chân đi giày đau quá!

Pasty vẫn còn ngồi trên ghế, cô nàng đưa hai tay, tỏ vẻ yếu mềm hướng về Yae Yeon. Trong ánh mắt phản phất một tia khẩn cầu, nói đúng hơn là cố ý câu dẫn. Ai nhìn cũng biết, ai nhìn cũng ngay lập tức nhận ra. Vậy mà chỉ có mỗi Kim Tae Yeon ngờ nghệch không tinh ý, ngẩn người một chút liền làm theo ngay.

_Ờ, cậu...lên đây, mình cõng cậu...

_Đúng vậy, cõng đi! Có giỏi, thì cõng đi!

                 ----------------------------------------------------------------------------------------

Sân bay hôm nay không giống mọi ngày, sự im lặng sảnh ra vào tạo nên không khí ngột ngạt. Soo Young ngồi ở băng ghế chờ đối diện phòng cách li, hai con mắt gần như muốn cụp xuống hẳn. Chính xác là cậu đã đợi ở đây hơn một tiếng đồng hồ, thế mà chủ hẹn vẫn chưa có xuất hiện, rốt cuộc là muốn cậu phải đợi thêm bao lâu nữa đây. Cái cô gái đó suy nghĩ cái gì vậy, nửa đêm cũng có thể nhẫn tâm phá giấc ngủ người khác, còn có phải là người hay không? Còn chưa nói đến Soo Young mấy đêm nay khó ngủ, chập chờn lại cứ chập chờn. Báo hại cậu bây giờ trông giống như kẻ vô gia cư, lê lết từ chỗ này đến chỗ nọ, buồn nhủ chịu không nỗi.

"Chúng ta hãy đi qua khu rừng, hãy bò rồi lại leo, đi đến bãi đầm lầy, con cá sấu sẽ xuất hiện, cá xấu đây..."

Bài hát thiếu nhi vui nhộn từ đâu phát lên xoá tan không khí căng thẳng. Âm thanh người với người trao đổi cùng nhau bị đánh gãy đi. Khách di chuyển trong sảnh đi ngang qua cũng phải dừng chân lại một chút, không nhịn được cười một cái rồi mới bỏ đi. Tệ hơn là những người ngồi xung quanh, cười đến run bật cả người. Nhưng thảm nhất vẫn là Soo Young, chủ nhân của bài hát vui nhộn ấy. Thật sự ngay lúc này cậu chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách đi cho rồi. Cái này chính là trò phá phách của con cáo nhỏ kia, cô ấy gọi đấy là dấu hiệu nhận biết, mỗi khi gọi đến sẽ liền nhận ra:

_Alo! - Soo Young nghiến răng, kiềm chế cơn bộc phát của mình lại, từng chữ thổi vào loa điện thoại.

_Mình đến rồi, cậu đang ở đâu vậy? - Ở đầu dây bên kia phát ra âm thanh thì thầm không rõ ràng.

_Mình đang ở băng ghế đối diện phòng cách li, cổng A đấy. Cậu ở đâu? - Soo Young gấp gáp nói, cậu đảo mắt xung quanh một vòng, cuối cùng cũng thấy dáng vẻ thấp bé quen thuộc đang đứng gần đấy, bên cạnh có thêm một thanh niên cao to mặc veston đen, vẻ mặt nghiêm túc quá đáng. - Mình thấy cậu rồi, cơ mà...gã kia, mình làm sao kham nỗi?

_Cao kều cậu chỉ cần làm theo ý cậu thôi, nhớ là phải hoá trang kĩ vào! Nhanh lên nhé, mình sắp tới giờ rồi!

Không để cho Soo Young trả lời, đầu dây bên kia đã cúp máy. Chết tiệt chết tiệt, Soo Young lầm bầm trong miệng. Trên đời này vẫn còn tồn tại loại con gái như cô ấy sao, sinh ra để hành hạ Choi Soo Young này. Bây giờ phải một thân một mình xử lí rắc rối của cô ta. Được rồi, xem như lần này là lần cuối cùng. Nhất quyết không có lần sau.

Đeo nhanh khẩu trang và kính đen vào, Soo Young hít một hơi lấy bình tĩnh, sau đó đứng dậy sải những bước thật mạnh mẽ đi về phía con cáo nhỏ đang đứng. Càng gần mục tiêu, chân cậu càng trở nên lệu khệu siêu vẹo, bước đi cũng không rõ ràng. Canh chừng ngay lúc vừa đến tới trước mặt người thanh niên áo đen kia, cả thân thể như cây sào ngã vào người anh ta, một tay đưa lên ôm ngực trái, một tay ghì muốn rách cổ áo vest của anh. Cậu mất nhận thức tuôn ra một tràn tiếng Ý, kêu gào không thôi:

_Cứu tôi...ặc...tim tôi...tim tôi đau quá..ặc..cứu...cứu...

Bị hù một trận không vừa, nam thanh niên kia hồn bay phách lạc, không tí phòng bị đỡ lấy Soo Young, vì bị lôi kéo mà ngã khuỵ xuống đất. Anh ta mặt mày trắng xanh, miệng lấp bấp, đem những gì Soo Young nói cố gắng dịch ra từng chữ:

_Cô gì ơi, cô làm sao thế?...What...what's wrong with you?...

Nói thật Soo Young vừa mệt mỏi lại vừa buồn cười, cậu cắn chặt răng để không phải bật ra mà cười thành tiếng. Vốn tiếng Anh lẹt đẹt cùng cách phát âm đậm chất Hàn Quốc thật làm người ta nhịn không được. Tiếp tục giở trò, lần này cậu bạo hơn choàng cả hai tay vào cổ anh ta, gần như ôm lấy, di chuyển hướng nhìn của anh tránh đi người kia. Soo Young bất đắc dĩ nhìn người đang cau mày chiếu ánh mắt lên cảnh tượng thiếu mĩ quan, cậu hất mặt về phía cổng ra vào, ý bảo cô nhanh trốn đi, ở đây cứ để một mình cậu giải quyết.

Đợi cho người kia đã mất hút sau cửa ra vào, Soo Young mời chịu thả cổ anh ta ra, hồng hộc thở như vừa thoát ra từ một trận đấu vật, tóc tai tả tơi. Anh chàng đó còn thảm hơn, cơ thể bị hành hạ đến quần áo gần như tả tơi. Thật may ở đây cũng khuất khu vực hành khách di chuyển, cũng chẳng có mấy ai để ý. Tranh thủ lúc nam thanh niên kia lồm cồm bò dậy từ dưới đất, Soo Young đã nhanh hơn một bước ngồi bật dậy, cố ý khuỵ chân ngã nửa thân dưới đè lên người anh một lần nữa, sau đó ba chân bốn cẳng tẩu thoát. Trước khi đi, còn khinh thường ném lại cho anh ta một câu thật chói tai.

"Nhìn vậy mà yếu, quá yếu!"

Bên ngoài gió rất lớn, vù vù thổi. Hyo Yeon thân hình nhỏ bé đứng trước chiều gió, để từng đợt thổi tung mái tóc vàng chấm vai của cô. Vừa vặn lúc đó Soo Young ù chạy ra đến cửa, vừa ngẩn mặt lên đã thụt lùi lại, xém tí nữa là hô hào cho cả sân bay cùng nghe tiếng la đáng sợ của mình. Ban nãy doạ người ta, như thế nào bây giờ lại bị chính con cáo nhỏ này doạ. Cậu lắc lắc đầu, mở to hai mắt nhìn người trước mặt mình, đột nhiên trong lòng có chút lạnh lẽo. Trước đây Soo Young từng bắt gặp qua Hyo Yeon nhiều lần buồn bã, thất vọng, nhưng dáng vẻ cô đơn như thế này, chưa bao giờ thấy qua. Hai chân Soo Young như đeo chì, một bước cũng không dám bước đến, sợ rằng bản thân sẽ làm xấu đi bức tranh trước mặt.

_Cậu vẫn không khác gì ngày xưa, đủ trò đủ kiểu, nhưng chẳng bao giờ từ chối mình. Nói xem, mình làm sao quên được đây?

End chap 23.

Đôi lời tác giả: Bây giờ mình đã nhập học, cho nên update chap bao giờ, khi nào, tiến độ ra sao,...mình không báo trước được. Có thể là 3 ngày 1 chap, 7 ngày một chap, 10 ngày một chap, 1 tháng một chap. Fic đang ở giai đoạn cao trào, có thể những chap sau này sẽ không ngọt như ý của các bạn được. Dù sao thì vẫn mong mn ủng hộ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro