Chap 3: Đau lòng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Đau lòng.

"Khoảng thời gian khó khăn nhất của tôi là những khi chúng tôi rất gần nhau nhưng lại không thể nói cho nhau nghe những gì chúng tôi phiền muộn. Đơn giản là vì, có những chuyện không phải muốn là có thể nói ra, và còn, giữa chúng tôi có tồn tại cái gì đó gọi khoảng cách, nó cố định chúng tôi tại hai vị trí khác nhau, cách nhau một làn hơi thở, nhưng nhịp tim của chúng tôi, xa nhau hàng dặm."

Yoona ngã đầu ra sau, đầu cô đau như búa bổ. Mấy hôm nay, công việc ở bệnh viện ngày càng nhiều, mọi thứ cứ rối tung cả lên, nó như nhốt cô vào một vòng vây không thể tìm đường ra. Nó khiến Yoona phải trì hoãn những buổi gặp mặt với bạn bè. Thậm chí cô còn không thể mỗi ngày đến tiệm bánh đưa rước Yoon Soo đi học hay là có thời gian trò chuyện với Jessica. Ngay cả gọi điện đến hỏi han, cô cũng không thể. Ngày hôm qua thằng bé đã gọi cho Yoona, nó nói rằng nó nhớ Yoong của nó lắm, nó hỏi tại sao cô không đến. Yoona cũng nhớ Yoon Soo, nhớ cả Jessica, nhưng lại không thể nào bỏ dở công việc của mình được.

Xoa nhẹ hai thái dương, Yoona mệt mỏi đứng dậy, chỉnh chu lại bộ y phục một chút. Tự nhìn mình trong gương, cô cảm thấy chán ghét chính bản thân mình. Đúng là, tất cả đều hoàn hảo, chiếc áo voan dài tay màu ngà tôn lên những đường nét trên cơ thể cô, đôi chân dài miên man dẫm lên giày cao gót một cách tự tin. Nhưng đâu rồi, sức sống mọi ngày của cô, tại sao cứ vào chính cái ngày này lại biến đâu mất. Nhìn cô tiều tụy và buồn bã thấy rõ. Yoona xoay người bước ra khỏi nhà, chậm rã điều khiển xe chạy trên đường, trong lúc lái xe ngang qua phố hoa còn ghé lại mua một bó bách hợp trắng có 21 bông. Dừng đèn đỏ, cậu dời ánh mắt mình về nơi bó bách hợp đang được đặt, khóe mắt Yoona ngấn nước, đỏ hoe. Cô phải vội vã ngước mặt lên để những dòng lệ chạy ngược vào trong, dặn lòng đừng yếu đuối.

Dừng trước cổng nghĩa trang, Yoona bước xuống xe, cúi gằm mặt, tim thắt lại, đau nhói. Bó hoa trong tay gần như rơi xuống cùng những giọt nước mắt của cô. Mỗi năm một lần, Yoona lại tới đây. Ở bên trong, có người mà cô yêu thương đang chờ cô, chờ cô đến, để trò chuyện, để chia sẻ.

Yoona có một người chị gái.

Chị ấy tên là Yuri, Im Yuri. Yuri, là người mà Yoona yêu thương nhất trên đời. Chị ấy hơn cô 8 tuổi, chị ấy luôn bảo bọc cô từ khi cậu chỉ là một đứa trẻ cho đến khi Yoona khôn lớn. Yuri không khi nào làm tổn thương cô, vòng tay chị chính là niềm an ủi lớn nhất khi Yoona buồn. Yuri là một con người hoàn hảo, nhưng chính vì sự hoàn hảo ấy đã đẩy chị vào một vòng xoáy oan nghiệt do bố vẽ ra. Bố Yoona luôn mong muốn có một cậu con trai để duy trì tập toàn của nhà họ Im, vậy mà cả hai lần, đều là con gái. Và rồi, ông lấy Yuri ra làm một con rối để điều khiến. Chị của cô từ một cô gái ngây thơ bỗng dưng phải sống trong sự kèm cặp và khắt khe của bố. Yuri trưởng thành như một cậu con trai, nghiêm nghị, quyết đoán. Tập đoàn được chị điều hành một cách chuyên nghiệp kĩ lưỡng. Mọi vấn đề khó khăn đến đâu qua tay chị cũng đều trở nên dễ dàng. Ở Im gia, có lẻ, Yuri chính là viên kim cương sáng nhất.

Rồi tới một ngày, bố phát hiện, Yuri yêu một cô gái. Bố đã nổi giận, bố cấm đoán không cho chị bước ra ngoài. Bố còn cho dừng mọi quyền điều hành của Yuri lại để cách li chị với cuộc sống bên ngoài. Mặc kệ cho người con gái Yuri yêu lúc bấy giờ, là một cô gái hiền lành, ngây thơ và rất hồn nhiên. Cô gái ấy được Yuri xem là đóa bách hợp trắng nở giữa rừng mân côi, vì sự trong trắng của cô. Những giây phút đầu, Yuri chỉ xem đó là sự mến mộ, nhưng cứ mỗi ngày trôi qua, tình cảm đó lại lớn dần, lớn dần, trở thành một tình yêu mãnh liệt, đầy tội lỗi.

Yuri, chị ấy, yêu em gái mình.

Yuri, yêu Yoona.

Chị luôn che chở cho cô, chị ghét ai động chạm vào cô. Chị phát hoảng khi em gái đột nhiên không còn trong tầm mắt mình, rồi lại thở phào nhẹ nhỏm, trở lại cảm giác bình yên khi đứa em nhỏ lại ùa vào lòng chị. Ngày xưa, khi Yoona vẫn còn là một học sinh trung học, cô rất là hòa đồng và thân thiện, chính vì thế nên cô có rất nhiều bạn. Mỗi ngày đều đến lớp chơi chung, trò chuyện với các bạn, ra về lại cùng tụ lại đi. Cứ vui vẻ như thế cho đến khi cô đem chuyện ở lớp kể với bố mẹ và chị gái, thì chỉ sau 2 hôm, mọi người đã dần tránh xa Yoona ra. Cậu không hiểu vì sao lại như thế, nhưng rồi cuối cùng cũng biết được nguyên do, cô đã rất tức giận. Là chị gái cậu, là Yuri đã không cho ai đến gần hay tiếp xúc quá thân mật với Yoona. Còn nhớ hôm đó mặc cho Yuri có giải thích khan cả cổ, Yoona vẫn không thôi giận dỗi. Chỉ đến lúc không còn kiên nhẫn nữa, Yuri đã đạp tung cửa phòng chạy vào đấy để ôm chầm lấy Yoona mà dỗ dành. Bức quá, vì được chị gái ôm, cô mới thôi không giận nữa.

Vậy mà bây giờ, đã không còn nữa. Khi mà khoảnh khắc Yuri mơ hồ nhìn cậu lần cuối trước khi rơi trong không trung rồi lịm dần trong vũng máu đẫm ướt. Khi mà Yoona gào thét tên Yuri trong nước mắt và lao đến ôm chầm lấy cơ thể lạnh lẽo của chị gái. Hình ảnh những giọt nuớc mắt cô đọng trên mi mắt Yuri khi chị thốt lên ba tiếng "Chị yêu em" luôn in sâu trong tâm trí Yoona. Cô không hề nhận ra tình yêu này trong suốt bao nhiêu năm qua, ngay cả khi biết được, tất cả vẫn còn mơ hồ lắm, nhưng đau khổ lắm.

Từ lúc đó, Yoona trở nên cực kì giận bố. Chính bố đã ép chị sống cuộc sống khuôn khổ như những đứa con trai, để rồi tình yêu trong chị như bị lạc lối, chính bố lại ép chị vào chỗ chết khi đã trói buộc tình yêu của chị lại. Kể từ khi đó, Yoona đứng dậy và sống tiếp tục lối sống còn dang dở của Yuri. Nhưng không phải răm rắp như một con rối như chị. Yoona tự đưa ra những quyết định của chính bản thân mình để cứu vãn công ty khi cô chỉ mới 19 tuổi. Và giao trả lại tập đoàn Im cho bố để đi theo con đường sự nghiệp mà mình mong muốn. Cô và bố đã có một trận cải vã long trời khi Yoona đặt bút vào giấy ngành mà mình chọn. Đến phút cuối cùng, lúc bố phải ôm tim và làm mệt, cậu mới chịu im lặng. Rồi thì sao chứ, hơn bảy năm qua Yoona vẫn đi con đường mà mình đã chọn, và gặt hái được rất nhiều thành công. Bởi thực chất, Yoona là tuýp người không bao giờ khiến mình phải hối hận vì những điều mình đã chọn.

Gió lùa.

Lúc này, nước mắt đã ngừng rồi, hoa cũng đã nắm chặt trong tay, thì mưa lại ti tách rơi. Nó kéo Yoona ra khỏi kí ức trầm tư của bản thân, nhắc nhỡ cô đừng để người trong kia phải chờ. Bước chân Yoona rãi dọc theo lối vào nghĩa trang, nhưng một lần nữa cô lại phải dừng lại khi bắt gặp dáng người quen thuộc đang quét dọn cho mộ của chị gái mình.

_Mẹ!

Người phụ nữ đứng tuổi chậm rãi quay đầu lại, nụ cười bà nở trên phiến môi mỏng khi nhìn thấy đứa con gái út đang đi về phía mình. Yoona cuối xuống ôm nhẹ lấy bà Im, sau đó mới dìu bà ngồi lên chiếc ghế gỗ đặt ở mái hiên cách đó không xa. Còn bà thì đau lòng nhìn con, nắm lấy tay cô:

_Mấy tháng nay không gặp, con ốm quá. Yoong của mẹ không sao chứ?

_Con không sao. Chỉ là công việc hơi nhiều.

Yoona cười với mẹ mình. Cô giấu nhẹm đi tâm trạng mệt mỏi để giảm lo lắng trong lòng bà. Cả hai cùng ngồi lại đó tâm sự vài câu. Yoona nghe mẹ kể về những ngày ở Busan, bà nói từ khi ly thân với bố cậu, bà đã có cuộc sống thanh thản hơn, bà đã gặp được những người hàng xóm tốt bụng luôn đỡ đần bà. Nhìn mẹ vui vẻ như thế, lòng Yoona đã vơi được phần nào lo lắng, cô chỉ giận bản thân những lúc như thế này lại không ở bên cạnh mẹ nhiều hơn. Những vết chân chim ở đuôi mắt, những quần thâm, cả những nếp nhăn hằn lên vầng trán cũng đủ cho Yoona biết mẹ đã phải suy nghĩ nhiều như thế nào. Chợt cái nắm tay bị siết chặt, Yoona ngẩn mặt lên nhìn bà Im.

_Yoong, mẹ có chuyện này...khụ...khụ.... - Mẹ cậu ho khan giữa câu nói. Bà vịn lấy tay ghế làm điểm tựa, đau lòng hơn khi bà cố bụm chặt miệng để ngăn tiếng ho của mình lại. Cố nén nước mắt, Yoona vỗ nhẹ lưng bà, cô gọi quản gia Han đưa bà ra xe về nhà. Trước khi tạm biệt mẹ, Yoona nói:

_Mẹ nhớ ăn uống đều đặn, giữ gìn sức khỏe. Sớm thôi con sẽ đến thăm mẹ. Còn chuyện gì để nói sau mẹ nhé!

Đợi bà Im đi khỏi, Yoona cũng vội vàng đến, thắp một nén hương cho Yuri, cô cũng bỏ mặc cơn mưa đang một lúc một to hơn, vì hương vẫn đều đều cháy. Yoona vươn tay lau nhẹ lên tấm hình trên bia mộ, nụ cười đó vẫn ở trước mắt cô rõ mồn một, Yoona thầm mong ước, phải chi, vòng tay kia cũng quấn lấy cô thật chặt trong lúc này.

_Ôm em đi Yuri, hôm nay lạnh quá....

~ °°~

Trở về nhà với tâm trạng cực kì tồi tệ, Yoona thả phịch người xuống ghế sofa, cở thể ướt sũng. Bỗng nhiên có người lên tiếng khiến Yoona giật mình:

_Con đi đâu về vậy?

Ông Im ngồi thư thả trên chiếc ghế đơn đối diện cô, tự nhiên nâng tách trà lên nhâm nhí. Còn Yoona, cô chỉ liếc nhìn ông, miệng nhếch lên nụ cười nhạt, cũng không cần hỏi làm sao ông có thể vào được đây.

_Bố đến đây làm gì? Hôm nay con mệt lắm, không đủ tâm trạng để trò chuyện lâu với bố.

_Bố không phiền con lâu, chỉ muốn thông báo với con một việc. - Ông Im dừng việc uống trà lại, quay sang nhìn con.

_Con vẫn đang nghe đây.

_Bố và mẹ con đã chính thức ly hôn, bố cũng đã chia cho mẹ 30% tài sản của Im gia chúng ta. Tuy thế bố muốn hỏi con, con có đồng ý trở về ở với bố không? Như thế, sau này 40% trong số còn lại sẽ thuộc về con.

_Thế 30% còn lại bố tính đem đi đâu? Để sau này nằm xuống thì ôm nó theo sao?

_CON!.... - Ông đập mạnh bàn, trừng mắt lên với đứa con gái đang nhởn nhơ như không xó gì xảy ra.

_Con như thế nào? Con thừa biết chúng sẽ đi đâu mà! Xem ra người đàn bà đó cũng có giá quá nhỉ? - Cô mỉa mai cất giọng, nhưng trong lòng sớm đã không ngăn được cơn tức giận.

_Con ăn nói cho cẩn thận vào! - Giữ lại bình tĩnh, ông chỉnh lại lời con.

_Buồn cười thật, giật chồng người khác mà không gọi là hồ ly thì gọi là gì đây? Thỏ con chắc? Chủ tịch Im à, bố nên suy nghĩ lại một chút đi. Tất nhiên là con sẽ không trở về căn nhà đó nữa rồi, nó sặc tùi tiền bẩn, mùi giả dối.

_Câm miệng lại....mày là đứa mất dạy....

_Haha, mất dạy? Xin lỗi bố, con xúc phạm ả chứ chả động chạm đến bố. Con mẹ nó, con không biêt vì đâu mà bố lại đem ả về nhà? Loại phụ nữ qua tay không sạch sẽ đó thì có khác gì loại người kia. Ả cho bố ăn bùa mê thuốc lú gì rồi đấy! Mẹ kiếp, ả thua tôi 2 tuổi đấy, sau này không chừng bố còn rước ả về để tôi gọi bằng "mẹ". Gớm ghiếc!

_CÂM MỒM!

Ông Im giơ tay lên cao, toan hạ một bạt tay vào mặt Yoona, nhưng nhanh hơn, cô giữ chặt lại cánh tay run rẫy của ông.

_Con nói sai, làm bố tức giận sao? Hay để bây giờ con nói thẳng. Bố là loại người vô tâm, nhu nhược. Mẹ bây giờ bệnh tật ở đó, bố bỏ mặc, đem tiền đi nuôi một con hồ ly, để nó leo lên đầu lên cổ mình mà ngồi. Gia đình bố, bố đối xử ra sao. Còn nữa - Yoona dừng lại một chút để ghìm cơn tức giận lại. - Bố có biết hôm nay là ngày gì không?

Ông Im ngẩn người ra nhìn con, ngày hôm nay, ông cứ liên tục lặp đi lặp lại, ráng nhớ ra. Cho đến khi ông nhận lấy ánh mắt xem thường của con gái.

_Là ngày giỗ của chị tôi, người mà bố đã gián tiếp giết chết đấy!

_Yu...yuri....

Tay ông Im run rẫy giữ không trung. Những kí ức về cái chết của đứa con gái nhất ùa về trong đầu khiến da mặt ông tái xanh. Ông thấy thật khó thở, lời nói của Yoona cứ lặp đi lặp lại trong đầu ông.

"Người mà ông đã gián tiếp giết chết"

Yoona chán ghét liếc mắt nhìn bố mình, cô đi ngang qua người ông trở về phòng ngủ, trước khi còn nhắc nhở:

_Ra về nhớ đóng cửa, hôm nay tôi mệt lắm. Tạm biệt!

Yoona nhanh trở về phòng ngã xuống giường, chùm chăn qua khỏi mặt, đợi thật lâu cho đến khi nghe tiếng đóng cửa, âm thanh nỉ non mới dần cất lên. Yoona cắn chặt môi giữ tiếng nấc của mình, hai vai cô run lên cầm cập. Đưa tay bắt lấy điện thoại, Yoona tính bấm một dãy số, lại không ngờ dãy số đó lại gọi đến.

_Alo, Yoongie!

Jessica ở đầu dây bên kia dịu dàng gọi cô. Nghe được âm thanh bấy lâu nay mong nhớ, Yoona lại càng xúc động mà khóc nấc lên, làm cho người kia đang bình tĩnh nghe được lại trở nên sốt ruột

_Yoong, sao thế, em khóc à? Yoongie!

_Sica...em...

Yoona hoàn toàn thất bại để hoàn thành câu nói "Em nhớ chị" với cô. Cô khóc thật to, thật to như muốn thả trôi hết bao nhiêu nổi niềm của mình với Jessica. Nếu Jessica ở đây, Yoona nghĩ...

_Yoong à!

Nghe tiếng gọi ở cửa phòng, Yoona vội vàng ngồi bật dậy. Không thể tin được, người phụ nữ Yoona mong nhớ hằng ngày, giờ phút này lại ở trước mặt cô, trên tay vẫn giữ khư khư chiếc điện thoại.

_Sica!

Yoona thật nhanh chạy lại ôm chầm lấy thân thể quen thuộc kia, cô ôm thật chặt, vùi mặt vào vai cô ấy mà khóc nức nở. Còn Jessica chỉ biết đưa tay lên vuốt ve mái tóc rối bù của Yoona, vòng tay cô càng siết chặt hơn khi tiếng nấc của đứa trẻ này ngày càng lớn.

_Không sao hết, chị đây, Yoong à, không sao hết!

Jessica dìu Yoona lại giường, thật tự nhiên nằm xuống, để cô ấy nằm yên trong lòng mình khóc nấc. Cô không vội vã hỏi Yoona đã xảy ra chuyện gì, chỉ im lặng ôm chặt lấy cô ấy , dịu dàng vỗ về lấy cô ấy. Yoona sau khi khóc xong đã đời, còn hức hức mấy cái, khiến cơ thể run run, giấu mặt vào lòng Jessica, thủ thỉ:

_Em....em....Sica...em....nhớ chị.....

Cố gắng nghe hết câu nói, Jessica khẽ bật cười, cô đem gương mặt ướt sũng nước mắt ra, ôm trong lòng bàn tay:

_Chị cũng nhớ em, cô ngốc!

Cô long lanh hai mắt nhìn Jessica, thì ra câu nói đấy dễ đến thế sao. Càng nghĩ, Yoona càng ôm lấy Jessica chặt hơn nữa, ừ thì nhớ thì nói thế, nhưng yêu, thì có dễ vậy không?

_Thế, không có em, chị, có làm gì được không?

_Haha - Jessica vui vẻ cười, ngước mặt lên nắm lấy mũi Yoona nhéo lấy. - Không, không làm gì được cả!

_Thật...thật chứ? - Yoona giật mình hỏi lại.

Lúc này thì Jessica rũ ra cười thật sảng khoái, sau đó mới chỏ chỏ vào trán Yoona mà cười cợt:

_Đùa thôi! Không tới mức độ đó, chỉ là lâu lâu thấy thiếu, trong lòng cho chút trống rỗng, hơi chán nản một tí. - Jessica hơi dừng lại, đặt nhẹ một tay lên má phải của cô.- Nhưng chị rất buồn, vì chị nhớ em.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro