Chap 31: Chuyện của tháng Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 31: Chuyện của tháng Mười hai.

Soo Young hai tay liên tục chà xát vào hai bên ống quần của mình, ngực áo thun của cậu cũng đã đẫm ướt mồ hôi dù ở bên ngoài đã đổ trận tuyết đầu tiên của mùa Đông. Hôm nay Soo Young cố tình chọn cho mình một bộ quần áo đơn giản với quần jean và áo sơ mi trắng, dưới chân là đôi giày bata trắng mà Hyo Yeon đã tặng cách đây rất lâu rồi. Soo Young không tài nào giấu nỗi sự hồi hộp của mình, cậu hết đứng lên ngồi xuống rồi đi qua đi lại, khiến cho Hyo Yeon vẫn đang bình tĩnh lại phải cuống lên vì cậu.

_Soo Young, có nghe mình nói gì không, mình nói cậu mau chóng ngồi yên một chỗ đừng cứ đi qua đi lại như thế nữa mà!

_Mình biết. - Soo Young gãi gãi đầu cười trừ, không quên nghe lời Hyo Yeon ngồi xuống ghế, cậu vừa nói vừa xoa xoa mu bàn tay của cô. - Chỉ là mình hơi lo lắng một chút, dù mình cũng không ít lần tiếp xúc với Giám đốc, nhưng đối với trường hợp này thì, thực sự mình không bình tĩnh được.

_Bếp trưởng Choi có ác cảm gì với tôi à, tại sao lại không thể bình tĩnh được?

Sau lưng có ai cất giọng làm Soo Young có đôi chút hoảng hốt, tuy vậy vẫn không theo quán tính mà buông tay Hyo Yeon ra, điều này làm cho cô cảm thấy trong lòng ấm áp hẳn, càng siết chặt bàn tay ướt mồ hôi của Soo Young.
Người đàn ông phía sau Soo Young tiến lên phía trước, một cách tự nhiên kéo chiếc ghế ở bàn trống bên cạnh sang bàn này, từng chút một quan sát hành động của hai người trẻ kia. Rồi ông nhoẻn miệng lén lut cười, âm thầm đánh giá người đừng bên cạnh con gái mình.

_Ơ không thưa Giám đốc, là cháu...cháu hơi hồi hộp tí thôi ạ, mong Giám đốc bỏ qua cho cháu lần này. - Soo Young cuống quít lên nói, không ngừng gập người xuống trước người đàn ông này.

Đứng bên cạnh Soo Young, Hyo Yeon dù không nhịn được cười, nhưng cô vẫn phải giữ thái độ nghiêm túc huýt huýt vào khuỷu tay cậu ấy. Hơn ai hết, cô biết rõ bố mình không phải là một người dễ chịu. Song Hyo Yeon lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này, không muốn mình là người tiếp tục gây áp lực cho Soo Young:

_Bố, đây là Soo Young, bếp trưởng nhà hàng Kim của chúng ta, chắc là bố cũng biết. - Hyo Yeon thoải mái cố tình làm vẻ ậm ừ trước mặt bố mình, xem ra sau khi thấy thần thái của bố không chút mất tự nhiên, trong lòng cô đã nhẹ nhõm hơn hẳn.

_Bố còn biết nhiều hơn nữa kìa. - Ông Kim nửa thật nửa đùa ném cho con gái mình ánh mắt sắt lẹm, ẩn ý trong câu nói đánh một đòn thật mạnh vào tâm lý còn chưa thôi lo sợ của Soo Young, khiến mồ hôi cậu đổ ròng ròng. Nhưng thật may, kẻ nhát gan như cậu đến phút giây căng thẳng cũng không quên phép lịch sự sẵn giọng chào hỏi:

_Chào Giám đốc, cháu là Choi Soo Young, là bếp trưởng của nhà hàng Kim, cũng là...bạn...bạn của Hyo Yeon ạ.

_Là bạn gái, bếp trưởng Choi đừng khách sáo nữa, lí do của buổi gặp mặt ngày hôm nay chẳng phải là để ra mắt nhau sao. - Ông Kim vừa nói vừa phủi tay cười cười, những nét căng thẳng trên khuôn mặt ông khi làm việc mà Soo Young từng thấy trước đây được thay thế bằng nét hiền hậu vốn có - Đúng là chúng ta từng nhiều lần tiếp xúc, làm việc với nhau một cách nghiêm túc. Nhưng đó là trước đây, còn bây giờ thì hãy cứ thoải mái đi nhé!

Nghe bố mình nói thế, Hyo Yeon liền huýt nhẹ vào eo Soo Young một cái, sau đó ghé vào tai cậu thì thầm: "Bố mình rất thích sự thẳng thắng, cậu đừng quá ấp úng."
Như một liều thuốc trấn an vô cùng mạnh, lời nói của cô như thôi thúc sự mạnh mẽ và thẳng thắng của Soo Young. Cậu ngồi thẳng lưng lên, hít một hơi thật sâu, bắt chước những gì mà Yoona đã dặn cậu trước ở nhà, dõng dạc như tuyên bố:

_Vâng thưa bác, cháu muốn được làm con dâu của bác ạ!

Không gian lặng như tờ, lời đề nghị của Soo Young rõ ràng mạch lạc đến độ quan khách xung quanh đang thưởng thức bữa tối cũng phải gác nĩa xuống nhìn "một nhà" ba người đang diễn trò. Ngồi bên cạnh cậu, Hyo Yeon lúc này đã toát hết cả mồ hôi lạnh, cô bấu nhẹ vào gấu áo người yêu mình. Cảm giác vừa lo sợ vừa buồn cười trước thái độ có thể gọi là "sỗ sàng" kia, khuôn mặt đỏ bừng cuối gằm xuống.

"Mình bảo cậu thẳng thắng, nhưng cũng đừng nên quá đà như vậy chứ..."

Im lặng nhìn hai người con gái trước mặt mình thật lâu, ông Kim không để lộ ra vẻ mặt đang âm thầm "mưu tính" của mình. Qua một lúc sau, ông mới đánh một hơi thở dài, nhoẻn miệng cười rồi gật gật đầu với Soo Young:

_Tốt! Lâu rồi tôi mới nghe được một câu khiến tôi thấy hưng phấn như vậy. - Ông nghiêng đầu nhìn Soo Young một lúc nhỏ, ánh mắt không còn giấu giếm cảm xúc của mình lúc này. - Tôi muốn nghe bếp trưởng Choi nói lại một lần nữa.

Biết mình đã bước trật một bước nhưng cũng không thể quay đầu lại được nữa, hơn bai giờ hết, Soo Young đánh cược với chính mình, hai mắt mở to, không chút lúng túng:

_Cháu nói, cháu muốn được làm con dâu của bác ạ.

      
       ---------------------------------------------

Jessica ngồi yên trong lòng Yoona, hai mắt lim dim nhắm hờ, cô thả lỏng thân mình để người yêu dịu dàng bảo bọc. Lại một ngày dài sắp trôi qua, cả hai như muốn từng chút một giữ riêng cho mình những giây phút rãnh rỗi được ở bên cạnh nhau như lúc này. Mùi hoa anh đào thoang thoảng bay qua nơi cánh mũi của Yoona, cậu yêu chết hương thơm quen thuộc này, như chẳng bao giờ quên, như muốn nó trở thành của riêng mình. Nhẹ chạm mũi vào mái tóc dài mượt của Jessica, cậu khẽ thơm lên, rồi đưa tay ve vuốt.

_Em của Yoong giống như một viên kẹo vậy.

_Giống thế nào? - Jessica để mặc cho Yoona tha hồ quậy phá mái tóc mình, cô không những không từ chối, mà còn cố tình rướn người lên để người yêu dễ dàng cảm nhận.

_Mềm, thơm và ngọt. - Yoona cười nói, cậu gửi lên môi cô một nụ hôn đơn giản nhưng nồng nàn, ngọt đến tan chảy, rồi lại vòng tay ôm chặt lấy cô. - Em đừng đổi mùi dầu gội nhé, Yoong nghiện đến phát điên lên rồi. Nếu đổi đi sợ rằng Yoong lại không phân biệt được ai là người yêu mình nữa.

_Nói vậy là sao hả? Bác sĩ Im rốt cuộc có nhiều "ai" đến mức không thể phân biệt à?

Đến lúc này Jessica mới chịu mở lớn hai mắt, tông giọng nâng cao lên mang theo vẻ lười biếng lẫn tức giận. Cô xoay hẳn người lại, vòng hai chân quanh eo thon nhỏ của Yoona, chẳng biết có phải là cố tình hay không, cơ thể căng tràn nhựa sống áp sát người cậu. Điều này không còn xa lạ gì với Yoona khi mà cậu dần "quen thuộc hóa" mọi thứ mà Jessica sở hữu đối với mình. Chỉ có điều, mỗi lần như thế cho dù có quen thuộc đến đâu, cũng đều khiến cậu năm lần bảy lượt nuốt khan.

_Được rồi, một "ai" còn chịu không nỗi. Em xem nhiều đến như vậy chắc Yoong không sống được lâu rồi.

Mặc dù bên ngoài đang là mùa đông, tuyết đã rơi trắng khung cửa sổ rồi, nhưng bên trong căn phòng của Jessica vẫn ngập tràn hơi ấm từ chiếc máy sưởi. Jessica trên người cộc một chiếc quần con nhỏ, lớp áo thun mỏng dánh cô mặc như không mặc để lộ rõ mồn một những đường cong mềm mại của tuổi 33. Đã lâu rồi Yoona không được nhìn thấy cô rạng ngời đến thế, từ sau chuỗi ngày bản thân mình cũng vì người yêu bi quan mà sinh ra đau lòng. Cho đến hôm nay nhìn thấy Jessica lấy lại dáng vẻ tự tin vốn có để tiếp đãi mình, Yoona đương nhiên hài lòng hơn hẳn. Khuôn miệng vẽ lên một nụ cười tươi vui, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt vẫn cố tỏ ra lạnh lùng.

_Xem nào, con cái nhà ai vừa mới "dậy thì" đã để đi lung tung thế này nhỉ? - Sau khi nói xong, Yoona ngay lập tức nhận được một cơn đau mãnh liệt liên tục ở hai vai, nhưng cậu vẫn vùi mặt vào vai Jessica, bật cười khanh khách. Như luôn níu lấy tia hi vọng nào đó, Yoona tin rằng việc chọc ghẹo người yêu mỗi ngày sẽ khiến cô lại trẻ trung như trước kia. - Hôn!

Khi Yoona nói hôn, thù Jesaica chẳng bai giờ từ chối, dù cô có đang giận cậu hay không. Jessica thích hôn Yoona, cô coi nó như một thói quen, mà thói quen thì không thể thiếu đi trong cuộc sống hàng ngày. Jessica yêu cái cách cậu xem cô như một cô người tình "dài hạng" nhỏ bé của mình, dù cô đã hơn cậu năm mùa xuân. Người ta khi yêu, rồi cũng sẽ có lúc lạnh nhạt với nhau mà chẳng có lí do gì, khi ấy người ta gọi nhau hai tiếng người yêu. Còn Yoona lại xem Jessica như người tình, vì người tình thì luôn được vuốt ve, yêu chiều, được ấp ôm với cái yêu say mê như mù quáng. Phải, Jessica nói Yoona xem cô là người tình không sai, vì cậu luôn yêu cô bằng cái cách của những kẻ cuồng nhiệt yêu mà mặc kệ thời gian, nuông chiều, mê đắm. Đã bao nhiêu năm như vậy kể từ lần đầu gặp nhau, tình yêu của Yoona vẫn vậy, đó là điều mà Jessica có thể rõ ràng cảm nhận.

Dứt ra khỏi nụ hôn, Yoona hai tay ôm chặt lấy eo Jessica, cậu tựa hẳn đầu vào vai cô, thân thể nhè nhẹ đung đưa, trong miệng ngân nga một giai điệu mà cậu chẳng thể nhớ nỗi mình đã nghe nó ở đâu. Cái cách hát lóng nga lóng ngóng của cậu khiến người yêu trong lòng không yên, rộ lên một tràn cười nhỏ nhưng đủ làm cậu xấu hổ gãi đầu.

_Hát dở quá đi, lại còn sai lời nữa.

Nhưng buồn thay, Jessica càng chỉ lỗi, Yoona lại càng tiếp tục nghêu ngao hát sai như thách thức cô. Bản thân cô cũng không quan tâm đến kẻ ngu ngốc này, chỉ đưa tay lên chặn trước miệng cậu, thu hồi lại bộ dạng nghiêm túc.

_Bây giờ thì nghe em nói có được không đây?

_Được rồi được rồi, nghiêm túc.

Cẩn thận quan sát biểu hiện của Yoona lúc này, khi đã xác định cậu hoàn toàn không có chút căng thẳng hay hoài nghi gì, cô mới chậm rãi nói:

_Yoong có tính đến thăm bác trai không?

Đúng như Jessica dự đoán, ngay khi cô vừa dứt câu, hàng chân mày của Yoona đã vội nhíu lại. Cậu giươn mắt nhìn cô khó hiểu, không tức giận, nhưng đôi mắt đó thể hiện cho cô biết cậu đang rất khó chịu khi nghe đến người đàn ông ấy.

_Yoong...không biết. Yoong không muốn!

_Thôi nào, nghe em nói này, Im Yoona! Nhìn em. - Nhận thấy người yêu mình có vẻ trốn tránh, Jessica tất nhiên không cảm thấy hài lòng. - Không nên như vậy. Chả phải lâu rồi cả hai người chưa gặp nhau sao, với cả ông ấy cũng đang trên giường bệnh, chỉ còn vó duy nhất một đứa con gái, Yoong đành lòng làm vậy với bố mình ư?

Yoona lúc này chỉ biết im lặng, cậu khẽ thở dài, bàn tay thon dài vân vê trên vạt áo mỏng của Jessica. Cậu bỗng chốc bất lực trước lí lẽ của người yêu, trong lòng không phục bản thân mình ngang bước. Rõ ràng cậu biết cô không hề sai, nhưng tại sao cậu vẫn không muốn nghe theo một chút nào. Cho đến thời điểm này Yoona cũng không thể hiểu nỗi bản thân mình thù hằn bố cái gì, hoặc cũng có thể là do cậu có quá nhiều điều bất mãn về ông. Chắc có lẽ là vậy, cậu không còn muốn nhắc đến nữa.

_Chúng ta, chúng ta tạm thời bỏ qua chuyện này được không em?

_Không phải em muốn làm khó Yoong, chỉ là em không đành lòng nhìn người yêu của em vì chuyện cỏn con này mà tự dằn vặt mình mỗi đêm.

Quả thực, Yoona đã biết tin bố mình nhập viện được ba hôm rồi, nhưng cậu vẫn còn chần chừ không muốn đến thăm ông. Đã có lần cậu quyết định lái xe đến bệnh viện, tuy nhiên cậu chỉ cho xe dừng ở bên ngoài, trầm ngâm một lúc lâu rồi lại bỏ đi. Chỉ cần nghĩ đến cảnh tượng cô tình nhân của ông ta tất bật ở phòng bệnh chăm sóc cho ông cũng đủ khiến Yoona thấy bản thân mình thừa thãi đi nhiều. Cậu thực sự nghĩ, chắc gì ông ấy cần mình.

_Thôi, em không nhắc nữa. Nhưng nếu Yoong muốn, em và con sẽ đi cùng Yoong. Bây giờ trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi!

Thơm nhẹ lên má Yoona, Jessica trượt khỏi người cậu rồi nằm xuống giường, chủ động kéo Yoona vào lòng, như thường lệ vỗ nhè nhẹ vào gáy tóc cậu, rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ. Đúng như những gì cô nói, đêm hôm ấy Yoona lại mất ngủ.

           -----------------------------------------

Hae Min bất mãn nhìn sang cô nàng ngồi kế bên cạnh mình. Chuyến bay đã cất cánh được hơn năm giờ đồng hồ và Tiffany vẫn đang tiếp tục với bữa ăn nhẹ của mình. Cô ấy đã ăn được hai bữa ăn nhẹ trước đó, nhìn điệu bộ vui vẻ, hào hứng của cô Hae Min thật chẳng biết nói làm sao.

_Này này, cẩn thận kẻo dính vào tóc... - Vén lọn tóc gần như sắp chạm vào lọ sốt mật ong của Tiffany lên tai cô ấy, Hae Min chỉ biết mỉm cười bất lực. Sau đó cậu nghiêng người tựa vào ghế của mình, bỗng chốc thích thú nhìn cô nàng mắt cười đang chăm chỉ hưởng thụ. - Nhìn cô thế này ai bảo cô mới chia tay cơ chứ.

_Chậc chậc, không phải là mới chia tay, là hưởng thụ cuộc sống độc thân.

_Ừ thì hưởng thụ cuộc sống độc thân. À mà tôi nói này, lát nữa xuống máy bay vô nhớ đừng rời tôi nửa bước nhé, kẻo lại lạc. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục di chuyển bằng xe đò mới đến nơi.

_Xe đò? - Tiffany tạm dừng bữa ăn của mình lại để quay sang hỏi Hae Min, từ ngữ mới mẻ như thế này lại thu hút sự tò mò của cô nàng. - Nó có giống với xe bus bên tôi không?

_Cũng giống một phần, nhưng đây là xe chạy  đường dài, với cả, nó thú vị hơn xe bus bên cô nhiều đấy!

Đúng những gì Hae Min nói, xe đò ở Việt Nam quả thực rất "thú vị". Sau chuyến bay dài, cả hai đều hạ cánh ở sân bay Vinh - Nghệ An, Việt Nam. Hơi khác so với Hàn Quốc, tháng mười hai ở Nghệ An không quá lạnh nhưng khá ẩm ướt, và không có tuyết. Cả hai bắt đầu thoát ra khỏi đám người đang chen chúc nhau rồi cùng bắt taxi ra trạm xe gần đó. Trong lúc chờ đợi, có rất nhiều người đàn ông đi xe gắn máy chạy đến và đưa nón cho cả hai. Họ nói vài câu tiếng anh gì đó mà Tiffany không nghe rõ được, nhưng khi Hae Min dùng thứ tiếng Việt "nửa nạc nửa mỡ" của mình để nói chuyện với họ thì họ chỉ cười trừ rồi bỏ đi.

Và chuyến xe đò lần đầu tiên trong cuộc đời Tiffany đã để lại cho cô ấn tượng rất sâu sắc. Khi cả hai bước lên xe đã có rất nhiều người ngồi ở đấy, họ ôm trong người những chiếc giỏ đan bằng tre, nứa đựng nào là trứng gà, nào là rau củ quả, có người còn treo cả hai ba con gà lủng lẳng trên cửa kính xe. Ngồi kế bên cả hai lúc này là một cậu nhóc Hàn Quốc chừng 19, 20 tuổi đi cùng chuyến bay lúc nãy, cậu ta liên tục đeo kính râm, trùm khẩu trang nên không thể thấy rõ mặt. Nhìn bộ dáng cô đơn buồn tẻ của cậu đôi khi Tiffany muốn bắt chuyện nhưng lại ngại nên thôi. Cô quay sang Hae Min, bắt đầu thắc mắc với cậu:

_Đúng là hay thật nha, dù có hơi lạ lẫm nhưng xe đò thú vị ghê ha! Cơ mà đông thế này mà tài xế vẫn cho khách lên xe sao?

_Chịu thôi, mỗi ngày chỉ có một chuyến như vậy di chuyển đến đó thôi. - Hae Min vừa nhìn điện thoại vừa nói, cậu không giấu được vẻ lo lắng của mình.

_Cô có vẻ rành quá nhỉ? - Tiffany nhìn Hae Min cười cợt.

_Đây không phải lần đầu tiên tôi đến đây. Mỗi lần nỗi giận là cô ấy đòi về quê, mấy năm trước cô ấy biết tôi không biết gì về tiếng Việt nên làm thế, nhưng sau này cứ thế mà tôi quen, cuối cùng cũng đem tiếng Việt xem như ngôn ngữ thứ ba của tôi. - Nhắc đến "cô ấy", hai mắt Hae Min lại lưng tròng, nhớ nhung khiến cậu gần như quên đi cả không gian, thời gian lúc này.

_Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?

_Hà Tĩnh! - Hae Min mỉm cười trả lời.

_Hà Tĩnh sao? Tôi chưa nghe đến bao giờ cả. - Tiffany vẫn chưa thôi thắc mắc.

_Tôi còn dám chắc cô chả biết Nghệ An thuộc vùng nào chứ ở đó mà đòi biết về Hà Tĩnh. - Hae Min quay sang nhìn Tiffany đầy mỉa mai, nhưng cô nàng mắt cười chỉ biết gật gù tiếp nhận mà không phản bác gì. Vô tình một hình ảnh nào đó đập vào mặt khiến cậu đột nhiên lạnh xương sống, bên thái dương bắt đầu đổ mồ hôi. - Tiffany thân mến...

_Có chuyện gì sao? - Vì không nghe rõ được tiếng Hae Min đang giảm nhỏ xuống, Tiffany vô tư nghiên hẳn người về phía cậu ấy, khoảng cách lúc này gần như được thu gọn tuyệt đối.

_Không....không có gì. Chắc là tôi nhìn lầm. - Trong khi vẫn đang cố xác định mình có nhìn lầm hay không, Hae Min chỉ biết nói thế để trấn an bản thân mình sau đó lại cố tình lái sang chuyện khác. - Nhớ lát nữa về đến nhà thì ở yên đó chờ tôi bận đi công chuyện nhé!

_Gì cơ, cô tính một mình đi giải quyết mà không tính dắt tôi theo sao? - Tiffany cáu bẳn, rõ ràng mục đích cô qua đây là để giúp đỡ cho bạn mình, thế mà cậu ấy lại không tin tưởng ở cô khiến cô không vui chút nào. - Tôi nói rồi, cô cứ nói tôi là chị gái của cô là được mà, mấy chuyện này tôi sắp đặt tốt lắm.

_Cô nương à cô còn không biết tiếng Việt nữa là. Mà vấn đề không nằm ở chỗ đó... - Hae Min ấp úng, hai tay liên tục bấu vào nhau. -...tôi còn chưa từng gặp nhạc phụ nhạc mẫu, sao có thể để cô gặp họ...

_Gì chứ, chẳng phải cô nói cả hai người đã quen nhau được gần bốn năm rồi sao? Vậy sao bây giờ lại bảo chưa gặp nhạc phụ nhạc mẫu? - Hốt hoảng nhìn Hae Min hai môi mím chặt vào nhau, Tiffany có cảm giác mình sẽ khai thác được thêm gì đó từ tên bạn "bịp bợm" này. - Đừng có nói với tôi là...

_Phải, là chúng tôi giấu gia đình. - Hae Min cuối cùng cũng phải gật đầu thú nhận, trông cậu chán nản và mệt mỏi tột cùng. - Gia đình của cô ấy rất khó, bố cô ấy từng là cán bộ Nhà nước đã đành, mẹ cô ấy lại là phụ nữ miền Trung chính chuyên, công - dung - ngôn - hạnh...à nói như thế chắc cô không hiểu đâu. Nhưng tóm lại là cả nhạc phụ và nhạc mẫu của tôi đều rất khó. Lúc trước họ từng nhiều lần ngăn cản cô ấy sang Úc học tập, nhưng sau đó cũng đành để cô ấy thực hiện ước mơ, trước khi cho con gái đi còn căn dặn rằng họ không tiếp nhận con rễ ngoại quốc. Rồi khi học tập thành công xong thì "đứa con gái" đó lại giở trò không chịu về nước, tiếp tục ở bên ấy làm việc. Chưa kể lại còn bày đặt yêu đương với người ngoài quốc. Mà chết không chứ, người ngoại quốc lại chẳng phải Châu Âu, mà là Châu Á, cô xem họ làm sao chấp nhận được...

Nói đến đây Hae Min thật sự đã không còn vững tâm như lúc ban đầu nữa rồi. Cậu thể hiện rõ ràng nỗi sợ hãi khi sắp phải đối diện với cơn ác mộng lớn nhất đời mình. Với một chút hiểu biết rất nhỏ về phong tục, văn hóa nơi này cùng vốn tiếng Việt ở mức nghèo nàn, Hae Min không thể xác định số phận của mình sẽ đi về đâu. Nhưng dù gì cậu cũng đã về đến đây, lỡ chui vào "hang cọp", còn dắt theo cả tay trong thế này thì đành phải đánh liều một phen. Nói đoạn, Hae Min lại tiếp tục cảm nhận luồn hơi lạnh chạy do4c sống lưng mình khi cậu quay sang nhìn Tiffany.

_ Tiffany thân mến...

_Lại có chuyện gì sao?

_Tôi...tôi nghe thấy có mùi gì đó...là mùi gì đó...rất "Tae Yeon"...

End chap.

Đôi lời tác giả: Xin chào mọi người, chắc phải hơn một năm rồi mình mới có dịp trở lại với mọi người thế này, chắc mọi người thù mình lắm, hoặc là đã quên mình luôn không chừng hen :))))). Nói chứ mình cũng xin lỗi vì đã để mọi người phải chờ lâu như vậy, 1 năm trôi qua với bao nhiêu sống gió cuối cùng mình cũng đã tìm được đường trở về với chốn thân thương này. Và mình bây giờ đã trở thành sinh viên Đại học, đã già và yếu đi rất nhiều, nên mình rất phân vân trong việc đưa ra quyết định lấy Gái Một Con làm cột mốc giải nghệ trong cuộc đời mình hay không :))) Nhưng dù thế nào đi chăng nữa mình vẫn sẽ hoàn thành fic này một cách tốt đẹp nhất. Mình mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình trong thời gian sắp tới. Mình cũng cảm ơn mọi người suốt 4 năm qua đã cùng mình vượt qua kiếp nạn Gái Một Con *ôi mình nhây và dai thật sự*. Nói tới đây thôi nha, mọi người từ đọc fic ạ, lần này có vẻ hơi ngắn và nhàm chán nên mọi người ráng nha. Luv u ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro