Chap 36: Có người ghen nha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nằm trong lòng Jessica, đôi môi mỏng của Yoona thầm kín đều đều thở nhẹ, phủ lên đỉnh ngực của cô. Ngón tay thon dài vẫn ngoan cố thủ trong thân thể của người yêu, đôi khi lại khẽ động khiến thân thể cô cương lên rồi lại hạ xuống. Jessica hơi cúi đầu cắn cắn vành tai nhỏ nhắn lộ ra dưới mái tóc rối mềm của người kia như một sự trách móc. Nhớ lại khoảnh khắc mình khi nãy nở rộ dưới bàn tay Yoona mà nức nở khóc lên, Jessica tự nhiên thấy có chút xấu hổ cười cười vùi đầu vào gối. Mọi ủy khuất những ngày nay một mình âm thầm che giấu giống như giọt nước tràn ly được dịp mà vỡ òa, khiến cho người yêu cô ngỡ ngàng rồi lại dịu dàng dỗ dành. Cũng đã hơn 30 tuổi rồi mà vẫn như một đứa trẻ, càng lúc càng không chịu được đau lòng.

_Yoong không định ngủ sao?

Jessica cắn răng ngăn mình không phát ra tiếng động khi nâng người rút hai ngón tay tác quái kia ra khỏi cơ thể mình. Có vẻ như Yoona không có ý định buông tha cho cặp ngực đã sớm ửng đỏ của cô, cậu vẫn còn say sưa thưởng thức hai viên ngọc nhỏ không quan tâm đến cô đang chật vật cỡ nào. Jessica vừa yêu vừa hận tính cách này của Yoona, cô biết người này chắc chắn là nghe lời cô nói nhưng cố tình bỏ qua, rõ ràng là cố tình. Rất đáng ghét!

_Rất đáng ghét~ - Yoona lười biếng dừng lại động tác của mình lại, sau đó đó lại nhàn nhạt nhấm nháp món ngon ở trước mặt, hận không thể nuốt vào trong bụng. - Hai viên trân châu nhỏ đáng ghét này~

_Em nói Yoong nha, tối ngày nói mấy cái này không biết ngượng miệng sao?

Mà Yoona lúc đó cũng chỉ hề hề cười cho qua, sau đó cũng thương tiếc, tham lam cong lưỡi lướt trên đỉnh ngực một lần cuối rồi buông tha. Cậu trườn người lên kéo nữ vương Jessica vào lòng, bây giờ mới cảm thấy thật là buồn ngủ, mấy chuyện buồn phiền trước đó có vẻ như cũng không màng tới. Chu Công ơi tôi tới đây!

Hai người ôm nhau yên bình rơi vào giấc mộng đẹp. Đến tờ mờ sáng hôm sau, trong cơn say ngủ Jessica nghe được tiếng lục đục nho nhỏ bên tai. Cô mở mắt ra liền thấy Yoona đã sửa soạn gần xong, chỉ nửa trên vẫn còn trống trải xoay lưng về phía cô. Bờ vai thon gầy cùng bộ ngực trắng nỏn được bao bởi một kiện nội y màu đen càng tôn lên nước da của cậu. Jessica khàn giọng ngâm một tiếng thu hút sự chú ý của Yoona, cơ thể mềm mại như tơ khẽ chuyển động làm chăn bông đắp trên người trượt xuống, lộ ra bờ mông căng tròn như trái đào mát lạnh.

_Dậy rồi hả? Hôm nay cuối tuần em nên ngủ thêm chút đi, để Yoong xuống chờ mở cửa cho hai tiểu quỷ kia là được rồi.

Yoona mặc xong lớp áo len thứ hai rộng thùng thình vào người đã nhanh chóng cúi người, yêu thương ôm lấy nữ vương Jessica. Cảm nhận được người phụ nữ trong lòng hiếm khi lộ ra vẻ lười biếng cọ cọ vào người mình, cơ thể xích loã như tìm được hơi ấm quen thuộc đã có chút phản ứng, ửng đỏ lên. Đáng yêu quá, phải hôn mới được!

Suy nghĩ vừa xẹt qua Yoona liền nghiêng đầu ngậm lấy đôi môi kiêu ngạo của người yêu rồi chậm rãi mút lấy. Jessica có chút không đỡ kịp câu tay choàng qua cổ cậu kéo sát để đáp trả lại tâm tình ngọt ngào buổi sáng của bác sĩ Im. Vừa mới trải qua thân mật triền miên đêm hôm qua, mà bây giờ lại quấn quít không rời thế này khiến Jessica thẹn thùng mà hưng phấn đón nhận. Phụ nữ 30 yêu như lang như hổ, mà cô thì đã sắp chạm đến ngưỡng 35, nói như vậy thì lại càng ngày càng khao khát yêu thương. Đối phương so với cô cũng không thua kém gì, càng ngày càng dính người, linh hoạt cộng năng nổ yêu đương đến phát điên lên rồi cũng không chừng.

_Em cũng phải dậy thôi! - Jessica nói giữa nụ hôn, sau đó phải mất một khoảng khá lâu mà khó khăn dứt ra.

Hai người tình tình tứ tứ xuống lầu đã thấy Tae Min và Soonkyu ngồi trước hiên nhà lăn xăn hít hà giữa trời tuyết, thông qua lớp cửa kính phóng tới anh mắt oán giận. Lúc mở cửa cho hai đứa nhỏ Yoona chỉ khiêu khích nhún vai, cậu còn tiện tay xoa xoa đầu hai tiểu quỷ khi chúng lướt ngang qua. Đối với hai tiểu quỷ này Yoona đặc biệt có sự cưng chiều không thôi, xem hai đứa như em trai em gái mà đối đãi. Đặc biệt là nhóc con hay ngượng ngùng Taemin, Yoona luôn có cảm giác thằng bé luôn nhìn cậu và Jessica với ánh mắt ngưỡng mộ có chút phô trương.

_"Xì trum" em nói coi khi nào Taemin của chúng ta sẽ hết ngượng ngùng đây? - Yoona xoa xoa cái cằm đánh giá hai tiểu quỷ từ trên xuống.

_Khi mà chị ngưng gọi em là "Xì trum" đấy! - Soonkyu ngữ khí có chút bất mãn lên tiếng, gọi người như vậy có phải là muốn đem lời nguyền đó áp đặt lên người ta hay không cơ chứ.

_Okay, "xì trum"!

_Taemin này cậu thôi ngượng ngùng đi!

Nhìn một lớn một nhỏ ồn ào không ngừng ở ngoài kia, Taemin đứng trong bếp không ngừng che miệng cười. Mỗi ngày đều chứng kiến một màn như thế khiến cậu bé càng thêm yêu thích nơi này một chút. Mà Jessica ở một bên chỉ biết ngán ngẩm nhìn người yêu mình chấp nhất từng chút với cô bé kia. Đã nhiều lần cô lôi tên đầu xỏ kia ra chấn chỉnh nhưng kết quả không mấy khả quan khi mà ngay cả Soonkyu cũng dần bắt kịp những trò quái gỡ của Yoona, còn cả sự cổ vũ của cậu nhóc ngượng ngùng này.

_Không được cười nữa, em càng cười bọn họ càng tác quái đó! - Jessica nắm nắm lỗ tai Taemin véo nhẹ, thằng nhóc này quá hưởng ứng rồi đi, hai tên bịp bợm ngoài kia cũng sớm được đắc ý cho xem.

*Kính koong*

Tiệm bánh vẫn chưa dọn dẹp xong đã nghe tiếng chuông cửa, lại là bác sĩ Im đại nhân năng nổ chạy ra tiếp khách. Vừa nhìn thấy hai người trước mặt cậu có chút kinh ngạc lại có chút bất mãn rũ mày xuống. Rồng đến nhà tôm sao? Cũng coi như là không quá lâu đi, nhưng biến mất rồi xuất hiện kiểu này cũng chỉ có hai kẻ này.

_Xin lỗi Sooyoung, bọn mình chưa tiếp khách giờ này!

_Được rồi ai mà thèm cậu tiếp, bất quá... - Choi Sooyoung đứng bên cạnh Hyoyeon nắm chặt tay cô cười hì hì, sau đó có chút tò mò ngó nghiêng vào trong tìm người. -...Sooyeon-shi có tiếp bọn em không ạ?

Jessica nghe có người gọi thì từ trong bếp đi ra, nhìn thấy trước cửa một cặp đôi một cao một thấp hoà hợp cùng nhau xuất hiện liền có chút mừng rỡ di chuyển tới. Cô nở nụ cười nhìn Sooyoung, sau đó ánh mắt dừng lại trên người của cô gái bên cạnh tươi cười gật đầu chào cô. Jessica cũng tự nhiên đáp lại, nói đoạn cô không quên liếc xéo Im đại nhân một cái sắc bén: "Yoong đàng hoàn lại cho em."

_Tụi em vào ngồi đi, bên ngoài lạnh quá!

_À không cần đâu, tụi em tới để đưa cái này. - Sooyoung hào phóng phất phất tay, cậu lôi trong túi áo mangto ra một tấm thiệp màu trắng có ép kim ánh bạc bắt mắt. - Hai tuần nữa bọn em sẽ kết hôn.

Bàn tay đang đưa ra của Jessica hơi khựng lại, cô đột nhiên trở nên lúng túng không biết nói sao. Ngược lại Yoona vẫn bình tĩnh như không có gì, điệu bộ vui vẻ giật lấy thiệp cưới trên tay Sooyoung nghịch ngợm lật tới lật lui. Nhưng trong một khoảnh khắc Jessica vô tình cảm nhận được, bàn tay của Yoona đang nắm lấy tay cô khẽ run lên rồi siết chặt.

_Hay lắm bạn thân! Cuối cùng tên long nhong nhà cậu cũng chịu yên bề gia thất rồi. Chúc mừng chúc mừng!

_Chúc mừng cái gì? Chẳng phải cũng nên tới lượt cậu rồi sao hả? - Sooyoung tinh nghịch đá mi mắt nhìn Yoona sau đó liếc mắt sang người đứng bên cạnh cậu ấy trêu đùa.

Lời nói ra nghe như chẳng có gì, đi qua tai Jessica lại có phần không đúng, hơn nữa cô cũng thấy mình vẫn còn đang mắc kẹt trong mạch suy nghĩ của bản thân, mắc kẹt trong tâm tư của Yoona lúc này. Chẳng qua vẫn còn khách ở đây Jessica không có cách nào bộc lộ hay trực tiếp cùng người kia giải bày. Tiếng thở dài khe khẽ thoát ra khỏi hai cánh môi thu hút sự chú ý của Yoona, cậu chợt nhận ra có khi nào là mình đánh động đến phiền não của người yêu hay không.

Đôi tân nương tân lang đứng hàn thuyên thêm một chút cũng bận rộn rời đi, cả hai cũng không vội vã bước vào trong, chỉ im lặng ánh mắt cùng hướng về chiếc xe đang rời đi. Những ngày cuối đông tuyết rơi nhiều hơn thương, nhanh chúng kết thành những mảng lớn trắng xóa bao phủ lấy con phố. Jessica đưa tay ra chạm vào những bông tuyết rơi trước mặt mình, rồi một bàn tay khác cũng nhẹ rơi trên tay cô, thâm tình đan chặt lấy. Một giây sau cô đã nằm gọn trong lòng người đó, giữa không khí lạnh lẽo của những cơn gió thổi đến, nụ hôn như bướm đậu của Yoona chậm rãi sưởi trái tim cô, nhưng ngược lại càng làm lòng cô nhói đau. Yoong, em ước gì cuộc đời đừng tàn nhẫn với người em yêu nữa.

-------------------------------------

Trước ga tàu Yoona co quắp cố gắng tìm người thân giữa biển người, ly americano trên tay cậu cũng đã lạnh dần. Hôm nay là cuối tuần nên ở trạm ga tàu Seoul đặc biệt đông đúc, nhìn đâu cũng thấy người và người li ti li ti xếp hàng dài thườn thượt. Cậu đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng đã chờ hơn nửa tiếng, kiểu này thì khó mà về sớm để kịp bữa trưa với người yêu rồi. Đúng lúc này Yoona đã thấy hình dáng bé nhỏ cần tìm đang chật vật với đống hành lý cồng kềnh trên tay cũng đang cách mình không xa. Cậu bật cười muốn chen vào giúp đỡ cũng không thể, chỉ biết sốt sắng đứng đó vẫy tay thu hút sự chú ý của cô gái nhỏ tội nghiệp.

_Hana, ở đây nè!

_Chị Yoona!

Vừa nghe có người gọi mình, cô bé đã vội mừng rỡ mà quên đi mệt mỏi trước mắt, vội vội vàng vàng nhích ra khỏi đám người đó. Sau một lúc cật lực liền lạch bạch chạy đến chỗ Yoona, vui vẻ đến mức muốn nhào vào lòng đối phương. Yoona nhìn thấy cô bé như đứa em gái nhỏ quấn lấy mình cũng không có cản trở, một tay đỡ lấy hành lý của em ấy, một tay đưa lên khoác lấy bờ vai thiếu nữ ôm vào lòng. Ai u cuối cùng cũng gặp được rồi!

_Để chị nhìn xem, lâu ngày không gặp lại đúng là ra dáng thiếu nữ rồi, xinh đẹp quá! - Yoona không ngại ngần buông xuống cho cô bé một lời khen, không quên xoa xoa mái tóc dài mềm mại.

_Em...em không có. - Hana ngại ngùng cúi mặt, khóe môi cũng kéo lên một nụ cười vui vẻ. - Chị chờ em có lâu không? Ở bên trong, ở bên trong đông quá...em di chuyển khó khăn lắm!

Nhìn cô bé có chút áy náy chà chà mũi giày dưới đất giải thích với mình, Yoona bật cười thành tiếng, cậu đưa chân đụng vào đôi giày thiếu điều muốn rách đi kia. Lâu ngày gặp lại em ấy vẫn không bỏ đi cái kiểu ngại ngùng đó nhỉ?

_Không lâu lắm. - Yoona nhún vai, cậu nhét vào tay Hana ly cà phê lạnh ngắt của mình - Uống cà phê nóng không?

Hana ngẩng cười nhìn bộ dạng nghịch ngợm của Yoona đối với mình, sau đó chợt hiểu ra người này muốn biểu thị điều gì, cô bé lại tiếp tục cuối đầu ngượng ngùng, hai lỗ tai nho nhỏ lộ ra cũng đã đỏ lên.

_Em xin lỗi...

_Được rồi, chị giỡn thôi! Lạnh quá em mau lên xe đi, chúng ta về nhà chị cất hành lý trước đã.

Nhanh chóng nhét cô bé vào xe, Yoona tiện tay đem đống hành lý đặt ngay ngắn ở băng ghế sau rồi di chuyển xe đi. Suốt đường đi cậu không ngừng cười bởi cái vẻ ngờ nghệch đáng yêu của Hana. Em ấy đang chăm chú bám vào cửa xe, đôi mắt lăm lăm nhìn cảnh vật xung quanh không ngừng cảm thán. Chỗ của cô bé cách Seoul không xa mấy nhưng số lần Hana đến đây quả thật rất ít, trong ký ức của cô bé mỗi lần đến Seoul cảnh vật có vẻ như khác đi rồi. Chẳng bù cho quê nhà của cô bé, quanh năm yên tĩnh an bình, đôi khi là yên bình đến nhàm chán.

_Em mệt thì tựa vào ghế nghỉ đi, hôm nay đường cũng kẹt xe kha khá đó. - Ấn cô bé trở về ghế ngồi Yoona dịu dàng nói.

_Em ngủ trên tàu rồi, không có mệt nha!

_Được rồi được rồi, tuỳ em đó! - Yoona xì một tiếng đùa giỡn. - Đầu tháng sau là em nhập học rồi đúng không? Tạm thời sang nhà chị ở đi, dù gì cũng còn gần một tháng, ra ngoài ở sẽ rất tốn kém. Mà em đó, sao không ở nhà vài tuần nữa rồi lên, ham vui hay sao hả?

Ngồi một bên nghe Yoona lãi nhãi, Hana che miệng cười cười chê cậu như bà già khó tính, nhưng cô bé không nói ra. Là em ấy muốn gặp cậu sớm hơn nên mới nôn nóng như vậy đó. Nghĩ tới đây cô bé có chút xấu hổ thầm mắng bản thân mình không có liêm sỉ, rõ ràng là Yoona vẫn đang rất hạnh phúc với Jessica đó sao.

_Em muốn lên để chuẩn bị tốt phần thủ tục nhập học thôi. Còn phải đi xem ký túc xá nữa. - Trời lạnh lạnh bên ngoài khiến cho mũi Hana đỏ lên, có chút đáng yêu. - Nhưng mà, chị Yoona sẽ ở nhà cùng với em sao?

Hana không hiểu tại sao mình lại hưng phấn hỏi Yoona như vậy. Cô bé phát hiện mình thiếu ý tứ bèn rụt cổ lại, hai má hồng hồng lên, may mà Yoona bên này đang tập trung lái xe không nhìn thấy biểu hiện của cô bé. Cậu nghe vậy cũng chỉ treo lên một nét cười hiền lành, đôi mắt như hồ nước lay động, vui vẻ đáp.

_Em cứ tự do sử dụng nhà chị một tháng này đi, chị đa số thời gian sẽ ở bệnh viện. Buổi tối chị sẽ về nhà của Jessica, nếu em nhàm chán thì chị về nhà vài hôm dắt em đi chơi, nha!

Không đoán được câu trả lời, trong lòng Hana hụt hẫng lạ thường. Cô bé không trả lời liền mà chỉ ngẩn người ra, lúc quay sang thấy Yoona nghiêng đầu nhìn mình, Hana gượng gạo kéo môi lên thành nụ cười, rồi lại ậm ừ xem như không có gì. Mình không nên như vậy, cô bé tự nói với chính mình, buộc mình phải xem như đó là chuyện hiển nhiên.

_À đúng rồi, bây giờ chị chở em đến tiệm bánh của Jessica để ăn trưa nhé! Suýt nửa thì quên, hôm nay cô ấy có làm canh sủi cảo kêu chị chở em đến.

Thế là Yoona đánh một vòng quay lại ngã tư, đổi hướng chạy về phía đường quen thuộc mình đi mỗi ngày. Trong lúc chạy xe còn vui vẻ huýt sáo, canh sủi cảo canh sủi cảo, ta tới để ăn mi đây. Nghĩ đến đó Yoona đã lập tức vui vẻ, làm cho người bên cạnh cũng không nhịn được cười rộ lên theo.

Không lâu sau đó xe của Yoona đã đậu trước một ngôi nhà nằm ở giữa con phố, bên dưới tầng trệt là tiệm bánh ngọt được trang trí với tone nâu ấm áp, tầng trên có một ban công trồng đầy các loại cây hoa, nhìn vào có thể thấy 1 cửa sổ nhỏ của phòng ngủ. Hana bước xuống xe, ánh mắt cô bé quan sát khung cảnh xung quanh, giữa lòng thành phố ồn ào náo nhiệt lại có một con phố trầm lặng, hiền hòa đến thế. Đặc biệt ở góc nhà này còn mang lại cho con người ta một cảm giác hạnh phúc ấm áp vây quanh. Đây có phải là lí do khiến cho Yoona luôn tươi cười hay không?

Vừa bước vào tiệm bánh, mùi cà phê quyện với mùi thơm bơ sữa đã làm dịu đi tâm tình đang căng thẳng dâng lên của Hana. Cô bé ngây ngốc đảo mắt một vòng quanh tiệm, nhìn những vị khách yên lặng thưởng thức ngày cuối tuần của mình, không có âm nhạc ồn ào xung quanh, những âm thanh của máy móc, những tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng ly tách nhẹ nhàng chạm vào nhau tạo nên một loại giai điệu khó tìm được ở những nơi khác.

Yoona kéo Hana vào một bàn trống gần quầy cà phê, sau đó rất nhanh có một cô bạn đem tới cho cô bé một ly latte nóng, trên mặt ly còn có một lớp bọt sữa được vẽ đơn giản hình một chiếc lá. Hana ngước mặt lên nói một tiếng cảm ơn, đã lập tức bị nụ cười như mặt trời của cô bạn làm cho chững lại vài giây. Những người ở đây đều luôn vui vẻ như vậy sao?

_Bạn nhỏ dùng thử nhé! - Soonkyu chỉ chỉ vào ly latte trước mặt Hana, ánh mắt cô mong chờ nhìn bạn nhỏ trước mặt.

Hana ngại ngùng nâng ly lên thổi nhẹ rồi nhấp một ngụm, vị sữa thơm béo hòa với chút vị cà phê nhàn nhạt khiến lòng cô bé mềm ra, tan chảy theo lớp bọt sữa. Cô bé đưa đôi mắt long lanh nhìn Soonkyu gật gật đầu thích thú, khiến người kia không khỏi hài lòng.

_Yes! Lần đầu thành công rồi haha!

_"Xì trum" quậy gì đó cho chung vui với coi?

Giọng nói tinh nghịch từ phía sau vang lên khiến cả hai quay đầu lại nhìn, nhìn thấy Yoona và Jessica đang đi tới, trên tay Jessica còn cầm một đĩa bánh ngọt trông rất bắt mắt. Cô đi đến gần Hana, đặt đĩa bánh xuống cho cô bé rồi mỉm cười.

_Chào em, lâu rồi không gặp.

_Dạ...chào chị...

Nhìn dáng vẻ ngại ngùng đến đỏ cả hai má của Hana, Jessica buồn cười nâng tay xoa xoa đầu cô bé. Trong trí nhớ của cô, lần đầu tiên gặp Hana cô bé cũng là bộ dáng rụt rè thích xấu hổ này. Hôm nay Yoona đem cô bé về đây có nói trước với cô một tiếng, Jessica liền thoải mái gật đầu, còn chuẩn bị một nồi canh sủi cảo để tiếp đón Hana. Ấn tượng của Jessica đối với cô bé khá tốt, Hana lễ phép và ngoan ngoãn, thay người yêu cô chăm sóc mẹ của cậu ấy như đứa con gái ruột, điều mà kẻ bận rộn như Yoona cũng không thể làm được.

Vậy nên Jessica có thể hiểu tình cảm của Yoona dành cho Hana cũng rất lớn, xem cô bé như người nhà mà đối đã, không câu nệ, chỉ toàn là thân thiết và chăm sóc. Mà về phía của Hana cũng vậy, chỉ có điều Jessica nhìn thấy, cô bé không hoàn toàn xem Yoona là chị gái của mình, hoặc do cô bé luôn có biểu tình ngượng ngùng, hoặc do Jessica dùng suy tính chủ quan đánh giá việc này.

_Em mà quậy cái gì! Jessica chị xem lần trước chị vừa chỉ em làm latte, hôm nay em một lần làm lại cho bạn nhỏ này uống, bạn ấy liền khen ngon. Vậy là em thành công rồi đúng không?

Ở một bên Soonkyu tí tởn với thành tích của mình, không ngừng ríu rít cái miệng. Yoona không thèm để ý đến cô bạn liền dời sự chú ý qua Hana, thấy cô bé ôm ly latte trong tay nhấp nhấp vài ngụm, hai hàng chân mày duỗi ra. Trên cánh môi còn vụng về đọng lại một lớp bọt sữa trông ngứa mắt, cậu liền bật cười dùng ngón tay thon dài giúp cô bé chùi đi.

_Giống y như ông già Noel vậy. - Yoona cười cười trêu chọc Hana.

_A...

Hành động đột ngột này khiến Hana không khỏi giật mình, cả khuôn mặt đều bị nhuộm đến ửng đỏ, nóng ran hết cả lên. Cô bé không quên liếc mắt nhìn xung quanh rồi lại cúi gằm mặt xuống bàn. Lần này có phải là quá lộ liễu đi?

Mà lúc này Jessica đứng bên cạnh cũng vì hành động vô tư của Yoona mà tâm tình như rơi từ trên cao xuống, mông lung hững hờ đến khó chịu. Cô nhìn chằm chằm vào ngón tay của Yoona đang được dùng khăn giấy lau đi, sau đó lại nhận ra mình có chút không đúng nên đành thu hồi ánh mắt lại, vẫn giữ nguyên nụ cười với Hana. Là do mình quá nhạy cảm rồi, nhưng mà...Thôi bỏ đi, vẫn là không có gì cả.

Giữa giờ trưa tiệm bánh đóng cửa, Jessica không đành lòng để Taemin và Soonkyu lại đi ra ngoài ăn nên giữ hai đứa nhỏ lại cùng ăn canh sủi cảo. Thế nên trong phòng bếp bây giờ đông đúc vui vẻ, một bàn năm người cùng ăn trưa không ngừng trò truyện. Người đặc biệt hưng phấn hôm nay là Yoona, cậu hết cùng Soonkyu đùa giỡn thì sẽ quay sang chọc ghẹo Taemin và Hana, mặc cho hai đứa trẻ ưa xấu hổ này chỉ biết cười haha không biết đáp trả. Có điều tên lưu manh này vẫn không quên người bên cạnh, trong lúc đùa giỡn vẫn gắp thức ăn cho cô, điệu bộ thuần thục dù tai vẫn lắng nghe chuyện của mọi người. Đây cũng là điều khiến Jessica hài lòng, cả bữa ăn cô cũng không lên tiếng quá nhiều, chỉ ngồi thoải mái hưởng thụ những chăm sóc mà Yoona dành cho mình.

Hana chứng kiến ngọt ngào trước mắt, lòng cô bé không cự tuyệt nhưng lại không tránh được xót xa. Đây là gia đình của người ta, đây là hạnh phúc mà cả hai người họ đều xứng đáng có được nó. Bản thân mình chính là hèn mọn nuôi lớn thứ tình cảm này, chỉ là dù biết nó không đúng, cô bé cũng không có cách để ngăn nó lớn lên.

_Hana, em sao vậy? - Nhìn thấy Hana tự nhiên đang vui vẻ lại ngồi im cắn đũa không có nói chuyện, Yoona vuốt vuốt mái tóc đen dài của cô bé chiều chuộng. Đứa em gái này của cậu thật thích ngẩn người. - Chị múc thêm sủi cảo cho em nha!

_Để em múc cho! - Từ đầu tới cuối đều giữ im lặng, Jessica lúc này lại lên tiếng phá vỡ cục diện. Nụ cười hiền lành vẫn nở trên môi nhìn hai người, giọng nói lại có chút bay bổng. - Yoong ngồi đó, để em múc cho.

End chap 36.

Đôi lời tác giả: Hay không mọi người, đã bao năm rồi không trải qua cảm giác ra chap liền liền vậy hen :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro