Chap 6: Sẽ không cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Sẽ không cô đơn.

"Chị sẽ không cô đơn, không bao giờ cô đơn. Nếu chị còn ở bên cạnh chị ngày nào, thì những tháng ngày đó, vòng tay tôi sẽ giữ chặt lấy chị,  không cho phép chị không đuợc tự thấy cô đơn"

Jessica kì quặc nhìn nguời đang ở truớc mặt mình. Cô không biết con bé đang mơ thấy gì mà cặp môi mỏng lại chum lên như vậy. Một tay cô vỗ nhẹ vào mặt cậu, tay còn lại thì nhắm vào môi cậu mà bắt lấy.

_Aaa...aaa...aaa....đau đau...

Vì vẫn còn đang lim dim nên Yoona hoàn toàn không thể nhận thức đuợc chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm giác đuợc cơn đau ở môi mình là rõ ràng nhất, cậu mở to mắt ra. Mọi thứ trong đầu Yoona đỗ ập xuống khi cậu phát hiện tất cả diễn ra xuyên suốt từ nãy đến giờ chỉ là mơ, kể cả nụ hôn huơng diễm mà cậu hằng mong uớc bấy lâu nay. Nghĩ lại mà Yoona muốn trào nuớc mắt, cậu thật muốn mở miệng ra mà trách rằng ông trời thật biết pha trò, nhưng sợ nên đành thôi. Thất vọng, thật quá thất vọng!

Jessica ngồi ở duới sàn nhà chừng kiến một chuỗi biểu cảm đi từ ngạc nhiên đến thất vọng của Yoona, thầm nghĩ trong đầu con bé này hôm nay không biết có gặp vấn đề gì khuất mắt không, hay là vì ban chiều dầm mưa nên đầu óc hơi quẫn bách một chút, tuy nhiên lại cảm thấy loạt phản ứng của Yoona vô cùng buồn cười. Cô đứng dậy dở tấm chăn của cậu lên rồi chui vào khoảng trống còn lại trên sofa mà nằm xuống. Thật không uống công giữa đêm khuya khoắt lò mò ra đây, thì ra chỗ này mang lại cho cô cảm giác an toàn hơn nhiều. Jessica xoay người đối diện Yoona, cô để phần trán của mình tựa vào lồng ngực phập phồng của cậu, hai cánh tay khoanh lại như muốn ôm lấy bản thân. Cô nhắm hai mắt lại, khẽ nói:

_Xin lỗi vì đã phá giấc ngủ của em.

Cậu cũng chẳng nói gì, nằm đó mà quan sát từng chút một hành động của cô. Trong bóng tối chỉ với một chút ánh sáng hắt từ cửa sổ vào, cậu có thể thấy rõ mồn một sự hiu quạnh phát ra từ cơ thể đang giáp sát với mình. Yoona nửa muốn ôm lấy cô vào lòng, nửa lại muốn để cô tự do dựa dẫm vào người mình. Đối với Yoona, năm năm qua cũng đủ để cậu hiểu người như lòng bàn tay. Hành động tựa vào người cậu như thể, chỉ là muốn tìm một chút cảm giác an toàn để khống chế sự cô đơn của mình. Nhưng Jessica lại không muốn người ta thấy được khía cạnh yếu đuối của mình, tự mình ôm lấy mình, chẳng ai có thể chen vào thế giới riêng biệt do chính cô tự tạo ra. Lưỡng lự một chút, cậu mới đưa tay lên, tưởng là ôm lấy cô, nhưng cuối cùng chỉ đơn giản là hạ tay xuống, vuốt ve mái tóc mềm mại của cô. Yoona nghĩ, mặc kệ nụ hôn kia là giả, ít ra, người phụ nữ này ngay lúc nay đây, đang ở bên cạnh mình, luôn là thực thì được rồi. Dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra, Yoona chỉ mong muốn rằng, đừng ai tte6n thế giới này, sẽ cướp cô đi khỏi tầm mắt cậu.

_Chị vẫn ngủ chưa được à? - Nhìn thấy cái đầu tóc rối cứ ngọ nguậy mãi, Yoona mới ân cần hỏi, dù gì Jessica cũng chưa rừng ở lại đây ngủ quá ba lần, việc khó ngủ quá là bình thường. Thật ra, cậu chỉ lo lắng cho sức khỏe của cô, ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy ra, cậu chỉ sợ cơ thể nhỏ bé này sẽ không còn sức lực để chống chọi lại.

Không trả lời, Jessica chỉ chậm rãi lắc đầu rồi càng rút sâu vào người Yoona hơn. Điều này càng làm cậu thêm lo lắng, Yoona không nghĩ ngợi liền choàng tay ôm chầm lấy cô, cậu hỏi tiếp:

_Chị ổn chứ, có thấy mệt trong người không?

_Chị thấy mình thật cô đơn. - Jessica ngừng lại một chút, cô thở hắt ra một hơi. - Chị sợ cảm giác một mình trong bốn bức tường như thế, nó làm chị thấy rất ngột ngạt...

_Vì chuyện lúc nãy sao? - Yoona đánh bạo hỏi, cậu thật sự rất muốn biết được sự việc đó.

Jessica im lặng một chút, sau đó cô mới hạ giọng trả lời, trong câu nói, mang theo sự ưu thương và lo sợ:

_Hong Suk xin chị cho anh ta một cơ hội để làm lại từ đầu, anh ta muốn nhận Yoon Soo...

_Vậy chị tính sẽ làm gì? - Yoona đẩy hai vai cô ra để nhìn trực diện vào cô.

_Em nghĩ chị nên làm gì đây? - Jessica hỏi ngược lại.

"Hãy một mực nói không với anh ta và đừng để anh ta có cơ hội để tiếp cận chị và Yoonie. Nếu chị cảm thấy cô đơn em sẽ ở bên cạnh chị, nhường cơ hội được chăm sóc chị lại cho em có được không Sica?"

Đó chính là những lời mà Yoona thật sự muốn hét lên ngay tại lúc này. Nhưng thay vì nói ra, cậu lại cười nhạt một cái, sau đó lặng lẻ vuốt tóc cơ, Yoona nói:

_Sica, tất cả quyền quyết định đều là của chị, không một ai có thể xen vào, kể cả em. Em tôn trọng nó. - Cậu ngưng lại một chút, sau đó dùng dũng khi để thổ lộ. - Sica, em chỉ muốn nói với chị điều này, dù chị có quyết định như thể nào, em cũng sẽ ủng hộ chị, cũng sẽ luôn ở bên cạnh quan tâm đến chị, một chút cũng sẽ không để chị cô đơn.

Jessica có thể nhìn thấy trong đôi mắt nai to tròn là sự ấm áp và chân thành mà Yoona muốn truyền đến cho cô. Tim Jessica đập lên rộn rã, cô không ngần ngại đặt nhẹ lên má Yoona một cái hôn dịu dàng. Cô nhìn cậu mỉm cười, như muốn xoa dịu sự lo lắng trong cậu:

_Chị sẽ không bao giờ để em lại một mình. Chị cần em, và Yoonie cũng cần em. Yoong, cuộc đời của mẹ con chị sẽ không bao giờ có được những khoảng thời gian hạnh phúc như thế này nếu như không có em. Em chính là một người bạn, một đứa em gái mà chị thật sự rất yêu thương. Yoong, cảm ơn em nhiều lắm.

Yoona đau lòng siết chặt vòng tay của mình. Mặc kệ là bạn hay là em gái, chỉ cần Jessica luôn cần cậu, thì cậu cũng sẽ chẳng bao giờ để đánh mất cô.

_Ngủ đi Sica, hay ngủ thật ngon. Sáng mai thức dậy, chị sẽ không cảm thấy cô đơn. Im Yoona này, sẽ không để chị phải cô đơn.

Tiffany nằm lăn lộn trên giường, cô nàng không tài nào chợp mắt được khi cứ mãi nghĩ về tên tiện nhân Hong Suk. Không biết lần này hẳn về đây để làm gì với Jessica, nhưng dù cho là bất kì lí do gì đi chăng nữa thì cô vẫn cảm thấy rất bực mình. Lúc này Tae Yeon từ phòng tắm đi ra với bộ áo choàng tắm khoát trên người, cô ngồi xuống vị trí kế bên cạnh Fany và vòng tay ôm lấy cô ấy. Nhưng công chúa của cô cứ không chịu yên một chỗ, hết vung tay vung chân, rồi đến gặm lấy bắp tay cô để lại một mảng ướt đẫm nước bọt. Tae Yeon chán nản đẩy đầu Tiifany ra, cô rút một tờ khăn giấy ở đầu tủ lau đi chỗ nước bọt ấy. Người yêu bé nhỏ không biết hôm nay bị gì mà lại chơi dơ như vậy, thật mất hình tượng.

_Tae à, em bực mình quá!

_Chuyện gì làm cô ra nông nỗi này thế cô Hwang? - Tae Yeon nằm xuống ngay ngắn, tiện thể choàng tay sang ôm lấy cô nàng đang mặt nặng mày nhẹ sát vào người mình. Cô còn chu đáo kéo chăn đắp khuất hai bàn chân lạnh cóng của Fany lại, nó đang lạnh cóng lên. Tiếp đến cô còn nhẹ vào cái miệng chu chu của cô ấy mà trách móc. - Chân em như cục nước đá ý, có muốn ngày mai chúng co cơ lại hết không? Tae bảo em mang tất vào sao không mang? Con bé này thật là.

Tiffany theo dõi mọi hành động của Tae Yeon mà mắt long lanh. Người yêu cô lúc nào cũng ân cần với cô như thế, hỏi làm sao cô lại không yêu thương chứ? Cô thấy mình thật có diễm phúc, ở ngoài kia, hàng trăm hàng ngàn phụ nữ khác cũng có người yêu như cô, thậm chí họ còn lấy chồng, sinh con, nhưng cuộc sống của họ lại cực kì buồn tẻ và khốn khổ vì luôn bị chồng con bỏ mặc để đi đàn đúm với bạn bè. Nói như vậy không có nghĩa là người yêu cô không như vậy, tên trăng hoa này cũng không phải loại đàng hoàn gì. Tại vì Tiffany không muốn động đến chuyện quá khứ, chứ thật ra, không biết trước cô thì cô ấy có đến bao nhiêu người phụ nữ khác. Người yêu cô khuyết điểm đầy người, không cao là một, mê gái là hai, dở hơi là ba, trăng hoa là bốn, và vô vàn những thói hư tật xấu khác, vậy mà con gái trên đời này đều ngốc hết cả rồi sao, chả biết vì lí do gì lại đi mê cô ấy. Tiffany mắng chửi rủa trong đầu một hồi, lại thấy mình cũng thật ngốc, cũng đâm đầu vào đi mê tên này, sau đó cũng xem như là tự chữi mình. Tiffany bụm miệng cười cười.

Tae Yeon thấy ánh mắt hạnh phúc của cô nàng ngốc kia, kèm theo hành động bụm miệng như xúc động thì mới vờ ngao ngán thở dài, cô nằm xuống là nói:

_Em xúc động như vậy thì cũng nên biết điều mà chăm sóc cho bản thân mình hơn, chăm sóc cho Tae nữa, sau đó hãy yêu Tae nhiều hơn có biết không? Em như vậy là quá sung sướng rồi còn gì.

Tiffany lườm nguýt Tae Yeon, cô xì một cái thật lớn, nhưng lại vùi đầu vào lòng cô ấy hôn hít. Cô nghĩ trong đầu sau đó buộc miệng nói ra:

_Tae này, nếu ngày xưa em không đuổi theo Tae kịp thì không biết bây giờ chúng ta sẽ như thế nào nhỉ?

Tae Yeon không thèm suy nghĩ mà liền trả lời:

_Tae không biết em sẽ thế nào nhưng Tae thì chắc hẳn đã có một cô tây làm vợ và sinh cho Tae được một đội tuyển bóng toàn là con lai mắt xanh da tráng tóc nâu vô cùng xinh đẹp và...aaa...aaa...aaa...đau.....em em....aaa...bỏ...bỏ ra.....Tae sai rồi....ahaaaa....xin lỗi....xin lỗi....

Đang huyên thuyên một hơi dài mà kịp hoàn thành câu nói thì má trái của Tae Yeon đã bị kéo ra hết cỡ khiến khuôn mặt cô biến dạng. Bên cạnh cô, Tiffany đang ra sức kéo giản nó ra. Cô có thể thấy được khói nghi ngút ở trên đỉnh đầu cô ấy. Cơn ghen của cô nàng lại bốc lên, lúc này Tae Yeon mới cảm thấy hối hận vì lời nói đùa ngu ngốc của mình. Bây giờ là 12 giờ khuya và cô không thể tang hoang cái miệng để sáng mai hàng sớm sang than phiền được, nên cô đành dùng biện pháp cắn chặt lấy cái chăn để ngăn cơn đau của mình lại. Cho đến khi Fany cảm thấy được má của người yêu mình như mỏng đi vì bị kéo giản thì cô mới chịu bỏ tay ra. Nhìn Tae Yeon đau đến nỗi phải bật cười khành khạch cô lại cảm thấy mình thật quá đáng. Cô ôm lấy cô ấy vào lòng mà an ủi trấn tĩnh một chút mới tách ra trách móc:

_Tae đó, lúc nào cũng làm em giận không thôi. Còn một lần nữa thì chết với em!

Tae Yeon hai hàng nước mắt ròng ròng chảy nhìn cô cố gắng giải thích:

_Nhưng Tae nói đúng mà em không thấy sao?

_Một lần nữa là em ủy nhiệm cho Tae đăng kí kết hôn với cái sofa ở ngoài đấy nhé! - Khi thấy lời nói của mình có tác dụng tuyệt đối, dọa được đối phương run sợ chui rút vào trăng vờ ngáy, cô khẽ bật cười - Ngoan thế! Giờ thì ngủ cho ngon nhé chồng yêu.

Tiffany đang cố gắng vỗ về giấc ngủ, thì kẻ kế bên cô lại lục đục tỉnh dậy, cô ấy dường như sực nhớ ra còn chuyện gì chưa hỏi:

_Em này, ban nãy em nói bực mình, là đang bực mình ai vậy?

_Chưa ngủ nữa à? Ờ thì là Hong Suk ấy.

_Ừ nhỉ, Tae cũng bực mình.

_Ngủ đi! Sáng mai chúng ta cùng bực cũng không muộn mà.

_Ừ. Mà em này, Hong Suk về làm gì nhỉ?

_Làm sao em biết. Em mệt quá này, ngủ đi nào!

_Liệu anh ta có làm gì Jessica không ha?

_Không biết! Đi ngủ nhanh!

Thấy người yêu đang có hiện tượng tức giận, Tae Yeon đành ngậm miệng lại, nhưng chưa đầy hai phút sau đó:

_Tội nghiệp Jessica thật em ha!

_RA SOFA ĐI, MỆT QUÁ NÓI MÃI THÔI!

_Aigoo biết rồi, ngậm miệng lại là được chứ gì, dữ quá đi à!

Buổi sáng đó, Yoona là người dậy sớm nhất. Thật ra là cả một đêm hôm qua Yoona không tài nào ngủ được khi đang ôm lấy cơ thể nóng hầm hập của Jessica trong lòng. Dù gì đây cũng là lần đầu tiên cậu và cô ngủ chung kiểu này.

Cẩn thận đứng dậy để tránh làm kia tỉnh dậy, cậu làm mọi thứ một cách nhẹ nhàng, không gây ra những tiếng động quá ồn ào. Yoona lừ đừ bước vào nhà tắm, cậu nhìn kĩ mình trong gương, phờ phạc với hai bọng mắt hơi sưng lên và thâm quần. Chỉ mới có một đêm mà ra nông nỗi này, thật không thể tin. Chán nản lắc lắc đầu, cậu bóp kem ra bàn chải rồi chậm rãi vệ sinh cá nhân. Không lâu sau đó Yoona nghe có tiếng mở cửa, Jessica với cái đầu tóc rối bù bước vào. Cô tì thân mình lên khung cửa, mỉm cười nhìn Yoona qua kính như một lời chào buổi sáng. Yoona qua cơn ngạc nhiên cũng chỉ biết nhìn Jessica cười trừ, trong lòng tự trách mình bất cẩn đánh thức cô dậy. Nhanh chóng vệ sinh sạch sẽ mọi thứ, Yoona nán lại tầm 2 phút để chải chuốt rồi mới đi ra, trước khi ra khỏi còn đưa tay lấy miếng ghèn từ khóe mắt Jessica xuống xong thả vào tay cô, cái mặt ướt nước cười khì khì nhìn cô. Jessica không tức giận mà chỉ buồn cười, mới sáng sớm đã tìm ra trò để quấy rối người khác, chỉ có một mình tên ngốc Im Yoona mới nghĩ ra được. Cô liền sau đó cũng bước vào buồn rửa để vệ sinh cho bản thân. Sau khi đã trở nên tươm tất với bộ quần áo lịch thiệp hơn hẳn, Jessica cũng vội rời đi. Ở ngoài phòng khách đã có sự xuất hiện của Yoon Soo trong bộ dạng tươm tất không khác gì cô. Thằng bé đang ngồi nói chuyện với Yoona, Jessica nghe loáng thoáng thằng bé nói rằng nó rất thích ở đây, còn muốn mỗi tuần đều phải đến chơi một lần:

_Appa, ngủ trong phòng appa thích quá! Sau này mỗi tuần appa đưa Yoonie đến chơi nha, vừa được chơi, vừa được gần gũi với appa nữa.

Yoona nghe nói liền cười, cậu xoa xoa cái đầu nấm rồi cúi xuống hôn nhẹ lên má nó một cái. Cảnh tượng đó trong mắt Jessica xem chừng rất ngọt ngào, phút chốc những chuyện không vui ngày hôm qua đều bị quên sạch hết, tâm trạng cũng khá hơn rất nhiều. Cô hắng giọng để thu hút sự chú ý của hai bố con họ, Yoon Soo quay sang toét miệng cười với cô, thằng bé vận trên người một bộ quần áo tương tự người bên cạnh, đơn giản với chiếc T-shirts màu vàng sẫm và quần jean lửng, dưới chân còn mang chung một loại giày Nike blazer cùng màu với áo. Thoạt nhìn cả hai có vẻ khá buồn cười, nhưng lại rất hợp thời, đúng là không thể phê bình phong cách ăn mặc của bác sĩ Im được. Jessica xem xét xong rồi đánh giá:

_Rất phong độ. Mà Yoong này, em mua những bộ quần áo này khi nào vậy? Bác sĩ Im và tiểu yêu tinh này muốn đánh lẻ, cho tôi ra rìa hay sao?

_Đẹp mà đúng không? - Yoona hãnh diện vỗ ngực - Là em đặc biệt tìm mua đấy. Em cũng tính mua cho chị, nhưng nghĩ lại, dù có mua thì cô Jung chắc sẽ không dám mặc.

Jessica búng tay chìa ngón cái về phía Yoona, ý bảo rằng nói rất hay. Còn cậu chỉ nhướn mày cười cười.

Đùa giỡn xong một tí, cả ba người lại kéo nhau về tiệm bánh. Trên đường đi có ghé siêu thị để mua sắm một ít vật dụng mới thay cho đống đồ cũ ở nhà. Yoon Soo lâu rồi chưa được đi chơi, thế nên thằng bé trông có vẻ như rất thích thú. Nó chạy từ cửa hàng đồ chơi này sang cửa hàng đồ chơi khác, cầm một con robot lên, rồi lại bỏ vào rổ một bộ lego mặc dù chưa có sự cho phép của bất kì ai. Jessica bất mãn nhìn con trai mình, cô muốn ngăn thằng bé lại, nhưng nhanh hơn hơn, Yoona cản cô lại, cậu thì thầm trong lỗ tai Jessica:

_Cứ để cho thằng bé lựa, cũnng lâu chúng ta chưa mua đồ chơi mới cho Yoonie mà, xem như đây là phần thuởng đi.

Jessica suy nghĩ một hồi, sau đó cô nhẹ gật đầu thuận theo ý Yoona. Không phải là cô tiết kiệm với con mình, nhưng dạo gần đây mọi thứ đều tăng giá quá nhanh, đã vậy đồ đạc trong nhà cũng cũ dần, Jessica cần phải tính toán chi li hơn.

Đợi cho Yoon Soo đã lấy hết số đồ chơi yêu thích, Yoona và Jessica liền di chuyển qua hàng đồ dùng gia đình để sắm sửa. Jessica rất cẩn thận xem xét chất luợng hàng hoá, cô nghiên cứu một luợt giá cả, sau đó mới chọn lấy thứ gì là ổn. Nhìn cô phải chắt chiu từng chút một, Yoona không tránh đuợc đau lòng, cậu biết Jessica không thiếu thốn về mặt vật chất, nhưng vì cuộc sống của hai mẹ con, và cả tuơng lai của Yoon Soo nữa, tất cả bắt buộc cô phải cái gì cũng tính toán. Rút chiếc khăn mùi xoa trong túi áo ra, Yoona vừa lau vừa nói, nửa đùa nửa thật:

_Máy lạnh ở khắp mọi nơi, sao mồ hôi cứ chảy ra mãi thế hả?

Jessica guợng cuời trả lời, cô hiểu ý tứ của Yoona trong lời nói là gì:

_Hơi chăm chú một chút, cái gì cũng phải tính toán mới đuợc.

Yoona không nói không rằng, cùng Jessica lựa chọn đồ. Trong khi cô vừa phải coi giá vừa phải kiểm tra chất luợng, thì cậu đi ở đằng sau, chỉ lén đổi những thứ trong xe đẩy bằng những món đồ cứng cáp, chắc chắn mà không màn tới giá tiền. Jessica hầu như không biết gì về chuyện này, đến lúc đem đồ ra tính tiền, cô mới tá hoả lên khi những món đồ lấy từ xe ra hoàn toàn không giống gì với nhũng thứ mình đã chọn. Chợt cô nhìn sang Yoona, cậu chỉ toe toét nhìn cô cuời cuời, tay làm kí hiệu "Okay" đắc thắng, đứng ở kế bên, Yoona không hiểu gì, cũng bắt chuớc cậu làm theo. Jessica thở dài, thầm nghĩ trong đầu món tiền phải chi ra sẽ không ít.

_Của khí quách tổng cộng là 472 ngàn won ạ.

Máu Jessica nóng lên, cô liếc mắt sang hai bố con đang đứng kế bên với vẻ mặt hí hửng. Ngán ngẫm đưa tay vào túi, bỗng dưng mặt cô trắng bệt khi không còn cảm giác đuợc chiếc bóp của mình ở đâu. Cô nhớ rõ ràng lúc nãy khi ra khỏi xe cô có lấy nó từ trong chiếc túi xách của mình nữa mà. Cô chẳng còn dám nhìn mặt cô nhân viên tính tiền đang chờ đợi mình, chỉ biết lục lọi từ túi này sang túi kia. Trong lúc bí thế nhất, thì một cánh tay khác đã nhận lấy túi đồ và đưa thẻ tín dụng cho cô nhân viên. Yoona đứng nhịp nhịp chân huýt sáo chờ lấy lại thẻ, khi thấy Jessica tội nghiệp nhìn mình, cậu bèn nhuớn mắt nhìn cô, trưng ra một nụ cuời an ủi.

Sau khi buớc ra khỏi quầy tính tiền để sang khu ăn uống ăn điểm tâm, Yoona khẽ huých vào tay Jessica một cái, sau đó đưa cái bóp lạ cho Jessica, điềm tĩnh như không có gì nói:

_Của chị nè! - Nói xong liền nắm tay Yoon Soo đi một mạch đến thức ăn nhanh mà chọn chỗ, để lại Jessica đứng như tuợng ở đằng sau.

Để cho Yoon Soo thoả thích chọn món ăn, Yoona và Jessica thì ăn qua loa với salad trộn và mì ống. Nhìn chỗ đồ ăn Yoona gọi ít hơn mọi lần, Jessica tỏ vẻ quan tâm kèm theo một chút trách móc nói:

_Gọi thêm đi Yoong, lần này cứ để chị trả. Em đó, thật là lắm chiêu trò, đến cả chuyện đó mà cũng có thể nghĩ ra.

_Nhiêu đây thôi, hồi nãy ở nhà em có cùng Yoonie uống truớc một ít sữa rồi. Là thằng bé bắt em uống chung với nó, giờ thì cũng không đói lắm. Chị mới nên ăn thêm đó Sica, nãy giờ đi nhiều rồi, một lát về tiệm không có gì ăn đâu.

Jessica cũng từ chối ăn thêm, bữa sáng cô không thể ăn nhiều, sẽ dẫn đến việc đầy hơi khó tiêu. Vì đồ ăn ít nên cả hai cũng ăn xong rất nhanh, đợi Yoon Soo xử lí xong chỗ mì và bánh ngọt kia, cả ba nguời mới dắt nhau ra về. Và đuơng nhiên, lần này Jessica chính là nguời trả tiền, tuy nhiên, số tiền chưa đến 1/20 số mà Yoona chi trả lúc nãy.

Vừa về đến nhà, Jessica liền lao vào bếp sắp xếp lại những món vật dụng cụ, nhưng Yoona đã nhanh hơn một bước, cậu giành lấy túi đồ rồi đẩy Jessica ra ngoài, cậu quăng chìa khoá xe cho cô, sẵn giọng nói

_Chị chở Yoon Soo đến câu lạc bộ sinh hoạt của trường đi, sắp 9 giờ rồi, mọi chuyện ở nhà để em lo.

Jessica vỗ trán, cô quên mất mỗi sáng chủ nhật đều phải chở Yoon Soo đến câu lạc bộ để sinh hoạt với các bạn, vậy mà hôm nay quên mất. May sao Yoona vẫn còn nhớ để mà nhắc nhở cô, nếu không hôm nay Yoon Soo đã bỏ mất một buổi vui chơi mà thằng thích nhất rồi. Vội vàng thay đồng phục cho thằng bé, cô lại tiếp tục đẩy nó lên xe đưa đển câu lạc bộ. Lúc trở về nhà, mọi thứ đã đuợc Yoona xử lí gần xong, hiện tại cậu đang ngồi xổm duới đất để ráp chiếc ghê gỗ lại cho Yoon Soo. Jessica mệt mỏi ngồi xuống bàn, thấy trên bàn vẫn còn vài ba cái túi đồ khác bèn tò mò mở ra xem. Phát hiện bên trong toàn là quần áo mùa thu đông nào là áo khoát, nón len, tất, khăn choàng cổ và găng tay. Đã vậy, tất cả còn đuợc mua theo số luợng là ba, một nhỏ và hai lớn. Cô ngạc nhiên hỏi Yoona:

_Yoong, những thứ này...

_Em mua lúc đi vệ sinh, ý là lúc rửa tay xong em có đi ngang qua chỗ bán quần áo cho gia đình nên dừng lại xem thử, nào ngờ lại đẹp đến như vậy, nên em mua vài ba bộ, dù gì bây giờ cũng sắp hết hè rồi. - Yoona nói mà không nhìn Jessica, cậu vẫn quay mặt vào trong - Vả lại, em đã nói với chị, em sẽ không để chị cô đơn. Khi chị khoát trên nguời những bộ quần áo đó, cả em và Yoonie cũng sẽ mặc chúng, vậy là chúng ta là gia đình, đi đâu cũng có nhau, một chút cũng không cảm thấy cô đơn.

Nói đến đây Yoona ngưng lại, hai má cậu đỏ lựng lên. Cậu đứng dậy quay lại cuời với Jessica một cái, sau đó vội quay mặt đi, vờ như sắp xếp lại mọi thứ. Những lời nói này tự trong đầu Yoona vụt nói ra, lúc nói xong lại thấy thật sến súa, lập tức cảm thấy ngại ngùng. Lúc cậu đưa hai tay cao để lấy hai lô thuỷ tinh xuống thì lại có hai cánh tay khác từ sau vòng ra áp lòng tàn tay lên mu bàn tay cậu đan vào những kẽ tay. Jessica di chuyển nó xuống eo cậu siết chặt lấy nơi đó. Ngón tay cái của cô vuốt lấy những ngón tay mình đang nắm lấy. Ở phía sau, cô từ thổi từ đợt hơi nóng vào cổ Yoona khiến tóc gáy nơi đó dựng hết cả lên. Tim Yoona đập thật mạnh, cậu im lặng, bị động đón nhận những gì cô làm với mình. Và cậu gần như tan chảy khi cảm giác đuợc sự mềm mại ở gáy cổ mình, nụ hôn đó cứ liên tục xảy ra. Jessica hôn một cái ở cổ, hôn một cái ở vị trí tiếp theo, truợt dần xuống vai Yoona làm cậu cứng. Cứ từng một nụ hôn, cô lại thỏ thẻ:

_Cảm ơn em, Yoong, cảm ơn em, cảm ơn,...

Cô xoay người Yoona lại, để cậu đối diện với mình. Vòng tay một lần nữa giữ lấy hông Yoona, cô cũng để tay cậu ở eo mình. Vì thấp hơn Yoona tận nửa cái đầu, Jessica không hề khó khăn để vùi đầu vào hõm cổ cậu, một lần nữa thực hiện một chuỗi những nụ hôn ở nới đấy. Yoonađến nuớc này cũng không thể bị động đón nhận tất cả, một tay cậu ôm cô, tay còn lại lần lên mái tóc, vuốt ve lấy nó. Khi cảm nhận đuợc thời khắc thích hợp đã đến, Jessica nhẹ nghiêng đầu tựa lên bả vai Yoona, cô im lặng một hồi, lâu lâu lại đặt môi lên vai cậu, nghe nhịp thở đều đặn của cậu, Jessica nhắm hai mắt lại:

_Yoong...

_Ừ, Sica?

_Chị...chị y-...

Khi Jessica định lên tiếng nói gì đó với Yoona, một giọng nói quát lớn lên ngăn cô lại.

_Soo Yeon!!

End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro