Chap 8: Hồi ức ám ảnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 8: Hồi ức ám ảnh (2)

“"Mảng kí ức của tôi từng rất tối, cho đến khi gặp chị, những tháng ngày trong tôi dần sáng lên. Và ngày hôm nay, thực tại của tôi cũng vì chị, mà một lần nữa sầm tối..."

“_Yuri, chị đi đâu vậy…..đừng chạy nữa,…xa quá…Yuri…em mệt lắm, đừng chạy nữa…Yuri, đừng bỏ em lại….dừng lại đi…Yuri…YURI!!!!

Tôi choàng tỉnh dậy sau cơn ác mộng kéo dài, hơi thở tôi trở nên dồn dập. Mồ hôi trên mặt và cả cơ thể tôi túa ra như tắm, cổ họng thì khô ran. Một giấc mơ kinh khủng, nó khiến tôi bất động trong vài phút, và nhanh chóng trấn tỉnh đuợc bản thân. Lúc này tôi mới có thể vuốt ngực thở phào, may quá, chỉ là mơ thôi, nhưng quả thật nó lại rất đáng sợ. Tôi còn có thể cảm giác đuợc hốc mắt của mình phút chốc nóng lên và ngấn đầy nuớc. Nỗi lo sợ càng lúc càng đang lên trong lòng tôi, vì cái gì mà giấc mơ kinh khủng ấy lại ập đến với tôi, vì cái gì mà tôi lại cảm giác đuợc nó quá thật và gần đến thế. Với tay lấy chiếc điện thoại của mình ở trên bàn và bấm số, trong thời khác này tôi rất muốn bẻ gãy những ngón tay của mình đi nó cứ bấm lộn xộn trên bàn phím cứng ngắc. Tôi nghe thấy đầu dây bên kia đỗ chuông, nhưng không một ai bắt máy. Điều đó làm cho tôi thêm bội phần lo lắng, tôi cố gắng gửi đi một tin nhắn trong thời gian nhanh nhất và tiếp tục thực hiện thêm một cuộc điện thoại nữa. Trong khi tôi vừa định nhấn nút gọi, thì sự ôn ào bất chợt bên ngoài thu hút sự chú ý của tôi. Tôi nghe có tiếng gào thét của mẹ, và bố, trộn lẫn trong đó là tiếng buớc chân đùng đùng huớng về phía cầu thang gần phòng tôi. Rõ nhất, là giọng nói của mẹ:

_Yuri à, làm ơn đi con, đứng lại đi mà Yuri à…mẹ van con…

Câu mẹ nói, nó rất giống như lời nói của tôi trong giấc mơ. Sau đó tôi lại nghe tiếng bố gào lên tên của chị. Tôi ngồi bật nguời dậy nhào đến cánh cửa phòng. Một đống hỗn động. Đồ đạc xung quanh hành lang phòng dẫn đến cầu thang đều bị đập phá tan nát, trên tay bố tôi là một cây roi thật dài, ông ấy đang chạy theo Yuri lên lầu. Vừa nhín thấy tôi, đôi mắt của ông đã trợn nguợc lên, cơ mặt ông run rẫy, ông quát tôi, cổ họng cũng run theo:

_ĐI VÀO TRONG PHÒNG NGAY! - Rồi ông lại mắng sang những nguời giúp việc đang sợ hại đứng xung quanh đó – CÁC NGUỜI CÒN ĐỨNG ĐÓ LÀM GÌ HẢ? NHỐT NÓ VÀO TRONG PHÒNG NGAY CHO TÔI!

Tôi bàng hoàng, ngơ ngẫn nhìn ông. Cho đến khi cảm gáic đuợc cơn đau ở hai cánh tay, tôi mới nhận ra mình đang ở trong sự kèm cập của hai tên to con đuợc gọi là vệ sĩ của bố. Tôi cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi họ, những sợi gân xanh trên trán lộ dần ra, tôi cô gắng thét lên để cầu cứu sự chú ý của mọi nguời. Còn lê nguời xxuống đất để tuột khỏi vòng tay họ, rồi tôi kêu khóc để mong nhận đuợc sự buông tha, để gọi với mẹ để bà có thể ra lệnh cho họ thả tôi ra. Tôi muốn giữ Yuri lại. Nhưng cái tôi nhận đuợc từ mẹ chỉ là cái lắc đầu vô lực và những giọt nuớc mắt ưu thuơng, một nguời phụ nữ yếu đuối như mẹ, thì làm sao có thể giúp đuợc cho tôi chứ. Cuối cùng, cơ thể của tôi bị bọn nguời đó ném ngã ở trong phòng, chốt cửa cũng nhanh chóng bị khoá chặt. Hình ảnh Yuri một thân cô độc rời đi trong giấc mơ khiến cho tôi quay quoắc không ngừng. Tôi cố tìm đủ mọi cách để thoát ra khỏi cánh cửa này. Mọi vật nhọn trong đều đuợc tôi tận dụng để cố phá khoá cửa. Rồi thì sao chứ, vô dụng, tôi không thể làm gì đuợc ngoài việc gào thét như một nguời điên ở trong này. Và cũng chính cái điên ấy đã vực tôi dậy, trong đầu tôi lúc này chẳng có gì ngoài Yuri. Tôi lao cơ thể vào cửa, dùng sức của mình để bật tung cánh cửa ra. Vai tôi tím bầm vì những lần va chạm không hề nhẹ như thế. Yuri từng bảo tôi là Him Yoona, là Yoona mạnh mẽ của chị. Vì thế, tôi phải dùng tất cả sự mạnh mẽ vốn có của mình để bảo vệ chị. Sức lực của tôi mỗi lúc một giảm đi, tôi bất lực nhìn cảnh cửa phòng mình vẫn lì lợm ở đó. Từ bất lực vô vọng, tôi trở nên tức giận hơn bao giờ hết, giống như rằng trút hết bao nhiêu  lửa trong nguời mình lên nó. Đôi bàn chân trần đạp liên tục vào nó, tôi chửi rủa một vật vô tri vô giác, cũng như là chửi rủa bản thân mình vô dụng. Lòng bàn chân tôi tứa máu, cùng lúc đó, cánh cửa văng bung bản lề, mở toang ra. Không một chút nghĩ ngợi, tôi lao lên lầu, tôi tìm kiếm mọi nguời ở khắp mọi nơi. Và tôi nghe tiếng cãi nhau của bố và chị thật to ở tầng thuợng. Lúc tôi chạy lên và nép ở khung cửa, mẹ đang ra sức van xin hai nguời họ, giọng bà nghẹn ngào, mẹ đã khóc rất nhiều. Tôi thật sự muốn biết có chuyện gì đang xảy ra để dẫn mọi chuyện đi đến buớc đuờng này. Đúng lúc tôi toán chạy ra, thì lời nói của bố lại đánh mạnh vào tâm trí tôi, tê dại:

_Mày là đứa khốn nạn. Đạo lí của cái gia đình này mày đem vứt nó đi đâu hả? - Chợt ông bật cuời, cái điệu cuời làm cho nguời ta gai nguời. – Yêu em gái mày hả? Loạn luân à? NUÔI MÀY ĐẾN TẦN TUỔI NÀY ĐỂ MÀY SỐNG MỘT CÁCH RÁC RUỞI NHƯ VẬY Ả?

“Yêu em gái? Loạn luân?

“Yêu em gái? Loạn luân?”

Lời nói của ông cứ như thế mà không ngừng tua đi tua lại trong đầu tôi. Tôi ngẩn đầu lên nhìn Yuri, nguời vẫn không nhìn thấy tôi. Hai bàn tay nắm chặt thành quyền đến nổi cả gân xanh. Tôi nhìn kĩ vào khuôn mặt chị, Yuri vẫn không hề để lộ ra một chút yếu đuối truớc mặt bố, kể cả vẻ đau đớn trong đôi mắt kia, có lẻ cũng chỉ một mình tôi cảm nhận đuợc. Vì tôi cũng như chị, tôi cũng đau.

Người trong suốt mười mấy năm qua đã che trở, quan tâm đến tôi, người luôn không cho tôi gần gũi với bất kì ai ngoài chính mình, người gần như muốn độc chiếm tôi. Người tôi gọi bằng chị gái, người mà tôi yêu thương, người mà tôi gọi là chị gái, là người yêu tôi? Thì ra, chưa một lúc nào, Yuri đứng ở vị trí là một người chị mà yêu thương tôi sao? Thứ tình cảm trong chị cũng đã đi đến bậc cao nhất rồi, nhưng tại chính đỉnh cao của nó, chị lại chạm phải tội lỗi tày trời này. Tôi chẳng biết mình nên làm gì ngoài việc nhắm chặt hai mắt lại mà bật khóc.

_Khốn nạn? Ừ nhỉ, khốn nạn thật! - Yuri không đổi vẻ mặt mà nói. Bất chợt chị nhanh chân trèo lên hành lang sân thượng, hai cánh tay dài giang ra như đón cả một bầu trời. - Vậy thì bố hãy để đứa khốn nạn này đem theo tội lỗi của mình mà rời đi đi!

_ĐỪNG! YUL...

Tôi lao ra chỗ chị, nhưng tôi không dám lại gần, một thứ lực vô hình nào đó ngăn tôi làm điều đấy. Ánh mắt chúng tôi giao nhau, lòng chua chát. Đứng ở sau lưng tôi, bố vẫn im lặng không nói gì, có lẻ cũng như tôi đây, ông đã rất sốc khi biết chuyện khó chấp nhận này. Ông đi tới kéo cơ thể đang quỳ rạp dưới đất của tôi lên, cố ý nói lớn tiếng:

_Con có thấy chưa? Chị con yêu con đấy? Xem xem, có thể chấp nhận không? CÓ THỂ CHẤP NHẬN KHÔNG. - Sau đó ông quay sang Yuri, khiêu khích chị. - Còn mày, nếu biết điều thì bước xuống, vứt đi cái nghịch lí đó đi. Không thì, nhanh chóng biến ra khỏi mắt tao. Cái gia đình này không tồn tại loại cặn bã như thế.

_BỐ IM ĐI! - Tôi hét vào mặt ông với tất cả sự oán giận. Song tôi nhìn Yuri, chị vẫn không vì lời lẻ của bố mà thay đổi sắc mặt, thay vào đó, nụ cười của chị nhếch cao hơn, nhưng không tồn tại tí cảm xúc.

Chị quay người lại đối diện với tôi, nụ cười của chị ấm áp hơn bao giờ hết, nó sưởi ấm lại trái tim đang khô lạnh của tôi. Một niềm hi vọng lấp lóe trong tôi, rằng chị sẽ vì tôi mà thay đổi suy nghĩ của mình, sẽ từng bước bước đến chỗ tôi. Tôi chậm đưa tay lên:

_Yul...đến đây này, đừng bỏ em...Em sẽ quên tất cả, xem như chưa có chuyện gì xảy ra...nhé...đến đây...

Tôi nói, nở một nụ cười tương tự với chị. Liệu nụ cười này có thể xoa dịu trái tim chị chứ? Tôi không biết, chỉ dùng hết mọi cố gắng của mình để giữ Yuri lại với tôi. Rồi bỗng Yuri gọi tên tôi:

_Yoong của chị...

_Ừ, em đây.... - Tôi cười.

_Chị yêu em... - Yuri vẫn cười, hạnh phúc hơn nhiều, nước mắt đã không thể ngăn được mà trào ra hai bên mi mắt.

_....Em biết, em hiểu mà Yul... - Tôi nghẹn ngào trả lời, tim tôi tan nát, đau lắm.

_Chị yêu em!

_Em....em cũng vậy....yêu chị...Ở lại với em, suốt đời này sẽ bên cạnh chị...

Lúc này chị chỉ im lặng, nụ cười vẫn còn ở đó, nhưng lại lẳng lặng lắc đầu. Sau cái lắc đầu nhè nhẹ, cơ thể Yuri như một chiếc lông mềm mại ngã về phía sau, cơ thể tự do rơi, nước mắt cũng tự do rơi, khuôn mặt cũng tự do cười thật viên mãn...

_YURI! YUL! ĐỪNG BỎ EM....ĐỪNG BỎ EM...QUAY LẠI ĐI YUL! YUL! YUL!!!"

Yoona mồ hôi lấm tấm trên trán vùng mình dậy từ giấc mơ vừa rồi. Kí ức tồi tệ đó lại một lần nữa trở về bên cậu. Vẫn như thế nằm im trong đầu trong suốt bao nhiêu năm nay, tại sao hôm nay lại trở về, khuấy động tâm trí cậu. Hình ảnh Yuri nằm bất động giữa một sân tuyết, sắc đỏ từ cơ thể hòa vào chúng. Chị như một đóa mân côi nở trong tuyết trắng. Cùng với nụ cười trên môi, chị đẹp đến nỗi làm người ta đau lòng mà bật khóc. Yoona thu người lại, nấc lên trong cơn hoảng loạn, bóng tối trong căn phòng bao phủ lấy cơ thể bé nhỏ của cậu. Bất cứ lúc nào khi kí ức đó trở về, cũng khiến cậu phải rơi lệ. Nó ám ảnh Yoona bao nhiêu năm nay. Người mình yêu thương trong tích tắc rời xa mình, thử hỏi xem, đến khi nào mới có thể quên đi đây?

Cậu bật màn hình điện thoại, đã hơn chín giờ tối, vậy là cậu đã ngủ quên trên sofa hơn sáu tiếng rồi. Ắt hẳn đêm nay lại là một đêm dài. Thà là như vậy đi, còn hơn những cơn ác mộng cứ như thế mà bám lấy cậu. Yoona lại tiếp tục vùi mặt vào hai đầu gối mà nức nở, Yuri Yuri, miệng cậu lẩm nhẩm mãi cái tên này, Kwon Yuri. Tiếng chuông điện thoại xen ngang tiếng khóc của cậu, Yoona nhấc máy lên, điều chỉnh lại giọng nói của mình:

_Alo!

_Yoong, là chị. - Jessica ở đầu dây bên kia dịu dàng trả lời.

_Ừ, em đây! Có chuyện sao Sica?

_Chị chỉ muốn gọi xem em không sao chứ...lúc nãy chị có gọi nhưng em không bắt máy.

_Em hơi mệt một chút nên ngủ quên trên sofa. - Yoona cười cười, cảm nhận được sự lo lắng của cô, lòng cậu cũng có một chút an tâm.

_Em còn mệt không? Mấy hôm nay ngủ không nhiều, em phải lo cho sức khỏe của mình. - Giọng cô mang theo một tí oán trách.

Yoona không nói gì thêm, cậu chỉ khe khẻ thở dài, lúc này trong lòng lo âu xen lẫn ấm áp tạo lên một cảm xúc rất khó nói. Qua một hồi lâu, cậu mới mở miệng nói:

_Sica này, lúc chiều Hong Suk đã nói gì với chị vậy?

Câu hỏi khiến Jessica cũng rơi vào trầm mặc, sau đó cô ngao ngán than thở với Yoona, ra điều mệt mõi chán nản:

_Anh ta cứ luôn miệng van xin chị cho anh ta một cơ hội, anh ta muốn được gặp gỡ Yoonie... - Cô ngừng lại một chút. - Hong Suk còn mua rất nhiều đồ cho thằng bé.

_Chị đã nhận? - Yoona bỗng thấp giọng.

_...chỉ là...anh ta ép chị phải nhận...

Jessica ngập ngừng trả lời, cách biến giọng của Yoona làm cô thấy lo lắng. Qua một lúc lâu Yoona vẫn không trả lời, chỉ nghe đuợc hơi thở ngắt quãng của cậu, cô lại nói thêm vào:

_Nhưng chị không thích những món đồ đấy, sẽ đem cất đi không động tới. Chị chỉ thích nhận đồ của Yoong, cho nên em...

_Rồi sẽ có một ngày chị chấp nhận anh ta đúng không Sica? - Âm thanh nghẹn ngào cắt ngang lời nói của Jessica. Cũng bởi do vì lo sợ quá khứ một lần nữa lập lại, Yoona đã không thể ngăn nỗi mình xúc động rơi nước mắt.

_Yoong, không phải thế. - Jessica vội vã phủ nhận điều Yoona vừa nói.

_Chị sẽ rời bỏ em thôi đúng không?

_Nghe chị này Yoong, điều đó hoàn toàn không thể.

_Phải rồi Jessica, chị rồi sẽ giống Yuri, cũng sẽ bỏ lại em...

_Không...nhưng mà...ai là Yuri? - Jessica toan lên tiếng giải thích cho Yoona, nhưng tên của một người lạ được cậu nhắc đến làm cô phải khựng lại. Sự tò mò trong lòng Jessica được khơi dậy, cô muốn biết, à không, cô cần phải biết người ấy là ai? Có mối quan hệ gì với Yoona, và vì lí do gì lại khiến cậu nhắc đến một cách ưu thương như thế? Bỏ Yoona lại một mình? Thật khó chịu, Jesaica thấy thật khó chịu.

_Sica...đó chỉ là...- Lần này chính cậu lại là người bối rối khi nhận ra mình đã lỡ buộc miệng nói ra điều không nên nói.

_Đó là ai? - Jessica đề cao giọng nói của mình, kèm theo vẻ tức giận.

Thay vì trả lời lại, Yoona lại chọn cách im lặng để né tránh. Điều này khiến Jessica thêm bực tức, cô nói nhanh vào điện thoại rồi mạnh tay dập máy:

_Được rồi, đến đây thôi! Hôm nay chị hơi mệt, tạm biệt!

Cô ngã mình xuống giường, cố hết sức nhưng không thể nào chợp mắt được. Rốt cuộc người đó là ai chứ? Tại sao Yoona lại muốn giấu cô? Đáng ghét! Cô thấy rất bực bội cậu.

Nhưng nghĩ lại một hồi, Jesaica lại tự mắng bản thân mình vô lí. Cô đối với Yoona, là đứng cương vị gì mà trách móc cậu, lại muốn xen vào chuyện riêng tư của cậu. Việc ghen tị này thật giống con nít, chẳng đáng để xảy ra với một phụ nữ đã qua tuổi ba mươi như cô. Tuy nghĩ vậy, lòng Jessica vẫn không thôi khó chịu, vì ngoài cô ra, Yoona lại còn có một người khác để quan tâm đến sao?

Đúng thật đêm nay sẽ là một đêm dài.

Sáng hôm sau, Yoona không đến tiệm bánh để phụ Jessica dọn tiệm, cô cũng không nhấc máy gọi đến hỏi han như mọi lần, cô đơn giản nghĩ có lẻ cậu đang bận. Nhưng hơn ai hết, cũng chính cô biết lí do thật sự là vì chuyện hôm qua. Khi đã tiếp xong vị khách cuối cùng vào buổi trưa, cô ra cửa quay ngược bảng treo lại, sau đó một mình xử lí gọn đống tách đĩa ở bồn, rồi lại xách cây đi lau sàn. Không thể phủ nhận một điều, không có Yoona, mọi thử đều trở nên khó khăn hơn đối với cô. Trong lúc đang lau sạch bàn ghế, tiếng "leng keng" ở cửa vang lên, người đứng ở ngoài lăng xăng bước vào trong, tí tởn cười với cô:

_Hôm nay thật siêng năng, một mình cậu làm cả đống việc ở tiệm thế này thật tội nghiệp.

_Thôi đi cô nương, cậu cứ làm như mọi ngày tớ đều lười biếng. - Jessica dừng công việc của mình lại, cô tháo tạp dề rồi đi đến ngồi vào ghế đối diện Tiffany. - Sao hôm nay chỉ có một mình cậu đến vậy? Tae Yeon đâu, không đi cùng sao?

_Cô ấy đi dự hội thảo với đồng nghiệp rồi, với lại hôm nay Soo Jin thế ca cho mình nên mình được xả hơi một ngày. - Tiffany vừa cười vừa nói, đôi mắt cong lên như lưỡi liềm. - Ừ nhỉ, lâu rồi chưa đến thăm cậu, hôm nay đem đến một tí Kimbap, là không dưa leo đó nha.

Jessica nhận lấy chiếc hộp từ tay cô bạn thân, cô nhướn nhướn chân mày trêu ghẹo.

_Cha, hôm nay tốt thế? Là mua hay cậu làm đấy,có ăn được không?

_Này, không cần phải tỏ thái độ như thế đối với tớ. Dù là mua hay do tớ làm cũng xuất phát từ tấm lòng đấy nhé! - Cô nàng giả vờ giận dỗi nói.

_Đúng! - Jessica vừa nâng chiếc hộp xem xét một cách dè chừng, vừa ra hiệu đồng ý với ý kiến của bạn mình.

_Nhưng cái này là do một người làm, đảm bảo cậu sẽ yên tâm. - Tiffany mở phần của mình ra mà thưởng thức, cô không ngừng suýt xoa.

_Ai thế? - Jessica cũng đã ăn thử phần ăn đặc biệt của mình, vị rất quen thuộc, không cần đoán cũng biết là...

_Yoona đấy!

Nghe đến cái tên nay, bỗng dưng cô chán ghét đóng nắp hộp lại, đẩy nhẹ qua một bên. Thấy phản ứng lạ thường của bà mẹ trẻ, Fany ngờ ngợ hỏi:

_Cậu sao thế?

_Không có gì, tự dưng thấy hơi mệt. - Cô tìm đại một lí do nào đó nói qua loa.

_Thật tình, cậu với con bé kia tối ngày gặp nhau lại tự nhiên thật giống nhau. - Fany cau mày. - Yoona ban nãy tớ nhắc đến cậu, nó cũng buồn bã dứng công việc của mình lại, hỏi đến lại bảo mệt. Khó hiểu, hai người có chuyện gì à?

Jessica nhún vai, chuyện này thật không có gì đáng để bận tâm. Chợt cô sực nhớ ra, Tiffany là chị họ của Yoona, ắt hẳn ít nhiều đều biết đến chuyện của cậu. Chi bằng bây giờ cô hỏi cậu ấy, biết đây Fany biết thì sao? Nghĩ đến đây cô liền.giật giật vai áo Tiffany để kéo cô ấy ra khỏi đống thức ăn, cô nhỏ giọng hỏi:

_Fany này!

_Hả? - Công nàng mắt cười không mấy để ý đến bạn mình, vẫn còn chìm đắm vì món Kimbap của Yoona.

_Cậu có biết Yuri là ai không?

_Yuri hả? Yuri là....- Tiffany mém tí nữa là nói vèo ra hết mọi chuyện, chợt nhớ đến lời Yooma nên.mới khựng lại, cô giả vờ gãi đầu cười cười. - Mình...mình làm gì biết chứ! Không biết, không biết đâu!

End chap 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro