[Longfic] Ghen - DBSK feat Super Junior [full]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Alex Kim

20-04-2008, 04:49 PM

Authour : jjn1

Pairing : JaeHo, YooSu & MinBum

Category : SA & .........

Disclaime : Một lúc nào đó họ sẽ là của tôi ( lúc này thì chưa T______T )

Summary : Ghen cũng là một cách thể hiện tình yêu phải ko

Status : finish

Note : nhắc lại lần nữa, những ai iu Bum seme làm ơn tránh xa vì với jjn1, luôn là Min seme và Bum uke ><

_______________________________________

_ Chuyện này là thế nào? – Jae Joong, Jun Su và Ki Bum đồng thanh quát. Tiếng đập bàn làm Yun Ho, Yu Chun và Chang Min ngồi khép nép trước mặt giật mình.

_ Hơ ............ – Yu Chun ngập ngừng.

_ Thì ............ – Yun Ho ấp úng.

_ Chuyện này ........... – Chang Min gãi đầu.

_ Giải thích đi? – Jae Joong rướn người mỉm cười với Yun Ho cùng ánh mắt hình viên đạn.

_ Cô gái đó là ai? – Jun Su khoanh tay trước ngực rất hình sự chờ câu trả lời của Yu Chun.

_ Quan hệ giữa hai người là sao mà hai người trông rất thân mật? – Ki Bum hít một hơi dài.

_ Chỉ là bạn học cũ. - Tới lượt cả Yun Ho, Yu Chun và Chang Min đồng thanh.

_ Chỉ vậy thôi sao?

_ Có nên tin?

_ Đáng ngờ lắm.

Yun Ho’s POV

Hôm nay có chuyện gì khiến Jae tức giận vậy? Đang rất đói, cứ nghĩ là sẽ được ăn ngay, mà cả Jun Su lẫn Ki Bum, thái độ cũng giống Jae là sao? Có chuyện gì thì cũng nên dắt nhau vào phòng mà tâm sự, sao lại ngồi ở bếp thế này chứ. Mùi thức ăn cứ thoảng qua, làm sao mà chịu nổi đây.

End Ho’s POV

Yu Chun’s POV

Chậc. Hôm nay Junnie dữ quá. Mọi lần Junnie đều hỏi qua thôi. Hôm nay sao lại có thêm cả Jae và Ki Bum hỏi thế này. Yun Ho thì không cần nói thêm nhưng Chang Min vốn ngoan mà. Đói quá. Tất cả làm ơn hỏi rồi trả lời nhanh đi.

End Chun’s POV

Chang Min’s POV

Bum hôm nay lạ ghê, mọi ngày đâu có vậy? Mọi người nữa, thái độ của các hyung cứ làm sao ấy. Jae hyung và Su hyung đang định dạy cho Bum biết thế nào là ghen sao? Nhưng mình đâu có làm gì. Chỉ có Ho hyung và Chun hyung thôi chứ. Mà sao lại chọn đúng giờ ăn thế này. Đói quá.

End Min’s POV

_ Mau trả lời đi.

_ Kể lại chính xác mọi chuyện, không được bỏ sót bất kỳ đoạn nào.

_ Dù là chi tiết nhỏ nhất.

_ Bắt đầu từ cậu, Yunnie. – Jae đứng dậy bước về phía Ho, dựa người vào bàn. Ho cúi đầu mân mê ngón tay. Su đưa mắt nhìn Chun dò xét. Min liếc vào bếp tìm kiếm thức ăn. Bum hắng giọng kéo Min quay lại.

_ À ......... ờ .......

_ Kể đi. Nếu không sẽ không được ăn tối.

_ Hả?

Cả ba cái mỏ há hốc nhìn Jae. Chun từ từ hướng về phía Su đang dửng dưng huýt sáo. Min nhìn Bum bằng ánh mắt năn nỉ long lanh.

_ À ......... ờ ....... thì ........

_ Kể nhanh đi. Tui đói lắm rồi. – Chun huých tay Ho.

_ Em cũng thế.

_ Thì ............ chỉ là bữa tiệc của công ty.

_ Bữa tiệc của công ty?

_ Có Chun làm chứng.

_ Su. – Jae hất đầu ra hiệu.

_ Vậy Chun đã ở đâu, làm gì, với ai suốt từ chiều qua tới trưa nay?

_ Chun .........

_ Hyung nói mau đi. Em đói lắm rồi. – Min lại giục.

_ Trong bữa tiệc đó có bạn cũ rủ Chun chơi .......

_ Là ai? Cô gái đó?

_ Uh. Nhưng chỉ là bạn chơi thôi.

_ Chơi gì?

_ Chơi .......... bài. – Chun thấp giọng.

_ Thắng hay thua?

_ Thắng.

_ Có rủ Min theo? – Jae lên tiếng xen ngang.

_ Vì Min cũng là nhân viên của công ty nên phải cùng có mặt như Ho và Chun.

_ Min đã uống rượu? – Mãi Bum mới cất tiếng hỏi.

_ Có một chút. – Min dõng dạc trả lời.

_ Bữa tiệc được tổ chức ở đâu?

_ Nhà hàng / Khách sạn / Bar.

Ba câu trả lời cùng một lúc khiến Jae cau mày, vẻ mặt Su nghiêm túc hẳn và Bum cắn móng tay suy nghĩ. Ho nhìn Min, Min nhìn Chun, Chun nhìn Ho như cầu cứu nhau.

_ Chính xác là ở đâu?

_ Nhà hàng / Khách sạn / Bar.

Vẫn là ba câu trả lời cũ khiến Jae, Su, Bum khống thể không thắc mắc chuyện gì dã xảy ra từ chiều qua tới vừa nãy khi ba người kia được đưa về tận nhà bởi ba cô nàng xinh đẹp.

Jae’s POV

Đi đâu cũng không nói một tiếng, ai biết trong thời gian đó đã làm gì, với ai, ở đâu. Lại được một cô gái nào đó đưa về tận trước cửa nhà nữa chứ. Không thể không điều tra cho rõ.

End Jae’s POV

Su’s POV

Hứ. Đáng ghét. Đã không nói rõ đi đâu, khi hỏi lại còn nói dối. Chắc chắn là tới bar, ôm ấp cô nàng nào đó. Trên người vẫn còn mùi nước hoa kia kìa.

End Su’s POV

Bum’s POV

Chắc chắn chỉ là Min phải đi theo vì Min ít tuổi nhất, không thể không nghe theo lời các hyung. Min có uống rượu nhưng chỉ có một ít vì đúng là trên người Min phảng phất chút xíu. Mình tin Min không làm những chuyện đó.

End Bum’s POV

_ Mọi người muốn ăn tối chứ? – Jae đưa ra tối hậu thư.

_ Em tin Min nói thật. – Bum lên tiếng bênh vực khiến Min hớn hở.

_ Vậy Min kể lại mọi chuyện cho hyung được chứ?

_ Dạ, bữa tiệc đợc tổ chức tại một quán bar lớn, rất đông người, cả nhân viên và khách. Có nhiều món ăn ngon nhưng mọi người lại chỉ thích uống rượu và nói những chuyện gì đó rồi nhảy. Các món ăn rất hấp dẫn nhưng thỉnh thoảng lại có người tới bắt chuyện làm em không ăn được.

_ Hyung sẽ cho em ăn hết suất của mọi người nhưng em phải kể hết mọi chuyện. – Jae đề nghị ngay khi thấy Min bắt đầu đổi đề tài.

_ Dạ.

_ Bữa tiệc được tổ chức và kết thúc vào lúc nào?

_ Dạ, tổ chức vào 5h chiều và kết thúc lúc 12h trưa hôm nay.

Chun chợt thấy gai người khi nhận ra ánh mắt của Su. Jae vẫn giữ vẻ mặt bình thường nhưng Ho lại không dám ngẩng đầu nhìn.

_ Có ai tới nói chuyện với Chun không Min?

_ Dạ, có ạ.

_ Cả Ho nữa?

_ Hình như là có. – Min nghiêng đầu. – Lúc đầu là một anh chàng khá đẹp rồi một cặp nam nữ. Họ chỉ nói đôi ba câu.

_ Không có cô gái nào sao?

_ Hình như cũng có. Một cô gái cao, gầy, tóc đen, khá xinh tới chỗ Ho hyung nói chuyện rồi tới chỗ Chun hyung. Cô gái đó nói chuyện với Chun hyung rất lâu. Hai người có nhảy với nhau nữa.

Chun’s POV

Thằng nhóc này, cứ đưa đồ ăn ra là có gì nói hết. Tối nay Su chắc sẽ không cho lại gần. Không có Su làm sao ngủ được đây. Nhưng thật sự là không có gì, tin Chun đi mà.

End Chun’s POV

_ Tiếp đi.

_ Sau khi nhảy xong, hai người có uống rượu và dắt nhau đi đâu đó. Lúc ấy vì người phục vụ mang đồ ăn tới, đúng món em thích nên em không nhìn thấy được

_ Sao em nhìn được những chuyện đã xảy ra?

_ Chỗ em đứng gần bàn ăn trên tầng hai, nhìn bao quát được bên dưới.

_ Vậy Ho hyung?

_ Ho hyung ............. có nhảy, có nói chuyện, có uống rượu với nhiều người nhưng sau đó có tới bên em ăn uống. Hết rồi ạ.

_ Ho đứng bên em suốt chứ?

_ Dạ.

Su đứng dậy bước về phòng không nói một tiếng. Jae ra hiệu cho Min cứ ăn hết bữa ăn đã chuẩn bị sẵn cho tất cả. Min chạy vào bếp ngay lập tức. Bum theo sau để lại JaeHo im lặng nhìn nhau và Chun với vẻ mặt rối bời. Tuy Ho và Chun cũng rất đói nhưng không ai dám lên tiếng.

_ Jae ah. Ho đâu có làm gì. Min kể hết rồi mà. Hơn nữa, tiệc tùng luôn thế.

_ Được con gái đưa về tận nhà, làm sao tin được.

_ Nhưng không phải Min đã kể lại?

_ Cho em ăn hết đó Min. – Jae nói vọng vào bếp.

Bum khúc khích cười nhìn Min chiến đấu cật lực với các món ăn trên bàn, khẽ đưa tay lau vết mỡ trên miệng Min.

_ Từ từ thôi kẻo nghẹn đó.

_ Uh.

_ Hai hyung kia đâu có được ăn, ăn nhanh vậy dễ đau dạ dày lắm.

_ Ah uh.

Min lại cắm đầu ăn tiếp. Bum ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn. Lúc ăn hay ngủ đều dễ thương cả, chỉ muốn ..............

_ Su ah. – Chun le te chạy theo tới cửa phòng thì Su đã đóng sập cửa lại.

_ Không muốn nghe.

_ Su ah. Chun không làm gì mà. – Chun đập cửa.

_ Không tin. - Su lạnh lùng đáp phía sau cánh cửa.

_ Nhưng ........

_ Không nhưng nhị gì hết. Tận mắt thấy có cô gái xinh xắn nào đó đưa về, không tin không được.

_ Su ah.

_ Năn nỉ vô ích. Tối nay ngủ ngoài phòng khách.

Chun giật thót khi nghe câu nói của Su.

_ Phòng khách lạnh lắm, ngủ ngoài đó dễ ốm.

_ Không biết. Tối nay cứ ngủ ngoài đó trước, ốm tính sau.

_ Jae ah. – Ho cúi đầu thỏ thẻ.

_ Gì? – Jae lật lật tờ báo ngồi ngay cạnh.

_ Ho ............. đói.

_ Hình như Min ăn hết rồi. – Jae đáp, mắt vẫn nhìn tờ báo.

Alex Kim

20-04-2008, 04:49 PM

Ho's POV

Làm sao bây giờ? Min nói như vậy mà Jae không tin sao. Chỉ là một bữa tiệc thôi chứ đâu có gì. Ho đâu có làm gì. Đừng lạnh nhạt thế chứ Jae.

End POV

Jae's POV

Cho đáng đời. Cho chừa thói đi lung tung. Cho ốm một bữa, không có ai chăm sóc xem khoẻ lại được không.

End POV

Su's POV

Thật tức muốn chết. Sao sét không đánh trúng cho chết luôn đi. Lần nào cũng nói dối, lần nào cũng bí mật đi chơi với người khác, bỏ mình ở nhà. Chết quách đi.

End POV

Chun's POV

Su ơi. Ngoài này lạnh lắm, ngủ không nổi. Không ôm Su không ngủ được. Thực tình là Chun không có làm gì mà. Tiệc tùng thì không thể tránh khỏi việc có con gái đến nói chuyện và mình phải đáp lễ. Chỉ là nhảy một điệu và chơi ván bài thôi mà Su ơi.

End POV

Tối hôm đó có hai con tôm xuất hiện trong phòng khách, co ro trên hai chiếc ghế đơn nhìn nhau đầy thông cảm.

_ Tui đói.

_ Tui cũng đói nhưng Jae nói Min ăn hết rồi.

_ Tui thấy lạnh. Tui muốn ôm Su của tui.

_ Tui cũng thấy lạnh. Không phải Su vừa đá ra khỏi phòng sao?

_ Kém gì người ta mà lên giọng. – Chun quay người liếc xéo Ho nhưng suýt ngã vì chiếc ghế quá nhỏ. – Tui phải ôm Su của tui mới ngủ được. Phải có Sunie mới ngủ được.

_ Ít ra tui cũng đứng cạnh Min khá lâu. – Ho hỉnh mũi đáp trả.

_ Lỗi tại tui sao?

_ Không lẽ là tui nên phải ra đây nằm. Su vẻ ngoài hiền mà bữa nay dữ thiệt. – Ho kéo chiếc áo khoác đắp lên người. - Trời chuyển lạnh mà bắt ra phòng khách ngủ. Tui cũng muốn ôm BooJae của tui.

_ Jae dữ chẳng kém. – Chun chép miệng.

_ Cả hai hôm nay dữ quá, chẳng kém gì đàn bà đánh ghen. – Ho tổng kết.

_ Uh.

_ Dữ gì?

Giọng nói vang lên sau lưng khiến Ho giật mình. Chun chậm rãi ngước mắt nhìn.

Ho's POV

Lạy trời không phải Jae. Không phải Jae. Là ai cũng được miễn không phải là Jae. Nếu là Jae thật, không những không được ăn, không được ngủ cùng mà có khi là không được ở cùng luôn mất. Jae ah. Ho lỡ lời.

End POV

Chun's POV

Hy vọng Su không nghe thấy những gì mình nói. Su ah, Chun không có ý gì đâu. Chun chỉ .........

End POV

Ho từ từ quay người ra sau. Chun chợt mỉm cười như thể Su đã cho vào phòng ngủ cùng.

_ Sao vậy Bum? - Giọng nói thứ hai đầy quen thuộc làm cả hai thở phào nhẹ nhõm.

_ Không. Thấy Min không ngủ được nên kiếm chút gì đó, vô tình nghe được .....

_ Nghe được gì? – Ho giật mình khi nghe thấy giọng nói thứ ba.

_ Jae hyung?

_ Cứ nói đi. - Tới lượt Chun giật mình.

_ Hai hyung nói .........

_ Chỉ là kêu đói thôi. - Ho nhảy tới bịt miệng Bum làm Min chạy ngay tới giật tay Ho khỏi Bum, không quên khuyến mãi thêm một cái nguýt dài, kéo Bum ra sau mình.

_ Thật chứ?

_ Thật mà. Vì Jae cho Min ăn hết cả phần của Ho, Ho đói không ngủ được.

_ Có vậy thôi sao? – Jae vẫn lạnh lùng. Su quay sang nhìn Bum như hỏi còn gì nữa không. Cả Chun và Ho cùng ra hiệu xin Bum đừng nói gì hết.

_ Ơ ........ vâng ạ.

_ Vậy đi ngủ đi.

Trước khi quay về phòng, Jae quay đầu nhìn Ho cảnh cáo. Chun định gọi Su lại nhưng chợt nhớ câu nói của Su lúc nãy nên dừng lại đầy nuối tiếc. Min vẫn chần chừ chưa muốn ngủ. Bum nhìn Min lưỡng lự theo.

_ Hyung ah. – Bum chạy tới chỗ Ho sau khi thấy cả Jae hyung, Su hyung và Min đã vào phòng.

_ Gì?

_ Vừa nãy hai hyung nói ....

Ho vội đưa tay bịt miệng Bum lần nữa. Chun cũng ra dấu yên lặng. Bum gật đầu. Ho quay đầu nhìn ra sau kiểm tra rồi mới chịu buông tay.

_ Không được nói gì với hai người đó.

_ Chun sẽ chỉ cho Bum biết làm thế nào để khiến Min quan tâm tới Bum nhiều hơn đồ ăn.

Bum nghiêng đầu nhìn Chun. Ho hùa theo.

_ Ho hứa sẽ giúp Bum.

_ Nhưng ......

_ Chun biết không phải Min không quan tâm tới Bum nhưng Chun thấy Min quan tâm tới đồ ăn nhiều hơn Bum, thấy tội cho Bum quá. – Chun chạy từ ghế bên kia qua sát gần Bum, nháy mắt với Ho ra hiệu.

_ Đúng đó. - Ho gật đầu đáp. Bum cúi đầu lưỡng lự suy nghĩ.

Tên đáng ghét. Cái mặt trông vẫn nhơn nhơn. Đã vậy phải phạt nặng hơn nữa. Làm thế nào mới chịu nghiêm chỉnh hơn một chút như Ho hyung đây.

Có một cái gối đang hứng chịu cơn tức giận của ai đó. Và ai đó nằm mãi vẫn không thể ngủ mà không hiểu vì sao.

Phòng bên cạnh, có một ai khác ôm chặt cái gối cũng vẫn chưa ngủ được.

Phòng thứ ba, có một người nữa đang lảm nhảm điều gì đó mà chỉ có một vài người duy nhất hiểu.

_ Kimpap. Kimpap. ( ^^ )

_ Nếu Bum đồng ý giúp Chun và Ho, chắc chắn Bum sẽ thắng được đồ ăn. Min sẽ quan tâm tới Bum nhiều hơn. – Chun vẫn tiếp tục thì thầm.

_ Nhưng Min không thích ......

_ Chuyện này chỉ có ba chúng ta biết. - Tới lượt Ho tấn công.

_ Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày sẽ .......

_ Có gì Chun sẽ nói là Chun nhờ. – Bài diễn thuyết của Chun càng lúc càng khiến Bum lung lay.

_ Ho cũng không để Bum bị mắng oan.

Ba cái đầu chụm lại nghe Chun thì thầm kế hoạch của mình. Thỉnh thoản Ho chen ngang phụ họa cho Chun. Bum ngây thơ gật đầu theo những gì Chun nói.

( Sao giống như một thiên thần đang bị hai ác quỷ “ thịt ” vầy nè )

Có một cái gối đang chịu trận trong căn phòng thứ nhất.

Cùng một cái gối khác đang bị bóp nát ở căn phòng kế bên.

Và ai đó tuy mắt đã nhắm lại để ngủ nhưng miệng vẫn lẩm nhẩm câu nói quen thuộc “ Kimpap. Kimpap. ”

Tomorrow, 6h

_ Jae ah. Không có gì ăn sao?

Ho lẽo đẽo theo sau Jae khi Jae đứng trong bếp, thử lại món ăn duy nhất đang được nấu. Jae chỉ gật đầu mà không biết mặt Ho đang chảy dài ra vì ............. đói.

_ Su ah. Chun cần thay đồ. Ắt ...... xì. Su ah. Sắp tới giờ phải có mặt ở công ty rồi.

Chun đứng ngoài cửa phòng gõ sắp sưng tay nhưng vẫn không thấy tiếng Su đáp lại.

_ Bum chuẩn bị hết cho Min rồi đó, tất cả các tài liệu cần thiết cho buổi họp hôm nay.

Bum quay người lấy tập tài liệu sau khi chỉnh lại cravat và áo khoác ngoài kĩ lưỡng cho Min.

_ Cảm ơn Bum ah. – Min cười khiến Bum cúi đầu ngượng nghịu.

_ Sắp trễ rồi đó.

_ Min đi nha.

Min bước ra khỏi phòng nghiêng đầu nhìn Chun đang cố năn nỉ Su mở cửa phòng, Ho theo sau Jae từ chỗ này qua chỗ khác y chang ..... một chú cún rất biết nghe lời chủ. Nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh khép lại, Chun và Ho cùng lúc hướng ánh mắt ra hiệu cho mục tiêu ở phía sau Min: Bum đang từ từ tiến vào phòng khách.

_ Hyung ah. – Bum chưa kịp lên tiếng Min đã giành mất. – Có gì ăn sáng không ạ? Hôm nay công ty họp nên em và hai hyung ấy phải tới sớm.

_ Có. Nhưng hyung dậy muộn chỉ kịp nấu một ít. Trong bếp đó.

_ Dạ.

HoChun nhìn Bum. Bum nhún vai, em không hề nói gì với Min. Sáu con mắt như đấu nhãn.

Ho : Nói gì với họ đi chứ.

Chun : Bum đã hứa rồi mà.

Bum : Nhưng có vẻ như Min cũng đang giúp hai hyung.

Ho : Min đang quan tâm tới đồ ăn đấy chứ.

Bum : Hai hyung từ từ một chút được không, Bum đang tính.

Chun : Vậy mau đi.

Ho : Còn kế hoạch gì nữa sao?

Bum : Bum đã nói giúp thì chắc chắn sẽ giúp tới cùng.

_ Jae hyung ah.

_ Bum chuẩn bị mọi thứ cho Min chưa?

_ Dạ, đủ rồi ạ.

Bum vừa lên tiếng như đã bị Jae bắt thóp nên đành im lặng tiếp.

_ Su?

Chun vội quay người khi cảm thấy có ai đó đang áp sát mình. Su không nói, rút chìa khoá phòng bỏ vào túi, bước về phía phòng khách.

_ Su?

_ Min nói hôm nay công ty có cuộc họp mà hai người vẫn đứng ở đây, không sợ muộn sao? – Jae nhích người khi thấy Su ngồi kế bên. Bum không biết nên theo Min ra cửa hay ngồi bên thuyết phục Jae hyung và Su hyung. ChunHo nhìn nhau tập ba.

Chun : Đúng là có cuộc họp nhưng tui chưa thay đồ. Làm sao đi đây?

Ho : Còn tui đói sắp xỉu đây. Đành mặc đồ cũ thôi.

Chun nhìn lại bộ vest đen hơi nhàu đang mặc trên người. Mặc thứ này đi họp thì mất mặt trưởng phòng quá.

Chun : Tui cũng đâu được ăn gì từ chiều qua. Tui không muốn mặc như thế này đi họp toàn công ty chút nào.

Ho : Su đâu có cho. Su cũng vừa khoá cửa phòng rồi.

Chun : Lệnh giới nghiêm của Su đó. Jae cũng không cho vào phòng ha.

Cả hai lại hướng ánh mắt về phía Bum cầu cứu tiếp khi thấy Bum đứng chờ Min ăn bữa sáng.

_ Hyung ah.

_ Sao?

Jae đặt tờ báo buổi sáng xuống bàn. Su đứng dậy bước vào bếp rồi lại quay ra ngay.

_ Có thể bỏ qua cho Ho hyung và Chun hyung được không? Em thấy .......

_ Không. – Jae nghiêm mặt nhìn Ho rồi nhìn Bum. Su cũng lừ mắt nhìn Chun.

_ Không thể bỏ qua.

Bum run run trước thái độ của hai hyung cúi đầu rồi ngước mắt nhìn HoChun đang rất cầu khẩn.

Chun : Đã hứa thì phải giữ lời.

Ho : Không thì không giúp nữa. Min sẽ chẳng thích gì ngoài đồ ăn đâu.

Bum : Nhưng hai hyung ấy ........

Chun : Làm ơn giúp đi mà. Sắp muộn giờ họp rồi.

Ho : Đi mà.

Jae chợt nhìn Bum khẽ hất đầu. Su cũng nhìn Bum hất đầu ra hiệu. Bum im lặng nghe theo. Không khí bỗng im lặng đến nghẹt thở khi chỉ còn lại JaeHoChunSu trong phòng khách. Jae khoanh tay ngồi trên ghế. Su ngồi trên thành ghế phía sau Jae.

_ Muốn đi họp đúng giờ?

_ Uh. – Chun đáp nhỏ.

_ Muốn ăn sáng?

_ Uh. - Tới lượt Ho thỏ thẻ.

_ Vậy sau buổi họp hôm nay có tiệc không?

_ Không chắc. Nhưng chắc là có. – Ho mân mê ngón tay.

_ Hôm trước mới tổ chức tiệc, hôm nay có nữa sao?

_ Vì dạo này, công ty kí được nhiều hợp đồng nên thường tổ chức tiệc mừng. – Chun gãi đầu.

_ Vậy trước giờ tổ chức tiệc phải về nhà.

_ Về nhà? - Bốn con mắt mở to hết cỡ.

_ Đúng. Về nhà đón bạn gái đi cùng.

Jae chốt hạ trước vẻ mặt thực_sự_không_hiểu_gì của Ho. Chun cũng hướng ánh mắt hỏi Su, đón_bạn_gái_đi_cùng_là_sao.

Alex Kim

20-04-2008, 04:50 PM

_ Phó Chủ Tịch Shim. - Tiếng cửa phòng khẽ mở, một cô gái tay mang tập tài tiệu bước vào. – Đã tới giờ.

_ Mọi người đã tới đủ?

_ Chỉ thiếu trưởng phòng Marketing Park và giám đốc Jung.

_ Một lát nữa tôi sẽ qua.

_ Vâng.

Cô gái đặt tập tài liệu lên bàn rồi bước ra. Hai hyung chạy đi đâu đúng giờ họp? Min gấp bản hợp đồng đã được Bum soạn trước, cầm theo một vài tập tài liệu khác đứng dậy. Bum thật chu đáo.

_ Tại sao lại là về nhà đón bạn gái đi cùng?

_ Đón bạn gái đi cùng?

_ Đón bạn gái đi cùng?

Ho ngồi vò đầu nhắc đi nhắc lại câu nói của Jae mà vẫn không hiểu ý Jae là gì. Chun vẽ nát hơn chục tờ giấy trước mặt cũng không thể đoán ra ý Su muốn gì.

_Bạn gái. Bạn gái. Không lẽ Su muốn đá tui?

_ Su dám lắm à, nhất là kiểu cứ thấy người đẹp là gật đầu tuốt.

_ Jae dám hơn Su nhiều á. - Chun vênh mặt nhìn Ho nhưng lại cúi xuống nhanh chóng. – Nếu Su đá tui thật, tui biết đi đâu đây?

_ Kiếm mấy cô nàng cũ đó. Jae mới đáng sợ. Su chưa bằng Jae đâu. – Ho chép miệng.

_ Người ta có gia đình thật hạnh phúc, sao chúng ta có gia đình mà cứ ……

Chun thở dài. Ho đột nhiên buông tiếng thở dài theo.

_ Đúng là nhất vợ nhì trời.

_ Kính vợ đắc thọ. Trước mắt cần nghe theo, nếu không sẽ bị đá. Bị đá là không có bữa ăn chờ sẵn, ốm không có người dốc lòng chăm sóc.

_ Tối tối không có người để ôm.

Cả hai cùng lảm nhảm rồi lại thở dài tiếp.

_ Sao người ta có vợ mà sướng vậy trong khi tui cũng có vợ mà khổ vầy nè?

_ Ngẫm lại thì biết. Tới giờ họp rồi đó.

Tiếng thở dài lại tiếp tục phát ra. Ho chán nản đứng dậy tiến về phía phòng họp. Chun chậm rãi bước theo sau.

_ Hai hyung sao giờ mới tới.

Min nói nhỏ khi thấy Chun và Ho tiến về chỗ ngay bên mình.

_ Bận chút việc riêng. – Chun đáp nhỏ sau khi ngồi vào chỗ.

_ Buổi họp cổ đông xin được bắt đầu.

Min lên tiếng át tiếng mọi người đang tranh luận xung quanh mà không nhận ra vẻ thiểu não của hai hyung ngồi gần kề.

_ Hyung ah. – Bum nhỏ nhẹ tiến lại gần ngồi bên JaeSu đang xem TV.

_ Min có nói mấy giờ công ty sẽ tổ chức tiệc?

_ Hình như là 17 giờ.

_ Bum giúp hyung chút việc nhé.

Câu nói thứ hai trong ngày của Su khiến Bum hơi chột dạ.

_ Hyung muốn em giúp việc gì ạ?

Jae mỉm cười nhìn Su ra hiệu.

_ Hoá trang thành con gái.

_ Nhưng ……

_ Có phải Chun nói sẽ giúp Bum? – Su nhẹ nhàng hỏi.

_ Cả Ho cũng nói sẽ giúp Bum? – Jae cầm remote tắt TV.

Không gian trở nên yên lặng tới đáng sợ. Bum cúi đầu không biết nói gì.

_ Hai hyung sẽ giúp Bum. Chắc chắn sẽ thành công.

_ Ho và Chun không hiểu rõ Min bằng hyung và Jae hyung. Chắc Chun đã nói thấy tội cho Bum vì dù thế nào Min cũng quan tâm tới thức ăn hơn Bum phải không?

Bum ngạc nhiên nhìn Su. Tại sao hyung ấy biết tối qua Chun hyung nói câu này?

_ Min thực ra không coi đồ ăn quan trọng hơn Bum, chỉ là thói quen của Min cứ thấy đồ ăn là quên hết mọi thứ xung quanh.

_ Đừng tự hạ thấp giá trị của mình.

JaeSu nhẹ nhàng hết sức khiến Bum càng lo lắng hơn. Nếu hai hyung ấy biết đúng là HoChun hyung nhờ mình, liệu các hyung có giận nhau thêm nữa?

_ Giúp hyung lần này nhé. - Su thì thầm khiến Bum giật mình. Ngước nhìn người lớn tuổi nhất trong nhà, Bum hiểu rằng không nhận lời không được. Ngay cả HoChun hyung đôi lúc cũng rất sợ JaeSu hyung. Ánh mắt Jae phía đối diện nhìn chằm chằm chờ đợi câu trả lời từ uke thứ ba của nhà.

_ Vâng ạ.

( cái này sao như ngay cả thiên thần cũng không tha đồng loại của mình quá T_T )

_ Vì như mọi người đã biết, chủ tịch sang nước ngoài hai năm để xây dựng các mối quan hệ với khách hàng quan trọng nên trong khoảng thời gian đó, tôi được lệnh sẽ thay chủ tịch quản lý mọi việc trong công ty. Mọi người có ý kiến gì xin cứ nói.

_ Min sẽ thay chủ tịch quản lý công việc sao?

_ Đâu khác gì giao trứng cho ác.

HoChun tiếp tục than thở.

_ Trưởng phòng Marketing Park có ý kiến gì không? - Min mỉm cười.

_ Cái tên này ........... Vì chúng ta đang nhằm vào khách hàng chủ yếu giới trẻ nên cần phủ sóng các chương trình quảng cáo khắp nơi, chủ yếu vẫn là thông qua TV và các poster. Tuy nhiên cũng cần thay đổi các mẫu mã sao cho phù hợp với thị hiếu của giới trẻ. - Chun vừa nói vừa nuốt cục tức đang nghẹn ở cổ họng. Lát nữa sẽ cho ngươi biết tay.

_ Cụ thể là sao, trưởng phòng có thể nói rõ hơn được không?

_ Giới trẻ hiện nay không chỉ quan tâm tới giá cả mà còn chú ý tới mẫu mã của sản phẩm. Con gái thường bị hấp dẫn bởi những màu sắc sặc sỡ hay những hoạ tiết rườm rà. Con trai lại thích sự đơn giản hơn. Do đó cần thay đổi không chỉ trong quảng cáo mà cả mẫu mã từng loại sản phẩm và đánh trúng tâm lí của giới trẻ.

_ Nhưng như vậy sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất.

Chun's POV

Nó đang tính toán chuyện gì vậy? Sao cứ vẽ thêm ra câu hỏi cho mình? Trả thù chuyện hôm qua Ho bịt miệng Bum? Nhưng như thế phải hỏi Ho chứ.

End Chun's POV

_ Giám đốc Jung.

Ho đang lắc đầu như cố thoát khỏi câu nói của Jae lặp lại chẵn năm mươi lần kể từ lúc tới công ty khiến Min càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với hai hyung mà từ sáng tới giờ cứ ủ rũ như người mất hồn.

_ Giám đốc Jung.

Phải tới khi Chun hyúch tay ra hiệu Ho mới giật mình tỉnh lại.

_ Hả?

Ho tròn mắt nhìn mọi người. Min hắng giọng nên tất cả đều im lặng nén tiếng cười khi thấy vẻ mặt không_ai_có_thể_ngố_hơn của Ho.

_ Min đang hỏi đó.

_ Giám đốc Jung nghĩ gì về ý kiến của trưởng phòng Park. – Min mỉm cười nhẹ nhàng.

Ho nghệt mặt nhìn Chun. Nãy giờ đâu nghe mọi người nói, làm sao để trả lời đây. Lại là buổi họp cổ đông nữa chứ. Cái mặt Min đang mỉm cười nhưng sao thấy nghi quá.

_ Trưởng phòng Park nói có phần đúng. Chúng ta lựa chọn giới trẻ là những khách hàng tiềm năng nên cần đánh vào thị hiếu của họ.

_ Nhưng như vậy sẽ làm gia tăng chi phí sản xuất.

_ Tăng thêm một chút chi phí nhưng sẽ thu lại lợi nhuận cao hơn.

_ Chúng ta có rất nhiều đối thủ cạnh tranh mạnh, luôn chờ thời cơ để hất chúng at khỏi vị trí hiện nay. Làm sao chắc chắn chúng ta sẽ thu lại lợi nhuận nhiều hơn chi phí đã bỏ ra?

Chun ngồi ngoài mỉm cười. Min thỉnh thoảng rất hay dồn kẻ khác vào thế bí bằng những câu hỏi oái oăm dù cái mặt nó đang cười. Lần này thì Ho chết chắc. Ai bảo tối qua bịt miệng Bum của nó.

_ Chúng ta chỉ có một bồ đồ trắng nhưng có hai bộ đồ màu hồng.

Su lật qua lật lại ngăn quần áo bí mật trong phòng Jae. Đây là lần đầu tiên Bum được bước vào phòng Jae, quả là rất gọn gàng, ngăn nắp. Bum đưa mắt nhìn khắp phòng. Toàn bộ căn phòng đều là màu trắng.

_ Bum màu hồng nhé?

_ Hyung thích màu trắng? - Bum ngây thơ hỏi.

_ Gương mặt khá ổn. Màu hồng là hợp nhất.

Su đặt chiếc váy lên người Bum. Jae lùi người ra sau, khoanh tay trước ngực gật đầu.

_ Trước hết cần giải quyết sao cho người ngoài nhìn vào không ai biết mình là con trai.

_ Nhưng chúng ta chỉ còn nửa giờ để chuẩn bị.

_ Không sao. - Jae chắc chắn. Su cũng gật gù theo.

Bum’s POV

Hai hyung ấy nghĩ gì vậy? Giải quyết sao cho người ngoài nhìn vào không nhận ra mình là con trai? Tức là .......

End Bum’s POV

Jae lại gần chiếc tủ nhỏ bên giường rút ra một chiếc hộp nhỏ màu đen. Su kéo Bum đứng dậy rồi ấn xuống chiếc ghế gần đó.

_ Bum ngồi yên một lát nha.

_ Nhưng .........

_ Bum nói sẽ nghe theo hyung mà. - Giọng Su bỗng đầy ngọt ngào.

_ Dạ.

Bum bị Su buộc một mảnh vải nhỏ che mắt. Jae bước ra khép cửa sổ, kéo rèm lại. Su đưa tay nhìn đồng hồ.

_ Hyung, chỉ còn nửa giờ thôi.

_ Chúng ta có nên về nhà không?

_ Về nhà? – Min một tay cầm tài liệu, một tay cầm miếng bánh pizza bước sau hai hyung ngẩng đầu hỏi ngây thơ.

_ Về đón bạn gái đi cùng. – Chun thở dài.

_ Ah. – Giọng Min như rất hiểu nỗi lòng Chun nhưng ánh mắt lại chăm chú nhìn miếng pizza đang nhỏ dần trong tay.

_ Kính vợ đắc thọ. Không muốn ngủ dưới gầm giường thì nghe lời người ta đi.

Ho mở cửa xe ngồi sau vô lăng. Min nhảy vào băng ghế sau huýt sáo chờ đợi. Chun thiểu não hạ ngừơi ngồi cạnh Ho.

_ Sao mà nó sướng vậy?

_ Đúng. Bum cưng nó lắm ah.

_ Cho nó vui chơi thoải mái.

_ Và sao chúng ta khổ vầy nè?

( ngẫm lại là biết liền oppa ah )

_ Xong rồi đó, Bum. - Su từ từ tháo chiếc khăn khỏi mắt Bum.

_ Xinh hơn con gái. - Jae khẽ cười.

Bum mím môi đứng dậy nhìn vào chiếc gương lớn trước mặt. Mái tóc dài ngang lưng, má hồng, mắt đen, môi đỏ. Là mình ư?

_ Nhưng nhìn kĩ màu hồng không hợp với Bum lắm. – Jae đưa tay chống cằm.

_ Phía sau tủ có bộ váy màu xanh nữa, chỉ hơi cũ.

_ Bộ váy cưới màu xanh?

_ Uh.

Bum’s POV

Váy cưới sao? Các huyng ấy sao có nhiều đồ của con gái vậy? Màu xanh? Nhưng mình hoá trang thành con gái rồi mặc váy cưới nữa, Min nhìn thấy sẽ nghĩ gì?

End Bum’s POV.

_ Đây rồi. - Su reo lên vui mừng khi tìm thấy bộ váy như Jae nói.

_ Nhất định phải mặc những thứ này sao hyung?

_ Nếu không ta đâu làm những việc vừa rồi cho Bum.

Jae nháy mắt rồi nhấc chiếc váy màu trắng lên bước qua phòng tắm. Su cũng như chuẩn bị sẵn sàng tới lượt mình. Bum đưa mắt nhìn qua chiếc váy trong tay Su. Ngắn. Mặc chiếc váy như vậy sẽ để lộ từ đầu gối trở xuống. Bum cúi nhìn chiếc váy Su vừa đặt vào lòng mình. Tất cả đều ngắn?

_ Bum vào thử trước nhé? – Su lên tiếng sau khi cánh cửa phòng tắm mở ra.

_ ..........

Bum tròn mắt nhìn người đứng trước mặt mình. Mái tóc đen, mượt, dài xoã qua vai. Chiếc váy ngắn để lộ bờ vai trắng, đôi chân thon dài. Hai má hồng, đôi mắt đen, đôi môi mềm đỏ. Su khẽ mỉm cười.

_ Bum thử đồ trước đi.

_ Hyung ..........

_ Sao?

_ Không ạ. - Bum cúi đầu giấu đi khuôn mặt đỏ ứng của mình, cầm chiếc váy chạy vào phòng tắm. Khi mặc bộ đồ ấy, Jae hyung thực sự ........

_ Hyung khiến Bum shock lắm đó.

_ Lần đầu tiên nhìn cậu hoá trang, hyung cũng shock. – Jae bình thản tiến về phía gương.

_ Chiếc váy này bị rách ngay ngực. – Su chợt la lên. – Chúng ta không còn nhiều thời gian. Những việc kia chưa làm.

_ Phải làm gì tiếp theo vậy huyng? – Bum khẽ lên tiếng, từ từ lại gần hai hyung đang ngồi. Bộ váy màu xanh tôn thêm dáng cao gầy mảnh khảnh của Bum.

_ Su thay đồ đi. Họ sắp về.

_ Nhưng ......... - Su giơ chiếc váy lên. Jae bước lại phía tủ lấy ra bộ váy màu tím dài chấm gót đưa cho Su.

_ Mặc thử xem thế nào.

Su nhìn chiếc váy vẻ không bằng lòng. Sao lại là màu tím? Phụng phịu bước vào thay đồ, Su bước ra trong cái nhìn đầy bất ngờ của Bum. Khác với bộ váy trắng ngắn của Jae hyung, bộ đồ màu tím khiến Su hyung thực sự đầy nữ tính.

_ Thêm chút phấn trang điểm nữa là đủ. Bum ra ngoài xem họ về chưa nhé.

Bum vừa đứng dậy chợt thấy hai chân đau ê ẩm. Jae vừa đặt chiếc hộp con này xuống lại nhấc chiếc hộp con khác lên. Su yên lặng không nói. Bum cố nhấc chân bước từng bước ra ngoài theo lời Jae.

Cạch. Min mở cửa bước vào. Ho và Chun khép nép sau lưng Min bước vào theo.

_ Sao không thấy ai lên tiếng? – Ho hỏi nhỏ.

_ Mọi lần đều là Su hỏi thăm trước.

_ Hyung ah.

Min chợt dừng lại khiến HoChun va vào nhau.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Sao đột nhiên dừng lại thế Min?

HoChun dừng nói ngay khi nhìn vào phòng khách.

_ Ơ .......

_ Chuyện gì thế này?

_ Mấy người là ai? Where’s my Su?

_ Jae của tui đâu?

Min từ từ bước lại gần một người trong cái nhìn qua nhìn lại của HoChun.

_ Bum phải không?

_ Hả? - Cả HoChun cùng hét lên. – Đó là Bum sao? Vậy hai người còn lại kia là ..........

_ Đúng là Bum mà. - Một trong hai người ngồi gần đó lên tiếng. - Vậy là Min vẫn nhận ra Bum.

_ Còn hai người kia thậm chí không nhận ra chúng ta. Where’s my Su?

_ Jae của tui đâu?

_ Thực sự là Jae và Su à?

Alex Kim

20-04-2008, 04:50 PM

Bum im lặng mân mê chiếc váy suốt dọc đường đi. Min cũng không nói gì, chăm chú lái xe. Chiếc xe đi bên cạnh càng căng thẳng hơn. Jae nghiêng người chống tay lên thành xe nhìn Ho. Phía sau, Su ngả người ngủ trên vai Chun khiến Chun không dám làm gì dù là một động tác nhích người.

_ Hôm nay tiệc tổ chức tại đâu? - Bất ngờ Su lên tiếng.

_ Khách sạn, nhà hàng hay bar? – Jae đưa mắt nhìn xung quanh.

_ Khách sạn. – HoChun đồng thanh.

_ Chừng nào mới tới?

_ Cũng sắp.

Không gian im lặng lại bao trùm lên chiếc xe có bốn người. Ho đưa mắt nhìn chiếc xe bên cạnh ước ao. Chun thở dài ngán ngẩm.

_ Sao vậy?

_ Không có gì.

Chun lắc đầu chối biến. Ho quay sang cười trừ với Jae. Bum nghiêng đầu như muốn ngả vào Min mà không dám.

_ Bum có chuyện gì à?

_ Không. – Bum cúi đầu.

_ Nhưng hôm nay thấy Bum lạ lắm. – Min giảm tốc độ.

_ Chỉ là ............ vui vì ........... Min vẫn nhận ra là Bum.

_ Có gì khó đâu. Dù thế nào Bum vẫn là Bum, dễ nhận lắm. – Min cười khiến Bum đỏ mặt.

_ Thế à?

_ Uh. – Min gật đầu chắc chắn lần nữa. Bum quay đầu mỉm cười hạnh phúc.

_ Vẫn chưa thấy phó chủ tịch cùng hai người kia tới.

_ Họ hình như phải về nhà để chuẩn bị việc gì đó.

_ Nhưng buổi tiệc đã bắt đầu từ lâu mà những nhân vật quan trọng chưa thấy. Hôm nay các vị khách quan trọng cũng tới.

_ Họ tới rồi kìa.

Những cô gái vội chạy ra cửa khi nghe thấy giọng ai đó thông báo các nhân vật chính của bữa tiệc vừa tới nhưng tất cả đêu ngậm ngùi dừng bước.

_ Ba người đi cùng họ là ai?

_ Chưa bao giờ nghe họ nói họ có bạn gái.

_ Họ có người lại phải báo cho mấy người biết sao?

_ Trắng, xanh, tím?

Các cô gái trong công ty lại tiếp tục bàn tán dù mắt không rời khỏi sáu người đang tươi cười bước vào khách sạn.

_ Dù sao vẫn phải thừa nhận ba cô ấy rất xinh.

_ Xin lỗi, chúng tôi tới trễ. – Min đưa tay chào một vị khách đang đứng, tay khẽ lắc li rượu trong suốt.

_ Wow, cô gái này là ai vậy. Lần đầu tiên tôi được diện kiến. - Vị khách ngạc nhiên nhìn người đi cạnh Min. – Sao những lần trước không thấy? Anh định giấu cô ấy cho riêng mình ngắm sao.

_ Anh thật biết đùa. Người của mình, đương nhiên ai cũng muốn chỉ một mình mình ngắm, không ai muốn chia sẻ với người khác, dù là bạn thân nhất.

_ Tôi có thể biết tên của cô không?

_ Anh cứ gọi là cô ấy là Kim. - Min vội nắm tay kéo người Bum ra sau mình.

_ Kim? Tên nghe lạ thật.

_ Vâng, cứ gọi tôi là Kim. - Cuối cùng Bum cũng chịu lên tiếng và mỉm cười chào đối tác của Min.

_ Có vẻ Bum đã bắt kịp với không khí của buổi tiệc và quen với bạn của Min?

_ Nhưng Ho và Chun lại biến mất tăm rồi hyu ........ à, onnie.

_ Đừng gọi onnie, cứ xưng tên Jae và Su.

Jae quay người tìm trong đám đông hai bóng người vừa biến mất. Su đứng bên nghiêng người nhấc li rượu từ chiếc khay trong tay nhân viên phục vụ đi ngang qua. Hai chiếc váy đơn giản khiến hai người trở thành trung tâm của mọi cái nhìn.

_ Nhưng dù sao cũng phải gọi theo thứ tự.

_ Xin lỗi, quý cô đây có thể nhảy cùng tôi một điệu nhạc không? - Một thanh niên bước tới bên Jae cúi người hỏi nhỏ.

Su nghiêng đầu tìm HoChun trong đám đông nhưng vẫn chưa thấy ai. Chắc chắn đang trốn trong góc nào đó mà tán dóc với mấy cô gái rồi.

_ Được thôi. - Jae mỉm cười đáp, nắm tay người lạ bước ra giữa phòng.

_ Ho. Ho. – Chun từ đâu chạy tới gọi lớn. – Nhìn kìa. Jae đang ......

Ho dừng ăn nhìn theo hướng tay Chun chỉ. Bộ váy trắng. Mái tóc dài thẳng. Vóc dáng đó. Đúng là Jae nhưng Jae đang nhảy cùng người lạ. Lỡ như việc Jae là con trai giả gái lộ ra ....... Ho vội buông đĩa thức ăn, rút khăn lau miệng chạy đi.

_ Cẩn thận với cả Su nữa đó. Việc này mà ........

Chun “ uh” một tiếng rồi định gắp chút thức ăn cũng vội buông đĩa ngay khi thấy Su nắm tay ai đó bước ra giữa phòng như Jae. Tiếng nhạc vang lên và ánh đèn cứ nhấp nháy khiến Chun dáo dác tìm. Vừa mới rời khỏi một chút mà đã ……. Su ơi.

Bum bẽn lẽn mỉm cười khi đối tác của Min hôn nhẹ lên tay mình trước khi quay người bước tới một nơi khác. Min cầm tay Bum kéo tới bàn ăn gần đó.

_ Bum đói chưa?

_ Ah .............. uh.

_ Chúng ta ăn nhé.

Min không rời mắt khỏi bàn ăn dù miệng đang hỏi Bum. Bum nhìn quanh như muốn tìm hai hyung kia đang ở đâu.

_ Bum vẫn thích đồ ngọt phải không?

_ Min cứ chọn theo ý Min.

_ Vậy chúng ta ăn .............. – Min chạy quanh bàn để mặc Bum chưa kịp định thần nghe hết câu nói của Min và nhìn Min gắp một loạt thức ăn vào đĩa của mình.

_ Tôi có thể biết tên được không? – Anh chàng vòng tay qua người Su nhẹ nhàng kéo Su lại gần mình.

_ Kim JunSu.

_ Kim JunSu? Cái tên nghe rất hay nhưng đầy nam tính.

_ Vì mẹ tôi muốn một đứa con trai nhưng sinh tôi lại là con gái nên đặt cái tên đó cho tôi.

_ Cô quen YooChun lâu chưa?

_ Anh cũng quen YooChun?

_ Anh ta đào hoa nhất công ty, hơn cả chủ tịch. Rất nhiều cô gái muốn được làm quen với anh ta. Không ngờ anh ta có một cô bạn gái xinh đẹp thế này mà hôm nay mới dẫn tới đây.

Su khẽ cười. Không phải giấu mà anh ta chẳng hề thông báo cho tôi biết đó chứ. Su đặt tay lên vai người mới quen bắt đầu điệu nhảy.

_ Anh quen với họ lâu chưa? – Jae xoay người theo điệu nhạc và theo đà ngả vào lòng bạn nhảy.

_ Vậy tôi nên xưng hô thế nào?

_ Joongie.

Người đang nhảy cùng Jae dừng lại nhìn chủ nhân của câu gọi vừa nãy đang hớt hải chạy tới. Jae cũng quay người nhìn.

_ Ho?

_ Xin chào.

Ho cúi người đáp câu chào rồi quay sang Jae. Trong vẻ ngoài con gái này, Jae còn thu hút hơn ngàn lần. Nếu như .............

_ Nếu như Ho bận việc tiếp khách, Jae sẽ đứng đây chờ Ho. – Jae cười.

_ Nếu anh bận, tôi sẽ giúp anh tiếp chuyện cô ấy. - Người lạ hùa theo Jae.

_ Không cần đâu. Việc tiếp khách và giải quyết chuyện làm ăn đã có Min lo rồi.

Ho nắm tay Jae bước về phía góc phòng sau khi cúi chào người thứ ba lần nữa.

_ Chuyện gì vậy Ho?

_ Ho xin Jae, trong dáng vẻ này, đừng gây sự chú ý được không?

_ Jae có làm gì đâu? – Jae bĩu môi hỏi. – Sao không giúp Min giải quyết việc làm ăn?

_ Min có thừa khả năng giải quyết những việc đó. Những lần trước cũng một tay Min giải quyết hết cả.

_ Nên mới có thời gian để nhảy cùng người khác. – Jae nguýt dài.

_ Không phải mà.

_ Ai tin được. Hôm đó có ba cô gái đưa về tận nhà.

_ Không phải mà. – Ho nhõng nhẽo. – Đó là ........

Hai người đang nói chuyện phải dừng lại vì tiếng giận dữ của ai đó ở gần. Ho vội quay đầu sang nhìn. Jae mỉm cười.

_ Chuyện này quen quá mà.

Chun mắt không rời Su nhưng không thể lách người qua đám đông trước mặt. Su lại di chuyển theo nhạc mỗi lúc một xa. Làm sao để tới được chỗ Su bây giờ? Nhìn Su và tên quái nào cứ tay trong tay lại áp sát nhau thế kia, cứ như sắp hôn nhau vậy. Chun cắn môi lắc đầu. Phải kéo Su lại gần chỗ mình, nhưng phải xa tên đó, càng xa càng tốt.

_ Chúng ta có thể nhảy một bài được không? – Chun mỉm cười với cô gái đứng ngay gần mình.

_ Vâng. – Cô gái đỏ mặt gật đầu.

Chun nắm tay cô gái nhưng mắt vẫn hướng về phía Su. Tại sao lại gần quá mức thế kia? Su lại cười với hắn nữa chứ. Tại sao Su toàn quát nạt mình mà lại cười với người lạ như thế? Tên đó là tên nào? Hắn đẹp hơn mình sao? Hắn nói chuyện hay hơn mình ở chỗ nào mà Su lại cười chứ?

_ Thế sau đó chuyện gì xảy ra?

_ Cô gái đó ngất đi thôi nhưng anh chàng kia lại nghĩ cô ấy sợ quá mà chết.

_ Nghe sao thấy phi lí quá.

_ Ai cũng nói vậy cả.

_ Thì đúng là như vậy. - Su bật cười. – Dạo này công ty thường tổ chức tiệc à?

_ Dạo gần đây thôi, nhưng cũng có thể gọi là thường xuyên. Công ty đang bắt đầu thu được nhiều lợi nhuận, nhờ YunHo và YooChun.

_ YooChun?

_ Hai người họ, một người làm bằng cả một phòng ban, cùng với phó chủ tịch Shim, bộ ba đó đưa công ty đi lên nhanh không ngờ.

YooChun? Anh ta làm thay công việc cho cả một phòng ban? Chuyện khó tin quá. Su nhẹ lắc đầu. Tiếng nhạc chuyển điệu mới. Su lùi ra sau bất chợt bị một bàn tay khác kéo mạnh.

_ Xin lỗi, bạn gái của tôi hình như đã làm phiền anh.

_ Chun?

_ Sao cứ sáp lại với tên đó thế?

_ Có gì không được?

_ Đương nhiên là không được. – Chun vòng tay qua người Su cười ( kiểu cười devil đặc trưng ).

_ Eh. Buông tay mau.

_ Xin Su đó, đừng gây sự chú ý được không?

_ Sao lại không được?

_ Năn nỉ Su mà. - Chun cúi đầu.

_ Không phải Chun cũng vô cùng hào hoa.

_ Nhưng ………

_ Lo chuyện làm ăn của công ty đi.

_ Min lo hết rồi.

_ Rảnh rỗi quá ha. Vậy đi chơi bài với bạn cũ đi.

Su quay người bước về phía khác bỏ lại Chun ỉu xìu đứng một mình giữa đám đông.

_ Min ah, hình như Chun hyung và Su hyung lại có chuyện?

Min ngẩng đầu nhìn bên dưới theo lời Bum thở dài.

_ Họ vẫn như thế, không có gì đâu.

_ Nhưng lần này thấy Su hyung lớn tiếng hơn mọi khi. Bum sợ …….

_ Chẳng có gì đâu. – Min tiếp tục với tay gắp món ăn khác. Bum nhìn Min rồi lại nhìn xuống bên dưới.

Thực sự là Su hyung có lớn tiếng mà. Nhìn mặt Chun hyung là thấy ngay. Phía xa kia Jae hyung và Ho hyung cũng gần như thế.

Jae khẽ nhấc chiếc váy bước về phía cầu thang sau khi nhìn Ho cảnh cáo. Su vùng vằng lại gần chỗ Min và Bum đang đứng.

_ Có chuyện gì vậy hyung? – Bum đặt đĩa thức ăn xuống bàn nhìn Su. – Hình như hyung và Chun hyung ….

_ Bum – Min khẽ hyúch tay khi nhận thấy xung quanh mình đầy sát khí.

_ Không sao. Chút rắc rối nhỏ thôi. Lát nữa về sẽ tính. – Su cười nhìn MinBum khiến Min bất ngờ buông đĩa thức ăn trên tay xuống bàn lùi lại, ngoác miệng cười đáp lại rồi kéo Bum cách xa một đoạn nữa.

_ Uả, Jae hyung?

Min quay ra sau khi cảm thấy có ai đó phía sau lưng.

Min’s POV

Hôm nay là ngày gì kì vậy? Người ta nói trời đánh còn tránh miếng ăn mà sao chẳng ai cho mình ăn thoải mái vậy? Hai hyung có giận hai hyung kia thì cứ giận nhưng hãy cho em ăn đã được không?

Su’s POV

Rõ rồi nhé. Nhân lúc người ta tiếp chuyện khách của công ty, lăng xăng chạy đi làm quen với con gái nhé. Rồi lại chạy tới ra vẻ quan tâm tới bạn gái đi cùng mình. Đã vậy cứ tiếp tục nằm ngoài phòng khách mà ngủ cho hết tháng đi.

Jae’s POV

Trông bản mặt rõ đần mà thấy tội nghiệp. Ai bào tự nhiên chạy qua phá người ta. Lúc không có mặt ở đây, nói chuyện với mấy cô gái xinh xinh, ai phá.

_ Min. Bum. - Cả Jae và Su cùng lên tiếng gọi. Min nhắm mắt đưa chân bước về phía Jae, mắt không rời khỏi bàn thức ăn kế bên Jae – động lực thúc đẩy Min khắc chế cơn sợ hãi trước cái nhìn của hai thiên thần sắp hoá ác quỷ. ( T^T )

_ Dạ.

_ Min nói đứng đây có thể thấy khắp bên dưới?

_ Vâng. – Min gật đầu liếc mắt nhìn đĩa thức ăn của mình chưa bị nhân viên phục vụ dọn dẹp.

_ Cô gái lần trước nói chuyện với Ho ở đâu?

_ Vì mỗi lần công ty mở tiệc là mời một đối tác khác nhau, em nhớ không rõ lắm.

_ Ai đã chơi với Chun hôm trước?

_ Đó là nhân viên của công ty, chắc có tham dự.

_ Em nhận ra cô ấy chứ?

Min đưa tay lên miệng, mắt nhìn xung quanh cố tìm hình ảnh cô gái mình chỉ nhìn thoáng qua hôm trước.

_ Cô gái kia thì phải? – Bum lên tiếng gỡ rối cho Min, chỉ tay vào góc phòng.

_ Đúng là cô ấy. Sao Bum biết?

Su nhìn về hướng Bum mới chỉ, để mặc Bum đang bối rối trước cái ôm bất ngờ của Min. Là cô ấy à?

Alex Kim

20-04-2008, 04:51 PM

Phía dưới Chun vẫn ngơ ngác nhìn xung quanh. Bất chợt một giọng nói cùng một cánh tay kéo Chun đi.

_ Hey.

_ Tui. Đừng la oai oái như tui sắp làm thịt ông vậy chứ.

_ Ờ. Thế cũng bị Jae sạc cho một trận chứ?

_ Đâu phải ai cũng như ông, cứ thấy con gái là xáp lại liền.

_ Thế không dưng kéo tui đi làm gì?

_ Hở? Nhìn lên kia sẽ rõ kìa.

Chun nhìn theo tay bạn chỉ và thoáng thấy ánh mắt Su đang nhìn xuống. Chạy vội vào trong đám đông tránh cái nhìn của Su, Chun vô tình va phải một người khác.

_ Xin lỗi, tôi không cố ý.

_ Yuchun?

_ Ơ …..

Chun ngẩng đầu nhìn bất chợt cười.

_ Xin lỗi, dù sao cũng là lỗi của tôi.

_ Không sao. Nếu không có buổi tiệc này chắc không thể gặp lại anh.

_ Vậy à? – Chun lại cười lần nữa nhưng chợt thấy lạnh sống lưng.

Ho đứng cách đó không xa, tay lắc lắc ly rượu nhìn phía Chun đang lúng túng trước hai ánh mắt nhìn. Hê, sướng nha, coi tối nay ngủ đâu. Bất chợt có một cặp trai gái bước về phía Ho.

_ Anh là Jung Yun Ho?

_ Ơ ….. vâng.

_ Chúng tôi là đối tác kì trước của công ty.

_ Ah. Xin lỗi, tôi đang suy tính về đợt sản phẩm tiếp theo cho công ty.

_ Giám đốc thật có trách nhiệm. – Cô gái mỉm cười nhìn Ho.

_ Thật vui khi được gặp lại hai người.

Bum khép người đứng bên cạnh Min khi Min lại tiếp tục nhìn vào bàn thức ăn. Su mím môi nhìn xuống. Min đưa mắt nhìn sang bên JaeSu dò xét. JaeSu vẫn đang không rời mắt khỏi hai vị trí phía dưới. Jae nghiêng đầu vẻ hờ hững.

_ Thường thì buổi tiệc sẽ kéo dài bao lâu, Min?

_ Dạ, lâu nhất cũng chừng bốn hoặc năm giờ ạ.

_ Bữa tiệc chỉ có đi qua đi lại, gặp nhau nói vài câu và ăn uống qua loa thế này sao?

_ Tổ chức tiệc là giúp các thành viên của bên đối tác gặp những người cần gặp để trao đổi về các thông tin hay giải quyết những khúc mắc trước khi ký hợp đồng, một dạng hợp đồng không chính thức giữa hai bên.

_ Chỉ thấy mọi người tới gặp Ho và Chun, không thấy ai tới gặp Min nhỉ?

_ Vì em nắm vai trò quyết định cuối cùng là đặt bút kí hợp đồng còn hai hyung ấy giải quyết những thắc mắc kia nên hai hyung ấy thường xuyên bận rộn ạ. – Min đang nói thì dừng lại vì cái hýuch nhẹ của Bum.

_ Su hyung không thích nghe thêm đâu.

_ Anh là phó chủ tịch của công ty phải không ạ?

Tất cả đang chìm trong những suy nghĩ riêng của mình thì một giọng nói lạ cắt ngang khiến bốn người cùng quay lại. Một cô gái dong dỏng cao, mái tóc đen dài với chút đuôi tóc hung hung đỏ đang mỉm cười.

_ Tìm anh suốt từ đầu buổi tiệc tới giờ, không biết anh đứng ở trên này.

Min nhìn cô gái rồi nhìn Jae, Su, Bum.

_ Cô tìm tôi?

_ Vâng, tôi tìm phó chủ tịch của công ty đối tác.

Cô gái đưa tay về phía Min. Min đưa tay chạm tay cô gái thep phép lịch sự xã giao.

_ Chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau một lát không?

Min lưỡng lự, quay lại nhìn ba người đứng quanh mình. Jae và Su nhún vai, Bum không nói cũng không có biểu hiện gì.

_ Em ra kia một lát.

Min bước theo cô gái. Bum đưa mắt nhìn theo bước chân Min, trong lòng chợt thấy khó chịu. Cô gái nắm tay Min thật chặt mà Min chẳng phản ứng gì sao. Thoáng một lát đã chẳng thấy hai người đó đâu. Bum nắm chặt thanh ngang của lan can hành lang đưa mắt nhìn xuống bên dưới.

_ Họ đang nhảy rất vui.

_ Chắc quên luôn là có chúng ta đi cùng rồi.

_ Phạt thêm Min nữa. – Bum lên tiếng khẽ cau mày.

_ Chúng ta cũng nên quậy một chút chứ nhỉ? – Jae lên tiếng, đưa tay khoác vai Su và Bum, một tức giận, một buồn thiu. Su gật đầu đồng tình nhưng Bum lại không nói gì.

_ Hãy thể hiện bãn lĩnh của chúng ta, nếu cứ hiền mãi sẽ bị cắm sừng lúc nào không hay đâu.

_ Hyung tính sẽ làm gì?

_ Cho ba tên đó thấy họ không phải là trung tâm của thế giới. Đi nào. – Jae kéo tay Su và Bum bước xuống cầu thang.

Chun thỉnh thoảng liếc ra sau nhìn. Chợt có tiếng xì xầm mỗi lúc một lớn khiến cả Chun, Ho và Min cùng quay lại.

_ Chuyện gì nữa đây?

_ Ơ ….

_ Hả?

Chính giữa tầng trệt, Jae và Su đang thực hiện những điệu nhảy Latin đầy gợi cảm. Bum ngượng ngùng đứng giữa cố gắng hoàn chỉnh như hai hyung ở bên. Được một lúc, Jae dừng lại vỗ tay cùng Bum để Su nhảy một bài poping khác. Bộ váy ngắn của con gái không làm giảm tiết tấu của từng động tác mà càng khiến nhiều người trầm trồ khen ngợi.

_ Ôi trời ơi. – Chun đưa tay đập mạnh lên trán.

_ Không ngờ Su cũng cao tay thật. – Ho tươi cười đập tay lên vai Chun. Phía xa, Su cũng hoàn thành màn biểu diễn của mình và Jae bước lên trước. Tới lượt Chun vỗ vai Ho đầy thông cảm.

_ Jae cao tay hơn Su nhiều. Cố gắng mà giữ nhé.

_ Hình như sau Jae hyung sẽ là Bum.

HoChun cùng quay ra nhìn Min đang đứng cạnh mình từ lúc nào.

_ Không biết Jae dạy Bum những trò gì đây?

Chun vừa dứt lời thì được nhận luôn một cú trời giáng.

_ Có gan nói thì nói to lên coi.

_ Jae lúc đầu dạy Su của tui thành như bây giờ, lại chuẩn bị dạy thêm cả Bum nữa đó. Về quản lại vợ của mình đi. – Chun xoa đầu vẻ ấm ức.

_ Không dạy Su để ai đó suốt ngày đi chơi với gái, lang thang khắp bar rồi liên luỵ tới cả tui hả? – Ho khoanh tay phản bác.

_ Kém gì người ta mà lên giọng.

_ Thế tháng rồi ai bị Jae đá khỏi giường, không cho ngủ chung mà phải nằm đất hả?

_ Vậy hai tháng trước ai bị cấm túc, không cho ngủ chung, không nói chuyện, tự thân vận động hết? – Ho cười một nụ cười rất gian nhìn Chun. Và hai bên sẽ còn đấu nhãn toé lửa nếu như không có tiếng xoảng chói tai vang lên cùng một cái miệng đang há rõ to và đôi mắt tròn vo đang nhìn phía trước kinh ngạc.

_ Này này . – Ho đưa tay qua lại trước mặt Min nhưng không có biểu hiện nào chứng tỏ Min có nghe thấy tiếng mình gọi. Ho đưa mắt nhìn theo đích cuối cùng mà em trai mình đang tập trung đắm đuối. – Ra thế.

Sau màn trình diễn của Jae và Su là Bum, một đoạn rap khá ổn cùng những bước nhảy khá giống kiểu Su vừa nhảy. Tất cả, nhân viên của công ty cùng khách hàng, đối tác đều hướng về phía này. Những ánh mắt nhìn vào JaeSu khiến HoChun thấy khó chịu.

_ Không thể để chuyện này kéo dài thêm một phút nào nữa.

_ Đúng. Ai đó lo người của mình đi.

Ho kéo tay Min bước lên mỉm cười nhìn xung quanh. Chun cũng chạy lên theo.

_ Jae ah, có chuyện gì vậy?

_ Su ……

_ Bum …….

Cả JaeSuBum nhìn nhau rồi nhìn HoChunMin không nói. Min nắm tay Bum kéo qua chỗ khác. Chun hơi cúi đầu nhìn Su. Ho cười trừ với Jae. Bum rút tay mình khỏi tay Min. Su hứ một tiếng rồi bỏ lại Chun đi phía sau. Jae ngoảnh mặt bước qua chỗ khác. Ba anh chàng nghệt mặt ra một lúc rồi chạy theo ba người kia ra ngoài.

_ Sao tự nhiên thái độ của Bum lạ vậy?

_ Ắt ....... xì ....... – Có một kẻ vừa chạy vừa cúi người che miệng.

_ Khổ thân. Tối nay nằm ngoài nữa chắc mai khỏi đến công ty đấy. - Một kẻ đi bên cạnh lên tiếng châm chọc.

_ Không chỉ riêng một người đâu. - Kẻ mới hắt hơi rầm rầm quay lại phản bác.

_ Hai hyung đừng cãi nhau nữa. Mau tìm người đi. - Cậu bé trẻ nhất quay lại giục hai hyung của mình với vẻ mặt chuyện_gì_đang_xảy_ra_thế.

_ Được rồi. – Ho gật đầu. - Kiểu này dễ Jae đã nói gì đó với Bum.

_ Kế hoạch của chúng ta đã hoàn toàn phá sản. Bum đã theo hai người kia. Chắc tối nay không chỉ có hai chúng ta ở phòng khách đâu.

_ Chưa chắc. Jae đã nói chuyện của ai, người đó lo, kẻ nào thuộc sở hữu của mình, tự biết cách giữ. Bum chắc không đuổi Min ra đâu.

_ Làm sao chắc chắn Jae không thì thầm nhỏ to gì với Bum.

_ Eh. Có thù oán gì với Jae không mà nãy giờ cứ đổ tại Jae vậy? - Ho dừng lại lớn tiếng.

_ Tại Jae nên bây giờ Su mới như vậy, tui mới bị out khỏi phòng chứ sao. – Chun cũng dừng lại vênh mặt đáp. Min không để ý tới hai người đang đứng phía sau, tiếp tục chạy quanh khu khách sạn đã thuê.

_ Mấy tên ngốc. – Jae đứng bên trong khu gara chép miệng.

_ Hyung tính làm gì? – Su dựa người vào cửa kính xe nhìn ra.

_ Cho mấy tên ngốc đó một bài học cho biết thân.

_ Hyung à, như vậy có quá không? – Bum lên tiếng hỏi nhỏ.

_ Không có gì là quá đâu. Nếu muốn giữ ai đó bên cạnh mình thật lâu, phải có nghệ thuật, chỉ nói suông thôi không ích gì. Như đã thấy đó, chỉ cần một vài lời nói đùa nhưng những cách thể hiện khác nhau sẽ khiến người ta chú ý. Nhiều lần như thế, chúng ta thua khi nào không hay nếu không để ý kỹ.

Bum không nói gì chỉ đưa mắt nhìn ra theo Su. Nếu không tinh ý sẽ mất ngay sao?

_ Tối nay làm hoà với Chun nhé Su?

_ Làm hoà? – Su quay người nhìn Jae không hiểu.

_ Cứ coi như chưa có gì. Lạt mềm buộc chặt, nhu vẫn tốt hơn cương.

_ Em hiểu.

_ Bum vẫn như mọi khi ha. – Jae nháy mắt nhìn Bum đang ngây người, vẻ mặt có ba chữ rõ ràng : em_không_hiểu.

_ Lần này chắc chắn sẽ há hốc miệng ngạc nhiên đó.

_ Em ra ngoài được không hyung? – Bum không đành lòng nhìn Min đang luống cuống tìm kiếm xung quanh.

_ Uh.

Jae đi ra ngoài, khẽ hát mấy câu hát quen thuộc. Su chép miệng theo sau Bum. Làm hoà với tên hám gái đó? Được, lần tới mà còn như thế nữa, đá bay khỏi nhà luôn chứ không còn nằm đất như lần này đâu.

_ Min ah. – Bum giơ tay vẫy vẫy từ xa.

Thằng nhóc này không biết ghen sao? Vừa nãy thấy Min đi cạnh cô gái khác, tưởng như thế là hiểu rồi chứ? Chậc. Jae đi sau lắc đầu. Còn như vậy nữa sẽ khổ đó.

_ Ba người tự nhiên bỏ đi đâu vậy? – Ho chạy vọi tới.

_ Tưởng có mấy cô gái xinh đẹp kia nên không cần mấy cô này nữa. – Jae chu mỏ.

_ Có bao giờ không cần đâu.

_ Làm sao biết được.

_ Min ah, chừng nào tan tiệc? – Su lên tiếng hỏi.

_ Cũng sắp rồi ạ.

_ Vậy chúng ta về trước được không?

_ Su muốn về? – Chun chớp ngay cơ hội.

_ Không được sao?

_ Không phải ...... Ý Chun là ....... – Chun lắc đầu ngay lắp tự. - Chỉ là .....

_ Min, hyung và Chun hyung về trước nha.

Chun ngây người như không tin vào những gì mình vừa nghe. Su đứng ngay sát cạnh, và Su mới nói là “ Hyung và Chun hyung về trước nha.” Chính Su nói. Không phái Su đang phạt sao? Mà Su nói vậy tức là đã bỏ qua chuyện cũ? Nhưng có bao giờ Su bỏ qua nhanh vậy đâu. Mặc kệ, chỉ cần biết Su hiện giờ không giận nữa là được.

_ Hyung cũng về trước.

_ Vâng. Một lát nữa chúng em sẽ về.

Su xoa đầu Bum rồi đi luôn. Chun le te chạy theo sau. Jae hất đầu nhìn Ho ra hiệu. Bum cúi người chào bốn hyung.

_ Hyung đi bằng xe của em mà về.

_ Vậy lát nữa ....

_ Em đi cùng bạn về cũng được mà. – Min mỉm cười.

Su gật đầu bắt lấy chìa khoá xe Min vừa ném, quay người bước đi theo sau Jae.

Hai chiếc xe cùng nhau lướt đi trên con phố vắng. Thỉnh thoảng Chun quay đầu nhìn Su cứ chống tay trên cửa xe không nói.

Chun’s POV

Không phải Su đã không còn giận nữa rồi sao. Sao Su cứ im lặng mãi thế?

_ Chú ý lái xe một chút đi. – Su hắng giọng.

_ Ờ ...... ừ.

Chun quay lại nhìn con phố đèn điện sáng trưng. Su lại tiếp tục im lặng không nói.

Phía chiếc xe bên kia cũng xảy ra tình trạng tương tự. Jae chống tay nhìn ra ngoài không nói mặc Ho cứ huyên thuyên đủ chuyện.

_ Chú ý nhìn đường lái xe chút đi. Đâm phải ai đó là khổ đấy.

Ho đành im lặng nhìn sang bên Chun đang trưng ra bộ mặt thảm thương.

_ Vừa nãy cô gái ấy nói gì với Min thế? – Bum nói nhỏ.

_ Chút chuyện làm ăn. Sao Bum hỏi vậy?

_ Thì thấy cô ấy kéo Min ra xa quá nên hỏi thôi. – Bum ngoảnh mặt qua chỗ khác vẻ giận dỗi.

_ Min không như hai hyung ấy đâu. – Min bật cười khiến Bum vùng vằng bỏ đi.

_ Làm sao biết được.

_ Thật là không có gì đâu mà. – Min kéo tay Bum lại. - Người ta đính hôn rồi. Không thấy tay cô ấy đeo nhẫn sao.

_ Biết đâu đấy. – Bum dừng lại.

_ Sao tự nhiên thay đổi vậy? Hai hyung ấy lại nói gì với Bum à? – Min kéo Bum sát vào mình.

_ Chẳng nói gì hết. Bạn trai mình bị kéo đi một góc xa lắc bởi một cô gái hoàn toàn không biết là ai, ai chẳng bực mình.

_ Không phải Min nói trước khi đi với cô ấy rồi sao.

_ Chẳng sao trăng gì hết. Tự nhiên thấy bực mình, muốn ra ngoài kia cho thoáng.

Bum rút tay khỏi tay Min đi trước. Min đứng nhìn một lát rồi cũng chạy theo sau. Một vài ánh mắt nhìn theo Bum đầy ghen tị.

Min’s POV

Sao tự nhiên Bum lạ vậy? Không phải Jae hyung và Su hyung lại nói gì với Bum chứ? Nhưng hai hyung ấy đã nói chuyện của đôi nào đôi ấy tự lo, không thể là hai hyung ấy được. Nhưng như thế thái độ kì lạ của Bum giải thích thế nào bây giờ?

Bum’s POV

Cái kiểu thấy ghét. Đáng lẽ không nên quá tin lời Min hôm trước. Phải phạt như Jae hyung và Su hyung phạt Ho hyung và Chun hyung. Đúng là không thể nhìn mặt mà bắt hình dong.

Alex Kim

20-04-2008, 04:52 PM

_ Su ah. – Chun đóng sập cửa xe chạy vào nhà.

_ Gì? – Su dùng lại trước cửa nhà quay lại cười khiến Chun sững người.

Chun’s POV

Su ...... cười. Su hết giận thật rồi? Su hết giận ..... Tối nay không phải ngủ ngoài phòng khách nữa. Yeah.

Ho đưa tay che miệng cười nhìn cột đá đứng trước mặt mình. Sống với nhau bao nhiêu lâu thế mà vẫn chết đứng vì nụ cười quen thuộc vậy sao?

_ Vào nhà đi chứ. Có chuyện gì mà đứng mãi ngoài đó thế.

Tiếng Jae gọi nhỏ kéo Ho bước đi tiếp. JaeSu đang đứng trước cửa gọi? HoChun không ai nhắc ai cùng chạy vụt vào trong.

_ Hôm nay ngủ trong phòng. – Su bước ra từ phòng tắm hất đầu ra hiệu cho Chun đang nằm dài trên sofa, mặt không rõ là đần hay ngu hay méo mó chờ đợi. ( Chun’s fan chớ oánh T^T )

_ ........ – Khuôn mặt Chun đang từ đần đần chuyển qua shock năm giây rồi mắt sáng rõ, miệng cười toe toét, đầu gật lia lịa.

_ Nhưng không ôm ấp gì hết.

Nghe câu nói tiếp theo của Su, những nơron thần kinh chuyển mệnh lệnh hoàn toàn mới tự động dừng hành động gật đầu lại sau các phân tích chưa đầy một phần nghìn giây, Chun cúi đầu ỉu xìu.

_ Đi ngủ thôi. Lát Min về sau, ai cũng có chìa khoá nhà.

Jae bước ra khỏi bếp cùng một cái đuôi đang rất hớn hở, đi về phía phòng mình. Su không nói thêm gì, quay người bước đi. Chun bật dậy chạy theo.

Chun’s POV

Không được ôm ấp nhưng khi ngủ say làm sao Su biết được mình làm gì. Có khi tự nhiên quay sang ôm người ta trước ấy chứ.

Min quay trái quay phải tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy Bum. Đã muộn nhưng chưa tìm thấy Bum thì không thể về.

_ Bum ah. Bum ah.

Min chợt dừng lại khi thấy giọng cười quen thuộc vang lên rất gần. Bum? Đang cười nói với người lạ? Min chạy vội tới nắm tay Bum.

_ Tới giờ về rồi, Bum.

_ Không phải tiệc luôn tan muộn sao?

_ Nhưng cũng muộn rồi còn gì. Xin phép, chúng tôi về.

Min cúi người chào khách rồi nắm tay Bum kéo đi. Bum mím môi bước theo sau.

_ Bum ah, lần sau đừng như thế nhé. – Đi được một đoạn xa, Min mới lên tiếng. Bum im lặng không nói. – Bum ah.

_ Uh.

_ Giận dỗi gì thế?

_ Không có gì.

_ Đúng là đang giận. Mọi khi có bao giờ Bum làm thế, thái độ khác lắm. – Min mở cửa xe cho Bum rồi bước vòng ra bên mình.

_ Không phải đưa xe cho mấy hyung ấy rồi sao?

_ Mỗi người có một xe riêng, thường thì để lại một xe ở công ty hoặc cho bạn mượn. Thắt dây an toàn nhé.

Bum nhìn Min không hiểu, sao phải thắt dây an toàn? Min tính đi đâu nữa?

_ Chúng ta sẽ thử những chuyện chưa bao giờ thử.

_ Những chuyện chưa bao giờ thử?

_ Cứ thắt dây an toàn đi.

Bum gật đầu làm theo. Min vặn chìa khoá xe rồi lao khỏi gara. Hai bên cửa sổ, gió thốc mạnh vào làm bay bay mái tóc của Bum. Chống tay lên thành cửa sổ, Bum im lặng nhìn ra ngoài. Min đưa tay lên miệng suy nghĩ.

_ Bum, sao im lặng thế?

_ Gío mát như vậy .....

_ Chúng ta ra đường lớn đi.

_ Để làm gì?

_ Thử những việc chưa bao giờ thử.

Su bước vào phòng sau Chun, bước về phía cửa sổ, khẽ đẩy một bên cánh để gió thổi vào. Chun đang nằm trên giường rúc người vào trong chăn.

_ Su ah.

_ Gì?

_ Chỉ được nằm cạnh thôi sao?

_ Chứ muốn gì nữa?

_ Cho ôm đi.

_ Không.

_ Đi mà. – Chun ngồi dậy rồi chạy ra đứng sau Su.

_ Neh. Cho ra ngoài phòng khách nằm luôn tới hết năm giờ.

Chun cúi đầu ỉu xìu đi về phía giường. Su quay đầu nhìn lại không nói.

_ Jae ..... hết giận Ho rồi à?

_ Chưa.

Jae lật tấm chăn mỏng được xếp trên đầu giường và ngả mình nằm xuống. Ho đang đứng bên giường ôm chăn gối nhìn Jae.

_ Thế tối nay được ngủ trong này à?

_ Nếu không muốn, cứ ra ngoài nằm. Không ai cấm.

Ho nhảy ngay lên giường hyụch một tiếng, xáp lại gần Jae.

_ Ho có làm gì đâu mà Jae giận.

_ Không làm gì? Suy nghĩ kĩ lại coi.

Ho định vòng tay qua ôm Jae nhưng lại dừng lại. Thực tình Ho đâu có làm gì.

Đêm đó trong hai căn phòng khá gần nhau có hai kẻ cố ngủ mà không được vì sự thiếu thiếu một thứ vô cùng quan trọng. ^^

_ Min định thử chuyện gì?

_ Bum muốn Min thử chuyện gì?

Bum tiếp tục ngoảnh mặt nhìn sang hai bên đường. Min khẽ huýt sáo rồi đột ngột tăng tốc lao đi.

_ Chúng ta đua xe nhé.

_ Đua xe?

_ Uh. Một chút cảm giác mạnh.

_ Không thích. Đua xe nguy hiểm lắm.

_ Không thích cũng không được đâu. – Min nói nhỏ. Chiếc xe lao nhanh trên con phố vắng. Bum chợt ngoái đầu nhìn ra ngoài. Gió thốc mạnh vào mặt nhưng gió như đang vuốt ve. Min vội kéo tay Bum.

_ Nguy hiểm hơn đua xe nhiều đó Bum.

_ Sao Bum làm gì Min cũng không cho. Min làm gì Bum đâu có cản.

_ Nhưng việc Bum làm nguy hiểm thật mà. – Min từ từ dừng xe. Bum mở cửa xe bước ra. Min cũng bước ra theo. – Bum, có gì giận dỗi thì cứ nói, như thế Min làm sao biết. Bum cứ làm những việc kia, Min sợ lắm.

_ Cô gái đó có bạn trai thật rồi chứ?

_ Uh.

_ Thế sao nắm chặt tay Min? Còn kéo ra thật xa nữa chứ?

_ Chỉ thế thôi à?

_ Lần trước còn uống rượu, để một cô gái khác đưa về.

_ Lần đó do Ho hyung và Chun hyung ép uống. Bum biết Min không thích bia rượu mà.

_ Chỉ thích ăn thôi.

_ Có vậy thôi cũng giận. Làm người ta lo quá.

_ Có thấy bạn gái nào có bạn trai mà không tức khi thấy một cô gái khác chạy tới nắm tay bạn trai mình kéo đi chỗ khác không? – Bum tự nhiên đưa tay kéo váy lên.

_ Jae hyung nói gì với Bum à?

_ Không.

_ Chúng ta nên về thôi. – Min kéo tay Bum đi khi thấy Bum chợt có những hành động kì quặc.

_ Nằm bên cạnh như thế này mà không cho động chạm thì ngủ sao được chứ?

Chun quay đầu nhìn sang thiên thần đang nằm bên cạnh. Đôi mắt nhắm lại .... Đôi môi chúm chím .... Mặc kệ lệnh giới nghiêm của Su ..... Không cho ôm cứ ôm. Chun vòng tay mình qua ôm chặt lấy Su.

Phòng kế bên cũng có một kẻ vừa hạ quyết tâm tương tự. Càng cấm sẽ càng làm tới.

Và có hai kẻ đang cười thầm hưởng chút hạnh phúc nhỏ nhoi sau nửa đêm đấu tranh tư tưởng.

Có hai người khác đang say ngủ, vô thức dụi đầu vào một thứ gì đó rắn chắc, đưa tay ôm lấy một thứ gì đó âm áp kề bên.

Ngoài phố có hai người đang mải mê với những suy nghĩ riêng. Một kẻ băn khoăn nghìn lần, một kẻ dửng dưng tiếp tục trò chơi của mình.

_ Chào các hyung.

Tiếng Bum nhỏ nhẹ khiến HoChun bất giác quay đầu nhìn nhau. Min càng ngây người nhìn Bum đi qua đi lại trong bộ pijama hồng nhạt. Jae vẫn loay hoay trong bếp. Su huýt sáo bước từ nhà tắm ra.

_ Sao hôm qua về muộn vậy Bum?

_ Min đưa em đi chơi ạ.

_ Đi đâu vậy?

_ Lòng vòng khắp phố thôi ạ.

Ho’s POV

Chuyện không tưởng đang xảy ra? Min vốn chỉ biết hai thứ duy nhất dù có đặt trước mặt nó hàng nghìn thứ, đồ ăn và công việc. May ra từ khi có Bum, nó còn biết chút ít thứ khác. Nhưng chỉ là chút ít, một phần một nghìn cũng chưa đạt tới. Mình và Chun năn nỉ gãy lưỡi nó mới chịu tham gia vào party của công ty, trong khi tối qua nó ĐƯA BUM ĐI CHƠI.

Chun’s POV

Qủa nhiên là thế. Về nhà muộn chỉ có thể là đi chơi thôi. Mà lần đầu nghe thấy nó đi chơi khuya cùng Bum. Chuyện lạ.

_ Lòng vòng mà về muộn vậy sao?

_ Min nói thử những chuyện chưa bao giờ thử nên em đồng ý.

_ Hả?

HoChun cùng nhau hét lên, hướng mắt nhìn Bum đang cười rất tươi rồi nhìn Min đang cúi đầu kiểm tra giấy tờ.

_ Thử những chuyện chưa bao giờ thử?

_ Vâng. Vui lắm ạ.

Bum đáp lại bằng một nụ cười tươi thứ hai. Jae hắng giọng gọi tất cả vào ăn sáng. Min đứng dậy đầu tiên, tay vẫn cầm các giấy tờ, chân vẫn bước, mắt vẫn nhìn tài liệu. Bum chạy theo sau. HoChun chưa hết shock dù lững thững bước vào bếp và ngồi xuống đúng vị trí.

Chun’s POV

Thử những chuyện chưa bao giờ thử? Vui lắm ạ. Vui tới mức sáng sớm đã thấy nguyên một cây hồng tươi cười trước mặt cùng một cây_hồ_sơ. Có muốn vui đâu nhất thiết phải làm việc trên phố chứ.

Ho’s POV

Vậy là đã ........

_ Hôm qua sau khi hyung về có chuyện gì không?

_ Không ạ. – MinBum đồng thanh.

_ Thật là không chứ?

_ Vẻ mặt Bum như vẫn còn giận.

_ Không có gì đâu hyung. Chỉ là lần đầu đi chơi khuya.

Ho’s POV

Lần đầu của nhóc khá hơn hyung nhiều đó, Min.

Chun’s POV

Nhìn hai đứa như vậy mà sao nhanh dữ.

_ Vậy hai người thử chuyện gì?

_ Đua xe tốc độ cao ạ.

Câu trả lời của Bum được phụ hoạ thêm bởi hai tiếng thở dài. Jae liếc mắt nhìn Ho. Su hất đầu ra hiệu cho Chun.

_ Hôm nay em không ăn trưa ở nhà. - Chợt Bum lên tiếng. Min buông thìa nhìn Bum.

_ Có chuyện gì à?

_ Em có hẹn với bạn, xin phép hai hyung không ăn trưa ở nhà.

_ Chưa nghe Bum nói có bạn.

_ Bạn cũ của Bum. Vậy nhé, em chuẩn bị đi luôn đây.

Bum đứng dậy chạy về phòng. Ho ngẩng đầu nhìn theo. Chun khẽ chép miệng. JaeSu nhìn Min hỏi.

_ Không có chuyện gì nhưng hyung thấy có chuyện đó.

_ Bum thắc mắc cô gái tới hỏi em thôi mà.

_ Ah.

_ Tới giờ đi rồi đó. – Ho đứng dậy trước vỗ vai Min. Chun đứng dậy theo.

_ Bum dùng đòn hiểm thật.

Tới khi trong nhà chỉ còn hai người Jae lên tiếng.

_ Thì là Min nên mới vậy. Là Chun thì phải khác.

_ Với Ho cũng vậy.

_ Hình như hôm qua hai người đó ....

Chợt Su đưa tay gõ bàn. Jae cũng gật đầu đồng tình.

_ Dám phá lệnh.

_ Tội này nên xử sao đây.

_ Sao hai hyung lại kéo em đi sớm? Em chưa ăn sáng xong mà.

Min hét lên khi ba người đứng trong thang máy.

_ Đã làm gì mà Bum giận đến mức đó thế?

_ Em có làm gì đâu. - Vẻ mặt ngây thơ hết mức của Min khiến Ho đưa tay đập trán, Chun thở dài ngán ngẩm.

_ Mọi ngày Bum không như vậy, không để ý sao?

_ Bum vẫn vậy mà.

_ Như vậy cái gì. Không thấy Bum đột nhiên nói có bạn sao?

_ Có bạn thì sao chứ ạ?

_ Sao cái lúc này lại ngốc thế chứ? – Chun đập tay lên trán mình lắc đầu.

_ Hôm qua không làm gì Bum đấy chứ?

_ Không. Thực sự là chỉ đua xe thôi ạ.

_ Vậy là do chuyện khác. Chỉ có thể ở bữa tiệc.

Alex Kim

20-04-2008, 04:52 PM

_ Sao về nhà đột ngột vậy?

Tiếng xì xào bàn tán trong căn cả nhỏ chợt vang lên khi tiếng cánh cửa mới khép lại.

_ DongHae hyung giúp em nhé.

_ Hả?

_ Giúp em hẹn hò.

_ Gì?

Mười hai người, tổng cộng là hai tư con mắt cùng hướng về phía cậu bé vừa đặt mình ngồi xuống ghế.

_ Hẹn hò?

_ Không phải em đang ở cùng nhà với ChangMin sao?

_ Minie bắt nạt nhóc hả?

_ Hay không cho nhóc ăn uống theo ý mình?

_ Yên lặng nào. Để yên Bumie nói. - Tiếng huyng trưởng quát làm tất cả cùng yên lặng. - Được rồi, Bumie nói cho hyung nghe chuyện gì đã xảy ra mà đòi Haemie giúp hẹn hò.

_ Min dẫn em tới party của công ty nhưng lại bị một cô gái lạ tới dắt qua chỗ khác, họ nói chuyện gì em nghe không rõ nhưng có vẻ rất thân mật.

_ Em muốn Minie chỉ quan tâm tới em? – HeeChul, một trong số các bậc đàn anh ngồi xuống cạnh Bum, khẽ xoa đầu cậu nhóc. – Hyung sẽ giúp em.

_ DongHae giả làm bạn của Bum luôn đi.

_ Em? – DongHae chỉ tay vào mình nhìn EeTeuk, anh cả của mười hai đứa em quây nhau trong căn phòng khá rộng.

_ Hai đứa đứng cạnh nhau khá hợp còn gì. – HanKyung gật gù lên tiếng.

_ Mà hai người kia không giúp em sao? – HeeChul vỗ vai Bum hỏi.

_ Hai hyung ấy cũng đang tìm cách giúp em nhưng họ còn phải .........

_ Được rồi, hyung hiểu. DongHae, từ bây giờ cậu sẽ giúp Bum hoàn thành vai bạn trai mới với Bum. Đừng nhân cơ hội này bắt nạt Bumie, có gì hyung xử cậu te tua đấy.

_ Em dám động tới Bum, không cần hyung, Minie bên đó xử em trước rồi. – DongHae xụ mặt, tay quàng qua một bên vai, đầu gục lên bên vai còn lại của EunHyuk.

_ Quyết định như vậy nhé, bây giờ chúng ta cần một kế hoạch hẹn hò hoàn chỉnh cho bé Bumie. Ai có ý kiến gì mau đóng góp. – KangIn vỗ tay hưởng ứng.

_ Phải là một nơi lãng mạn. – Ryeo Wook giơ tay. – Như biển chẳng hạn hay một nhà hàng với những ánh nến lung linh.

_ Minie bên đó không có khái niệm gọi là lãng mạn trong đầu đâu. – SungMin phản đối.

_ Và hai người phải diễn cho tình cảm một chút. Cứ chìa hai bản mặt như thế kia thì còn gọi gì là ...... – ShinDong nhảy vào.

_ Phải dắt nhau đi đâu chơi, vô tình đụng phải Minie bên đó. – ShiWon đập tay xuống sàn nhà, cố làm giảm những âm thanh người ta vẫn gọi là tranh luận.

_ MinMin không có ý kiến gì sao? – EeTeuk hất đầu nhìn cây hồng thứ hai của nhóm.

_ Chưa có đồ ăn, nó chưa nghĩ ra được cái gì đâu. – YeSung phẩy tay.

_ Hứ, hyung làm như không ăn em không làm được việc gì nên hồn à. – SungMin nhảy lên nhưng KyuHyun vội giữ lại.

_ Min hyung ....

_ Ai có cái được gọi là kế hoạch thì mau nói. – HeeChul quát lên khi thấy Bum cú cúi đầu mân mê ngón tay.

_ DongHae sẽ đóng cặp với Bumie, hai người diễn sao cho đạt thì diễn. Nội trong một tuần cần đi chơi với nhau đủ bảy ngày. Thời gian ra sao thì tuỳ nhưng yêu cầu phải đi chơi sao cho về nhà thật muộn, điện thoại được sử dụng hết công suất, giờ Minie có nhà cũng như không có nhà, vắng mặt 24/24 được thì càng tốt.

_ Đi chơi 24 /7 ? Tự do riêng của người ta thì sao? Mà cái đó được gọi là kế hoạch hả? – DongHae quay sang SungMin, tác giả của những câu nói vừa nãy, nhìn bạn với ánh mắt “lấp lánh”.

_ Ai bắt hai người phải đi đủ 24/7 đâu. HeeChul hyung nói ai có ý kiến thì cứ nói còn gì.

_ Không ai có ý gì nữa?

_ Nên để bên đó nghe thấy cuộc nói chuyện của hai hyung nữa. – KyunHyun, thành viên bé nhất nhóm giơ tay.

_ Tốt, vậy cứ tiến hành theo kế hoạch đó. Bây giờ hai người thử diễn tình cảm một chút. Bumie, cứ coi như mình đang đứng trước Min. DongHae, coi như mình đang nói chyện với ai đó mình thích.

DongHae giơ nắm đấm ra trước SungMin cảnh cáo rồi đứng dậy. Không ai trong số các em dám cãi lời HeeChul một khi HeeChul đã đưa ra quyết định.

_ HeeChul hyung?

_ Bum quay về đây và khóc lóc đó.

_ Em xin lỗi nhưng vì chúng em không muốn can dự vào cuộc sống riêng của nhau.

_ Chuyện này còn xảy ra thêm lần nữa thì coi chừng, bên này không để yên đâu.

_ Vâng, em thành thật xin lỗi.

Jae gác máy bước trở lại phòng khách. Su ngẩng đầu nhìn Jae như hỏi có phải bên kia gọi tới.

_ Bum chạy qua bên đó khóc.

_ Họ nói gì không?

_ Nếu chuyện này còn xảy ra lần nữa, họ sẽ không bỏ qua.

_ Chúng ta đã nói không được can dự vào chuyện riêng của nhau.

_ Có lẽ phải nhanh chóng dạy hai tên kia để giải quyết chuyện của hai nhóc.

_ Xử hai tên ngốc đó dễ thôi.

_ Bắt đầu thôi.

_ Vâng.

Su đứng dậy bước về phòng trước. Jae ngả người ra sau, đặt tay lên môi khẽ mỉm cười.

_ Tôi muốn gặp phó chủ tịch. – Chun đứng trước cửa phòng làm việc Min mỉm cười với cô thư kí đang chăm chỉ gõ tài liệu.

_ Trưởng phòng Park muốn gặp phó chủ tịch. – Thư kí vội vàng nhấc máy gọi. – Vâng. Phó chủ tịch nói đồng ý ạ.

_ Cám ơn cô.

Chun mỉm cười lần nữa rồi mở cửa phòng bước vào. Min đang dở tay với một sấp tài liệu trước mặt.

_ Có chuyện gì à hyung?

_ Nhà gọi tới nói thấy Bum đang đi chơi cùng người lạ.

_ Bạn của Bum thôi mà, không có gì đâu.

_ Ngồi đó ung dung quá nhỉ. Về coi chuyện gì đang xảy ra đi.

_ Làm gì ạ. Em không thể cấm Bum đi chơi được.

_ Ngốc. Vì cậu không chịu chú ý tới Bum nên Bum mới làm thế. Không tìm cách giữ là mất đó.

_ Bum chọn bạn, em không .....

_ Không với có cái gì. Mau đi coi. – Chun cầm tay Min kéo đi khỏi phòng.

_ Hyung, công việc chưa giải quyết xong.

_ Mặc công việc, còn nhiều thứ quan trọng hơn.

Và thế là một kẻ la hét và một kẻ nhất quyết phải lôi được kẻ kia về nhà để bàn bạc việc trọng đại.

_ Hyung, họ sắp về rồi.

_ Được. Kế hoạch A bắt đầu.

_ Nhưng em không nghĩ Bum về bên đó khóc lóc đâu.

_ Hyung cũng nghĩ vậy nhưng HeeChul hyung chắc không nói quá đâu. Dù sao Bum cũng là người mới trong nhà mình. Trước hết phải xử hai tên ngốc kia xong mới yên tâm lo cho Bum được.

_ Vâng.

_ Min về rồi đây.

Cánh cửa bị phá không thương tiếc sau một cú đẩy chống đối của Min, một cái đạp của Chun và một cái đẩy nhẹ của kẻ đang bứt rứt đi bên cạnh. Sau ba phút huých nhau, HoChunMin cùng chỉn chu đứng trình diện JaeSu đang ngồi trên ghế khá hình sự.

_ Min à, Bum về bên nhà khóc lóc đó.

_ Dạ? – Min ngây thơ nhìn Jae.

_ Hyung trưởng của bên đó mới gọi điện báo tin. Hyung muốn biết hai đứa có chuyện gì. Hôm Bum sang đây, hyung đã hứa sẽ không có chuyện gì xảy ra với Bum.

_ Bum khóc? – Ho hỏi đầy ngạc nhiên.

_ Hai đứa có cãi nhau không?

_ Không ạ.

_ Không cãi nhau thì tại sao Bum lại quay về nhà và khóc với họ.

_ Em không biết.

JaeSu cùng đưa mắt nhìn Min không bằng lòng. HoChun đứng sau Min khép nép.

_ Hyung đã nói sẽ không can dự vào cuộc sống riêng của nhau nhưng lần này hyung bắt buộc phải can dự. Bên đó nói sẽ không để yên.

_ Bên đó không để yên.

_ Vậy thôi. Hyung sẽ sang đó xem Bum thế nào. Su ở lại trông nhà nhé.

_ Chỉ vậy thôi mà gọi tất cả về sao?

_ Nếu không gọi cho hai người thì không lôi được Min về. Dù sao cũng về rồi, hai người ở nhà luôn, lát nếu hyung không về sớm được, chúng ta sẽ đi ăn hàng.

_ Vâng.

_ Vậy Ho làm gì khi Jae qua đó? Ho đưa Jae đi nhé?

_ Min đi cùng hyung luôn, qua đó có gì sẽ giải thích luôn cho họ. Ở lại dọn nhà. – Jae chỉ tay về phía Ho.

_ Su ah ....... – Chun cũng lên tiếng định làm lành.

_ Dọn nhà luôn, tiện có đồ gì bẩn thì mang đi giặt luôn đi. – Su chạy theo Jae ra cửa. – Hyung cho em đi cùng với.

_ Nhiều người đi nhiều thế này có ổn?

_ Không sao đâu ạ.

JaeSu mỉm cười nhìn nhau rồi quay đầu nhìn lại hai tên đứng như trời trồng trong nhà trước khi đẩy Min ra gara lấy xe.

_ Họ nói gì vậy hyung?

_ Sẽ hỏi lại Min để rõ lí do tại sao.

_ Sao hyung nói em khóc? – Mãi Bum mới giật tay của ShiWon ra khỏi miệng mình.

_ Không nói vậy làm sao đe doạ được bên kia.

_ Hyung ........

_ Mọi người đều vì hạnh phúc của nhóc thôi. DongHae, từ mai bắt đầu luôn việc hẹn hò.

DongHae tiếp tục nhìn SungMin vẻ cau có. Hắn có thù hằn gì với mình mà như cố tình trêu mình thế.

_ Bum, thay quần áo đi.

_ Làm gì ạ?

_ Đi chơi cho thoải mái tinh thần chút. HanKyung, nấu thêm phần cơm của Bum nữa nha. - EeTeuk quay người lại nói với vào trong. - Bum, thay đồ đi. DongHae nữa.

_ Sao có cả em?

_ Cậu đang là bạn trai mới của Bum, cậu không đi để SungMin hay HeeChul hyung đi? -

EeTeuk khoanh tay hất hàm hỏi.

_ Em biết rồi ạ. – DongHae lủi thủi bước về phòng. KangIn gục đầu lên KyuHyun cười.

_ Sao lại chỉ còn mình và hắn dọn nhà thế này? – Chun ngẩng lên cúi xuống, tay đập đập lưng mệt mỏi.

_ Làm nhanh đi. Họ về mà nhà chưa dọn xong là nghỉ hưu luôn đó. Jae mà soi thì ......

_ Jae thích soi chứ Su đâu có thích.

_ Jae và Su hiện đang rất hợp nhau. Muốn tối được ngủ cùng Sunie thì mau làm tiếp đi.

_ Biết rồi.

Chun kéo dài giọng rồi cúi người làm tiếp. Bình thường Jae vẫn dọn nhà nhưng hôm nay thì khi đi thế nào khi về vẫn vậy. Tặc lưỡi một cái, Chun cong người bê một đống đồ vào nhà tắm. Ho lau chùi thật kĩ từng ngõ ngách trong bếp.

_ Sao nhiều đồ chưa giặt vậy nè?

_ Ai kêu thay nhiều làm chi.

_ Eh, đừng lúc nào cũng nhảy vào miệng tui vậy chứ.

_ Thế vì ai mà không dưng tui bị thế này?

HoChun gân cổ cãi nhau, một kẻ tỉ mỉ lau chùi trong bếp, một kẻ lần đầu tiên đi giặt quần áo trong nhà tắm, chật vật với nước và xà phòng mà quên mất cả hai đang bắt tay nhau để lấy lại hình ảnh trong JaeSu.

_ Hyung, em có bạn thì Bum cũng được có bạn. Không phải như hai hyung nghĩ đâu. Em hiểu Bum mà. - Min lên tiếng khi Jae đang tăng tốc để tới nhà Bum.

_ Cẩn thận chút đi, không là cắn vào lưỡi đó. – Su đứng sau Jae nhắc.

_ Tới rồi. Xuống đi và vào đó xin lỗi.

Jae phanh gấp trước căn nhà lớn nằm ngay trên phố. Su mở cửa xe bước ra trước.

_ Em còn việc ở công ty chưa giải quyết xong.

_ Việc công ty quan trọng hơn hay Bum quan trọng hơn?

Min lưỡng lự không biết trả lời ra sao. Jae mở cửa xe kéo Min đi theo mình nhưng vừa tới cửa thì dừng lại. Min ngơ ngác nhìn. Bum đang khoác tay với một người nữa cười rất vui vẻ đi tới.

_ Ơ ........

_ Min? À, đây là bạn mình, DongHae. Đây là người em sống cùng nhà, Min.

Bum vẫn không buông tay khỏi DongHae dù ngoài mặt cười rất tươi khi thấy Min. JaeSu chép miệng.

_ Hyung cũng tới đây? – Bum quay người cúi đầu chào hai hyung. Jae khẽ nháy mắt nhìn Bum rồi cười.

_ Ra là người này?

_ Dạ. Anh ấy là bạn cũ của em, hiện cũng sống cùng với các hyung kia.

_ Nghe nói em khóc? – Su lên tiếng.

_ Cậu ấy khóc nhiều lắm. Hi vọng không phải cậu ấy bị ghét bỏ khi sống bên ấy. Hồi đó không hiểu tại sao cậu lại đồng ý về bên đó chứ không phải đi cùng tôi. – DongHae vừa nói vừa nhìn Min thăm dò.

_ Em đi đây.

Bum kéo DongHae đi ngay trước mặt Min mà không chào hay nói với Min một tiếng. Jae nhìn theo lắc đầu.

_ Min, chúng ta về thôi.

_ Em vào trong đó một chút, hyung cứ về trước.

_ Không tới công ty à?

_ Em có chuyện muốn hỏi các hyung bên này chút.

Min đi thẳng vào cầu thang máy. Jae thở phào.

_ Hi vọng nó biết phải giải quyết thế nào.

_ Và hi vọng lát chúng ta về không phải dọn nhà lần nữa.

_ Cho họ dọn tiếp, như thế vẫn là còn nhẹ chán.

_ Không lẽ hyung định .......

Jae trở lại xe gật đầu. Su nhìn theo dáng Min gật gù.

Alex Kim

20-04-2008, 04:53 PM

_ ........

Min gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào ngôi nhà mình đã không tới từ lâu.

_ Cậu tới đây làm gì?

Hai người ngồi trên ghế ngẩng đầu lên nhìn nhân vật không được hoan nghênh nhiệt liệt đang bước vào.

_ Em muốn nói chuyện của Bum.

_ Bum đi chơi với bạn nó rồi. – HeeChul lạnh lùng.

_ Bum mới tươi tỉnh lại một chút, hi vọng sự xuất hiện của cậu không làm Bum buồn. – EeTeuk quay người tiếp tục với laptop đang dở.

_ Minnie. – SungMin giơ tay vẫy vẫy.

_ Em muốn nói về chuyện của Bum.

_ Chúng tôi không có nhiều thời gian vì còn nhiều việc khác đang chờ.

_ Bum đang đi chung với ai vậy?

_ Một người bạn cũ. Bum chưa nói gì sao?

_ Cậu ta từng theo đuổi Bum nhưng Bum lại chọn cậu. Hiện giờ cậu ấy sống cùng chúng tôi. – HanKyung lật lật quyển sách nói về những món ăn ngon trên thế giới. SungMin ngồi bên cạnh thỉnh thoảng lại chỉ chỉ tay lên một trang rồi thì thầm gì đó.

_ Em muốn hỏi Bum đã nói gì với các hyung.

_ Chẳng nói gì hết.

_ Không đúng. Trước giờ Bum không như thế.

_ Thì bây giờ như thế. – HeeChul chống một tay lên thành ghế hất hàm. – Không được sao?

_ Nhưng .........

_ Vì cậu mà Bum khóc nhưng Bum đã không cho chúng tôi can dự vào chuyện riêng của Bum nên chúng tôi sẽ không nặng lời đâu.

_ Nhưng ........

_ Cậu muốn nói gì hãy hỏi thẳng Bum.

Tất cả quay trở lại công việc riêng của mình để mặc Min đứng đó. Min quay người bước ra.

_ Hai người dọn nhà xong rồi chứ?

Jae lên tiếng hỏi khi thấy căn nhà sau khi về và trước khi không có chút gì khác nhau ngoại trừ có hai cái xác đang nằm dài trên ghế.

_ Hyung, nhà bếp hôm nay sạch quá. – Su miết đầu ngón tay lên bệ bếp rồi bước qua nhà tắm.

_ Quần áo bẩn của tất cả chúng ta không biết ai giặt rồi. – Jae bước ra từ phòng mình mỉm cười.

_ Sàn nhà cũng không còn cảm giác sạn nữa.

_ Tốt. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. - Jae khoanh tay nhìn cái tên ngốc đang nằm ngủ ngon lành trên ghế.

_ Vẫn chưa đủ. – Su ngồi xuống góc còn lại cạnh một tên nữa cũng đang ngủ. – Không biết đang mơ cái quái gì mà mặt tươi thế kia.

_ Lúc nãy hyung nói bạo thật đó.

_ Bạo?

_ Khi gặp Minnie đó. Dám nói đã từng theo đuổi chứ.

_ Không nói vậy làm sao khiến Minnie có cảm xúc và không như thế, tôi không còn thời gian để chơi game với EunHyuk. Tôi chưa thắng được EunHyuk một lần nào hết. Cậu ta có ăn gian trong khi tôi chạy đi lấy đồ ăn không mà chơi 10 ván tôi thua cả 10 chứ.

_ Hyung thua mười ván game?

_ Ăn nhanh đi còn về, đồ HanKyung hyung nấu ngon hơn mấy thứ này chục lần. Tối nay có về bên đó không?

_ Không.

_ Sao lại không?

_ Vì không thích.

_ Sao không thích?

_ Hyung tính giúp em hay điều tra chuyện riêng tư của em?

_ Biết rõ mới giúp được.

DongHae cầm dĩa chọc chọc miếng bít tết trước mặt. Dai ngoanh ngoách. Mời HanKyung hyung tới mà dạy cho cách nấu ăn, đảm bảo đắt khách lắm.

_ Phòng ngủ vẫn chia như cũ ạ?

_ Uh. Ăn nhanh lên còn về. Chắc giờ này Minnie cũng về rồi.

_ Mặc cậu ta. – Bum cầm ly rợu uống một hơi cạn sạch.

_ Xem ra thằng nhóc đó cũng biết sợ sẽ mất Bum.

Cuộc bàn tán lại diễn ra sau khi Min về, người khơi mào đầu tiên là HanKyung.

_ Đương nhiên là giá trị của Bum cực lớn.

_ Hyung, em đói. – SungMin kéo kéo tay áo HanKyung rồi chỉ vào đồng hồ. – Tới giờ ăn tối rồi hyung.

_ Hôm nay không nấu cơm tối.

_ Vì sao ạ? – SungMin mếu máo.

_ Đơn giản là chúng ta sẽ bám theo hai tên kia.

_ Bám theo Bumie và DongHae? Sao phải bám theo họ ạ?

_ Muốn ăn thì đun lại các thứ có trong tủ lạnh đó. Có ai muốn đi theo không? – HanKyung giơ tay. - Tất cả muốn đi hết ngoại trừ hai người?

_ Hai người ở nhà vẫn tốt hơn một người ạ. – KyuHyun cười.

_ Sao phải ngoan ngoãn nghe lời cậu ta vậy? – ShinDong đưa tay chống nạnh nhìn SungMin.

_ Không có người chịu nghe lời nên tức à? – SungMin khoác tay qua vai KyuHyun cười. - Bạn tốt là như thế đó.

_ Những ai muốn đi, chuẩn bị nhanh lên nào. – HanKyung đập đập tay vào nhau gọi. Tất cả cùng chạy ùa ra nghiêm chỉnh xếp hàng trừ HeeChul và EeTeuk.

_ Hai đứa trông nhà cẩn thận. Lúc hyung về mà tủ lạnh không còn gì thì coi chừng đó, MinMin.

_ Vâng. KyuHyun biết nấu chứ?

_ Có ạ.

_ Lại bắt đầu đó. – ShinDong cúi người xỏ giầy nhưng vẫn cố thêm một câu.

_ Đi thì đi nhanh coi. KyuHyun nấu bữa tối nha.

_ Vâng ạ. Hyung ăn gì? – KyuHyun bước về phía tủ lạnh quay người hỏi SungMin đang ôm con gấu bông màu hồng nằm trên ghế. ShinDong xì một tiếng rồi bước theo mọi người ra ngoài.

Rầm.

Cánh cửa bị hành hạ lần thứ hai trong ngày khi Min trở về với vẻ mặt khó chịu. JaeSu ngẩng đầu nhìn em trai bước thẳng vào phòng mà không chào hỏi ai.

_ Về rồi à Min? – Ho chạy từ trong bếp ra, một tay cầm đũa, một tay cầm muôi hỏi.

_ Nó sao thế? – Chun cũng chạy từ trong bếp ra, trên chiếc tạp dề màu đen dính đầy bột trắng, hai tay mải nặn bánh.

_ Nhanh lên, Min về rồi. – Su quay đầu giục.

_ Hyung sẽ thử hỏi. – Jae đứng dậy bước theo Min vào phòng.

HoChun vội quay lại bếp tiếp tục công việc nấu nướng. Chẳng là sau khi thức dậy thấy JaeSu đã về, cả hai cùng chờ câu nhận xét của JaeSu. Những tưởng cả hai thôi không bắt bẻ nữa thì câu tiếp theo câu khen nhà sạch là: “ Hai người nấu bữa tối đi. Dọn nhà tốt như thế chắc cũng đói rồi. Nấu bữa tối nha.” Và trước hai đôi mắt biết cười cùng hai nụ cười rất tươi của hai bạn JaeSu, HoChun tự động bước vào bếp. Tuy đứng bếp suốt hai tiếng nhưng JaeSu vẫn chưa thấy được thành quả của HoChun từ lúc bắt đầu vào bếp đâu, khi đồng hồ đã chỉ 8 giờ tối T^T.

_ Say rồi đó Bum. – DongHae dù không muốn cũng phải vòng tay qua người Bum để giữ cho chắc cậu em của mình và trở về nhà.

_ Mình đi chơi game nha hyung.

_ Đi còn không vững thì chơi game kiểu gì.

_ Em muốn chơi game.

Mặc cho Bum chỉ tay lung tung, DongHae vẫn cố kéo Bum đi theo đúng đường về nhà.

_ Sao Bumie đi loạng choạng vậy?

_ Chúng nó đi nhậu? Thế mà không mang đồ ăn về cho mình.

_ Mà có bao giờ Bum uống nhiều như thế đâu.

_ Yên lặng coi. Đã bám theo chúng nó thì phải biết im lặng chứ.

Phía cuối đường, một đám thanh niên đứng chụm vào với nhau bình luận.

_ Không biết khi say như thế Bumie có chịu nói những chuyện khi ở nhà Minnie không nhỉ?

_ Không chừng do Haemie chuốc cho Bumie xay để không phải đi chơi cùng đấy.

_ Nhỡ đâu Bum say rồi nhìn DongHae thành Minnie rồi .......

_ Đúng là khi say rất dễ mất kiểm soát.

_ Có khi nhìn Bum lúc say, DongHae cũng ............

Tiếng xì xầm mỗi lúc một sôi nổi, những thanh niên này cũng không quên mục tiêu quan trọng của mình là bám theo hai người bên trên.

( Không biết nên nói gì =_= )

_ Hyung à, xong rồi đó.

KyuHyun đặt thức ăn lên bàn, nghiêng người gọi. SungMin buông remote chạy ngay vào.

_ Thơm ghê. HanKyung mà biết chắc sẽ ghen tị lắm đấy.

_ Chỉ là đun nóng lại mấy thứ HanKyung hyung làm sẵn thôi ạ.

SungMin cầm đũa chỉ vào món này rồi chỉ qua món khác gật gù.

_ Sao vậy Min?

_ Không có gì ạ.

_ Không có gì mà đập cửa như thế, chẳng chào hỏi các hyung lấy một tiếng là sao?

_ Em xin lỗi.

Jae cúi người ngồi xuống bên giường, xoa đầu Min đang giấu mình trong chăn, vùi mặt xuống gối.

_ Vậy Min đã nói gì với họ?

_ Em muốn hỏi nhưng họ nói có gì cứ hỏi thẳng Bum. Bum đi chơi với anh ta chưa về, gọi

điện thoại cũng không bắt máy.

_ Bum giận thật rồi đấy.

_ Em có làm gì đâu.

_ Nhưng Bum nghĩ khác. Hãy cố nghĩ lại xem hôm đó có hành động gì khiến Bum tức giận không?

_ Thực tình là không có ạ. - Min tung chăn bật dậy nhìn Jae với ánh mắt tha thiết.

_ Vậy sao không cố tìm cách nói chuyện với Bum.

_ Em thử rồi nhưng không được. Bum nhất quyết không chịu gặp em.

Min vòng tay ôm lấy Jae khóc. Jae tuy xoa đầu đứa em nhỏ nhưng lòng lại mừng thầm. Bum biến Min từ một phó chủ tịch đầy tự tin thành một kẻ đang sợ mất người mình yêu rồi đó, một cú lật ngược đầy ngoạn mục.

Alex Kim

20-04-2008, 04:53 PM

_ Hyung ah.

Tiếng đập cửa rầm rầm khiến Sung Min thức tối bỏ dở trò chơi của mình với Kyu Hyun bước ra.

_ Về sớm vậy?

_ Bum say nên không thể đi tiếp được.

_ Bum say? – Sung Min nhìn vào cái dáng èo uột đang gục lên vai Dong Hae không tin. Tên nhóc này có bao giờ uống đâu. – Kyu Hyun, pha chút nước giải rượu.

_ Vâng.

Bóng Kyu Hyun chạy vụt vào bếp. Sung Min cũng chạy đi và trở lại với chiếc khăn ướt trên tay. Dong Hae dìu Bum vào phòng.

_ Sao lại cho Bum uống rượu?

_ Đi ăn, Bum nói muốn uống chút gì đó cho đỡ nhàm chán và tự cậu ta gọi rượu uống, báo hại tôi phải kéo cậu ta về và dốc hết tiền trả.

_ Bum có nói gì không?

Dong Hae lắc đầu, khẽ lau mặt cho Bum. Sung Min đứng phía sau khẽ thở dài. Kyu Hyun nhẹ bước vào với cốc nước trên tay.

_ Xong rồi Jae à.

Ho bê tác phẩm của mình đặt lên bàn chạy ra phòng khách. Chun cũng chạy ra nhưng Su đã ngủ. Jae cũng ôm Min ngủ luôn trong phòng Min.

_ Chúng ta cất công làm mà họ không ăn sao?

_ Nấu ăn đúng là cực hình. – Chun tháo tạp dề vất lên ghế. – Đói quá.

_ Nấu rồi cho họ xong thì họ đi ngủ là thế nào?

_ Mà tại sao chúng ta lại phải làm những việc này nhỉ?

Ho ngẩn người trước câu nói của Chun. Nghĩ kĩ lại cũng đúng, tại sao chúng ta phải làm những việc này nhỉ?

_ Hyung đi đâu giờ mới về thế? – Dong Hae hỏi khi thấy mấy ông anh của mình người nằm kẻ ngồi trong phòng khách.

_ Đi chơi.

_ Đi ngắm phố. Không được à?

Dong Hae chép miệng quay lại phòng Bum. Mấy ông anh đáng quý quay lại nhìn nhau cười.

_ Sung Min. – Hee Chul vẫy vẫy.

_ Dạ?

_ Dong Hae về lâu chưa?

_ Được một lúc rồi ạ.

_ Có nói gì không?

_ Không.

_ Hyung, làm sao bây giờ ạ? - Min thu mình trong chăn hỏi Jae.

_ Thì cố gắng làm hoà với Bum chứ sao.

_ Nhưng Bum không chịu gặp em.

_ Thì phải cố tìm cách gặp.

_ Hyung, em ra ngoài chút nhá. - Tiếng Su ló đầu qua cửa. Min vội quay mặt đi. Jae gật đầu.

_ Mà không định tới công ty sao?

_ Một lát nữa em sẽ đi.

_ Muộn rồi đó.

_ Gặp được Bum em sẽ đi.

Min đứng dậy với tay lấy điện thoại và ấn số. Jae lắc đầu bước ra cửa.

_ Vậy cứ tìm cách gặp Bum, hyung ra ngoài xem thế nào.

_ Bum tỉnh chưa?

Đáp lại câu hỏi của các anh trai đáng kính, Dong Hae chỉ lắc đầu. Đưa tay khẽ lay người Bum, Dong Hae gọi nhỏ.

_ Bum ah, Bum.

_ Cứ để Bum ngủ.

_ Bum đã ngủ hai ngày mà không ăn không uống. Muốn ngủ cũng phải ăn chút gì chứ.

_ Aish. Đột nhiên thái độ thay đổi nhanh quá. – Hee Chul khoanh tay trước ngực dựa người trước cửa phòng. Ee Teuk gật đầu tán thành.

_ Nghi ngờ quá.

_ Cứ như muốn chăm sóc thay phần của Min bên kia vậy. Hay cậu cũng ........

_ Hyung, Bum là em trai của tất cả chúng ta mà. Khi thấy em trai có chuyện, anh nào chẳng lo ạ. Bum mãi mãi là đứa em trai đáng yêu thôi.

Dong Hae quay người nhìn Bum. Mắt nhắm nghiền, vẻ mặt khi Bum ngủ hiếm khi thế này, mệt mỏi, nhìn kĩ sẽ thấy Bum gầy hơn trước.

_ Em trai? – Hee Chul đưa tay gõ gõ nhẹ lên sống mũi. – Ai biết được lời nói và suy nghĩ có giống nhau. Miệng thì nói là em trai nhưng lòng thì tức anh ách khi thấy em trai mình cười nói với người khác.

_ Hyung, em có bạn rồi, có cả người yêu rồi. Bum chỉ biết tới Minie bên đó thôi. Hyung đừng gán ghép nữa. – Dong Hae lớn tiếng.

_ Có người rồi? – Hee Chul quay sang nhìn Dong Hae cười rất tươi. – Cho hyung biết đó là ai được không?

_ Chuyện riêng tư của em, tại sao em phải nói cho hyung biết ạ?

_ Có gì hyung sẽ giúp cho.

_ Hyung trông Bum giúp em là được rồi. Em ra ngoài có chút việc. Em sẽ quay về ngay.

Dong Hae đặt cốc nước cam lên bàn rồi chạy vụt đi.

_ Min.

_ Min.

_ Bum tới kìa.

_ Đâu ạ?

Min ngẩng đầu nhìn xung quanh ngơ ngác rồi nhìn hai anh trai đang ngồi trước mặt.

_ Hyung đùa em.

_ Vậy nãy giờ hyung nói gì em có nghe không?

_ Kỳ này công ty của chúng ta lỗ nặng. – Chun cầm tập tài liệu lật qua lật lại chép miệng.

_ Làm sao lỗ nặng được ạ? – Min vội giật lấy tập giấy từ tay Chun.

_ Nãy giờ không một chữ nào hai hyung nói lọt vào tai em?

_ Xem ra bây giờ Bum quan trọng hơn công việc rồi. Chậc, người ta vẫn nói xa là nhớ. – Chun tặc lưỡi đứng dậy.

_ Hyung ah. – Su đứng trước bếp nhìn đống lộn xộn chưa được dọn dẹp.

_ Không thể nuốt nổi. – Jae cầm “tác phẩm” của HoChun lên nhìn rồi đổ tất cả vào thùng rác.

_ Em nghĩ chúng ta nên dọn lại toàn bộ. Để họ làm tiếp không biết căn nhà sẽ trở thành cái gì nữa.

_ Không nên để họ vào bếp. – Jae đặt chồng bát đĩa vào chậu rửa, mở vòi nước. Su cũng bước tới phụ giúp.

_ Vậy hôm nay chúng ta nấu bữa trưa?

_ Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.

_ Bum ah. – Min rút điện thoại gọi nhưng chưa kịp nói gì đã nghe tiếng ngắt máy từ phía bên kia. – Bum.

_ Không gặp được à?

_ Bum không chịu nói chuyện với em. – Min tiu nghỉu bước vào xe.

_ Tới nhà bên đó thử xem. – Chun thắt dây an toàn nhìn qua gương chiếu hậu.

_ Vâng.

_ Cậu ta lại gọi à?

_ Vâng.

_ May mà cậu tỉnh lại, nếu không chắc phải gọi bác sĩ tới. – Dong Hae đặt vào lòng Bum khay thức ăn và ngồi xuống bên cạnh. – Ăn chút gì đó đi. Uống nhiều rượu quá khô cổ lắm. Mà sao hôm đó uống nhiều vậy?

_ Hyung biết khả năng của em mà.

_ Ăn đi. Có gì cứ gọi nhé. Mọi người đều ở ngoài cả.

_ Vâng.

Bum nhìn xuống phần thức ăn được chuẩn bị sẵn cho mình. Mọi người vẫn còn nhớ những món mình thích trong khi Min không hay chú ý đến những chuyện này. Min. Lúc này vẫn chưa muốn gặp Min. Bum vừa cầm chiếc thìa lên thì tiếng điện thoại reo.

_ Dong Hae hyung. – Bum gọi. Tức thì cả một toán người chạy vào.

_ Gì vậy?

_ Em gọi Hae hyung thôi ạ.

_ Uh. – Dong Hae tiến lại gần. Bum đưa ra chiếc điện thoại đang vang tiếng nhạc.

_ Trả lời cậu ta hộ em.

_ Min?

_ Vâng. Cứ nói hiện em đang ngủ và em đưa hyung điện thoại để ghi số.

Dong Hae từ từ đưa tay cầm điện thoại trong khi Bum bắt đầu bữa ăn. Những người còn lại hấp hé ngoài cửa phòng.

_ Được Bum tin tưởng quá.

_ Xem ra chúng ta cần điều tra kĩ hơn tại sao Bum lại chạy về đây.

_ Bum nói rõ chuyện rồi mà.

_ Tính Bum đâu giận lâu như thế. Nên xem xét lại mọi chuyện một chút.

_ Mấy người yêu nhau đều như thế cả. Một vài ngày lại cãi nhau rồi lại làm lành với nhau, các hyung không cần lo lắng quá đâu.

Tất cả cùng quay lại nhìn tác giả của câu nói vừa rồi đang ôm con gấu bông, vừa xem ti vi vừa ăn.

_ Có phải là Sung Min vừa nói không nhỉ?

_ Đứng trên khía cạnh ăn mà nói, không ai địch được với Sung Min nhưng đứng trên khía cạnh tình cảm thì .........

_ Hyung không tin em? – Sung Min tròn mắt nhìn các anh đang ngây người.

_ Chúng ta đi ăn thôi. – Hee Chul phẩy tay.

_ Cho em đi với. – Sung Min buông con gấu chạy theo.

_ Min sao vậy?

JaeSu nhìn HoChun hỏi khi thấy Min về rồi đi thẳng vào phòng mình luôn, không chào hay hỏi han gì.

_ Bum không nghe điện, cũng không chịu gặp mặt nói chuyện dù tới tận nhà.

_ Tới tận nhà lần nữa?

_ Uh.

_ Chúng ta cũng nên gặp Bum một chút.

_ Chỉ riêng chúng ta.

_ Hai người ở nhà trông Min nhé.

Jae đứng dậy cầm áo khoác, Su vỗ vai Chun rồi bước ra cửa. Chun ngoái đầu nhìn theo trong khi Ho nghệt mặt trước thái độ đó của Su với Chun.

_ Sunie nguôi nguôi rồi. – Chun hét lên khi phòng khách chỉ còn hai người.

_ Jae thì vẫn chưa.

Alex Kim

20-04-2008, 04:54 PM

_ Nhớ ngày trước hai người đó hoàn toàn khác bây giờ.

_ Đúng. Không .........

Ho lấp lửng không dám nói tiếp. Chun cũng chỉ khẽ gật đầu như tán thành mà không nói thêm lời nào. Ngày hôm ấy gặp nhau không hiểu do tình cờ hay hữu ý, nhưng khi mới nhìn thấy JaeSu, cả Ho và Chun cùng chết sững.

_ Gía mà Jae vẫn như xưa nhỉ.

_ Sunie nữa.

_ Hồi ấy Jae nhẹ nhàng lắm, hay làm trước cả phần ăn cho mình, thỉnh thoảng chạy qua nhà giúp mình dọn dẹp. Bây giờ Jae dữ quá.

_ Sunie hồi trước cũng nhí nhảnh lắm.

Cả hai cùng thở dài mơ màng về quá khứ rồi chép miệng than vãn về thực tại.

_ Sao Jae thay đồi nhanh quá.

_ Sunie của ngày xưa đâu rồi?

_ Hee Chul hyung. – Jae ấn chuông cửa gọi.

_ Ai vậy?

_ Em, Jae Joong.

_ Jae à?

Hee Chul đẩy cửa ôm lấy Jae. Jae cũng giang tay ôm Hee Chul thay lời chào. Su cười vỗ vai Eun Hyuk. Một vài người còn lại vẫy tay hoặc cúi chào.

_ Tới gặp Bum?

_ Vâng.

_ Nó chắc đang xem TV trong phòng. Hôm trước mới đi uống rượu rồi ngủ liền hai ngày. – Hee Chul chỉ tay về phía cánh cửa khép hờ.

_ Em vào luôn được chứ ạ?

_ Uh. Hôm trước giận quá nên hyung nói vậy, đừng để ý.

_ Em hiểu.

_ Hae, lấy nước cho họ.

Dong Hae ngẩng đầu cau mày nhìn Hee Chul như phản đối, “ Sao lại là em?”, nhưng trước cái hất đầu và khoanh tay đầy uy quyền, Dong Hae lủi thủi đứng dậy bước vào bếp.

_ Bum. – Jae đưa tay gõ nhẹ rồi đẩy cửa phòng bước vào. Su mỉm cười vẫy tay.

_ Bum.

_ Hyung? – Bum ngạc nhiên nhìn JaeSu.

_ Vẫn giận Min à? – Jae lại gần ngồi xuống cạnh Bum. Su ngồi đối diện hai người.

_ Em đâu giận.

_ Vậy sao Min gọi điện không nghe?

_ Chắc lúc đó em đang ngủ.

_ Lại uống rượu nữa.

_ Chỉ là ..... em muốn thử một chút thôi.

_ Mấy hôm nay Min không tập trung vào công việc, cứ về nhà là chui vào phòng và ở riết trong đó luôn. Có hôm Min khóc nữa.

_ Min có bao giờ khóc đâu. – Bum quay mặt nhìn ra cửa sổ.

_ Một hai hôm nữa về nha, Min sắp ..........

_ Kệ cậu ấy.

_ Thôi đi nhóc. – Jae đưa tay xoa đầu Bum. – Giận lâu quá coi chừng Min nổi khùng đó.

Bum khẽ gật đầu đồng ý. Su nháy mắt cười.

_ Min cũng cưng Bum lắm nhưng không biết cách thể hiện. Hôm nào làm hòa thử bắt Min đưa đi đâu đó rồi bắt Min mua mấy thứ, đảm bảo Min làm ngay không suy nghĩ.

_ Em chỉ muốn biết cô gái hôm đó kéo Min đi là ai và đã nói gì với Min.

_ Chỉ vậy mà làm mặt giận? Hyung sẽ gọi điện báo cho sau. Nếu Min có gọi thì nghe điện lấy một lần đi.

_ Hae hyung nghe thay em hết.

_ Min đổi ý đi chơi với người khác thì thiệt em thôi. Đừng nói là hyung không giúp.

_ Hai người ở lại ăn luôn cùng nhé. – Dong Hae gõ cửa hỏi.

_ Không đâu. Còn hai tên ngốc cùng một tên đang thẫn thờ ở nhà nên không đi lâu được.

_ Hai tên ngốc chắc tự biết cách lo cho mình nhưng kẻ thẫn thờ thì không an tâm.

_ Có cách rồi. – Chợt Ho đập hai tay vào nhau đứng dậy khiến Chun giật mình.

_ Cách gì?

_ Làm cho Jae trở lại như trước, ngày mới quen nhau.

_ Có đáng tin không vậy? - Chun ngả người ra sau nhìn Ho đầy nghi ngờ.

_ Tui nói làm cho Jae trở lại chứ có nói làm cho cả Jae và Su trở lại như trước đâu. – Ho nhún vai. – Chuyện của ai người đó tự lo. Mà không phải S-u-n-i-e nguôi ngoai rồi sao?

_ Ây ây, bình tĩnh, ngồi xuống uống miếng nước, ăn miếng bánh đã, có gì thì cùng nhau hợp tác chứ. – Chun vội làm hoà.

_ S-u-n-i-e nguôi rồi mà.

_ Nói cho tôi nghe đi.

_ Nhớ hồi chúng ta bị ốm không, hồi đầu mới sống chung á. Jae và Su đã chăm sóc rất nhiệt tình. Chúng ta sẽ giả ốm để làm họ rung động chút xíu.

_ Giả ốm?

_ Tắm xong mà ngồi điều hoà mức thấp nhất là ốm ngay thôi.

_ Nghe hay đó. - Chun gật gù đưa tay xoa cằm. – Nhưng sao không ngồi trong chỗ nào đó cực nóng rồi nhảy vào bồn tắm toàn nước lạnh luôn.

_ Ai có cách gì tự thực hiện. - Ho nhún vai đứng dậy. – Tui đi chuẩn bị ha.

_ Ơ ....... Tui cũng phải chuẩn bị chứ. – Chun le te chạy theo sau. - Từ từ đã ....

Cạch.

Cả hai sững lại trước âm thanh cực – kì – khác – lạ từ căn phòng toả ra những luồng khí cực - kì - khác - lạ của một - người – cũng - hoàn – toàn – khác - lạ.

_ Em sao vậy? - Chun nghiêng người đứng sau lưng Ho, cúi đầu sau vai Ho hỏi.

_ Có chuyện gì thế, Min?

Min thất thểu đi ra với vẻ mặt u ám không trả lời, cứ lầm lũi bước. HoChun nhìn nhau nhún vai.

_ Khoan đã. - Ho vội chạy đuổi theo Min. – Này, em đi đâu vậy? Min, em đi đâu cũng phải nói cho hyung biết chứ.

_ Em tới chỗ Bum. - Min quay người đáp rồi mở cửa bước ra.

_ Nó nói tới chỗ Bum hả?

Ho quay đầu hỏi lại Chun. Chun gật đầu đáp. Tới chỗ Bum? Nó tới chỗ Bum mấy lần rồi đâu có được gặp, tới nữa làm gì?

Min lái xe đi không chủ đích, lòng vòng khắp nơi rồi lại trở về trước dãy nhà Bum.

_ Bum. Min lại tới kìa.

_ Mặc cậu ấy.

Tuy miệng nói vậy nhưng Bum lại rời khỏi giường, nép mình bên cửa sổ nhìn xuống.

_ Thế là mặc cậu ấy hả?

Bum giật mình khi nghe tiếng ai đó hét ngay sau lưng. Vừa quay lại thì thấy nguyên một đám người đang ôm bụng cười.

_ Mấy hyung làm trò gì vậy?

_ Thôi, về bên đó đi. Cứ kiểu này khổ Haemie lắm.

_ Hyung, em nói bao nhiêu lần rồi. - Tới lượt Dong Hae đi vào lớn tiếng.

_ Nói gì? – Hee Chul chống tay hất hàm hỏi vặn lại. – Em có bạn rồi, Bum cũng chỉ chú ý tới Min bên đó thôi. Chúng ta là anh em hả?

_ Hae hyung có bạn rồi à? – Bum tròn mắt nhìn Dong Hae.

_ Thấy chưa. – Hee Chul vênh mặt nhìn hai bên. – Thôi, dẹp cả bạn cậu và Min bên đó lại, hai đứa cũng vừa mắt lắm, hai đứa thành đôi hay hơn.

_ Hyung đừng gán ghép lung tung nữa đi. - Dong Hae lại gần khoác vai Bum. – Chúng ta ra ngoài đi, ở đây lâu nhức đầu quá.

_ Nhưng ...

Dong Hae nhìn xuống dưới khi thấy Bum có vẻ lưỡng lự. Cậu ta lại tới?

_ Hoá trang thành con gái là được mà. Không ai để ý đâu.

_ Như thế kia mà không thành couple thì phí quá. – Hee Chul đưa tay xoa cằm chép miệng.

_ Min đâu?

_ Qua chỗ Bum rồi.

Đáp lại câu hỏi của Jae là tiếng thều thào của Ho khiến cả Jae và Su cùng quay lại nhìn HoChun.

_ Sao vậy?

_ Không có gì. – Ho lắc đầu nhưng giọng nghe rất mệt mỏi.

_ Có sao không? – Su nhích người lại gần Chun.

_ Không. - Tiếng Chun cũng yếu ớt không kém. Buông tờ báo, Su đưa tay sờ trán Chun.

_ Người nóng thế này mà nói không sao.

_ Chun đâu thấy có gì khác lạ.

_ Hyung, lát em ăn tối. Em đưa Chun vào phòng chút.

Kéo Chun đứng dậy, một tay vòng qua eo, Su dìu Chun về phòng. Ho nhìn theo khẽ cười.

__________ Flash back ___________

_ Kế hoạch này do tui nghĩ ra nên tui tắm trước.

_ Tui cũng có công chứ.

_ Nhưng tôi nghĩ ra trước. Ra ngoài chờ tui tắm xong rồi vào.

_ Không được.

Hai người một kẻ cố khoá cửa phòng tắm, một kẻ cố đẩy cửa phòng tắm để chui vào.

Huỵch.

Cả hai cùng ngã và cánh cửa roơ vào trạng thái lung lay sau một hồi đẩy ra đẩy vào ^”^.

_ Đâu phải nhà chỉ có một phòng tắm, phòng ai cũng có thêm một cái nữa mà. – Chun nhăn mặt đứng dậy.

_ Vậy qua bên đó đi, nhường chỗ này cho tui. - Thừa cơ Ho đẩy Chun ra ngoài và khoá luôn cửa lại.

_ Neh, neh.

_ Về phòng mình mà tắm.

Tuy tức tối nhưng không còn cách nào khác, Chun ngậm ngùi mang đồ đi về phòng. Coi chừng kẻo tui tức quá sẽ nói hết cho Jae biết những chuyện đó.

Rồi cả hai cùng thả mình vào bồn tắm toàn nước lạnh, một người trước đó đã chạy nhảy đủ kiểu cho ra thật nhiều mồ hôi, và cả hai sau đó cùng đứng thả dáng phía dưới điều hoà thật lâu. >”<

____________ end flash back _____________

_ Sao người nóng vậy? - Tới lượt Jae lại gần Ho hỏi.

_ Chỉ là nóng quá nên đi tắm thôi.

_ Tắm ngay lúc người đang đầy mồ hôi.

_ Có ngồi nghỉ một chút.

_ Đo nhiệt độ chưa?

Ho lắc đầu vẻ mệt nhọc. Jae thở dài đi tìm cặp nhiệt độ. Ho ngoái đầu nhìn theo. Jae lúc này đáng yêu lắm.

_ Sao tự nhiên lại tắm xong rồi ra ngồi điều hoà vậy?

_ Thì tắm xong vẫn thấy nóng nên ...

_ Tắm nước lạnh rồi lại ngồi điều hoà, ngốc. - Miệng vừa nói, tay vừa làm, Su vẩy vẩy cặp nhiệt độ rồi đặt vào người Chun. – Gĩư yên như thế một lúc.

_ Uh. – Lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt Chun lại vờ nhắm mắt đầy mệt mỏi.

_ Có muốn ăn gì không?

_ Chưa. Chỉ muốn nằm thôi.

_ Ăn một ít cho đỡ lạnh bụng.

_ Nhưng Chun mệt lắm. * giả quay mặt qua một bên *

_ Cố ăn một chút đi. * tưởng ốm thật nên cố năn nỉ *

_ ...

Alex Kim

20-04-2008, 04:55 PM

Ào.

Cơn mưa bất chợt đổ xuống như trút nước. Chiếc xe đen bóng vẫn ở trước căn nhà lớn.

_ Mưa rồi.

_ Chúng ta có nên ra ngoài?

_ Tuỳ Bumie.

Dong Hae nhìn xuống dưới chợt nheo mắt. Cậu ta đang đứng ngay trước cửa nhà.

_ Bumie, cậu ta đang đứng bên dưới kìa.

Bum chống tay bên cửa sổ nhìn xuống theo. Min đang đứng dưới mưa nhìn lên.

_ Haemie ah.

Hee Chul lên tiếng vẻ không bằng lòng cho lắm. Ánh mắt Bum cứ chăm chú nhìn xuống. Dong Hae cũng không rời mắt khỏi dáng người cúi đầu chịu mưa.

_ Hai người thay vì nhìn tên nhóc kia mà quay sang nhìn nhau sẽ tốt hơn đó.

_ Có cách rồi. - Chợt Sung Min reo lên khiến tất cả quay sang nhìn. Riêng Dong Hae lại hằm hè.

_ Đừng có vẽ thêm trò nữa đi.

_ Có cách khác khiến Minie bên đó ....

_ Cậu không có việc gì làm nên dư hơi quá, MinMin.

Dong Hae tiến lại gần Sung Min tươi cười. Bất giác Sung Min bước lùi ra sau khẽ giật giật áo Kyu Hyun.

_ Hae Hyung ah ...

_ Haemie.

Cả Hee Chul và Kyu Hyun cùng lên tiếng, Dong Hae lườm Sung Min toé lửa trước khi lùi lại về phía Bum.

_ Cậu bày trò vừa thôi, không có gì làm thì mau kiếm lấy việc thêm làm bên ngoài đi.

_ Hyunie, Haemie bắt nạt hyung. - Sung Min mếu máo ôm lấy Kyu Hyun. Bum quay lại khẽ cười. Dong Hae hỉnh mũi quay xuống nhìn phía cửa nhà. Kyu Hyun vội vỗ vỗ nhẹ lưng Sung Min dỗ dành.

_ Hyung ah ....

_ Chúng ta ra ngoài, hyung.

Bum lên tiếng rồi lách người bước qua các hyung, đi về phía phòng tắm. Dong Hae nhíu mày khi đi qua chỗ Kyu-Min. Các hyung lớn cũng kéo nhau đi ra ngoài, nhường chỗ lại cho hai người mới.

_ Hình như tới lượt hai đứa này. - Han Kyung ngoái đầu nhìn lại. - Mấy hôm nay cứ thấy chúng nó dính với nhau suốt.

_ Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Người Haemie thích không phải Bumie thật sao? - Hee Chul gõ gõ tay lên thành ghế.

_ MinMin. - Han Kyung gọi với vào trong.

_ Vâng.

Đáp lại lời của Han Kyung là cái giọng vẫn đang mếu máo và hai kẻ đang dắt nhau đi ra, một kẻ thút thít, một kẻ đang dỗ dành hết mức.

_ Cách lúc nãy nhóc nói là gì? Liên quan tới Bum hả?

_ Vâng. - Vẫn đang nấc.

_ Nói hyung nghe thử.

_ Hyung.

Sung Min giật mình ôm trầm lấy Kyu Hyun vì tiếng quát ngay sau lưng của Dong Hae.

_ Hae hyung ah ...

_ Chúng em ra ngoài, có thể tối không về.

Dong Hae kéo tay Bum bước ra cửa. Han Kyung nhún vai không nói. Hee Chul xoay người nằm lên ghế, gác đầu lên người Shi Won.

_ Mang theo ô dù gì chưa. Bumie mà ốm, hyung xử cậu đó, Haemie.

_ Em biết.

Tiếng cửa đóng rầm một cái khiến Sung Min càng ôm chặt Kyu Hyun hơn. ^"^

Quay lại với nhà YunJaeYooSu ^^

_ Này, dậy ăn chút gì đi.

Su lay lay người Chun gọi lần nữa nhưng chẳng có lấy một tiếng yếu ớt đáp lại.

_ Này.

_ Không ăn lát đói ráng chịu, không còn gì để ăn nữa đâu. Ho hyung lúc nãy ăn gần hết rồi.

Đúng như dự đoán, Chun lóp ngóp quay người lại mở mắt lờ đờ nhìn Su.

_ Nhưng Chun mệt lắm.

_ Mệt cũng cố ăn đi. Sốt cao mà không ăn làm sao chóng khoẻ được.

Thở dài một tiếng sau khi nhìn dáng vẻ uể oải của Chun, Su đành ngồi xích lại khuấy bát cháo và múc từng thìa cho Chun. Đã thành công. Chun cố ra vẻ vô cùng mệt mỏi và cũng cố để không hét lên sung sướng khi thấy thái độ Su bỗng chăm sóc cẩn thận hết mức. Kiểu này nên ốm dài dài.

_ Này. Jae nấu đúng món Ho thích, dậy ăn đi. - Jae đặt khay thức ăn xuống bàn, khẽ lay người Ho gọi.

_ Uhm, Ho mệt lắm, cho Ho ngủ chút đi. - Ho vùi mặt xuống gối đòi ngủ thêm. Jae ngồi xuống đặt tay lên trán Ho kiểm tra. - Có bớt nóng rồi, ăn chút đi. Jae giận là bỏ đói Ho luôn đó.

Tới lượt Ho lồm cồm bò dậy, dựa người vào thành giường uể oải nhìn Jae. Sao đột nhiên thái độ của Jae thay đổi vậy? Jae không nhận thấy mình đang giả ốm sao? Nhưng như thế này cũng tốt, Jae không tỏ vẻ lạnh nhạt nữa.

_ Tính không gặp cậu ta tới bao giờ? - Dong Hae nhìn Bum cứ cúi mặt đi bên cạnh hỏi. - Cũng có gì đâu mà giận cậu ta tới vậy. Dù sao cũng chỉ là một cô gái làm trong công ty thôi mà.

_ Em muốn thử Min một lần.

_ Thử?

_ Lâu nay Min chẳng có thái độ gì dứt khoát, với ai cũng vui vẻ cười đùa, nhiệt tình giúp đỡ, dù đó là con trai hay con gái.

_ Với Bum thì sao?

_ Em không muốn kiểu đó.

_ Lần này xem ra mang lại thành công lớn. Cậu ta mấy lần chạy sang bên này đó.

_ Chưa chắc đâu hyung. Hình như hyung hay bắt nạt Sung Min hyung.

_ Lần này cậu ta mới thế chứ đâu phải trước nay vẫn vậy. Cái thói lanh chanh ... - Dong Hae giơ cao ô lên nhường đường cho Bum.

_ Mọi người thích em với hyung chứ không thích em với Min, sao hyung không nói gì?

_ Có tận mấy cái mồm, một mình hyung sao nói lại. Cứ mặc họ đi, khi nào chán họ sẽ thôi ngay.

_ Hyung vẫn thua Hyuk Jae hyung khi chơi game?

_ Mấy ngày hôm nay Hyuk chẳng nói chuyện, không biết lại suy nghĩ gì. - Dong Hae thở dài.

_ Không phải tại em chứ ạ? - Bum vội quay sang nhìn.

_ Không sao đâu. Chắc đang có chuyện riêng thôi mà. Không cần lo chuyện của hyung.

Dong Hae đưa tay xoa đầu Bum cười hiền. Bum cũng cười đáp.

_ Vâng.

_ Ho ở nhà nhé, Jae ra ngoài một chút.

Jae cúi người đắp chăn cẩn thận và khẽ vỗ vai Ho, nhẹ nhàng khép cửa bước ra ngoài. Su đang đứng bên cửa chờ.

_ Hyung đi đây. Trông Ho giúp hyung nha.

_ Hyung, Ho hyung có sốt cao không ạ?

_ Uhm, hình như là 39 độ.

_ Chun cũng thế. Tự nhiên em thấy sợ.

_ Không sao đâu. Họ sẽ khoẻ ngay thôi.

Jae vỗ vai Su rồi mở cửa bước ra. Su quay người nhìn vào hai cánh cửa đang đóng.

____________ flash back ______________

_ Lạnh quá.

_ Sao vậy Chun?

_ Chun thấy lạnh lắm.

_ Vẫn không đủ ấm à?

_ Uh.

_ May mà cậu đưa cậu ấy tới kịp, chậm chút nữa là ...

_ Cậu ta bị sao vậy, bác sĩ.

_ Chúng tôi sẽ trao đổi với cậu sau khi kiểm tra kĩ hơn. Phiền cậu ở ngoài.

_ Vâng.

_ Ngốc.

_ Nhìn Su phờ phạc quá.

_ Ốm nặng mà không chịu nói.

_ Lúc đầu nghĩ chỉ ốm nhẹ nên ...

_ Lần sau còn như thế, cho chết luôn.

_ Sợ Su lo quá thôi mà ...

_ Lần sau cho chết luôn.

______________ end flash back _______________

Su khẽ mở cửa phòng bước vào nhìn Chun đang ngủ. Lần ốm đó của Chun khiến Su rất sợ. Cơ thể không khoẻ, mỗi lần thời tiết thay đổi rất dễ ốm. Nếu không kịp thời phát hiện để chữa, có thể cậu ta sẽ .... Lời dặn của bác sĩ lại vang lên trong đầu Su. Đáng ghét.

_ Có lạnh không? - Su cúi người thì thầm nhưng Chun chẳng hề mở mắt thức giấc hay có bất kì biểu hiện nào. Kéo chăn đắp cẩn thận cho Chun, Su mở cửa bước ra.

" Tui thấy mệt mỏi lắm. Có lẽ ốm thật rồi."

" Tui cũng vậy. Muốn mở miệng nói cũng thấy khó. "

" Ốm thật chứ không phải giả ốm nữa rồi. Nhìn Su lúc nãy thấy tội quá."

" Tại cái tính lăng nhăng mà ra chứ đâu. Tui bị vạ lây theo nên giờ phải nằm bẹp thế này đây."

" Nhìn Su mà thấy thương. "

" Lo khoẻ lại rồi giải thích cho Su nghe. Kéo dài tình trạng này đau đầu quá."

" Tui đâu có làm gì?"

" Không làm gì? Thế ai cứ nhìn thấy cô nào đẹp là mắt sáng lên, nói chuyện ngọt xớt rồi rủ hai người còn lại ở lại chơi cùng để đến nỗi bị vạ lây. "

" Thế tại sao không từ chối mà còn ở lại, kêu ca gì. Tui mệt lắm, ngủ tiếp đây."

Đặt điện thoại xuống, Chun nhìn ra cửa rồi lại nhắm mắt. Vừa nãy không dám tỉnh vì sợ nhìn thấy dáng vẻ Su lo cho mình mà không chịu ăn uống. Chắc Su sợ chuyện lần trước, suýt nữa thì không cứu được. Hồi đó mới về sống cùng nhau, Ho chưa đưa Jae hyung về, chỉ có mình và Su ở nhà. Lần ấy Su khóc nhiều lắm. Chun khẽ cừơi. Thế mới biết Su chỉ tỏ vẻ thích bắt nạt thôi.

Ho thở dài một tiếng ngả người nằm xuống mệt nhọc. Jae ra ngoài làm gì vậy? Cũng tại hôm ấy mình không thẳng thừng yêu cầu về sớm. Toàn thân mệt mỏi, miệng nhạt thếch, đầu óc cứ ong ong. Nhóc Min chưa thấy về. Chắc Jae đi kiếm Min. Bum cũng thật là, đâu có chuyện gì to tát chứ. Nhìn Min như thế nhưng đâu phải giống Chun đâu. Nhà cửa tự nhiên im ắng quá.

" Bảo với Bumie, cậu ta gục ngã trước cửa nhà sau khi đứng chờ dưới mưa suốt mấy giờ đó. "

Dong Hae mở máy đọc tin nhắn rồi nhìn Bum đang tư lự nhìn chiếc đồng hồ đen bày trong tủ kính trước mặt.

_ Làm gì mà bần thần vậy?

_ Sắp tới sinh nhật Min ...

_ Muốn mua quà?

_ Không ạ.

_ Chiếc đồng hồ này bao nhiêu vậy?

Bum quay người bước đi nhưng câu nói của Dong Hae khiến Bum dừng lại.

_ Hyung ..

_ Min ngất trước cửa nhà mình đó. Về thôi.

Trả tiền và nhận chiếc đồng hồ, Dong Hae kéo tay Bum ra khỏi cửa hàng.

_ Min ngất trước cửa nhà?

_ Về nhà sẽ rõ.

Alex Kim

20-04-2008, 04:56 PM

_ Là anh?

Một cô gái chợt bước tới mỉm cười chào khi Jae đang đứng chọn đồ trong siêu thị.

_ ....

_ Hôm đó anh ra mở cửa cho chúng tôi dìu ba người họ vào nhà. Còn hai người nữa đâu?

_ Chúng tôi sống cùng nhau được mấy năm rồi. Hôm đó cô cũng đi cùng hai người nữa. Làm phiền mọi người hôm đó.

_ Không có gì đâu. Chị hai và tôi là nhân viên dưới quyền của họ trong công ty. Chị cả là đối tác của công ty.

_ Nhân viên?

_ Vâng, tôi là thư kí riêng của giám đốc Jung. Chúng ta có thể ........

_ .... Xin lỗi - Jae mỉm cười - Đứng nói chuyện thế này thật không tiện, chúng ta ra kia nhé.

Đặt túi đồ mình vừa chọn tại quầy thu ngân, Jae kéo ghế cho cô gái rồi ngồi phía đối diện.

_ Cô uống gì?

_ Một tách cafe.

_ Ở công ty cậu ta thế nào?

_ Trông anh khá giống cô gái hôm đó đi cùng với giám đốc tới bữa tiệc.

_ Cô gái? Bữa tiệc? - Jae tỏ vẻ đầy ngạc nhiên trước câu nói của cô gái nhận là thư kí của Ho.

_ Thường thì công ty hay mở tiệc mỗi khi kí kết thành công một hợp đồng, hôm đó giám đốc, trưởng phòng và phó chủ tịch đều dẫn tới một bạn gái rất xinh.

_ Vậy à? Trước đó mấy hôm tôi phải về quê có chút việc nên không rõ. - Jae cúi đầu mỉm cười đầy ẩn ý.

_ Anh và cô gái ấy có khuôn mặt rất giống nhau, cứ như anh em sinh đôi vậy.

_ Nhiều người nói tôi có khuôn mặt giống con gái.

_ Giám đốc tuy có lúc nghiêm khắc nhưng với các nhân viên nữ lại rất vui vẻ và nhiệt tình giúp đỡ.

Jae đưa tay ngoáy nhẹ cốc cafe trước mặt không đáp, cố che giấu cái nhìn ghen tị.

_ Tôi là Go Ah Ra.

_ Kim JaeJoong, cứ gọi là Jae cũng không sao.

_ Thêm một điểm nữa giống nhau. Hôm đó giám đốc cũng gọi cô gái ấy là Jae. Trùng hợp ngẫu nhiên?

Jae bật cười khiến Ah Ra cười theo.

_ Chắc vậy. Ah Ra sống ở gần đây?

_ Nhà tôi ở gần công ty nhưng hai chị tôi lại thích tới siêu thị này mua đồ. Họ chọn đồ lâu lắm.

_ Ah Ra không thích?

_ Tôi không thích mua sắm.

_ Ah Ra.

Tiếng gọi của hai cô gái khác cùng tiếng bước chân chạy lại khiến Jae ngẩng đầu. Đúng là ba cô gái đã đưa họ về, mỗi người dìu một người vao nhà. Chỉ tội Min bị hai người kia ép bị Bum ghen oan.

_ Anh .... - Một trong hai cô gái mới xuất hiện nghiêng đầu nhìn Jae .

_ Người ở cùng với giám đốc Jung. - Ah Ra lên tiếng ngay.

_ Tôi là Eun Hye, chị của Ah Ra.

_ Eun Hae, bạn cũ của trưởng phòng Park, chị hai của Ah Ra. Mấy hôm nay họ không tập trung lắm vào công việc, có chuyện gì với họ vậy?

Jae khẽ nhíu mày nhìn hai cô gái mới xuất hiện. Bạo dạn hơn nhiều so với suy nghĩ ban đầu khi thấy họ trong bữa tiệc.

_ Họ bị sốt cao.

_ Cả ba người? - Eun Hae, Eun Hye và Ah Ra cùng đồng thanh.

_ Chỉ có Ho và Chun, Min đi đâu mấy ngày nay, tôi không rõ.

Ba cô gái yên lặng nhìn Jae, những cái nhìn đầy lo lắng.

_ MinMin lúc nãy định nói gì?

Han Kyung vẫy tay gọi Sung Min lại gần hơn, ra hiệu ngồi xuống cạnh mình.

_ Dạ.

_ Không có Dong Hae tại đây, cứ nói hết.

_ Nhưng không phải ....

_ Hyung sẽ nói giúp cho.

_ Hee Chul hyung đã nói thì không ai dám cãi, MinMin không tin?

Ee Teuk vỗ vai Sung Min hất đầu về phía Hee Chul đang nằm dài trên ghế chống tay nhìn. Sung Min ngần ngại đưa mắt nhìn xung quanh. Eun Hyuk chợt đứng dậy bỏ về phòng không nói một tiếng.

_ MinMin cứ nói.

_ Ơ .......

_ Không cần quan tâm tới thái độ của họ. Hyung bảo Min nói thì cứ nói.

_ .........

_ Han Kyung, từ mai cắt suất cơm của MinMin. - Hee Chul lạnh lùng lên tiếng.

_ Nhưng hyung phải đảm bảo Dong Hae không đánh em.

_ Giao nhiệm vụ này cho Kyu Hyun. Cậu không được rời mắt khỏi Sung Min nửa bước. - Vẫn là Hee Chul phân việc.

_ Ơ ...........

_ Ơ với a cái gì. Bé tuổi nhất phải nghe lời người lớn tuổi nhất. MinMin nói đi. - Hee Chul hất hàm.

_ Là em có cách thử xem Bum thích ai hơn thôi.

_ Không phải rõ ràng là Min bên đó đang thắng thế sao?

_ Thử cả Dong Hae nữa ạ.

_ Nói đi.

Sung Min nhìn xung quanh rồi chạy tới thì thầm vào tai Hee Chul. Chỉ biết một người cứ thì thầm, một người gật gù cười cười.

_ Hyung. - Su bật dậy ngay khi nghe thấy những âm thanh quen thuộc phát ra từ phía cửa.

_ Chúng ta có khách. - Theo sau Jae là ba cô gái cúi người chào Su.

_ Là ...

_ Chúng tôi nghe tin giám đốc Jung và trưởng phòng Park ốm nên tới thăm họ. Chào anh.

_ Xin lỗi. - Jae đặt túi đồ vào tay Su, quay người vào trong mở điện thoại. Lúc này lại có ai gọi tới? Su bước vào bếp cất đồ, trở ra với ba ly nước đặt lên bàn, ngồi xuống chờ Jae.

_ Vâng ạ. - Jae khẽ nheo mắt. - Min đang ở bên đó, đã ngã gục và sốt cao do đứng dưới mưa.

_ Phó chủ tịch Min?

_ Hyung qua bên đó xem tình hình Min thế nào. Xin lỗi - Jae quay sang ba cô gái vội vàng - tôi có chút việc.

_ Bum .......

_ Bum trước đó có ra ngoài. Tất cả cùng ốm một lúc thế này. Trông nhà nhé. - Jae chạy thẳng ra cửa.

_ Tôi đi cùng anh. - Eun Hye đứng dậy khoác vội chiếc áo lên người chạy theo Jae.

_ Tôi ......... gặp trưởng phòng Park được không? Tôi là Eun Hae. Có việc gì chúng tôi giúp được lúc này, anh cứ nói.

_ Còn tôi là Go Ah Ra. - Cô gái còn lại giơ tay làm quen. Su gượng cười.

_ Kim JunSu. Cũng đã gần tối, hai người ở lại ăn tối cùng chúng tôi nhé. - Su đứng dậy bước về phía hành lang nhỏ, mở cửa phòng.

_ Đây là phòng Chun, bên cạnh là phòng Ho hyung.

_ Hyung.

Bum đẩy mạnh cửa chạy vào nhà. Sung Min đang chăm chú gõ laptop. Hee Chul hờ hững đưa tay chỉ vào căn phòng bỏ trống khá lâu. Bum từ từ tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay vặn nắm đấm cửa. Min đang nằm trên giường, mắt nhắm nghiền, mái tóc vẫn còn ướt.

_ Giúp Bumie thay quần áo cho cậu ta rồi đó, còn lại tự lo nhé. - Hee Chul lấp ló ngoài cửa phòng rồi lại lon ton chạy đi.

_ Chừng nào mới kết thúc màn kịch này. Hae đâu? - Ee Teuk gõ gõ tay trên sàn nhà nôn nóng.

_ Nó vừa hỏi Hyuk ở đâu rồi chạy đi mất. Chắc Chul đang kêu nó ra. Han Kyung ngả người ra sau ghế.

_ Hỏi Hyuk à? Chuẩn bị cho kế hoạch của Sung Min nhé.

Han Kyung vừa dứt lời đã thấy Dong Hae bước sau Hee Chul ra ngoài.

_ Trong đó sao huyng? - Hơn mười con mắt cùng nhìn Hee Chul chớp chớp chờ đợi.

_ Hyuk ngả ngón trên giường chơi game trên điện thoại còn Hae ngồi một góc. Hyuk không buồn nhìn Hae lấy một cái.

_ Hae dẫn Bum đi những đâu chơi? - Han Kyung nhẹ nhàng lên tiếng sau khi Hae đã ngồi xuống giữa đám nhốn nháo.

_ Chúng em đi loanh quanh thôi ạ.

_ Chỉ đi loanh quanh?

_ Vâng. - Dong Hae gật đầu ngây thơ trước câu hỏi của Kang In.

_ Không chụp ảnh hay làm gì chung sao?

_ Làm gì chung là sao ạ? - Dong Hae ngây mặt trước câu hỏi đầy hàm ý của Hee Chul.

_ Nói là đi chơi mà chỉ dắt nhau đi khắp phố, không chụp ảnh, không ....... thì làm sao gọi là một couple được. - Ee Teuk thở dài tỏ vẻ thất vọng.

_ Chúng em chỉ là giả thôi mà.

_ Thì cũng phải làm cho giống giống một chút chứ.

_ Làm cho giống để em bị xử ạ. Min bên đó mà thấy không chừng cậu ta tới giết em. - Dong Hae chống tay lùi ra sau hoảng hốt. - Mà sao mọi người không tin em vậy? Em nói là em có người rồi. Bum chỉ là đứa em trai đáng yêu, chỉ là em trai thôi.

_ Tò mò muốn biết người này là ai quá. Khiến Haemie lung lay quả không phải người bình thường. Mà câu trước nghe quen quen, Kyung nhỉ. - Hee Chul ngước đầu nhìn Han Kyung. ( dạ, là Kyung ngồi và Hee Chul nằm gác đầu lên Han Kyung ạ T^T )

_ Cho mọi người biết chút xíu về người này đi, Dong Hae.

_ Sao không dẫn người đó về?

_ Cao chứ? Xinh không?

_ Làn người Hàn Quốc hay nước ngoài?

_ Ơ ......

Có mười người ngồi xung quanh thì bảy tám người nhao nhao hỏi khiến Dong Hae chỉ biết cười trừ im lặng.

Rầm.

Chợt âm thanh chỉ xuất hiện khi con người tức giận muốn tìm thứ gì để xả hết mọi bực tức vang lên phía cửa nhà làm Dong Hae giật mình. Định thần trong mấy giây, Dong Hae vội vã đứng dậy.

_ Em xin phép ra ngoài chút.

_ Lần này thành công, hyung phải thưởng cho em đó. - Sung Min nghiêng đầu nhìn ra cửa thì thầm.

_ Mọi người sống cùng nhau?

_ Chúng tôi sống chung từ lâu, chắc cũng được hai ba năm rồi. Cô muốn hỏi về quan hệ giữa chúng tôi? Còn một người nữa, có sáu tên con trai sống chung một nhà, dễ gây hiểu lầm nhỉ.

_ Tôi chỉ thắc mắc bữa tiệc hôm đó ba người họ đưa bạn gái đi cùng, nhìn họ rất chín chắn nên nghĩ chắc đã kết hôn.

_ Biết nhiều quá không tốt đâu.

Jae bẻ tay lái lao đi thật nhanh tới nơi Min đang ở.

Để lại hai cô gái trong hai phòng, Su bước vào bếp. Ba cô gái đã đưa Chun, Min và Ho hyung về lần trước. Ba cô gái, ba tính cách, ai cuũn xinh và giỏi, rất cuốn hút.

_ Để tôi giúp anh. - Eun Hae chắp tay sau lưng đề nghị.

_ Tự tôi làm được, cô là khách, ai lại để khách làm.

_ Chúng tôi tới làm phiền các anh. Chúng tôi muốn làm cái gì đó ...

_ Không cần đâu. - Su vẫn khăng khăng từ chối với nụ cời gượng.

_ Hình như anh không thích chúng tôi?

Su giật mình quay sang nhìn Eun Hae trong khi Eun Hae xếp từng thứ trong túi đồ Jae mua ra một chiếc rổ lớn.

_ Vẻ mặt anh thể hiện điều đó.

_ Sao cô không ở lại trong đó thêm chút nữa?

_ Tôi không muốn quấy rầy người ốm, họ cần được nghỉ. Hơn nữa trưởng phòng lại đang ngủ.

_ Chắc cô quen Chun lâu rồi nhỉ?

_ Chúng tôi quen nhau từ ngày học trung học. Tôi là hội trưởng hội học sinh còn trưởng phòng là kẻ đứng đầu đám quậy phá. Tuy vậy mỗi kì thi, người xếp hạng nhất không phải tôi mà là trưởng phòng.

_ Vậy à?

Khi kể về Chun, giọng cô ta rất vui. Su cầm dao cắt nhỏ cây rau sau khi rửa. Là sao đây?

_ Hôm đó tôi rất vui khi thấy trưởng phòng đi với bạn gái tới bữa tiệc dù lúc đầu có hơi ghen tị với cô gái đó. Song chưa kịp hỏi chuyện, hai người đã về trước.

_ Chắc họ có chuyện gì đó.

_ Chắc anh quen trưởng phòng lâu rồi nhỉ? Anh biết cô gái ấy chứ?

_ ...... Cũng có quen. - Su ngập ngừng.

_ Anh giúp tôi gặp cô ấy được không?

_ Gặp?

_ Vâng. - Eun Hye đáp lại với vẻ rất hào hứng mà không chú ý tới thái độ của Su đang đứng kế bên.

_ ... Tôi sẽ thử.

_ Cám ơn anh.

Su không nói gì thêm, tiếp tục với công việc đang dở.

_ Hyung.

_ Vừa mới đi đã quay lại nhanh vậy à?

Hee Chul lên tiếng nhưng vẫn chưa thôi ngả ngón trên ghế cho tới khi Han Kyung cúi đầu mỉm cười mới chịu ngồi dậy tử tế.

_ Tới nhanh dữ. Trong phòng kia.

_ Em vào trong đó luôn.

Hee Chul gật đầu vẫy tay ra hiệu. Jae quay người ra sau khiến mấy người vừa nằm vừa ngồi cười đùa chợt dừng lại.

_ Ai vậy?

_ Người quen của cả Min và Bum ạ. Em xin phép.

Ba mươi con mắt cùng tập trung về phía cô gái đi theo sau Jae.

_ Sắp có chuyện vui hơn để xem.

_ Lần này có khi là HaeBum thật đấy nhỉ.

_ Năm người trong mối quan hệ rắc rối.

_ Hyuk. Hyuk.

Một kẻ đeo hearphone ung dung đi trước ngắm nhìn phố để lại phía sau một kẻ vừa chạy theo vừa gọi tên.

_ Hyuk.

_ ...... Bữa tối xong rồi ...... cô ra ăn cùng nhé. - Su gõ cửa phòng Ho gọi nhỏ.

_ Nhưng JaeJoong oppa chưa về?

_ Không cần chờ Jae hyung đâu.

_ Uhm, chờ tôi một chút.

Ah Ra buông tay, khẽ vuốt tóc Ho rồi đứng dậy.

_ Hyung.

Bum giật mình quay lại khi thấy có ai đó đặt tay lên vai mình. Ánh mắt Bum chợt đanh lại khi thấy một gương mặt khác xuất hiện phía sau Jae vừa cúi người chào.

_ Nghe Hee Chul hyung nói Min ngã gục trước cửa nhà. Có cần hyung giúp gì không?

_ Cũng không nghiêm trọng đâu. Em vừa kiểm tra rồi ạ. Cô là ...

_ Bạn kinh doanh của phó chủ tịch, Go Eun Hae. Vô tình gặp Jae oppa tại siêu thị nên ...

_ Kim KiBum. - Bum đáp lại lạnh lùng rồi ngồi xuống bên giường nhìn Min.

_ Ba người cùng họ Kim, không biết vô tình hay hữu ý nhưng thật thú vị.

_ Để Min ở lại đây được không hyung?

_ Chỉ sợ làm phiền mọi người ở đây.

_ Nếu nói làm phiền thì thời gian qua ở bên đó, em làm phiền mọi người nhiều hơn. Phòng riêng của em, cũng không có gì bất tiện. Lỗi tại em.

_ Không phải tại Bum. Chăm sóc Min cẩn thận đấy.

_ Vâng.

_ Min không khoẻ lại, hyung bắt đền cậu nghen.

Eun Hae đứng ngoài nhìn Jae và Bum đùa nhau. Đột ngột phó chủ tịch ốm, lại sống trong căn nhà chỉ toàn con trai. Ốm vì đứng dưới mưa của căn nhà cũng chỉ toàn con trai khác. Lại là một người con trai khác chăm sóc và lo lắng cho. Chuyện này có chút gì không ổn. Mối quan hệ giữa họ không thể đơn thuần chỉ là những người bạn bình thường. Jae cúi xuống ngồi cạnh Bum, nắm lấy tay Min đặt lên tay Bum.

_ Đủ để hiểu cảm xúc của Min rồi nhé.

Bàn tay nóng ran của Min cùng câu thì thầm của Jae khiến Bum quay đầu qua một bên giấu đi vẻ mặt của mình.

_ Có người lạ đó hyung.

_ Không phải là đối thủ muốn giành Min với cậu sao?

_ Nếu vậy cả ba chúng ta cùng có đối thủ cạnh tranh, không riêng gì em.

_ Không định chờ JaeJoong oppa?

_ Có thể một lúc nữa Jae hyung mới về.

_ Nếu vậy chúng ta có thể nói chuyện riêng với nhau một lúc được không?

Su ngẩng đầu nhìn Eun Hae ngạc nhiên. Cô gái này càng lúc càng lạ.

_ Chuyện gì?

_ " Hình như có khách?"

_ " Uh. Tui cũng có cảm giác đó nhưng vẫn mệt nên chẳng muôbs mở mắt xem đó là ai."

_ " Yên ắng quá. Su đi đâu rồi nhỉ? Muốn có ai đó ở bên."

_ " Su đâu phải của tui mà hỏi. Jae của tui hình như cũng chưa về."

_ " Biết rồi. Tự nhiên thấy đói."

_ " Tự nhiên thấy đói hay nhớ người ..."

_ " Eh. Đừng nghĩ về tui thế chứ."

_ " Bản chất vậy rồi chứ tui đâu muốn nói xấu. Nhưng ... đúng là đói thật. Mình ngủ được mấy ngày rồi nhỉ?"

Một chút yên lặng rồi cả hai cùng buông điện thoại, đưa tay hất chăn, cố gắng bước ra khỏi giường, bước ra phòng khách. Đưa mắt nhìn nhau, cả hai ráng tiến về phía bếp, Ho yếu ớt lên tiếng.

_ Đúng là chúng ta có khách.

_ Giám đốc?

_ Trưởng phòng?

_ Hyung ...

Su vừa đứng dậy thì cả hai cô gái đã rời khỏi bàn ăn dìu HoChun lại gần. Chun mỉm cười với Eun Hae còn Ah Ra kéo ghế cho Ho ngồi.

_ Sao hai người ra ngoài?

_ Nằm mãi thấy bứt rứt chân tay nên ...

_ Làm sao cô có được số điện thoại của tôi?

_ Giám đốc thường rất cởi mở với các nhân viên nữ. - Ah Ra ngả người ra sau nhìn Jae nâng tách cafe nhấp một ngụm.

_ Vậy cô hẹn gặp tôi có chuyện gì?

_ Tôi muốn biết về cô gái kia. Anh giúp tôi gặp cô ấy nhé.

_ Tôi và cô ta có quen biết nhau? Việc này cô nên hỏi HO sẽ rõ hơn.

_ Giám đốc gọi anh là Jae. Hôm ấy giám đốc cũng gọi cô gái ấy là Jae. Trên danh sách số điện thoại của giám đốc chỉ có một người tên Jae với cách viết khác hẳn.

_ Tôi đây.

Eun Hye giơ tay gọi Su khi thấy cậu đang đứng bên quầy phục vụ. Quán cafe khá vắng trong buổi chiều se se lạnh. Jae hyung vừa nhận được điện của ai đó hẹn gặp. Bum cũngd đi đâu từ sáng.

_ Có chuyện gì vậy?

_ Việc lần trước tôi nhờ anh giúp. Anh hẹn cô ấy giúp tôi khoảng hai ngày nữa gặp nhau được không?

_ Chào anh.

_ Tôi vướng chút việc nên đến muộn một chút, xin lỗi đã để cô phải chờ.

_ Phó chủ tịch có khoẻ hơn rồi chứ?

_ Vâng, Min đã đỡ hơn nhiều.

_ Chúng ta nói thẳng vào chuyện chính nhé, tôi chỉ có chút thời gian rảnh này thôi. Tôi có chút thắc mắc về chuyện của hai người. Anh có vẻ rất thân với phó chủ tịch. Cô bạn gái hôm đó đi cùng phó chủ tịch hình như cũng có tình cảm, anh không sợ sẽ gây ra hiểu lầm giữa ba người?

Ho thở dài một tiếng nhìn tập hồ sơ trên bàn làm việc. Sau mấy ngày ốm, công việc nhiều tới thế này sao?

_ Giám đốc vẫn chưa khoẻ hẳn?

Tiếng cô gái khiến Ho quay lại nhìn. Mỉm cười rồi bước về phía ghế, ngẩng đầu nhìn cô gái, Ho nhẹ nhàng.

_ Công việc trong lúc tôi nghỉ có vẻ nhiều hơn khi tôi không nghỉ .....

_ Đây là kế hoạch phát triển sảm phẩm mới của công ty, mọi người đều cố gắng.

_ Cảm ơn Ah Ra.

_ Uhm ......... Giám đốc có bạn gái chưa ạ?

Vừa lật tập giấy kiểm tra tình hình thì câu hỏi của cô thư kí khiến Ho giật mình ngẩng đầu. Bạn gái?

_ Có phải cô gái đi cùng giám đốc hôm đó không ạ?

_ Ah Ra, con gái khi ghen đáng sợ lắm.

Mỉm cười lần nữa, Ho tiếp tục với công việc bị dồn lại. Nếu phân tâm, chắc công việc không thể xử lí nhanh hơn. Bị dồn lại lần nữa, không chừng tập giấy trước mặt này cao hơn mình luôn.

Alex Kim

20-04-2008, 04:57 PM

_ Hyung, em ra ngoài chút nhé. Có thể tối em sẽ về muộn, đừng chờ cơm em. – Su chạy vụt qua phòng khách với lời nhắn. Bum nghiêng đầu nhìn theo bóng Su vội vã. Jae nghiêng người nhìn ra từ bếp.

_ Có gì cũng từ từ thôi.

_ Em có cuộc hẹn nhỏ nhưng trễ mấy phút rồi. Mọi người đừng chờ bữa tối.

_ Uh. Cẩn thận chút đi.

_ Dạ.

Tiếng Su vọng vào. Jae lắc đầu chép miệng. Bum lật đồng hồ nhìn. Cũng sắp tới giờ hẹn.

______________ Flash Back ______________

_ Bum ah.

Tiếng Min gọi mơ khiến Bum giật mình. Bàn tay Min quơ quơ bắt gặp bàn tay mềm mềm của Bum nắm chặt lấy.

_ Bum ah.

Đôi mắt Min nhắm nghiền, đôi môi mấp máy gọi tên một người. Bất giác Bum mỉm cừơi.

_ Bum đang ở cạnh Min đây.

Vỗ nhẹ tay Min, Bum vuốt mái tóc ướt vì mồ hôi, kéo tấm chăn mỏng đắp lại cho ngay ngắn.

_ Bum đừng đi đâu hết nhé.

Bum lại cười. Dù biết Min đang nói mơ nhưng trong lòng vẫn thấy vui vui. Trong mơ không biết thấy mình, thậm chí còn nói mơ, đừng đi đâu hết. Đã hết sốt từ hôm trước nhưng chưa đủ khoẻ để đứng dậy đi lại như bình thường. Ngồi xuống bên giường, nắm tay Min, Bum thì thầm.

_ Bum không giận Min, cũng không trách gì Min nên chẳng có lý do gì để bỏ đi. Nhưng cũng tại Min chẳng hiểu gì ....

Min bất chợt quay đầu như nãy giờ lắng nghe hết những gì Bum nói.

_ Đừng galant với con gái quá như Ho hyung, cũng đừng như Chun hyung. Hãy cứ là một ChangMin tài giỏi mà lạnh lùng. Đừng có những hành động dễ khiến người khác hiểu nhầm.

____________ end flash back _____________

Shine’ s cafe 1st floor

_ JaeJoong oppa nhắn có người muốn gặp tôi, thật không biết vì chuyện gì?

_ Làm mất thời gian của cô, nhưng tôi có rất nhiều chuyện muốn hỏi.

_ Vâng.

Hai cô gái nhìn nhau, một ánh mắt ghen tị và một ánh mắt ngây thơ đáp lại.

_ Cô quen giám đốc Jung được bao lâu rồi?

_ Chúng tôi quen nhau được gần sáu năm.

_ Mối quan hệ giữa hai ngừơi là thế nào?

_ Chúng tôi chuẩn bị cưới nhau.

Shine’s cafe 2nd floor

_ Nãy giờ chúng ta nói chuyện mà chưa biết tên nhau. Tôi có thể biết tên cô được chứ?

_ Go Eun Hye.

_ Kim MinBum, vợ chưa cưới của phó chủ tịch Shim ChangMin.

Ánh mắt thoáng chút sửng sốt rồi trở lại vẻ nghiêm nghị ngay nhìn người đối diện. Vợ chưa cưới?

Shine’s cafe 3rd floor

_ Thật xin lỗi vì tới trễ.

_ Tôi cũng mới tới thôi.

_ Tôi là Go Eun Hae.

_ Vâng, Kim ChunSu. – Cô gái trong bộ đầm trắng mỉm cười đáp.

_ Cô đã đi cùng với trưởng phòng Park trong hôm ấy.

_ Vâng.

_ Tôi ........ muốn giành lại trưởng phòng Park từ cô.

_ Jae biến mất. – Ho đẩy cửa phòng làm việc của Chun hét lớn.

_ Su cũng không biết đi đâu mà nãy giờ gọi mãi không thấy bắt máy. – Chun cắn móng tay vẻ đầy lo lắng. Hiếm khi có chuyện thế này, JaeSu luôn là người khống chế, kiểm tra mọi hành động lớn nhỏ của HoChun.

_ Không biết là đi đâu nữa.

_ Tìm Min, bảo Min hỏi Bum, thế nào Bum cũng biết.

_ Min đang tiếp đối tác quan trọng, nửa giờ nữa mới xong.

_ Gọi thẳng cho Bum xem.

Ho rút điện thoại ấn số. Chun nóng ruột đi qua đi lại bên cửa sổ. JaeSu thỉnh thoảng lại đi chơi đâu đó mà không hề báo lại. Chỉ có MinBum biết, HoChun luôn là người biết sau cùng.

_ Ủa, Hae đâu? – HeeChul ló đầu toe toét hỏi.

_ Cậu ta đi đâu liên quan gì tới em. – EunHyuk đóng cửa cái rầm làm SungMin đang chơi xếp hình cùng KyuHyun trong phòng khách giật mình.

_ Tới Hyuk cũng ....

_ Không sao đâu hyung. - KyuHyun đặt miếng ghép hình chữ nhật vào giữa bức tranh sắp hoàn thành.

_ Sát khí không khác gì DongHae. – SungMin chu mỏ.

_ Mà lúc đó DongHae hyung có đuổi theo, đáng lẽ phải ....

Rầm.

Cánh cửa tội nghiệp không biết phải hứng chịu cơn thịnh nộ lần thứ mấy trong ngày, rung lên bần bật.

_ Hyuk về chưa?

_ Dạ, rồi ạ. – KyuHyun trả lời thay khi SungMin chạy lại nấp sau lưng mình.

_ Ở đâu?

_ Dạ, trong phòng ạ.

DongHae chạy vội vào, không quên quay đầu cảnh cáo khi lướt qua chỗ SungMin.

_ Lát tôi sẽ nói chuyện với cậu.

_ Hyung. – SungMin chạy ra nắm tay áo HanKyung khi HanKyung cùng HeeChul bước ra khỏi phòng vì cảm nhận được tiếng kêu than khôn xiết của một sinh mạng chuẩn bị về với Chúa.

_ Việc này không phải được giao cho KyuHyun rồi sao? Có gì xảy ra với thỏ con MinMin dễ thương, hyung xử cậu thê thảm đó. – HeeChul vừa nói vừa bước về phía cánh cửa. – Aish, lại phải thay cửa mới rồi. Hannie ah, chúng ta đổi màu cửa thành đỏ nhé. Cửa màu đỏ, gỗ trơn mịn ...

HanKyung gật đầu đồng tình đứng bên cạnh HeeChul bỏ lại KyuMin đứng phía sau ngơ ngác nhìn.

_ Hyunie ah.

_ Dạ.

_ HeeChul hyung vừa nói gì?

_ Bảo em phải bảo vệ hyung.

_ Hyunie biết võ không?

_ Để làm gì ạ?

_ Hyung thì không lo nhưng nếu DongHae giận lây sang Hyunie, sợ DongHae sẽ ...

_ Không sao đâu hyung. DongHae hyung sẽ không đánh đâu.

_ Hi vọng là thế. Mà hyung đâu gây chuyện gì với DongHae đâu. – SungMin thở dài.

_ Hyuk ah.

DongHae kéo tay EunHyuk lại trước khi EunHyuk mở cửa thông qua phòng khác. Có một số phòng trong nhà được làm thông qua nhau để thỉnh thoảng không có việc gì làm, sẽ có một vài kẻ chạy qua phòng khác nghịch ngợm ( em muốn có vài chuyện vui hơn cơ ^”^ ).

_ Đừng bám theo người khác như thể người ta nợ nần mình thế chứ.

_ Tại Hyuk làm như không nghe thấy người khác gọi đấy chứ.

_ Nghe nhạc thì làm sao nghe thấy được người khác gọi.

_ Vậy làm sao biết có người đi theo?

EunHyuk vung tay định đi tiếp nhưng DongHae kéo lại ngay.

_ Nói chuyện với Hae một chút đi.

_ Chuyện gì?

_ Bỏ hearphone ra.

_ Được rồi, nói đi. - EunHyuk đưa tay tháo hearphone nhìn DongHae.

_ Hyukie ghen à? – DongHae toét mỏ cười.

EunHyuk tròn mắt nhìn DongHae không hiểu. Ghen? Ghen gì? Ghen với ai? Tại sao phải ghen?

_ Thái độ hiện giờ của Hyuk được gọi là ghen đó.

_ Nằm mơ cũng phải có cơ sở chứ. – EunHyuk quay người bước về phía giường.

_ Thế tại sao đang vui lại giận dỗi?

_ Tự nhiên thấy bực mình.

_ Tại sao lại bực?

_ Chuyện riêng của người khác, mắc gì tới mình mà hỏi nhiều thế.

_ Chắc ghét Bum lắm nhỉ? – DongHae lại gần ngồi xuống cạnh EunHyuk.

_ Không. Chẳng có lý do gì để ghét hết.

_ Thật à?

_ Kẻ đáng ghét nhất chính là Lee DongHae, đáng ghét vô cùng, đáng ghét trăm ngàn lần.

Shine’s 1st floor

_ Dù hai người có định cưới nhau thì tôi vẫn muốn giành lấy giám đốc Jung.

_ Cô thích hay yêu YunHo?

_ Vậy cô thì sao?

_ Nếu không yêu nhau thực sự thì đừng nói sẽ giành lấy người ta từ một người khác?

_ Tại sao?

_ Nếu tình cảm bắt nguồn từ hai phía mới có thể tồn tại và tiến xa, nếu chỉ là đơn phương, biết người ta có tình cảm với một người khác thì đừng nên cố. Người chịu tổn thương sau này chính là bản thân mình thôi.

_ Chưa thử làm sao biết mình có thể hay không. Cô quen JaeJoong oppa nữa à?

_ Chúng tôi là anh em sinh đôi.

_ JaeJoong oppa lại nói không có anh em ...

_ Anh ấy không thích bị nói là giống con gái nên chẳng bao giờ thừa nhận là có em gái hết. – “Cô gái” ngồi đối diện với Ah Ra thở dài. “Cô gái” này không phải ai khác mà chính là JaeJoong, Kim JaeJoong, người ra khỏi nhà muộn nhất. Dù ăn mặc kiểu cách hay không, Jae cũng luôn tạo cho mình một nét riêng, không thể nhận ra đó chỉ là một người nếu không chú ý kĩ.

_ Vậy sao giám đốc cũng gọi cô là Jae?

_ Vì tên tôi là Kim YunJae.

Jae mỉm cười đáp. Ah Ra nhẩm lại cái tên khá kỳ quặc này. Kim YunJae? Sao cứ như ghép thêm cả chữ “Yun” trong Jung YunHo vào vậy?

_ Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép về trước. YunHo đang chờ.

Jae đứng dậy mỉm cười, nhấn mạnh tên YunHo, đưa mắt nhìn Ah Ra dò xét.

_ Hai người chuẩn bị cưới nhau, vậy chắc phải có nhẫn rồi nhỉ?

Jae nheo mắt nhìn Ah Ra. Trước khi cưới bao giờ cũng phải đi mua rất nhiều thứ. Mỉm cười, Jae rút từ trong chiếc túi xách bên mình một chiếc hộp nhỏ.

_ Nếu cô nghi ngờ, hãy nhìn thật kỹ.

Đẩy chiếc hộp vuông màu đen về phía Ah Ra, Jae đứng chờ với nụ cười đầy ẩn ý khác. Cầm chiếc hộp lên, hơi run run, Ah Ra từ từ mở ra. Một cặp nhẫn bằng bạc Ý được khắc tên phía bên trong. Jae & Ho.

Shine’s 2nd floor

_ Hai người chuẩn bị cưới nhau, vậy có thể cho tôi xem nhẫn cưới được không?

Eun Hye ngả người vào thành ghế nhìn. Tôi không tin giám đốc Shim đã có vợ chưa cưới. Cô, hôm đó thái độ của hai người chẳng thể gọi là chưa cưới.

_ Cô không tin? Cô có thấy trên cổ ChangMin có sợi dây chuyền lồng một chiếc nhẫn bạc chứ? Hãy bảo ChangMin tháo chiếc nhẫn ấy cho cô xem.

Vừa nói vừa đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ mình xuống, cô gái đối diện với EunHye rút chiếc nhẫn bạc khỏi sợi dây đặt lên bàn.

_ Chiếc nhẫn này và chiếc nhẫn ChangMin giữ là một cặp. Đôi nhẫn này ChangMin chọn từ lâu vì sợ công việc của công ty rất nhiều, sẽ không có thời gian cho việc chuẩn bị.

_ Cho dù thế nào tôi cũng không thể thua.

_ Ngay cả khi chúng tôi sắp cưới nhau?

Shine’s 3rd floor

_ Cô nói sẽ giành YooChun?

_ Tôi sẽ giành lại trưởng phòng Park từ cô.

_ Ngay cả khi chúng tôi đã cưới nhau rồi.

Eun Hae lặng người trước câu trả lời của đối phương.

_ Tin này .........

_ Vì YooChun không thích tiết lộ những chuyện riêng tư cho mọi người biết. Phá hoại hạnh phúc của người khác là một tội lớn đó.

_ Bum không chịu nhấc máy.

Ho cúp máy nhìn Chun đang nóng ruột đi qua đi lại khắp phòng.

_ Min tiếp đối tác kia xong chưa nhỉ?

_ Min không chú ý tới mấy việc này đâu.

_ Sau lần Bum bỏ về, Min rất chú ý tới những gì Bum nói và quan tâm hơn trước nhiều rồi. Thấy là lạ, chắc chắn Min sẽ chú ý.

_ Nhưng công việc là công việc, chuyện riêng là chuyện riêng. Min không bao giờ giải quyết hai việc cùng một lúc.

_ Vậy S-u-n-i-e của tui ở đâu?

_ Thế Joongie của tui đi đâu?

_ Hyung.

Cả hai đang chuẩn bị cãi nhau thì tiếng Min xen ngang. Chạy về phía Min nhanh như điện xẹt, HoChun cùng nắm vai Min hỏi.

_ Có biết Jae/Su đi đâu không Min?

_ Ơ ......... Bum cũng đi đâu mà em gọi hoài không thấy nhận điện. Em đang định qua hỏi các hyung.

Alex Kim

20-04-2008, 05:00 PM

Thằng nhóc này dạo gần đây thay đổi quá. Chun nhìn Min với ánh mắt khó tin. Nó đi kiếm Bum chứ không phải Bum đi tìm nó như mọi khi. Mà sao mình lo chuyện của chúng nó làm gì.

_ Vậy các hyung cũng ...

_ Jae và Su không có nhà. Định gọi Bum để hỏi nhưng cũng không được.

HoChunMin cùng đứng nhìn nhau một lúc. Cuối cùng Min lên tiếng.

_ Chắc không có chuyện gì đâu. Nhưng dù sao cũng nên hỏi ai đó thân với ba người kia rồi tìm xem họ ở đâu.

_ Gọi ai bây giờ?

_ Mười ba người kia, thế nào cũng phải có một người biết.

_ Được. Đúng là Phó Chủ Tịch ChangMin.

Chun vỗ vai Min cười rồi chạy vụt ra ngoài, vừa đi vừa ấn số máy bạn thân của Su. Còn lại Min và Ho, ai lo phần người đó, mỗi người một góc phòng.

DongHae ngồi thần người trước câu nói của EunHyuk. Kẻ đáng ghét là Lee DongHae?

_ Hyukie ah ... – DongHae quay người sang bên nhìn.

_ Gì? - EunHyuk đáp lại trong khi một tay mân mê điện thoại, một tay chỉnh lại âm lượng của Ipod.

_ Hae đáng ghét lắm à?

_ Uh.

_ Hae đâu có làm gì sai?

_ Ngẫm lại là biết. – EunHyuk quay mặt nhìn ra cửa sổ.

_ Hae chỉ giúp Bumie làm lành với ChangMin bên đó thôi mà.

EunHyuk bĩu môi không nói. Chợt điện thoại reo.

_ EunHyuk ah, Junnie có qua bên đó không?

_ Không.

_ Nếu Junnie có qua đó thì nhắn Chun đang tìm nhé.

_ Hai người lại cãi nhau à?

_ Không, vì .....

_ Junsu mà qua đây kể chuyện như Bumie thì anh cẩn thận đó, tôi không cho qua đơn giản đâu.

_ Hey, hôm nay chúng ta ra ngoài ăn tiệm. – HeeChul đứng ngoài phòng khách vỗ tay tập hợp đám “ trẻ lớn” trong nhà. – Có ai đi không nào?

Tất cả các cánh cửa phòng trong nhà đồng loạt bật mở.

_ Yeah. Yêu hyung quá. – Đám “trẻ lớn” thi nhau hét, chạy tới ôm lấy HeeChul.

_ Thật hả hyung? – RyeoWook chớp chớp mắt hỏi.

_ Uả. Sao hôm nay lại ăn tiệm ạ? Mà ở tiệm nào hả hyung? – KangIn thò đầu qua vai EeTeuk hỏi.

_ Mà cái tên chuyên gia ẩm thực sao không thấy lên tiếng nhỉ? – HeeChul đảo mắt nhìn quanh. HanKyung cũng nghiêng người tìm “bí hồng” phía sau đám nhốn nháo. Mọi khi chỉ cần nghe ai đó hô ăn một tiếng thôi là nhóc này chạy lại đầu tiên. Cả đám cùng quay lại nhìn về phía SungMin.

_ Sao như có biển “cấm vào” quanh nó và KyuHyun thế nhỉ? – YehSung nheo mắt.

_ Chúng nó thì thầm chuyện gì mà HeeChul hô đi ăn nó cũng không xi nhê gì hết vậy? – EeTeuk đưa tay xoa cằm.

_ Còn hai tên nữa chưa thấy mặt.

ShiWon theo lệnh của HeeChul lại gần cánh cửa phòng duy nhất vẫn đóng nghe ngóng tình hình.

_ Hyung, bên trong chẳng có tiếng động gì ngoài mấy tiếng thở đều đều.

_ Chúng nó kể từ lúc về là chạy vào phòng luôn.

_ Không biết hai đứa chúng đang làm gì bên trong.

_ Cũng tại cậu cứ thêm mắm thêm muối vào chuyện. – HanKyung hyúch nhẹ HeeChul.

_ Kế hoạch của MinMin đấy chứ. – HeeChul quay sang nguýt HanKyung một cái rõ dài.

_ Bây giờ nên vào hay nên ở ngoài?

_ Hay chúng ta đi ăn rồi mua về cho hai hyung ấy sau?

_ Mua về rắc rối lắm, lỡ bị chê thì sao. Tốt nhất là xông thẳng vào mà gọi. – ShinDong chạy lên định vặn nắm đấm cửa.

Reng. Tiếng điện thoại lại vang lên lần nữa khiến DongHae giật mình.

_ Alô?

_ ........ DongHae à? - Tiếng bên kia điện thoại khá ấp úng. DongHae quay mặt qua một bên ậm ừ.

_ Tôi đây.

_ Bum có qua bên đó không? Cho tôi gặp Bum.

_ Bum? Bum không về đây. - DongHae vừa đáp lại thì EunHyuk cũng rời khỏi giường bước ra ngoài. – Hyuk ah ...

_ Vậy nếu Bum có về, phiền anh báo lại tôi gọi điện nhé.

_ Uh. – DongHae gập máy đuổi theo bóng EunHyuk ngay tức thì.

Rầm.

Tiếng cánh cửa phòng mở ra và đóng lại với tốc độ điện xẹt khiến đám người đang đứng bàn tán bên ngoài giật mình.

_ Hyuk ah, tới giờ đi ăn rồi.

_ Vâng.

Nụ cừơi đáp lại của EunHyuk khiến tất cả chỉ biết im lặng. Vừa lúc ấy DongHae cũng bước ra.

_ Hyuk ah ...

_ Chúng ta đi ăn luôn bây giờ ạ?

EunHyuk chạy tới kéo tay EeTeuk đi ra cửa luôn sau cái gật đầu của HeeChul và cái nhìn đầy khó hiểu của KangIn. HeeChul khẽ nhếch mép cười vỗ vai KangIn.

_ Cậu cố chịu thiệt một hai hôm. Không chừng lát nữa sẽ lại bình thường lại thôi.

_ Không sao ạ. Nhưng tình hình còn lại hai tên đang hí hoáy ghép hình kia thì sao ạ? – KangIb chỉ tay ra sau mình.

_ DongHae đâu rồi? – HeeChul hất đầu ra hiệu trong khi thằng nhỏ đang bận ngó nghiêng về phía cửa như đang tìm “ai đó”.

_ SungMin. – DongHae miệng tuy quát nhưng mắt vẫn hướng ra cửa, rồi cũng chạy mất khi thấy “bóng ai” mất hút. SungMin giật mình vội chạy ra sau lưng KyuHyun ngẩng đầu nhìn mọi người.

_ Dạ.

_ Đi ăn cơm. – HeeChul bình thản đáp. Tất cả thong dong bước ra ngoài. SungMin kéo tay KyuHyun đi theo các hyung.

_ Vâng.

_ Thế nào?

Ba người cùng đứng trước đại sảnh của công ty nhìn nhau. Min và Chun cùng lắc đầu.

_ Không thấy bên kia. Hyung thì sao?

_ Có gọi cho một số người người quen nhưng không thấy. Hai người ra lấy xe trước đi. - Ho lại rút điện thoại ấn số. – HeeChul hyung ah .... Vâng ... Em muốn hỏi Jae có qua đó không? ..... Vậy à? ... Vâng ... Vâng ... Chờ em một lát ạ.

_ HeeChul hyung nói gì ạ?

_ Bên đó cũng không biết nhưng họ chuẩn bị ra ngoài bây giờ. Họ muốn biết chuyện xảy ra cụ thể thế nào.

_ Chúng ta tới gặp họ luôn bây giờ?

_ Uh.

_ Tại đâu ạ?

_ Shine.

Shine’s cafe 3rd floor

_ Trừ khi chính trưởng phòng Park nói tôi mới tin.

_ Được thôi. Vậy cô cứ đi hỏi YooChun, nhưng nói trước, bản thân cô sẽ là người chịu tổn thương nhiều nhất.

Eun Hae chợt nhìn vào bàn tay người đang nói chuyện với mình. Chiếc nhẫn kia ........

Shine’s cafe 2nd floor

_ Tôi muốn gặp giám đốc để hỏi rõ chuyện này.

_ Cô cứ hỏi.

_ Tôi muốn gặp giám đốc ngay bây giờ, tại đây.

Shine’s cafe 1st floor

_ Làm sao tôi biết cô nói thật hay đùa. Có thể cô sắp sẵn chuyện này.

_ Vậy tức là cô muốn đối chứng? - Jae mỉm cừơi nhìn Ah Ra và rút điện thoại.

Trên ba chiếc xe ô tô con màu đen đang bon bon, không khí ủ ê, chán nản, giận dữ và vui mừng đan xen vào nhau.

_ Hyung, Shine chỉ là quán cafe thôi mà.

_ Có phục vụ ăn nữa.

_ Nhưng chủ yếu vẫn chỉ là các món uống.

SungMin rướn người lên hỏi. HeeChul đưa mắt nhìn qua bên EeTeuk đang đi cùng EunHyuk, KangIn và ShiWon.

_ MinMin này.

_ Dạ.

SungMin đột ngột ngồi xuống ngoan ngoãn cạnh KyuHyun khi HeeChul vừa lên tiếng hỏi khiến HanKyung phì cười.

_ Có cách nào khiến con khỉ kia không giận nữa không?

_ EunHyuk ạ?

_ Uh.

_ Thì chỉ cần hai bên EunHyuk và ChangMin gặp nhau nói rõ mọi chuyện là được.

_ Đâu đơn giản như thế được. EunHyuk lần này giận lắm đấy. Ngay tới EeTeuk nói cũng không trả lời kìa.

_ Không sao đâu hyung, cứ gặp nhau là tự khắc hoá giải được hết mà. Khi ghen là thế đó.

_ KyuHyun, mai đi bar với hyung nhé.

_ Hyung định làm hư Hyunie đấy à. Em cấm hyung rủ Hyunie đi tới mấy nơi đó.

_ Cậu cấm được hyung à?

_ Hyunie. – SungMin quay sang bên cạnh. – HeeChul hyung rủ đi đâu cũng không đi.

_ KyuHyun, mấy nơi đó nhiều trò hay lắm.

_ Hyung nói không được đi là không được đi.

_ Này, sao nhóc cứ cản KyuHyun hoài thế. Đi đâu, làm gì là quyền của KyuHyun.

_ Nhưng hyung nói Hyunie là người bảo vệ em nên Hyunie phải nghe lời em. Em ở đâu thì Hyunie phải ở đó. – SungMin vênh mặt.

_ KyuHyun, sau chuyện này cậu không phải bảo vệ SungMin nữa.

_ Hyunie là búp bê của hyung hay sao mà hyung cứ ra lệnh thế? Chúng ta đi xe riêng, không cần đi cùng HeeChul hyung nữa.

_ Ghê chưa kìa. Nói không sai nhé, cậu thua rồi, Hannie, hôm nay Hannie trả tiền ăn cho tất cả nhé.

_ Hai hyung ........ – SungMin vừa đứng lên thì HeeChul nhấn ga nên bị ngã nhào vào lòng KyuHyun.

_ Thẳng tiến tới Shine nào.

Alex Kim

20-04-2008, 05:00 PM

Két. Bốn chiếc ô tô cùng nhau dừng lại trong gara của Shine cafe.

_ Chào.

_ Chào hyung. Mọi người ...

_ Hyuk.

Vừa dừng xe, EunHyuk đã nhảy ra ngoài chạy đi luôn. DongHae vội vã đuổi theo. SungMin chạy qua chỗ ChangMin kéo áo.

_ Cậu giải thích giúp với EunHyuk về chuyện cậu, Bum và DongHae nhé.

_ Giải thích?

_ Thì cũng do cậu nên Bum mới về nhà, Bum nhờ DongHae giả làm bạn mình để thử cậu thôi. Nhưng EunHyuk lại nghĩ ...

_ Nhưng ...

_ Nếu gặp Bum thế nào cũng gọi cho cậu ngay.

SungMin giơ tay ra hiệu đảm bảo. ChangMin gật đầu chạy đi. Phía xa, HeeChul và HanKyung đang “ xử tội” YunHo. Còn lại Chun đứng bần thần một mình.

_ Hey. – YehSung bước về phía Chun. – Lại có chuyện gì giữa mấy người thế?

_ Không có gì cả.

_ Vậy sao tất cả cùng nhau chạy đi tìm?

_ Vì .....

_ Được rồi, chúng ta vào trong đi, đứng đây mãi thế này cản đường đi lối lại đấy.

EunHyuk cứ như vậy đi thẳng, cũng không để ý mình đang đi đâu.

_ Đáng ghét.

Trong khi ấy từ phía sau EunHyuk có một tên cắm đầu chạy theo.

_ Vậy cô hay tôi sẽ gọi điện cho anh ta?

_ Ai trong chúng ta gọi được, người kia phải rút lui.

_ Tôi hay cô sẽ gọi ChangMin tới?

_ Nếu tôi gọi được ChangMin tới thì sao?

_ Liệu ai trong chúng ta gọi được giám đốc Jung?

_ Tại sao không dùng cuộc gọi này để quyết định người thắng và người thua?

Mười hai người đứng trước cửa thang máy nhìn nhau.

_ Thang máy không cho quá tám người lên. Ai đó hoặc đi chuyến sau hoặc đi bộ lên cũng được.

_ Vậy hyung đi bộ từ đây lên tầng năm đi. – SungMin lên tiếng ngay.

_ Nhóc muốn ăn hay không nào? Hannie, lát để nó tính tiền phần ăn của nó nhé.

_ HanKyung hyung, sao hyung phải nghe lời HeeChul hyung hoài vậy.

_ Vì Hannie thua trong vụ cá cược nên phải nghe theo hyung. KyuHyun này, lát muốn ăn gì cứ gọi, hyung cho cậu luôn phần ăn của SungMin.

_ Hyunie là người của em, Hyunie sẽ không nghe hyung đâu.

_ Nãy giờ cứ Hyunie hoài, mà là người của nhau rồi cơ à? - Mắt HeeChul nhìn KyuHyun sáng rõ.

_ Ơ ....

_ Là người của nhau thì liên quan gì tới hyung mà hyung nhìn cậu ấy kĩ vậy. Đi thôi. – SungMin kéo KyuHyun vào trong thang máy cùng hai anh chàng đang vội kia. – Hyung ráng đi chuyến sau nhé.

Cánh cửa thang máy đóng lại ngay khi HeeChul chưa kịp lên tiếng phản bác.

_ Cô chắc chắn mình gọi được YooChun tới?

_ Nếu tôi gọi được ChangMin tới, cô sẽ rút lui chứ?

_ May mắn sẽ thuộc về tôi.

The number you have dialled is not available. Please try again later.

( câu này chính xác còn thiếu một từ nữa mà jjn1 nghe mãi không ra ==” )

_ EunHyuk ah, chờ với. Tôi có chuyện muốn nói.

_ Giám đốc không trả lời?

_ Liệu cô có gọi được giám đốc không?

_ Nếu được thì sao?

Cô gái đối diện Eun Hye lật điện thoại ấn số mỉm cười. Khả năng không gọi được ChangMin cũng lớn nhưng khả năng may mắn cũng đâu phải bằng không.

Cạch.

Just show me your love

Just show me your love

Tiếng cánh cửa mở ra cùng tiếng nhạc quen thuộc.

_ Bum?

ChangMin nhìn về phía chiếc bàn gần cửa sổ với ánh mắt ngạc nhiên. Bum trong bộ quần áo lạ ngồi cùng giám đốc Go Eun Hye? Có chuyện gì giữa họ vậy?

_ Cô thấy rồi chứ?

Kéo tay cả DongHae và EunHyuk về phía chiếc bàn Bum đang ngồi, ChangMin cố đoán chuyện gì đang xảy ra. Bum nhìn mình rồi nhìn giám đốc Go cười?

_ Hãy lại đây.

_ Xin chào.

DongHae cúi người chào cô gái đang nói chuyện cùng Bum. Eunhyuk cũng cười chào.

_ Có chuyện gì vậy? – ChangMin kéo ghế ngồi xuống cạnh Bum hỏi.

_ Anh tháo chiếc nhẫn cho em mượn một chút được không?

Giọng Bum nhẹ nhàng tới mức ChangMin sửng sốt quay sang nhìn. “Anh” và “Em”. Đôi mắt và nụ cười của Bum càng lạ hơn. Đưa tay tháo sợi dây chuyền trên cổ xuống, ChangMin cứ nhìn Bum mãi.

_ Cô thấy rồi chứ?

_ Bum ah, chuyện này là thế nào?

EunHyuk thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Bum rồi nhìn ChangMin. Ngốc, không thấy đây là cuộc chiến tranh giành tình yêu à?

The number you have dialled is not available. Please try again later.

The number you have dialled is not available. Please try again later.

_ Jae vừa gọi.

_ Su cũng vậy.

_ Nhưng hiện họ đang ở đâu chứ?

Ho áp điện thoại vào tai chờ đợi.

_ Jae ah, đang ở đâu vậy?

_ Tới Shine nhé, tầng một.

_ Su ah.

_ Tầng hai của Shine.

_ Cô không gọi được cho YooChun?

_ Vậy cô thử gọi đi?

_ Cô thua rồi.

_ Hãy cứ thử gọi đi.

_ Cô dùng cách đó để gọi giám đốc tới?

_ Không quy định việc gọi theo kiểu gì mà.

_ Cô ...

_ Hãy chờ một lát thử xem.

_ Đúng là một cặp. Tôi thua rồi. Nhưng tôi sẽ không rút lui ngay đâu.

EunHye đứng dậy xách túi bước đi. ChangMin vẫn ngây người không hiểu.

_ Bum ah ...

_ Đối tác của phó chủ tịch Shim muốn cướp phó giám đốc từ ngừơi em của tôi. Cậu ngồi nghe vậy mà vẫn chưa hiểu sao?

_ Bum ah, đúng là Bum mượn DongHae để thử Min?

_ Sự thực là như thế. – DongHae lên tiếng ngay. Bum đưa mắt nhìn EunHyuk đang ngồi bên cạnh DongHae, mắt luôn nhìn ra ngoài.

_ EunHyuk cũng biết mà. Hai người ở lại nói chuyện đi nha.

Bum đứng dậy kéo tay Min chạy đi khiến DongHae luống cuống.

_ Này hai người ...

_ Nhìn Bum hôm nay lạ lắm. Rất ấn tượng. – Min thì thầm vòng tay ôm eo Bum.

_ Eun Hae?

_ Em có chuyện muốn nói ....

_ Xin lỗi, hiện anh đang bận chút việc. Khi khác gặp nhau nhé.

Chun vừa chạy tới đúng chỗ như người kia chỉ thì đứng sững như trời trồng. Người trong bộ đầm trắng kia ....

_ Tôi thắng rồi nhé.

Cho tới khi Chun định thần lại thì một vòng tay khác khoác lấy tay mình và một nụ hôn phớt lên má đầy bất ngờ. Chun quay người vòng tay ôm lấy “cô gái” và đặt lên đôi môi đầy quyến rũ kia một nụ hôn nóng bỏng.

_ Jae. Ơ .......

_ Anh tới chậm hơn so với mọi khi.

Sao Jae nhẹ nhàng quá? Ho đần mặt nhìn một Jae hoàn toàn khác từ điệu bộ tới vẻ ngoài đang ở trước mặt.

_ Sao lại để nhẫn như thế này?

Ho vội cầm lấy đôi nhẫn đặt lại vào hộp cho ngay ngắn rồi ấn vào tay Jae.

_ Có người ở trước mặt kìa.

Jae huých nhẹ tay Ho. Ho vội quay ra sau. Gương mặt bàng hoàng của cô gái đối diện khiến Ho khá lúng túng.

_ Ah Ra?

Bất ngờ, Jae vòng tay qua cổ Ho kéo xuống.

_ Trông chúng tôi đẹp đôi chứ?

_ Xin lỗi, tôi có việc.

Ah Ra đứng dậy chạy về phía cầu thang máy, đưa tay che mặt.

_ Hai người kia chạy luôn không nhắn lại lời nào. – SungMin hai tay chống nạnh nhìn quanh. – Còn hai người bảo khao chúng ta ăn nữa.

_ Hay chúng ta cứ chọn trước?

_ Chờ một lát rồi họ lên ngay.

Tại một tầng khác.

_ Cứ đứng đó mà chờ đi nhóc.

Kinh Cong.

_ Ai vậy?

_ Ai vậy Bum?

_ Là chúng tôi.

JaeSuBum mím môi nhìn Ah Ra, Eun Hae và Eun Hye đưa HoChunMin vào nhà.

___________

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro