[Longfic] Thù - (MinYeon Ver) (Chap 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note :

- 24 năm trước võ lâm minh chủ Park Kim Jung bị giết một cách thần bí, trở thành một đại huyền án trong võ lâm. 24 năm sau, Park Ji Yeon - hiệu xưng con gái duy nhất của Park Kim Jung đột nhiên xuất hiện, triển khai báo thù. Hahm EunJung con thứ 2 của Park Kim Jung, người từ nhỏ đã hoán đổi thân phận với Park Ji Yeon, dùng kế để Hyuna chiếm được tình cảm của Park Ji Yeon. Nào ngờ Hyuna lại yêu Park Ji Yeon. Để giúp người yêu Lee Sunny đoạt lấy ngôi võ lâm minh chũ, Park Hyomin tìm cách diệt trừ Park Ji Yeon, nhưng dần dà lại nãy sinh tình cảm. Trên con đường báo thù, Park Ji Yeon phải trải qua rất nhiều nguy cơ và trở ngại, Nàng phải chịu đựng của khải nghiệm giữa thiện và ác, ái và hận, trung thành và phản bội. Dưới sự giúp đỡ của Hahm Eunjung cùng Hyuna và Park Hyomin, Park Ji Yeon đã phá tan được trùng trùng âm mưu của Lee Sunny, Park Jung Soo, Park Hani, Park Anna Ji... đồng thời tìm ra bí mật đằng sau cái chết của Park Kim Jung và thân thế của mình, tìm lại được tình yêu ^^

Start :
- Tết nguyên đán ngay tại trên Hiệp Khách Sơn Trang do Park Jung Soo một tay gầy dựng suốt 20 năm công sức của mình rất đáng ngưỡng mộ. Nay là tết nguyên đán cũng là ngày mừng thọ của Park Jung Soo nên đã triệu tập tất đại anh hùng môn phái trong và ngoài võ lâm.

- Cung Chúc Minh Chủ Phúc Thọ Thiên Tề - Tất cả mọi người đứng trên Hiệp Khách Sơn Trang đều chấp tay hô to khẩu hiệu

- Ngày mừng thọ của ta làm phiền anh hùng của các phái hân hạnh vô cùng ! Liễu nhân Park Triong của thiếũ lâm, liễu nhân Su Thoa của phái Nga My, là trưởng môn của phái Điểm Thương Park Riin, và các vị hảo hán khác, các vị nể mặt không ngại xa xôi, Jung Soo cảm ơn - Park Jung Soo đứng trước mặt mọi người chấp tay nói rồi cười nhẹ một cái

- Lúc này Hiệp Khách Sơn Trang đang vui mừng mở tiệc thọ chắc con gái của chúng ta đã sắp xong việc rồi - Bà Im đứng cạnh phu quân của bà ta nói

Hiện giờ thì tất cả các môn phái điều quay mặt về phía khác ngắm pháo bông của ngày tết và luôn miệng khen còn Park Jung Soo thì ngồi trên chiếc ghế bằng vàng nhâm nhi từng giọt trà nóng.

Đúng như dự định con gái của bà Im đã chạy lại ngay trước mộ của Park Kim Jung - người cha đã khuất của Park Ji Yeon, không phải một mình cô ta mà tất cả lính của Im Yoona đều ngồi ngay trước mộ chỉa tên vào, bỗng từ đâu một cô gái mặc đồ trắng nội công cao cường vận kinh công bay đến cầm cây đao giết sạch bọn lính ( Trừ Im Yoona vì cô ta không xuất hiện ở đó ) một cách dễ dàng như không hề thương tiếc. Lần này do cô gái này sơ xuất đã để hai tên còn sống sót lại một tên cầm một cộng dây xích quấn vào cổ chân cô gái này do nội lực cô ta cao nên đã để hai tên lính này quay mòng mòng theo cô rồi một đào chém đức hai cộng dây xích. Lúc này Im Yoona kịp thời đến định một kiếm giết chết cô ta nhưng không kịp thì đã bị cô ta đã dùng một đào xẹt  chữ X trên tay Im Yoona rướm máu, liền ngã xuống ôm tay vì đau. Trong lúc này Yoona cố rượn ngồi dậy chạy lại Hiệp Khách Sơn Trang cô gái đó định đuổi theo thì bổng nhiên tay chân cô đông cứng lại thành một tảng băng.

- Mẫu Hậu, Cha - Yoona vội vàng chạy lại Hiệp Khách Sơn Trang kêu cha khóc mẹ

- Chuyện gì vậy ? là ai đã đả thương con ta - Bà Im vừa tức giận vừa lo lắng nói

- Park Kim Jung - Yoona nhấn mạnh ba chữ liền

- Duyệt Tuyệt Thập Tự Đao - Liễu nhân Su Thoa nhìn dấu gạch chữ X trên tay Yoona hoảng hốt đáp

Nghe Liễu nhân Su Thoa nói xong ai cũng bàng hoàng tất cả mọi người ai cũng nghĩ là Kim Jung Soo đã chết nên tất cả đã vội vàng chạy lại trước mộ Kim Jung Soo, khi đến nơi thì chỉ thấy một tượng băng bị đông cứng lại.

- Chính là nó - Yoona chỉ thẳng lên khi thấy bức tượng

- Park Triong người xem duyệt tuyệt thập tự đao - Su Thoa nhìn cây đao cô gái đang cầm rồi nói với Park Triong.

- A di đà phật ! bằng tăng và Park đại hiệp quen nhau từ nhỏ, tượng băng này không hề giống có thể nói khắc ra được hồn của nó - Park Triong nhìn bức tượng rồi nói

- Làm gì mà có hồn hay không, đây rõ ràng là oan hồn của Kim Jung Soo xuất hiện, phu quân còn nhìn gì nữa mau ra tay đi - Bà Im ra lệnh cho phu quân của mình .

Ông Im định rút kiếm ra thì.....

- Dừng Tay - Võ Lâm Minh Chũ Park Jung Soo từ đâu xuất hiện rồi nhìn vào bức tượng không động đậy đó

- Võ lâm Minh Chũ con gái tôi bị Park Kim Jung đả thương dù sao ông cũng phải đồi lại sự công bằng - Bà Im hét lớn

- Các vị trưởng môn hào kiệt hãy tôn trọng người chết, hôm nay mọi người đòi đào mộ của sư huynh tôi lên làm như vậy là sỉ nhục người chết, chuyện này rất đáng nghi tôi phải tìm hiểu rõ, mong mọi người hãy bình tĩnh chúng ta bàn tính xem thế nào - Park Jung Soo vừa dứt câu thì....

- Không cần đâu, Park minh chủ - Một cô gái có gương mặt vô cùng xinh đẹp ngồi trên bức tượng nói

- Cô ta là ai vậy ? - Bà Im bất ngờ ̣

- Mọi người ở đây điều có mưu tính riêng - Cô gái đó cười nhếch một cái rồi nói khiến mọi người ở đấy ai nấy đều "có tật giật mình"

- Tên tiểu tử thối kia ngươi nói gì vậy ? - Bà Im hỏi ngược lại cô gái đó

- Tôi kêu các người đừng có nằm mơ nằm gì nữa, Park minh chủ, mọi người đứng ở đây cầu cho ông sống thọ chỉ là cái cớ nhằm mục đích chính là muốn đào mộ lần này họ giúp ông thọ tiễn nam sơn chỉ là lời nói một phía, người thì nói con bị đả thương, người thì nói, Cha bị giết hại, thực ra chỉ muốn xem duyệt tuyệt thập tự đào phổ có trong mộ không - Cô gái đó vẫn vui vẻ nói mặc dù sắp chết đến nơi .

- Tiểu tạp chủng kia - Ông Im chỉ vào mặt cô gái đó nói kiểu khinh bỉ

- Ngươi nói cái gì vậy ? Tiểu tạp chủng, ông chửi ai vậy - Cô gái đó tức giận quát .

- Tiểu tạp chủng, là chửi ngươi đó - Ông Im chỉ thẳng mặt cô gái đó rồi nói
- Đúng vậy, chính tên tiểu tạp chủng này đã chửi tôi - Cô gái đó chỉ thẳng mặt ông Im rồi cười thật lớn

Ông Im tức quá không biết nói làm sao liền dùng Phi Đao *là một vũ khí nhỏ bé nhưng nó có muỗi đầu rất nhọn trúng vào người có thể chết bất cứ lúc nào* từ xa đâm thẳng vào người cô gái đó khiến từ cao cô gái ngã xuống đất nằm vừa lết vừa với tay đầy máu kêu "Park Minh Chủ"

- Tiểu công chúa, người có sao không ? - Park Jung Soo nhìn cô ấy với cặp mắt lo lắng

- Park Minh Chủ, tôi đã trúng độc chân của phái Điểm Thương trước khi tôi chết ông có thể hứa với tôi một chuyện được không ? - Cô gái đó cố gượng dậy nói với Park Jung SOO

- Nói đi, nói đi - Park Jung Soo vội vàng

- Tượng băng của Park đại hiệp rất đẹp ông có thể cho tôi mượn chơi không ? nếu như ông hứa với tôi trước khi tôi nhắm mắt xuôi tay tôi sẽ tiết lộ cho ông một bí mật lớn, là bí mật vô cùng hệ trọng - Cô gái đó nói với giọng không còn sức lực

- Để tôi trị thương cho cô, sau đó giao tượng băng cho cô - Park Jung Soo nói

- Thật sao, cảm ơn ông, cảm ơn ông - Cô gái đó vừa nói xong lại ho

- Cô mau để tôi trị thương cho - Park Jung SOO lo lắng

- Không, tôi nghĩ hay là để tôi cho ông biết bí mật đó trước - Cô gái đó cố nói Park Jung Soo liền biết cách cư xử đưa tai sát lại gần cô

- Bí mật đó chính là.... Tôi không bị thương - Cô gái đó liền đưa Phi Đao ra trước mặt ông ta rồi quăng đi cười nhẹ một cái

- Cô...... - Park Jung Soo tức giận

- Tượng băng thuộc về tôi rồi - Cô gái đó lại cười

Cô gái đó lại gần gia đình họ Im xoay quanh họ đúng 3 cái thật nhanh rồi lại chỉ vào mặt 3 ngươì ba người họ nhìn nhau trên mặt ba người đó đều dính ba chấm đỏ ngay trán và hai bên má khiến ba người họ nhìn nhau không ai ra ai. Cô gái đó lại cười nhẹ rồi lại dùng kinh công bay lên chỗ bức tượng băng.

- Tiểu tử thối ngang nhiên dám chế nhạo chúng tôi, Park minh chủ ông lại cho cô gái này quậy phá như vậy có thể đánh lạc hướng chúng tôi sao ? - Bà Im nhìn Park Jung Soo nói

- Im phu nhân, về chuyện này tôi hứa sẽ điều tra rõ, nhưng mà, ai muốn đụng đến mồ mả của nghĩa huynh tôi, thì hãy bước qua xác của Park Jung Soo này - Park Jun Soo tức giận nói

- Ông ỷ lại võ công cao cường thì võ công của phái Điểm Thương không bằng ông, nhưng anh hùng của lực đại môn phái cũng sợ ông sao ? - Bà Im cũng tức giận không kém

- Ông với vai trò là võ lâm minh chủ, sao lại có thể như vậy được ? Chúng tôi nhất định phải đào mộ để xem cho rõ - Kim Huyn quát vào mặt Park Jung Soo

"Đào mộ, Đào mộ....." tất cả các môn phái đều hô to. Bỗng tự nhiên bức tượng băng đó cử động cô gái đó hoảng hốt dùng kinh công nhảy từ trên cao xuống la lên "Cử động kìa" khiến tất cả đều bàng hoàng. Tượng băng đông cứng bay giờ lại rơi từng giọt nuớc xuống.

- Nhìn kìa, hồn ma của Park Kim Jung. Mọi người đừng hoảng hốt mau xông lên - Ông Im la lên

Mọi người định xông lên giết con người được cho là Park Kim Jung đó thì bị cô gái lúc nãy đánh trả lại bằng Tiểu Lí Phi Đao :)

- Dừng lại - Con người được cho là Park Kim Jung đã thoát khỏi tảng băng và đã lộ mặt khiến người đầu tiên hốt hoảng nhất chính là Park Jung Soo

- Cô gái, cô..... - Park Jung Soo vẫn chưa biết ngươi con gái đó là ai ? tại sao lại ở trong tảng băng ?

- Con gái của Park Kim Jung, Park Ji Yeon - Ji Yeon nói một cách dứt khoát khiến mọi người ở đó không Park Jung Soo mà tất cả đều hoảng hốt

- Nội dung mà cô vừa tạo nên tượng băng là Cửu Âm Tuyết Phách Công Hắc Ma Giáo của Công Chúa Ma Giáo Choi Anna là gì của cô - Park Jung Soo hỏi

- Là mẹ tôi - JiYeon dứt khoác

- Choi Anna , là mẹ cô sao, năm xưa lúc nghĩa huynh của tôi và Choi Anna từng có một cuộc tình, cô chính là con của bà ấy, hèn gì, đã lớn khôn nên người rồi, cả đời cha con hành hiệp trượng nghĩa, rốt cuộc lại bị người ta giết hại cũng may ông trời có mắt phù hộ cho huynh ấy còn lại đứa con, Ji Yeon ta là anh em kết nghĩa cha con ta là Park thúc thúc của con đây, bây giờ trên thế gian này ngoại trừ mẹ con ta là thương nhân duy nhất..... - Park Jung Soo chưa kịp nói xong thì bị Ji Yeon cắt ngang.

- Tôi không có thương nhân,  chỉ có kẻ thù - Ji Yeon hét lớn

- Ta hứa, ta nhất định sẽ tìm kẻ thù giết cha con năm đó, chúng ta cùng đi trả thù - Park Jung Soo nói

- Không cần, Cha tôi đã chết hơn 20 năm rồi, nếu ông thực sự muốn trả thù thì đâu có chờ đến bây giờ - Ji Yeon vẫn giữ nguyên nét lạnh lùng

- Ji Yeon - Park Jung Soo nài nỉ

- Đủ rồi, từ nay về sau, mối thù của cha tôi sẽ do mình tôi gánh vác, những kẻ tự ra tay hại chết cha tôi, tôi thề không tha cho bất cứ ai - Ji Yeon kiên quyết nói xong rồi bỏ đi cô gái đó liền đuổi theo Ji Yeon

- Nè , Park Ji Yeon ! Cô đi đâu vậy ? Nè, tên nô tài kia - Cô gái đó vẫn chạy theo Ji Yeon kêu lên. Ji Yeon bay qua bờ sông rồi hạ kinh công đáp xuống đi thẳng về trước không quan tâm cô gái phía sau

- Nè, Park Ji Yeon ! Nè, vừa rồi Park minh chủ đã tặng cô cho tôi rồi, cho nên, tôi là chủ tử của cô - Ji Yeon nghe cô gái đó nói vậy thì bổng đứng sửng lại - Sau này tôi kêu cô đi Hướng Đông cô không được đi Hướng Tây cô nghe rõ chưa - Cô gái đó nói

- Ta không có chủ tử - Ji Yeon nói dứt câu liền vội đi

Cô gái đó vội ngăn Ji Yeon lại .....

- Được, cô không cho tôi làm chủ tử của cô, vậy chúng ta làm bạn của nhau, như vậy được chứ ? - Cô gái đó nói

- Cô tên gì vậy ? - Ji Yeon cười nhẹ một cái

- Tôi tên Eunjung, cô hỏi tên của tôi, tôi làm bạn với cô như vậy chắc được chứ gì ? - Eunjung vội mừng

- Tôi hỏi tên của cô là để biết người tôi giết là ai - Vừa dứt câu Ji Yeon đã rút đao ra chuẩn bị giết EunJung may là EunJung né kịp

- Nè Cô được nước lấn tới sao ? - EunJung tức giận nói, Ji Yeon không giữ được bình tỉnh liền đưa đao lên dự định chém may là EunJung né kịp.

- Xem ra tôi phải cho cô biết tay mới được - Eunjung liền dùng Tiểu Lý Phi Đao bắn thẳng về phía Ji Yeon, Ji Yeon liền dùng kinh công bay qua dòng sông gần đến bờ cô liền quay lại thấy Tiểu Lý Phi Đao sắp đến gần mình cô liền nhanh trí dùng đao bắn nước tứ tung hạ Tiểu Lý Phi Đao rồi chạy mất tích.

- Park Ji Yeon, tránh mặt tôi sao ? Park JI Yeon, cô không tránh mặt được tôi đâu, tôi sẽ tìm được cô thôi - Eunjung đứng từ ngoài xa hét lớn không biết Ji Yeon đã nghe không

Trăng đã lên, giờ này thì cũng là lúc ông Im uống rượu say mèn cả người đang lê lết xác về nhà gặp phu nhân của mình.

- Cuứ tôi với.....- Từ đâu một cô gái cực kì xinh đẹp hoảng hốt chạy về phía ông do cô gái đó xơ xuất lo cấm đầu chạy không nhìn đường nên cả vô tình chạm vào ông làm cả hai cùng ngã xuống đất, lúc đấy Park Ji Yeon cũng vừa bước ra và thấy nhưng cô không làm gì vội núp vào trong xem tình huống tiếp theo là gì

- Cô làm gì vậy ? nữa đêm nữa hôm bộ cô gặp ma hay sao ? - Ông Im vội ngồi dậy quát đâu cả thân thể vì bị cô gái này đè, vừa quát xong thì ông liền mở mắt thật to ra không còn mắt nhắm mắt mở như lúc nãy vì thấy gương mặt cô gái xinh trắng trẻo hồng hào còn lại thấy cô gái mặc áo ngoài hở một vai chỉ thấy được chiếc áo dây bên trong ông liền bị cuống hút.

- Vị đại ca kia, cứu tôi với - Cô gái này nói với một cách khó nhọc, rồi lại ngất đi

- Cô nương - Tuy là kêu cô ấy nhưng ông Im chỉ toàn nhắm đến chiếc áo dây bên trong của cô

Thấy cô ta đã ngất ông liền dòm xung quanh xem có ai không, thấy không có ai ông liền cổng cô ta vào một phòng riêng không ai ở gần đó. Đợi ông Im đi Park Ji Yeon bước ra nhếch một cái rồi đi theo sau họ.

Đưa cô ta vào phòng ông Im đặt cô ta lên giường , ông ngồi xuống liền dòm cô ta với ánh mắt đầy tham vọng rồi dùng đôi bàn tay bản thỉu cởi chiếc áo ngoài của cô ra nhưng mới đụng vào thì.... Cô ta liền chợt tỉnh đẩy ông Im ra ngồi ôm mình một gốc.

- Ông làm cái gì vậy ? - Cô ta thét lớn, lúc đấy Ji Yeon cũng vừa lại đến đứng ngoài cửa nghe cuộc đối thoại giữa hai người

- Cô nương, cô đừng hiểu lầm ! Tôi đã bắt mạch giùm cô, cô bị nội thương rất nặng nếu không kịp cứu chữa trị e rằng sẽ nguy hại đến tính mạng của cô - Ông Im biện hộ cho riêng mình

- Nhưng mà.... nhưng mà xưa này tôi chưa từng cởi đồ trước mặt người khác, huống hồ chúng ta nam nữ hữu biệt ̀ - Cô gái đó vừa nói vừa rung cầm cập

- Cô nương trong tình huống như vậy người trong giang hồ phải tạm gát lại lễ tiếp mạng sống là quan trọng hơn hết - Ông Im cười nhẹ đáp

- Hay là như vậy, ông phải bịt mắt lại để liệu thương cho tôi, ông hứa không được mở mắt nhìn nếu không ..... thà tôi chết còn hơn - Cô gái sợ hải đáp

- Được, cô đừng khóc, tôi nhắm mắt thì được chứ gì - Ông Im nói xong rồi tự động bịt mắt mình lại - Xong rồi cô nương, tôi đã tự bịt mắt rồi, cô phải ngoan ngoãn nghe lời nha - Ông Im vừa nói vừa cười một cách đểu đưa tay lại gần chiếc áo cô nương kia.

Ji Yeon đứng ở ngoài không chịu nổi thì định rút đao bay vào trong ai ngờ chưa vào mà khi đứng ngoài cửa cậu đã nghe tiếng một người thanh niên la toáng lên "Aaaaaa....."

Ở trong , một tên thì nằm dưới đất bịch mắt không thấy đường một cô gái thì cầm cây tre rõ xuống đất.

- Tên lão già háo sắc kia, chẳng lẽ ông chưa từng nghe nói những người chết vì háo sắc sao ? Huh ? - Cô gái đó vừa nói vừa gõ cây ra vẻ đắc ý

Một lát sau, cô trói ông Im lại vẫn như lúc đầu vẫn là trạng thái bịch mắt cởi bộ trang phục ông ta đang mặc trên người chỉ còn lại chiếc áo trắng và cái quần đen. Cô ngồi trên ghế chân thì để trên cái chân sắp què của ông ta đè thật mạnh khiến ông ta la toáng lên, còn tay thì cầm dao.

- Đừng, đừng, đừng cô nương ! Cô muốn làm gì chứ ? Cô nương à, cô dám gạt tôi sao ? Cô nương đừng làm vậy nha - Ông ta ngồi đó thẩm thiết vì bị cô gái đó hành hạ cái chân của ông sắp rã rời

Cô gái đó ngồi xuống sờ vào mông ông ta gây nhột khiến ông ta phát sướng lên như từ đầu đã nói cô gái này chẳng có gì tốt lành cô gái này đã móc từ trong túi quần ông ta ra một túi tiền.

- Cô nương, cô đừng làm bậy nha tôi đường đường là trưởng môn của phái Điểm Thương - Ông Im còn đang mơ hồ 

- Ông đường đường là cái gì ? - Cô gái này không tin vẫn hỏi lại

- Tôi là.... - Ông Im lấp bấp

- Tôi biết ông là ai rồi - Cô ta chỉa dao vào mặt ông Im rồi nói

- Trời, cô biết tôi là ai sao ? - Ông Im ngớ ngẩn

- Ông là người nổi tiếng trong giang hồ, ông là người sợ.... sợ vợ nhất trong giang hồ - Cô ta nói

- Không, không không cô nói bậy, ta cho cô hay ta không phải là hạng người đó - Ông Im vừa nói thì cô ta đã lấy trong túi ra được chỉ có 2 đồng xu

- Nếu ông không sợ vợ sao ông chỉ có 2 đồng xu vậy ? - Cô ta tức giận nói

- Tôi... - Ông Im lấp bấp

- Không được, hay là vậy, ông chuyển thư cho vợ ông, kêu bà ấy đến cứu ông, kêu bà ta đem ngân lượn đến nữa đó - Nói xong cô ta vội đứng lên

- Cô nương, cô đừng làm vậy tôi cho cô hay không thể cho vợ tôi biết được chuyện này - Ông Im nài nỉ

Cô ta thở dài một cái rồi lại đưa mắt nhìn 2 đồng xu

- Thôi được, giờ chúng ta chơi trò mới lạ đi - Cô ta nói

Chuyển kế hoạch cô ta liền đặt hai quả bom trên vai ông Im trên tay cô thì cầm cộng dây nối và chiếc đèn cày.

- Nha đầu thối, cô làm gì vậy ? - Ông Im hết lớn

Cô ta liền châm lửa vào đầu nối, thả cộng dây xuống, lại gần ông Im gỡ tấm vãi bịt mắt của ông ta ra.

- Nha đầu thối - Ông vừa nói dứt câu thì liền nhìn xuống hai quả bom và dây nối đang bốc lửa - Cô sẽ bị quả báo đó - Ông Im hết lớn

- Tôi mặc ông sẽ ra sao, nói chung ông chết trước tôi đó - Cô ta đắc ý

- Mau lên, cô mau dập tắt nó đi - Ông Im nài nỉ

- Sau ông lại nôn nóng quá vậy - Cô ta cười nhẹ

- Cô nương, tôi van xin cô, cô muốn gì tôi đồng ý hết - Vì Ông Im bị trói nên bay giờ phải nài nỉ cô ta

- Tôi cho ông hay, chiêu này của bổn cô nương, xưa nay chưa từng chịu thưa ai đâu - Cô ta vừa nói dứt câu Ji Yeon liền mở cửa xông vào, liền cho cô ta một chưởng ngất đi

- Park Ji Yeon - Ông Im bàng hoàng

- Năm xưa ai đã giết cha tôi ? Nói - Ji Yeon hỏi một cách dứt khoác

- Cậu dập lửa trước đi - Ông Im nhìn thấy đám lửa sắp lại gần mình nên tìm mọi cách để Ji Yeon thả mình

- Nói - Ji Yeon chỉa chẳng đao vào mặt ông Im

- Tôi nói, tôi nói, năm xưa, người giết cha cô là.... - Ông Im định nói thì lúc đó cô gái kia chợt tỉnh cầm cây tre đập thẳng vào người Ji Yeon do bộ áo Ji Yeon đang mặt rất cứng có thể nói làm bằng sắt nên cây tre đã gãy Ji Yeon liền quay lại nhìn cô ta.

- Cô làm gì vậy ? Sao nhìn tôi chằm chằm vậy ? Cô vừa đánh tôi bị ngất chẳng lẽ tôi không thể trả đũa hay sao ? - Cô ta tức giận

- Các người đừng lo cãi nhau nữa mau dập lửa giúp tôi đi - Ông Im hét toáng lên

Thấy lửa sắp cháy Ji Yeon liền không buồn cuứ mạng người lo cho bản thân trước lấy chiếc áo choàng mình đang mặc bảo vệ bản thân mình trước, nhưng ai ngờ sắp nổ rồi mà nó lại tự động tắt trùng hợp là không ai dập tắt cả.

- Cô dám gạt tôi sao - Ji Yeon tức giận nhìn cô gái kia

- Ai thèm gạt cô, nè thuốc nổ mắc tiền lắm đó,  Cô nghĩ nếu tôi không lừa được tiền không mắc gì tôi phải chịu thiệt - Nói xong cô ta liền lấy dao cắt đứt cộng dây trói cho ông ta thừa cơ hội ông ta bóc một mớ cát phủ vào mặt Ji Yeon rồi chạy mất dạng, Ji Yeon định chạy theo thì......

- Không được đi, không được đi, cô làm hỏng chuyện của tôi rồi, không được đi như vậy - Cô ta ngăn Ji Yeon lại

Ji Yeon tức giận đẩy cô ta ra ngoài không chịu được cô ta liền khỏa chiếc áo ngoài ra trước mặt Ji Yeon, Ji Yeon cố gượng không cho bản thân mình nnhìn liền quay mặt sang hướng khác.
- Ây da bây giờ cô phải bồi thường thiệt hại cho tôi đo, nếu không tôi đến kiện cô ́ - Cô ta cứ đưa thân thể mình trước mặt Ji Yeon nhưng Ji Yeon không hề để ý đến cô ta

Ji Yeon không kiềm chế được mình liền đẩy cô ta ra chạy thật nhanh ra ngoài tìm ông Im.

- Cô.... Nè..... Nè - Cô ra róng họng kêu nhưng cái hồi đáp vẫn là sự im lặng

Cô ta liền chạy nhanh lại ngôi nhà tranh của lão đại phu coi tiền hơn cả mạng . Cô đang dự định là sẽ bán *bán thôi đừng nghĩ bậy* cho ông ta. Bước vào trong đó cô liền nằm lên giường dang hai tay ra. Được 2,3 phút ông ta cũng cầm đèn cày bước vào.

- Tôi đã chuẩn bị xong rồi, mau lên - Cô ta nói

- Hyuna, cô hãy suy nghĩ kỹ đi, có thật là cô quyết bán cho tôi không ? vậy tôi khách sáo đâu nha  -  Ông ta cười

- Aaaaaaa - Hyuna hét toáng lên , từng giọt máu rơi vào trong chén.

- Quỷ Gia Gia, ông mua máu của tôi làm gì vậy ? - Hyuna ngồi dậy kêu ông đại phu rồi hỏi

- Chuyện đó không mắc gì đến cô, cầm lấy - Nói xong ông đại phu đưa cho Hyuna một mớ tiền chưa kịp nói gì hết Hyuna định chạy đi thi bị ông đại phu cản lạì

- Này, cô định đi đâu ? Mau nằm xuống, cô bị mất một lượng máu đó - Ông đại phu quát

- Không được đâu, tôi phải đi về ngay -Hyuna nói

- Vì bọn trẻ đó sao ? - đại phu hỏi

- Biết mà còn hỏi, lần nào cũng do tôi xin ông, nhưng còn ông, không lần nào chịu giúp tôi hết - Hyuna nói

- Chẳng phải cô biết nghệ danh của tôi rồi sao ? - đại phu

- Thấy nghèo không cuứ, tôi biết rồi, ông muốn tôi làm giàu, tôi phải làm giàu, tôi phải buộc ông phải quỳ xuống xin tôi - Hyuna hóng hách nói rồi bước đi

Tại phái Điểm Thương trong căn phòng của bà Im, bà đang ngồi trong nhà đợi phu quân mình về thấy cánh cửa được mở ra một thanh niên áo trắng bước vào từ phía sau cứ tưởng là phu quân mình bà giả vờ giận dõi cánh tay của người đàn ông đó để trên vai nàng xoa xoa vài cái bà nắm tay người đó lại.

- Đừng làm vậy mà chàng làm cho người ta thấy khó chịu lắm - Bà Im nói nhỏ nhẹ rồi quay mặt lại về sau phát hiện đó không phải phu quân mình

"Aaaaaa....." Yoona đang băng bó vết thương trên tay thì âm thanh hét lớn từ phòng của mẹ mình phát ra liền chạy đến phòng mẹ mình thì thấy một tên áo trắng nói thẳng ra là bộ trang phục giống không khác gì của Ji Yeon mặc trên người hôm Tết Nguyên Đán

- Park Ji Yeon - Yoona nhìn theo bóng người đó

Ngay lúc đó Eun Jung cũng ở ngay phái Điểm Thương liền chạy ngay vào phòng Bà Im thì chỉ thấy.......

- Mẹ, mẹ có sao không mẹ ? - Yoona vội chạy lên ôm bà chợt hoảng hốt khi thấy vết đao trên cổ của của bà cũng hình chữ X rất giống vết chém của Yoona bị Ji Yeon làm trọng thương trên tay đêm Tết Nguyên Đán. Nhưng vết chém hình chữ X này thì chỉ có Duyệt Tuyệt Thập Tự Đao mới tạo nên thôi trùng hợp trên võ lâm chỉ có Ji Yeon mới tu luyện được nó, phải chăng chuyện này còn có một mối thất nào đó chưa được gỡ ra ?

- Park Ji Yeon, nợ máu phải trả bằng máu - Yoona hét lên với ánh mắt cực kì căm hận

EunJung chạy vào, thấy vết chém trên cổ Bà Im cũng có hình chữ X do Duyệt Tuyệt Thập Tự Đao tạo nên cũng bàng hoàng không kém. Ngày hôm sau, phái Điểm Thương đem xác của Bà Im đến cho Võ Lâm Minh Chũ - Park Jung Soo kiểm chứng, ông Park Jung Soo gỡ tấm vãi đang che trên người bà Im ra, rồi nhìn sắc mặc bà ta, nhìn một hồi lâu Park Jung Soo lắc đầu rồi đậy tấm vải lại.

- Park minh chủ ông đã thấy rồi đó, Phu nhân tôi chết thảm dưới Duyệt Tuyệt Thập Tự Đao - Ông Im nói

- Tôi chứng kiến tận mắt, đúng là do Duyệt Tuyệt Thập Tự Đao gây ra, nhưng mà....- Park Jung Soo ấp úng

- Còn nhưng mà gì nữa ? Không phải Park Ji Yeon ra tay thì còn ai đây ? Chẳng lẽ tên Park Kim Jung từ trong mộ chui ra giết người - Yoona quát

- Im Yoona - Kim Hyuk *tên nô tài trung thành nhất của Park Jung Soo* tức giận kêu thẳng tên Yoona vừa định nói tiếp thì bị Park Jung Soo ngăn lại

- Cô ăn nói cho đàng hoàng, tôi sẽ điều tra rõ sự thật, Park Ji Yeon ra tay, tôi sẽ trả lại sự công bằng cho cô - Park Jung Soo nói nhưng cũng có phần tức giận

- Park minh chủ, ông thiên vị cô ta như vậy còn gì là công bằng nữa - Yoona tức giận nhưng ý nghĩ của cô ta từ đầu chí cuối điều là muốn giết Park Ji Yeon

- Cha, mối thù của gia đình mình chúng ta tự giải quyết đi - Yoona nói với cha mình

- Ngốc, kể cả hung thủ giết mẹ mình là ai còn chưa biết rõ mà còn đòi trả thù hay sau - Eunjung từ ngoài cửa bước vào

- Nha đầu thối, cô nói cái gì ? - Yoona tức giận

- Cô đừng nôn nóng, tôi sẽ cho cô biết rõ, xin hỏi ông Im , tối qua ông ở đâu ? - EunJung nhìn ông Im cách nghi ngờ

- Ngươi nghĩ ta ở đâu ? - Ông Im xoay mặt sang chỗ khác không dám nhìn EunJung

- Tối qua ông vốn không ở trong Điểm Thương, qua đêm như vậy sao ông dám chắc Park Ji Yeon giết người ? - EunJung hỏi

- Tôi nhìn thấy - Yoona khẳng định

- Phải, chúng ta cùng nhìn thấy, nhưng cả hai chúng ta chỉ nhìn thấy bóng của kẻ giết người thôi, đúng vậy không ? - Eunjung nhướn mày

- Ngươi nói vậy là ý gì ? - Yoona hỏi

Eunjung định giở tấm vải trên người bà Im ra, nhưng bị Yoona ngăn lại.

- Làm gì vậy ? - Yoona hỏi

- Tôi đang giúp cô tìm ra kẻ thù giết mẹ cô - EunJung kiên quyết

- Ta cho ngươi hay, ngươi nghe rõ đây, nếu ngươi dám đụng vào xác của phu nhân ta, đừng trách ta không nể mặt - Ông Im rút kiếm ra

- Ông Im, tôi cảm thấy cái chết của Im phu nhân quá là li kì, vả lại với bản tánh của Park Ji Yeon không lén lúc giết người đâu - EunJung khẳng định

- Ngươi với cô ta có quan hệ gì ? - Yoona tức giận

- Tôi và cô ta không có quan hệ gì - EunJung

- Không có thì tốt, nếu không ta sẽ lấy đầu của ngươi và Park Ji Yeon đến tế mẹ ta - Yoona quát - Chúng ta đi - Nói xong bọn họ ai nấy cõng xác bà Im lên đi.

- Tôi chưa nói rõ mà, nè - Mặc kệ Eunjung cố kêu thế nào họ vẫn thẩn xem như không có gì

- Tiểu cô nương, rốt cuộc có việc gì vậy ? Thấy có gì đáng nghi nhất định phải cho lão phu biết, lão phu tuyệt đối không chấp nhận học giá họa cho Park Ji Yeon đâu - Park Jung Soo lo lắng nói với Eunjung

- Minh chủ cao nghĩa, theo ý của vạn bối Im phu nhân không phải chết do Duyệt Tuyệt Thập Tự Đao - Eunjung nói

- Nhưng rõ ràng là vết thương của bà ấy.... - Park Jung Soo

- Đó là dấu ấn sau khi chết, theo tôi nghĩ, Im phu nhân chết vì ám khí bí ẩn Duyệt Liễm Hồng Châm, cho nên người giết bà ấy không phải là Park Ji Yeon - Eunjung nói xong rồi cũng vội vã ra về

Tại một ngôi làng nhỏ.

- Các bạn nhỏ, tôi về rồi này - Hyuna hét lớn

"Tỉ Tỉ, tỉ tỉ......" các bạn nhỏ ngay đó đều vui mừng khi thấy Hyuna đã về

- Tỉ Tỉ, tỉ về rồi sao ? - Tieu Vu nói

- Mọi người đừng nói nhiều nữa tỉ mưa đồ ăn về rồi này - Nói xong Hyuna đưa đồ ăn cho các bạn nhỏ

Park Ji Yeon đang trên đường đi bổng nhiên từ đâu ai đã dàn sẵn ma trận nhốt Park Ji Yeon lại. Quả Không sai là người của Phái Điểm Thương đến để báo thu cho bà Im̀.̀

Yoona rút kiếm định bay lên một nhát đâm chết Park Ji Yeon để báo thù nào ngờ EunJung kịp xuất hiện một chưởng đá bay Yoona xuống đất. Ông Im cũng không chịu thua bay lên đấu kiếm với Eunjung một hồi Eunjung nhanh tay dùng nội công chưởng ông Im một phát ngã xuống đất.

- Im Yoona, ngươi giết lầm người tốt - EunJung tức giận

- Tránh ra, ta phải trả thù cho mẹ ta - Yoona kiên quyết

- Park Ji Yeon, cô mau nói đi, người không phải do cô giết - EunJung quay lại nhìn Ji Yeon

- Người do tôi giết thì sao ? - Ji Yeon trả lời dứt khoác

- Ta bắt ngươi phải đền mạng - Ông Im quát

Vừa nghe Ông Im nói xong Ji Yeon liền dùng đao của mình chém đứt cộng dây xích ở hai tay và hai chân, bay xuống đấu với hai người đó một hồi, quả nhiên võ công của hai người này thực sự không đánh bại được Ji Yeon ngược lại bị Ji Yeon dễ dàng đánh bại.

- Tôi đã nói các người không phải đối thủ của cô ta rồi, thoát mau - Eunjung thì thầm to nhỏ với Yoona

- Ta không tin tên tạp chủng, do Park Kim Jung tên tạp chủng để ra, có thể làm gì được ta - Yoona nói

Vừa nghe Yoona nói xong Ji Yeon liền quay lại nhìn cô với cặp mắt vô cùng sắc bén như muốn giết cô tại chỗ. Nhưng vì khi đó chứng bệnh co giật của Ji Yeon tái phát khiến cô không định hình được mình cứ cầm đao chém loạn xạ khiến hai cha con họ sợ mà chạy đi.

- Park Ji Yeon, cô có sao không ? - Thấy Ji Yeon như vậy Eunjung liền chạy đến

- Cút đi - Tuy là bị co giật khắp toàn thân nhưng cô vẫn cố gượng bước đi chính vì không muốn để Eunjung thấy hình hài của cô lúc này

Ji Yeon cố chạy đi thật xa, đi về ngôi nhà của mẹ con cô Vô Gian Địa Ngục vừa đến nơi cánh cửa tự động mở ra, cô bước vào. Về phía EunJung vẫn không chịu thua vẫn chạy theo Ji Yeon đến Vô Gian Địa Ngục. Eunjung chưa kịp đi tới cánh cửa thì các tảng đá đã bung lên bắn về phía Eunjung một lúc Eunjung liền dùng phép thuật làm bung các tảng đá ra vẫn chưa kết thúc các tảng đá vẫn cứ bung lên. Sau một hồi lâu tất cả đã vỡ vụn cánh cửa Vô Gian mới chịu mở ra. Phía trong, Ji Yeon vừa về đã ngã bẹp xuống.

- Giết được bao nhiêu người ? - Choi Anna - mẫu thân của Ji Yeon bước ra nói

- Mẹ ! - Ji Yeon cố gắng đứng lên

- Ta hỏi con, ngay trước mộ cha con, rốt cuộc con đã giết được bao nhiêu người để tế cha con vậy ? - Choi Anna nghiêm khắc

- Con xin người hãy trách phạt con - Ji Yeon quỳ xuống

Bà liền cầm một cây roi da quất vào người Ji Yeon, Eunjung đứng ở ngoài thấy thế mà cắn rứt lương tâm *vì sao cắn rứt lương tâm thì lúc này mình cũng chưa nói được* bà liên tục quất roi vào người Ji Yeon không thương không tiếc không rơi một giọt nước mắt nào. Ai cũng biết cây roi da đó rất độc quất vào người có thể tét thịt cho dù loại áo nào đi nữa.

- Ta sinh con ra đã làm gì ? - Miệng thì nói nhưng tay bà ta vẫn tiếp tục quất

- Trả thù - Dù đau đến thấu xương nhưng Ji Yeon vẫn cố trả lời cho thật nhiển

- Nói lớn lên - Bà vẫn tiếp tục quất

- Trả thù - Ji Yeon càng nói lớn hơn

- Lớn tiếng lên - Tiếp tục dùng roi da quất

- Trả thù - Ji Yeon càng nói lớn hơn tình thế lúc nãy

- Đừng đánh, đừng đánh, đừng đánh nữa, tôi xin bà đừng đánh nữa, tôi mới là con trai của bà, tôi mới là đứa con do chính tay bà nuôi lớn, sao bà có thể tàn ác như vậy - Eunjung đứng ở ngoài nghĩ thầm nước mắt cứ rơi khi thấy Choi Anna hành hạ Ji Yeon như vậy liền quay mặt bước đi.

- Đừng đánh, đừng đánh nữa, công chúa đừng đánh nữa - Nô tì của Choi Anna - Choi Syn, khóc cầu xin giúp Ji Yeon

- Trong Vô Gian Điạ Ngục chúng ta không cho phép bất cứ ai rơi một ggiọt lệ cho tới khi nó trả thù cho cha nó - Choi Anna bỏ roi xuống vẫn kiên quyết nói xong bà ta bỏ đi không nhìn Ji Yeon một cái

- Choi Anna đối xử với cô ấy như vậy, Park Ji Yeon là người chưa từng biết tình thương là gì, cho nên cô ấy không có tình thương, chỉ có hận - Eunjung đi từng bước suy nghĩ về Ji Yeon thì nghe tiếng chuông từ ngoài sao với một cười của một cô gái nghe thật đáng yêu, cô liền quay lại cười nhẹ một cái khi thấy một cô gái ngồi trên xích đu đưa qua đưa lại cười hí hửng.

- Cô nương - Cô gáí ngồi trên xích đu quay lại kêu EunJung khiến EunJung bối rối tự chỉ vào mặt mình rồi ngơ ngơ ra

- Không kêu cô thì kêu ai đây ! Cô nương tôi đã làm rớt chiếc giày xuống hồ rồi, cô lượm giùm tôi nha - Cô gái đó cười dịu dàng

Eunjung liền nhìn qua bên hồ, thấy một chiếc giày bị rớt rồi nhìn về chân cô gái quả thật không sai là cô gái đó đã bị rớt giày xuống hồ.

- Được - Eunjung cười

Eunjung dùng kinh công bay ra bờ hồ nhặt chiếc giày lên rồi quay về chỗ cũ, khi quay về thì không thấy ai nhìn xuống dưới đất thì thấy chiếc áo nhỏ màu đỏ cô liền nhặt lên xem, cô gái đó núp sau góc cây hé mặt ra.

- Cô nương - Nghe tiếng kêu của cô gái đó thì Eun jung quay lại đằng sau

- Tất cả quần áo của người ta đều cất trong tủ hết rồi, cô vào nhà lấy giùm tôi nha - Cô ta lại cười một cái trong thật đáng yêu rồi cô đi chỗ khác

Eunjung vội chạy đến nhà cô, mở cửa ra "Cô nương ơi..." Cô gái đó nấp phía sau cánh cửa tay cầm cây tre định quất vào đầu Eunjung một phát thì Eunjung đẩy cửa thật mạnh vào đập vào mặt cô gái đó ngả xuống.

- Aaaaaa....- Cô gái đó cố gắng đứng dậy mà người cứ xoay mồng mồng

- Nè, cô không sao chứ - Eunjung hỏi

- Chóng mặt quá ! Sao cô không biết thương hoa tuyết ngọc vậy - Cô gái đó vừa nói vừa xoay mồng mồng

- Cô bị thương sao ? Vậy thì không chơi nữa - Vừa nói xong Eunjung đưa vào tay cô gái đó túi tiền rồi đi ra ngoài, Cô gái đó chạy theo.

- Nè, cô không được bỏ đi như vậy, cô có biết danh hiệu trên giang hồ của tôi là gì không ? - Cô ta ngăn Eunjung lại

- Vậy xin hỏi danh hiệu trên giang hồ của cô nương là....? - Eunjung hỏi

- Tôi là Lạc Hoa Thu Thủ lừng danh trên giang hồ, chỉ cần tôi ra tay không ai thoát khỏi được, không mâu chuyện hôm nay đồn trên giang hồ vậy sao này tôi đâu còn chỗ đứng trên giang hồ - Cô ta ảo tưởng

- Được, vậy xin hỏi bây giờ tôi phải làm thế nào mới bảo toàn danh hiệu trên giang hồ của cô ? - Eun jung đáp

- Chỉ cần cô trò chuyện với tôi, thì chắc cô sẽ yêu tôi thôi - Cô ta kê sát tai Eunjung nói

Eunjung quay qua dịnh người cô ta lại bắt cô ta xoay một vòng.

- Được, chúng ta cược với nhau, nếu như cô thắng tôi sẽ cho cô 10 ngàn lượng vàng ! - Eunjung cười đắc chí

- 10 ngàn lượng vàng, tôi... tôi phải gặp bao nhiêu người đàn ông mới đủ số tiền đó - Cô ta nói

- Không cần nhiều như vậy đâu, chỉ cần làm cho một người con gái thương yêu cô, tôi sẽ cho cô 10 ngàn lượng vàng - Eunjung cười

"Có được 10 ngàn lượng vàng này như vậy sẽ trị được bệnh của Tieu Vu" Cô ta nghĩ thầm

Eunjung dẫn cô ta đến một bờ sông Ji Yeon đang ngồi. Hai người đó núp sau bụi cây.

- Là Cô ấy, cô ấy trị giá 10 ngàn lượng vàng - Eunjung nhìn về phía Ji Yeon nói

Cô ta cũng nhìn về phía Ji Yeon.

- Hả ? Sao lại là cô ta, tôi không làm chuyện đó đâu - Cô ta quay mặt đi chỗ khác

- Cô không làm ? vừa rồi chúng ta đã nói rõ rồi, cô..... - Eunjung tức giận

- À, tôi biết rồi, cô không dám tin vào khả năng của mình, cô sợ thua, đúng không ? - Eunjung nói móc cô ta

- Tôi thiếu tự tin, tôi sợ thua, tôi đường đường là đệ nhất lạc Hoa Thu Thủ đó, mắc gì tôi phải sợ - Cô ta biện hộ

- Vậy cô trổ tài đi, tôi đợi tin vui của cô - Eunjung cười nhếch rồi bỏ đi để một mình cô ta ở lại

"Phe này vì 10 ngàn lượng vàng, phải liều thôi" Cô ta nghĩ thầm

Cô ta giả vờ đi lại gần Ji Yeon "Hôm nay làm gì khí hậu nóng dữ vậy" vừa nói vừa nhìn trên trời không nhìn dưới đất vấp phải cây tre, Ji Yeon thấy thế liền né để cô ta ngã xuống đất một cách đau thấu xương, cô ta quay mặt lại

- Lại là cô - Ji Yeon thấy cô ta liền quát lên

- Đỡ tôi đứng dậy đi - Cô ta đưa tay của mình lên để Ji Yeon đỡ mình dậy nhưng cái kết lại là Ji Yeon quan tâm ngoảnh mặt bước đi.

Thấy Ji Yeon đi Cô liền ngồi dậy chạy lại cản đường Ji Yeon.

- Nè, sao cô không biết Thương Hoa Tuyết Ngọc vậy ? vả lại không có chút gia giáo gì cả - cô ta giận dõi quay mặt đi hướng khác

- Tôi không giết người, không võ công, ngoại trừ kẻ vô liêm sỉ - Ji Yeon nói xong liền bước đi

Cô ta vẫn tiếp tục bám theo Ji Yeon

- Này, cô đừng như vậy, có chuyện gì chúng ta từ từ nói đi, thật ra tôi đến tìm cô là để bàn chuyện làm ăn, sau khi xong việc thì 500 lượng bạc đó chưa 3/7 4/6 5/5 chắc được chứ gì ? Chuyện đó đơn giản lắm chỉ cần cô hôn tôi một cái thì tôi sẽ được 10 ngàn lượng vàng - Cô ta vẫn cứ tiếp tục đi theo Ji Yeon nói những lời lẽ vô ích này lỡ miệng lại nói ra 10 ngàn lượng vàng Ji Yeon liền đứng lại quay qua liết cô ta một cái rồi lại đi

Cô ta không còn cách nào đành phải quỳ trước Ji Yeon.

- Công chúa, cô nhất định phải giúp tôi, số tiền đó là tiền cuứ mạng của tôi , tôi rất cần số tiền đó, cô hãy giúp tôi, hãy giúp tao đi mà - Cô ta nài nỉ

Do bản tính của Ji yeon khá là vô tâm nên vẫn không để ý bỏ mặc cô ta quay đi thản nhiên. Cô ta vẫn không bỏ cuộc chạy lại ôm Ji Yeon.

- Buông ra - Ji Yeon cựa quậy

- Tôi không buông, nếu tôi buông ra, tôi sẽ mất 10 ngàn lượng vàng đó, nếu cô giúp tôi, không khác gì cô giết tôi chết - Cô ta cố ôm chặt Ji Yeon, Ji Yeon vẫn không quan tâm lời nói cô ta, đừng hết sức lực đẩy cô ta ngả xuống đất rồi Ji Yeon bỏ đi

- Cô... Cô là kẻ vô lương tâm, chuyện đơn giản như vậy cũng không giúp tôi nữa, cô là kẻ máu lạnh, hồi nhỏ cô khắc chết cha cô, lớn lên ai nhìn thấy cô là muốn bóp cổ cô chết, cô là người không cha không mẹ, không có gia giáo, tôi cho cô hay....  - Cô ta theo sau chửi rủa nhưng lại vô tình đựng chạm vào cha mẹ Ji Yeon, Ji yeon liền rút đao ra quay lại chỉ a thẳng vào mặt cô ta

- Cô vừa nói gì ? - Ji Yeon quát

- Tôi... - Cô ta lấp bấp

- Cô vừa nói gì ? - Ji Yeon quát lớn hơn

- Tôi.... - Cô ta không dám nói

- Tỉ tỉ.. - Tieu Vu chạy khắp nơi tìm cô ta - Hyuna, khi vừa chạy lại thì Tieu Vu thấy Ji Yeon chỉa đao vào mặt Hyuna, Ji Yeon vô tình chỉa tia sáng của đao vào mặt Tieu Vu, khiến Tieu Vu ngất xỉu.

- Tieu Vu - Hyuna hét lên vội chạy lại với Tieu Vu, thấy thế Ji Yeon cũng chạy lại đó đẩy Hyuna ra, thấy hơi thở của Tieu Vu không được ổn định Ji Yeon liền duy chuyển phép thuật điều hòa khí cho Tieu Vu. Hyuna không hiểu chuyện cứ cầm tay còn lại của Ji Yeon lên cắn.

- Cô không biết gì cả, thì làm sao lo cho nó được ? - Ji Yeon quát vào mặt Hyuna

- Tôi.... sao cô mắng tôi, tất cả đều do cô gây ra, xưa nay muội muội của tôi chưa từng nghiêm trọng như vậy - Hyuna quát lại Ji Yeon

- Không được, tôi phải đưa nó đến chỗ của Quỷ Gia Gia - Hyuna đẩy Ji yeon ra cổng Tieu Vu đến chỗ Quỷ Gia Gia

---------------------------------------------------------
End Chap 1

Đọc rồi cho Nii cái nhận xét nha ._. Kamsa mọi người

̀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro