[LONGFIC] Gia Đình [Chap 26 - End], YoonSic | PG | Update 1.1.2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

@ all: các bác có hăm cũng zừa zừa chừa tui sống zứ chớ, chưa gì hết trơn hết trọi đòi gạch đá, dép guốc là seo trời

Thưa các bà con cô bác anh chị em,sau đây là chap cuối cùng của Gia Đình. Để lại ý kiến tổng kết giùm tui nèo

Chap 26 - End

_ Woa! Yoon! Hôm nay thời tiết đẹp quá!

Jessica kéo tấm màn màu vàng sang hai bên, mở toang cửa sổ để ánh nắng, gió cùng tiếng chim hót líu lo tràn vào phòng bệnh đặc biệt nằm ở tầng 7 bệnh viện trung tâm Seoul – nơi mà Yoona đã nằm đó suốt một năm qua, kể từ sau cái ngày định mệnh ấy.

_ Chào cô Jung! Hi Shinvi!

Jessica mỉm cười chào cô y tá đang đi vào phòng đổi chai dịch truyền khác cho Yoona. Gần một năm qua, y tá và bác sĩ ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh một cô gái trẻ, bế theo đứa con gái kháu khỉnh vào chăm sóc cho chồng.

Nhờ Yoona, Jessica không bị thương nặng, chỉ bị xây xát ở một số nơi và bị hơi bom làm chấn động ngất đi mà thôi. Chỉ hai ngày, cô đã hoàn toàn bình phục. Nhưng Jessica vẫn ngày đêm túc trực trong bệnh viện, bởi vì Yoona, bị thương không hề nhẹ, thậm chí là rất nặng.

Não Yoona bị chấn động cực mạnh, một số dây thần kinh bị đứt và rất nhiều xương bị gãy, cả vùng lưng bị bỏng rất nặng. Khi mọi người đưa Yoona ra ngoài từ trong đống đổ nát, tim Yoona đã ngừng đập. Jessica cảm thấy cả đất trời sụp đổ và mọi lời nguyện cầu đều bay theo gió khi bác sĩ bước ra ngoài sau ca phẫu thuật kéo dài 14 tiếng đã lắc đầu và nói với cô rằng mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng Yoona có thể sẽ vĩnh viễn trở thành người thực vật.

Gạt đi nỗi đau gần như xé nát con tim, Jessica ngày ngày đều dắt Shinvi đến bệnh viện chăm sóc Yoona, nói với Yoona rất nhiều chuyện, cho Yoona nghe rất nhiều thứ và cho Shinvi đang chập chững bước đi bi bô gọi tiếng “appa”. Jessica chỉ hi vọng nhỏ nhoi một ngày nào đó, linh hồn Yoona sẽ nghe thấy lời cô nói, nghe thấy tiếng đứa con đang tập đi tập nói mà thôi rong chơi để trở về với mẹ con cô. Và hôm nay, cũng như bao ngày khác, Jessica lại đưa Shinvi đến chăm sóc Yoona…

_ Shinvi! Lại đây nè con!

Shinvi chập chững đi đến bên cạnh Jessica. Cô bế nó lên, đặt lên giường, Shinvi ngay lập tức nằm xuống vòng đôi bàn tay bé xíu ôm chặt lấy appa mình. Jessica khẽ mỉm cười, vuốt tóc Shinvi…

_ MZ vừa trúng một gói thầu lớn nữa đấy, Yoon có biết không? Không có tổng giám đốc như Yoon ở đấy thì appa vẫn điều hành rất tốt tập đoàn. Nếu Yoon còn không mau tỉnh lại thì em nghĩ appa sẽ cắt chức Yoon mất thôi. Ngày mai là sinh nhật Shinvi rồi đấy appa của năm, cứ nằm mãi thế mà coi được à. Thời gian trôi qua rất nhanh đúng không Yoon? Em nhớ như in ngày Shinvi chào đời, ngày hôm đó đã được em ấn định là ngày hạnh phúc nhất đối với em. Nhưng nếu như Yoon chịu tỉnh lại… em sẽ đặc cách cho ngày ấy trở thành ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời em…

Nước mắt Jessica lại rơi ra từ khóe mi…

_ Mau tỉnh dậy đi… em đổi ý nhanh lắm đó, Yoon mà không tỉnh lại sẽ không có cơ hội thứ hai đâu…

Shinvi khẽ đưa đôi tay bé xíu gạt nước mắt trên mặt omma. Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đã khô ráp của Yoona. Jessica mỉm cười nhìn Shinvi, hôn lên đôi má bầu bĩnh của nó.

_ Về thôi con, chiều chúng ta lại vào thăm appa, đến giờ hẹn với ông bà nội rồi.

Jessica bế Shinvi lên, đeo túi xách lên vai, cúi xuống để Shinvi hôn vào má Yoona rồi mình cũng đặt lên môi Yoona một nụ hôn, hai mẹ con rời khỏi bệnh viện.

------------------------------- o0o0o ---------------------------------

_ Sinh nhật tròn một tuổi của Shinvi nhất định phải tổ chức thật lớn, thật linh đình mới được.

Ông Jung bật cười khà khà đầy sảng khoái.

_ Anh nói hợp ý tôi lắm đấy. Gia thế hai gia đình chúng ta không ai là không biết. Huống chi lại là sinh nhật đầu tiên của đứa cháu đầu lòng thì thế nào lại làm qua quít cho qua được.

Jessica mỉm cười cùng hai mẹ bê khay trái cây cùng đồ uống từ bếp lên phòng khách nhà họ Im rồi mới nhẹ nhàng ngồi xuống.

_ Appa, omma, sinh nhật đầu tiên của Shinvi chúng ta hãy tổ chức trong bệnh viện đi.

_ Bệnh viện?

_ Nae! Con muốn chồng con cũng được nhìn thấy ngày sinh nhật đầu tiên của con gái mình.

Bốn vị trưởng bối mỉm cười, có lẽ không cần rình rang, chủ yếu là cả nhà vui vẻ.

----------------------------- o0o0o ----------------------------------

_ Shinvi! Đừng chạy nữa con, vấp té bây giờ.

_ Bà phải treo cái băng rôn này bên kia nhìn mới đẹp chứ.

_ Ông giỏi thì tự treo đi.

_ Ya~! Choi Soo Young! Bánh kem đó để dành tối nay, đừng có mà léng phéng.

_ Kim Hyo Yeon, tôi chưa có chấm mút được miếng nào mà cô đã gào to thế để làm gì?

_ Hứ!

_ Sao hai đứa này không vui vẻ giống tụi mình được Hyunie nhỉ?

Yuri choàng vai Seohyun, kéo nhau qua một góc phòng cắt cắt dán dán thêm vài bông hoa. Taeyeon cười trìu mến nhìn Fany.

_ Họ dễ thương lắm, đúng không?

_ Uhm, chỉ cầu mong sao cho Yoongie mau tỉnh dậy, nhìn Sica thế này, em cũng không vui nổi.

_ Uhm!

Jessica lắc đầu mỉm cười nhìn bốn vị trưởng lão cùng mấy đứa bạn quỷ sứ lâu ngày không gặp của mình đang chí chóe trang hoàng cho căn phòng Yoona trở nên lung linh hơn. Cả nhà đang bận rộn trang trí phòng bệnh của Yoona thành một căn phòng ấm cúng, đầy màu sắc dành cho bữa tiệc sinh nhật tối nay. Các y bác sĩ cũng lăng xăng mỗi người giúp một tay, hôm nay phòng của Yoona trở thành phòng bệnh náo nhiệt nhất bệnh viện.

_ Xong rồi! Shinvi nhìn xem, đẹp không con?

Shinvi phấn khích đảo đôi mắt tròn xoe nhìn khắp nơi, vỗ tay liên tục, bé con có vẻ đang cực kỳ hạnh phúc. Mọi người đều cười thật tươi, rồi không ai bảo ai, ánh mắt tất cả mọi người lại rớt lên con người đang nằm im bất động trên giường. Jessica hiểu mọi người đang nghĩ gì, cô im lặng. Soo Young là người đầu tiên lên tiếng.

_ Tên chết toi nhà người, ta cho ngươi thời hạn 2 tiếng nữa, không tỉnh lại thì Choi thiếu gia cho ngươi biết tay đấy, biết không?

_ Con khỉ chết khô Im Yoona, cậu còn định ngủ đến bao giờ? Để vợ con chờ đợi mãi như vậy mà coi được à? – Yuri cũng không vừa chêm thêm vào một câu.

_ Được rồi! Bây giờ chúng ta đi về, để Yoon nghỉ ngơi một chút. Tối nay chúng ta trở lại mở tiệc.

_ Yup! Về thôi!

Mọi người lục đục rời khỏi phòng, chỉ còn lại mỗi mình Jessica. Cô đứng lặng thinh ở đấy, nhìn Yoona thật lâu rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đã khô ráp của Yoona, cô khép cửa và rời khỏi phòng.

Một giọt nước mắt chợt xuất hiện trên gương mặt xương xương, lặng lẽ rơi xuống nệm…

------------------------------ o0o0o ---------------------------------

_ Yoon à! Em… Yoon! Yoon đâu rồi!

Chiếc bánh kem trên tay Jessica rơi xuống sàn phòng lạnh ngắt, nước mắt làm mọi vật trước mặt cô nhòe đi, Jessica chạy bổ vào phòng, tìm kiếm khắp nơi, từ bên ngoài vào bên trong, thậm chí cả dưới gầm giường, nhưng Yoona dường như bốc hơi đi đâu mất, chỉ còn lại mỗi một cái giường bệnh trống không. Jessica chạy ào ra ngoài phòng, túm lấy một cô y tá vừa đi ngang qua, hỏi dồn dập.

_ Cô y tá! Làm ơn cho tôi hỏi bệnh nhân ở phòng này được đâu mất rồi?

_ Bệnh nhân ở phòng này tình hình đột nhiên có chuyển biến… Cô ơi! Cô gì ơi!

Không để cô y tá hoàn thành hết câu nói, Jessica đã ngay lập tức chạy vụt đi. Nước mắt lem luốc trên gương mặt xinh đẹp. Nếu đột nhiên tình hình chuyển biến xâu đi thì Yoona chỉ có thể đang ở phòng cấp cứu mà thôi. Với ý nghĩ đó, Jessica cứ một mạch mà chạy…

_ Ui da!

_ Tôi xin lỗi! Tôi có việc gấp!

_ Việc gấp gì cũng để mừng sinh nhật con xong mới được phép đi chứ.

Jessica đứng khựng lại giữa hàng lang bệnh viện, nước mắt mặn chát rơi xuống khóe môi, giọng nói này… Giọng nói của người cô yêu thương nhất, giọng nói mà suốt một năm qua ngày nào cô cũng muốn được nghe… Yoona…

Jessica từ từ quay đầu lại, nhìn vào cái dáng dong dỏng cao, gầy gầy đang đứng trước mắt cô, nở nụ cười cá sấu quen thuộc.

_ Yoon~!!!

Yoona dang rộng hai tay đón lấy người vợ yêu dấu bổ nhào vào lòng mình và mỉm cười hạnh phúc…

_ Yoon đã tỉnh lại thật rồi đúng không? Em không nằm mơ có phải không? Nói cho em nghe đi.

_ Không hề! Em không nằm mơ, Yoon đã tỉnh lại thật rồi, để Yoon thử cho em xem.

Chóc!

_ Tin chưa?

Jessica mỉm cười, muôn vạn nỗi niềm, thiên ngôn vạn ngữ bây giờ không thể nào nói thành lời. Cô choàng tay qua sau gáy, kéo Yoona vào một nụ hôn ngọt ngào, mãnh liệt và chan chứa yêu thương. Cả hai có lẽ cứ đứng đó và hôn nhau mãi cho đến khi nghe sau lưng mình có rất nhiều tiếng vỗ tay, tiếng cười đùa, tiếng chúc mừng và tiếng pháo hoa. Yoona và Jessica giật mình quay lại đằng sau, tất cả mọi người đều đã tập hợp đông đủ ở đấy, môi ai nấy không thể tắt được nụ cười. Shinvi chòi đạp đòi appa bế. Yoona cười rạng rỡ bế cục cưng của mình trong vòng tay, nhìn sâu vào mắt Jessica, cả hai bật ra lời chúc.

_ Sinh nhật vui vẻ, con yêu!

_ HAPPY BIRTHDAY YOONSIC’S FAMILY!!! Yeah Hoo!!!

The End!!!

P/s: Về phần của ba tên phá hoại kia, tất cả đều bị bắt và trừng trị theo pháp luật, còn bản án như thế nào thì tùy mọi người quyết định nhé. Chào thân ái và quyết thắng cả nhà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro