Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin lỗi mấy bạn nhe, chap 2 này nó hơi ra lâu tí. Giờ mình mới có thời gian rảnh và mong mọi người ủng hộ fic của mình nhé.

------------------------------------

Chap 2:

Trường SM nằm ngay giữa trung tâm thành phố, chiếm một diện tích lớn và có một lối vào riêng không chung đường với một con đường nào. Có lẽ đó cũng chính là vì sao ngoài giáo viên và học sinh ra thì không ai dám bén mảng, lãng vãng trước đây cả. Nếu có thì cũng là những người ở giới thượng lưu xin con mình vào học mà thôi. Còn người bình thường thì không.

Sân học viện thoai thoải rộng, với những viên gạch có họa tiết cầu kì được chạm khắc công phu lát đều khắp nơi. Từ bồn hoa cho đến đài phun nước,... tất cả đều toát lên vẻ sang trọng, quyền quí. Gọi Taeyeon là "học viên quí tộc" cũng chẳng ra sao.

Lúc này, trên sân trường không lấy một bóng người. Cũng phải thôi, chuông báo vào tiết từ 10' trước rồi.

Đứng ngoài hàng rào ngăn cách giữa trường và đường đi, Taeyeon không ngừng đảo mắt tìm kiếm rồi nhìn thanh sắt trước mặt mình:

- Quái, rõ ràng là ngày hôm qua mình đã làm gãy chỗ này rồi mà, bây giờ sao lại trở thành bình thường như thế này? - Taeyeon thắc mắc

Vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt cô. Xem ra bao công sức của cô bỏ ra để tạo cho mình một đường lối đi riêng giờ coi như đổ sông đổ biển hết rồi.

Taeyeon đãng trí thật. Cô quên rằng sau mỗi giờ học lại có người đi ngang qua đây để xem xét tình hình à. Trốn nguyên tiết cuối cùng ngày hôm qua chỉ để cưa cưa, cắt cắt mấy thanh sắt hàng rào, tạo một lối đi riêng để vào trường khi đi học muộn mà. Phí công, phí sức và phí luôn cả....mồ hôi.

Thở dài, Taeyeon quăng balô vào trong rồi lùi lại mấy bước, chạy lấy đà để bật vào bên trong dễ dàng hơn.

Hạ-cánh-an-toàn, nhặt balô lên, Taeyeon quan sát một cách kĩ lưỡng. Chỉ khi đã xác định được không ai phát hiện mình đi muộn thì cô mới thực hiện bước tiếp theo đó là chạy một mạch lên lớp. Lí do cô cẩn thận như thế này hoàn toàn không phải sợ giám thị hay ai đó phát hiện, cùng lắm thì viết vài cái bản kiểm điểm rồi đưa cho phụ huynh kí nhưng trong tuần này cô đã viết 3 cái bản kiểm điểm rồi lần này nữa chắc mẹ xé xác cô ra quá.

.

.

.

.

.

Lúi húi ngoài hành lang, Taeyeon cố gắng đi một cách nhẹ nhàng để không ai phát hiện để vào lớp dễ dàng hơn

Ngờ đâu,

- A, Taeyeon đến rồi...

Đang chầm chậm di chuyển hết mức có thể thì đột nhiên một cô nàng ngồi gần ngay cửa sổ lại gọi to tên của cô lên. Ngay sau đó, cô nàng ấy chạy ngay ra ngoài, khoát chặt lấy tay cô, kéo mạnh để cô đứng thẳng dậy rồi chớp chớp mắt nói:

- Cô giáo chưa vào đâu Taeyeon, mạng phép cho mình được khoát tay nhá...

Không để cô nói hết câu, Taeyeon giật mạnh tay cô kia ra khỏi người mình. Cô khẽ chau mày, phủi phủi bộ quần áo rồi quay qua nói với cô nàng kia,

- Phiền phức,....

Xong cô một mạch bỏ đi mà không thèm ngoái lại nhìn cô nàng kia đang vô cùng tội nghiệp và thất vọng, đứng chết trân đằng sau mình rồi sau đó hậm hực bước vào lớp:

- A, Taeyeon đến rồi,...

- Taeyeon đã ăn sáng chưa?

- Taeyeon à, chiều nay cậu rảnh không?

.

.

.

Vừa xuất hiện trước cửa lớp, cô đã nghe hàng loạt câu hỏi từ các cô cậu công tử. Ở bên này có một cậu con trai đang ngắm nhìn Taeyeon, ở bên kia cũng có vài cô cậu chớp mắt. Tuyệt nhiên chẳng ai dám đến gần Taeyeon nửa bước, kể cả con trai và mấy cô tiểu thư thuộc-hạng-chảnh-kia.

Lí do rất đơn giản với những người không thân thiết, Taeyeon có một luật ngầm là "Không phận sự cấm đến gần tôi".

Về cô bạn vừa nãy, do không làm chủ được mình nên mới làm như vậy thôi. Còn điều chắc chắn ở đây là cô nàng kia sẽ bị Taeyeon gạt ra khỏi tầm mắt của cô ngay lập tức.

Nói thì nói thế thôi, chưa có ai lọt vào tầm ngắm của Taeyeon mà quá 10' cả. Kể cả cái cô bạn xấu số kia. 

Bỏ tất cả các chuyện ngoài kia, Taeyeon vứt ba lô trên bàn rồi ngồi xuống ghế một cách thô bạo. Ngày nào đến trường cũng lặp đi lặp lại các kiểu như thế, đối với Taeyeon những nhân vật ngoài kia đều là những-sinh-vật-rắc-rối.

Con gái mà menly quá thì cũng chẳng sung sướng gì nhỉ?

- Đi học muộn mà còn được chào mừng ra phết nhỉ?

Thấy Taeyeon thở dài, Yuri ngồi bàn trên quay xuống châm chọc cô.

Vì tiểu thư họ Kwon này bạn thân từ hồi nhỏ của Taeyeon. Sức hút của cô cũng gần bằng Taeyeon. Hai người này được coi là cặp đôi bài trùng vì đã giữ sự bình yên cho trường mà.

Nhưng, luôn có-một-vấn-đề nhỏ:

- Cậu cho tớ xin hai chữ bình-yên nhé. Sáng giờ đã đủ chuyện bực mình rồi giờ còn tới cậu nữa sao mình sống nổi hả Yuri?

Nhận ra sự đối lập của bạn mình, Yuri hất tóc, dùng giọng nói châm biếm nhất để nói:

- Ồ....Khổ thân bạn tui chưa? Bị mẹ hồi sáng cho lên thớt đúng hông ~? Làm con ngoan cũng vui nhỉ.

Chơi với nhau từ bé nên Taeyeon và Yuri hiểu nhau rất nhiều. Chỉ vì quá hiểu nhau cộng thêm bản tính kiêu ngạo nên hai người mới nghĩ ra được những câu làm cho đối phương tức xì khói.

- Hai người thôi đi - Một giọng nói vang lên.

Chất giọng cao như chim hót ấy là cô gái đang đứng chống nạnh nhìn đôi bạn thân đang cãi nhau bằng hai đôi mắt trợn lên. Mái tóc vàng đi với thân hình mảnh mai, cao ráo và có khuôn mặt hớp hồn người khác nữa thì dễ dàng làm cho đối phương ngã gục.

Không ai khác, đây chính là mảnh ghép tình yêu của Yuri - Jessica Jung.

Nhận ra sắp có chiến tranh giữa Taeyeon và Yuri nên mới chạy qua can thiệp

- Ngày nào hai người không cãi nhau là hai người chịu không nổi à - Sica đảo mắt nhìn Yuri rồi tới Taeyeon - Còn Yul nữa, dừng ngay cái trò nói đểu ấy đi nhé. Em không thích như vậy đâu. Còn cả cậu nữa, cậu nên nhường Yul-của-mình chút đi chứ.

Nghe người yêu nói vậy, Yuri quay ngắt 180 độ, gật đầu lia lịa, dùng đôi mắt cún con nhìn Sica. Có vẻ Yul rất nghe lời Sica thì phải.

Vậy còn "Taeyeon" thì sao?

Cuộc "hàng huyên tâm sự" bị ngắt quãng đột ngột nên Taeyeon cũng chẳng buồn gì mà úp mặt xuống bàn ngủ bỏ mặc tất cả.

**************

Sica vừa trở về chỗ ngồi thì cô giáo bước vào. Bên cạnh cô là một cô nàng dáng cao cao, thả tóc dài cùng với đôi mắt thật dễ thương. Trên đồng phục của cô gái này còn để lại một chút bụi bẩn có thể là mới vừa bị ngã ở đâu đó.

- Đây là học sinh mới của lớp chúng ta - Cô giáo nói - Bạn được nhận một học bổng toàn phần của trường, có gì các em giúp bạn nhé?

Chẳng chờ đến câu giới thiệu của cô, đã có hàng chục con mắt đổ xô về nơi người con gái đang đứng trên bục đó. Nhận ra sự hiếu kì trên các đôi mắt của các bạn, cô liền giới thiệu:

- Xin chào các bạn, mình là Tiffany Hwang. Các bạn có thể gọi mình là Fany cũng được. Mình mới từ Mỹ trở về nên tiếng Hàn chưa được thông thạo cho lắm - Nói xong Fany nở một nụ cười và đôi mắt ấy có hình trăng khuyết.

Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Taeyeon đang ngủ lại nghe chất giọng quen quen, cô liền ngẩng đầu lên. Hai con mắt cô mở to hết sức, mồm thì chữ A mắt chữ O. Liền tát nhẹ vào mặt mình một cái rồi hét lên:

- LẠI LÀ CÔ NỮA À?

End chap 2.

Tks for reading ^_^

Chap 3 coming soon

*************************************************************

Các bạn để lại cho mình một vài cmt nhé. Mình thấy buồn buồn vì fic không được ủng hộ lắm thì phải. Chap này có vẻ dài rồi này. Mọi người hãy vote + cmt nhé. Mai sinh nhật của tớ đấy, 29/3 nha. Ai có lòng chúc mừng sinh nhật thì hãy cmt + vote cho mình nhé *cúi đầu*. Năm nào cũng đón sinh nhật một mình, tủi thân dễ sợ T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro