Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Căn phòng nhỏ xinh đang tối mù bỗng ánh đèn hiện lên làm sáng ngập mọi thứ, gam màu hồng bao phủ toàn bộ căn phòng, cách bày trí ngăn nắp đầy hình thù ngộ nghĩnh đoán chắc phải là phòng của cô nàng tiểu thư công chúa nào đó. Nhi chống tay vào tường tựa thế gỡ xuống đôi giày cao gót của mình rồi uể oải nằm phịch lên giường, quăng chiếc túi xách qua một bên đưa tay phải lên nhìn đồng hồ. 

23giờ 15phút

Cả ngày trời đi đây đi đó nộp hồ sơ, thân cô bé nhỏ mà trời lại nắng gắt một thân một mình chạy xe dòng dòng thành phố, khiến Nhi như cây hoa thiếu nước khô héo trầm trọng. Gương mặt mệt mỏi sắc huyết nhợt nhạt nhưng vẫn không sao che đậy nét đẹp vốn có của người con gái 22 chững chạc quyến rũ. Đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận sự mềm mại dưới thân an tĩnh đầu óc nằm nghỉ một lát....

"Cốc, Cốc"

"Nhi ơi, em ngủ chưa?"

Giọng nói trầm ấm phát ra từ ngoài cửa, Hoàng đứng đợi một lúc lâu ở ngoài nhưng không nghe tiếng trả lời nhưng thấy ánh sáng qua khe cửa thì hẳn là Nhi chưa ngủ, cửa cũng không khóa, suy nghĩ bất an lo lắng. Hoàng trần trừ một hồi rồi tiến vào trong. Đèn thì vẫn bật mà Nhi đã lăn ra ngủ từ khi nào, lắc đầu ngán ngẩm thở dài một tiếng Hoàng đem Nhi bế dậy. Động tác rất nhẹ nhàng vì sợ đánh thức Nhi đem Nhi đặt lại ngay ngắn lên giường rồi kéo chăn đắp, ngồi trên mép giường nhìn cô em gái nhỏ của mình ngủ say, khuôn mặt còn thoáng chút mệt mỏi ưu tư. 

Đã 17 năm kể từ cái ngày Hoàng bắt gặp một cô bé gái đứng núp một góc khóc nhè mếu máo, rồi không ngừng thích thú kêu réo bố mẹ nhận em ấy về nuôi. Vì mẹ của Hoàng sau khi sinh liền gặp vấn đề bệnh lý không thể sinh thêm nữa, mà gia đình mong con gái nên mới quyết định nhận nuôi một bé gái trong cô nhi viện. Đối với Hoàng, Nhi không chỉ là một đứa em nuôi mà còn là cả mối tình đầu của mình. Hoàng rất yêu thương Nhi mọi thứ đều dành cho Nhi vui, từ nhỏ đã như thế cho nên trong nhà Nhi cũng chính là thương anh hai. Nhi vừa mới tốt nghiệp đại học, bố mẹ có khuyên là vào công ty của gia đình làm cho đỡ vất vả nhưng Nhi nhất quyết không chịu, tuy nhà của Hoàng là chủ một hệ thống khách sạn lớn nhưng Nhi muốn tự đứng lên bằng chính đôi chân của mình nổ lực phấn đấu chứ không muốn nhờ vả vào bất kì ai. Hoàng cũng đã khuyên hết lời nhưng rồi cũng phải chiều theo ý em gái. Nhìn Nhi yếu ớt lại mất sức nhiều như thế khiến Hoàng không kiềm nổi tia bi thương, buồn rầu nhìn Nhi ngủ. 

Qua không biết bao nhiêu lâu, Nhi tỉnh lại thấy mọi thứ tối om cảm giác như có cái gì đó ấm ấm đè lên mình nhưng rất nhẹ, ngồi dậy dụi dụi mắt chắc mẩm anh hai là kẻ đã tạo ra cái chăn rồi tắt đèn dùm mình. Nhi bất giác cười nhẹ, leo xuống giường bật đèn trở lại lấy đại một bộ quần áo rồi đi tắm, vì nóng nực khó chịu quá nên Nhi mới đành phải dậy tắm cái đã mới ngủ tiếp. Hơi nóng lan tỏa ra từ người Nhi, làn da trắng hồng ẩn hiện sau lớp áo ngủ mỏng manh, Nhi leo lên giường mở điện thoại ra xem, thấy có tin nhắn gửi đến "Giờ này còn có người rảnh đi gửi tin nhắn nữa hả trời?"

"Chào cô Nguyễn Thùy Nhi. Chúng tôi là nhân viên công ty Angel wings gửi lời chúc mừng đến cô đã được nhận  vào phỏng vấn đợt 2. Thời gian là Thứ tư ngày 28 tháng 9 lúc 7giờ tại trụ sở chính của công ty"

Nhi như muốn hét lên thật to cho cả nhà nghe, quá sung sướng sau bao nhiêu tháng trời đi xin việc nhưng chẳng một lời hồi âm, hiện tại đã có người chịu nhận Nhi vào làm khiến Nhi vui mừng không kể siết, cô đứng lên cả giường tay cầm điện thoại tay cầm chiếc khăn tắm quơ lung tung nhảy múa. Hôm nay đã là thứ tư luôn rồi vì giờ này đã là 2 giờ sáng còn đâu. Nhi thắc mắc "Tại sao công ty đó lại thông báo trễ đến như vậy hay là do mình là người được vớt vát sau cùng?" Nhi không nghĩ ngợi nữa cố gắng ngủ tiếp để sáng đi phỏng vấn cho dù có là vớt vát thì cũng phải làm cho thật tốt. 

Nhi nằm không cho tới 6 giờ sáng, vì tin nhắn khi không nửa đêm réo đến mà làm Nhi không tài nào chợp mắt được. Vệ sinh cá nhân rồi thay bộ đồ công sở thật chỉnh chu đung đưa cả chục vòng trước gương mới chịu đi xuống nhà. Vừa bước chân xuống bếp đã thấy mẹ đang hì hục nấu đồ ăn sáng cho cả nhà "Mẹ yêu à"

Mẹ Nhi quay mặt lại, tỏ vẻ bất ngờ khi trông thấy con gái "Trời đất ơi! Phải con gái tui không đây, hôm nay bày đặt dậy sớm nữa đó hả?"

Nhi chạy lại ôm sau lưng mẹ làm nũng "Mẹ này kì, con gái yêu dấu của mẹ hôm nay được nhận vô phỏng vấn đợt 2 đó"

"Thật sao? Vậy là mừng quá rồi, sao con không nói mẹ biết sớm sáng mẹ kêu anh hai con dậy sớm trở đi"

"Thôi mẹ, con lớn rồi, cứ làm phiền mọi người hoài, con tự đi được mà"

"Đi cái gì mà đi"

Đang nói chuyện với mẹ thì Hoàng từ trên lầu bước xuống, thấy anh hai tới Nhi liền chạy lại ôm lấy cánh tay, Hoàng đi lại ngồi vào bàn không quên chào mẹ "Con chào mẹ"

"Ừ, Hoàng dậy rồi đó hả con"

"Nhi nè, chuyện vui như vậy em phải để anh chở đi chứ"

"Thôi em muốn tự đi cơ, anh còn phải đến công ty làm mà?"

"Con bé này? Anh chở em đi là lấy hơn biết không, nói cho biết anh mà đi cùng là dù có tiến cử giám đốc em cũng lọt luôn á"

 Nhi và mẹ cũng bật cười thành tiếng, gia đình của Nhi lúc nào cũng vui vẻ và ấm áp như thế, Nhi thầm may mắn cho số phận của mình không tệ như lúc sinh ra. Nhi cuối cùng cũng chịu cho Hoàng chở đến chỗ phỏng vấn, nhưng gần tới nơi thì bắt Hoàng dừng xe, cho mình tự đi bộ vì sợ người khác nhìn vào lại bảo Nhi dùng tiền đi xin việc, Hoàng chở Nhi bằng xe Ford Ecosport  thường thì chả có cô sinh viên mới ra trường nào đi xin việc ngày đầu mà đem cả xe hơi đưa rước. Hoàng cũng đành nghe theo, Nhi xuống xe rồi thong thả đi bộ lại công ty. Vừa tới nơi thì từ dưới lòng đường nguyên chiếc xe hơi màu đỏ phóng lên lao thẳng về phía Nhi đang đứng, làm cô giật mình lùi lại mấy bước rồi té ngã ra đằng sau. May là chiếc xe đó dừng lại kịp lúc, Nhi bị té làm đau hết cả mông, tức mình đứng phắt dậy định chạy lại hỏi thăm chút xíu vị tài xế vô ý thức nào đó. Bỗng Nhi dừng hẳn lại, từ trong chiếc xe bước xuống là một anh chàng bảnh bao thân vest đen giày tóc bóng loáng, đeo kính mát che đi cả nửa khuôn mặt. Nhìn thoáng qua thì chẳng khác nào soái ca bước ra từ những câu chuyện ngôn tình, Nhi vốn rất chết mê chết mẩn mấy tác phẩm ngôn lãng mạng của Giang Hàn hay Trần Thiên Hữu bởi thế cô như đứng hình bất động người trước mặt. Làn da trắng thân tướng mạnh mẽ đầy tiêu soái, Nhi lại quên bẵng việc mình vừa mới định làm. Người con trai đó không để ý gì đến cô gái trước mặt một đạo đi thẳng vào trong công ty, chiếc xe hơi lập tức có anh bảo vệ chạy lại lái vào bãi giữ xe phía dưới hầm. Nhi chợt hiểu ra chắc anh ta là giám đốc hay chức vụ gì lớn lắm trong công ty nên mới thế. 

Nhi thơ thẩn nghĩ về anh chàng đó suốt buổi phỏng vấn, Nhi ngồi đợi ngoài băng ghế dành cho những người tới phỏng vấn, Nhi cứ mãi ngó nghiêng tìm kiếm vị soái ca đó. NGười đẹp thì Nhi thấy không có ít nhưng không hiểu sao lại cảm giác anh ta rất có sức hấp dẫn kì lạ.

"Nguyễn Thùy Nhi"

....

"Nguyễn Thùy Nhi"

....

"Cho hỏi Nguyễn Thùy Nhi có mặt ở đây không?"

Nhi sau vài lần không để ý có người gọi tên mình, anh bạn ngồi kế bên liền đập tay nhắc nhở, Nhi giật mình đứng dậy liền "Dạ có ạ"

"Tới lượt cô rồi đó"

Cô nhân viên gọi tên Nhi có vẻ tức giận không vừa ý Nhi chút nào, Nhi xấu hổ chạy nhanh vào trong. Công ty này tuy nhìn bề ngoài cũng thường nhưng bên trong lại phi thường rộng lớn đến cả phòng phỏng vấn mà cũng rộng lớn khiến Nhi ngỡ ngàng. Bên trong chỉ để một cái bàn dài chỗ ban giám khảo đối diện là duy nhất một cái ghế mà Nhi nghĩ chắc nó dành cho Nhi. Đi lại yên lặng ngồi xuống đảo mắt nhìn xung quanh, Nhi thấy ngộ là sao bảo tới lượt mình nhưng chả thấy có ai trong phòng cả vậy đi vào đây để phỏng vấn cái gì cơ chứ?

"Kỳ vậy ta?" Nhi nói nhỏ

Đột nhiên cánh cửa được mở ra, Nhi quay đầu lại nhìn, bất ngờ nhìn anh chàng lúc nãy Nhi gặp trước cửa công ty đang đi vào. Anh ta giờ đã không còn đeo kính nữa nên Nhi có thể nhìn rõ khuôn mặt đó. Thật nhìn bảo không phải con gái thì cũng thật ngộ, đôi mắt sâu lông mi dài làn da trắng như tuyết đôi môi cũng nhàn nhạt tươi hồng. Nói anh ta mà không tự kiêu với vẻ ngoài này thì Nhi cũng không tin, chắc phải cả khối cô theo chân rồi, Nhi thầm tán dương vẻ đẹp người con trai đó. 

"Cô tên gì?"

Nhi nghe hỏi, liền lấy lại bình tĩnh, ngồi thẳng lưng trả lời "Tôi tên là Nguyễn Thùy Nhi"

Nhi cố ý nói thật dõng dạc tạo tự tin, thấy anh ta chỉ khoanh tay lên bàn nhìn chằm chằm mình mà không hỏi thêm câu nào Nhi lại bắt đầu hoang mang, mà Nhi lại không được phép nhìn ra chỗ khác, ai đời lại cứ đi nhìn con gái nhà người ta kiểu đó. Anh chàng đó bỗng nhiên cười một tiếng rồi hơi Nhi "Thế cô biết tôi tên gì không?"

Nhi chợt cười thầm "Cái tên này đẹp trai quá đâm dở hơi hay sao vậy? Tôi đi xin việc chứ có phải đi xin chữ kí anh đâu hỏi tôi anh tên gì?"

Nhi đành cười trừ cho qua "Xin lỗi nhưng tôi làm sao biết được anh tên gì?"

"Thế tôi thích chơi trò gì nhất?"

"Tôi không biết"

"Còn trước khi đi ngủ tôi thường làm gì?"

Nhi cảm thấy bực mình "Xin lỗi tôi đến đây để xin việc không phải đến cho anh đùa giỡn"

"Ok, nếu cô muốn bắt đầu phỏng vấn thì mình bắt đầu"

Nhi thầm nguyền rủa cái tên ác ôn này "Nãy giờ mình vô đây nghe hắn ta hỏi linh ta linh tinh hóa ra là chưa bắt đầu phỏng vấn, không biết cái tên này có bị bệnh thần kinh hay không nữa"

"Về vấn đề chuyên môn thì không có gì đáng chú ý, quan trọng là tôi muốn biết cô nghĩ như thế nào về ý nghĩa của hoạt động của công ty?"

Nhi bây giờ mới có cảm giác là một buổi phỏng vấn thực sự, cô tập trung trả lời.

"Không có ý nghĩa gì hết"

Nói ra câu này khiến anh chàng kia cau mày "Sao lại là không ý nghĩa gì?"

"Thưa anh, đối tượng mà công ty hướng đến là trẻ con mà trẻ con thì không phân biệt giàu nghèo, cao sang. Vậy tại sao lại thu phí? Các cô công chúa cậu hoàng tử giàu có thì được phép vào vui chơi trong khi những đứa trẻ cơ nhỡ ở ngoài thì phải đứng bên kia song sắt nhìn bằng đôi mắt đầy khao khát. Công ty không phải là nhắm đến trẻ con mà chỉ nhắm tới lợi nhuận, đã là nhắm vào lợi nhuận thì còn ý nghĩa gì nữa ạ?"

"Cô có đang biết là cô đang đi phỏng vấn hay không?"

"Đương nhiên biết"

"Tốt, vậy tôi hỏi cô, không thu phí thì lấy gì chi trả cho nhân viên, không thu phí thì lấy cái gì cho cô cậu công chúa hoàng tử cô nói có điểm vui chơi?"

"Đó là lý do anh nên chấp nhận hồ sơ xin việc của tôi, tôi sẽ là người đề ra đề án cải cách phát triển mới cho công ty, mà cũng có thể trở thành điểm vui chơi cho toàn thể trẻ con"

Anh ta nghe Nhi nói vậy thì không ngừng cười lớn, Nhi thật không biết mình nói như vậy có phải quá tự tin không nhưng Nhi vẫn quyết định liều một lần. 

"Thôi được rồi, cô cứ về trước đi, nhân viên sẽ gửi tin nhắn thông báo lại sau" 

Chiều đó Nhi lập tức nhận được tin nhắn từ số lạ

"Nhắc lại cho cô nhớ, tôi thường ôm hôn và chúc ngủ ngon con gấu bông nhỏ của tôi trước khi ngủ, à còn nữa tôi thích ngồi xích đu, cô được nhận vào làm rồi đấy, nhớ là nói được làm được nha. Tạm biệt. Kí tên Giám Đốc "Đẹp trai". "

"Anh bị bệnh thần kinh cấp tính hay sao vậy?"

Nhi nói một mình trong phòng không dám gửi lại tin nhắn nhưng lại tự động lưu số điện thoại anh ta vào danh bạ "Thần kinh"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro