Chương I. Có kẻ giống chúng ta? - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chương thì rất dài nên bọn mình chia nhỏ ra đọc đỡ đau mắt =]

Rất mong các bạn sẽ ủng hộ dự án hợp tác đầu tiên của 3 đứa

Shin10

Now

Enjoy~

______________

UỲNH!!!

 

Khắp nơi bao trùm bởi một màn khói lửa dày đặc. Đường xá như một bãi chứa phế liệu khổng lồ với những chiếc xe bus nằm ngổn ngang, thậm chí bị lật ngửa như vừa trải qua một trận động đất, những toà cao ốc cũng bị phá huỷ mất một phần. Bên trên là bầu trời u ám, những chất hoá học độc hại ẩn mình trong bụi tích tụ lại tạo thành những khối mây đen kịt, nặng nề giăng kín cả một khoảng không rộng lớn. Bên dưới chẳng có lấy một bóng người, chỉ còn lại là những tàn dư của một cuộc va chạm nảy lửa nào đó. Địa Cầu vốn dĩ xinh đẹp, nay đã trở thành hành tinh hoang tàn nhất trong Hệ Mặt Trời, là nơi tốt nhất cho nhiều phần tử xấu xa làm tổ.

Nếu mà mấy tên phát xít ưa chiến tranh chỉ làm tổ rồi yên vị sống thôi có phải vui vẻ hơn không, đằng này lại cứ thích chế bom chế đạn giết nhau ì xèo mới chịu.

 

UỲNH! UỲNH!

 

Mặt đất bỗng dưng rung chuyển không ngừng như đang tiếp nhận những cú va chạm của các thiên thạch tự do đâm thẳng vào “cục đất của Thượng Đế”. Những tiếng động lớn vang lên đều đều, tiếng kim loại ma sát xuống mặt đường, giống như thứ gì đó rất lớn đang di chuyển.

Rõ rồi!

Một “khối sắt” khổng lồ đang lê từng bước đến trung tâm thành phố, vũ khí nằm trên người nó, đủ các loại. Dường như nó đang cố phá huỷ những thứ còn sót lại ở cái thành phố vốn đã “chết” này.

 

BÙM!!!

 

Toà tháp bên cạnh “khối sắt di động”, ban đầu là niềm tự hào của người dân thành phố, là thứ đáng được chiêm ngưỡng đối với khách du lịch, bây giờ đã trở lại đúng với thời kì nguyên sơ của nó, thời kì mà nó vẫn còn nằm chờ đợi nhà thầu đến để khai sinh ra nó, chính là những đống sắt vụn cùng bê tông sớm đã biến thành bột.

Khói đen phả ra từ mười đầu ngón tay của “khối sắt di động”, có lẽ nó vừa triển khai một loại vũ khí phá huỷ nào đó. “Khối sắt” đột ngột đổi hướng, thân trên của nó xoay 360 độ như đang rà soát cái gì đó. Lại xoay, nhưng lần này nó dừng ở góc 45 độ về bên trái. Phía đó, một toà nhà hình bán cầu úp với cái nút đỏ liên tục chớp nháy trên nóc. Có vẻ như toà nhà này đóng vai trò đầu não, là nguồn sống của cả thành phố, theo định nghĩa hiện tại của “khối sắt”.

Bàn tay nó bị đẩy rời ra khỏi khớp cổ tay, để lộ cái lỗ đen ngòm trên đó. Không đùa đâu! Đó chẳng phải là nòng khẩu Bazooka đặc biệt M20A1 sao? Còn nữa kìa! 2 khẩu xoay nòng M134 đang nhô lên trên vai nó. Đoán xem nó định làm gì khi tất cả nòng súng hướng về toà nhà kia! Tất nhiên là chỉ có phá huỷ, phá huỷ và phá huỷ…

 

- Hey hey! Đồ bị thịt!

“Khối sắt khổng lồ” quay đầu lại, tìm kiếm chủ nhân của giọng nói kia, nhưng xung quanh chẳng có lấy một bóng người

- Ta ở dưới này nè!!! Nhà ngươi không có mắt hay sao mà không trông thấy ta hả??!!! - một cô nàng với mái tóc ngắn màu bạch kim đang nhảy lên nhảy xuống ngay phần đất bằng phẳng dưới chân “khối sắt”. Cô nàng kia hệt như người tí hon cạnh gã khổng lồ

- To gan! Ruồi muỗi nhãi nhép cũng dám lên tiếng!  - “khối sắt” quay mặt đi, tiếp tục tập trung cho công việc phá hủy của mình.

- Gì??? Ruồi muỗi á?? Ngươi ngó xuống đây mà nhìn cho kĩ này, đống phế liệu di động!!! - “đầu bạch kim” vẫn lì lợm đứng đó.

 

“Khối sắt” như giận dữ, quay lại và nhìn xuống. Nó bất ngờ khựng lại trước “màn biểu diễn” của tên ngạo mạn.

 

- Nơi nào có công lý, nơi đó có Cáo bạch chiếu sáng! - tóc bạch kim nhún nhảy đúng kiểu Michael Jackson, moon walk cực kì chuẩn đến từng centimet - à hú!!!! - kết thúc là tiếng hú khiến mấy cô nàng vừa xuất hiện nổi hết gai ốc.

- đồng bọn à? Vậy thì xuống địa phủ nói chuyện cùng nhau nhé - “khối sắt” vung tay về phía các cô gái dưới chân mình, một cơn gió cực kì mạnh nổi lên xuôi theo hướng của cánh tay sắt. Đầu bạc không hề nao núng, ánh mắt lóe sáng rực rỡ

Rầm!!!! một tiếng động lớn vang lên, nơi cánh tay sắt tiếp xúc với mặt đất bị lõm xuống trông thấy

- ruồi muỗi! - “khối sắt” bực bội nheo nheo mắt- thật phí thời gian của ta - hắn ta định rút tay lên thì cảm thấy có một lực đẩy ngay dưới nắm tay của hắn

- ruồi muỗi chính là ngươi đó!!!!!! - đầu bạch kim hét lên, hai tay vẫn đang nâng tay “khối sắt” từ dưới chỗ đất lún, những cô khác mới xuất hiện kia đã biến mất - yahhhhhh!!!!!!

Cả thân hình đồ sộ của “khối sắt” ngã nhào xuống đất chỉ trong tích tách, đầu bạc phủi phủi tay, trên đầu mọc thêm 2 cái tai cáo nho nhỏ, những móng vuốt sắc nhọn cũng hiện ra, bộ quần áo trên người không che đi được những mảng lông màu cam rực rỡ. Đặc biệt là ánh mắt màu đen nhưng bên trong hệt như có lửa ánh lên một cái nhìn miệt thị

- ngươ… ngươi…? - “khối sắt” hoảng sợ lắp bắp không nên lời. Đầu bạch kim nhếch môi cười, bẻ khớp tay răng rắc

- lần này ngươi chết chắc rồi - đầu bạch kim lao đi tựa hỏa cầu màu cam giữa những tòa nhà đổ nát như muốn xé toạc không khí, nhắm thẳng chỗ “khối sắt” tung đòn kết liễu.

Nhưng chưa kịp đến nơi, chỉ trong nháy mắt, bao quanh khối sắt kia là một bức tường đỏ rực của lửa, đầu bạch kim phanh lại, nhưng không kịp, té nhào xuống đất lăn lông lốc mấy vòng

- yahhh!!!! Kwon Yuri!!!!!! Ai cho phép cậu giành con mồi của tớ hả??!!!!! - đầu bạch kim giãy đành đạch dưới đất như trẻ con bị cướp mất đồ chơi. Cô gái tóc dài đen mượt đứng cạnh đó, làn da hơi ngăm đặc trưng chỉ mỉm cười, cô đưa tay phải lên, chẳng mấy chốc nơi đầu ngón tay đã hiện lên một ngọn lửa bùng cháy dữ dội, Yuri vo tròn nắm tay lại, dùng sức ném thật mạnh về phía những bức tường lửa kia

“xoẹt xoẹt xoẹt!!!” khoảng không gian xung quanh đó chói lòa một màu đỏ, sức nóng cũng kinh người, nếu như là người thường chắc chắn không thể chịu nổi nhiệt độ này mà thịt nát xương tan từ lâu. Kwon Yuri quay về phía con cáo đang hờn giận dưới đất

- Ham EunJung cậu thật màu mè! Mất thời gian. Công việc của chúng ta là giải quyết mấy cái này càng nhanh càng tốt hiểu chứ?

- tớ cần phải biểu diễn một cái gì đó gọi là đặc trưng

- ờ thì tùy cậu. Về thôi Hyunie, hôm nay em không phải động tay rồi - Yuri quay lưng bỏ đi

- em nghĩ chúng ta chưa xong việc đâu - SeoHyun nhướn mày, Yuri quay lưng lại, từ những ngọn lửa đang bốc cao ngút trời kia, một tia sáng xanh đâm thẳng lên trên, thân ảnh của ai đó theo đường sáng mà bay vọt ra, hắn ở trên cao nhìn xuống cười nhạt nhìn 3 cô gái dưới đất

- ra là lũ dị nhân các ngươi, một tên người sói không ra sói, cáo không ra cáo, một kẻ điều khiển lửa và một con bé yếu ớt, con robot to xác này thật bất tiện cho ta. May nhờ trò xiếc lửa của ngươi ta mới được giải thoát, giờ thì cùng chơi nào

- dám bảo ta là sói không ra sói, cáo không ra cáo ư - EunJung gầm gừ, bàn tay đã siết thật chặt, những móng vuốt lóe sáng.

- yếu… ớt ư… - SeoHuyn bình tĩnh nói nhưng ẩn hiện vài phần tức giận.

- trò này có vẻ hay rồi đây - Yuri khúc khích cười, cô ngay lập tức cảm nhận được mình được đẩy đi thật mạnh bởi mấy cái móng vuốt của ai đó. Yuri lồm cồm bò dậy, chỗ ban nãy vừa đứng, đất đá nức toác ra bởi luồng sáng màu xanh quỷ dị do kẻ ở trên cao phát ra. EunJung khịt mũi

- một tên khó chơi, hắn ta cũng có năng lực đặc biệt giống chúng ta

- unnie!! Mau tránh ra - SeoHyun hét lên, EunJung vội vã tóm lấy vai Yuri , thoắt một cái đã nhích xa vị trí ban nãy cả trăm mét, âm thanh của mặt đất bị cày xới liên tục vang lên. EunJung chỉ còn biết lôi Yuri tránh ra khỏi ánh sáng xanh kia

- lửa đâu??!!! Lửa của cậu đâu cái đồ than đen ngu ngốc?!! Chúng ta không thể cứ né mãi được - EunJung bực bội nói.

- lửa của tớ làm sao chạm đến chỗ hắn, hắn ở quá cao!!!! Nếu có tới được thì cũng đủ thời gian cho hắn né rồi - Yuri vặc lại.

Bùm!!!

Thêm một mảng đất nữa bị xới tung lên, cả thành phố ngập tràn trong biển lửa mà Yuri tạo ra ban nãy chao đảo như xảy ra động đất. EunJung trán đã lấm tấm mồ hôi, nghiến răng ken két

- sao hắn cứ nhằm hai chúng ta vậy???!!!! Cái tên vô dụng này, có một chút lửa cũng không điều khiển được

- yah!!! Tớ đâu có biết bay, cũng đâu có chạy nhanh như cậu!!! Tớ không thể tạo ra lửa trong lúc né chạy được!!! Hyunieeeee!!!! Em đã tính toán xong dùng loại súng nào chưa vậy??!!!!

Kẻ ở trên cao nhếch môi cười thỏa mãn, thì ra mấy tên dị nhân kia vô dụng đến vậy, một tên cáo biết chạy nhưng không có kĩ năng chiến đấu tầm cao, một tên biết dùng lửa nhưng lại di chuyển chậm chạm như người thường, cả một con bé mặt non choẹt đang vò đầu bứt tai. Mắt hắn đảo đến chỗ SeoHyun, cô gái trẻ đang lẩm bẩm cái gì đó

- AK thì chỉ bắn được 300m, tốc độ đường đạn là 325m/s nếu mình… blah blah blah… - SeoHyun thực sự đã vò đầu bứt gần hết tóc mà vẫn chưa tính ra được phải dùng loại vũ khí nào.

Bùm!!!! Một tia sáng xanh nữa chiếu thẳng xuống mặt đất, EunJung đẩy thật mạnh Yuri ra

- cậu định giết tớ à??!!!!! - Yuri gào lên khi trông thấy cô đang cách EunJung một quãng rất xa, nếu tên thủ ác kia phóng cho cô một luồng sáng như ban nãy nữa thì cô có vắt chân lên cổ chạy cũng không địch nổi tốc độ ánh sáng

- yên lặng!!!! Tớ sẽ xử lý hắn!!! - EunJung trừng trừng nhìn kẻ ở trên cao, thoắt ẩn thoắt hiện giữa 2 tòa nhà trọc chời đã đổ nát một nửa. Các móng vuốt của cô chưa cắm lún vào bức tường đã nhanh chóng rời ra bật thẳng về phía tòa nhà dối diện, qua lại theo đường zic zắc vô cùng nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc đã có mặt trên đỉnh của tòa nhà, chỉ cách tên kia có một khoảng ngắn

- ta cứ tưởng ngươi không có não cơ đấy, cáo ngu!

- câm mồm! - EunJung hét lên, giẫm xuống sàn một cái thật mạnh, bật cao trên không trung nhắm thẳng hướng tên dị nhân trong bộ giáp chiến kia. Yuri ôm đầu nhăn nhó

- trời ơi cậu ta ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Chỉ cần hắn ta né một cái là cậu ta đảm bảo đánh không trúng đích ngay, lại còn rơi xuống đất thì ai mà đỡ lấy được… arrrggg Hyunieeeee hôm nay em quên mang ‘thần ếch’ hay sao làm ăn chậm chạ…..

Chưa để Yuri than vãn thêm, cánh tay phải của SeoHyun đã biến thành một khẩu đại bác cỡ lớn, đạn lên nòng sẵn

- unnie!!!! Dùng lửa của unnie đẩy nó đến chỗ tên kia!! - SeoHyun vừa nói vừa khai hỏa, chưa kịp để Yuri nạp dữ liệu xong

- khoan khoan!!! nhưng EunJung cậu ta đang ở… - Yuri bối rối

- làm đi unnie!!!! - SeoHyun hét

Viên đạn đại bác lao lên không, ngay lập tức được một luồng lửa đẩy thật mạnh tiếp thêm gia tốc, EunJung quay đầu lại nhìn thì đã thấy một khối lửa xuất hiện ngay sau lưng mình

- óe óe…. định giết tớ hả??!!!! - cô vội vàng hất tung người lên để né đi viên đạn lớn. Tên dị nhân ở trên cao hoàn toàn bất ngờ trước hành động đó, hắn ta không thể thấy viên đạn ngay từ đầu vì bị EunJung che mất tầm nhìn phía dưới

Rầm!!!!!! Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên, EunJung bị hất ra xa sau khi viện đạn bắn trúng tên kia, ngay cả Yuri và SeoHyun ở dưới đất cũng cảm nhận được những luồng sóng xung kích mạnh mẽ quạt về phía mình

- óe óe!!!! Ai cứu Ham EunJung đẹp trai mỹ nam đi ôi trời ơi!!! - EunJung khóc lóc thảm thiết khi đang rơi tự do từ độ cao cả nghìn mét xuống.

Yuri che mắt mình

- cầu trời phù hộ cho cậu ta

- unnie ấy không chết được đâu, chắc chỉ bầm dập thôi - SeoHyun liếm môi

- óe óe!!!!! 2 tên kia mau mau đến đỡ lấy cáo bạc ta!!!! - EunJung gào thét liên tục nhưng Yuri và SeoHyun không có dấu hiệu gì là sẽ di chuyển đến chỗ EunJung rơi xuống cả - vĩnh biệt khuôn mặt ngàn vàng… huwaa….

Phịch!!!

EunJung mở mắt ngay sau khi cảm nhận được mình vừa rơi xuống một cái nệm êm

- Jungie… giảm cân đi … - YoonA trong hình dạng Elafi nhăn mặt. JiYeon ở trên lưng SooYoung cũng xuất hiện song song với YoonA, cả 2 đang khúc khích cười trước viễn cảnh vừa xảy ra, tên cáo họ Ham kia quá sức mất thể diện

- woa… Yoongggg… Jungie yêu em… - EunJung vội vàng ôm lấy YoonA và thắm thiết hôn cô gái trẻ, mặc cho mấy ánh nhìn kì thị ở bên cạnh cũng như ở dưới nhìn lên. Cả 4 người đáp xuống đất ngay trước mặt Yuri và SeoHyun

- em đã tới.. hehe - JiYeon nhe răng cười

- yah!! mấy cái đứa này!!! Lo ăn cho lắm vào, lúc nào cũng đến trễ!!! Có biết unnie suýt chết không hả  hả  hả?? - mỗi cái hả là một cái dí mạnh vào trán JiYeon YoonA và SooYoung.

- đừng đùa các unnie! Tên này hắn ta có sức mạnh đặc biệt, không thể khinh thường - SeoHyun là người nghiêm túc duy nhất ở đó. SooYoung phẩy tay

- sao phải lo lắng vậy nhóc! 6 chúng ta đã có mặt ở đây, không ai có thể đánh bại …. à… có lẽ là - SooYoung nuột khan, cái tên quái đản kia lại bay lên, bộ giáp hoàn toàn gỡ bỏ sau khi bị bắn bởi đạn đại bác, nhưng hình như hắn cũng chưa xi nhê bao nhiêu, cười nhạt nhìn 6 người dưới đất

- lại thêm vài tên dị nhân vớ vẩn. Các ngươi có thể bớt vô dụng hơn không?

- để hắn cho em - JiYeon nhảy lên lưng SooYoung, tất cả những cô gái còn lại vội vàng bịt tai, tên kia chưa kịp định thần đã nghe thấy một luồng sóng siêu âm với tần số còn lớn hơn cả tiếng động cơ phản lực vang lên. Hắn ta vội vàng nheo nheo mắt tìm kiếm đầu nguồn âm thanh kia, chỉ kịp nhận ra JiYeon đã xuất hiện trước mặt mình, sừng sững trên lưng SooYoung.

- cái miệng của cậu ta cũng thật là lợi hại - EunJung tặc lưỡi đánh giá. Yuri nhún vai

- chỉ có chút bất tiện là câu ta phải liên tục hét như vậy khiến chúng ta rất đau tai, vả lại cũng không thể nói gì nếu muốn đổi chiến thuật

- JiYeon cẩn thận! - SeoHyun nhắc nhở

SooYoung tiếp tục tạo ra sóng âm phát xuống mặt đất để tạo thành phản lực nâng đỡ 2 cô gái trên không trung. Cả 2 bay vòng quanh tên dị nhân kia, hắn ta nhíu mày

- vẫn muốn trứng chọi đá hay sao?

- vậy ra ngươi là trứng, lại còn lại một quả trứng thối nữa - JiYeon cười đáp lại

- đùa đủ rồi!!!!! - hắn hét lên, ngay lập tức giữa ngực xuất hiện một luồng ánh sáng xanh nhắm thẳng về hướng 2 cô gái kia. SooYoung nghiêng người, hét một tiếng để đổi hướng bay, nhanh chóng né được luồng sáng kia, tòa nhà sau lưng 2 cô gái ngay lập tức bị cắt làm đôi khi luồng sáng xanh lướt qua. JiYeon lầm bầm

- cái thứ ánh sáng này hệt như laze ấy.. thậm chí còn có sức công phá lớn hơn

SooYoung yên lặng, tất nhiên vẫn còn bận hét để giữ cả 2 giữa không trung. YoonA tóm lấy cổ EunJung, bay vụt lên cao

- họ cần sự giúp đỡ của chúng ta!

Tên dị nhân bay vụt sang một bên né tránh cú đấm đến từ YoonA, hắn vừa nhìn xuống thì một quả cầu lửa với đạn đại bác chính giữa lại bay lên bởi SeoHyun và Yuri từ mặt đất.

- hay đây, 6 đánh 1 - hắn nhếch môi cười khinh thường

- chơi bóng chày nào Jungie!!!! - YoonA đẩy thật mạnh EunJung về phía trước, Ham cáo cuộn người lại như một trái bóng với những móng vuốt sắc nhọn chìa ra về phía tên dị nhân, hắn ta không hề nao núng xoay một vòng lấy đà, dùng chân đá thật mạnh vào quả bóng màu cam tên EunJung kia khiến EunJung chới với vì bị đổi hướng, ngay lúc đó đạn lửa của YulSeo cũng bay tới. YoonA nhanh chóng bay đến nơi EunJung để lôi cô nàng đi trước khi viên đạn lửa thiêu rụi cô.

- unnie suýt chết vì nó 2 lần đó Seo Ju Hyun!!!!!! - EunJung bất mãn hét lên thành tiếng. Tên dị nhân kia ngay sau khi ổn định tầm nhìn, đã xuất thêm một chùm sáng xanh liên tục, hắn xoay vòng để chùm sáng quét 360 độ, không bỏ sót bất kì cô gái nào. YoonA nhanh tay kéo EunJung né khỏi luồng sáng chết người kia, trong mắt đã có vài tia lo lắng. SooYoung cũng vừa kịp đổi hướng bay, thoát chết trong gang tấc.

Chùm sáng xanh của hắn quả thực rất lợi hại, không giới hạn tầm xa, lại có sức công phá hơn cả lửa hay bom đạn bình thường, chắc trách hắn lại ngạo mạn đến vậy.

- thừa lúc hắn không để ý, hãy bắn thêm nào! - Yuri ra lệnh cho SeoHyun. Nhưng khi cô gái trẻ vừa chuẩn bị bắn ra thì luồng sáng xanh đã chiếu đến, Yuri tạo ra một bức tường lửa ngay phía trước mình rồi ôm lấy SeoHyun lăn ra phía sau một chiếc xe bị lật. Vì có tường lửa chắn nên tên dị nhân kia không xác định được vị trí của 2 cô gái dưới đất, hắn đành chuyển mục tiêu sang 4 kẻ đang bay lơ lửng xung quanh.

YoonA ném EunJung lên cao rồi lao đến chỗ tên dị nhân kia, thực hiện những cú đấm nhanh thoăn thoắt, hắn né tránh được tất cả, thậm chí là có phần nhỉnh hơn khi phản đòn. EunJung từ trên cao cũng lao thẳng xuống chỗ hắn và YoonA để hỗ trợ, nhưng chưa kịp tới nơi thì tên kia lại phóng ra luồng sáng xanh.

YoonA tóm lấy chân của hắn để ngăn chặn sự điều khiển có chủ đích luồng sáng kia về phía EunJung, Ham cáo không có khả năng di chuyển trên không, cho dù né tránh được một lần thì khi bị luồng sáng quét theo nhất định cũng không thoát. EunJung vừa né được luồng sáng, lợi dụng lúc tên kia bị YoonA cầm chân, lách nhẹ qua phía SooYoung và JiYeon

- ấy ấy unnie!!!! SooYoung unnie không đỡ nổi đâu!!! - JiYeon xua tay lia lịa, SooYoung đang bận hét cũng đưa tay lên xua quyết liệt biểu tình nhưng EunJung đã xuống lưng SooYoung nhẹ nhàng.

- yah!!!! Cậu định giết cả 3 chúng ta hả??!!! - SooYoung bực bội nói, ngay lập tức chao đảo như máy bay đi vào vùng thời tiết xấu. JiYeon và EunJung chỉ còn biết bấu chặt lấy SooYoung, cả 2 đều không biết bay, rơi xuống từ chỗ này nhất định chỉ có nước chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro