Chương II - Đột kích không thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em không thích mấy người đó chút nào - Areum mở lò vi sóng và lấy phần hamburger ra, ngay lập tức dịch chuyển tức thời đến chiếc bàn nơi Boram cùng Jessica và Dani đang ngồi. Ngôi nhà này đúng là một kiệt tác cổ điển, đến cả chiếc bàn ăn cũng vằn vện các thứ hoa văn tinh xảo. Nhưng không vì thế mà nó lạc hậu hơn thế giới hiện đại ngoài kia, ngược lại, những cải tiến khoa học kĩ thuật lợi ích có khi xuất phát từ nơi này mà ra. Có lẽ các cô gái ở đây cũng sống như những con người bình thường, chỉ khác là họ phải mang một nhiệm vụ nặng nề hơn, cao cả hơn thôi. Cao cả thì cao cả, nhưng làm sao tránh khỏi những bồng bột của tuổi trẻ, nhất là khi họ đang ở độ tuổi xuân xanh như thế này, lại còn là con gái thì cãi vả, tranh chấp, hơn thua nhau “tí tí” cũng là chuyện cơm bữa.

Boram không ngần ngại cầm lấy cái hamburger còn nóng và ăn nó ngấu nghiến, Areum định nói gì đó nhưng lại thôi, ‘kính lão đắc thọ’ , giành ăn với Boram thì đúng là chán sống, cô em Dani ngoan ngoãn đặt khăn giấy bên cạnh

- unnie ăn từ từ thôi

- mỗi lần Team dài chiến thắng trở về unnie lại thấy bực bội - Boram cắn thật mạnh vào chiếc hamburger. Ah Reum nước mắt đã lưng tròng nhìn cái hamburger tội nghiệp mà đáng lẽ cô mới là người được thoát xác cho nó

- tại sao ạ? Chẳng phải là rất tốt à? Em thấy chúng ta không cần phải phí công sức - Dani nhún vai. Jessica, người vẫn còn yên lặng ở đó hơi nhíu mày, bất chợt lên tiếng

- phí công sức sao…

- unnie… - Areum nói nhỏ nhưng Jessica đã cắt ngang, nàng nhìn Dani chằm chằm

- chúng ta là những người được chọn. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ Trái Đất, em phải biết điều đó chứ Danie

Dani thở ra một cái mệt mỏi

- em biết là unnie luôn muốn được chiến đấu. Năng lực của unnie thực sự rất mạnh. Nhưng…

Jessica đưa một tay lên ngăn lời nói tiếp theo từ Dani

- nhất định chúng ta phải tìm cách để sớm được chiến đấu

- yoo hoo~ các cô gái, có ai thấy Bunny Sunny đáng yêu ở đâu không nào? - Hyomin xuất hiện, mặt mày hết sức tươi tỉnh. Nụ cười trên môi cô nàng tắt ngúm ngay khi trông thấy 3 cái mặt hằm hằm trên bàn - mọi người sao vậy?

- Sunny unnie đã đi ăn mừng chiến thắng với Team dài - Areum thiểu não đáp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

- tại sao mọi người không đi cùng?? - Hyomin ngạc nhiên hỏi, ánh mắt đảo về từng người một, ánh nhìn dừng lại ở Areum. Một thước phim quay chậm hiện ra trong suy nghĩ của Hyomin, những lời nói của Areum với Team dài, quả cầu lửa của Yuri phóng ra và màng bảo vệ của Boram, thậm chí còn có một ít nước của Jessica dùng để dập tắt lửa.

- này! Cậu đừng có đọc suy nghĩ của đồng đội như vậy chứ? bọn tớ cũng cần riêng tư mà - Jessica cáu kỉnh nói khi nhận ra biểu hiện của Hyomin. Hyomin cười giả lả ngồi xuống bàn

- thôi nào! Tại sao chúng ta cùng một đội mà lại gây với nhau suốt ngày thế nhỉ?

- họ là Team dài và chúng ta là Team ngắn, chẳng liên quan gì nhau - Areum khoanh tay và xoay mặt đi. Hyomin chống cằm mỉm cười

- unnie liệu có thể biết lý do em không ưa Kwon Yuri đến vậy không???

- aaaaaa không không không!!! - Areum lấy tay ôm đầu mình rồi biến mất ngay trên ghế, chắc chắn cô nàng đó đã dùng năng lực teleport của mình để dịch chuyển đến nơi khác trước khi bị Hyomin đọc suy nghĩ. Hyomin che miệng cười khúc khích, nhiều lúc cô cảm thấy năng lực siêu nhiên mà mình sở hữu cực kì thú vị, trên một phương diện nào đấy, ai cũng phải sợ cô

Boram búng tay một cái, xung quanh cô nàng đã là lớp màng bảo vệ quen thuộc

- đừng có hòng đọc suy nghĩ của unnie

- unnie!! Yếu điểm của unnie là khi đói thì tường bảo vệ sẽ yếu theo, nếu em đi theo unnie, nhất định sẽ đọc được - Hyomin cười tà, Boram nhăn nhó nhìn cô em gái láu cá của mình

- Minnie!!! Sao em cứ thích làm khó unnie vậy hả??!!!

- tốt nhất unnie phải khai ra lý do unnie ghét Choi SooYoung chứ? Cậu ta có cùng sở thích với unnie kia mà? Ý em là sở thích ăn uống đấy!

Boram xua tay liên tục ngay sau khi nghe phân tích của Hyomin

- đừng nói những điều vớ vẩn! Chuyện đó là hiển nhiên giống như Sica ghét dưa leo vậy

Jessica ngay lập tức nhăn mũi khi nghe thấy ‘dưa leo’

- đó không phải thứ để người ăn!!!

Dani cùng Hyomin cười khúc khích, mấy cô nàng này quả thực nói chuyện rất không ăn nhập, ghét một người và ghét một món ăn làm sao có thể giống nhau kia chứ.

Trước giờ Dani luôn tin rằng, yêu một người thì không cần lý do chứ ghét một ai đó, nhất định phải vì người đó lùn cao béo gầy như thế nào đó khiến cho mắt mình muốn nhìn cũng không thể mới sinh ra ác cảm. Nếu thế thì tại sao Seo JuHyun lại không thích Dani nhỉ? Cô gái trẻ bất chợt suy nghĩ

- unnie cũng thắc mắc tại sao SeoHyun lại không thích em đấy nhóc - Hyomin đột ngột nói khiến Dani giật bắn mình

- unni.. unnie… đừng có đọc suy nghĩ của người khác nữa mà… - Dani bối rối đáp lại. Jessica đứng dậy, giọng nói 9 phần băng giá

- đi thôi. Cái năng lực của cậu ta đúng là chết tiệt

Boram nhanh chóng đi theo Jessica rời khỏi bàn ăn, Dani nhìn Hyomin ái ngại rồi cũng nối gót 2 cô chị. Hyomin nhăn trán khó hiểu

- thế rốt cuộc mấy người đó có làm gì mà mọi người ghét vậy nhỉ?

“tất cả Team ngắn nghe lệnh, mau chóng trở về phi cơ riêng để chuẩn bị nhiệm vụ!” chiếc bộ đàm nhỏ xíu bên tai Hyomin vang lên giọng nói của Kid Leader - Kim TaeYeon

Cách đó không xa, EunJung đã nhập bọn cùng đám ăn mừng sau chiến thắng khi trở về từ phòng “bố” , tất cả hô hào hò hét. Tiếng nhạc sàn vang rền với tần số âm thanh to nhất có thể, những cái butt thi nhau lắc qua lắc lại, tay chân vung quào tứ phía, đem cảnh này so sánh với cảnh ăn chơi, truỵ lạc của vua chúa thời trung cổ chắc chẳng khác là bao, có chăng thì cũng chỉ là điều kiện vật chất khác nhau mà thôi, chứ còn ý thức thì...như một.

- á á á!!! Chân...chân em! - JiYeon cực khổ chui ra từ “động butt”, dùng điệu bộ khủng long tiến về phía chiếc bàn bày toàn đồ ăn ngon, nơi tên thực thần họ Choi kiên quyết bám dính không rời từ khi bước vào căn phòng.

Có một con người không phải tập trung vào nhảy nhót ăn mừng, mà chỉ để tìm một thứ gì đó để ngắm, chẳng hạn như butt. Ánh mắt “hắn” loé sáng, tiến dần đến một cái butt đang lắc khí thế. Bàn tay ma mãnh của “hắn” sắp sửa chạm được “kho báu” liền bị bấu chặt bởi vuốt sắc của Cáo bạc

- tên này!!! - EunJung nghiến răng, càng tăng lực bấu cánh tay đang run rẩy kia - Cậu đang “xâm phạm lãnh thổ” của tớ đấy

- áiiii……… Buông tớ ra!! - Sunny la lên oai oái, cố gắng giằng tay ra nhưng càng vùng vằng, vuốt của tên Ham Cáo càng bám chặt hơn - Tớ đã làm gì Nai vàng của cậu đâu

- Cứ thử mà động vào xem! Tớ thề là sẽ có thêm “Thỏ 7 món” trong thực đơn ngày mai đấy

Vuốt của EunJung được thu lại nhanh chóng, cùng lúc đó, các vết thương trên tay Sunny cũng dần biến mất, cứ như các tế bào đang được tái tạo nhưng với một vận tốc cực kì lớn.

Những tưởng cuộc vui sẽ kết thúc nhưng không khí xem ra còn náo nhiệt hơn ban đầu. Đám người này đang ngập chìm trong niềm vui không ngớt của chiến thắng, nhưng quan trọng hơn là niềm vui trong đồ ăn và những sở thích quái dị khác. Họ hoàn toàn không quan tâm với những gì đang xảy ra bên ngoài...

Chiếc bộ đàm của Sunny vứt lăn lóc trong một góc của ghế nệm, đèn tín hiệu liên tục sáng nhưng những ánh đèn sáng chớp như vũ trường khiến không một ai nhận ra điều đó


- rốt cuộc cái con thỏ chết tiệt đó cậu ta đang ở đâu??!!! - TaeYeon bực bội - Fany! Em có thấy tín hiệu của cậu ta không?

Tiffany xoay ghế lại, lắc đầu

- không Tae à! Nhà của chúng ta có một số khu vực thiết kế đặc biệt, tín hiệu truyền đến nhưng không phản hồi lại được nên chúng ta không xác định được vị trí của cậu ấy, có lẽ Sunny đang ở một trong những khu đó

TaeYeon nhíu mày nhìn ra sau, toàn đội đã tập trung, tất cả ngồi vào ghế và thắt dây an toàn, chỉ còn chờ khởi hành. Jessica chống cằm nhìn ra cửa sổ

- nhiệm vụ của chúng ta thực hiện mà không phải viện binh cho Team dài thì chắc chỉ là thám thính thăm dò, năng lực ‘cure’ của cậu ta không cần đâu

Thấy lời Jessica nói cũng có lý, TaeYeon cũng không làm mất thêm thời gian của toàn đội, cô ngồi xuống ghế chỉ huy của mình và ra lệnh

- vậy thì chúng ta xuất phát thôi!!

Đám cỏ cây cao cao đang lặng gió bỗng nhiên trở nên phất phơ, cả thảm cỏ xanh mướt không ngừng lượn sóng.

Vùuùu

Tất cả quay về như cũ, đứng gió và tĩnh lặng. Nơi này xem bộ cũng trù phú và không kém phần xanh tươi, dễ thở như ở Heaven Valley.

Lao nhanh trên bầu trời, chiếc phi cơ đặc biệt của T-Generation lướt qua đồng cỏ xanh rì một cách nhanh chóng. Chẳng đợi lâu, chiếc phi cơ đã lượn lờ trên bầu trời của một thành phố hết sức phồn hoa. Có lẽ đây là 1 trong những thành phố đẹp còn sót lại sau từng ấy phá hoại của lực lượng độc tài khủng bố hùng mạnh kia.

Jessica nhìn xuống bên dưới qua ô kính, thành phố như một mô hình bé thu vào tầm mắt nàng công chúa. Mảng kí ức hiện lên tong đầu nàng, đầu tiên cũng là đồng cỏ nội xanh rì như lúc nãy phi cơ vừa bay ngang, sau đó là hình ảnh một thành phố tươi đẹp với bầu trời trong xanh, những phương tiện thân thiện với môi trường, những khu vui chơi đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ, cái nắng ấm dịu nhẹ bao lấy toàn thành phố và con người sống trong sự hoan hỷ, hạnh phúc, cả cái gọi là hoà bình nữa! Đó không phải là thành phố mà Jessica tưởng tượng ra. Thực ra đó chính là quê hương của nàng, nơi nàng lớn lên vào thời điểm thế giới yên bình, hạnh phúc nhân loại đang ở đỉnh điểm.

Người ta nói : cái gì quá hưng thịnh thì sẽ mau chóng sụp đổ. Thành phố mà Jessica muốn giữ mãi sự yên bình đã lụi tàn, bị tàn phá bởi sự phát triển quá mức của khoa học - kĩ thuật, con người nơi đó dần trở nên nóng nảy, độc tài và không ai chịu thua ai. Thành phố dần đi vào quên lãng, là “thành phố chết” đầu tiên trong danh sách thế giới, khởi đầu của một thời kì đầy chết chóc.

Jessica lắc lắc đầu để phá tan cảnh điêu tàn của “thành phố quê hương”. Thành phố bên dưới khiến nàng nhớ đến quê hương của mình lúc trước, nó thật sự giống với nơi đó. Từ khi nhìn thấy thành phố này, nàng đã tự ép mình nhận thêm một nhiệm vụ, đó là bảo vệ nó. Nàng không thể bảo vệ được quê hương của mình nhưng nàng sẽ bảo vệ “quê hương” to lớn hơn, là cả Địa cầu này.

Jessica giờ mới nhận ra chiếc phi cơ của đội đang lơ lửng phía trên một căn nhà gớm ghiếc. Thành phố bị bỏ xa ở đằng kia, vậy có lẽ đây là ngoại ô. Căn nhà không nhỏ nhưng trông có vẻ cũ rích và u tối, thậm chí rêu xanh còn bò lên đến tận nóc. Các cô gái Team ngắn chăm chú quan sát ngôi nhà, một khoảng lặng lâu dài bên dưới thật sự đáng sợ! Chẳng có ai canh gác bên ngoài, điều này càng khiến họ cảnh giác hơn, nếu họ đáp phi cơ xuống, họ tức khắc sẽ bị tấn công do tiếng động của phi cơ xuống mặt đất. Thảo luận với nhau vài phút, họ cuối cùng cũng chọn được phương án xuống đó mà không khiến đám lâu la bên trong phát giác.

Cánh cửa bên hông phi cơ từ từ mở ra, từng đợt gió lùa vào khoang nghe lạnh buốt, Dani và Areum không tránh khỏi cảm giác rùng mình. Ở trên cao, hàm lượng oxi cũng giảm, hô hấp vì vậy mà khó khăn hơn, Jessica nheo nheo mắt, nàng đưa tay ra phía trước rồi nói lớn

- hãy hít một hơi thật sâu rồi theo sau tôi, nhớ bịt mũi và tai! - từ lòng bàn tay của Jessica, một luồng nước xuất hiện, nhanh chóng đóng thành băng nối tiếp nhau thành một dải dài, Jessica trượt theo dòng nước, tiếp tục phóng băng tạo thành một cây cầu nối liền từ phi cơ đến tận mặt đất. Hyomin, Boram và Dani ngay lập tức theo sau, không quên hít thật sâu, bịt mũi và tai rồi trượt xuống trên cây cầu trong suốt.

Nước của Jessica không tự nhiên mà có, nàng phải tập trung lượng hơi nước có sẵn trong không khí để chuyển thành băng, vì vậy trên đường trượt không khí cực kì khô, khó thở, nếu không hít sâu và bịt kĩ tai mũi, xuống mặt đất có thể ngất xỉu.

Jessica nhịp nhịp chân chờ đợi 3 cô nàng kia xuống, Areum tất nhiên đã dịch chuyển đến cạnh Jessica trong chưa đầy 1 giây nhờ vào siêu năng lực của mình. Chiếc phi cơ ngay lập tức rời đi nơi khác để tránh đánh động những kẻ bên trong ngôi nhà. Không khí bên ngoài có vẻ yên lặng đến đáng sợ. Tất cả các cô gái đã yên vị trên mặt đất, Hyomin điều chỉnh cái bộ đàm ở tai mình

“kế hoạch như nào đây TaeYeon?”

“Chia thành hai nhóm, Jessica và Hyomin men theo đường lối thoát hiểm để vào bên trong, Fany sẽ trực tiếp đọc bản đồ cho hai cậu và hướng dẫn việc cần làm. Boram, Dani và Areum đi vào cửa chính, tôi sẽ đọc đường đi, nhớ là đừng có hạ gục tên nào và cũng đừng để bọn chúng biết, siêu năng lực cũng rất cần đầu óc phải không? Good luck!”


Hyomin bật cười trong lòng, Kim TaeYeon quả thực thuộc tuýp nước đến chân mới nhảy, ban nãy ở trên phi cơ không bàn kế hoạch và nói rõ là cần làm gì đi, lái phi cơ còn lo dê Tiffany cho nên đến tận bây giờ cô vẫn chưa hiểu tại sao cô phải đột nhâp vào cái nơi trông như kho chứa thóc bị bỏ hoang tận vài chục năm

Mùi không khí ẩm thấp xộc vào mũi Hyomin khiến cô thực sự khó chịu, chất giọng husky của Tiffany vang lên bên tai như muốn ru ngủ cô

“bên trên có một ô thông gió, cũng chính là cửa thoát hiểm, hãy leo lên đó đi Jessi”

Jessica ngay lập tức phóng băng vào ô cửa thông gió, giật thật mạnh nó xuống nhờ sợi dây bằng băng liên kết đến tay nàng, sau đó nàng cẩn thận tạo một khối băng thật lớn có bậc hẳn hoi để bước lên. Khả năng điều khiển nước này quả thực cũng rất có lợi trong mấy việc đốt nhập, nếu là lửa của Yuri, chắc chỉ có thể đốt hết cả khu nhà này

- lên trước đi Hyomin - Jessica nhíu mày khi trông thấy biểu hiện mơ màng của Hyomin- tập trung nào!

Hyomin leo lên ô thông gió chật chội bằng sự giúp đỡ của Jessica, sau đó Jessica cũng nhanh chóng leo lên, nàng nhìn xuống dưới tặc lưỡi

- chúng ta phải nhanh lên, đống băng này tan ra chắc chắn sẽ đánh động lũ canh gác

“ được rồi! nhẹ nhàng thôi nhé, cái ống thông gió chết tiệt này làm bằng nhôm, nếu mạnh tay các cậu sẽ tạo ra tiếng động lớn đấy! Bò về phía trước và rẽ phải hai lần…”


- Chia ra, ở đâyDanicó thể tàng hình, em trước hết sử dụng năng lực của mình tàng hình cho nhóm đã - BoRam lên tiếng

- Được rồi, BoRam unnie - Dani lùi người lại, dang cánh tay sau, ngay lập tức khiến cả bọn biến mất. Đứng sát lưng nhau, cả 3 nối 1 hàng chạy dọc. Cái căn nhà cũ rích tồi tàn mà đến cả trăm tên canh gác, muốn vượt qua hết cũng chẳng phải dễ dàng. Chỉnh lại bộ đàm, BoRam liên lạc với TaeYeon

- Cho unnie vị trí cần di chuyển

- “ Tôi chưa xác định rõ được tổng quát, hệ thống bảo mật khu này khá chặt chẽ. Mọi người trước hết di chuyển đến những mốc sau. “

Cả 3 nghe theo sự chỉ dẫn của TaeYeon. Hiện tại cứ phải chạy bộ trước, tận dụng năng lực tàng hình của Dani sẽ tốt hơn. Những tên lính gác bên ngoài có vẻ khá lơ lỏng, họ chỉ nên sử dụng đến năng lực dịch chuyển của Areum chỉ khi vào những nơi nội bộ quan trọng hay những trường hợp rắc rối khác.

Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán của Jessica, không khí trong cái ống thông gió quái quỷ này quá nóng, nàng và Hyomin đã bò một đoạn dài như vậy nhưng xem chừng đoạn đường tiếp theo còn khó nuốt hơn, đống băng ban nãy được tạo ra rất có nguy cơ sẽ tan hết và 2 cô nàng sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện. Nếu Jessica là Areum, chắc chắc nàng đã dịch chuyển một phát đến ngay nơi có thứ mà TaeYeon muốn, vừa đỡ tốn sức, vừa ít tốn thời gian

- Teleport của Reumie không đơn giản là muốn đi tới đâu thì đến

Jessica hơi ngoái đầu ra sau, Hyomin đang nở một nụ cười, chắc chắn cô nàng vừa đọc những suy nghĩ trong đầu Jessica

- nếu em ấy không nắm rõ bản đồ của khu nhà này, chỉ có thể ngẫu nhiên teleport đến một điểm không xác định, còn hiện tại, em ấy chỉ có thể dịch đến nơi mà em ấy nhìn thấy được thôi. Bất kì năng lực nào cũng có yếu điểm cả

Jessica yên lặng không nói gì, việc ở cạnh một kẻ biết tất cả những suy nghĩ trong đầu quả thực chẳng hay ho chút nào. Nếu có thể đóng băng não của mình lại để không ai xâm nhập vào được mà không chết, nhất định Jessica sẽ làm

- về cơ bản thì não đóng băng là không thể tồn tại, nếu như đó không phải là một hình thể khác kiểu như Elafi của Yoong ấy - Hyomin thản nhiên nói. Lúc này thì Jessica cảm thấy phiền thật sự, nàng phải cố tập trung không suy nghĩ gì nữa. Cô gái đằng sau nàng thi thoảng vẫn phát ra tiếng cười khúc khích. Sau vụ này, Jessica sẽ cân nhắc chuyển sang Team chân dài dù nàng chẳng ưa gì mấy tên ngốc kia, nhưng còn đỡ hơn là ở cạnh cô nàng ‘biết tuốt’ Park Hyomin

- cậu muốn bị TaeYeon nói là chân ngắn một mẩu cũng lăng xăng qua Team chân dài như cậu ta vẫn hay nói SoYeon unnie ư?

- yên lặng đi!!!! - Jessica rít lên một cách khó chịu

Có vài tiếng ồn phát ra từ phía căn phòng, một vài bước chân qua lại khá dồn dập

“cậu làm cái gì đấy Jessi? Bọn chúng đang nghi ngờ… giả tiếng mèo đi…”

- cái quái gì…?? Tại sao tớ phải…? - Jessica bất mãn nói nhỏ, chắc chắn nàng không muốn bị phát hiện trong trường hợp này

“cậu đang ở trong ống thông gió và di chuyển với vận tốc con rùa bò, còn bọn chúng thì có súng, mau giả tiếng mèo kêu đi!!” Tiffany nửa đùa nửa thật nói trong bộ đàm.

- mieowww…~~~ miaowww…

Hyomin trợn tròn mắt nhìn cái miệng đang chu chu ra giả tiếng mèo của cô nàng phía trước, Jessica đỏ mặt quay đi ngay lập tức.

- chắc là mèo hoang thôi… chúng mày về vị trí đi - một giọng nam cất lên khiến cả 2 cô nàng trong ông thống gió thở phào nhẹ nhõm.

- tao thề chưa bao giờ thấy con mèo nào kêu kì cục như vậy

Jessica đã phải rất cố gắng kìm chế mấy cái móng vuốt của mình chỉ sắc thua móng cáo của họ Ham bấu xuống sàn ống thông gió, và tất nhiên, người ở phía sau - Park Hyomin trông thấy tất cả những điều đó, kèm thêm suy nghĩ trong đầu cô nàng tóc vàng lạnh lùng kia nữa

“Jessica rất thú vị. Cậu ấy không lạnh lùng như khuôn mặt cậu ấy đang thể hiện” - Hyomin’s POV.


Boram, Ah Reum và Dani đã vượt qua tầng thứ nhất theo sự chỉ dẫn của TaeYeon, cả 3 quyết định chọn đường leo từ bên ngoài vào sẽ tốt hơn nếu di chuyển phía bên trong. Những cái camera và 1 số thứ công nghệ chết tiệt kia có thể gây loạn năng lực của Dani. Con bé chưa quá thành thục hết mọi quyền năng của mình.

Quả thật họ đã chọn đúng khi không di chuyển bên trong. Có lẽ sẽ xuất hiện tại đây 1 đội đi tuần. Những tên này toàn lũ đô con, 5 thằng là ngán hết đường. Họ không phải EunJung, không có móng vuốt để bám vào trần nhà mà di chuyển.

Nhảy vào bên trong cửa sổ thông của tầng 3, Areum đã suýt chết vì bị té lộn nhào, chỉ vì vướng cái thân hình nấm lùn của BoRam khi cô đang ngồi bệt xuống đất

- Unnie, sao bỗng dưng chị lại ngồi đây - Dani lên tiếng, đưa tay đỡ lấy Areum

- Unnie bị hụt chân. Chết tiệt, sao chỗ cái cửa này cao thế

- Hả, cao sao ?

- Unnie nghi có gì đó bất thường. 2 đứa đứng yên đó, đừng di chuyển

Boram lấy trong túi ra 1 cục đá nhỏ đã chuẩn bị sẵn trước khi đột nhập vào đây, quăng tới phía trước. Quả không ngoài dự đoán, viên đá lập tức bị hàng loạt các tia laze chiếu làm cho rã hết ra. Đống cát tàn dư rớt xuống đất cũng bị biến mất 1 cách nhanh chóng

- Tên nào làm ra hệ thống này quả là cao tay. Chúng đến khả năng thủ tiêu 1 vật cũng không để sót lại 1 dấu vết - BoRam đứng lên, phủi bụi trên tay. Những vết cát nhỏ rớt từ trên tay lập tức bốc khói rồi biến mất lần nữa. - BoRam gật gù - Lợi hại !

- Unnie, em sẽ sử dụng teleport để vượt qua khu vực này - Areum lên tiếng

- Không được Reumie à, những tia laze kia sẽ không bỏ qua em đâu. Chúng cực mạnh và có thể chiếu loạn xạ nếu có điều gì đó làm nhiễu ở đây

- Ta có thể sử dụng một lúc cả teleport của em và năng lực bảo vệ của unnie mà

- Từ trường khu này không cho phép chúng ta sử dụng 2 năng lực. Hệ thống có thể báo hiệu ngay nếu chúng phát hiện ra nó 1 nguồn năng lượng không hề nhỏ xuất hiện, và chúng ta sẽ gặp rắc rối nữa. Bây giờ unnie sẽ tạo 1 màng bảo vệ cho cả 3, chúng ta nhanh chóng chạy hết hành lang này rồi di chuyển đến nơi khác, dây dưa ở đây lâu sẽ gây mất thời gian. Dani, em tạm thời dừng tàng hình lại, hồi lại năng lượng cho lần di chuyển tiếp

Đồng ý, BoRam triển khai ngay năng lực của mình, 1 màng bảo vệ bao bọc lấy cả 3. Chạy vượt qua khu vực laze,  vòng bảo vệ của BoRam đã bị yếu đi 1 nửa chỉ vì những tia laze đó quá mạnh, chúng chiếu liên tiếp khiến cho sức mạnh năng lượng của cái vòng bị giảm đi đáng kể

Bỗng “ Xoẹt “ , rồi 1 tiếng “ Bùm “ vang lên, cả 3 hoảng hồn nhanh chóng thụt người về phía sau

- Chết tiệt, unnie không ngờ chúng lại lắp cả máy quét ở đây . Hèn gì chả có bất kì tên lính gác nào, màn phòng thủ ở đây quá mạnh

“ Không ổn rồi BoRam, tiếng nổ vừa rồi đã khiến cho hệ thống phòng vệ phát hiện, mau lập tức rời khỏi đó “ - tiếng TaeYeon gấp gáp trong bộ đàm

“ Được rồi, hãy nói vị trí di chuyển tiếp theo đi “

“ Chạy đến cửa thoát hiểm của tầng 3 rồi đợi lệnh tôi ở đó. “

“ Rõ rồi” - BoRam quay lại với 2 đứa nhóc - Nhanh chóng di chuyển, nấn ná ở đây lâu thế nào lính gác sẽ xuất hiện

Dani triển khai lại chế độ tàng hình, cả 3 lại tiếp tục chạy nhanh đến cửa thoát hiểm mà TaeYeon đã chỉ

“ TaeYeon, bọn unnie sẽ leo tường nữa hả “ - BoRam kết nối lại bộ đàm, vừa định mở cửa sổ ra thì TaeYeon lên tiếng

“ Không được! Tuyệt đối không được mở cửa sổ. Sóng điện bên ngoài sẽ làm vô hiệu hóa năng lực của mọi người. Tầng bên trên có hệ thống nghe lén gắn ở khắp nơi. Giờ tất cả bỏ giày ra, dùng mọi cách nhẹ nhàng nhất mà di chuyển. Tuyệt đối không được gây ra bất kì tiếng động nào, cũng như không thể trao đổi, bàn bạc nữa. Phải nhanh lên, thời gian không còn nhiều đâu. ”

3 người nhanh chóng cởi bỏ giày của mình, di chuyển bước chân nhẹ nhàng nhất cỏ thể

“ Hãy chỉnh âm lượng bộ đàm lại cho nhỏ hơn, tôi sẽ cảnh báo mọi người những nguy hiểm “

“ Bức tường không có vấn đề gì chứ ? “ - BoRam lên tiếng hỏi

“ Không có gì bất thường, mọi người có thể dựa vào nó mà đi “

“ Đã rõ !!! “


Đôi bàn tay Jessica chạm vào ô cửa sắt của ống thông gió, ngay lập tức một lớp băng phủ đầy miếng kim loại, Jessica nhấc nhẹ nó ra một cách dễ dàng, nàng nhòm xuống phía dưới, có 2 tên lính canh trước một cánh cửa  có hệ thống khóa quy mô lớn, đúng kiểu kho đựng tiền đen của mấy tên tỉ phú giàu sụ mà

“chúng có 2 nơi chứa thông tin mật, đây là một trong 2 nơi đó, chúng ta không chắc chắn là chỗ nào nên mới phải chai ra thành 2 nhóm nhỏ như vậy. Hyomin, hãy cho thấy khả năng của cậu đi nào”

Jessica tránh sang một bên để nhường lại khoảng vuông hẹp cho Hyomin nhìn xuống, cô tập trung toàn bộ ánh mắt về phía tên lính gác cổng, một thước phim tua nhanh hiện ra trong đầu cô, xoay cái cần kia, bấm mã số, kiểm tra vân tay, kiểm tra giác mạc, hàng loạt những nghi thức rắc rối, cánh cửa cuối cùng mới được mở ra. Hyomin nhíu nhíu mày

- việc này có vẻ khó rồi đây, chúng ta cần vân tay và giác mạc của tên canh cửa đó. Tớ đoán là hệ thống này có sẵn vũ khí ở trong, nhập sai một cái là toi mạng

Jessica không đáp lại Hyomin, bàn tay của nàng đã đưa ra

“xoẹt xoẹt!!” một tên lính canh hoàn toàn toàn bị đóng băng ngay trước mắt đồng đội của hắn, tên kia kinh hãi lùi lại vài bước định bỏ chạy thì cũng bị Jessica tóm gọn bằng sợi dây nước, khuyến mãi thêm một tảng băng nặng rơi ngay đầu khiến hắn bất tỉnh nhân sự. Hyomin lè lưỡi

- không nên hành động vội vàng và bất cẩn như thế…

Jessica nhảy xuống sàn nhẹ nhàng như một con mèo, nàng tóm lấy tên lính đang ngất kia, chà thật mạnh 5 đầu ngón tay của hắn vào một tờ giấy đặc biệt trong vạt áo, ngay lập tức 5 dấu vân tay của hắn hiện rõ lên mặt giấy. Jessica bắt đầu bóc lớp giấy ra, tạo thành một chiếc găng tay màu da, nếu mặc áo dài tay mà đeo chiếc găng tay này nhìn bằng mắt thường tuyệt đối không thể nhận ra là có găng tay, nàng đưa nó cho Hyomin

- vụ giác mạc chắc năng lực của cậu xử lý được. Tôi ở ngoài này canh chừng

Hyomin gật đầu đón lấy găng tay da, cô quỳ bên cạnh tên lính canh đang ngất, tập trung toàn bộ năng lưng để xâm nhập vào não bộ hắn

- cẩn thận!

- được rồi! Khi vào trong mọi thiết bị điện tử sẽ bị nhiễu sóng làm hư bộ đàm của chúng ta, vì vậy hãy canh ở ngoài cẩn thận, tớ sẽ cố gắng làm nhanh hết sức - Hyomin dặn dò rồi ném cái bộ đàm của mình cho Jessica. Jessica định lên tiếng hỏi tại sao Hyomin lại biết vào bên trong sẽ bị nhiễu sóng nhưng lại thôi, cô nàng kia là ‘biết tuốt’ cơ mà.

“lấy tập hồ sơ có biểu tượng con đại bàng, nhanh chóng rút ra, bên 3 người kia hình như cũng êm xuôi rồi. Không chần chừ nấn ná lại, ngay lập tức rút khi lấy được tập hồ sơ”

Hyomin hít vào thật sâu, đứng trước hệ thống khóa kiên cố, cô bắt đầu xoay cần và nhập mã số đã biết từ tên lính canh, kiểm tra dấu vân tay cũng an toàn. Kiểm tra giác mạc là phần khó nhất, Hyomin tì cằm của mình lên chiếc đế đang chìa ra, một tia sáng quét qua mắt của cô, màu mắt nâu của Hyomin thay đổi,trở thành một màu đen hệt như mắt tên lính canh

“mật khẩu đúng! Mời vào”

“cạch” cánh cửa lớn bật mở. Jessica và Hyomin cùng thở ra một cái nhẹ nhõm, trò chơi trí tuệ luôn luôn khiến người ta thực sự đau đầu và thót tim.

Tiffany tháo tai nghe có gắn bộ đàm xuống, cô xoa xoa thái dương mấy cái mệt mỏi, đâu phải chỉ có ai tận mắt trông thấy mới lo lắng và hồi hộp kia chứ? Cô nhìn xuống màn hình của mình, một tấm bản đồ dựa trên ảnh chụp vệ tinh hiện ra, 5 cái chấm trên bản đồ đang nhấp nháy liên hồi, mỗi một chấm là một cô gái đang ở trong khu vực nguy hiểm - căn cứ của bọn khủng bố, nó không chỉ là vị trí của các cô nàng, nếu chấm đỏ không còn nhấp nháy nữa tức là một người đã hi sinh, Tiffany luôn lo sợ điều này, cô lúc nào cũng muốn nhiệm vụ được hoàn thành và không một ai bị thương cả.

Nhìn sang người bên cạnh, TaeYeon đeo tai phone vẫn đang hướng dẫn cho nhóm Boram, Ah Reum và Dani di chuyển, khuôn mặt tập trung của Kid Leader rất đáng yêu,

Một ý nghĩ gian tà xuất hiện trong đầu Tiffany, với những ngón tay thon dài đến bật nút play của bài hát yêu thích, Tiffany rời khỏi ghế, tự cởi một nút áo ở trên cùng và nở một nụ cười

Devil Fany action!!!

'Cause if you liked it, then you should have put a ring on it

If you liked it, then you shoulda put a ring on it

Don't be mad once you see that he want it

'Cause if you liked it, then you shoulda put a ring on it

Oh, oh, oh, oh, oh, oh

Bản nhạc quen thuộc vang lên, TaeYeon nhíu mày xoay đầu lại, Kid Leader há hốc miệng khi trông thấy một DevilFany đang biểu diễn vũ đạo nóng mắt bỏng tim “Single Ladies” với nút áo trên cùng được tháo bỏ, đồi núi chập chùng ẩn hiện.

Tiffany lắc eo quyến rũ tiến lại gần TaeYeon bé nhỏ, từ từ nâng cằm của người yêu khép lại, show eyes smile có sức công phá mạnh vô biên

- Tae quan tâm đến 3 cô gái kia còn hơn cả em

TaeYeon nuốt khan, mắt vẫn dán chặt vào cái nơi ‘chập chùng ẩn hiện’ kia, bàn tay quen thói lần lần ra sau lưng Tiffany và vuốt vuốt cái nơi đáng tự hào của cô nàng

- thực sự là rất tập trung - Tiffany cúi xuống nói với một giọng hờn dỗi

- nhưng… đây là công việc mà… - TaeYeon cố gắng kìm chế con thú đang trỗi dậy trong người mình. DevilFany thực sự… thực sự quá quá quá quyến rũ… Nếu là lần đầu tiên nhìn thấy, chắc chắn Kim TaeYeon đã không chịu nổi mà máu mũi phun trào tới ngất xỉu

- vậy lần trước… - chất giọng husky trầm ầm của Tiffany như rót mật vào đôi tai TaeYeon, đôi môi đầy đặn quyến rũ của Tiffany đang cắn nhẹ lấy vành tai đỏ ửng của Kid Leader - ai bắt em… mặc cái bộ đồ… ‘thỏ hồng phục vụ quán bar’ đó… rồi nhảy nhót… và…. khi quan sát trận chiến của Team dài… nhỉ?

Sau khi Tiffany kết thúc chữ ‘nhỉ’ ngọt còn hơn mía đường Cuba đó, TaeYeon chính thức bị đánh gục, lao vào trò chơi sung sướng tuổi 18 hết sức nhiệt tình. Thôi đi, nếu là bạn, bạn cũng chẳng cưỡng lại được DevilFany đâu, huống gì là dê cụ Kim TaeYeon đã bị câu dẫn suốt mấy năm trời ròng rã kia chứ

BoRam, Dani và Areum nép vào tường, cẩn thận di chuyển từng bước chân

Mọi sự có thể êm xuôi nếu không có ...

- Ắt xì !!!!!

BoRam và Areum quay phắt lại nhìn Dani. Cô bé có vẻ có vấn đề với cái mũi nghẹt của mình. Dụi dụi cánh mũi, cô cố gắng kìm chế nhưng ……

- Ắt x…… ớ…. ớ….

Tiếng hắt xì bị ngăn cản đột ngột bởi BoRam. Cô nhón chân lên, hướng mũi Dani mà bóp chặt, đồng thời tay kia bịt ngay miệng của đứa em lại để không phải phát ra cái âm thanh gì nữa.

Nhưng, có lẽ muộn

- Ôi trời unnie, chúng ta gặp nguy rồi - Areum hốt hoảng chỉ tay về phía đám lính tuần đang ào ạt chạy tới

- Thôi chết - BoRam lo lắng nhìn xuống người mình - Không ổn rồi, mau mau rời khỏi đây. Cái tật nghẹt mũi của Dani lại khiến cho năng lượng của lưới tàng hình giảm đáng kể, chúng ta đang hiện ra dần rồi

“ Mọi người, nhanh chóng dịch chuyển đến cầu thang nối giữa tầng 4 và tầng 5. Areum, hãy sử dụng năng lực của em. “ - Tiếng nói gấp gáp của TaeYeon truyền tới qua bộ đàm, thậm chí Boram đã bán tín bán nghi trong đó có vài tiếng thở gấp

- Teleport … Teleport. - Trong nháy mắt , cả 3 đã đứng giữa cái cầu thang máy

“ Nhầm rồi, đó là 1 chiếc cầu thang màu trắng “

- Teleport … Teleport… Ủa TaeYeon unnie, chỗ này không phải tầng 1 sao ?

“ Tầng 1 chớ còn gì nữa, thử di chuyển đến cái cầu thang màu xanh xem “

- Teleport … Teleport… Cái này là của tầng hầm mà. Á! BoRam unnie, bọn lính gác

BoRam hoảng hồn quay nhìn lại. OH GOD, sơ sơ cũng phải 50 tên

“ Yah Kim TaeYeon, cậu định giết tchúng tôi hả “

“ Chắc sơ xuất kĩ thuật, Areum, di chuyển đến cái cầu thang uốn lượn coi thử như thế nào “

- Teleport … Teleport. “ Phừng “ …. “ Xèo “

“ Trời ơi Kim biến thái. Cậu định thui đen chúng tôi bằng mấy cái tia laze này hả. Cháy xém cái ống quần của Dani rồi “

“ Không cố ý mà. Fany, em tạm thời qua kia ngồi đợi Tae chút. “

“ Cái quái gì đó Kim TaeYeon ? Hai cậu vui vẻ với nhau trên phi cơ trong khi bọn tôi chạy đua với tính mạng thế này hả ? “ - BoRam tức giận hét toáng lên

- Bình tĩnh unnie, bọn lính sắp tới rồi, giờ làm sao đây ? - Areum đứng 1 bên lo lắng

“ Areum này, em di chuyển tới cái cầu thang gỗ …  à không, cái làm bằng đá hoa cương … ủa, lại không phải, là cái ------”

“ Cái … Cái đầu cậu. Yên ngay cho tôi “ - Boram nạt TaeYeon

- Reumie à, chuyển ngay tới cái bảng số 7, màu đen chữ trắng. Cái cầu thang đen

- Teleport … Teleport. Đúng rồi này BoRam unnie - Areum mừng rỡ reo lên

- Nhanh chóng di chuyển đến phòng điều khiển chỉnh

BoRam xoay người lại, bước ra khỏi góc khuất của cái tường, cô chạy đến chỗ cầu thang nhưng

“ Bộp “. Có cái gì đó mềm mềm chắc trước mặt. Đồ đen, chắc là của Dani. Mà khoan, bụng Dani đâu có bự dữ vậy. Quay người lại, BoRam thấy  bỗng dưng 2 đứa em nhìn nhảy nhót loạn xạ lên. Chỗ kia có Dani đang đứng, còn chỗ này là Dani nào ?

Ngẩng đầu lên, 1 tiếng nói ồm ồm phát ra

- Chào bé con !!!

BoRam giơ bàn tay cười giả lả, xong quay đầu lại

- 2 nhóc, chạy !!!!!!!!!!

Dani và Areum co giò chạy trước, BoRam cũng cố sức chạy theo sau. Với những người sở hữu siêu năng lượng như cô, khả năng vận động không thừa. Nhưng đây là 1 tên được huấn luyện kĩ lưỡng, tốc độ của hắn không khó để để mất dấu 3 người kia. BoRam bực mình, đành rút trong túi áo 1 quả táo, lăn xuống sàn

- Cho mi, nhớ đấy, để ta phải hi sinh cục cưng.

Tên lính gác mãi chạy, không để ý khiến chính hắn bị vấp té bởi quả táo mà BoRam thả xuống. Té dập mặt xuống, vô tình giật dây giày của BoRam. Bà chị lùn nhanh chóng đá hắn 1 cái vào chỗ hiểm, sau đó lại leo lên cầu thang để đuổi kịp 2 đứa em đã tẩu thoát trước một bước.

Bên trong thang máy, lấy thông tin tiếp theo của TaeYeon, cả bọn nhanh chóng di chuyển theo chỉ dẫn

“ Từ trường ở khu này là mạnh nhất, mọi siêu năng lực sẽ bị vô hiệu hóa ở đây. Mọi người cố gắng tìm cách, đừng để gây ra tiếng động, tôi sẽ hướng dẫn cụ thể đường đi . “

“ Kim TaeYeon dê già, cậu thử bày dại chúng tôi lần nữa, tôi thề sẽ róc thịt cậu đi xào nấm “ - BoRam lầm bầm đe dọa TaeYeon

“ Không cù nhây nữa. Ra khỏi thang máy rồi di chuyển đến cánh cửa sắt bên tay phải. Ta phải vô hiệu hóa cánh cửa đó “

Quan sát 2 bên, cả 3 nhanh chóng chạy đến cánh cửa kia. “ Được rồi TaeYeon, đọc mật mã đi “

“ 79126, nhập xong nhớ né qua 1 bên, đừng để máy quét quét trúng người “

“ Xoẹt”, tiếng máy quét lướt 1 đường. “ Rì rì “ cánh cửa được mở ra

“ Trên nền nhà, hãy đi theo các ô chéo. Nếu trật 1 bước, nó sẽ khiến cả 3 rơi xuống tầng hầm “

BoRam dẫn đầu đi trước, nhón từng bước cẩn thận và nhanh chóng, để Areum và Dani nối theo từng bước phía sau

- Chết tiệt, sao nhiệt độ bỗng dưng lạnh lên - BoRam càu nhàu - Dani, em cẩn thận với cái mũi nhá, nhớ kiềm ch----

Chưa kịp hoàn thành câu, 1 tiếng “ ắt xì “ rõ to lại phát ra. Dani choáng váng, những cơn hắt xì liên tục khiến cô đau đầu. Lơ đãng bên dưới, cô bước hụt khỏi viên gạch mà Areum vừa đặt chân, lập tức chỗ đó xuất hiện 1 cái hố to. BoRam hoảng hốt túm lấy tay của 2 đứa nhóc, nhắm mắt nhắm mũi chạy thục mạng. Hệ thống báo hiệu réo ầm ĩ, tiếng chân “ rầm rập “ của bọn lính gác đã gần kề, BoRam vẫn cứ kéo tay 2 đứa em, cắm đầu chạy loạn xạ. Trốn nhanh vào một căn phòng trống, cả 3 lè lưỡi thở hồng hộc

- Unnie, em mệt quá - Areum tay chống đầu gối, tay kia bám lấy bức tường bên cạnh, vừa thở hồng hộc vừa nói

- Ờ, unnie cũng đuối quá

BoRam vừa dứt câu, lập tức phát ra 1 tiếng “Cạch“. Viên gạch ngay chỗ đặt tay của Areum bỗng thụt sâu vào, 1 cơn rung lắc dữ dội xảy ra, tiếp đó cái sàn ngay chỗ cả 3 đang dứng được nâng lên, bức tường cũng thòi ra 1 cách dị thường. “Xoẹt“ 1 cái, BoRam, Areum cùng Dani được cái sàn quay 1 phát bay luôn vào bên trong bức tường kia mà chẳng kịp phản ứng.

“YaeYeon, mau cứu, bọn unnie lọt nhầm vào cái phòng quái quỷ nào rồi“ - BoRam chỉnh lại bộ đàm của mình, liền liên lạc với TaeYeon

“Đó có thể là phòng chứa tài liệu mật. Mọi người quan sát xem có gì đáng ngờ không. Lưới bảo vệ

trong tòa nhà này vô hiệu hóa hình ảnh rồi. Máy quan sát trong máy bay không thể sử dụng được“

“TaeYeon unnie, ở giữa căn phòng có 1 hệ thống thủy tinh bằng trụ, bên trong là một tập tài liệu dày cộm“ - Dani đến giữa phòng, nhìn vào cái hệ thống trước mặt mà nói

“Trước tiên phải vô hiệu hóa mật khẩu của nó.“

“Pass gì, đọc lẹ đi“ - BoRam sốt sắng hỏi

“Chức năng bẻ pass tôi không biết sử dụng, chỉ có tên điệu bên kia biết làm thôi“

“Thế cái pass trước ở đâu mà có“

“Cái đó là do máy nghe lén được trang bị dưới đến giày của mọi người được tôi gắn vào. Tôi có thể dựa vào âm thanh mà đoán pass. Còn loại này là pass đặc biệt, tôi không biết cách vô hiệu hóa nó“

“Vậy mau liên lạc tới Team Chân dài, nhờ Soyeon giải hộ đi“

“Còn lâu, tôi với hắn ta không đội trời chung, các người mau tự mò đi“

“Cậu phải chỉ dẫn cho bọn tôi chứ bỏ bê thế hả“

“Ai bảo mấy người nhắc tới tên Lùn đó. Ghét rồi, tự phá pass đi. Tôi sẽ chuẩn bị đón mấy người khi lấy được tập tài liệu. Thế nhá“

“ Rè rè …..“ - Tên sỉ diện Kim TaeYeon, hắn ta bỏ rơi chúng ta rồi 2 nhóc - BoRam cau mày nhìn về phía 2 đứa em - Và cái của nợ này * chỉ về tập tài liệu bên trong * chúng ta phải tự mình xử lí

- Đầu tiên - Dani gõ vào màn hình kiểm pass - Nó có 11 kí tự

- Và thoang thoảng đâu đây có mùi thức ăn - BoRam khịt khịt mũi đánh động xung quanh

- Vậy có thể pass là “ A, pe gyeop pal “ ( A, đói quá ) - Areum thử pass lần 1

“ È è è è … Ding “ - Sai rồi

- Còn “ Ya, Naeng myun thì sao “ - Dani thử gõ vào

“È è è è … Ding”

……

……

Lần thử thứ 9. - Điên quá rồi, unnie muốn ăn thịt nướng ngay bây giờ - BoRam nằm dài xuống sàn, giãy đành đạch

- Đúng rồi, thịt nướng !!! - Areum chợt lóe ra 1 ý tưởng -Thử gõ vào đi unnie

- Được rồi, để unnie thử xem “Samgyeopsal”

“È è è è … Ding Dong Dinh Dong”

- Mở pass được rồi !!!!!!!

Dani nhanh chóng thò tay vào, lấy ngay tập tài liệu đưa cho BoRam giữ

Cả 3 cạnh tới chỗ cánh cửa khi nãy, bấm nút đỏ bên cạnh. Cánh cửa lập tức quay ngược lại 1 lần nữa. BoRam dẫn dầu cả 3 chạy xuống tầng dưới tìm cách chạy trốn. Nhưng không may, vì khi nãy âm thanh “lỡ bước” của Dani đã đánh động cho toàn bộ lính gác trong tòa nhà, hiện nay tứ phía đâu đâu cũng là tiếng giày giậm cồm cộp.

- Không hay rồi unnie, có lẽ chúng ta phải nhảy lầu - Dani lên tiếng

- Đành như thế vậy. Nhanh di chuyển xuống tầng dưới, ở đó việc trèo qua bằng cửa sổ ẽ dễ dàng hơn

Lại chạy thật nhanh tránh những tên lính gác, 3 người nhanh chóng thoát được xuống tầng dưới. BoRam để Dani và Areum xuống trước, còn mình thì liên lạc với TaeYeon

“Mau đón người, đã lấy được tài liệu rồi”


Jessica khoanh tay đứng đợi, Hyomin đã vào trong lâu nhưng vẫn chưa thấy ra, 2 tên lính bị đóng băng kia vẫn đang ngất xỉu dù băng đã tan ra hết, như vậy thì cái chỗ băng ban nãy Jessica tạo ra để leo lên ống thông gió nhất định đã tan thành nước cả rồi. Jessica và Hyomin phải rời khỏi chỗ này nhanh nhất có thể

- làm cái gì mà lâu thế… - Jessica lầm bầm, tay đưa lên chỉnh cái bộ đàm - Fany Fany! Có nghe tớ nói không…? Aissh… cậu ta đâu rồi?!!!!

Tất nhiên là Tiffany Hwang kia vẫn còn đang bận yên vị trên đùi của Kid Leader Kim TaeYeon, bộ đàm quăng một bên có biết ai đang nói đang gọi quái gì đâu. Jessica xoay xoay cái bộ đàm tí xíu của Hyomin trong tay một cách sốt ruột

“Jessi!! Mau rời khỏi đó mau! Chúng ta đã lấy được thông tin rồi!” giọng Tiffany vang lên trong bộ đàm

- nhưng Hyomin chưa ra… aissh… thôi để tớ vào trong kiếm cậu ta - Jessica bực bội đi vào trong, nàng đã quên khuấy đi việc căn phòng bên trong sẽ khiến mấy thiết bị điện tử không dùng được nữa.

- chuyện gì thế? - Hyomin dừng việc đào bới núi tài liệu trong căn phòng lại khi trông thấy người động đội của mình bước vào. Jessica thảy cái bộ đàm vào tay cô

- ra khỏi đây mau! Nhóm kia đã lấy được thông tin

- Sica!!! Cái bộ đàm này hư rồi! - Hyomin kêu lên một tiếng bất mãn, nhưng Jessica đã nắm tay cô lôi đi ra khỏi căn phòng

- bọn chúng ở đây nữa này!!!! - những tên lính gác xuất hiện ở cuối hành lang, chúng chỉ tay về phía Jessica và Hyomin ngày khi 2 cô nàng bước ra

- Fany Fany tình hình nhóm kia sao rồi?!! Bọn tớ đã bị phát hiện, mau đọc đường ra!!! - Jessica nói vào bộ đàm nhưng không một ai trả lời, Hyomin vò đầu bứt tai

- đồ ngốc!!! Ai bảo ban nãy cậu đi vào trong căn phòng đó, giờ thì chúng ta phải tự lực cánh sinh thôi!!

- BẮT TẤT CẢ BỌN CHÚNG LẠI!!!

Jessica ngay lập tức tạo một bức tường băng lớn để chặn đường bọn lính canh, những tiếng súng bằng đâu vang lên huyên náo khắp dãy hành lang

- leo lên ống thông gió! - Jessica ra lệnh.

- cậu điên à?!!!

- tớ nói leo lên thì leo lên đi!!! Chúng ta không biết bản đồ khu này! Không có sự trợ giúp của Fany nhất định sẽ không ra khỏi đây được, đường ban nãy trong ống thông gió tớ còn nhớ!! Chúng ta sẽ ra ngoài bằng đường chúng ta đi vào!!! - những bậc thang bằng băng đã xuất hiện trước mắt Hyomin

“đoàng đoàng đoàng!!!” bức tường băng của Jessica đang dần bị chọc thủng. Nàng nhanh chóng đẩy Hyomin lên ống thông gió rồi cũng nhảy vọt lên theo.

- bây giờ thì cậu định làm gì hả đồ ngốc?!!! Bò ư?? Chúng ta sẽ bò để trốn khỏi chỗ này ư?!! - Hyomin cực kì rối rắm trong lúc này, cái đầu thông minh của cô không suy nghĩ ra được cách nào cả. Bỗng nhiên Hyomin nghe có tiếng nước chảy, không, phải là âm thanh của thác chảy mới đúng, nước từ tất cả bồn nước và vòi rửa trong căn nhà đột ngột văng ra , tất cả tập trung về hướng ống thông gió của Jessica và Hyomin

Dòng nước cực kì mạnh, chảy xiết như thác dữ tràn vào trong hành lang khiến những tên lính canh đang định đuổi theo Jessica và Hyomin bị xô ngã sóng xoài trên sàn

- cậu cậu.. đừng có nói là cậu định dùng nước dìm chết đuối hết bọn chúng - Hyomin sửng sốt nhìn Jessica đang nhắm nghiền mắt để tập trung tư tưởng. Tất cả nước ở khu nhà tràn về dâng lên ngập cả hành lang, bọn lính canh đang chới với tìm cách bám trụ vào một chỗ nào đó để không bị cuốn đi

- tránh ra một chút - Jessica kéo tay Hyomin, dòng nước lớn bắt đầu tràn lên ông thông gió và chảy mạnh về hướng mà ban nãy Jessica cùng Hyomin tới

- á á á … cậu định làm gì??!!!! - Hyomin hét lên

- yên lặng đi nào!! - Jessica đẩy Hyomin về phía dòng nước, ngay lập tức cô trượt theo dòng nước chảy, nhưng đây đâu có phải là nước chảy đơn thuần, nó là dòng nước được điều khiển bởi siêu năng lực, tốc độ nhanh đến chóng mặt

- CẬU… CẬU CÓ HỌ HÀNG GÌ VỚI POSEIDON KHÔNG…?? - Hyomin gần như là gào lên với Jessica đang trượt sau lưng cô để Jessica có thể nghe thấy, tiếng nước chảy thực sự rất lớn, hệt như một con thác chảy từ độ cao vài nghìn mét xuống mặt đất

“đoàng đoàng đoàng!!!!” ống thông gió xuất hiện những lổ thủng bởi đạn bắn, nước theo đó mà tràn ra một phần, có lẽ bọn lính canh đang tìm cách xác định vị trí của Jessica và Hyomin trong ống thông gió nhờ vào âm thanh phát ra, Jessica gầm gừ

- cậu xem phim nhiều quá rồi!!! im ngay đi hoặc là hai chúng ta cùng chết!!!

Một vài giọt nước chảy xiết nhảy vào trong miệng Hyomin khiến cô phải liên tục phun phù phù ra, tóc tai quần áo cũng ướt đẫm, tai cô ù đi không thể nghe được bất kì điều gì từ Jessica, cô hơi ngoái đầu lại

- CẬU CÓ THẤY TRÒ NÀY GIỐNG TRONG WATER PARK CỦA DISNEY LAND KHÔNG??!!!! (lạy chị Min ngố, giờ này chị còn nhí nhảnh)

- IM ĐI!!!! - Jessica rít lên, tiếp tục có những viên đạn bắn sượt ngay sau lưng cô, nếu như lũ lính canh kia bắn chệch thêm một chút nữa, chắc chắc Jessica đã dính đạn.

Nước chảy càng lúc càng nhanh, Hyomin nhắm tịt mắt, đầu óc cô quay mòng mòng và chỉ mong cái trò ‘trượt theo dòng nước dữ’ này nhanh chóng kết thúc. Đến một ngã ba, Jessica tóm lấy Hyomin và dùng chân đẩy cô nàng rẽ sang hướng đúng, khiến cho hông của Jessica va vào thành của ống thông gió. Vừa nhận ra tiếng động, những viên đạn của bọn lính canh đã vang lên liên tục, tiếng bước chân của bọn chúng dồn dập có vẻ như đang tìm cách đuổi theo 2 cô gái. Âm thanh huyên náo khắp cả khu nhà lớn bởi tiếng nước chảy xiết, tiếng bước chân chạy và tiếng la hét của bọn lính canh.

TaeYeon đang điều khiển máy bay xuống thấp. Areum sử dụng năng lực dịch chuyển đưa cả 2 lên máy bay an toàn, chỉ còn mỗi BoRam bên trong. Vừa lúc đứng trước bậc cửa sổ, BoRam lấy đà nhảy xuống phía dưới thì “khậc”, sợi dây giày cô kẹt lại quay khung cửa. Vướng sợi dây, cô bị mất đà, thân đập 1 cái thật mạnh vào bức tường ngoài. Chới với giữa không trung, BoRam vô tình thả tay làm tập tài liệu rơi tá lả. 1 vài tên lính đến, liền lập tức nắm chân BoRam kéo ngược về sau. BoRam giãy chân, cố gắng xoay người lại, dùng chân kia đá hắn 1 phát. Tay hắn vẫn nắm chặt không buông. Nghĩ đến một hạ sách, BoRam dùng chân vừa đá hắn, cố cạy đôi giày đang mắc kẹt của mình ra, khiến cả thân hình bé nhỏ rơi tự do trong không trung. Areum lập tức bảo TaeYeon điều khiển máy bay thấp hơn, sử dụng teleport xuất hiện phía dưới đón đầu BoRam, may mắn túm được cánh tay của unnie mình. Rồi dịch chuyển thêm lần nữa, ngay tức khắc đưa cả 2 cùng vào trong máy bay.

- BoRam unnie, unnie không sao chứ - Areum lo lắng nhìn vào mấy vết xướt trên tay, và cả những vết bầm tím do chấn động không nhỏ vừa rồi của BoRam khi thân mình bị đập vào bức tường

- Unnie không sao. TaeYeon, unnie xin lỗi. Đã trốn ra được rồi mà ….

- Không sao, toàn mạng là được rồi.

- Tại cái tên khốn nào dám chơi rút dây giày unnie. Nếu không bị chơi xấu, unnie đã mang được toàn bộ tài liệu về cho mọi người.

- Hay là giờ hạ cánh máy bay xuống lấy, chúng chỉ bị rơi xuống đất thôi, chứ chưa bị thổi ra biển mà

- Dani lên tiếng

- Nhóc con, em muốn cả đám chết hết hay sao. BoRam unnie, lập màng bảo vệ mau - TaeYeon nói

BoRam thi triển siêu năng lực của mình, bảo vệ máy bay thoát khỏi những viên đạn hướng đồng loạt về phía quân mình.

Ánh sáng mạnh mẽ lóe lên ở cuối ống thông gió báo hiệu 2 cô gái đã sắp đến nơi, Jessica tóm lấy khuỷu tay của Hyomin để ra hiệu cho cô nàng chuẩn bị thoát ra khỏi ống thông gió.

Hyomin trượt ra khỏi đường ống thông gió và hạ thổ bằng mông một cách hết sức đau đớn, Jessica vì đã có sự chuẩn bị sẵn nên tiếp đất an toàn vững vàng trên hai chân. Bọn lính canh cũng đã đuổi theo sát phía sau

- ui da… đau quá… cậu bình tĩnh… - Hyomin rên rỉ khi cánh tay bị Jessica lôi đi không thương tiếc

- cái đó về nhà tính! giờ thì chạy!!! - Jessica nói gấp gáp, mồ hôi chảy trên trán cô nàng, không phải vì quá nóng mà nãy giờ sử dụng quá cạn kiệt khả năng vốn có nên dẫn đến đuối sức. Hyomin ngay lập tức nhận ra điều đó, nén cơn đau khắp toàn thân lại, Hyomin cố gắng chay thật nhanh đuổi kịp guồng chạy của Jessica. Cô nàng tóc vàng nhìn lên cao, phi cơ riêng của đội đã xuất hiện, 3 cô nàng Boram, Ah Reum và Dani đã có mặt ở đó, tất cả đều nhìn xuống hướng Jessica và Hyomin.

- mong là cậu ta đủ thông minh để hiểu ý mình - Jessica lầm bầm rồi tăng tốc độ, Hyomin vừa chạy vừa thở hổn hển

- cậu sao vậy… đợi phi cơ xuống rồi lên đó cũng được mà, hoặc là tạo băng.. à không… - Hyomin chợt nhớ ra Jessica đã kiệt quệ năng lượng trong người, không thể sử dụng siêu năng lực điều khiển nước được nữa. Nhưng cô vẫn chưa hiểu ý định của Jessica bây giờ

- bọn chúng cũng chỉ chờ chúng ta hạ phi cơ xuống - Jessica bình tĩnh nói - nếu như thông thường trông thấy phương tiện trợ giúp cho mục tiêu tẩu thoát, nhất định bọn chúng phải uy hiếp bằng vũ khí để đe dọa không cho xe hoặc phi cơ tiến đến gần mục tiêu, giảm thiểu khả năng mục tiêu trốn thoát, nhìn xem, bọn chúng chỉ đuổi theo chúng ta

Đúng như những gì Jessica nói, Hyomin ngoái đầu lại nhìn, những tên lính canh kia trông thấy phi cơ nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu nổ súng, vẫn rất tập trung đuổi theo Jessica và Hyomin, lúc này 2 cô nàng đã chạy ra đến giữa sân lớn trước căn nhà.

- nhưng… nhưng vì sao bọn chúng lại làm thế…?

- khi phi cơ hạ xuống, bọn chúng đã chuẩn bị sẵn vũ khí có khả năng phá hủy lớn, để tiêu diệt tất cả chúng ta chứ không có ý định bắt sống.

- chết tiệt… nghĩa là muốn diệt cỏ tận gốc - Hyomin khá mất bình tĩnh - vậy kế hoạch của cậu là gì??!!!

- phi cơ sẽ bay đường vòng cung ra phía sau căn nhà này và đột ngột xuất hiện rồi bay ngay sau lưng chúng ta, ngay khi hạ xuống vị trí thấp nhất chúng ta sẽ lên phi cơ và bay ngay lập tức, tuyệt đối không được dừng lại

- tại sao không thả thang dây xuống như trong phim??!!!!! - Hyomin vẫn thắc mắc, cô nàng này nhất định đã xem phim hành động quá nhiều.

- thế cậu nghĩ tại sao ban nãy chúng ta phải xuống đất bằng cây cầu mà tớ tạo ra chứ không phải thang dây??

- tại sao những thứ như lấy dấu vân tay tỉ mỉ khó khăn thì có mà một cái đơn giản như thag dây thì lại không??!! Thôi được rồi dẹp chuyện đó đi… bộ đàm của cậu còn liên lạc được với phi cơ à? Mau nói kế hoạch cho TaeYeon

Jessica lắc đầu, ngửa cổ lên nhìn chiếc phi cơ, TaeYeon đã rời ghế lái, trực tiếp đứng ở cửa lên xuống và nhìn chằm chằm vào Jessica

- không… hãy mong là cậu ta đủ thông minh để hiểu được điều tớ nghĩ

- Kim TaeYeon chứ có phải tớ đâu…??!!!

- hạ thấp người xuống!!! - Jessica tóm lấy cổ áo của Hyomin và kéo cô nàng hạ thấp xuống để né đường những viên đạn đang nhắm vào 2 cô gái - chạy nhanh lên!!!!

- tại sao họ không dừng lại unnie?? 2 unnie ấy sẽ lên phi cơ ở vị trí nào…?? - Dani lo lắng chồm qua vai TaeYeon để nhìn xuống. Tiffany đập nhẹ tay xuống bàn bực bội

- bộ đàm không liên lạc được, có lẽ là đã bị hỏng… chúng ta sẽ hạ xuống đâu đây Tae?

TaeYeon quay ngoắt người lại, ngay lập tức ngồi vào ghế chỉ huy, mắt sáng lên

- không, chúng ta sẽ không hạ cánh từ trên này xuống - nói rồi cô gạt cần lái, cả chiếc phi cơ quay 180 độ khiến Boram và 2 cô gái trẻ té chỏng gọng. Tiffany ngạc nhiên nhìn TaeYeon đang điều khiển chiếc phi cơ bay về hướng ngược lại với đường chạy của Jessica và Hyomin, vòng ra phía sau căn nhà

- chúng ta sẽ bỏ họ lại ư…??? - Ah Reum ngạc nhiên

- tất nhiên là không rồi - Tiffany hình như đã hiểu được ý TaeYeon - mau thắt dây an toàn và ngồi vào ghế của mình!!

Chiếc phi cơ nhanh chóng tăng tốc, vừa khuất sau ngôi nhà đã lượn 180 độ ngoặt lại, Boram cảm giác như cái hamburger ban nãy vừa ăn đang chực chui tọt ra theo đường mà ban nãy nó đi vào. Chiếc phi cơ lao đi như xé gió, cửa ra đang vẫn mở khiến cho gió lùa vào rít lên những tiếng ghê sợ, TaeYeon vẫn nhấn cần tăng tốc độ,chiếc phi cơ đang hạ thấp độ cao nhưng không phải là chậm như hạ cánh đường bay mà lao thẳng xuống mắt đất

Jessica nhếch môi

- tên này không đến nỗi ngốc, lên làm leader không tồi, nhanh lên nào Hyomin! Chúng ta chỉ có 3 giây để nhảy lên phi cơ thôi

- cái gì cơ?!!! 2 chúng ta và 3 giây thì làm sao có… - Hyomin chưa kịp nói hết câu thì đã bị Jessica kéo đi, cô nghĩ là mình đã chạy hết khả năng rồi, làm sao có thể nhanh hơn được nữa, chỉ thêm một chút nữa thôi nhất định cô sẽ té nhào mất

- RÁNG LÊN MỘT CHÚT THÔI!!! - Jessica hét lớn, dùng sức hai tay cố gắng kéo Hyomin lên. Ngay lập tức dưới chân hai ngươi xuất hiện một cái ván trược làm bằng băng

- sao… sao có thể… - Hyomin nhạc nhiên ngước lên nhìn Jessica, sắc mặt của nàng đã tái đi rất nhiều, chứng tỏ chiếc ván này là nguồn năng lượng còn lại duy nhất của Jessica. Cả 2 lướt nhanh trên mặt đất, phi cơ đã đến gần và hạ thấp độ cao hết cỡ. Những tiếng súng bắt đầu vang lên liên tục, Jessica không ngoái lại phía sau, vẫn cố hết sức để điều khiển chiếc ván dưới chân mình, tất nhiên là bằng sức lực của bản thân chứ không phải năng lực siêu nhiên của cô

Cả 2 lướt qua những luồng đạn dày đặc, khói bụi mù mịt phủ xung quanh, những hạt cát bị hất lung lên bởi áp lực của chiếc phi cơ đang đến gần. Jessica nheo nheo mắt, quẹt đi những vệt bụi đang cứng đầu bám trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng

- MAU LEO LÊN ĐÂY!!!!! - TaeYeon hét lớn khi Jessica và Hyomin đã song song với cửa lên xuống, Boram cùng Ah Reum đã tháo dây an toàn, rời khỏi ghế của mình và dang tay ra để đón lấy 2 cô gái

- nhảy lên!!! - Jessica dẫm thật mạnh vào mũi chiếc ván trượt, chiếc ván trượt ngay lạp tức bị dừng lại, xoay 180 độ, Hyomin ở đằng sau bất ngờ bị bẩy lên, tuy hơi lệch một chút nhưng phần thân trên của Hyomin đã nằm trên sàn của phi cơ và tay của của nàng thì đã nắm chặt lấy tay của Boram

- JESSICA!!! BÁM LẤY CHÂN TỚ!!!! - Hyomin cố gắng rướn chân về phía Jessica, ánh mắt cô lo lắng tột độ khi Jessica nhăn nhó ôm lấy hông của mình, chắc chắn cú va chạm ban nãy trong ống thông gió đã khiến Jessica bị đau.

- CẨN THẬN!!!

“ĐOÀNG!!!”

Giọng nói của Hyomin vang lên, tất cả diễn ra chỉ trong có một giây, Boram nhận thấy cánh tay trong tay mình đã rời ra còn người của Hyomin thì biến mất khỏi sàn phi cơ. Jessica kinh hãi nhìn người đang chắn trước mặt của mình, vừa đỡ lấy viên đạn trong gang tấc, Hyomin khụy xuống đất, tay ôm chặt lấy bụng trong đau đớn

- HYOMIN!!!!!!!!!!!!!!!!

“ĐOÀNG ĐOÀNG ĐOÀNG!!!!!!”


“choang!!” chiếc ly trong tay của Sunny rơi xuống đất vỡ toang khi cô đang ngả ngớn hát hò nhảy nhót cùng mấy cô nàng chân dài khác

- ầy!! Cậu hậu đậu thế, mau dọn dẹp cái đống vỡ này đi… - Yuri lè nhè - quẩy lên nào là quẩy lên nào. - Sunny cúi xuống , ngón tay ngay lập tức bị cứa một đường rướm máu khi chạm vào những mảnh vỡ, vết thương lành đi khá nhanh nhưng trong lòng Sunny lại dâng lên một nỗi lo sợ khó hiểu

- sao mình cứ có cảm giác bất an vậy nhỉ? - Sunny tự lẩm bẩm

EunJung đã say khướt, quàng lấy vai của Sunny và lè nhè hơi thở nồng nặc mùi rượu vào mặt cô gái thấp hơn

- hê hê Sunny Thỏ con bé bỏng… uống nào uống nào...

- tớ đi wc một chút - Sunny đẩy tay EunJung ra và rời khỏi căn phòng đang diễn ra tiệc mừng chiến thắng của Team chân dài.

Một quả cầu lớn trong suốt đã bảo bọc lấy Jessica đang ôm Hyomin vào lòng, máu chảy ra từ bụng không ngừng, Boram cắn răng cố gắng chống đỡ những luồng đạn liên tục kia, màng bảo vệ của cô đang yếu dần còn chiếc phi cơ đã bay cách Jessica và Hyomin một đoạn khá xa dù TaeYeon đang điên cuồng gạt cần giảm tốc

- Reumie??!!!!!! - tất cả đồng thanh khi trông thấy Ah Reum đang nhảy xuống đất. Vì chiếc phi cơ đang lao đi khá nhanh nên cô gái trẻ cũng bị quạt đi theo quan tính, ngã lăn mấy vòng liền, cô không màng những viên cát đang len vào trong miệng, ngay lập tức dịch chuyển đến chỗ Jessica và Hyomin khi vừa đứng dậy được

Ah Reum chạm tay vào khuỷu tay của Jessica và Hyomin

- teleport!!!!

Cả ba ngã nhào trên sàn của phi cơ sau cú dịch chuyển của Ah Reum. TaeYeon cùng Tiffany thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên đến xem xét tình hình của cả ba. Ah Reum quẹt ngang miệng, nhăn mũi khi cảm nhận được mấy hạt cát đang rệu rạo trong khoang miệng cô, vụ này quả thực rất khiến người ta thót tim khi cô phải nhảy ra khỏi phi cơ những 2 lần để ‘hốt’ mấy unnie vào lại. Jessica thở dốc, chống tay ra phía sau một cách mệt mỏi, toàn thân cô đã rã rời sau cuộc chạy maraton trên cát thần tốc, hai tai vẫn còn ù ù vì tiếng gió còn mắt thì mờ đi, cô thực sự chỉ muốn ngủ sau vụ này

- đồ ngốc… ai bảo cậu đỡ viên đạn quái quỷ đó cho tớ hả - Jessica thở hắt ra nhìn người đang nằm bên cạnh. Hyomin mỉm cười

- lần sau nhớ bảo TaeYeon lắp một cái thang dây để tẩu thoát…

Tiffany quỳ xuống cạnh Hyomin, bên cạnh là bộ cứu thương, ánh mắt lo lắng nhìn cái bụng đầy máu của Hyomin

- lúc này cậu vẫn nói đùa được hay sao hả? Đưa vết thương đây cho tớ xem nào. Cái…!!! - Hyomin ngay lập tức bịt miệng Tiffany khi cô nàng kia định nói điều gì đó

- chuyện gì vậy? - TaeYeon nhíu mày, các cô gái còn lại cũng nhìn chằm chằm Tiffany. Hyomin vịn vào vai Tiffany và lảo đảo đứng dậy, đôi môi nhợt nhạt đang nở một nụ cười

- tớ vào trong thay quần áo và xem vết thương đã… mọi người cũng nghỉ ngơi đi… Fany… dìu tớ… tớ hơi mệt sau trò trượt ống như ở Disney Land Water Park với Jessica

Jessica lắc đầu cười nhẹ, đến lúc này vẫn còn đùa cho được. Hông Jessica nhói lên một cái nhưng nàng mặc kệ nó, giờ nàng thực sự chỉ muốn ngủ thôi. Dani nhìn Jessica đã thiếp đi trên ghế, cô gái trẻ quay sang nhìn 2 người chị của mình, Ah Reum lau miệng bằng chiếc khăn với một vẻ khó chịu, cô là người rất sạch sẽ còn Boram thì trên tay là một cái cupcake

- unnie lấy nó ở đâu vậy ạ?

- unnie cần phải bù năng lượng… ban nãy màng bảo vệ suýt bị chọc thủng.. bọn chúng đã dùng súng máy đấy - Boram cho cái cupcake vào miệng và nuốt chửng nó trong chớp mắt

- ôi… thật kinh khủng quá… - Ah Reum lè ra một đống cát ở đầu lưỡi và dùng khăn để lau nó đi. Trong đầu Dani bắt đầu hiện ra nhiều suy nghĩ. Súng máy ư?

Hyomin nằm xuống chiếc giường trong căn phòng riêng của phi cơ, Tiffany ngay lập tức xé chiếc áo mà Hyomin đang mặc, cô nàng mắt cười dùng tay che đi khuôn miệng đang há hốc của mình

- cậu….

- đừng… đừng nói cho ai…mọi người đã rất mệt rồi không nên lo lắng thêm nữa...sơ cứu cho tớ đi… đến lúc về nhà Bunny sẽ chữa cho tớ… - Hyomin nói yếu ớt rồi ngất lịm đi. Bàn tay Tiffany đang cầm mảnh áo dính đầu máu của Hyomin bỗng chốc run rẩy, trên bụng cô nàng có thể đọc được suy nghĩ của người khác, không phải chỉ có một cái lỗ sâu hoắm, mà là đến 5 cái hõm sâu đang không ngừng chảy máu, miệng vết thương đang dần loét rộng ra khiến cả vùng bụng của Hyomin đỏ tấy lên.


- Minnie…? - Sunny ló đầu vào căn phòng của Hyomin, không có một ai cả, chiếc giường vẫn gọn gàng và ngăn nắp sạch sẽ, thực ra Sunny cũng có phòng riêng nhưng với lý do cô không thể ngủ một mình, vì vậy căn phòng của Hyomin có đến 2 người ở, và tất nhiên là Sunny có chìa khóa căn phòng đó.

Sunny tự mỉm cười khi nhận ra mình đã yêu Hyomin đến mức nào, xa một chút mà cô đã cảm thấy nhớ như vậy. Họ là 2 con người xa lạ, vô tình gặp ở trong hoàn cảnh khá là không bình thường này, nếu như Sunny có thể chữa lành vết thương thể xác cho mọi người thì Hyomin lại có thể chữa đi những vết thương sâu thẳm trong tâm hồn bất cứ ai nhờ vào năng lực của cô ấy.

Sunny đảo qua nhà ăn, phòng đọc sách, hồ bơi, vườn hoa và những nơi Hyomin có thể đến nhưng cô gái ấy không có ở đó. Ngay cả mấy cô nàng khác trong Team chân ngắn cũng như bốc hơi khỏi căn nhà chung

- chẳng nhẽ mấy cô nàng kia giận dỗi sau chiến thắng của Team dài mà rủ Minnie của mình đi chơi rồi ư? - Sunny gãi đầu, cô nghĩ là cô nên quay lại căn phòng có mấy tên bợm nhậu kia và tiếp tục vui vẻ

- Sunny? Sao em lại ở đây? - SoYeon nhíu mày nhìn Sunny khi trông thấy cái đầu vàng vàng lướt qua hành lang. Cô gái nhỏ hơn dừng lại

- sao vậy SoYeon unnie?

- chẳng phải Team ngắn đang làm nhiệm vụ ở ngoại ô hay sao? TaeYeon không nói cho em biết à?

- nhiệm vụ? - Sunny tròn mắt ngạc nhiên - nãy giờ em đang ăn mừng với tụi JiYulJung nên có biết gì đâu

SoYeon nhún vai

- nghe bảo lại là thám thính và lấy thông tin mật gì đó, mọi người đã khởi hành cách đây 3,4 tiếng đồng hồ bằng phi cơ riêng rồi

- thiết bị bắt hình ảnh từ vệ tinh của chúng ta dùng được không unnie? - Sunny hỏi

- em nghĩ sao vậy - SoYeon bật cười - chỉ có unnie mới phát tín hiệu về cho mọi người cùng xem chứ cái tên lùn kia hắn cắt tất cả để chẳng ai thấy được lỗi lầm của hắn muhaahaha

SoYeon vẫn tiếp tục cười, cô vỗ vai Sunny vài cái an ủi

- nhiệm vụ chắc cũng chưa cần đến năng lực ‘cure’ của em đâu. Về nghỉ ngơi đi, người em toàn mùi rượu đấy

Sau khi SoYeon bỏ đi, Sunny mới dám ngửi 2 cánh tay áo của mình, đúng là nồng nặc mùi rượu, cô quyết định đi tắm cho bớt mùi để đón Hyomin về, cô nàng kia không thích Sunny uống rượu một chút nào đâu.

- ách xì!! - Sunny khịt khịt mũi và lau tóc sau khi tắm xong, cô thầm nghĩ, cái năng lực trời ban này cuối cùng cũng chỉ làm biến mất mấy đấu đỏ và vết thâm trên cơ thể Hyomin là cùng, mấy tên dị nhân cùng đội với cô toàn mạnh như quỷ, chả thấy đau ốm bao giờ.


- Sunny chết tiệt!! Sunny chết dẫm!!! - Tiffany chỉnh cái khẩu trang vô trùng trên miệng lại khi đang lầm bầm chửi rủa Sunny, kẻ đang cực kì cần thiết hiện tại lại biến mất ngay trước khi xuất quân. Chiếc kẹp làm bằng kim loại của cô từ từ luồn vào trong những hốc sâu ở bụng Hyomin để gắp đạn ra, Tiffany thực sự rất lo lắng vì đạn không chỉ nằm ở mô biểu bì mà nó đã vào sâu nội quan bên trong, rất may là chưa chạm phải dây thanh quản và tim phổi, nếu không Hyomin đã không thể qua khỏi

Nhịp thở của Hyomin khá yếu, sắc mặt ngày càng tái nhợt, mồ hôi trên trán rịn ra, chắc chắn là do vết thương đã nhiễm trùng dẫn đến sốt cao. Tiffany quẳng mấy viên đạn vào sọt rác và quay lại băng bó cho Hyomin, cho dù làm cách nào, máu vẫn cứ chảy ra vì bị bắn ở quá nhiều chỗ, nội quan bị tổn thương nghiêm trọng.

Đắp lại tấm chăn cho Hyomin sau khi mọi việc đã xong xuôi, Tiffany bước ra ngoài và ngồi xuống ghế cạnh TaeYeon, Jessica, Boram và 2 đứa nhóc cũng đã say ngủ sau một trận chiến mệt mỏi

- tình hình Hyomin sao rồi? - TaeYeon lên tiếng

- à… - Tiffany hơi ngập ngừng, ban nãy Hyomin đã dặn cô không được nói - ổn rồi, cậu ấy đang ngủ. Chúng ta có thể về nhà nhanh lên được không Tae?

TaeYeon nhìn vào cần lái, môi hơi mím lại

- Tae e là không…

- sao.. sao vậy?...

- nhà của chúng ta nằm trong khu vực bị nhiễu từ trường rất mạnh, radar và vệ tinh không thể xác định được tọa độ của nó

- nhưng  “bố” đã lắp đặt hệ thống nhận diện khu vực đặc biệt cho từng cái phi cơ kia mà?

- ban nãy… có lẽ mấy tên trong ngôi nhà đó đã bắn hỏng nó. Hiện tại Tae không dò được cái gì cả - TaeYeon thở dài

- vậy chúng ta đang đi đâu??

- Tae đang cố gắng nhớ đường… có lẽ sẽ đi lòng vòng và về trễ hơn…

- chúng ta liên lạc với mọi người ở nhà được không? - Tiffany đeo phone vào và kết nối bộ đàm với máy chủ trung tâm đặt tại nhà. Cô thất vọng khi nhận ra hệ thống liên lạc cũng đã bị hỏng, có lẽ cũng chung số phận với thiết bị nhận diện khu vực kia. Đúng là họa vô đơn chí mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro