[LONGFIC] Give It Away [Chap 1+2], Yulsic, Taeny | PG-15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Descripton

Author: boilactu

Rating: PG-15 (sau khi suy nghĩ kỹ thì lỡ r, cho nó tới luôn )

Category: General

Pairing: Yulsic, Taeny

Status: ongoing

Prologue:

Đừng nghĩ nỗi đau là thứ mà thời gian có thể dễ dàng xóa bỏ!

Cho dù đã lâu như thế nào, ký ức có mờ nhạt ra sao, thì sự đau đớn, những tổn thương đó sẽ vẫn còn mãi.

Cho dù tôi không còn nhìn thấy nữa, khuôn mặt cậu vẫn sẽ ở đây.

Cho dù tai tôi không còn nghe gì, tiếng nói cậu sẽ luôn đọng lại.

Cho dù đến 1 ngày tôi không còn thở, trái tim tôi sẽ vẫn hướng về cậu.

Vì những hạnh phúc đó, tôi thề sẽ giành lại.

Vì những tổn thương đó, tôi thề sẽ bắt cậu phải trả giá.

Hãy chờ! Đến 1 ngày nào đó, tôi nhất định sẽ tìm được cậu, nhất định sẽ đến đó, nhất định sẽ cho cậu biết mùi vị của sống không bằng chết, mùi vị của mất mát và đau đớn là thế nào khi bị chính người mình yêu thương nhất quay lưng đi.

Kwon Yuri, hãy chờ đó!

Chap 1 - Đau

Chúng tôi đều phải tập làm quen với cái đói từ khi mới sinh ra.

Không sữa bột, không sữa hộp, thậm chí là không sữa mẹ.

Thứ nước đã nuôi lớn chúng tôi chính là nước muối – tính ra đã là chất dinh dưỡng và đắt tiền nhất vào thời đó!

Chiến tranh là vậy! Nó cướp mất của chúng tôi mọi thứ. Thức ăn, nước uống, niềm vui, sự thanh thản, và cả gia đình. Nhưng không phải là mất hết. Ít ra chúng tôi còn có nhau, những cha mẹ, con cái, anh em không cùng dòng máu. Chúng tôi là những người duy nhất còn sống tại ngôi làng này.

Bạn biết đó, cho dù chiến tranh đã kết thúc, nhưng người ta thường khó chịu đựng được sau những mất mát mà nó đem lại. Cha mẹ nuôi của chúng tôi cũng vậy. Họ đói, họ mệt mỏi, họ bất lực, và họ trút giận lên đầu những đứa trẻ như chúng tôi – những đứa mồ côi, thay vì những đứa con ruột thịt đã mất đi của họ.

Trong số chúng tôi, đứa bị đòn nhiều nhất là Jessica.

Từng lằn roi cứa vào da thịt trắng xanh của cậu ấy, để lại vô số những vạch chéo qua chéo lại, 1 số tứa máu nhuộm đỏ cái cái áo cậu ấy đang mặc. Chỉ việc đứng từ xa nhìn, chúng tôi đã không trụ vững nổi, thế mà ngày nào cậu ấy cũng chịu 3, 4 trận đòn như thế.

Sau mỗi lần bị hành xác, cậu ấy đều ra bờ biển ngồi im lặng nhìn về nơi nào đó rất xa. Và lần nào cũng vậy, tôi đều mon men đến gần, lôi cái khăn tay nhỏ xíu, cũ xì ra thấm từng vết thương cho cậu ấy. Bao giờ sự việc cũng bắt đầu bằng 1 câu hỏi rụt rè của tôi

- Cậu đau lắm phải không?

- Ừ!

- Chỗ nào đau nhất?

- Ở đây! – mắt cậu ấy ngấn nước chỉ vào ngực trái của mình.

1 đứa bé 5 tuổi lúc đó đã chẳng hiểu được những lời sâu xa của cậu ấy.

- Đừng khóc nữa! Tớ lau cho cậu nhé! Mẹ tớ nói lau vết thương bằng nước muối sẽ mau lành hơn.

Cậu ấy im lặng khi tôi lướt chiếc khăn nhỏ qua từng vùng da lúc này đã tím tái, thỉnh thoảng khẽ nhăn mặt, dịch người vì sự bỏng rát khi nước muối thấm vào dòng nước đỏ dưới da. Những lần như vậy, tôi đều xuýt xoa, thổi phù phù vào chỗ đau đó. Cuộc trò chuyện luôn kết thúc bởi cậu ấy ngủ gật trên đùi tôi và tôi cõng cậu ấy về nhà. Bao giờ nhận lại Jessica bé bỏng từ tay tôi, mẹ cậu ấy cũng rướm nước mắt nhìn tôi:

- Cám ơn cháu, Yuri! Con bé hẳn đã phải đau nhiều lắm. Cám ơn cháu!

Lúc đó tôi đã luôn thắc mắc vì sao dì Jung lại khóc, vì, bạn biết đó, người bị đánh là Jessica mà. Mẹ tôi giải thích hẳn vì nỗi đau khi mất đứa con ruột thịt và sự hối tiếc vì không chăm được cho Jessica đủ ăn đủ mặc đã khiến dì ấy dễ nổi giận, vô cớ đánh đập cậu ấy rồi sau đó hối hận vì sự nóng nảy của mình.

Người lớn thật quái! Đánh cậu ấy để rồi sau đó lại tự đau. Nếu là tôi, tôi sẽ ôm Jessica vào lòng và cho cậu ấy tất cả những gì tôi có. Chắc hẳn sẽ không ai phải đau và Jessica sẽ không cần phải khóc!

Thật tội nghiệp Jessica bé bỏng của tôi!

Chap 2 – Thiên thần của tôi

Chuyện xảy ra đã mười mấy năm, hình ảnh về ký ức đó từ lâu đã không còn nguyên vẹn nữa. Vậy mà thỉnh thoảng, nhất là những khi mưa bão, tôi vẫn đều nhớ đến cậu ta.

Ánh mắt đó.

Sự hoảng sợ đó.

Nỗi đau đó.

Tựa như nó ở ngay trước mắt tôi, chỉ cần đưa tay là có thể chạm được…

Flash back

Lúc tỉnh lại, tôi nhận ra mình chỉ có 1 mình, trước mặt là một bờ cát dài và những lớp bọt trắng xóa của biển khơi. Nheo mắt nhìn quanh, hòn đảo của tôi đã không còn tâm tích nào nữa, cả một chấm nhỏ cũng không.

Nó đã bị biển khơi bỏ lại ở phía xa nào đó.

Nơi chốn cũ của tôi…

Gia đình tạm bợ nhưng đầm ấm của tôi…

Bạn bè của tôi…

Jessica bé bỏng của tôi…!

Đúng rồi!

Chết tiệt!

Jessica bé bỏng của tôi! Cậu ấy đâu mất rồi??????

Tôi lập tức nhìn dáo dác khắp nơi, điên cuồng chạy khắp bãi cát, lùng sục từng hốc đá, lao đầu vào làn nước xanh lạnh ngắt, cố bươi ra đâu đó thiên thần bé bỏng của mình.

Tôi vẫn nhớ hôm đó là một ngày mưa lớn. Bọn quân phản loạn còn sót lại sau chiến tranh đã ập đến đảo chúng tôi, càn quét từng ngôi nhà, tàn sát những ai chúng có thể và gom hết những gì chúng thấy. Chúng tôi đã chạy như điên. Mẹ tôi vừa chạy vừa la ầm lên qua hơi thở đứt quãng:

- Hãy cứ chạy hết sức có thể nếu con bị lạc mẹ, không được quay đầu lại, nhất định mẹ sẽ tìm được ra con cho dù ở bất cứ đâu.

Và chúng tôi lạc nhau thật. Thứ duy nhất còn trong tay tôi khi ra tới bờ biển là bàn tay nhỏ nhắn của Jessica. Tôi đã bặm môi nén nước mắt tuyệt đối tuân theo lời mẹ, lôi cậu ấy lên một chuyền nhỏ, cố hết sức chèo thật xa, mặc kệ tiếng kêu khóc gọi mẹ của cậu ấy.

Vậy làm thế quái nào mà, bây giờ, tại đây, chỉ còn mỗi tôi thế này??? Tôi chẳng thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó.

Tại sao tôi ngất xỉu ở đây?

Tại sao tôi dạt đến nơi này?

Tại sao lại không có Jessica của tôi?

Sau hàng giờ tìm kiếm và gọi khản cả cổ tên cậu ấy, tôi mệt mỏi ngồi bệt xuống bãi cát.

Lần đầu tiên trong đời, đứa trẻ 5 tuổi tôi cảm nhận được thế nào là bị bỏ rơi!

Lần đầu tiên trong đời, tôi biết, tôi – Kwon Yuri – chỉ còn là kẻ cô đơn!

End flashback

Mà,…

Tôi ấy mà,…

là kiểu người chẳng thể buồn lâu được,…

tuy tôi có hay suy nghĩ lung tung,…

nhưng không bao giờ tôi sầu não quá 30 giây được,…

nhất là khi đang thế này!

Haha, những năm tháng cực khổ ngày xưa ơi, hết rồi nhé!

Ta, Kwon Yuri này, đang vui vẻ hưởng thụ cuộc đời đây!

Tính ra mà nói, tôi may mắn quá thể! Tôi được học đại học Seoul – rất danh giá và tiếng tăm nhé, tôi học giỏi – xin lỗi, không học kỳ nào Yuri này không cầm học bổng cả, tôi cao ráo – 1m67, chiều cao quá lý tưởng cho những cô gái Châu Á rồi, và trên hết, dáng tôi sexy và khuôn mặt tôi đẹp – người mẫu chủ chốt cho Art team của trường chính là tôi.

Nói không ngoa, nếu ai đó có ước mơ trở thành 1 con người hoàn hảo, thì người đó cũng cỡ tôi là cùng thôi! Haha… (bạn này có lẽ cũng là thành viên chủ chốt câu lạc bộ những người tự sướng :”>)

Tuy nhiên, tự bản thân tôi luôn biết, điều may mắn nhất cuộc đời tôi chính là đã gặp được cô ấy.

Da trắng!

Tóc vàng!

Môi đỏ!

Mắt đen lay láy, ánh mắt lúc nào cũng long lanh lung linh!

Thiên thần của đại học Seoul!

Thiên thần đã chắp cánh cho cuộc đời tôi!

Flash back

Tôi lê những bước chân mệt mỏi trên nền đất, mặc kệ cái nóng bỏng khủng khiếp trên đầu, mặc kệ những vết rạn tứa máu dưới bàn chân trần.

Hôm nay là ngày thứ 5 kể từ lúc tôi dạt vào nơi này – dường như là một khu cảng nhiều người hơn chỗ tôi.

Dù đã đi 5 ngày, tôi vẫn có thể nghe thấy mùi biển. Nên tôi đoán hoặc vùng cảng biển này hẳn phải rộng lắm, hoặc tôi đã phí hết thời gian của mình chỉ để đi vòng tròn quanh quẩn mãi 1 nơi.

Mặc kệ! Tôi chẳng quan tâm!

Từ lúc nhận ra mình là một kẻ cô đơn, tôi chẳng thiết tha gì nữa. Tôi đã bước đi, lặng lẽ và thơ thẩn. Tôi quét đôi mắt mệt mỏi của mình tứ phía, ghi nhận và nhanh chóng lãng quên những hình ảnh không-phải-của-Jessica. Tôi được ai đó cho bánh, 2 lần, và bằng cách nào đó, tôi đã tiêu hóa hết.

Nên bây giờ, tôi đang ngồi đây, mệt mỏi và rệu rã, từ tốn gặm nhấm nỗi đau thể xác và sự thương tổn của tinh thần.

Không biết tôi đã ngồi bao lâu.

Mắt tôi nặng trĩu.

Cảm giác da tôi như cháy bỏng.

Miệng và lưỡi tôi khô rát.

Bụng tôi teo tóp và cồn cào.

Bàn chân tôi đau đớn, mỗi nhúc nhích nhỏ đều có cảm giác da bị nứt ra, ẩm ướt.

Cho đến khi có một giọng nói:

- Cậu là ai thế? Cậu mấy tuổi rồi?

Tôi chỉ đủ sức nhếch cổ lên nơi phát ra tiếng nói ấy, cố mở mắt to hết cỡ, chỉ cảm nhận được ánh sáng chói chang.

- Sao lại ngồi đây? Ba mẹ cậu đâu?

Tôi vẫn không thể mở miệng được. Nhưng hình như điều đó không làm cậu ta nản chí, bằng chứng là tôi cảm giác có bóng mát che dịu đôi mắt của mình và cái gì đó hình như là tóc chạm nhẹ vào mặt tôi, kèm theo là giọng nói của cậu ta gần hơn

- Sao cậu không nói gì cả? Cậu ốm à?

Rồi sau đó tôi thấy cả người mình được che mát, rồi giọng nói ai đó khác nữa, rồi thêm một giọng khác nữa.

Cho đến lúc tôi cảm giác mình được nhấc bổng lên.

Và thức dậy ở đây!

Trắng!

Nhìn đâu cũng thấy màu trắng!

Tôi mệt mỏi nhìn quanh….

….

suýt tí nữa là thổ huyết!

Mẹ ơi! Trước mắt tôi là vài cái bánh mì, 1 ly gì đó trắng đục, 1 ly màu cam và 1 chén canh.

Đồ ăn! Là đồ ăn đó!

Tự nhiên tôi khỏe hẳn! Không biết sức lực ở đâu ra mà tôi bật ngay dậy, chộp ngay mấy cái bánh, ráng tọng hết tất cả vô cái miệng bé nhỏ của mình.

Chà…hạnh phúc!

Kwon Yuri lần đầu biết mùi vị một bữa ăn sang trọng! Cái nước trắng đó ngọt thiệt là ngọt, thơm thiệt là thơm, ngon quá sức là ngon!

Sau khi nhắm mắt tận hưởng lại mùi vị còn sót lại của bữa ăn, tôi bắt đầu thám hiểm xung quanh.

Tôi ló đầu qua khung cửa sổ kế bên, để rồi cái miệng đang ngáp bị đơ ngay lập tức.

Woa, khu cảng này không phải rộng, mà phải nói là vô cùng rộng lớn, là khủng khiếp lớn!

Dám cá nó còn bự hơn hòn đảo của tôi!

Mặc cho ráng sức phóng tầm mắt đi như thế nào, tôi vẫn không tài nào nhìn được điểm kết thúc của nó, và chỉ việc nhìn người đi qua đi lại cũng làm tôi hoa cả mắt.

Đến lúc cảm thấy nước miếng sắp rớt ra khỏi miệng, tôi quẹt vội vào ống tay áo, nhảy xuống giường, nhanh chóng tiến về phía cửa phòng.

Bám chặt cánh cửa, tôi rụt rè nhìn quanh quẩn.

Mẹ ơi, lần đầu tiên tôi thấy cái hàng lang to và dài như thế!

Chưa kịp hết ngỡ ngàng về khung cảnh trước mặt mình, mắt tôi bỗng chạm phải cái gì đó…

Mái tóc vàng!

Làn da trắng!

Dáng người gầy gầy!

Một cái tên vụt chạy nhanh hết mức có thể qua đầu!

Quên mất việc mắt mình sắp lòi ra vì cứ phải trợn lên trợn xuống từ nãy đến giờ, tôi mở to mắt đi về phía bóng hình nho nhỏ đó.

Tôi bước khẽ khàng hết mức có thể, sợ mình có thể làm tan vỡ một ảo giác.

Tôi nhẹ nhàng chạm tay vào mái tóc đó, sợ rằng nếu mạnh quá sẽ làm nó tan biến mất.

Và cậu nhẹ nhàng quay lại, trao cho tôi một nụ cười chứa đựng cả yêu thương.

Đó là cách tôi đã gặp cậu ấy.

Đó là cách một thiên thần nhỏ từ từ bước vào và nâng đỡ cuộc đời đơn lẻ của tôi.

End flashback

- Kwon Yuri!

Nhắc là thấy!

Tiếng hét lảnh lót đó, chắc chắn chẳng ai khác ngoài cậu ấy.

Tôi từ từ quay lại, ánh mắt chạm ngay nụ cười rực rỡ bao năm rồi không đổi đó.

Tiffany Hwang – thiên thần chắp cánh của cuộc đời tôi.

-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro