[Longfic] Give me one more chance!!! [Chap1-4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au:Sun^^

Pairing: Taeny, Taengsic:”x

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về au họ thuộc về thế giới họ.

Category:Sad, Romantic.

*Note*:au chưa tính post lên vì chưa end, nhưng mình post chap 1 vì lời hứa với Pinz sẽ đăng vào ngày sinh nhật of Pinz nên... au sẽ cố gắng không ngăm fic^^, nhưng mấy bạn thông cảm au chuẩn bị thi nên không post liên tục được trong khoảng 3 tuần này nhe, tks^^. Các rds nhớ C.m cho au nhér^^! Đây là long đầu tiên of au nên mọi người ném đá thoải mái^^!

Như lời hứa t post rồi nhé, HPBD* Pinztó:”x Sinh nhật vui vẻ nhé gái.....

= =   = = =   = ==  = = = = = = = = = = = =  = = = = = = = = = = = = = =   = = = 

Có ai giữ được mãi mãi trong tay cái hạnh phúc mỏng manh hay không?

                                      Hay nó chỉ thoáng qua, rồi nó lại vụt mất trong phút chốc....

Cũng như những hạt cát nhỏ bé vậy,

                             Nắm thật chặt rồi nó cũng từ từ trốn chạy khỏi kẽ tay mà rơi xuống...

Đến khi nào giữa những ngón tay mới không có kẻ hở,

                                                   Để có thể giữ thật chặt những thứ mỏng manh nhất....

 Hãy nắm giữ những gì mình đang có,

                                  Để sau này không phải hối hận khi nó đã vụt mất....

Chap1:

“TẠI SAO!!!!TẠI SAO ÔNG LẠI LẤY ĐI NGƯỜI TÔI YÊU THƯƠNG NHẤT CỦA TÔI HÃ!!! TẠI SAO CHỨ!!!!”-Tiếng thét của một cô gái đứng cạnh chiếc xe Ferrari trên con đường ngoại ô và trước mặt cô là biển rộng mênh mông.

“JESSICA!!! EM ĐÃ HỨA LÀ SẼ BÊN TAE MÀ!!! TẠI SAO BÂY GIỜ LẠI BỎ TAE MỘT MÌNH NHƯ VẬY CHỨ!!! TẠI SAO HÃ, EM TRÃ LỜI ĐI JESSICA JUNG!!!”-Cô thét lớn hết cỡ chỉ mong một tiếng trã lời như vọng lại cô chỉ là tiếng sóng vỗ vào bờ.  “Làm ơn trã lời Tae đi,làm ơn đi Jessica”-Thất vọng cô khuỵ gối, nắm chặt đôi tay đập thẳng xuống đất thì thầm trong nước mắt.

Đau.... Đau lắm

Cô bất lực, chỉ biết ngồi đó đập tay xuống đất mà khóc. Nỗi đau xác thịt đó làm sao đau bằng nỗi đau đang xé nát trái tim bé nhỏ của cô đây.

Nước mắt.... cũng vô tình rơi xuống....

“Đừng khóc nữa Tae của em, Tae mạnh mẻ lắm. Tae không bao giờ khóc mà. Sẽ có một người khác thay thế em yêu Tae. Tae phải tiếp tục sống vì em luôn bên cạnh Tae mà.”-Một giọng nói phát ra từ đằng sau Taeyeon.

“JESSICA”- Nhưng đó chỉ là ảo giác. “Hahahaha!!!”-Cô chỉ biết cười trong nước mắt. Bất giác, cô đứng dậy lấy tay gạt nước mắt đang rơi và tiến về phía chiếc xe của mình.

Vù...Vù...

Cô lướt nhanh trên đường, cặp mắt đau đớn pha chút lạnh lùng nhìn đăm đăm về phía trước. Tay cô vẫn giữ chặt móc khoá của Jessica-người yêu của cô. Vận tốc ngày càng một nhanh....nhanh hơn....

Taeyeon Pov’

Jessica, làm sao Tae sống được khi không có em đây. Tại sao, tại sao chứ, em đã hứa rằng luôn luôn bên cạnh Tae mà. Rồi giờ đây, em có thấy không?! Tae đau khổ thế này cũng là vì em đó. Em phải đền cho Tae. (End Pov’)

Flashback.

“Seobang à, đang làm gì vậy?”-Giọng nói ấm áp vang lên từ đầu dây bên kia.

“Ưm Tae đang nhớ nhớ nhớ em lắm đó Jessica.”

“Thật không??”

“Ưm đương nhiên là thật rồi. Chừng nào em về đây vậy, Tae nhớ em đến phát điên l6en rồi nè.”-Taeyeon bĩu môi.

“Tae ngoan nha, em cũng nhớ Tae lắm đó. Báo cho Tae một tin vui nè.”

“Tin gì??”-Tae hớn hở.

“Ngày mai Tae ra sân bay đón em nhé, lúc 10giờ sáng.”

“E...m về sao???”-Taeyeon giật mình.

“Em về Tae không vui hã???”

“Ai nói, Tae mong em lắm chứ. Ngày mai, 10giờ Tae sẽ ra à không 9giờ 45 nher.”-Taeyeon nhảy lên như một đứa con  nít vậy.

“Ưm, thôi em đi ngủ. Mai gặp sau. Ngủ ngon nha Seobang của em.”

“Ừm, mai em sẽ có bất ngờ đó baby. Ngủ ngon nhé. Tae yêu em.”

Sáng hôm sau, 8giờ sáng Tae đã chuẩn bị tất cả, chiếc nhấn đính ước cũng đã nằm trong hộp đỏ xinh xắn. Mỉm cười hạnh phúc cô bước ra phòng khách lấy bó hoa chuẩn bị sẵn rồi lên xe chạy đặt chỗ một nhà hàng sang trọng. Cô chuẩn bị rất kĩ, hoa, rượu, nhẫn khắc tinh xảo chữ Taengsic, tiếng đàn du dương....

Khi hoàn thành xong cũng đã 9giờ, cô lấy xe chạy chầm chậm đến sân bay. Miệng lúc nào cũng cười, nụ cười hạnh phúc. Nhưng nụ cười chợt tắt khi nghe thấy cô phóng viên nói.

“Xin chào mọi người tôi là phóng viên Kim. Tôi vừa nhận được tin là chuyến bay từ L.A-Korea đã bị rơi xuống biển cách đây khoảng mười phút. Do một sự cố khiến máy bay không thể điều khiển được nên đã rơi xuống. Tình hình ngoài sân bay cực kì hoảng loạn khi nhận được tin này. Tôi sẽ thông báo tin sớm nhất cho các bạn.”

Lời nói đó như đâm thẳng vào con tim đang ngỡ mình là người hạnh phúc nhất. Cô không dám tin vào tai mình nữa, lời nói đó, không! Không đúng, đó không phải là sự thật. Nước mắt cô cứ rơi, cánh tay trái không còn sức lực giữ lấy vô lăng nữa, đôi mắt từ hạnh phúc chuyển sang đau khổ tột cùng.

Taeyeon pov’

Không! Đây không phải là sự thật. Tôi không tin, không thể nào tin được. Em không thể, không thể.....KHÔNGGGGGGGGGGGGGGGGGGG!!!!!(end pov’)

Cô phóng xe về nhà, vừa về đến cô đuổi tất cả quản gia và người làm. Và bước đến quầy rượu, lấy mấy chai Smirnoff Vodka rồi tiến vào căn  phòng của cô và Jesscia. Hình ảnh treo khắp phòng đều là của cô và người yêu cô.

Nở một nụ cười cay đắng trên môi, nốc một ngụm rượu và chăm chăm nhìn về phía bức ảnh ở biển của cô và Jessica.

“Không phải em rất thích biển sao?! Tuần sau là chúng ta đi rồi, mà bây giờ em bỏ Tae mà đi sao? Rồi ai đi cùng Tae đây, rồi Tae biết quan tâm đến ai đây?!”

Lại một ngụm rượu..... một ngụm nữa.....

Do quá say, cô gục đầu bên ghế sofa và ngủ thiếp đi.

Và cứ như thế, ngày qua ngày. Cô bỏ hết công việc chỉ biết nhốt mình trong căn phòng đầy kỉ niệm của hai người với những chai rượu mạnh và khiến cô trở thành con ma rượu. Làm sao quên được bóng dáng ngày nào cũng luôn bên cạnh cô?! Làm sao quên được người đầu tiên làm cho cô biết thế nào là tình yêu?!

3 năm....con số 3 nó quá nhỏ đúng không? Nhưng mọi người hãy tính thử xem nào, 1 năm là 365 ngày mà 3 năm như thế có phải là 1095 ngày không??? Một thời gian không phải ngắn để con người chúng ta biết yêu thương ai đó đúng không?

 Taeyeon yêu Jessica từ cái nhìn đầu tiên, nhìn thấy sự dịu dàng của Jessie những lúc bên đứa trẻ trong trường học, rồi sự kiêu hãnh lộng lẫy trong những bửa tiệc lớn, những hành động dễ thương của cô và đặc biệt nhất là những lúc cô lạnh lùng như một tảng băng. Nhưng Taeyeon yêu tảng băng đó, yêu tính ngốc nghếch đó.. yêu tất cả con người đó. Có lẽ cô sẽ không yêu bất cứ ai nữa đâu vì cô sợ cảm giác này lắm rồi. Nó đau, đau đến nỗi có thể giết chết cô, đau đến nỗi cô sống như chết vậy.....

-----3 tuần trôi qua, vào một đêm trời mưa tầm tã vào giữa khuya.-----

“TAEYEON AH~~~, EM Ở ĐÂY NÈ MAU ĐẾN ĐÂY NÀO!!!”-Một giọng nói quen thuộc khiến cô quay người lại.

“JESSICA, LÀ EM SAO??? Tae không mơ đúng không?”-Taeyeon vẫn còn nghi ngờ những gì đang xảy ra trước mặt mình là Jessica đang vẫy tay về phía cô. Dụi dụi mắt, thì cô mới tin đó là thật. Cô chạy đến ôm chầm lấy người con gái tóc vàng kia.: “JESSICA!!!!”

 “TAEYEON”

“Em nhớ Tae quá”

“Tae cũng nhớ em lắm Jessie~~ à!”-Cô mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt lấy Jessica. Cả hai giữ lấy khảnh khắc này một lúc rồi Jessica nói

“Tae hứa với em một điều nhé.”

“Ừ! Mười điều Tae cũng hứa với em mà.”

“Cho dù là chuyện gì sao?”

“Ừ! Bất cứ chuyện gì Tae đều hứa với em hết.”

“Đã nói thì không nuốt lời nhé”

“Ừ”

“.......”-Jessica im lặng một lúc rồi cô cất tiếng “Quên em đi và hãy tìm người khác yêu Tae hơn em”

“Nhưng....”-Jessica rời khỏi vòng tay Taeyeon. “Em phải đi rồi,và Tae nhớ giữ sức khoẻ nhé. Hãy tiếp tục sống khi không có em bên cạnh, em sẽ kiếm được một người thật tốt để thay thế em chăm sóc cho Tae. Và Tae hãy nhớ rằng em luôn luôn bên cạnh Tae. Đó là lời hứa em cần Tae thực hiện. Tạm biệt người em yêu”-Rồi cô từ từ tan biến trong không khí để lại là vẻ mặt đau đớn và những giọt nước mắt hằng sâu trong lòng Taeyeon.

“JESSIE~..... SICA....JESSICA”-mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt yêu ớt của Taeyeon và cô chợt nhận ra chỉ là một giấc mơ. Môi cô lại nở ra một nụ cười chua xót đôi mắt nhạt đi.

“Em kêu Tae phải sống tốt sao? Tae làm sao sống tốt khi không có em bên cạnh chứ.”-Nụ cười đầy sự lạnh lùng và cay đắng lại hiện trên gương mặt của cô một lần nữa.

Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, 2 năm mới đây đã 2 năm rồi, nhưng có ai biết được đối với Taeyeon 2 năm mà cứ như 200 năm vậy. Dài đăng đẳng sống một mình trong căn phòng tối đầy kỉ niệm của hai người. Nơi làm cô hạnh phúc và cũng là nơi làm cô đau đớn nhất.

Cô bỏ tất cả công việc ở công ty chỉ để đến bar để kiếm rượu. Rượu làm cô quên Jessica??? Không! Nó càng làm cô nhớ, nhớ đến điên dại hơn nữa. Khi nhận được tin ấy, cô muốn bay ngay qua L.A để cho mình hi vọng Jessica vẫn còn sống. Nhưng cô tìm tìm tìm mãi nhưng không thấy. Rồi cô cũng về nước ôm lấy nỗi đau mà sống. Rượu cay và đắng nhưng sao cô uống lại thấy nó ngọt như vậy. Chắc tại vì trái tim cô, tình yêu cô còn đắng hơn cả rượu nên cảm thấy nó ngọt.

saranghe sarangheyo geudeneun odinnayo

gaseumgipi bakhin geuriun saram…

“Con nghe thưa appa”-Cô nhận được cuộc điện thoại từ  appa cô, cô gắng lấy hết bình tĩnh.

“Con không sao chứ, đừng như vậy nữa! Ta lo cho con lắm đấy. Ta không thể nào ở đây mãi để lo cho con được đâu. Ta còn công ty ở Nhật nữa, ở đó đang gặp một số sự cố, nên con hay đi làm mà tiếp quãng phụ ta nữa chứ.”-Giọng nói ấm áp và hiền hậu khiến cô như muốn khóc oà.

“Co...n con không sao đâu appa. Ngày mai con sẽ đi làm lại”

“Ừ, ta lo cho con lắm. Àh! Ta muốn nói với con là ta đã tuyển vào cho con một thư kí mới đấy.”

“Con hiểu rồi thưa appa. Con hơi mệt, muốn đi ngủ. Appa ngủ ngon”

Tút... tút

“Tae sẽ nghe em, sẽ cố gắng sống tốt.”-Cô gạt tất cả nước mắt rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng và khoá lại bằng một ổ khoá mới nhằm không cho bất cứ  ai chạm vào căn phòng đó.

Nỗi đau đó....làm sao quên được đây?!

Nước mắt đó.... làm sao kiềm chế được khi nhớ về những kí ức đây?!

Và con tim đó.... làm sao lành lại khi nó đã tan nát mất rồi?!

Gượng.....

Gượng để quên đi cái kỉ niệm hạnh phúc mà bây giờ là niềm đau....

Gượng để tiếp tục sống....

Gượng để một người nào đó vui....

Những tia nắng sáng ấm áp, chíu thẳng vào căn phòng của Taeyeon. Tia nắng sáng thật ấm áp và nhẹ nhàng chiếu lên khuôn mặt yếu ớt khiến cô nheo nheo mắt và bắt đầu mở mắt lên.

Cái cảm giác thân quen đó đâu rồi???

Flashback

“YAH!!! DẬY ĐI NÀO ĐỒ TAE LÙN!!! TAE HAY NÓI EM NGỦ DẬY TRỄ MÀ DẠO NÀY CÒN TRỄ HƠN EM NỮA SAO!!! TAE TÍNH Ú SAO HÃ ĐỒ TAE LÙN. DẬY ĐI NÀO!!!”-Một hơi cảm xúc phát ra từ miệng của cô gái tóc vàng và tay không quên cầm gối chọi thẳng vào con người đang ngủ kia.

“Jessie~ à, cho Tae ngủ một tí nữa đi. Hôm qua chúng ta đã làm việc như vậy mà bây giờ em còn sức sao?!!”-Giọng nói đều đều nhưng không kém phần gian tà đầy ẩn ý của Taeyeon.

“YAH!!!! KHÔNG DẬY THÌ TỐI NAY RA PHÒNG KHÁCH MÀ NGỦ.”-Cô giật mình khi nghe cô gái nói như vậy và tức giận ra khỏi phòng.

Nhưng cô gái kia đã chịu đứng dậy và chạy đến bên Jessica kéo cô quay người lại. Đẩy thẳng Jessica vào tường và ép chặt cơ thể mình vào cô. Đặt nhẹ nụ hôn vào môi cô gái đang suýt xoa đầu đập trúng tường. “Hmm...”-Cô như hoà quyện vào nó, nhắm mắt và tận hưởng nụ hôn bình minh đó.

“Tae dậy rồi, ngủ chung với Tae nha em.”-Taeyeon thở nhẹ vào tai Jessica giọng nói cực kì dễ thương làm cho Jessica đỏ ửng lên. Cô cười khi thấy người con gái mình yêu như vậy “Thôi, Tae làm vệ sinh xong rồi chúng ta đến công ty”-Cô hôn vào má của Jessica rồi bước đi vào phòng tắm.

“Ngày nào cũng như vậy chắc mình phải ngủ nhiều hơn nữa rồi, hehe”-Bộ mặt cười gian tà khi đang tắm.

Đồ của cô được Jessica chuẩn bị sẵn, chỉ cần tắm ra là có đồ ngay. Hạnh phúc là đây, được người mình yêu quan tâm như vậy thì còn gì bằng nữa. Cô lau tóc, thay đồ và bước xuống nhà bếp. Ôi, thức ăn của người-yêu của cô làm, thơm quá đi.

“Nói aaaaaaaa đi Tae”

“Aaaaa”

“Ngon không Tae?”

“On....ồ....ăn....ica...àm...ương...iên….à....on....òi”-(Ngon, đồ ăn Sica làm đương nhiên là ngon ròi)

“Ăn xong đi hã nói”-Jessica mỉm cười cô yêu cái tính con nít của Taeyeon.

“Đồ ăn của Jessie~ là ngon nhất rồi”-Taeyeon đưa cái mặt dorky ra làm Jessica bật cười.

End Flashback.

Taeyeon chuyển người qua để ôm lấy người con gái kia, nhưng....

Cô mở mắt ra, nỗi thất vọng tràn về, nhếch mép cười đau đớn vào phòng tắm. Thân xác nặng trĩu cô biết hôm nay sẽ là một ngày dài và vô cùng vô nghĩa. Bước vào phòng tắm, những vật dụng cá nhân của Jessica vẫn còn đây.

Làm xong vệ sinh cá nhân, cô xuống bếp nhưng món ăn thân quen đâu rồi??? Cô cố gượng bước đến tủ lạnh lấy hộp sữa rồi đi thẳng ra gara. Phóng xe đến công ty một cách chán chường, đôi mắt lạnh lùng toát ra.

saranghe sarangheyo geudeneun odinnayo

gaseumgipi bakhin......

“Alo?”-Cô bắt máy điện thoại với giọng nói lạnh lùng.

“Cô thư kí mới của con đã đến rồi đó, cô ta làm việc rất tốt và....”

“Con biết rồi appa, con đang đến công ty đây. Chào appa”

Tút....tút

Không chờ cha cô trả lời cô đã cúp máy và chạy thật nhanh đến công ty. Cô mở cửa phòng làm việc bất chợt cô thấy cảm giác thân quen đó....

“JESSICA!!!”

End chap 1

Chap 2:

“JESSICA!!!”-Cô bỗng gọi người con gái đang hướng mặt ra cửa sổ.

“Đúng là em rồi Jessica.”-Cô nói xong liền chạy đến xiết chặt tay ôm người con gái đang bất ngờ kia và gương mặt đang đỏ ửng. Cô gái đó vội tránh ra khỏi vòng tay của Taeyeon và cúi mặt xuống.

“Xin chào, giám đốc. Tôi là Tiffany Hwang-thư kí mới của giám đốc. Xin hãy chỉ dẫn thêm ạ!”-Tiffany cười làm cho đôi mắt cô cong lên như trăng khuyết nhưng khuôn mặt thì đang đỏ ửng lên.

“Mái tóc vàng....”-Taeyeon lẩm nhẩm trong miệng.

Taeyeon trật một nhịp tim khi thấy Tiffany cười. Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng nhất của mình, cô gật đầu.

“Tôi là Kim Taeyeon. Tôi cũng mong chúng ta hợp tác tốt.”-Nói rồi cô bước ngay đến bàn làm việc mình.

Tiffany Pov’

W.o.w! giám đốc mình đẹp thật. Cái mặt như con nít ấy, đáng yêu quá cơ. Nhưng có điều hơi lùn một tí. Tên của giám đốc cũng đẹp thật, Kim Taeyeon. Hihii.Ủa mà mình đang nghĩ gì vậy nè, Fany ah~ làm việc đi nào, không thì sẽ bị đuổi đó.(End Pov’)

Tiffany vẫn thường liếc qua  bàn làm việc của Taeyeon. Ánh mắt của Taeyeon lúc bình thường đã lạnh nay làm việc còn lạnh hơn. Vẻ mặt bình thường khi làm việc lại càng đẹp hơn khiến tim cô đập nhanh hơn. Dường như cô đã yêu, yêu từ cái nhìn đầu tiên chăng???

Taeyeon Pov’

Mái tóc của cô gái đó sao mình lại nhầm là của Jessica được chứ? Chắc là mình do nhớ cô ấy quá nên như vậy. À, mình quên xin lỗi rồi, cô ấy tên gì nhỉ?!! Cái gì Fany ta?! Sao không nhớ vậy nè!!! Thôi cứ gọi tạm là Fany vậy.(End Pov’)

“Fany ah~, chuyện hồi nãy cho tôi xin lỗi nha. Tôi tưởng người quen nên tôi mới làm vậy. Không có ý gì đâu.”

“Là.....là Fany sao?”-Tiffany giật mình khi nghe giọng của Taeyeon cất lên và tên Fany chỉ để cho người thân thiết với mình mới gọi như vậy.

“Cô.... không sao chứ?”

“Vậng....vâng không sao ạ!!”-Taeyeon cười nhẹ rồi quay đầu vào màn hình máy tính trưng cái mặt lạnh lùng ra 1 lần nữa.

Fany Pov’

Trời, gọi mình là Fany sao?! Nghe ngọt quá vậy, ôi sao lại thích vậy thế nhỉ?! Aish~ Fany à, mày làm việc đi chứ, sao cứ nghĩ vẩn vơ là thế nào. Không được, tập trung đi.(end pov)

=  = = = =  = = = = = = = = = = = = = = == =  =  == = = = = == = = = = = =

“Yah~ Tae lùn, khoảng này công ty mình đâu chịu trách nhiệm, sao Tae lại chịu chứ”-Cô gái tóc vàng đem bản hợp đồng lại cho Taeyeon kèm theo ánh mắt giết người.

“Vậy....vậy sao? Đưa Tae xem nào!”

“Đây nhìn đi.”

“Ừ! Đúng rồi nhỉ, để Tae sửa lại. Cám ơn em nhé Jessie~! Không có em Tae không biết làm sao nữa.”

“Đúng là vừa lùn vừa ngốc mà.”-Jessica bĩu môi rồi đi đến ghế của Taeyeon đang ngồi. “Ngay khúc này nè, mình không phải chịu nên sữa lại đi rồi đưa em.”-Cô chỉ chỉ vào bản hợp đồng.

Taeyeon gãi gãi đầu rồi cười, nụ cười ngố của cô làm Jessica phải bật cười. Cô đứng lên và đặt một nụ hôn lên môi Jessica. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, rồi chiếc áo sơ mi của Jessica cũng bắt đầu được mở....

=  ==   = = =   = ==  = =  = = = = = = = ==  =  = = = = = =

“GIÁM ĐỐC”-Tiffany đánh vào vai Taeyeon làm cô bậc ra những dòng kỉ niệm hạnh phúc đó.

Đôi mắt Taeyeon bỗng thoáng buồn,     ngân ngấn nước mắt và trái tim thắt lại khiến cô nắm chặt đôi tay lại.

“Gi...ám giám đốc”

“Chuyện gì vậy?”-Taeyeon cố gắng kiểm soát bản thân mình.

“Đây là bản hợp đồng của đối tác xin giám đốc xem và kí”-Tiffany đưa bản hợp đồng cho Taeyeon nhưng ánh mắt không ngưng nhìn cô một cách khó hiểu.

“Đây!!!”

“À.... à, vâng!”

Đồng hồ bây giờ chỉ điểm 11giờ 30phút cũng là giờ ăn trưa        của mọi người. Taeyeon thì vẫn ngồi đó làm việc nhưng cô đang mong một lời nói thân quen nhắc cô ăn trưa.

Taeyeon Pov’

“Tae ah~ Tae tính nhịn đói sao? Đi ăn với em nào”

 

 

Em thường nói với Tae như vậy mỗi lúc đến giờ ăn mà. Sao bây giờ không nghe được lời nói từ em nữa. Mau gọi Tae ăn trưa đi, nếu không thì Tae sẽ nhịn thật đó. Em đâu muốn Tae nhịn đâu đúng không?! Vậy thì mau gọi Tae đi ăn nào.!!!(end pov)

“Giám đốc, đã đến giờ ăn trưa rồi đó ạ!”-Tiffany nhìn đồng hồ và thấy đã đến giờ ăn.

“Àh, ừ! Cô đi ăn trước đi. Tôi phải làm xong phần này đã”-Taeyeon vẫn chăm chú vào đống sổ sách không thèm ngước nhìn Tiffany.

“Oh!”-Tiffany lẳng lặng bỏ đi xuống can-tin ăn trưa.

Lần đâu tiên, cô cảm thấy buồn khi người cô mới quen biết chưa đến một ngày lạnh lùng với cô. Cảm giác được ở bên cạnh người đó cô lại cảm thấy bình yên và đôi chút ngượng ngùng khi bắt gặp ánh mắt đó.

Fany pov’

Sao mình lại thấy khó chịu khi cô ấy à không giám đốc lạnh nhạt với mình vậy ta?! Rồi không chịu ăn uống nữa, thật là.... Ủa sao mình quan tâm quá vậy nè?! Chẳng lẽ....chẳng lẽ....mình... aish~ không  phải đâu, đi ăn thôi Tiffany, mày đừng mơ mộng nữa. (end pov)

Tiffany thở dài rồi xuống can-tin mua vài cái sanwich và 2 ly cà phê. Chạy lên phòng, cô chìa tay ra đưa cho Taeyeon.

“Giám đốc ăn đi, đừng nên ăn trễ sẽ hại cho sức khoẻ đó.”-Câu nói của Tiffany rất giống...rất giống Jessica.

“Tae lùn có nghe không hã? Ăn đi, đừng ăn trễ sẽ hại sức khoẻ đó.  Nếu Tae không ăn thì đừng nói chuyện với em nữa”

“Jessica”-Ảo tưởng làm cho Tae lẩm nhẩm tên Sica, cô hi vọng một kì tích sẽ xuất hiện với cô và hi vọng người con gái đó chính là Jessica.

Nhưng.... khi cô ngước lên, đập vào mắt cô là hình ảnh mái tóc vàng và đôi mắt cười đang lộ ra.

Hi vọng.... có nên hi vọng vào những điều không bao giờ xảy ra được?!

Hi vọng.... càng nhiều thì thất bại càng nhiều?!

Ánh mắt cô nhìn Tiffany lúc này đầy yêu thương nhưng rồi nó lại chuyển sang lạnh lùng khi cô nhận ra được Jessica Jung không phải là Tiffany Hwang và Tiffany Hwang không thể nào là Jessica Jung.

Cô không nói gì nhìn vào bàn tay đang cầm li cà phê và miếng sanwich rồi cuối xuống đống hồ sơ với cái giọng lạnh lùng “cám ơn, tôi không đói”

“Nhưng... giám đốc nên ăn đi, không thì sức đâu mà làm”-Tiffany nói rồi để li cà phê và miếng sawich xuống bàn rồi về vị trí mình thưởng thức bữa ăn trưa.

Fany pov’

Sao không muốn ăn chút nào vậy nè, rồi sao giám đố không ăn. Làm ơn...giám đốc hãy ăn đi dù 1 ít cũng được....(end pov’)

Một ngày làm việc mệt mỏi, giám đốc-Taeyeon cũng chưa đụng đến đồ ăn mà Tiffany mua. Cà phê đã nguội, nhưng vẫn chưa được mở ra. Mọi người đã về gần hết, chỉ còn mình Taeyeon và Tiffany ở lại trong phòng. Đôi mắt Taeyeon vẫn dán chặt vào màn hình, còn ánh mắt của Tiffany thì cứ dán thẳng vào khuôn mặt đang tập trung cao độ và đầy sự lạnh lùng kia.

Trong phòng im lặng từ khi bắt đầu công việc, chỉ nghe được tiếng “cạch cạch” của bàn phím vi tính và tiếng “sột soạt” của ngòi bút đè lên trang giấy.

Taeyeon-người đang tập trung cao độ kia không muốn bước về nhà vì cô sợ....cô sợ những hình ảnh thân quen đó lại ùa về khiến cô không chịu được. Cô đã hứa với Sica rằng cố gắng sống thật tốt để Jessica có thể vui. Dù chỉ là trong giấc mơ nhưng cô muốn thực hiện nó và thực hiện nó thật tốt. Chỉ có công việc mới giúp cô quên đi những gì khiến cô đau.

Fany pov’

Trời, giám đốc bị gì vậy?! Không ăn uống từ trưa đến giờ vậy mà chịu nỗi sao? Sao mà cứng đầu vậy nè!!! Ôi! Bụng mình, nó đang sôi lên đây. Xuống công ti xem có gì đó lót bụng không đã. (end pov)

Cô chầm chậm tiếng về phía con người đang chăm chú kia “Thưa giám đốc, cho tôi xuống công ty một lát ạ!”

“Làm gì”-Câu nói lạnh lùng à không phải nói là thiếu lịch sự phát ra từ miệng của Taeyeon.

“Là....là vì...”

“Ăn đúng không?”-Không để Tiffany nói hết lời thì con người kia đã nói giúp cho cô.

Tiffany cúi gầm mặt xuống “Vâng!!!”

“Đi đi”-*lại cái hành động không thèm nhìn Fany gì cã*

Lần đầu tiên cô cảm thấy đi làm lại chán đến như vậy vì tiếp xúc với người lạnh lùng như tảng băng thế kia. Chán nản cô bước đi xuống. Nếu không phải lời hứa với ngài chủ tịch thì bây giờ chắc cô đã được bay đến bar đễ giảm stress rồi.

 End Chap 2

Chap 3

Flashback.

Trong căn phòng sang trọng của chủ tịch, một người đàn ông trung niên mặt hiền từ đang xem xét tài liệu của công ty. Đối diện ông là một người con gái có đôi mắt cười đang mỉm cười nhẹ.

“Tất cả đã xong, cô có thể làm vào ngày mai.”-Một giọng trầm trầm của người đàn ông cất lên.

“Vâng, vậy bây giờ tôi xin phép.”

“Khoan đã, tôi còn muốn nhờ cô chuyện này. Cô hãy bên cạnh giám đốc cho đến khi nào giám đốc ra khỏi công ty thì hãy về có được không?”

“Sao... ạ?”

“Đúng vậy, hãy ở bên cạnh giám đốc cho đến khi nào giám đốc về nhà thì thôi, tôi sẽ tăng lương cho cô.”-Ánh mắt ông van xin người con gái tên Tiffany.

“Thôi được. Tôi sẽ cố gắng.”

“Vậy cám ơn cô nhiều, cô có thể ra về.”

“Vâng, tôi xin phép.”-Tiffany bước ra cửa phòng chủ tịch nhưng trong lòng rất muốn biết tại sao lại nhờ cô như vậy.

Fany Pov’

Chẳng lẽ....chẳng lẽ giám đốc mới của mình bị gì về thần kinh sao ta? Hay là....aish~ mà thôi làm thử đi rồi biết. Giám đốc mình mà đẹp thì....hehee.(end pov)

End flashback.

Gần đó có một tiệm Pizza, nên Tiffany quyết định vào đó mua cho gọn. Mua xong cô chạy lên phòng thì thấy Taeyeon đang ngồi ngửa mặt ra sau trông có vẻ khá mệt mỏi. Tiffany cảm thấy buồn khi thấy Taeyeon như vậy. Cảm giác này khiến cô muốn chạy đến ôm chầm lấy Taeyeon. Nhưng cô không làm được...

Cô lặng lẽ đến bên bàn làm việc lấy một phần bánh chuyển sang cho Taeyeon, nhưng cô gái này rất cứng đầu và không chịu ăn. Chỉ ngồi đó, nhắm nghiền mắt lại để làm mình thoải mái hơn. Giọt nước mắt vô tình rơi xuống....

Fany pov’

Nước mắt....giá...m đốc khó..c....sao?*Cái mặt ngơ ngơ của Tiffany* Làm sao đây?! Sao giám đốc lại khóc?! Phải chạy đến hỏi thăm xem. KHÔNG ĐƯỢC. Mình đâu là gì của giám đốc đâu, với lại chỉ mới quên biết thôi làm sao được. Nhưng chẵng lẽ lại để giám đốc khóc như vậy hoài được. Đánh liều thôi Tiffany.[đấu tranh tư tưởng một cách quyết liệt]  (end pov)

Đúng vậy, Taeyeon đang khóc. Giọt nước mắt đau đớn như bóp nát trái tim yếu ớt. Kỉ niệm thay phiên nhau chạy thẳng vào đầu Taeyeon. Hình ảnh đẹp đế lạ và ngọt ngào nữa nhưng sao trái tim cô đắng thế này.

*Kỉ niệm*

“Ta..e..arh...đâ...y..đ..ây là..arhhhh...công ty ...sẽ..có người nghe thấy...arhhh đó...”-Tiếng Jessica đứt quãng. Mặc cho lời nói của Sica , Taeyeon vẫn tiếp tục công việc .của mình ngày càng nhanh hơn..

“Em quên đây là công ty của Tae sao? Và phòng này đặc biệt được cách âm đó..baby à. Bây giờ công việc của thư kí hãy phối hợp cùng tôi, được chưa?”-Taeyeon đẩy mạnh tốc độ hơn nữa.

“Arhhhhhhhhhh...”-Khi đưa Sica lên đến cực đỉnh, Taeyeon cũng mệt lả nằm xuống bàn làm việc. Cô rướn người hôn nhẹ Jessica. “Em tuyệt lắm Sica à. Tae yêu em”-Lấy lại sức lực Taeyeon ngồi dậy mặc đồ lại cho cả hai và tiếp tục một ngày làm việc mệt mỏi. (end)

Tiffany vội chạy đến bên Taeyeon khi vô tình thấy giọt nước mắt của Taeyeon rơi xuống. Đến bên cạnh vỗ về an ủi, cô cố gắng tạo cho Taeyeon bờ vai như cô gái ấy bác bỏ tất cả.

“Giám....đốc không sao chứ.”-Tiffany chạy đến bên ghế Taeyeon và chạm vào bờ vai ấy.

“Jessica”-Taeyeon cảm giác có ai đó động vào vai mình, cảm giác thân quen nhưng xa lạ. Cô đặt bàn tay mình lên tay Tiffany.

“Tôi không phải là Jessica gì gì đó. Nhưng giám đốc có sao không ạ.”-Tiffany đỏ mặt nhưng trong ánh mắt cô vẫn tỏ ra rất quan tâm, đặt tay còn lại lên tay Taeyeon.

 

“Không phải là Jessie sao?!” Cô thất vọng nặng nề.

“Buông tôi ra!!! Tôi không cần”-Taeyeon nói rồi lấy áo khoác chạy ra ngoài và phóng xe thật nhanh bỏ lại một Tiffany đang ngơ và hụt hẫng kia.

 “Gì đây chứ, con người cô thật kì lạ đó.”-Tiffany nói vọng lên khi con người kia đã đi khuất. Rồi cô cũng lấy túi xách mà ra về.

Vù....vù

Chiếc xe màu trắng đang lao về phía trước , nhưng không biết rằng nó đang đi về đâu. Người ngồi trong xe cũng vậy, điều khiển nó nhưng không biết mình đang ở đâu. Một ngụm rượu nữa lại được đưa vào miệng Taeyeon. Từng giọt thể lỏng cay nồng xông thẳng vào miệng cô. Nó cay, cay đến xé họng, nhưng sao cô cứ uống, uống, uống hết chai này đến chai khác. Trước mặt cô bây giờ là biển rộng mênh mông, cô muốn đâm xuống đó đễ có thể đến với Jessica. Nhưng sao cô không làm được, cô không đủ dũng khí hay là vì lời hứa của cô với người con gái đó.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! JESSICA JUNG, EM ĐANG Ở ĐÂU VẬY HÃ???”-Lại một lần nữa tiếng vọng lại chỉ là tiếng ồ ạt của biển. “JESSICA JUNG, SAO EM LẠI IM LẶNG THẾ HÃ?!”-Đau, cơn đau như đang xé nát trái tim cô, trái tim nhỏ bé đó làm sao chịu nỗi chứ. “Làm ơn đi hãy trã lời Tae đi, dù chỉ một lần thôi. Một lần thôi cũng được mà.”-Cô khuỵ xuống cầm lấy chai rượu nốc cạn nó.

“Tae àh, Tae đã quên lời hứa của em với Tae rồi sao?! Bây giờ Tae có biết làm như vậy sẽ khiến em buồn lắm không?! Em đã cố gắng để chấp nhận chuyện này thì Tae cũng phải như vậy chứ. Đừng làm em thất vọng mà!”-Lời nói vô hình khiến trái tim Taeyeon tan nát thêm một lần nữa.

Taeyeon Pov’s

Phải làm sao đây chứ, con tim tôi....đau....nó đau lắm, làm sao tôi có thể chấp nhận được chuyện này đây, tôi muốn quên đi tất cả nhưng tôi làm không làm được. Đây....đây là lần đầu tiên tôi bất lực trước một việc như thế này. Xin đừng dằn vặt trái tim tôi nữa, làm ơn đi.

Tôi không đủ sức lực để sống tiếp như cũng chẳng có dũng cảm đễ chết. Hiện giờ tôi đang ở giữa sống như chết vậy. Còn trái tim tôi, tôi không biết phải có bao nhiêu trái tim đễ thay thế mỗi khi tôi nhớ về em nữa  Jessica à, người con gái đầu tiên làm tôi cảm thấy yêu, thấy nhớ, thấy cần một người hơn bất kì ai. Em đã từng hứa là sẽ bên tôi mãi mãi mà sao bây giờ em lại nỡ bỏ tôi mà đi chứ. Tae không bao giờ quên được em đâu Jessica.

Tôi ngồi thất thần trước cát mịn màng, một chiếc xe tải từ phía sau phóng tới bóp còi inh ỏi khiến tôi trở về với thực tại. Tôi đã hứa với Sica là sẽ tiếp tục sống tốt nên tôi không thể bỏ được lời hứa của mình. Cố gắng lê thân người mệt mỏi và nặng nhọc của mình đứng lên, gạt đi những giọt nước mắt và nở trên môi một nụ cười gượng gạo bước lên xe phóng thật nhanh về nhà. Cặp mắt lạnh lùng nhìn về phía con đường kia. Cuối cùng thì cũng lết thân xác của mình về được nhà.

Mệt mỏi tôi ngồi xuống ghế sofa, tôi dựa ra sau nhắm nghiền đôi mắt lại cái hình ảnh khi nãy lại hiện về trong tâm trí tôi không phải là Jessie mà lại là...cô thư kí ngốc nghếch cái gì đó Fany á, tôi không nhớ được tên cô ta nữa. Mà hồi nãy mình có làm quá lố thì phải? Cô ấy chỉ hỏi thăm thôi mà sao mình lại quát cô ấy chứ!

Mà sao cô ấy thích màu hồng dữ vậy không biết, mặc nguyên cái áo màu hồng rồi đôi giày màu hồng, rồi chiếc điện thoại màu hồng nữa chứ. Nhưng đáng yêu, cô ấy có một phần nào đó giống Jessie.... chời chời Tae ơi là Tae mày đang nghĩ gì vậy? Cô ta thì làm sao bằng Jessie~ được. Thôi suy nghĩ nhiều mệt quá, đi ngủ vậy. À! Quên nữa Jessie~, Tae sẽ cố gắng thực hiện lời hứa của em.

End Taeyeon Pov’s

Tiffany Pov’s

Con người gì vậy không biết nữa, người ta quan tâm mà chãnh như gì. Mà sao mình có cái cảm giác buồn khi thấy giám đốc lạnh lùng với mình vậy ta?

*đưa tay chống cằm suy nghĩ để lộ cái mặt ngơ ngơ kia*

*phủi phủi tay vào không trung*

Thôi thôi mệt quá, bây giờ đi ngủ là tốt nhất, trước tiên đi tắm đã.

Và rồi tôi chạy đến phòng tắm, cởi cái áo khó chịu mà tôi phải dính nó nguyên ngày hôm nay, và người tôi bây giờ chẳng còn thứ gì cả.

Bước chân nhẹ nhẹ xuống bồn tắm, tôi ngăm người vào đó. Ôi! Nó ấm kinh khủng.

When the sun shines, we'll shine together

Told you I'll be here forever

Said I'll always be a friend

Took an oath I'ma stick it out till the end

…….

Bỗng nhiên ai đó gọi cho tôi, nhưng làm sao đi ra được khi cái bồn tắm cứ níu tôi lại cái cảm giác ấm áp đó. Thôi, tí tắm ra rồi gọi lại sau.

When the sun shines, we'll shine together

Told you I'll be here forever

Said I'll always be a friend

Took an oath I'ma stick it out till the end..

.......

DJ! put it back on  *âm báo tin nhắn*

5phút.....

10phút......

DJ! put it back on *âm báo tin nhắn lần 2*

15phút......

Cuối cùng cũng xong, tôi tung tăng đến bên chiếc giường, cầm điện thoại lên. Wow~ 5cuộc gọi nhỡ và 2 tin nhắn, tôi mở lên xem phần cuộc gọi thì thấy một số lạ gọi 2 lần, còn 3 lần còn lại là của appa. Tôi lật đật nhấn gọi cho appa thì thấy appa đã gọi lại.

“Con nghe thưa appa”

“....”

“Con xin lỗi, con mới tắm xong”

“....”

“Con vẫn ổn. Giờ này appa chưa ngủ ạ?”

“....”

“Con cũng chuẩn bị đi ngủ.”

“.....”

“Vâng, con biết rồi! Appa ngủ ngon”

Tút tút.

Ũa số này của ai vậy ta? Một số lạ gọi đến cho tôi, nhưng lúc tôi gọi lại thì không bắt máy. Nên tôi mở tin nhắn ra xem “ Cô có phải là Fany không?”-tin nhắn thứ nhất sao mà bất lịch sự vậy, nói trống không. *Nếu đúng là cô thì cho tôi xin lỗi chuyện hồi chiều.*-cuối cùng thì tôi cũng nhận ra người đó là ai.

Gì chứ, lời xin lỗi mà nói trống không vậy hã?! Thấy mà ghét, ít nhất cũng phải mời tui đi ăn hay gì gì đó mới được chứ. Hề hê. Mà mình thấy vui vui vậy *băng khoăng suy nghĩ* thôi, đi ngủ mai tính.

End Fany Pov’s

End chap 3

Chap 4:

Trong căn phòng quen thuộc của Taeyeon, cô ngồi thẫn thờ nhìn vào bức ảnh, bất giác cô nở một nụ cười..

“Tae ah~, hôm nay có gì vui không kể em nghe xem nào.”-Lại là cô gái tóc vàng đó.

“Là...là em sao Jessie~!”-Taeyeon mở tròn mắt ra khi thấy Jessica đang ngồi trong phòng mình.

“Mới đây Tae quên em rồi hã?!”

“À....không! Tae nhớ còn không hết nữa là...hihii”-Vội trấn tĩnh lại mình, cô lấy tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn kia.

“Sao?! Hôm nay có gì vui không kể em nghe xem nào!”-Jessica nở một nụ cười đầy hàm ý.

“Chẳng có gì cả, chỉ là appa tuyển cho Tae một thư kí mới.”

“Cô ấy như thế nào?”-Lại cái nụ cười đó.

“Ưm....”-Chống tay suy nghĩ. “Thì dễ thương, làm việc khá, giỏi anh văn và đặc biệt là cực kì yêu màu hồng”

“Vậy sao?”

“Ừ..”

“Bây giờ em lại phải xa Tae nữa rồi. Em hứa trong mỗi giấc mơ của Tae em sẽ về và tâm sự với Tae cho đến khi nào Tae yêu người con gái đó.”-Jessica lại một lần nữa biến mất để lại một người chưa kịp phản ứng gì.

saranghe sarangheyo geudeneun odinnayo

gaseumgipi bakhin geuriun saram…

Điện thoại của Taeyeon reng lên làm cho cô tỉnh ngủ, nhìn đồng hồ bây giờ là 7giờ sáng. Cô ôm lấy đầu xoa nhẹ hai bên thái dương vì hôm qua cô đã uống quá say. Bước đến phòng tắm một cách mệt mỏi.

“Em hứa trong mỗi giấc mơ của Tae, em sẽ về và tâm sự với Tae cho đến khi nào Tae yêu người con gái đó.”

Câu nói trong giấc mơ của Taeyeon làm cô lấy làm khó hiểu. “Tae có thể yêu ai ngoài em chứ.”-Cô lại cười một nụ cười chua chát.

Có lẽ cô không thể yêu người thứ hai được, vì trái tim cô chỉ có thể chứa một Jessica Jung thôi. Tình cảm cô dành cho Jessica là quá lớn, lớn đến nỗi cô có thể tự tin và nói rằng chỉ có cô mới đem lại hạnh phúc cho Jessica và ngược lại.

Một ngày nữa, cô biết chắc rằng sẽ chẳng tốt hơn ngày hôm qua tí nào. Vừa bước vào cửa lại bắt gặp cô nàng tóc vàng vàng, và nguyên bộ đồ hồng kia. Thấy cô, cô nàng kia đứng lên chào buổi sáng nhưng vô cùng lạnh lùng ( làm giá ấy mà)

“Chào giám đốc”-Cô nàng nói rồi ngồi xuống mà không cần nhìn cô lấy một câu.

“À, ờ chào”-Con người ngốc nghếch kia bị quăng bơ nên lủi đủi đi vào bàn làm việc.

Tae pov’

Kì vậy ta, hôm qua mình đã nhắn tin xin lỗi rồi mà, sao giờ quăng nguyên trái bơ vô mặt vậy nè, ý bây giờ mới để ý cô ấy mặc nguyên cái đầm màu hồng luôn nhìn như cây “nấm” ấy. Mà nhìn đáng yêu thế không biết! Mình đang nghĩ gì vậy nè, nhắc nhiều về cô ta quá. Thôi bắt quá thì mời cô ta đi ăn  trưa là được rồi. Bây giờ thì làm việc thôi, Jessica à, Tae sẽ cố sống vui như lời hứa.(end pov’)

Cái con người được giám đốc mình đặt tên là cây nấm di động đang tiến đến gần bàn Taeyeon. “Thưa giám đốc, đây là bản hợp đồng của công ty xin giám đốc xem.”-thường thường là Tiffany hay đứng đó đợi Taeyeon kí rồi mới đi ( lén lén nhìn nữa) nhưng hôm nay vừa nói dứt câu cô nàng đã bỏ đi một nước đến bàn làm việc của mình.

Fany Pov

Ôi trời, nhìn cái mặt giám đốc kìa, ngơ ngơ sao ấy, đáng yêu quá cơ. Mình chẳng muốn giận khi nhìn cái mặt tội nghiệp bị mình bơ thế này tí nào cả. Nhưng không được, mình muốn chính miệng con người đó nói ra, làm gia tí xíu chứ. Ta đệp ta có quyền mà, hề hê”(end pov)

Tik tok....tik tok....

Thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp, nhưng có ai biết được cái tình cảm vô hình dành cho đối phương mỗi lúc lớn hơn, chính họ cũng chẳng biết tình cảm đó như vậy cả. Cảm giác quên đi một thứ gì đó đau buồn khi ở bên cạnh người mình vừa quen biết, cảm giác hạnh phúc vô hình khi bên cạnh. Nó đang lớn hơn từng ngày, rồi họ có nhận ra được hay không? Hay sẽ đễ cái tình yêu đó trôi qua một cách êm đềm?!

“Đến giờ ăn trưa rồi sao? Nhanh vậy, giờ phải nói sao với cô ấy đây ta?”-Taeyeon đang ngồi trầm tư suy nghĩ thì “cây nấm di động” đang bước đến gần cô.

“Thưa giám đốc, tôi xin phép đi ăn trưa.”-Cô tỏ ra khuôn mặt lạnh lùng nhất rồi bước ra ngoài cửa để lại cái mặt babo kia ở lại.

“Àh, Fany ah~, tôi mời cô ăn trưa được không?!”-Cuối cùng thì cô cũng chịu mở miệng mời nàng “nấm” đi ăn rồi.

“Đễ làm gì?”-Tiffany đứng lại và nói vọng lên giọng vô cùng lạnh lùng nhưng có ai biết đâu là cái mặt đang nở nụ cười hạnh phúc.

Nói sao bây giờ ta, hay mình nên kéo cô ta đi đại luôn. Aish~ không được, như vậy thô lỗ quá. Làm sao đây?!!

“Nếu không có gì thì tôi đi đây.”

“À, tôi chỉ muốn xin lỗi chuyện hôm qua.”-Cúi mặt xuống tỏ vẻ xin lỗi(tự kĩ)

“....”-*im lặng*

“Nế..u. cô bận, thì...thôi...vậy, đễ hôm khác”

*Quay mặt lại*

*Ánh mắt lạnh lùng*

*Tiến đến con người đang tự kĩ kia*

“Ok, Come on. I’m very hungry”-tặng cho tên khờ kia một cái wink chết người.

Thịch...thịch *tim Taeyeon á”

“Làm gì nhìn dữ vậy, tôi dính gì trên mặt à?!”-Cô ngạc nhiên thấy Taeyeon cứ chăm chăm nhìn cô.

“À, à....kh...ông có gì, đi thôi”

Họ bắt đầu trở nên thân hơn, hay nói chuyện với nhau mặc dù là trên công việc. Họ có nhận ra được rằng mình đang yêu đối phương không? Bên cạnh nhau họ quên đi tất cả những chuyện đau khổ và bình yên đến lạ.

 

End chap 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro