Chap 21 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Giải đáp một tí

Thật ra thì thứ mà Chi Pu thấy ở trong căn phòng cũ nát ở nhà Gil á, đó là trái tim của chính mình, viên đá có màu xanh lam do tò mò chạm vào mà sức mạnh đã hấp thụ vào cơ thể của cô cả rồi, nhưng cô hoàn toàn không hay, tới sau, lúc mà cô đã tìm ra viên đá màu lam trong vòng tròn ấy thì cô nhận ra nó là viên đá được nhân bản, hai viên đá đều giống hệt nhau, và sức mạnh của nó cũng vậy, thế là cô quyết định trở về để cho tên ma cà rồng có được viên đá thứ hai, sau này, khi Chi Pu trở thành chúa tể, thì viên đá tự khắc mà in vào thanh kiếm, lúc cô thành chúa tể thì cũng là lúc mà hai viên đá ấy đồng loạt sở hữu năng lượng xấu vậy nên cô đã ném vào miệng tên quái vật kia, hai viên đá từ từ ăn mòn cơ thể và chúng trở thành mầm cây, thành một cái cây to, trái tim của chúa tể mãi mãi sẽ không thể nhìn thấy được.)

Gil đâu rồi?

Cô đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm...

Mọi người thấy vậy, thở dài rồi xót thay cho cô, từ tốn lùi về tách thành hai hàng cho cô bước, phía trước là....

Người mẹ của Gil đang ôm chầm lấy, cùng với giọt nước mắt đau đớn.

Không

Không thể....

Làm sao có chuyện đó được

Cô có thể hồi sinh tất cả mà

Tại sao Gil vẫn còn nằm đó....

Tại sao...cô không hiểu...

"Con à....mẹ rất tiếc!" Mẹ cô đưa cho cô một viên đá màu đen.

Cô run rẩy cầm nó....

Là Gil nói với cô, dùng thanh kiếm đâm vào vét khoét sâu ấy, trái tim sẽ vô tác dụng....

"Là như thế sao! Tại sao mình ngu ngốc đến như thế chứ!!" Cô gào lên, nước mắt rơi càng lúc càng nhiều.

Tại sao cô lại nghe lời Gil

Tại sao cô lại dùng thanh kiếm này để giết Gil chứ!!

Con người này mãi mãi...sẽ chẳng tỉnh dậy?

Người cô tê dại, cơ thể mệt mỏi, lê từng bước chân nặng trịch đến chỗ Gil

"Gil à...mau tỉnh dậy...mau tỉnh dậy....em đang chờ Gil...mọi người đang chờ Gil đây này...mau mở mắt ra đi...đừng làm em sợ..." cô dùng chút hi vọng nhỏ lay người Gil.

Gương mặt trắng bệt cùng với đôi mắt nhắm nghiền, Gil vẫn nằm yên đó không động đậy.

"Gil...à....Gil...à!" Cô ôm chầm lấy Gil, khóc càng lúc càng to hơn.

Mẹ của Gil chỉ biết khóc rồi chạm nhẹ vào đầu cô.

Không gian trở nên trầm xuống u buồn.

Đằng sau, họ không biết làm gì hơn ngoài im lặng và dõi theo cô.

Cơn mưa bất chợt xuất hiện, từng giọt từng giọt, như cảm xúc lúc này của cô...

***
Gil à! Nhất định em sẽ chờ đợi anh quay về!

"Con à...mẹ biết đó là điều đau lòng với con nhưng thật sự là Gil đã..."

"Gil...thật sự chưa chết mà mẹ!" Cô kiên định nói, kèm theo một nụ cười kiên định.

"Bà à! Gil ít nhiều đã bảo vệ con của chúng ta, cho Chi Pu muốn làm gì thì làm đi..."ba cô hiền hậu nói.

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì nữa...ba mẹ đi trước." Nói rồi vội vã dẫn mẹ cô đi.

Cô ngượng cười.

Rồi quay lại nhìn Gil đang nằm yên bình trên chiếc giường quen thuộc, là cô muốn chuyển về thế giới con người sống, cô muốn trở lại cái căn nhà quen thuộc nơi mà cô và Gil cùng Noo, Vy, Vân, Hạ đã cùng nhau vui đùa và sinh hoạt cùng nhau.

Nhưng bây giờ Noo, Vy, Vân Hạ, nguyện ở lại thế giới kia, để cho cô có không gian riêng, có một nơi tĩnh lặng cùng với Gil.

Và giờ thì làm gì đây?

Cô thật sự không biết.

Cô chậm rãi đến bên Gil từng bước một, sợ hãi, tuyệt vọng, hận bản thân, cảm xúc của cô bây giờ đã bị xáo trộn cả lên...

Nước mắt cô lại rơi, cô ngã khuỵu xuống, nắm chặt lấy bàn tay ấy mà khóc, khóc thật to, đây là điều mà khó có thể chấp nhận được, nó rất khủng khiếp đối với cô, có lẽ đây là giây phút mà cô mong mỏi mình chết nhất, bây giờ cô chỉ muốn cùng Gil bước qua một thế giới khác, nhưng được sao? Mãi mãi....cô không bao giờ có thể chết được!

"Gil...ơi...xin anh...đấy, tỉnh lại đi....!"

Bây giờ cô mới nhận ra, thiếu tiếng cười và giọng nói của Gil, cuộc đời của cô và cái căn nhà này nữa, đều tẻ nhạt, cô nhớ Gil quá, cô nhớ cái khung cảnh cô và Gil bên nhau quá.

"Đồ lừa đảo...chẳng phải là hứa ở bên em mãi mãi sao?" Cô thúc thít.

Nhưng cô sẽ chờ mà...chờ đến lúc mà Gil tỉnh dậy...

Nhất định sẽ có ngày đó thôi.

Con người ta thường nói tình yêu là mù quáng!

Đúng!

Hi sinh nguyện mãi mãi ở bên người mình yêu, thì cho dù mù quáng thế nào đi chăng nữa thì vẫn mãn nguyện.

***
Mỗi một ngày...cô đều nắm tay và ngồi bên cạnh Gil, thỉnh thoảng có nấu vài bữa ăn chờ đợi Gil thức giấc và nếm thử nhưng lần nào cô cũng lặng lẽ mà ăn một mình, vì sao ma cà rồng vẫn muốn ăn đồ ăn à, là vì cô không muốn khi tỉnh dậy Gil thấy cô khóc, cô không thích Gil nghĩ mình là một cô gái yếu đuối.

Vị thanh ngọt của những hạt cơm và hương vị mằn mặn của nước mắt, từ lúc nào mà cô đã quen rồi, quen ăn hương vị ấy rồi. Nuốt vào cổ lại có gì đó nghẹn, cô cố gắng nuốt chúng xuống, dưới căn bếp nhỏ, ánh đèn nhỏ hắt vào, có một cô gái cô đơn, cùng với những giọt nước mắt đã thấm đượm trên đôi má.

***
"Ah..ha...em...xin lỗi...điều này thật nhục nhã nhưng mà...ha..." cô vặn vẹo trên chiếc ghế sofa, đôi mắt đã mơ màng cùng với gương mặt mang chút hồng...

Xoảng!

Cô lỡ tay khiến cho ly rượu rơi xuống và vỡ tan, trên bàn còn một ly, là cô chủ ý rót ra hai ly, dành cho Gil và cho cô.

Những giọt rượu này khiến cho cô trở nên thèm khát, dục vọng lấn chiếm cả cơ thể của cô.

Những ngón tay bắt đầu di chuyển, thật điên rồ khi cô lại tưởng tượng ra cái cảnh Gil đã ân ái cô như thế nào, rồi lại tưởng tượng những ngón tay của cô chính là của Gil, tưởng tượng ra rằng Gil thật sự đang làm như vậy với cô, đang mân mê cơ thể của cô.

Cơ thể cô nhạy cảm quá, đụng chỗ nào cũng có phản ứng cả...

Trong tâm trí cô có chút xấu hổ, vì đã tưởng tượng ra cái viễn cảnh ấy..

"Ah...ah...Gil..ơi....em...nhớ....anh...em...muốn..anh...!"

Khóe mắt xuất hiện làn nước mỏng...

Chợt nhận ra, chỉ có tự bản thân đang thõa mãn bản thân thôi...

Tuyệt vọng...

Chi Pu mày điên thật rồi!

***
"Cho em một chút máu của anh nhé! Chỉ có máu của anh mới có thể thõa mãn được em thôi." Nói rồi cô khom người cắn một ngụm.

Máu không còn nhiều, con người của Gil ngày càng gầy đi, lượng máu trong cơ thể dường như đã bị tiêu hủy...

Máu Gil đã bị mất vị rồi...
***
25 000 năm sau.

Người ta nói, thời gian sẽ thay đổi tất cả, nó sẽ xóa nhòa vết thương nơi trái tim, hoặc những kí ức buồn sẽ biến mất, tình yêu có thể bắt đầu lại, nhưng đối với cô, mọi thứ có thể thay đổi ngoại trừ tình cảm mà cô dành cho Gil.

Cô dường như chấp nhận sự thật rằng Gil đã mất, vậy nên cô quyết định đưa Gil lên thiên đường, ở đấy, Gil nhất định sẽ hạnh phúc, còn cô cô sẽ trở về với gia đình và thế giới ma cà rồng, cô đã lựa chọn là một con người mạnh mẽ, cô sẽ không khóc nữa, cô sẽ sống đúng với số phận của mình.

Cô bước đi từng bước thật mạnh mẽ, mái tóc màu kim óng mượt càng làm nỗi bật cái đôi mắt lạnh lùng màu xanh đỏ có thể xuyên thấu da thịt kia, hai bên là vô vàng ma càc rồng khác đang quỳ xuống, chào đón Chúa tể của họ.

"Chúa tể! Vị thần tối cao của chúng tôi!" Hàng vạn ma cà rồng đồng thanh nói, âm thanh vang vọng lên đến bầu trời, tiếng nói hùng vĩ, cùng âm thanh mạnh mẽ càng làm cho nó tôn nghiêm, trịnh trọng.

Phía trước là Noo và Vy, cả hai cúi người, đưa tay hướng vào chiếc ghế bạc to với chạm khắc tinh tế, chiếc ghế này được thiết kế rất công phu và độc đáo duy chỉ có chúa tể mới được quyền ngồi lên nó.

Cô gật đầu hiểu ý, nhẹ nhàng ngồi xuống một cách thật ung dung, bên cạnh là ly rượu vang, cô từ tốn nâng nó lên rồi uống một ngụm, từng hành động, từng cử chỉ đều toát lên một cốt cách quý phái và quyến rũ không ai có thể sánh bằng.

"Mọi người có thể ngẩng đầu lên!" Cô nói bằng một giọng trong trẻo.

Tất cả cùng một lượt mà đứng lên.

Lại uống một ngụm nữa, từ bao giờ mà cô mê rượu đến như thế nhỉ, cũng chả biết, có lẽ cô thích vị thanh vị đắng khi chúng thấm vào lưỡi của cô, hay nó là thứ luôn đồng hành cùng cô mỗi khi cô tuyệt vọng, có lẽ.

" Hôm nay có điều gì cần nói với tôi không?"

Đằng xa, Vân, Hạ cùng nhau đi tới.

Nói mới nhớ, cô thật bất ngờ đấy, ban đầu Noo, Vy, Vân Hạ, đều bảo mình là người hầu, lại còn là cấp bậc nô lệ nên không được quyền đến dự tiệc nữa tới sau này té ra mới biết bọn họ là chiến binh có đẳng cấp, họ chỉ giả dạng để ở bên cô và Gil thôi, mấy người này diễn như thật vậy.

Vân, Hạ tiến đến, cúi chào cô rồi nói.

"Ở phía Tây có một bộ tộc lạ mặt đang chóng trả chúng ta ạ, họ bắt những bộ tộc khác làm con tin đòi cho bằng được phải gặp được chúa tể!"

Chi Pu nghe đến đây, ly rượu lập tức bị bóp nát. Mọi người trên dưới đều nín thở.

Đụng đến người của cô đã có lá gan rất to! Còn dám đòi gặp mặt cô, e là bọn này muốn tuổi đời chấm dứt tại đây đây mà!

"Vậy, bọn họ ở đâu, mau dẫn đường! Muốn gặp ư? Tôi sẽ cho bọn chúng toại nguyện!" Ánh mắt Chi Pu lóe sáng như muốn xé tan mọi thứ, tất cả ma cà rồng còn lại đều rợn người.

"Noo, Vy đi cùng với tôi!"

"Vâng!"

Cuối cùng, bọn họ đi đến cánh rừng phía Tây, nơi đó có một ngôi biệt thự bị bỏ hoang.

"Là nơi này?" Cô hỏi.

"Dạ, đúng thế!"

"Tại sao lại im ắng đến như thế?"

"Vì bọn chúng luôn sống ẩn như thế!"

Bỗng nhiên có một bóng đen sượt qua, ngoài cô ra không ai có thể thấy.

"Mọi người tìm cách giải thoát các ma cà rồng, còn tôi sẽ gặp kẻ có quả gan lớn cái đã!"

"Vâng!"

Nói rồi cô nhanh chóng đuổi theo, nó đi đến đâu, cô nhanh chóng đuổi theo đến đấy, rốt cuộc cũng dừng lại ở một căn phòng, chỉ còn lại căn phòng này, cô chắc chắn kẻ kia sẽ trốn bên trong thôi.

Két!!!

Cô lia mắt, bên trong này tối quá, chắc chắn hắn đã chạy vào đây, tất cả các căn phòng này đều không có cửa sổ, vậy thì hắn đâu.

Cô vừa bước vào thì cánh cửa lập tức đóng rầm lại.

Căn phòng bỗng từ từ sáng lên, con người ở phía trước đang ung dung mà khoanh tay trước ngực cùng với nụ cười đắc thắng..

Không thể nào....

"Đã lâu rồi không gặp!" Gil nhoẻn miệng cười.

"Gil....Gil...có thật là Gil?" Cô không tin những gì mà mình thấy trước mắt.

Có phải là cô đã chết? Không đúng! Không bao giờ có chuyện đó, hay là hồn ma?

"Là anh đây, nhớ em chết mất!" Gil ôm chầm lấy con người đứng như tượng.

"Ngạc nhiên chưa! Há há!" Mở đầu Noo đạp cửa bước vào.

"Sướng nhất rồi nhé!" Vy cười tươi nói thêm

"Chậc, nhìn cảnh này cảm thấy tủi thân, vẫn FA truyền kì!" Vân hít hít mũi.

Hạ bình thản nhìn sang Vân:" Hạ cũng Fa nè, hay chúng mình yêu nhau đi!"

Vân: What the f*uck?

Chi Pu nhìn hết lực mọi người không những không bất ngờ mà còn rất bình thản, làm cô càng sốc thêm.

Ngoài kia, các ma cà rồng cũng bước vào và chúc mừng cho hạnh phúc của cô.

"Vậy...còn chuyện....làm con tin là không có?"

"Nghĩ coi, chúng tôi mạnh mẽ thế này lại bất lực thua một bộ tộc lẻ loi hả?" Noo chống nạnh hùng hồ.

Cũng phải...

Kì này cô bị một vố rồi...

"Aiss cái tên ranh này muốn chết hả?" Cô bực bội bấu lấy cổ áo của Gil vật mạnh, cô bây giờ khác xưa rồi không khóc nữa đâu!

Bị một vố bất ngờ, Gil chỉ biết hứng trọn cái mà Chi Pu ban phát.

"Lừa bà sao? Công phu quá ha, rỗi việc quá ha, dựng chuyện tài tình quá ha..." cô nghiến răng...

Gil đau khổ...

"Vợ...à...tha...cho anh, anh muốn vợ bất ngờ mà vợ ~"

Nghe nói đến đây, Chi Pu bủn rủn, "vợ" à ? Nghe đã tai phết!

"Chồng à, thực tình muốn dọa chồng chút cho vui, ai mà lại vợ đi đánh chồng chứ? Yêu còn không hết <3" nói rồi, hôn chụt một cái vào Gil.

Bao nhiêu năm cô chờ đợi, quả thật chẳng phải là sai lầm...

Từ đấy về sau, Gil và Chi Pu mãi mãi hạnh phúc về sau ~~~

The end

***
Cám ơn mọi người đã đồng hành cùng với mình.

Mình rất vui khi mọi người đọc truyện của mình đó

Thương mọi người quá đi à!

<3 <3

29/10/2016 _ 19/3/2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro