Chương 10 [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy ra người đó là người đứng đầu Floric à?

Trông anh ta thật lạnh lẽo và uy nghiêm, nhất là đôi mắt lúc anh ta nhìn cô, đỏ của máu, và xanh của biển, vẻ đẹp sâu thẳm trong đôi mắt ấy, khiến cho cô không khỏi rùng mình.

Nhưng có gì đó rất nao núng, trong lòng cô giờ rất lạ, cô tò mò, cô muốn biết thêm về con người này, có gì đó rất quen thuộc như thể cô đã gặp ở đâu đó. Chi Pu cứ đứng chôn chân mãi, và hướng cặp mắt về phía người đó.

Gil ngước nhìn Peyton, con người này biết bao giờ mới phơi bày ra sự thật đây? Tại sao luôn chần chừ như vậy chứ?

Gil đưa ánh mắt đầy sự hỗn độn về phía của Peyton, Gil chỉ sợ không thể giữ bí mật với Chi Pu lâu hơn được nữa...và một lúc nào đó...Gil thật không dám nghĩ tới nữa.

Peyton cầm ly rượu chứa đầy máu, đôi mắt lạnh như thể có thể đóng băng mọi thức, rồi đem một thứ phát sáng được cất cẩn thận trong khung thủy tinh.

"Đây là trái tim của thũ lĩnh của tất cả các bộ ma cà rồng, nó sở hữu một sức mạnh không ai có thể sánh bằng và người chủ sở hữu của nó chỉ có một, chúng ta phải hợp sức tìm chủ nhân của nó càng nhanh càng tốt, nếu chủ nhân của nó có được trái tim này thì chúng ta sẽ được an toàn tuyệt đối."

Đây là trái tim của một thủ lĩnh ma cà rồng sao, không có máu, lại phát ra thứ ánh sáng vàng, nó có hình thù là một viên kim cương.

"Gerin, mẹ của vị chủ nhân kia, đã cố ý tách rời trái tim ra, bởi cơ thể của chủ nhân lúc này còn quá nhỏ không thể giữ một sức mạnh tuyệt đỉnh trong cơ thể được, không may, cuộc chiến giữa thợ săn và ma cà rồng chúng ta diễn ra, Gerin đành phải xóa kí ức của thũ lĩnh, từ đó, danh tính của chủ nhân cũng mất tích, nhiệm vụ của chúng ta là cùng nhau hợp lực để tìm kiếm chủ nhân ấy, rõ chứ?"

"Rõ!" Âm thanh vang dội vang lên, từng vị ma cà rồng trong đây đều sẵn sàng trung thành để tìm kiếm chủ nhân của viên đá này.

"Thật thú vị" người đàn ông với mái tóc vàng cùng với đôi mắt màu xanh biển thốt lên, và theo sau là nụ cười nửa miệng trong thật rùng rợn.

Cô nghe giọng nói ấy, theo giác quan mà ngước lên nhìn, ông ta trông có vẻ chả có phúc hậu là mấy, nhìn nụ cười của ông ta là biết rồi.

Ông ta nhìn lại cô, gật đầu và mỉm cười.

Cô cảm nhận nụ cười mà ông ta dành cho cô thật không bình thường tí nào.

Buổi tiệc nhộn nhịp lên hẳn, mấy cái xác bị treo lên từng cây cột để những ma cà rồng có thể chiêm ngưỡng.

3 vị người hầu kia, cùng với quản gia cũng đi đâu mất tăm, cả Gil cũng thế nữa, bỏ cô một mình ở đây thật quá đáng mà.

"Hỡi quý cô xinh đẹp, phận tôi đây có thể cho tôi một ít máu thơm ngon này chứ?" Là ông ta, vị lúc nãy đã nhìn cô.

Cô quay sang bắt gặp ánh mắt ấy, liền có một chút sợ hãi nhưng rồi lại trở về dáng vẻ lạnh lùng.

"Ngài cứ tự nhiên..." cô đưa tay mình ra cho người đàn ông ấy.

Cô chỉ không hiểu, tại sao phải là xin máu, máu cô có gì ngon à?

Phập!

Cô nhăn mặt, hắn cắn nơi cổ tay, máu từ trên tay cô chảy xuống thành một dòng.

"Pu! Em điên rồi sao!" Gil đứng phía sau lớn tiếng nói. Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Chi Pu.

"Em...em..."cô sợ hãi, ánh mắt của Gil khiến cho cô run rẩy.

"Biến đi!" Gil nhìn cô rồi nhìn người đàn ông đó, ánh mắt có chút sợ hãi pha lẫn lạnh lẽo rồi buông ra hai chữ, sau đó bỏ đi, sắc mặt của Gil trông thật tái nhợt có chuyện gì vậy?

***

"Gil, em xin lỗi, xin đừng giận em mà..."

"Tôi bảo là biến đi!"

"Gil....làm ơn tha lỗi cho em!"

"Không xong rồi!" Người Gil bắt đầu nóng ran.

"Chủ nhân!" Cả bốn người đồng thanh.

Noo bắt đầu hiểu chuyện, mở cửa phòng dành cho Gil, rồi sao đó dùng dây xích trói lại quanh người.

"Có chuyện gì vậy, tại sao..."cô hốt hoảng,  Chi Pu không hiểu chuyện hết tại sao Noo lại trói Gil lại chứ.

"Mau thả ta ra!" Đôi mắt Gil chuyển sang màu đỏ rực, gân trên người bắt đầu nỗi lên.

"Không!" Chi Pu định chạy đến Gil nhưng bị cản lại.

"Chi Pu chủ nhân, xin người hãy bình tĩnh, trong thời gian này không được gặp Gil nữa, Gil chủ nhân đang trong thời kì chuyển hóa sức mạnh , nếu không xích lại thì e là Gil sẽ giết chết chúng ta!"

"Gil sẽ không sao chứ?"

"Vâng!" Noo từ tốn đóng cánh cửa thô to lại bằng ổ khóa cực to.

Trong lòng cô lo lắng, tiếng gầm gừ, tiếng hét bắt đầu vang lên, làm sao đây, tội nghiệp Gil, thật sự không sao chứ.

Dù biết là chuyển hóa sức mạnh đi nữa nhưng trông Gil thật đau đớn.

"Chi Pu chủ nhân đi thôi!" Những người hầu nhẹ nhàng nói.

Cô lê bước chân nặng trịch đi khỏi, rồi ngoảnh lại một lần nữa đưa đôi mắt tuyệt vọng về phía cánh cửa kia.

***
1 ngày, 2 ngày rồi 3 ngày trôi qua, cô không thể chịu được khi thiếu Gil, cô lo cho Gil nhiều lắm, nếu không có máu thì làm sao mà Gil qua khỏi đây...

Cô đã ngồi trước cánh cửa ấy lâu lắm rồi, biết khi nào Gil mới bình thường trở lại chứ?

"Này, cô cho Chi Pu đến đấy à?"

"Ừ, cô ấy cứ cầu xin tôi, không có nguy hiểm gì lắm, với lại cửa rất chắc nên an toàn mà!"

"Nếu như không lường trước thì như thế nào?" Noo nghiêm nghị nói.

"Tôi...."

"Vy à, đừng tưởng cô là người thân cận của Đông Nhi chủ nhân rồi muốn làm gì thì làm!"

"Vì Chi Pu rất nhớ Gil, nên tôi muốn cho cô ấy ngồi đó một chút, thật sự xin lỗi vì tôi không thể làm theo lời anh!" Nói rồi cô đi khỏi, cảm giác thật khó chịu mà.

Chi Pu ở trước cửa phòng ấy, lâu lắm rồi...cô thật sự rất nóng lòng, cô rất muốn gặp Gil.

Khẽ theo dõi động tĩnh, cô chạm lấy ổ khóa, dùng một chút sức ổ khóa đã bị tan nát, kéo lê cánh cửa nặng nề ra, cô thấy Gil trong bộ dạng xộc xệch đến tội nghiệp.

"Gil à!" Cô chạy đến ôm chầm.

"Không!" Noo thốt lên, cô chưa kịp quay sang thì lập tức cánh cửa đóng rầm lại, hình ảnh của Noo biến mất, căn phòng trở về màu đêm lạnh lẽo.

Rầm! Rầm!

Noo ra sức đập phá cánh cửa nhưng nó không lay chuyển, không xong rồi, Chi Pu mà gặp nguy, thì không thể được.

Cùng lúc ấy, dây xích bắt đầu đứt lìa ra.

"Tôi rất khát máu em biết không?" Gil nắm chặt tay của Chi Pu, đưa đôi mắt lạnh lẽo đến rùng rợn nhìn về phía Gil.

Đây tựa như là một con người khác, không phải là Gil.

Cô hít thở sâu và điềm đạm trả lời.

"Em đến đây là để làm điều đó mà!" Cô đưa bàn tay mình chạm vào má Gil.

"Tôi cũng thể giết được em đúng không?"

Dứt câu hỏi, Gil lập tức dùng dây xích trói buộc cô lại, xé tất cả các mảnh vải còn vướng víu trên người của Chi Pu thành nhiều mảnh, cuối cùng, cơ thể trắng nõn lộ ra bên ngoài. Cái thứ lạnh ấy khiến cho cô khó chịu.

"Ưm...ưm...khụ...khụ..." Gil ngồi đè lên người Chi Pu, dùng bàn tay bóp lấy cổ cô rồi siết thật chặt.

"Tôi có thể giết người bất cứ lúc nào mà!"

Gil nhếch mép, đưa hàm răng sắc nhọn của mình bấu vào cổ của cô, cùng lúc đó đưa hai tay xoa bóp kịch liệt vờm ngực đầy đặn, dùng ngón tay ngắt mạnh lấy quả anh đào đỏ khiến cho cô đau đớn.

"Ah...đau quá!"

Cái thứ máu của cô khiến cho Gil gây nghiện.

Móng tay Gil bắt đầu mọc dài và nhọn, Gil kéo lên ngón tay của mình dọc theo bụng của Chi Pu, những ngón tay bấu vào da thịt khiến cho nó chảy ra nhiều dòng máu.

"Gil, em đau quá!" Mùi máu tanh bắt đầu hắt lên, thật đáng sợ đến lúc này cô mới thật sự sợ hãi.

Gil dùng ngón tay đâm lủng vào bụng cô.

"Tha cho em, em đau...híc híc, Gil em đau quá!" Cô bắt đầu khóc...

"Em biết không, thật ngu ngốc, tôi đã nói mà, tôi có thể giết em bất cứ lúc nào!" Vẫn là giọng nói trầm ấm ấy, nhưng ánh mắt rất khác, nó man rợ và lạnh lẽo.

Gil ép Chi Pu vào tường, bắt cô ở tư thế nâng mông.

Người cô run rẩy, ngón tay đó sẽ vào trong...nó sẽ làm rách bên trong cô mất.

"Ah....ah đau...huhu ...." cô cắn môi, cào vào tường, nước mắt bắt đầu rơi xuống, vách thịt đã sớm chảy máu.

Gil liên tục thúc sâu vào trong, khoái cảm ập đến, Chi Pu không đau nữa thay vào đó là cảm giác nhẹ nhõm thích thú, ngón tay của Gil điệu nghệ lấp đầy vách thịt của cô, cô ưỡn người...

"Ưm ...ha...ha...ưm" dục vọng choáng đầy tâm trí của cô, từ lúc nào mà, cô lại thích những ngón tay của Gil đến thế.

"Gil...em muốn nhiều hơn! Ah ha..."

(H như vậy được chưa hả mọi người có cần nhiều kích thích hơn không? Hu hu mình phải lên Google hỏi mới được)

****
"Thưa chủ nhân, Kevin đã chết và 20 tên thợ săn đã bị đám ma cà rồng giết rồi ạ!"

"Vậy à?"

"Vâng!"

"Ta cảm thấy thật nhẹ nhõm làm sao, ta đã mong Kevin chết từ lâu rồi, chỉ tại thằng đó là con trai của tên ma cà rồng chống lưng cho chúng ta nên ta mới vì quan hện tốt mà cho hắn vào quân đội, hắn ta rất vô dụng, ta muốn giết hắn cũng chả được nên đành giết gián tiếp vậy, không uổng công ta nhờ ngươi đeo mặt nạ có hình hắn...Issac ạ!"

"Vâng! Thế bước tiếp theo là gì thưa chủ nhân"

"Cứ từ từ không cần vội ta ngửi được mùi vị của bá chủ rất gần rồi'.."

***







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro