Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là đâu?" Cô nặng nề mở mắt...cảm thấy phần bụng mình có phần đau đớn dữ dội......

"Tỉnh rồi à?" Chất giọng lạnh lẽo vang lên, càng làm cho không gian đáng sợ hơn.

Cô nghe giọng nói ấy, rất quen như thể đã nghe được giọng ấy ở đâu đó rồi.

Cô đưa mắt nhìn về phía trước, người con trai dáng ngồi thanh thản với gương mặt thanh tú cùng với đôi mắt mang hai màu xanh đỏ, khí lạnh tỏ ra bao phủ con người ấy càng làm cho uy nghiêm...chàng trai này không ai khác chính là người đứng đầu Floric.

"Tại...sao...?"

"Đừng hỏi nhiều, tôi không muốn trả lời bất cứ câu trả lời nào cả...và tôi chỉ muốn nói như thế này, thứ nhất đây là thế giới ma cà rồng, thứ hai cô đã trở lại là con người, thứ ba là cô bắt buộc phải đi theo chân tôi bất cứ nợ đâu...được không cô gái?" Peyton nhếch miệng nâng cằm cô...đôi mắt sắc lém chiếu thẳng vào đôi mắt màu nâu của cô...

Cô....cô...vẫn...chưa hiểu...việc mà cô trở thành con người...việc mà trái tim cô đã đập trở lại...việc mà cô không còn là ma cà rồng nữa...cô trợn tròn đôi mắt không tin những gì mà mình nghe được...đưa tay chạm vào ngực trái...tim đập...cảm giác sao mà lạ lẫm...

"Lạ lắm ư? Việc mà một ma cà rồng trở lại thành người?"

"Tôi...tôi... bằng cách nào....con người!" Những từ cô nói thật không liên quan gì với nhau cả.

"Tôi không muốn trả lời, thay vì cứ tìm ra nguyên nhân tại sao cô không ra ngoài ngắm nhìn thế giới này nhỉ?"

"Còn nữa, cơn đau của cô một chốc sẽ biến mất thôi nên không cần lo lắng!"

***
Thành phố với ánh nắng nhẹ không hắc nắng, cùng với không gian êm đềm ít sự ồn ào, những ma cà rồng đi trên những con đường với những cửa hàng chỉ chứa toàn máu tươi, không gian có phần tối tăm, cây cối cũng vậy, nó không xanh tươi mà chỉ là xanh đậm, hoa có vài rậm đã héo tàn, thế giới ma cà rồng là như vậy, một thế giới song song với thế giới của loài người.

Peyton đội khăn choàng màu đen, cả cô cũng vậy, họ đi băng qua những con đường, nơi những ma cà rồng tụ họp.

"Mùi con người!...mùi con người....." những ma cà rồng bắt đầu đánh được hơi của cô

"Dòng máu chảy trong người cô ta rất ngon!"

"Ta muốn, ta muốn máu của cô ta..."

Đám ma cà rồng bắt đầu tiến đến cô.

"Dừng lại ngay!" Peyton đưa ngang cánh tay chặn bọn ma cà rồng kia đồng thời bảo vệ cô...

"Ngươi là ai mà dám ngăn chặn bọn ta?"

"Là ai ư? Ta là Peyton!" Peyton kéo khăn trùm xuống để lộ gương mặt điển trai.

"Grừ...grừ...không dám..xin tha mạng!" Đám ma cà rồng sợ hãi lùi xuống và nhanh chóng đi khỏi.

"Cám ơn!" Cô thật biết ơn vì cậu đã giúp cô.

"Không cần cám ơn, đi tiếp đi!"

Sải chân trên từng con đường, không phải mọi thứ đều tối tăm không sức sống chỉ là...nó đẹp theo vẻ đẹp của nó mà thôi.

Nơi đây tuyệt vời hơn cô tưởng. Mọi thứ vừa thân quen lại vừa xa lạ, có cảm giác gì đó ấm áp trong trái tim.

Nhắc đến trái tim...bỗng nhiên nó đau thế nhỉ...có gì đó cô không thể nhớ ra....thật kì lạ, tuy không thể nhớ...nhưng trái tim cô vẫn đau...như thể tìm nhát tim đâm vào, còn nữa...nước mắt ngớ ngẩn lại chảy ra...gì thế? Cô muốn hiểu mình khóc là vì lí do gì...cô muốn nhớ lại cách mà cô đến được đây nhưng không thể....tại sao chứ?

"Cô khóc đấy à?" Peyton quay sang lo lắng hỏi han...có lẽ là do thanh gươm khiến cô không còn nhớ được một phần kí ức .....

Cô ngẩn người nhìn Peyton, cậu đang lo lắng cho cô sao?

"Đừng khóc!" Peyton đến dịu dàng ôm cô.

"Mẹ đã từng làm như thế này khi chúng ta khóc nhè!" Giọng Peyton trầm lắng, từng câu chữ phát ra như giai điệu âm nhạc.

"Mẹ?" Cô ngỡ ngàng!

"Phải, rất vui khi được gặp lại chị, Chi Pu! Thời gian qua đã cực khổ cho chị! Em xin lỗi vì không nói với chị sớm hơn...đã đến lúc chị phải trở về đúng bản chất của chính mình rồi, em khiến cho chị trở lại thành con người một lần nữa cũng chỉ vì ý nguyện của mẹ, em cũng không hiểu vì sao mẹ lại muốn như thế..nhưng thấy chị trưởng thành và xinh đẹp thế này chắc mẹ vui lắm!"

Cô có em trai? Chuyện này khiến cô thật hạnh phúc....thảo nào cô lại trông người này thân quen đến như vậy...

Bỗng chốc cô quên đi lúc nãy cô đã như thế nào,tiếp đó cô và Peyton tiến đến căn nhà của cô nơi mà gia đình cô đã ở đấy hàng trăm năm....

**
Hiu hiu xin lỗi vì lâu quá không ra chap mới...dạo nì bận quá, thông cảm nhé các bồ!! :-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro