Chương 16 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cấm trẻ em dưới 18 tuổi nha, à mà thôi, tui sồn sồn vậy đó, chứ tui cũng méo phải trên 18 đâu!! A hi hi vào vấn đề nà!
***
Trận 1
"Ah...ah...em nóng...ha...nóng quá!" Chi Pu vặn vẹo người khó chịu, tại sao cơ thể cô lại nóng ran thế này đã vậy, tay cô còn vô điều kiện sờ soạng những thứ trên cơ thể của chính mình.

Cô tự lấy tay bóp lấy bờ ngực của mình, mặt đỏ, mắt mờ, đầu óc mơ hồ, những thứ cô nghĩ bây giờ chỉ là dục vọng.

"Gil...à...ha...em..nóng...ha...ah....!" Cô khó chịu lột sạch đồ trên cơ thể...tự tay di chuyển đến điểm mẫn cảm của chính mình.

Không...không...giống...không giống như cảm giác Gil chạm vào mình.

"Gil...ha...giúp em...ah..." người cô cần là Gil chỉ Gil mới có thể làm cho cô thõa mãn.

Dâm dịch nơi khe đỏ hồng bắt đầu chảy ra...

Tại sao Gil vẫn chưa đến giúp cô?

Gil ngồi đó, ngắm cảnh tượng đẹp đẽ trước mặt rồi nhâm nhi cốc rượu vang, kế bên cạnh là một cái hộp gỗ.

"Ha...ha..ah..." Cô tự mình đưa ngón tay mình vào nơi mẫn cảm...

Gil bắt đầu đứng dậy, cầm còng tiến lại còng vào thanh giường.

"Gil à!..."cô đau nhưng chỉ thét nhỏ...

Gil nhanh chóng lấy ra một thứ thô sơ và to, bật công tắc, nó rung nhịp, sau đó, kéo hai chân Chi Pu thật rộng...nhanh chóng đúc vào trong.

"Ah...ah...đau...lấy...nó...ra..ưm......lấy...nó...ra làm ơn!" Cô đau đớn, nước mắt bắt đầu chảy ra.

Cái thứ ấy khuấy động trong hang sâu...cô khó chịu ưỡn người...

"Chẳng phải em rất thích sao?"
"Ưm...không!"

Cơn đau mang theo khoái cảm và từng đợt như thế, cô rên rỉ...
***
Trận 2
Làn nước lạnh ngấm vào da thịt cô, nó lạnh đến nỗi cắt da cắt thịt...nhưng cô không để tâm đến chuyện đó đâu.

"Hưm....hưm...." Chi Pu ngửa cổ ra phía sau, đón từng đợt khoái cảm mà Gil mang tới.

Hai cơ thể trần nhộng, cô ngồi trong lòng Gil, bàn tay của Gil chà sát vào da thịt mỏng của cô, Gil chạm đến đâu, khoái cảm chực trào đến đấy, cả nhịp tim cũng đập liên hồi nữa, đôi tay của Gil từ lúc nào cô yêu đến vậy?

"Gil....ha....ah...." Gil mơn môi trên vành tai cô, gặm nhẹ, đây có thể coi là hành động khiêu gợi không chứ? Người cô bũn rũn cả ra.

Bàn tay hư hỏng của Gil tiếp tục chơi trò tìm mồi ngon, ngón tay từng chút một xâm nhập vào cơ thể Chi Pu.

"Chạm vào em....nhiều hơn đi!" Chi Pu mê man trong dục vọng, nói khẽ.

Thật, muốn làm người ta phát điên.

Gil gặm nhẹ nhàng vào vành cổ của cô, răng nanh từ từ lúng vào thịt, máu vì thế mà cũng chảy ra vài dòng nhỏ. Dòng máu ngọt lịm, thơm ngon lại khiến cho đầu óc Gil càng thêm mụ mị và thèm khát mãnh liệt.

Bỗng có thứ gì đó....lúc nãy là Gil quên để ý...có thứ gì đó đang đập, là trái tim,là trái tim đang đập ư?

Là con người?

Chi Pu đã trở lại là con người từ lúc nào?

Bất chợt suy nghĩ ấy khiến cho hành động Gil dừng lại...

Chi Pu cảm thấy Gil không hành động nữa, khó chịu, trống trải ập đến, tại sao Gil lại dừng lại, cô còn muốn nữa cơ mà, cô muốn rất nhiều, rất nhiều thứ,và cô không muốn nó dừng lại vậy nên cô đã xoay người lại ngồi lên đùi của Gil, phần thịt đỏ đè lên làn da của Gil, khiến cho cô nhạy cảm mà rên lên một tiếng.

Hai tay quàng lấy, ôm sau gáy Gil, thì thầm.

"Đừng dừng lại, em còn muốn...Gil..."

Bỗng chốc, kéo ai đó thức tỉnh, như thế này bảo ăn chay thế nào được. Gil chỉ lo sợ cho Chi Pu thôi.

"Hư hỏng..." Gil nói nhỏ, nói là một chuyện và làm một chuyện, miếng thịt dâng tới miệng, ngu gì mà không đớp?

Gil nhanh chóng ôm eo Chi Pu, môi lấp đầy môi, lưỡi điêu luyện mà cuốn lấy của đối phương, chất dịch tiết ra trong miệng bỗng ngọt và khiến hai con người trở nên cuồng nhiệt mà hôn hít thật lâu, sau đó mới luyến tiếc rời nhau.

Ngón tay lại tiếp tục tìm chỗ mẫn cảm mà đùa nghịch.

Nói thật, thuốc thì đã đi lâu rồi, loại nhẹ mà, mà dục thì nó vẫn ở ì đó hoài, dục này kì thật càng làm nó càng bự hơn thì phải, khiến cho Chi Pu không thể nào kiềm chế được.

Chi Pu cảm nhận từng ngón tay thâm nhập vào cơ thể mình một cách mãnh liệt, cô ngửa cổ lên, cảm nhận khoái cảm thật rõ ràng...cô điên mất thôi, tại sao lại có người như Gil chứ? Luôn khiến người ta sung sướng mà!

Đùa nghịch trong phần đỏ hồng, dâm dịch bắt đầu chảy ra hòa cùng nước trong bồn tắm, cả hai cứ lân luyến nhau, như thể hòa nhập làm một.

Tay Gil nắm chặt lấy tay Chi Pu, hơi ấm truyền qua nhau. Trái tim cô rung động.

Gil bóp một phát vào mông cô rõ đau.

"Phạt em đấy!" Gil mặt vô cảm xúc nói.

"Vì sao, em còn chưa nói tới Gil nữa nhá! Hôn người con gái trước em, lại ngay lễ Valentine nữa!" Nói đến đây, nước mắt bắt đầu rơi xuống trên gò má. Dù biết là em gái mình nhưng vẫn ức.

"Vậy tôi hỏi em, em có biết cái cảm giác người mình yêu thương lại bất ngờ mất tích như thể biến thành không khí không? Tôi lo lắng cho em, lục tung cả lên cũng không thấy, tôi sợ bọn ác nó bắt em đi, tôi sợ đủ điều, tôi giận em vì em dám trốn thoát khỏi tôi, tôi giận em vì tôi sợ em không cần tôi nữa...!" Gil nói lớn, không phải là quát nhưng cũng khiến cho cô sợ hãi.

"Vậy...tại...sao...Gil lại hôn người con gái đó? Gil có biết dù tim em không đập nhưng cũng đau biết không? Gil có biết em tuyệt vọng đến cỡ nào không? Người yêu mình hôn kẻ khác, làm sao mà em chịu được?" Chi Pu nói bằng giọng uất ức, nước mắt thay phiên nhau mà rơi xuống khiến cho ai kia xót lòng.

Ừ, là Gil sai trước, là chuyện của mẹ nên không để tâm, lúc đấy, chỉ nghĩ ai muốn làm gì thì làm, không bận tâm, đâu ai ngờ gây ra chuyện lớn, với lại thật ra Gil đã thấy những socola Chi Pu làm cho mọi người rồi, còn cả gói Socola bị bóp nát vứt xuống đường nữa...mà nghĩ đi nghĩ lại...thì cả hai đều là nạn nhân chẳng phải sao?

"Hắt xì!"

Tiếng kêu ấy khiến cho Chi Pu trở về thực tại, quên mất, là con người rồi, sức khỏe kém lắm, lại còn ngâm nước như vậy nữa...

"Xin lỗi em, là tôi sai!" Gil đưa tay lau những giọt nước mắt đó, vụng về xoa đầu cô.

Không hiểu sao, lòng cô ấm áp lạ.

Dường như cô thích được làm như vậy lắm cơ, thích tuyệt, chỉ một câu nói của người kia thôi mà tâm trạng vui lên hẳn, không buồn phiền nữa.

Thế là cả hai người cùng nhau tắm rửa sạch sẽ rồi lăn đùng ra chiếc giường thân thương, mà nghĩ ngộ, ma cà rồng làm gì biết ngủ giường, sao lại có giường chi nhỉ mà cũng đúng mình sống theo con người nên cũng ngủ theo con nguời luôn,giờ lại trở lại thành người, mệt mỏi phải biết, cô uể oải nằm xuống giường, mắt nhắm tịt, ai đó nằm cạnh cô ngắm cô mải miết...

Thật ra, mệt thì mệt cô cũng chẳng ngủ được và người kia cũng thế, trong tâm trí cô hiện giờ nhiều thứ lắm, rất nhiều khiến cô bận tâm.

"Sao không ngủ đi em?" Gil lo lắng hỏi.

"À,do không buồn ngủ đấy mà!"cô mỉm cười. Nói mới nhớ, cái con người này đây hồi nhỏ từng gắn bó với mình từ thuở lọt lòng đến giờ, người đó, vẫn luôn như vậy, chỉ có điều, lúc trước mình ăn hiếp người ta, giờ người ta ăn hiếp lại mình...vậy mới mắc cười ghê chứ!

Cả hai không nói gì thêm nữa, chỉ nhìn nhau và mỉm cười, tay Gil nắm chặt lấy Chi Pu, từng ngón tay đan vào cảm giác thật ấm cúng làm sao. Chỉ đơn giản thế thôi nhưng là hạnh phúc đấy!

Cứ như thế nhỉ, phải chi giây phút này mãi mãi dừng ở đây, mãi mãi ngọt ngào như thế này, phải chi cô sinh ra không phải là kẻ đứng đầu thế giới ma cà rồng, phải chi sinh ra cô vẫn chỉ là kẻ hèn mọn hay bị ăn hiếp, phải chi sinh ra cô là một con người bình thường, rất nhiều phải chi...nhưng mà...làm sao mà nó tồn tại cho được?

***
Tui viết cảnh H ở trong lớp, con bạn kế bên nó dòm, và nó kiểu như uất ức lắm í và phán một câu: " tại sao mày có thể làm điều này trong lớp vậy, mày không cảm thấy tội lỗi với bạn bè, thầy cô sao? Nhìn tụi nó kìa, tụi nó còn trong sáng quá mà, mày muốn hại tụi nó ư?" Tui hạn hán lời luôn các bác ạ, Tui đã làm điều gì sai cơ chứ, chỉ là viết H thôi mà chả phải cảnh nóng gì đâu, oan ức quá ,oan ức quá mà, tui chỉ biết cười thôi ạ, tui cảm thấy tui vô tội vô cùng tận!

Vài thằng con trai lại dòm ngay cái điện nói, và nó bảo" viết gì với chả a với ưm, kinh thật!" Được khen tự hào vãi nồi, cảm giác hôm nay đạt được thành tích vậy a hi hi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro