Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi, là một cà rồng? Cô có sợ không?"

Câu hỏi ấy, khiến cho tim Chi Pu đập nhanh hơn bao giờ hết, không cô không sợ ma cà rồng, mà cho dù là ai đi nữa thì, cô vẫn không sợ, nếu như đó là ma cà rồng thì người đó có thể giết cô chứ?

"Không, tôi không sợ!" Cô trả lời  khẽ.

Nhưng....thế giới này ư? Ma cà rồng ư? Chẳng phải là quá hoang tưởng ở thế giới này sao? Chẳng phải nó nằm trong tiểu thuyết với sự tích, ma cà rồng luôn thích hương thơm ở cổ con người và nếu ai bị cắn vào thì sẽ chết! Phi lí, chỉ là ảo tưởng của cô thôi!

"Tôi biết, cô không tin vào sự hiện diện của ma cà rồng?"

"Cô đọc được suy nghĩ?" Chi Pu bất ngờ trước câu hỏi ấy.

"Tôi có thể chứng minh cho cô sự tồn tại của ma cà rồng!" Nói rồi người kia nhanh chóng biến thành dơi, cùng với đôi mắt đỏ như màu rượu, tại sao cô nhìn vào mà không biết chán nhỉ? Chi Pu bị hút hồn bởi đôi mắt kia...tựa bao giờ cô đã quên đi, sự đau đớn của thực tại...

"Tại sao, Người lại ở đây? Tại sao Người lại nói thế giới này đang lừa dối và không nên tin một ai?"

"Vì......." đột nhiên người kia biến mất.

Cạch!

"Pu à! Em đây rồi!" Kevin mở cửa, và khi thấy cô, anh mừng rỡ, chạy đến ôm chầm cô!

Ấm áp quá! Bên cạnh anh chẳng phải lúc nào cũng yên bình sao?

"Em làm anh lo quá! Đừng chạy trốn như thế! Anh đã tìm em khắp nơi!"

"Pu à! Nhỏ bạn thân này! Tại sao lại chạy lung tung vậy?" Vừa lúc đó, Mi cũng chạy vào, ôm cô, mừng rỡ.

"Cám ơn hai người rất nhiều! Ở bên hai người, mình hạnh phúc lắm!" Pu mỉm cười hạnh phúc.

"Về nào! Tối rồi!" 

Thế là họ đi về, trước khi đi, Pu không quên ngoảnh lại căn phòng đó, vừa định làm gì thì Kevin đã kéo cô đi.

Từ từ, căn phòng này, xuất hiện càng nhiều dơi hơn, những đôi mắt đỏ, những tiếng âm thanh rùng rợn phát ra tiếng chít chét chói tay, từ bên trong, chỉ có một con dơi to nhất, đó là con dơi lúc nãy, và nó đã biến trở lại thành người, cùng với đôi mắt đỏ lạnh lẽo.

"Đó! Là cô gái được chọn!" Tiếng nói như tảng băng cất lên .

Mặt trăng đã lên cao, đây  là thời gian hoạt động của ̀ các ma cà rồng khát máu..chúng nó, từng một con một con biến thành người cùng với đôi mắt đỏ ngầu, chúng nó nhìn chủ nhân của nó thật kính trọng và bắt đầu hành động!

"Chúng tôi sẽ giúp Ngài hết mực! Thưa chủ nhân!"

"Được!"

***
Tại căn phòng trọ, cũ nát và lạnh lẽo.

Nửa đêm, Chi Pu vẫn không  ngủ ́ được! Cô vẫn nhớ mãi hình ảnh của coń dơi đó!

Trên đời này, thật sự vẫn còn ma cà rồng?

Chuyện này, thật hết sức điên rồ, không thể tin được!

***

Buổi sáng, như thường lệ, cô vẫn là tâm điểm để mọi người chế giễu, khinh bỉ.

"Đã xấu, mà còn trèo cao, biết thân biết phận thì rút lui, để cho Mi với Kevin người ta thành đôi! Cứ là vịt bầu mà tưởng mình hay!"

"Haizzz ấy vậy mới nói, ông trời quả là thương phận cho viit bầu, vớ được ngay hàng ngon!"

"Mặt mày xấu xí, ăn học lại không đàng hoàng, chỉ mức trung bình, mất cha mất mẹ, cũng vừa lắm! Nhà cửa thì dột nát! Chẳng ra sao cả! Vậy mà Kevin lại thương mới ghê!"

"Nghĩ cũng ngộ, gu của Kevin sau thế nhỉ, cậu ta ưa những kẻ tận cùng đáy xã hội ư? Quá nực cười!"

"Này! Các bạn đừng nói nữa, bộ dùng người khác để chọc ghẹo là vui lắm hả!" Khởi Mi bước ra, tức giận nói lên,...những học sinh xung quanh đều im bặt không dám hó hé nửa lời.

Kevin nắm tay Chi Pu đi vào trong, Khởi Mi cũng đi sau.

"Không sao đâu! Có tụi mình ở đây rồi! Cứ yên tâm đi nhé!" Khởi Mi đặt tay lên vai Chi Pu an ủi.

"Cám ơn...rất nhiều!" Ước gì cô được như Mi nhỉ, xinh đẹp, giỏi giang, vị thế cao, tốt bụng, và mạnh mẽ...còn cô không thể chống chọi lại thế giới này, cô thật yếu ớt!

Kevin đưa cô vào lớp, khi đi, anh không quên ném cái nhìn lạnh băng về phía Yến Chibi. Cô ta nhất thời không dám động đậy!

Nhưng khi Kevin vừa đi khuất thì.....

"Ah...ha..sướng nhỉ? Vịt bầu được hoàng tử bảo vệ luôn à? Còn gì bằng Chi Pu nhà ta nữa?"

"Ấy! Đừng nói vậy, đừng nói vịt bầu, Chi Pu buồn, phải nói là vịt ghẻ! Ha ha!" Tiếng cười vang lên khắp căn phòng...

Cô chỉ ngồi đó, nước mắt rơi, và không thể làm gì...

Thế giới này....cô phải sống đến chừng nào mới Có thể được thoát khỏi nó?

"Người mà cô tin tưởng là kẻ giả tạo! Nghe tôi đi! Thế giới này đang đùa giỡn với cô đừng tin một ai cả!" Giọng nói quen thuộc ấy vang lên, khi cô ngước nhìn sang bên cạnh thì, thấy người hôm qua!

Dường như chỉ có mình cô là có thể thấy!

"Khởi Mi ư? Kevin ư? Họ chỉ đang đùa giỡn với cô thôi!"

Hai người đó ư? Đùa giỡn ư? Cô không tin đâu!

Họ luôn đối tốt với cô, và ngay cả Kevin cũng thế ư? Không đời nào, chẳng phải anh ấy luôn, quan tâm và chăm sóc cho cô? Kevin là mối tình đầu tiên của cô.....

Đoán được suy nghĩ của Chi Pu, người kia chỉ lắc đầu và biến mất!

***

Buổi chiều, dường như mọi người đã về hết, chỉ còn lại đôi ba ngườii, hôm nay là ngày yên bình nhất mà cô từng thấy! Cô không bị đáng đập bắt nạt gì nhiều cả! Có phải mọi chuyện đã tốt hơn, và mọi người dần công nhận cô là một người bình thường!

Suy nghĩ đó, làm cô thấy vui, đúng lí ra giờ này cô đã ở nhà nhưng....cô muốn ra phòng kho một chút! Cô nên hỏi sự tình!

"Kevin và Khởi Mi, họ chỉ đang trêu đùa cô thôi!"

"Họ đang dùng cô như món đồ giải trí! Nghe tôi đi! Nếu không cô sẽ phải đau khổ!" Người kia lại xuất hiện.

"Tôi không tin....Kevin yêu tôi cơ mà.....tôi cũng yêu anh ấy rất nhiều!" Cô lắc đầu, không muốn nghe....

"Cô không tin! Vậy cứ nhìn đi!" Người kia chỉ ra ngoài!

Cô nhìn theo và bắt gặp hình ảnh ấy....

Kevin và Khởi Mi họ đang hôn nhau sao? Tại sao chuyện này làm cô khó thở đến như vậy? Chẳng phải Kevin luôn nói là yêu cô sao....tại sao....cô không thể tin vào mắt mình nữa...

Tủi nhục, tuyệt vọng và đau đớn...họ đang bên nhau và trông thật hạnh phúc...

Tim cô đau như có ai lấy từng nhát dao đâm xuyên nó, cô đã bị lừa! Mọi thứ chỉ là ảo ảnh! Không ai tốt với cô thật lòng cả! Nhưng tại sao cô lại mang một chút hi vọng nào đó, nước mắt cô rơi...họ là điểm tựa của cô vậy mà....

Cô khập khiễng đi đến hai người họ....

Họ thấy được cô trong bộ dạng đáng thương như thế vậy mà họ vẫn bình thản nhìn cô.

"Kevin.......Khởi Mi chuyện này là sao?"

"Ồ! Vở kịch của chúng tôi kết thúc rồi! Tôi quên nói với cô, tôi và Khởi Mi đang quen nhau, chúng tôi tốt với cô cũng chỉ vì tuân thủ trong luật chơi thôi!"

"Luật chơi sao? Tôi không hiểu!"

"Ha ha! Kevin sẽ cược rằng anh ta sẽ làm bạn trai của cô! Còn tôi sẽ là người bạn tốt bụng của cô!  Ha ha, Kevin à! Chúng ta thắng rồi! Pu yêu quí à! Còn gì cô chưa hiểu nữa không? Tất cả chỉ là một trò chơi thôi! Ha ha...cô nghĩ cô có cửa để làm bạn gái của Kevin và có cửa để làm bạn của tôi! Khù khờ quá đấy! Cô gái ạ!" Khởi Mi nhếch miệng, gương mặt của một người bạn suốt ngày bảo vệ và bên cô là đây sao? Tại sao con người lại có thể thay đổi nhanh chóng đến vậy?

"Nghe bạn gái tôi nói chưa! Cô chỉ là một món đồ chơi rẻ tiền để cho người ta có thể dẫm đạp thỏa thích thôi! Ha ha..." cả Kevin cũng thay đổi....chất giọng trầm ấm lo lắng đâu rồi tại sao chỉ còn sự lạnh lẽo?

"Chi Pu đáng yêu nè! Bạn đã sẵn sàng rời khỏi thế giới này chưa?" Câu hỏi ngọt của Khởi Mi khiến cho cô sợ hãi!

Hình ảnh Kevin và Khởi Mi trước mắt dần mờ đi, âm thanh cũng dần nhỏ lại và sau cùng là tắt hẳn!

***

Tại nhà hoang.

Khi cô mở mắt ra....đã thấy từng thành viên trong lớp mình cũng như có cả Kevin và Khởi Mi...nhưng nơi đây là nơi nào?

Cô bị trói chặt vào cột của bức tường, hoảng sợ tột cùng...tim cô đập liên tục,mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống trán.

"Ồ! Nó tỉnh rồi kìa tụi bây!"

"Ha ha...nhân vật chính tỉnh rồi!"

"Sao? Mày....thấy như thế nào nè! Tụi tao diễn kịch đạt chứ!" Yến Chibi nhoẻn miệng cười, nói lớn.

"Ha..ha...thích thật, tao không ngờ nó tin tưởng tụi mày đến thế luôn cơ chứ!"

"Quả là..tội nghiệp bé con!"

"Ấy ấy! Thôi nào nể tình chị Khởi Mi, và Anh Kevin hoàn thành cá cược nên chúng ta sẽ mở ăn mừng vào ngày hôm nay, và mở đầu bữa tiệc là chăm sóc Pu của chúng ta thật kĩ lưỡng nào!!!"

Nụ cười ác quỷ nở trên môi, ai cũng đã cầm sẵn con dao trên tay!

"Con mẹ nó! Tao đã chờ đợi cái ngày này! Đây lúc tao có khiến cho mày biến mất khỏi nơi đây!" Khởi Mi cầm con dao trên tay thích thú.

"Từ đầu nhìn mày! Tao đã không ưa! Nên giờ tao rất muốn mày xuống địa ngục đấy!" Kevin cằm con dao, đùa cợt với nó, và tất cả mọi người...ai cũng thích thú trước quyết định này.

Đến khúc cuối cùng của cuộc đời, cô vẫn không nói một tiếng vang xin...bởi cô biết! Van xin là vô ích!

Phập!

Phập!

Phập!

Phập!

Từng nhát dao đâm vào người cô, máu cô tuôn ra, tanh mùi máu, cả bọn thích thú, cười gầm lên, cô đưa mắt nhìn họ..thế giới này thật quá tàn độc.........tại sao ông trời lại ác với cô như thế?

Họ khi đã giải quyết xong đều rời khỏi nhà hoang! Bỏ cô lại một mình để cô tự trút hơi thở cuối cùng ở đó...

Cô nằm trên vũng máu, mở mắt, nước mắt tuôn rơi, cuộc đời cô rồi sẽ chấm dứt ở đây? Cô vẫn mãi là một người thấp hèn cho đến khi chết?

Cùng lúc đó! Con dơi với đôi mắt đỏ xuất hiện và nhanh chóng biến thành người.

Người đó tiến đến bên cạnh, suy nghĩ cô lập tức thay đổi, cái thế giới này...nó đã quá tàn độc với cô, cô không thể như vậy được! Cô phải báo thù! Cô phải sống để báo thù! Cô không được chết!

"Báo...thù...giúp tôi báo thù....!" Cô khó khăn dùng cả sức lực của mình để nói.

"Được! Với điều kiện em phải bên tôi, không được phản bội tôi và rời xa tôi! Em sẽ được sống lại và làm những điều em muốn!"

"Tôi...hứa.....nhanh...lên...giúp...tôi....tôi chết mất!" Lượng máu đã mất quá nhiều, không kịp, cô có thể sẽ chết!

Phập!

Hàm răng nhọn hoắt cắm vào cổ, nơi cổ chảy ra dòng máu tươi, cơn đau do những chiếc răng nhọn cứ bấu vào da thịt cô...cô nhắm mắt lại...cảm giác vừa nhẹ nhàng và nặng nề! Cô ngất đi! Và ngã ngục trên vai người đó!

Lựa chọn cuối cùng của cô không phải là chết đi mà đó chính là Báo thù! Và nếu như lựa chọn Báo thù cô đã mang trong mình số phận đau thương và mất mát, trái tim cô sẽ ngừng đập nhưng cơ thể cô vẫn còn sống và sống trong trong dòng máu là một Ma Cà Rồng!

"Từ giờ em đã không còn là người phàm nữa! Em sẽ là Ma Cà Rồng! Ác quỷ hút máu, ác độc và tàn nhẫn!"

***
1 năm sau.

"Đã đến lúc thức tỉnh rồi, Chi Pu ạ!"

Người con gái nằm trong chiếc hòm thủy tinh, trắng trẻo và xinh đẹp, cùng với mái tóc đen huyền, và gương mặt thanh tao, đôi môi đỏ hồng tất cả toát lên được vẻ đẹp kiêu sa và lộng lẫy!

Hàng long mi cong dày đã tô thêm phần đẹp cho cô, đôi mắt ấy! Bừng tỉnh!

Đôi mắt mang hai màu, đỏ xanh với vẻ đẹp hút hồn, đôi mắt của sự độc ác và tàn nhẫn!

"Đã đến lúc báo thù!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro