[LONGFIC] Gleipnir [Chap 4], YulSic | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4: Lumen.

---

Một đứa nhóc ngồi nhìn một cô gái xinh đẹp trạc tuổi mình đến ngẩn ngơ, nếu là một đứa con trai thì hoàn toàn bình thường, nhưng đằng này nó lại là con gái. Và cái nhìn của nàng nhìn nó là ý gì?

Nó lắc đầu nguầy nguậy mặc cho sự việc xung quanh đang diễn ra ầm ĩ. Khi mà nó ngẩng mặt lên xem thì chưa biết gì, đã thấy người nam nhân trên lôi đài bị đánh văng về một góc, cô gái tóc vàng kia vẫn đứng im tại chỗ trong lòng bàn tay phải của nàng ta lóng lánh một thứ không màu, như ẩn như hiện, khi có khi không.

“Thanh kiếm của cô ta…” Soo Young ngồi trước mặt nó, lắp bắp. Nó muốn hỏi nhưng quá mãi mê ngắm nhìn…

Tấm áo choàng lất phất bay, mái tóc vàng xõa tung, là ảo hay thực mà nó cảm nhận một làn hương nhẹ nhàng thoáng qua khứu giác… Bàn tay phải của cô ta lại đưa về phía người bị đánh ngã đang cố sức đứng lên ở phía xa kia, đôi môi màu anh đào hé mở vô âm nhưng Yuri lại nge thấy, nó biết câu thần chú mà nàng đang đọc… ‘Sóng đất’ đó là câu thần chú của bậc Terra, cô gái này ít nhất cũng phải ở mức rất cao của Terra sắp lên đến Aqua.

Thoáng xanh mặt, nó nuốt ực khó khăn.

Thân người của người kia bị bật lên cao và rơi xuống trước mặt nàng, cái vật vô hình trong bàn tay nàng lại bùng sáng lên. Nó nhìn thấy rõ vật đó và dường như thanh kiếm nằm sau lưng nó cũng đang phản ứng lại, muốn xuất khỏi vỏ. Thứ trong tay cô gái kia giống hệt như thanh kiếm của nó, chỉ khác một điều, nó vô ảnh, có hình thù nhưng ko nhìn thấy, nó cảm nhận được hơi ấm từ thanh kiếm đó tỏa ra bên ngoài, khác hẳn với cái hơi lành lạnh đôi lúc buốt giá trên lưng mình.

Thoáng chốc, nó lo lắng cho người nam nhân trên lôi đài chứ không phải người con gái xinh đẹp kia. Khả năng của nàng ta thì nó đoan chắc rằng chẳng mấy học viên của Selene có thể đánh lại được.

Nhẹ nhàng lướt tới như một cơn gió, nàng ta vung thanh kiếm về phía đối thủ, thanh kiếm liền biến thành sợi dây trói và thít chặt như một sợi dây được yểm bùa. Càng giãy giụa sẽ càng thít chặt thêm. Thứ vũ khí của người học viên Selene trên kia là một ống kim loại bắn ám khí được cặp vào tay. Yuri có thể thấy được, vật thể đó đã bị đánh nát và rơi trên sàn đấu từ trước…

“Đủ rồi, Soo Yeon.” Giọng của BoA-lão-sư lanh lảnh cất lên. Nó quay ngoắt về phía người thầy của nàng ta. Vẻ mặt của bà ta mãn nguyện và ra hiệu cho nàng thiếu nữ quay về chỗ của mình.

“Xin lỗi các vị thủ tọa, cháu đã nặng tay.” Jung Soo Yeon, lần thứ hai cất tiếng nói đã làm cho Kwon Yuri phải im lìm tại chỗ, cả trái tim của nó cũng không dám đập mạnh vì sợ sẽ không thể nghe được tiếng nói của nàng.

Xung quanh nó những tiếng rì rầm xôn xao lại vang lên khi mà người ta đưa bại thủ của trận đấu vừa rồi rời khỏi lôi đài. Nó nhìn về phía góc xa đằng kia, nơi mà Jung Soo Yeon vừa thi triển câu thần chú ‘Sóng đất’. Không mảy may một vết nứt trên nền đá cứng nhưng nó biết, chỉ cần có một vật thể rơi lên đó sẽ làm thủng ngay lôi đài.

Có lẽ là một lợi thế cho mình, nó nghĩ thầm và lại chuyển ánh nhìn của mình về phía cô gái cao ngạo xinh đẹp trong tấm áo choàng trắng.

Tia nhìn băng giá lại một lần nữa như phóng kim vào mắt nó, đau và rát, nó quay mặt đi, nhắm mắt và tập trung. Cái lạnh từ sau lưng lại đưa nó vào một thứ gần như là một giấc ngủ. Nó nghe thấy những âm thanh xung quanh, và nó bỏ mặc, nó đang nhớ đến cách phối hợp giữa Flama và Ignis mà đêm qua nó đã làm được. Với điểm số thấp lè tè suốt từ lúc lên Ignis, nó biết chắc nếu hôm nay nó lại thua thì nó sẽ phải ở lại Ignis thêm 3 năm nữa và cơ hội năm sau được gặp lại ‘nàng’ càng khó khăn hơn.

“Choi Soo Young thủ thắng!” Âm thanh dõng dạc từ trên lôi đài vọng xuống, nó mở bừng mắt. Ánh mặt trời làm nó chói mắt đôi chút nhưng nó lại đột nhiên cảm thấy ánh nhìn băng sương kia hướng về mình, tuy nói là băng sương nhưng lại dịu dàng và cô độc. Nó nhìn về phía đó, không có ai đang nhìn nó cả…

“Yul! Tớ thắng rồi.” Soo Young kẹp đầu nó và nhấc bổng nó dậy, hai chân hỗng đất, nó chới với nhưng liền lấy lại thăng bằng rồi vỗ nhẹ lưng cô bạn đang quá khích của mình.

“Được rồi, thả tớ ra, Soo. Tớ-không-thở-được…” bàn tay nó vồng gân xanh và các khớp xương như trắng bệch lại, nó đang cố không siết vào cổ tay Soo Young.

“Xin lỗi, Yul. Tớ mừng quá…” Soo Young xoa đầu nó rồi ngồi xuống. Hai đứa làm ồn quá mức khiến cho mọi ánh mắt đều đang dổ dồn về họ.

“Sắp đến tớ rồi.” Nó lầm bầm. Không thấy Soo Young trả lời, và nó lại lia mắt mình theo ánh nhìn của cô bạn…

Và…*bang!* Thứ duy nhất làm cho Choi Soo Young quên thức ăn…là một con người…một cô gái…

“Tớ lên lôi đài đây…” Nó thở dài ngao ngán, vỗ nhẹ lên vai cô bạn mình, nhận lại được vài cái gật gù, không một lời chúc may mắn. Nhún vai, nó bước lên từng bậc thang dẫn lên lôi đài một cách chậm chạp và uể oải.

Jung Yong Hwa…

Tên con trai đứng chờ sẵn trước mặt, nở nụ cười nửa miệng với nó. Khác với Taec Yeon, người mà cách đây 3 năm nó có dịp thử sức, tên này khá là ẻo lã, và nó cảm thấy muốn bệnh khi gã nhìn về phía người con gái tóc vàng phía các vị trưởng bối và hất phần tóc mái xoăn tít như cái tổ quạ…

“Sunbae, xin đắc tội.” Nó nói và thanh kiếm sau lưng bắn ra như tên bật khỏi cung. Dù là chơi xấu, nó biết, nó phải làm mọi cách dồn tên họ Jung này về phía góc đài. Một lưỡi lửa dài quét thẳng về phía Jung Yong Hwa, hắn ta lùi về phía mà nó muốn.

Vẫn còn thiếu.

Flama… Nó nhớ, và lầm bầm ‘Bạo kích!' lưỡi của ngọn lửa bùng mạnh và tạo thành một ngọn lửa khác đẩy đối thủ của nó vào cái hố mà Jung Soo Yeon đã tạo nên sẵn trước đó.

Nó cảm thấy ánh nhìn của cô gái tóc vàng rọi lên lưng mình, lạnh và *** gắt.

Một giây mất tập trung và nhìn về phía các vị thủ tọa, nó đã để Jung Yong Hwa có dịp phản công khi mà hắn vẫn chưa nhảy vào chỗ mà nó đã làm dấu sẵn trong đầu.

Hàng loạt cát bụi mịt mù rơi xuống quanh nó như mưa sa. Dày hơn như thế gấp nhiều lần. Nó dịch chuyển, đến sau lưng gã bóng bẩy kia, tuyệt nhiên không chạm chân xuống nền đá. Một tấm màn lửa giăng lên sát mặt Jung Yong Hwa, hắn ta lui về phía sau.

“Xong!” Nó lại dịch chuyển về chỗ cũ và lưỡi kiếm lia ngang một đường thật mỏng, khi Jung Yong Hwa vừa lọt xuống cái hố được Soo Yeon dựng sẵn, nó liền dùng lửa thổi hắn bay ra khỏi lôi dài, sàn đá vẫn im lìm không nứt nẻ, chỉ có nó, và đối thủ của nó biết rõ chuyện gì vừa xảy ra, có thể các bậc trưởng bối cũng biết, nhưng họ có lẽ không nghĩ rằng nó có thể làm được điều đó trên cái lôi đài này.

Dĩ nhiên, Jung Soo Yeon biết.

.

.

.

Sau buổi thi đấu, các Solis được đích thân 5 thủ tọa đưa về khu tháp dành cho khách, và các học viên quay về nơi ở của mình. Họ có một tuần nghỉ ngơi trước khi vào học lớp cao hơn hoặc học lại lớp vừa rồi. Yuri và Soo Young thay vì bận hí hửng mừng chiến thắng như lần lên lớp vừa rồi thì cả hai đang ngồi ủ dột trên giường…

Sắp đến nửa đêm và cả hai đứa vẫn đang lạc vào thế giới của riêng mình, quên luôn cả chiến hữu bên cạnh.

“Đi chơi thôi!” Cả hai đột nhiên đồng thanh hét tướng lên khi đồng hồ điểm đúng 12 giờ. Hét xong rồi thì nhìn nhau, và như hiểu ý đối phương, lật đật chạy đi lấy áo khoác và mang giày, rồi theo đúng như những gì đã phân công từ hôm qua…

Tàng hình và….*bụp*

Họ đến tòa tháp mà các Solis đang ở, không khác gì mấy so với các khu tháp khác, vẫn là đá đen và lát nền bằng một thứ gì đó mát lạnh cũng màu đen, dĩ nhiên là lấp lánh như ánh trăng. Chỉ có Soo Young là hứng thú, riêng về Yuri, suốt cả ngày hôm nay nó liên tục nhận được ánh mắt lạnh đến đông cứng cả người từ Soo Yeon là quá đủ, nó chẳng muốn gặp nàng để nàng lại phóng băng ướp đá nó nữa.

Nhưng chẳng mấy khi cầu được ước thấy, Soo Young muốn gặp cô gái tóc màu hạt dẻ trong mơ của mình thì không gặp được, còn Yuri, nó đang lo sợ phải gặp mặt nàng thì nàng lại đang ở trước mặt hai đứa nó. Lặng lẽ ngắm vật thể bán nguyệt trên bầu trời, lấp lánh bàng bạc…

Đó là thứ mà chỉ có ở Selene mới có thể trông thấy nó với góc độ đẹp nhất…

Khi nàng không khoác lên mình cái vẻ lạnh lùng đó thì trông nàng thật yếu đuối, Yuri ngẩn ngơ nhìn nàng, nó quên mất rằng trong tay nó đang ôm cô bạn chiến hữu, tay nó buông lỏng dần khi mái tóc vàng nhạt của nàng khẽ bay trong gió đêm. Những gì Soo Young đang cố gắng làm là bám víu vào cái người đang buông mình ra, người ta thường nói “miễn cưỡng không hạnh phúc”, quả thật cô nhóc đang rất khổ sở. Nhưng mà cái gì tới cũng phải tới…

“Soo Yeon.” Một giọng nói vang lên, và đến lượt Soo Young ngẩn ngơ, cô nhóc bắt đầu quên cả việc mình phải bám víu vào Yuri để khỏi ngã từ trần nhà xuống đất.

“Hyo unnie.” Nàng quay đầu lại và mỉm cười với cô gái vừa bước đến. Nụ cười chỉ thoáng qua nhẹ nhàng nhưng làm lòng người xao xuyến. Bây giờ thì nó thật sự quên là nó phải giữ Soo Young để cho bạn mình khỏi rơi.

Đó là tác hại của nữ sắc, cái hại của những thứ quá đẹp… Đẹp đến những cô gái cũng phải mê mẩn.

*Phịch*

Đúng như dự đoán, Soo Young đã rơi xuống đất 5 giây sau khi nụ cười nở trên môi Soo Yeon.

Âm thanh mà Soo Young chạm đất gây ra đã đánh thức cả 4 con người trong cái không gian tĩnh lặng ấy.

Một Kwon Yuri đang đu đưa tận trần nhà của tòa tháp, đã hiện nguyên hình nhưng đang trong bóng tối khó ai thấy được…

Một Choi Soo Young ê ẩm cả người nằm trên mặt đất, dĩ nhiên vẫn vô hình…

Một Jung Soo Yeon đang mãi mê ngắm cái vật thể xa xỉ đối với các Solis, mặt trăng!

Và một Kim Hyo Yeon, đang khó chịu bỗng chuyển thành ngạc nhiên…

‘Hiện hình’ Hyo Yeon, cô gái làm cho Soo Young phải quên cả thức ăn chỉ tay về phía vừa phát ra tiếng động, và một cô nhóc cao lêu nghêu ngồi bệt trên nền đá đen mặt mày nhăn nhó hiện ra. Lập tức, nét mặt Hyo Yeon thay đổi, nụ cười nghịch ngợm hiện rõ trên mặt cô. Còn Soo Yeon thì phản ứng khác hẳn, đôi chân mày khẽ nhíu vẻ lạnh lùng lại trở về.

“Một Lunae cấp Ignis à?” Soo Yeon cất tiếng, Yuri cảm giác như cả người mình đã đông cứng như thể băng của cả hai cực Nam, Bắc đều đang đổ dồn về đây.

“Chính xác thì tôi vừa được lên Ventus vào sáng nay rồi.” Soo Young phủi áo và đứng dậy, tuy là trả lời Soo Yeon nhưng ánh mắt của cô nhóc vẫn dán chặt vào người con gái còn lại.

“Soo!” Yuri liền nhảy xuống và kéo Soo Young lại khi thấy cánh tay của Soo Yeon hiện một khoảng mờ ảo lấp lánh ánh xanh bàng bạc.

“Soo Yeon, đừng.” Hyo Yeon, người còn lại chưa động đậy gì lên tiếng và ngăn cô gái tóc vàng lại. Dù không có Hyo Yeon ngăn cản, chưa chắc gì Soo Yeon đã ra tay vì ánh mắt của nàng bắt đầu tập trung lên người Yuri, vẻ khinh khỉnh lại hiện hữu. Nàng quay người đi vào bên trong tháp, bỏ lại trên hành lang chỉ có Soo Young, Hyo Yeon và Yuri.

“Soo, chúng ta về thôi, bị phát hiện thì không ổn đâu.” Yuri kéo tay bạn mình, nó biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu BoA-lão-sư đi ra và phát hiện hai đứa nó đang ở trong khuôn viên của Solis.

“Cậu là Hyo Yeon phải không?” Đứng im như tượng, Soo Young lúng túng lắp bắp như gà mắc tóc.

“Kim Hyo Yeon.” Đáp trả sự lúng túng của Soo Young vẫn là nụ cười nghịch ngợm.

“C-Choi..”

“Choi Soo Young, tớ đã xem cậu thi lúc sáng, khá ấn tượng. Tớ thích bộ dao găm đó.”

Soo Young đã lên đến thiên đường, và bây giờ chỉ còn mỗi Yuri tỉnh táo, Hyo Yeon thì đang cười như nắc nẻ vì vẻ ngớ ngẩn của Soo Young lúc này.

“Cậu là…” Hyo Yeon nhìn Yuri nhoẻn cười.

“Yuri, Kwon Yuri.”

“Cậu nên đưa bạn cậu về đi, cô BoA ra thì không ổn đâu. Bảo với cậu ấy, bọn tôi ở đây đến mấy ngày sẽ còn có dịp để nói chuyện mà.”

Như vừa được tha bổng, nó liền kẹp cổ bạn mình và cả hai biến mất chỉ trong chớp mắt.

“Họ thú vị nhỉ?” Hyo Yeon nói…nhìn vào khoảng không nơi mà trước đó chỉ vài giây là hai bóng người...

Yuri, Kwon Yuri…

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic