[LONGFIC] Gleipnir [Chap 5], YulSic | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 5: Furvus, Hyalina.

Niềm vui của các học viên tất cả các học viện phù thủy trên thế giới này chính là thi đậu kì thi lên lớp và được lang thang chơi bời thỏa thích không bị quản thúc *trừ sau giờ giới nghiêm*, họ có thể bỏ cái bộ đồng phục lùm xùm mà mặc quần jeans, áo pull hay là các kiểu trang phục tùy ý thích của mình.

Chạy ào khỏi phòng trong bộ quần áo mình thích nhất, Yuri và Soo Young chạy ngay đến nhà ăn trong trường. Tuần này họ phục vụ buffet, 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. Nói là buffet, nhưng chỉ cần nói món mình muốn thì thức ăn sẽ tự xuất hiện trên đĩa, chẳng cần tốn công tốn sức làm gì, mà thức ăn cũng sẽ hạp khẩu vị như mong muốn chẳng cần tô điểm thêm gia vị gì sất.

“Soo, cậu ăn từ từ thôi. Làm gì mà như chết đói mấy kiếp vậy, đi chung với cậu mất mặt quá.” Yuri quát khi mà Soo Young đã yêu cầu đến đĩa thứ 3 món cơm chiên hỗn tạp từ các nước khác nhau.

“..ó-ất-à-on…” *chú thích: Nó rất là ngon* Soo Young ngồm ngoàm.

“Hyo Yeon vào đấy.” Quay ngoắt ra phía cánh cửa, Yuri nhác thấy bóng người nhỏ nhắn quen thuộc đang đi vào, dĩ nhiên là cùng với một cô gái có mái tóc vàng óng. Họ cũng như các Lunae hôm nay, trong trang phục bình thường không phải thứ đồng phục phù thủy luộm thuộm.

Soo Young vừa nghe thấy liền nuốt ực tất cả những thứ trong miệng mình vào bụng rồi *pụp* một li nước lọc đầy và *ực* hết cả li nước.

“Tớ và Soo Yeon có thể ngồi ở đây chứ?” Hyo Yeon bước đến bên cạnh Yuri và chào hỏi, nhưng thay vì trả lời, thì Yuri lại câm như hến, cô gái tóc vàng kia lại liếc nhìn cô, không mấy thiện cảm.

“Dĩ nhiên, mời.” Soo Young thấy bạn mình đã hóa đá, liền lên tiếng. Nhưng cô cũng chẳng hơn gì Yuri vì Hyo Yeon đang mỉm cười, chỉ hơn là cô nhóc vẫn còn nói chuyện được.

“Đêm nay tổ chức tiệc mừng lên lớp và chào đón Solis các cậu, hai người có hẹn được ai chưa?” Soo Young cố gắng khỏa lấp cái không khí lạnh lùng mà Soo Yeon đang tạo ra bằng ánh mắt băng giá dành cho Yuri.

“Các cậu có thể giới thiệu cho bọn tớ không?” Như cảm thấy được sự lúng túng của Soo Young khi mà Soo Yeon và Yuri giống như đang trong mối quan hệ, vật ăn thịt và con mồi như thế này.

“Hyo-unnie, em không tham gia.” Soo Yeon nói rồi đứng dậy và đi khỏi phòng ăn.

“Em chưa ăn gì mà Soo Yeon.” Hyo Yeon gọi theo.

“Tớ ăn xong rồi, đi đây.” Yuri đứng dậy và nó cũng đi nhanh như khi Soo Yeon biến mất khỏi phòng ăn.

“Quái!” Nó loáng thoáng nghe thấy tiếng của Soo Young nói như thế.

Rõ ràng Yuri đã không thoải mái từ lúc đêm qua, khi mà Soo Yeon muốn tấn công cả nó lẫn Soo Young, cả khi thanh kiếm của nó hừng hực khí thế muốn đáp trả lại Soo Yeon.

“Kwon Yuri!” Một giọng nói trong trẻo vang lên, Yuri đứng sửng lại và nó liền nằm rạp người xuống đất khi phát hiện có thứ gì đó ập tới từ sau lưng mình.

“S-Soo Yeon?” Nó lắp bắp, nàng đang đứng trước mặt nó, mái tóc vàng cột cao, lần đầu tiên nó được trông thấy trọn vẹn gương mặt nàng, làn da của nàng thoáng lấp lánh như ánh mặt trời. Trong mắt nó thì nàng đúng là rực rỡ như mặt trời vậy, chỉ có điều, không ấm như mặt trời mà thôi.

“Xin lỗi.” Nàng nhẹ giọng và đưa một bàn tay ra cho Yuri. Nó nắm lấy và đứng dậy.

“K-không-sa-o…” Lắp bắp, ngọn gió khẽ lùa qua và mùi hương dìu dịu lan tỏa. Nó tự hỏi đây là mùi hương gì…

“Thanh kiếm của tôi…”

“Không sao mà.” Khi nó vừa dứt lời thì vật thể vô sắc kia lại quay về trong tay chủ nhân, Yuri cảm nhận được sát khí từ đó và có vẻ như cái vật thể hình dáng tương tự nhưng màu sắc khác biệt ở sau thắt lưng nó cũng đang phản ứng lại, khí lạnh toát ra và nó dám cá rằng nếu cái vỏ kiếm không phải loại khóa được yểm bùa sẵn thì thanh kiếm sẽ vọt ra và lao ngay vào Soo Yeon như thanh kiếm vô sắc kia vừa tấn công nó vậy.

Thấy rằng thanh kiếm của mình đang cực kì phấn khích và muốn đánh nhau, nó không dám nán lại lâu trước mặt nàng, đặc biệt là thanh kiếm của nàng, thanh kiếm đó làm nó khó chịu, cả món vũ khí của nó cũng thế.

“Tôi đi trước.” Nó nói rồi liền lũi vào con đường nhỏ cạnh đó. Biến mất chỉ sau ba bước chân, nó đi đến nơi bí mật của nó, đỉnh của ngọn tháp, căn phòng trắng.

‘Phá giới!’

Thanh kiếm lao như điên khỏi vỏ ngay khi nó vừa tháo bỏ món bùa yểm trên đó. Lao đi như xé gió, thanh kiếm tự bọc mình trong một lớp lửa xanh mờ ảo. Căn phòng nóng lên theo từng chuyển động của thanh kiếm. Bản thân nó và thanh kiếm như đang quần nhau, thanh kiếm tấn công nó và nó cố điều khiển thanh kiếm.

Lưỡi kiếm đen đúa xấu xí dần trở nên lóng lánh ánh đen, và một màu bàng bạc xuất hiện nơi lưỡi kiếm. Đó là lần đầu tiên nó trông thấy điều này. Ngạc nhiên, nó chậm mất một giây và lưỡi kiếm rạch một đường dài lên cổ nó, không sâu, nhưng chảy máu.

‘Cầm máu.’ Câu thần chú khẩn cấp của Helios, nó áp lòng bàn tay mát lạnh của mình vào vết thương và nhảy sang chỗ khác tránh đòn tấn công mới của thanh kiếm.

Phản chủ sao?

Nó tự hỏi, suốt mấy năm trời thanh kiếm gắn bó với nó, chưa bao giờ trở nên cuồng nộ thế này, nó hoàn toàn không kiểm soát được thanh kiếm nữa, với khả năng của nó việc hủy vũ khí là không thể, vả lại qua mấy năm gắn bó, sao nó lại nỡ hủy đi món vật thân như máu mủ này của mình.

Nhắc đến máu mủ, đột nhiên nó lại cảm thấy được ý muốn của thanh kiếm.

Thanh kiếm đang giận dữ, nó muốn tìm thanh kiếm của Soo Yeon, nó muốn trả thù. Có một cái gì đó cho nó cảm giác căm hận này.

Huyết nhục tương thông, đột nhiên nó cũng có cảm giác giận dữ.

Nhưng nó lại không làm thế, nó phải tự trấn tĩnh chính mình trước khi nó làm điều gì đó dại dột ảnh hưởng đến cả nó, Soo Yeon, Selene và Helios.

Định thần, nó là con người, thanh kiếm chỉ là đồ vật. Dã tính của đồ vật cũng không thể chế ngự được Nhân tính của con người, nó đã thành công trong việc kìm hãm sự khát máu của thanh kiếm. Nhưng cũng đồng thời khi đó, nó sợ, nó cảm thấy sợ chính mình, sợ cả món vũ khí thân thương của mình.

Nó đã cảm thấy khát máu như thanh kiếm, nó đã muốn giết chết Soo Yeon bằng cách tàn bạo nhất cũng như thanh kiếm của nó muốn đánh nát thanh kiếm vô sắc kia ra thành trăm vạn mảnh để mãi mãi không thể tái tạo. Thanh kiếm của nó thèm khát thứ linh khí của thanh kiếm vô sắc kia.

‘Tịnh tâm.’

Nó yểm bùa phong ấn thanh kiếm, kìm hãm toàn bộ sức mạnh mà thanh kiếm đang cố gắng biểu diễn cho nó xem.

Bùa chú hiệu quả, thanh kiếm quay trở về trạng thái ban đầu, một màu đen không gì nổi bật, cắm thẳng xuống trước mặt nó. Một thứ ánh sáng màu đỏ, sáng lập lòe trên lưỡi kiếm và chuôi kiếm, màu đỏ như máu tươi nhưng lại hiền hòa, nó chạm vào thanh kiếm, cảm giác lành lạnh quen thuộc và như một phần cơ thể được nối liền trở lại.

“Mày đúng là một phần của tao, Furvus.” Nó nói, lưỡi kiếm khẽ sáng lên như đồng ý rồi trở về bình thường.

Nó tra kiếm vào vỏ, bảo đảm rằng bùa chú phong ấn đã hoạt động, nhìn quanh căn phòng, nó phát hiện ra rằng, căn phòng không thể bị bất cứ thứ gì làm tổn hại này vừa bị thanh kiếm của nó gây cho một sự tổn thương khá lớn.

Dù trước đây, nó cố gắng thế nào cũng không thể mảy may làm trầy một đường nào trên nền cẩm thạch trắng lạnh toát này, nhưng hôm nay thì thanh kiếm của nó chỉ cắm nhẹ xuống như cắm vào tàu hũ thì nền đá lại bị thủng một lỗ sâu hoắm, những viên gạch xung quanh cũng chằng chịt những đường nứt chi chít.

.

.

.

Nó quay trở về phòng sinh hoạt chung của Ignis, các học viên khác đã về nhà nhân dịp nghỉ ngơi này. Chỉ còn nó và Soo Young là thành viên thường xuyên cắm cọc ở trường vào các dịp nghỉ như thế này, và Soo Young đang xem một bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc, nó nghĩ là thế, vì thứ tiếng xí xô xí xào đó làm nó nhức đầu.

À, không chỉ có Soo Young còn có cả Hyo Yeon nữa. Hyo Yeon đang làm thông dịch viên cho Soo Young xem bộ phim kia.

Chẳng có gì làm, nó cũng ngồi xuống và xem phim cùng hai người đó.

“Đây gọi là võ công à?” Nó tròn mắt hỏi khi mà các diễn viên đánh ra những đòn đánh đẹp mắt và đầy màu sắc. “Sao giống phép thuật của chúng ta thế?”

“À, đó gọi là võ công của người Trung Quốc, nhưng tóm lại thì cũng giống như phép thuật của chúng ta thôi. Vì vào khoảng thời gian con người còn lạc hậu, các phù thủy dùng cách này để che giấu thân phận của mình.” Hyo Yeon lí giải cho nó.

“Có vẻ cậu thông hiểu về người Trung Quốc nhỉ?” Soo Young nói.

“Tớ đã từng ở đó mà, nói đúng hơn thì tớ cũng là người có võ công, và rồi cô BoA phát hiện ra tớ, đưa tớ về Helios.” Hyo Yeon nhún vai.

“Thú vị nhỉ? Cậu có vẻ là người đứng đầu trong các Solis đến đây lần này?” Nó hỏi, tò mò về thân phận của Hyo Yeon và cả Soo Yeon nữa.

“Mhmm, tớ là học trò đầu tiên của cô BoA, dạng như họ gọi là đệ tử ấy. Nên hiển nhiên tớ sẽ là người quản lí các em của mình rồi. Nhưng riêng Soo Yeon thì được ưu ái… Cô BoA rất quý em ấy.” Nhíu mày trước một câu thoại khó, Hyo Yeon trả lời nó rồi phiên dịch cho Soo Young.

“Cậu bao nhiêu tuổi rồi Hyo Yeon?” Soo Young đột nhiên lại hỏi.

“Khoảng gần hai trăm tuổi, hoặc hơn. Vì cô BoA nhận tớ năm tớ hai mươi hai tuổi, lúc đó cô BoA cũng gần hai trăm hay gì đó, và bây giờ thì cô ấy đã hơn bốn trăm.” Yuri trợn ngược mắt và nó phun hết cả nước trong miệng ra. Dường như trong ba người chỉ có nó là ngạc nhiên như thế.

“Cậu làm gì thế Yul? Có gì ngạc nhiên lắm đâu.” Soo Young la lên khi mà bị nó phun nước trúng người.

“Thế cậu bao nhiêu tuổi hả Soo?” Nó vừa ho vừa hỏi.

“Gần 50 thì phải.” Soo Young đáp, gọn lỏn và thoải mái. “So với các phù thủy, tớ còn trẻ chán.”

“Vậy tớ mới 19 tuổi… Cậu ít ra cũng phải bằng tuổi bố mẹ tớ lúc bấy giờ.”

“Cậu không hiểu gì cả Yul à. Tuổi chỉ còn là số năm thôi, khi mà chúng ta chính thức gia nhập một dòng phù thủy thì khi đó tuổi của chúng ta dừng lại rồi, cậu chỉ lớn cho đến khi thật sự là hình hài ổn định của cậu. Giống như mấy năm qua cậu vẫn cao lên và vẫn già đi bên ngoài, nhưng khi cậu đến tuổi hai mươi hai hay hai mươi ba thì lúc đó cậu sẽ giữ mãi hình hài đó, cho đến chết.” Soo Young khoác tay.

“Vậy Soo Yeon đã bao nhiêu tuổi rồi?” Nó quay sang hỏi Hyo Yeon, thật sự nó cảm thấy lo lắng về cô gái tóc vàng kia, có thể nàng đã ngót nghét hơn trăm tuổi.

“À, Soo Yeon thì lớn hơn cậu 2 hay 3 tuổi gì đấy. Nhưng với nó thì tốt nhất cậu hãy gọi là sunbae đi, vì nó tiến bộ nhanh đến chóng mặt, bây giờ đã vượt tớ rồi. Nó càng mạnh hơn khi mà nó sở hữu cây Hyalina đó.”

Nghe đến đây, nó mới hiểu cái cảm giác rờn rợn lạnh gáy khi mà thanh kiếm của Soo Yeon xé gió lao về phía nó là gì. Đó là áp lực của một người có linh lực quá mạnh.

Linh lực đó có thể làm cho người ta phải phát hoảng, cũng làm cho người ta thèm khát…

Nó nhớ lại cảm giác thèm khát mà thanh kiếm của nó mang lại…

Hyalina, cảm giác lành lạnh sung mãn từ sống lưng nó lại chạy khắp cơ thể, thanh kiếm của nó đang phản ứng lại với cái tên đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yulsic