Phục kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên máy bay bay hết tốc lực về đảo Hải Nam, Megumi cứ nghiêng người nhìn ra ngoài máy bay. Chẳng ai giải thích gì cho cậu cả, cứ thế tự dưng hướng đến đảo Hải Nam, cậu còn chưa kịp ngắm hết Thượng Hải. Gojo thấy cậu cứ ngó nghiêng nhìn ra ngoài cửa sổ bèn xoa đầu cậu hỏi:

- Thích ngắm cảnh hả?

Megumi không quay lại nhìn Gojo chỉ khẽ gật gật đầu, tầm mắt cậu vẫn chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, khắp chung quanh là một màu xanh ngắt bao la của biển cả. Gojo tay xoa đầu cậu nói:

- Nếu thích, ta sẽ cho cậu đi vòng quanh Trung Quốc một chuyến sau.

- ... Ông nói thật? Đến bây giờ Megumi mới quay lại nhìn hắn ta, đôi mắt xanh ngọc của cậu hơi lóe lên tia mong chờ.

- Ta nói dối cậu làm gì kia chứ? Gojo bật cười, hắn ta đã nói thì sẽ làm, đây chính là tác phong làm việc của hắn, đã nói thì phải làm, không được nuốt lời.

- ... Vậy bao giờ thì tôi được đi? Megumi nhướn mày hỏi.

- Sau khi giải quyết xong vụ này, ta sẽ đưa cậu đi. Gojo tiếp tục xoa đầu cậu, Megumi nghe xong cũng chỉ gật gật, mong là vụ này kết thúc sớm để cậu còn được đi du lịch.

- Ngài Gojo, tôi được đi cùng chứ? Okkotsu ngồi cạnh nghe hai người nói chuyện cười tủm tỉm nói.

- Nếu cậu muốn. Gojo nói, tiền thì hắn ta không thiếu, nếu muốn, hắn ta cho bao nhiêu người đi cũng được.

- Tôi chỉ nói vậy thôi, hai người cứ đi chơi vui vẻ với nhau. Okkotsu cười cười xoay người hỏi cơ trưởng:

- Còn bao nhiêu phút nữa là tới đảo Hải Nam?

- Còn ba phút nữa thưa ngài Okkotsu. Cơ trưởng đáp.

- Megumi, cậu mau chuẩn bị đi. Gojo nói.

Máy bay đáp xuống sân bay Mỹ Lan Hải Khẩu, mọi người ở trong máy bay lần lượt ra khỏi máy bay, Gojo, Megumi cùng Okkotsu lên chiếc xe Rolls-Royce Phantom rời khỏi sân bay.

- Giờ chúng ta đi đâu vậy? Megumi nhìn ra ngoài cửa xe, chiếc xe lao đi vun vút trên đường.

- Biệt thự của Trạch Phúc Xuyên. Okkotsu vừa lái xe vừa nói.

- Chúng ta có buôn bán vũ khí với ông ta hả? Megumi hỏi.

- Không. Ta đến lấy lại đồ. Gojo đưa tay xoa đầu cậu, đôi lông mày trắng muốt của hắn khẽ nhíu lại.

- Đồ gì? Vũ khí hả? Megumi hỏi, kẻ nào dám lấy đồ của hắn ta vậy, đúng là to gan mà.

Okkotsu nghe thấy cậu thắc mắc bèn giải thích đầu đuôi cho cậu. Megumi nghe xong gật gù, buôn bán vũ khí lại còn bị cướp trắng trợn như vậy, xem ra buôn bán vũ khí mệt hơn cậu nghĩ nhiều.

- Ngài Gojo, chúng ta đến nơi rồi ạ. Chiếc xe Phantom dừng lại trước ngôi biệt thự, Gojo xuống xe, theo sau là Megumi và Okkotsu.

- Ngài Gojo, Trạch Phúc Xuyên đang ở trong ngôi biệt thự. Okkotsu nói.

- Lập tức tiến thẳng vào trong. Gojo lạnh lùng ra lệnh.

- Rõ!

- Xin thứ lỗi, cho hỏi ngài là ai vậy a... Người gác cổng của ngôi biệt thự lập tức chặn ba người lại, Okkotsu không nói lời nào, trực tiếp rút khẩu súng lục ra, nhắm thẳng vào đầu người gác cổng.

- Mở cổng. Okkotsu nói.

- N... ngài dám...!

- Giết. Gojo nói dứt khoát. Người gác cổng còn chưa nói hết câu, Okkotsu lập tức cho hắn ngay một viên đạn vào giữa trán, người gác cổng còn lại tay chân run rẩy vội vàng mở cổng ra. Chiếc cổng sắt nặng nề từ từ mở ra, ba người tiến thẳng vào ngôi biệt thự, theo sau họ là người của gia tộc Gojo.

- Kẻ nào dám cản đường, lập tức giết hết. Gojo lạnh lùng ra lệnh. Tất cả vệ sĩ của ngôi biệt thự lập tức nhận được thông báo khẩn cấp, bọn chúng tập trung lại để ngăn cản nhưng chẳng cản được bước tiến của ba người, ba người cứ như vậy mà tiến thẳng vào phòng khách. Cửa phòng mở ra, chỉ thấy Trạch Phúc Xuyên ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn. Vừa thấy Gojo bước vào, ông ta lập tức mỉm cười nói:

- Xem ra là tôi sơ suất rồi, lại để ngài thoát chết như vậy.

- ... Lô vũ khí ở đâu? Họng súng đen ngòm chĩa thẳng vào trán của Trạch Thượng tướng, Gojo ánh mắt sắc lạnh nhìn ông ta.

- Ngài đã cất công đến tận đây, vậy sao không tự mình đi tìm, mất công hỏi tôi làm gì? Trạch Phúc Xuyên cười cười nhìn Gojo. Gojo nhíu mày nhìn Trạch Thượng tướng, từ khi bước vào căn phòng này, hắn ta đã cảm thấy có gì kì lạ, giờ thì hắn ta đã hiểu cái cảm giác đó là gì rồi.

- Này... Megumi kéo tay áo của Gojo, nói nhỏ. Căn phòng này... yên tĩnh quá.

- ... Gojo đảo mắt nhìn xung quanh, đằng sau các cột nhà có sát thủ đang ẩn nấp, tên nào cũng cầm sẵn súng trong tay.

... Gojo bình tĩnh đưa một tay ra sau, vờ như đút vào túi, nhưng thực chất là ra dấu cho Okkotsu.

- Có sát thủ...?! Okkotsu nhẹ nhàng lui lại, ra dấu cho những người ở bên ngoài chuẩn bị sẵn sàng.

- Chuẩn bị! Okkotsu vừa dứt lời, Gojo lập tức kéo Megumi chạy ra ngoài, các sát thủ của Trạch Thượng tướng thấy động tĩnh lạ lập tức nổ súng. Cùng lúc đó người của gia tộc Gojo xông vào, một cuộc đọ súng trực tiếp xảy ra, hàng loạt người đã đổ máu, thương tích của cả hai bên vô cùng nghiêm trọng. Trong lúc hai bên đang đọ súng, Trạch Phúc Xuyên nhân cơ hội nhanh chóng chuồn ra ngoài theo cửa sau, nhưng ông ta còn chưa chạy được bao xa đã bị Gojo đuổi kịp.

- Lô vũ khí ở đâu? Gojo chĩa súng thẳng vào cổ ông ta, nộ khí trong mắt hắn ta giờ lên tới đỉnh điểm.

- Ở... ở tầng hầm phía đông... tầng hầm phía đông! Trạch Phúc Xuyên run như cầy sấy, cứ tưởng đã đưa được Gojo vào bẫy, ai ngờ chính mình lại bị hắn ta đuổi cùng giết tận như này.

- Đừng... đừng giết ta! Ngươi dám động vào ta, bọn họ sẽ không tha cho ngươi...! Chưa bao giờ Trạch Phúc Xuyên cảm thấy cái chết cận kề ông ta đến như vậy, cả người ông ta run rẩy, miệng thì liên tục cầu xin tha mạng.

- Ai cho ngươi cái gan đe dọa ta? Gojo ánh mắt lạnh toát như muốn lấy mạng người lạnh lùng nói.

- Ngươi...! Ngươi sẽ phải hối hận...! Trạch Phúc Xuyên vừa nói dứt lời, một phát súng tiễn ông ta về chầu trời ngay tức khắc, máu của ông ta chảy lênh láng khắp nơi, dính cả vào giày của Gojo. Gojo đưa chân đá xác ông ta ra xa, xoay người bước đi.

- Lô vũ khí được cất giữ trong tầng hầm ở phía đông. Gojo nói.

- Lập tức tập trung lại tầng hầm phía đông, lấy lại lô vũ khí cùng máy bay vận chuyển. Okkotsu truyền đạt mệnh lệnh, mọi người lập tức làm theo. Ở tầng hầm phía đông, lô vũ khí cùng các máy bay vận chuyển đã được lấy lại, mọi người nhanh chóng vận chuyển vũ khí lên máy bay để quay trở về địa điểm giao hàng ở Thượng Hải.

- Cậu làm gì vậy? Thấy Megumi cũng giúp mọi người vận chuyển vũ khí lên máy bay, Gojo bật cười hỏi.

- Giúp mọi người. Megumi nói, tay chân vẫn làm việc liên tục.

- Cậu đâu cần phải làm mấy việc này, đã có người làm rồi. Gojo giúp cậu vác thùng vũ khí lên máy bay, đưa tay quệt đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu.

- Ai cũng làm việc mà, tôi làm một chút cũng không sao. Megumi đứng yên để cho Gojo lau mồ hôi. Hồi còn ở tổ chức cũ, chẳng có ai làm việc thay cho cậu cả, một mình cậu phải tự xoay xở làm hết mọi chuyện, chính vì vậy mỗi khi có việc, Megumi đều theo thói quen tự bắt tay vào làm, không cần ai phải nhắc nhở.

- Mỗi người một việc, cậu không cần phải làm mấy việc này. Gojo nắm tay đưa cậu ra chỗ chiếc Phantom đang đậu. Megumi đang đi theo, đột nhiên chân cậu vấp phải một miếng đất kì lạ.

- Có chuyện gì? Gojo đứng lại nhìn cậu.

- ... Miếng đất này đột nhiên bị nhô lên. Megumi nhíu mày nhìn miếng đất, cả bãi cỏ bằng phẳng như vậy mà tự dưng lại có miếng đất nhô lên như này sao?

- ... Gojo nhìn miếng đất, thấy có vệt kim loại sáng lấp lánh.

- Đào miếng đất lên cho ta. Gojo ra lệnh.

Vài người bắt đầu tập trung vào miếng đất, lưỡi xẻng bắt đầu đào từng cục đất lên. Một lúc sau, một chiếc hộp đen nháy, trên có gắn đồng hồ từ từ hiện ra.

- ... Là bom hẹn giờ. Gojo nói. Chỉ vài từ nhưng lại làm cả đám đông khựng lại, Gojo nhíu mày nhìn chiếc hộp to đùng ở dưới đất.

- Chỉ còn năm phút nữa! Megumi nhìn con số dần dần đếm ngược trên mặt đồng hồ, hoảng hốt kêu lên.

- ... Ngài Gojo, vẫn còn một phần tư số vũ khí ở trong kho. Okkotsu nhăn mặt nhìn quả bom nằm im lìm, rõ ràng đã đến tận đây rồi mà lại chẳng thể mang hết vũ khí đi, nếu không mang được hết vũ khí đi, xem ra phải bồi thường một khoản phí không hề nhỏ vì đã phá vỡ hợp đồng với bên kia.

- ... Tiếp tục vận chuyển vũ khí. Gojo lạnh lùng ra lệnh, mọi người nghe xong đều giật mình nhìn hắn ta. Chỉ còn năm phút nữa, liệu có kịp không?!

- ... Còn không mau chuyển đi, không nghe thấy ngài ấy nói gì sao?! Okkotsu quay lại thúc giục mọi người, Gojo đã nói vậy, trong lòng đã có tính toán, hoàn thành mệnh lệnh còn hơn là tranh cãi về mệnh lệnh. Megumi thấy mọi người vẫn tiếp tục vận chuyển vũ khí bèn dứt tay mình ra khỏi tay Gojo, vội vàng cùng mọi người vận chuyển vũ khí lên máy bay. Gojo thấy vậy bèn nhíu mày, hắn ta cũng cùng mọi người vận chuyển nốt số vũ khí lên máy bay. Giờ quan trọng gì là ai, tất cả mọi người đều đang dồn hết tốc lực để vận chuyển nốt số vũ khí lên máy bay.

- Ngài Okkotsu, số vũ khí đã được chuyển hết lên máy bay rồi!

- Còn một phút nữa thôi! Megumi vội vàng thông báo. Tim cậu đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu cảm giác từng giây trôi qua trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

- Cậu hoảng gì chứ. Gojo kéo Megumi lên máy bay ngồi vào chỗ. Lập tức rời khỏi đây ngay. Hắn ta ra lệnh.

- Rõ! Toàn bộ máy bay vận chuyển và máy bay của Gojo đều lần lượt cất cánh. Chỉ còn ba giây nữa. Ngay khi toàn bộ máy bay đã bay lên, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả tòa biệt thự đổ sập xuống, khói bụi bốc lên ngùn ngụt, cả một vùng đất rộng lớn nhanh chóng sụt xuống dưới. Megumi ngoái đầu nhìn thấy khung cảnh tan hoang của khu biệt thự, khẽ thở dài.

- Vẫn sợ sao? Gojo đưa tay xoa đầu cậu.

- Không sợ. Megumi lắc đầu.

- Vậy sao lại thở dài? Gojo bật cười.

- ... Nhiều người thương vong quá. Megumi nhớ lại vụ nổ súng vừa xảy ra, khẽ lắc đầu.

- ... Không cần phải buồn. Gojo tiếp tục xoa đầu cậu. Thương vong xảy ra là chuyện khó tránh khỏi, đã là buôn bán vũ khí và lính đánh thuê thì phải xác định tư tưởng rằng chuyện này là chuyện sẽ xảy ra. Mặc dù chuyện như này cũng không xảy ra nhiều, nhưng cũng không phải là không xảy ra.

- Ngài Gojo, máy bay vận chuyển lô vũ khí đã đến địa điểm giao hàng. Okkotsu thông báo.

- Rất tốt. Cậu nghỉ ngơi được rồi. Gojo nói.

- Rõ. Okkotsu ngồi xuống, cơ thể của anh từ từ thả lỏng. Làm việc trong trạng thái căng thẳng hơn 10 tiếng đồng hồ, cả cơ thể anh đã có dấu hiệu mệt mỏi.

- Cậu mệt sao? Gojo thấy mắt Megumi cũng đã lim dim, hắn ta đưa tay kéo cậu lại gần, để cậu tựa đầu vào vai hắn.

- Có hơi mệt. Megumi ngáp dài một cái.

- Cậu cũng nghỉ ngơi đi. Gojo đưa tay che mắt Megumi, để cậu từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro