[LONGFIC] Gọi Yêu Thương Quay Về [Chap 1-5], JeTi | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: YoonMi

Gọi Yêu Thương Quay Về

Chap 1

“ Sica ah, tớ có mang cơm trưa cho cậu đây, là tớ tự làm đấy, cậu..dùng bữa trưa chung với tớ nhé “ – cô gái tóc nâu rụt rè trước cô gái tóc vàng

“ Tôi không đói, và nhắc lại, tôi không thân với cậu cho lắm, đừng phiền tôi đọc sách, plz! “ – Cô gái tóc vàng trả lời, mắt không rời khỏi trang sách.

“ Tớ…xin lỗi, không phiền cậu nữa, hôm nào cậu không đọc sách thì ăn chung với tớ..nhé “ – cô gái tóc nâu buồn bã xếp 2 hộp cơm lại và nhanh chóng bước đi, cô không bao giờ làm trái ý Jessica.

“Thế là hôm nay mình phải ăn 2 hộp nữa rồi…Đến bao giờ cậu mới có thời gian rảnh ngồi cùng tớ đây..Àh không, chỉ cần cậu nhìn tớ một lần thôi..đến bao giờ hả Sica…”

“ Thật là phiền phức, ngày nào cũng thế, da mặt dày như vách tường í..”

Jessica lẩm bẩm và tiếp tục công việc yêu thích của mình, không hề quan tâm đến xung quanh, và cả lớp cũng quá quen với cảnh này nên chẳng ai phản ứng gì cả, đúng hơn là không muốn dính líu vào, vì tất cả đều không dám làm phật lòng Jessica Jung.

Tất nhiên cô ấy không tầm thường nên mới khiến mọi người nể sợ . Jessica tên thật là Jung Soo Yeon, con gái của một tay đại gia bất động sản có tiếng ở Seoul, vừa từ Mỹ trở về. Nếu chỉ đơn giản là giàu có thì cô cũng sẽ như bao nhiêu người khác ở Soshi – trường trung học nổi tiếng gắn liền với học phí trên trời và một môi trường học tập vương giả dành cho các cậu ấm cô chiêu thừa tiền. Việc cô trở nên nổi tiếng là ông bố của cô, nấp sau việc kinh doanh bình thường là một đại ca xã hội đen khét tiếng trong việc buôn lậu ma túy và những mặt hàng phi pháp. Jessica từ nhỏ đã được thừa hưởng từ bố sự lạnh lùng và độc đoán, cộng thêm việc được nuông chiều từ nhỏ nên cô càng trở nên tự cao. Điểm đáng chú ý tiếp theo là Jessica rất đẹp, nếu không muốn nói là hoàn hảo, từ làn da trắng mịn không tì vết đến gương mặt sắc sảo ở mọi khía cạnh, cộng thêm thân hình siêu chuẩn như một người mẫu, cô là tâm điểm của mọi sự chú ý ở những nơi cô đến. Từ nam cho đến nữ, tất cả đều ngã rạp trước cô và luôn mong hình ảnh mình sẽ có thể lọt vào mắt xanh của đại tiểu thư, nhưng tất cả chỉ là mong ước, vì đã có không ít người vì ngỏ lời với Jessica mà phải ngậm ngùi chia tay Soshi để đến học ở một ngôi trường khác kém cạnh hơn về mọi mặt. Cô ấy thật sự khó gần và nguy hiểm.

Thế nhưng trên đời thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Có một người vẫn hàng ngày nuôi hy vọng bằng cái suy nghĩ ngây thơ của mình “cậu ấy sẽ không làm hại mình đâu”, và luôn mong một ngày “ cậu ấy sẽ ăn cơm do chính tay mình làm”. Hwang Mi Young, cô nữ sinh vừa đến học ở Soshi không lâu, có lẽ vì thế mà..ngộ nhận, chưa hiểu hết “gia thế” của Jessica. Mi Young khác với mọi người ở điểm cô học rất giỏi, và là người duy nhất dành được suất học bổng của tập đoàn SM để vào Soshi tiếp tục con đường học vấn. Vâng, là học bổng nên mới được vào Soshi, vì cô rất nghèo, hàng ngày vẫn phải làm thêm để kiếm tiền lo cho cuộc sống ở Seoul hoa lệ này, số tiền bố cô gửi từ quê nhà thật sự không đủ chi tiêu và cô không muốn làm phiền bố thêm nữa. Có lẽ cuộc sống của Mi Young sẽ trôi qua thật êm đềm tuy có hơi vất vả nếu như cô cứ tiếp tục chuyên tâm học hành. Nhưng trớ trêu thay cô lại đem lòng yêu Jessica Jung chỉ vì một vài tình huống ngớ ngẩn. Nhưng trong lòng cô, Jessica luôn là người hùng, là một vị cứu tinh vĩ đại

Jessica là người đầu tiên và duy nhất trao cho cô chiếc khăn để lau vết máu mà cô đã vô tình vấp ngã vì trốn chạy sự trêu chọc của mọi người, họ luôn gọi cô là “gái quê” và xa lánh, thậm chí tẩy chay cô.Cô đã chạy thật xa, đến khuôn viên phía sau của trường và..vấp ngã. Chỉ một mình Jessica quan tâm đến cô.

< Sự thật là Jessica hay đến đó để…ngủ, vô tình đi ngang qua cô gái đang nằm dưới đất và…đánh rớt chiếc khăn nên…” Cho cô đó” ( chã nhẽ đại tiểu thư phải nhặt lại sao? ) >

Jessica cũng là người đầu tiên lên tiếng bảo vệ cô khi cô bị bọn nam sinh hùa nhau trêu chọc, và còn dọa bọn chúng không được động vào cô nữa.

< Sự thật Jessica là người độc tài, cô không cho phép có người lộng hành trong lớp của mình nên lên tiếng dạy dỗ “ Lần sau mà còn như thế, tao cắt lưỡi! “- và đó là câu nói mà Mi Young cho là “bảo vệ mình” >

Tuy không nói gì nhưng Jessica hoàn toàn trái với những người khác, cô không bao giờ sỉ nhục Mi Young

< Sự thật là có bao giờ dòm tới đâu >

Và còn một điều nữa..như đã nói, vì Jessica rất đẹp nên việc làm mê mẩn con tim một ai đó là điều quá đơn giản. Mi Young yêu cái cách Jessica “bảo vệ” mình, yêu vẻ mặt lạnh lùng không biểu cảm ấy, và yêu cả mái tóc nghiêng nghiêng phất phơ trong nắng chiều khi Jessica đăm chiêu đọc sách. Mi Young yêu tất cả. Vì mọi người đều khinh bỉ và xa lánh cô, nên không một ai cảnh báo với Mi Young về hậu quả nếu làm phiền Jessica cả. Cô vẫn thế, mỗi ngày một lời mời đã gần 1 tháng qua. Và chưa bao giờ được đáp lại, nhưng cô gái ngây thơ ấy vẫn cứ nuôi hy vọng một ngày nào đó sẽ được tận tay chăm sóc bữa ăn cho người hùng trong lòng cô.

Về phần Jessica, không phải cô rất ngang ngược sao? Chỉ cần không hài lòng thì cô sẽ tống cổ người đó đi nơi khác ngay sao? Lí do gì mà cô không nổi giận khi Mi Young cứ ngày này qua ngày khác nài nỉ cô suốt 1 tháng qua. Vì không phải là người không nói lí lẽ, nhìn lại những số phận bị cô phạt thẻ đỏ, tất cả đều vô lễ với cô nên mới ra nông nổi, nếu không thách thức cô thì là sỗ sàng với cô, đó là điều không thể chấp nhận. Còn Mi Young, đó chỉ là một lời mời, không hề gây ác cảm trong cô, dù sao thì cô cũng đã rất nặng lời với Mi Young đấy thôi, cô ta sẽ bỏ cuộc nhanh thôi.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Jessica đang ngồi trước hồ bơi tập thể của Soshi, một hồ bơi rộng và hiện đại bậc nhất phục vụ cho việc giải trí cuối tuần của học sinh nơi đây, bây giờ là giờ học, chẳng ai đến đây đâu, Jessica ngồi xuống thành hồ bơi và cho đôi chân đung đưa dưới làn nước. Chưa bao giờ cô thấy buồn như lúc này..

Flashback

“ Sica, unnie sẽ về Canada “

“ Unnie..quyết định làm đám cưới sao? Với MinHo oppa àh? “

“ Uh, unnie đã chờ đợi lời cầu hôn này từ lâu rồi “

“Yuri unnie..àh…unnie hạnh phúc nhé, em sẽ qua thăm unnie, sớm thôi “

Endflash

Jessica cảm thấy khóe mắt mình cay cay khi nhớ đến Yuri, bây giờ có lẽ cô ấy đang trên máy bay và hạnh phúc bên người chồng tương lai của mình. Jessica đã quen cô độc từ nhỏ, quen sống im lặng với đám vệ sĩ hầm hố lúc nào cũng kè kè bên cạnh, cuộc sống của cô không hề có bạn bè, không hề biết tâm sự và chia sẻ cùng ai mỗi khi cô vui hay buồn, vì bố cô rất bận, và mẹ cô thì đã mất từ khi sinh cô ra, bà ra đi ngay khi cô đến với thế giới này, không kịp để lại cho cô một đứa em, cô sống trong cô đơn và tình yêu bằng vật chất của bố cho đến ngày gặp Yuri – cô trợ lí xinh đẹp của bố. Yuri như một người chị gái luôn quan tâm và ở bên cô, khiến cô cảm thấy được cũng còn một chút niềm vui trên đời này, chả biết tự lúc nào, cô đã mến Yuri thật nhiều, đến nỗi cô yêu cầu công việc hàng ngày của Yuri toàn bộ chuyển sang làm “bảo mẫu” cho riêng cô, dần dần cô thấy cả thế giới xung quanh rực sáng màu hồng khi có Yuri bên cạnh, ngay cả việc vào Soshi học cũng là do vâng lời Yuri mặc dù trước đó bố cô đã nói đến khan tiếng, với suy nghĩ của một tiểu thư muốn gì được nấy, cô những tưởng Yuri sẽ luôn luôn bên mình. Cho đến ngày Yuri đưa đơn thôi việc để chuẩn bị cho hôn lễ của mình, đến ngày cô biết sẽ không có Yuri bên cạnh nữa, cô mới bàng hoàng nhận ra mình không chỉ mến, mà đã yêu người ấy tự lúc nào rồi. Cô có thể giữ Yuri ở bên cạnh mình, nhưng điều đó có làm Yuri hạnh phúc hay không? Cô sẽ giết mình nếu như cô tổn hại đến Yuri, điều duy nhất cô có thể làm là chúc phúc cho cô ấy và hôn lễ. Và cô đã làm như thế, cô tự an ủi mình rằng chỉ cần Yuri cười, cô sẽ hạnh phúc theo. Nhưng sao giờ đây cô lại buồn đến như thế, màu hồng xung quanh cô lại tắt ngấm rồi..lại là một tâm hồn màu đen nặng trĩu, đã lâu rồi cô không gặp nó, và cô cảm thấy xa lạ, có một cái gì đó đè nặng lên lồng ngực cô, nó muốn thoát ra khỏi miệng cô, và muốn trào ra nơi khóe mắt cô. Khóc rồi, Jessica đã khóc, một điều không dễ gì xảy ra, chứng tỏ rằng cô đang đau và nhớ người ấy lắm..

“ Yuri unnie..” Jessica khẽ gọi tên người ấy và tháo chiếc nhẫn trên tay ra, ngắm nó qua đôi mắt nhòe lệ..Đây là chiếc nhẫn Yuri đã tặng vào sinh nhật cô, nó do chính tay Yuri thiết kế. Và việc nhìn ngắm nó làm cho cô nhớ Yuri gấp trăm lần nữa..

Lần đầu tiên Jessica khóc vì nhớ một người, những cảm xúc ấy đè nặng tâm hồn và đầu óc cô, Jessica không hề để ý có một người đã đứng nhìn cô từ rất lâu, im lặng chứng kiến hình ảnh cô đang rơi nước mắt, và đôi mắt người ấy cũng đỏ hoe, người ấy khóc vì thấy cô khóc.

Một bàn tay khẽ đặt lên vai Jessica, và một tờ khăn giấy nhẹ nhàng lướt trên đôi mắt cô để lau đi những giọt pha lê buồn ấy. Jessica không buồn quan tâm đến, cô đã mất hết sức lực và tâm trí vào người đang bay trên bầu trời xanh thẳm kia rồi.

“ Cậu đừng khóc, được không, tớ sẽ đau lòng lắm “ Mi Young nhẹ nhàng ôm lấy Jessica từ phía sau

“ Liên quan gì đến cậu, mặc kệ tôi ”

“ Tớ.. thích cậu “

………………

“ Tớ..đau lòng khi thấy cậu như thế này “

……….......

“ Tớ..yêu cậu, Sica “ Mi Young càng siết chặt vòng tay của mình hơn nữa

“ Im đi, và đừng ngu ngốc nữa, tình yêu chỉ khiến cho người ta đau đớn mà thôi “

……………..

“Tình yêu sẽ làm con tim cậu tan nát, vụn vỡ”

…………………

“Nó sẽ giết chết cậu”

“ Tớ không quan tâm, nói cho tớ biết đi, tớ sẽ chia sẻ cùng cậu..Không, tớ sẽ nhận tất cả, cậu đừng khóc nữa Sica”

“ Tôi chẳng có gì để nói với cậu, tôi không khóc, không hề khóc, im lặng và xem như chưa từng thấy tôi ở đây, nếu không cậu sẽ biến khỏi ngôi trường này ngay lập tức “ Jessica đẩy Mi Young ra xa một cách mạnh bạo và vội bước đi

“ Đừng lừa dối bản thân mình, hãy chia sẻ cùng tớ, cậu sẽ nhẹ lòng hơn..” – Mi Young tiếp tục đuổi theo và ôm chặt lấy Jessica

“ Buông tôi ra..”

“……………”

“ Có buông ra không hả?? “ Jessica thô bạo gạt vòng tay Mi Young ra khỏi người mình, chiếc nhẫn trên tay cô văng xa và rơi xuống giữa hồ. Ngay lúc Jessica chưa kịp phản ứng, Mi Young đã lao xuống hồ bơi một cách không chần chừ, cô phải lấy lại chiếc nhẫn cho Jessica, nó có vẻ quan trọng vì cậu ấy đã ngắm nó hàng giờ và khóc.

“ Nè, cậu làm gì vậy, lên đây cho tôi “

“ Nè, có nghe không hả, lên đây ngay “

“ Cậu sao rồi, sao không lên, sẽ ngộp đó”

“ Không biết bơi sao lại lao xuống, chết tiệt ! “

Jessica cởi giày và áo khoác ra nhanh chóng phóng ra giữa hồ để lôi con người khờ khạo ấy lên bờ, cô không muốn bị cảnh sát hỏi thăm mình.

“ Ya~, có sao không, trả lời đi ” Jessica lay mạnh, bên dưới Mi Young đã bất tỉnh và da mặt thì tái xanh

“ Nè, cậu chết sao? Đùa với tôi sao? Tỉnh dậy ngay cho tôi “ Jessica tát mạnh vào mặt Mi Young và…không có phản ứng

“ Cái quái gì vậy..” Jessica bắt đầu thấy lo và toát mồ hôi, “nhỡ cô ấy chết thật thì…thì sao.. ?? Ah, hô hấp nhân tạo “

Jessica bắt đầu những động tác cấp cứu cô đã học, đặt 2 tay lên ngực Mi Young và đẩy nước ra, vẫn không có phản ứng.

“ Aisshhh…Oh my God..Nụ hôn đầu của Jessica Jung, cô may mắn rồi “

Jessica hít một hơi đầy cuống phổi và nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Mi Young, thực hiện động tác hô hấp nhân tạo mà cô đã được học nhưng chưa bao giờ sử dụng

1 lần…2 lần..3 lần

Cô gái bên dưới ho sặc sụa phản ứng, Jessica đỡ Mi Young dậy và giúp cô ấy tống hết nước ra ngoài. Sắc mặt của Mi Young không còn tái xanh nữa mà là đỏ hồng, cô đã lờ mờ tỉnh dậy từ lần thứ 2 rồi.

“ Cậu điên sao? Cái hồ này 1m8 đấy, cậu nghĩ cậu cao bao nhiêu hả, lại còn không biết bơi sao lại nhào xuống đấy, có tự tử thì cũng đừng dính đến tôi chứ “ Jessica tức giận quát Mi Young

“ Của…cậu này “ Mi Young mở bàn tay vẫn luôn nắm chặt từ lúc cô bất tỉnh, là chiếc nhẫn của Jessica

“ Để lấy nó cho tôi sao? “ Jessica ngượng ngùng

Mi Young không nói gì thêm nữa, cô chỉ mỉm cười và không dám nhìn thẳng vào mắt Jessica

“ Cậu không sao thì tớ về, cậu đừng buồn nữa nhé..”

………………..

“ Tạm biệt”

………………

“Khoan” – Jessica la lớn khi Mi Young đã ra đến cửa

“ Sao thế “

“ Để tôi đưa về, mặc cái áo khoác này đi, ướt hết rồi “

“ Cậu cũng ướt mà..”

“ Có mặc không hả?”

“ Uh, cám ơn “

“ Chờ tôi gọi tài xế “

“ Không cần đâu, tớ đi bộ được rồi “

“ Vậy..cám ơn “ Jessica nói và hươ tay có chiếc nhẫn về phía Mi Young

*^*^*^*^*^

“ Sica ah, áo của cậu này, tớ cám ơn “ Mi Young trả chiếc áo khoác lại cho Jessica

“ Ở trong lớp nói không được sao, lại hẹn tôi ra đây”

“ Tớ nghĩ cậu không muốn mọi người biết chuyện này..”

“ Giữ lấy, tôi không xài nữa”

“ Đâu có được…”

“ Vậy vất đi “ Jessica quay lưng đi, cô lại trở về với thái độ của đại tiểu thư – lạnh lùng và kiêu ngạo

“ Vậy…tớ giữ nhé “

“ Tùy..”

“ Ah..Sica àh..” Mi Young ngại ngùng

“ Chuyện gì nữa? “

“ Ngày mai..cậu..ăn trưa với tớ nhé..àh mà thôi, tớ chưa nói gì, hihi “ Mi Young lắp bắp

“ Vớ vẩn, tôi nợ cậu, 1 lần thôi nhé, tại đây, tôi không thích ồn ào “

“ Thật sao, tớ biết rồi, ngày mai tớ chờ cậu nhé, tớ vào lớp đây, cậu giữ sức khỏe “ Mi Young mừng rỡ hét lên mà không suy nghĩ xem mình vừa nói những gì, trong đầu cô chỉ có từ “ngày mai” thôi. Cô ù chạy vào lớp bỏ lại Jessica phía sau đang nhăn nhó với chính mình

“ Hâm thật, đồ điên, mình có lầm không đây, dù sao cũng cám ơn “

…………………………..

Hôm nay là một ngày hạnh phúc của Hwang Mi Young, sao bao nhiêu chờ đợi, cuối cùng tình cảm của cô cũng được đáp lại, dù chỉ là một buổi ăn trưa bình thường nhưng cũng đủ làm cô vui, không có lần đầu tiên sao có lần thứ 2. Cô luôn nuôi hy vọng ngay cả khi Jessica không ngó ngàng gì đến cô, còn bây giờ người ấy đã ôm cô, đã hôn cô, đã cám ơn và hẹn hò với cô, dù có hơi hoang tưởng nhưng cô vẫn lấy đó làm niềm tin để tiếp tục nuôi dưỡng tình yêu của mình.

Thức dậy từ 4h sáng, cô đã làm hết sức có thể để hoàn thành hộp cơm này, nó chứa đựng cả trái tim và chân tình của cô trong đấy, hy vọng người ấy sẽ hiểu.

Nhưng “mưu sự tại nhân thành sự tại thiên”, Mi Young chỉ là cô bé ngây thơ, không hề biết sở thích của Jessica là gì, có thể ông trời không thương cô, thảm họa đã xảy ra..

“ Sica àh, đây là cơm tớ tự làm đấy “

“ Cậu đã nói 1 tháng rồi, tôi biết “

“ Hihi, cậu ăn ngon miệng nhé “

“ Còn tùy trình của cậu nữa “

“ Tớ cố hết sức rồi, không quá tệ đâu “

“ Sao không ăn? “

“ Tớ muốn nhìn cậu ăn “

“ Vớ vẩn, không ăn tôi đi àh “

“ Thôi mà…Sica này, cậu chỉ ăn với tớ 1 lần thôi sao? “

“ Chứ muốn mấy lần, tham lam”

“ Tớ muốn nhiều lần, tớ rất vui khi ngồi cùng cậu..”

“ Cậu mà tiếp tục ớn lạnh như thế thì đừng có mơ “

“Thế tớ nghiêm túc cậu có ăn chung với tớ nữa không “

“ Hên sui “

“ Sica này, giúp tớ 1 lần thôi..nha..”

“Cái gì nữa đây, tôi nhớ chỉ hứa ăn với cậu thôi mà”

“ Thì là ăn, tớ đút cậu nhé..1 lần thôi, đi mà..”

“ Điên thật, tôi sợ cậu, 1 lần duy nhất trong đời.. AAAAA “ – Jessica há miệng thật to

“ Cậu nhắm mắt nữa…”

“ Oh my God, tôi mà ăn với cậu lần nữa thì tôi thề không mang họ Jung “- Jessica thầm nghĩ và nhắm mắt lại

“ Ùmmmmmm “ Mi Young cười thật tươi khi đút món salad cho Jessica

Cái gì đây ? Mặt Jessica chuyển từ xanh sang tím khi nhận thức được mùi vì trong miệng mình, cô vội vàng phun ra và hét lớn đến mức cả trường đều muốn thủng màn nhĩ

“ Áhhhhhh…dưa leo “

“ Cậu sao vậy, có chuyện gì à “ Mi Young hoảng sợ

“ Cậu…cậu..giết..cậu..biến đi..dưa..leo..” Jessica dùng chút sức lực còn lại để ráp những từ không liên quan và hướng ánh mắt đầy giận dữ đến Mi Young và…ngất xỉu.

Ngay sau đó cả trường ùa đến để tìm hiểu lí do của tiếng hét lớn, và Mi Young vô tình trở thành tội nhân của cả trường khi “đầu độc” đại tiểu thư Jessica. Và những tháng ngày sau đó của cô ở Soshi đúng thật là địa ngục. Cô có thể chuyển trường, thoát khỏi nơi khủng khiếp này, nhưng cô không làm thế, cô muốn ở lại để gặp một người..

“ Sica ah..” Mi Young sợ sệt khi có hàng trăm cặp mắt nhìn vào mình. Sau 1 tuần chịu đủ sự hình phạt, cô lại được nhìn thấy Jessica, nhưng xung quanh Jessica bây giờ là 2 hàng vệ sĩ đồ sộ và hàng trăm cặp mắt tò mò. Jessica đã bổ sung vệ sĩ túc trực vì cả trường đã biết cô sợ dưa leo. Dù không ai dám động vào cô nhưng đề phòng vẫn hơn, đâu ai biết được có “kẻ điên” thứ 2 không.

“ Sica…cậu nghe tớ giải thích được không “

Jessica nhẹ nhàng tiến đến trước mặt Mi Young

“ Tôi cho cậu 3 từ “

“ Tớ…xin lỗi..tớ..thật sự..”

“ Quá 3 từ rồi”

Nước mắt lăn dài trên mặt Mi Young, cô cảm thấy mình thật đáng ghét, thật ngu ngốc khi làm Jessica tổn thương

“ Bây giờ tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa” Jessica nói và quay về chỗ ngồi của mình

“ Cậu…”

“ Chuyển trường ngay lập tức cho tôi..”

“ Cậu…”

“ Biến đi ! “ Jessica vội bước ra khỏi lớp, để lại Mi Young đang hứng chịu tất cả những gì trên tay của người xung quanh, họ sử dụng nó như đá để ném vào cô. Mi Young không hề cảm nhận được điều gì ngoài việc trái tim cô đang đau nhói… “ Tình yêu sẽ làm con tim cậu tan nát, vụn vỡ “ – Ai kia đã từng cảnh báo cô như thế, chỉ là cô ngu khờ không nghe theo mà thôi, bây giờ thì chính ai kia đã chứng minh lời nói của mình là đúng..

“ Jessica..tớ sẽ đi nếu cậu muốn..cám ơn cậu vì những ngày qua..tạm biệt “

Và từ đó, danh sách học sinh trung học Soshi chính thức cắt bỏ cái tên Hwang Mi Young…

Chap 2

Khi cả thủ đô Seoul đã dần chìm vào giấc ngủ, vẫn có một số người lũ lượt kéo nhau đi đến cái quán bar, club, với họ, thiên đường là khi không thấy ánh mặt trời, là những âm thanh xập xình của các dàn loa hiện đại, là men cay và cảm giác lâng lâng do rượu và những viên thuốc đủ màu mang lại, tất nhiên không thể thiếu những bóng hồng trong các trang phục tiết kiệm vải đến hết mức có thể sẵn sàng phục vụ một cách tận tình. Và đến Seoul, nếu bạn là thân dân của những vương quốc sống trong bóng đêm, chắc hẳn bạn sẽ biết đến Black and White Club, một trong những đia điểm ăn chơi nổi tiếng nhất thủ đô.

Nằm trong sự quản lí của Jung Man, đại gia bất động sản lừng lẫy Seoul và đang được điều hành bởi Jessica Jung – cô con gái duy nhất của ông. Là Jessica Jung, cô đã bắt đầu làm quen với công việc của bố và điều hành khá trôi chảy. Black and White không chỉ nổi tiếng về mức độ hoành tráng mà còn về phần chìm bên trong nó nữa. Một số lượng thuốc lắc và ma túy lớn luôn sẵn sàng khi khách có yêu cầu và cả khi khách “say quên lối về”, có nhu cầu cần người phục vụ thì Bar cũng sẽ đáp ứng bằng một đội ngũ “tiếp viên” xinh như mộng. Và tất nhiên tất cả đều hoạt động một cách bí mật, được tổ chức khéo léo dưới sự sắp đặt của Jessica Jung.

“ Hey, cô chủ xinh đẹp, có nhớ anh không nào “ – Một anh chàng bảnh trai tiến đến gần Jessica và choàng tay ôm lấy cô

“ DongHae, xin chào “ – Jessica trả lời, vẫn với thái độ lạnh lùng ngày nào

“ Sao hả, có vẻ như em làm ăn rất khá, có gà mới giới thiệu cho anh không nào “

“ Nếu anh thích thì lúc nào cũng có, tôi sẽ sắp xếp “

“ Bất cứ ai? “

“ Miễn anh có tiền “

“ Kể cả em sao cô chủ, anh có thể trả cả gia tài..”

“ Không có việc gì làm thì biến đi, tôi sẽ vặn cổ anh nếu còn tiếp tục sủa như thế..”

“ Thôi nào, em vẫn như thế, khách sạn cũ, đừng cho anh gặp lại người cũ đấy “

“ Ok!”

Jessica luôn thế, giải quyết công việc một cách nhanh chóng và lạnh lùng. Việc cô quan tâm hàng đầu là lợi nhuận kiếm được từ những việc làm ăn phi pháp ấy. Đã 3 năm rồi từ khi Yuri rời xa cô, đã 3 năm rồi trái tim cô hóa đá và lao vào với công việc. Cô đã quá quen với những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt của những cô sinh viên tủi nhục vì làm công việc “phục vụ” này. Họ cần lương cao để trang trải cuộc sống, họ bước vào nơi đây mà không hề hay biết nó là cạm bẫy, nhưng rồi cũng một thời gian ngắn thôi, họ sẽ quen dần và “sành điệu” hẳn lên. Tất cả đều chỉ là bọn mê tiền, danh dự ư? Làm gì có mặt trong cái thế giới này, yêu thương ư? Nó chết từ lâu lắm rồi. Thế giới của Jessica Jung hôm nay là tiền, là lợi nhuận được trao đổi từ những thú vui phù phiếm hay những đam mê trên thể xác, thuận mua – vừa bán, không cần nhìn mặt nhau, tất cả chỉ là một sự trao đổi mà thôi.

Jessica thả mình vào làn khói thuốc trong phòng riêng của mình, mở đống sổ sách trên bàn làm việc ra và bắt đầu tính toán, cuộc sống của cô trôi qua vô vị như thế cũng lâu rồi, nhưng cô không có thời gian rãnh rỗi để ngồi ngắm xem nó vô vị như thế nào, lượng khách của Bar ngày một nhiều và công việc cô phải giải quyết cũng tỉ lệ thuận mà tăng lên.

“ Cô chủ, có chuyện xảy ra rồi “ – SungMin- nhân viên của Bar hốt hoảng chạy vào thông báo cho Jessica

“ Chuyện gì nữa? “

“ Tiếp viên của chúng ta đánh khách bị thương, đến vỡ đầu rồi, ông ấy nói rằng sẽ kiện chúng ta “

“ Cái bọn này..muốn làm loạn sao, đưa tôi đến đó “

*^*^*^*^*^*^*^

“ Tôi thành thật xin lỗi, ông Kang, có lẽ cô tiếp viên này chưa quen việc, tôi sẽ dạy dỗ lại, mong ông đừng phiền, chúng tôi sẽ bồi thường cho ông gấp 10 lần con số chữa trị, thành thật mong ông bỏ qua ” Jessica nhẹ giọng xin lỗi người đàn ông đang bê bết máu. Đây cũng là một trong những công việc hàng ngày của cô. Giải quyết xung đột, đôi khi là do tranh giành tiếp viên, hay do không kiểm soát khi chơi thuốc, có cả trăm lí do.

“ Nể lời cô, tôi sẽ bỏ qua, hy vọng không có lần thứ 2, các người mau đưa tôi đến bệnh viện “

“ Vâng cám ơn ông, chúng tôi sẽ chuẩn bị xe ngay, mong ông thứ lỗi “.

Jessica nhanh chóng rời khỏi nơi đó để lo một việc khác

“ Sao lại xảy ra chuyện này? “

“ Con nhỏ đó hôm nay mới vào làm nên…”

“ Tôi còn chưa trao đổi sao cho nó ra tiếp khách “

“ Chị 2 thông cảm, em thấy con nhỏ xinh quá mà ông Kang đòi em mới nên..”

“ Bây giờ nó ở đâu? “

“ Em nhốt nó dưới tầng hầm “

“ Lôi nó vào phòng tôi “

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

“ Bà…chủ..” Cô gái sợ sệt nép vào 1 góc nhìn Jessica

“ Cô có biết mình vừa làm gì không hả ? “ Jessica vẫn quay lưng về phía cô gái

“ Ông ta sàm sỡ tôi trước, tôi chỉ lỡ tay thôi..” Cô gái run sợ trả lời

“ Cô nghĩ mình vào đây là để cho người khác thờ cúng sao? “

“ Tôi là tiếp viên, tôi chỉ phục vụ , tôi không phải hạng người đó “

“ Cô cần tiền, họ cần phục vụ, có chuyện gì chứ, bước chân vào đây mà còn nghĩ mình thanh cao lắm sao? “ Jessica tức giận quay người lớn tiếng với cô gái.

“ Cậu…Jessica Jung?..đúng là cậu rồi “ Cô gái lộ rõ vẽ ngạc nhiên

“ Cô là ai? Mà thôi, không quan trọng, trở lại vấn đề đi, cô đã làm Bar tổn thất rất nhiều, cô phải bồi thường cho chúng tôi “ Jessica không hề có ấn tượng với cô gái

“ Là tớ đây, Mi Young đây, cậu không nhận ra sao? “

“ Là cô? Tại sao cô lại ở đây? “ – Jessica hơi nhận ra và ngạc nhiên khi gặp Mi Young

“ Tớ cần tiền để lo cho bố tớ, ông đang bệnh rất nặng..”

“ Tốt quá, tiền thôi mà, cô kí vào cái này cho tôi “ Jessica nở một nụ cười với Mi Young

Mi Young đã gặp lại người cô luôn nhung nhớ suốt 3 năm qua, người ấy đang đứng trước mặt cô và..cười với cô..Trong phút chốc, cô quên mình đang ở đâu và làm gì mất rồi..

“ Xong rồi,” Mi Young đưa tờ giấy cho Jessica

“ Tốt” Jessica cẩn thận cất nó vào ngăn giấy tờ nhân viên.

“ Chị hai, có khách quen đến ạ “ – Người đàn ông lúc nãy vào mời Jessica.

“ Anh nói cho cô ta biết công việc phải làm, chờ tôi vào “

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Jessica trở vào phòng với nồng nặc mùi rượu trên người, ngày nào cũng làm những việc xã giao này, cô miễn dịch với rượu từ lâu nhưng hình như hôm nay cô đã uống quá nhiều so với mọi ngày. Cô nhìn thấy cô gái lúc nãy đang hoảng sợ chạy đến nấp sao lưng cô.

“ Sica àh, chuyện này là sao? “

“ Cái con ranh này..” người đàn ông mạnh bạo lôi Mi Young ra

“ Được rồi, để đó tôi lo “

“ Khóa cửa lại” – Cô ra lệnh cho Mi Young khi người đàn ông vừa bước ra khỏi cửa.

“ Giờ cô muốn sao đây, có lẽ cô đã hiểu hết những gì trợ lí của tôi nói “

“ Cậu là chủ quán Bar này ?

“ Đúng, và cô phải làm việc cho tôi, hợp đồng đã kí, không muốn làm thì bồi thường, đơn giản! “

“ Tớ sẽ làm, nhưng Sica..cậu có thể sắp xếp tớ làm công việc khác không, lao công cũng được, tớ không thể làm những việc như thế.. “

“ Cô tưởng mình là ai mà có quyền đòi hỏi? “ Jessica mỉa mai

“ Không thể nào, tớ xin cậu mà..tớ không thể làm những chuyện đó “ Mi Young quì xuống dưới chân Jessica nài nỉ

“ Cái gì cũng có lần đầu tiên, chấp nhận đi! “

“ Lần đầu tiên ? Đó là điều thiêng thiêng và suốt đời chỉ dành cho người mình yêu thương, tớ không vì đồng tiền mà…” Câu nói của Mi Young bị cắt ngang bởi Jessica

“ Ngắn gọn đi, tôi mệt rồi, cậu…còn yêu tôi không? “ Jessica nâng gương mặt của Mi Young lên và thì thầm vào đó

“ Tớ….” Mi Young dường như tê liệt hết mọi giác quan và năng lượng khi nghe câu hỏi đó

“ Trả lời đi, Mi Young…cậu có yêu tôi không..” Jessica dùng tay miết nhẹ bờ môi của Mi Young

“ Cậu….” Mi Young vẫn không nói nên lời, nước mắt cô bắt đầu rơi

“ Tôi hỏi lần cuối cùng..Mi Young..yêu tớ không?? “ Jessica ôm cô gái vào lòng và thì thầm vào tai cô ấy

“ Tớ..yêu cậu, Sica..tớ yêu cậu “ Mi Young ôm chầm lấy Jessica và khóc nức nở.

“ Thế thì đơn giản quá rồi..lần đầu tiên của cô sẽ do người cô yêu thương lấy đi, ok? “

Không để cho Mi Young kịp trả lời, Jessica bế thốc cô ấy lên sô-pha và nhanh chóng tìm đến bờ môi của cô gái. Đôi tay Jessica mạnh bạo xé rách trang phục nhân viên của cô gái và tìm đến những nơi bên dưới lớp áo ấy. Mi Young biết rằng việc mình đang làm là sai, sai hoàn toàn, nhưng trong giờ phút này đây cô không thể cưỡng lại được sức hấp dẫn của Jessica, thuộc về Jessica, đó là điều cô không hề hối tiếc. Mi Young vòng tay lên cổ cô gái bên trên và kéo cô ấy vào nụ hôn sâu hơn nữa..

“ Sica Ahhh….Sicaaaaaaa…..”

Mi Young thở một cách khó nhọc khi mọi động chạm của Jessica càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Cô ứa nước mắt khi nhận thấy cơn đau ngày một nhiều bên dưới bụng mình.

“ Sica…tớ đau…haaa..Sicaaaaa..”

Jessica không còn để ý đến cảm giác của cô gái bên dưới, cô kết thúc công việc của mình thật nhanh và mạnh bạo

“ Sicaaaaa….Ahhhhhhh~~~~~…”

Jessica hôn nhẹ lên vành tai của Mi Young, đến lúc này cô mới nhận ra Mi Young đang rất đau, một chút gì đó tội lỗi và hối hận nhen nhóm lên trong lòng cô. Jessica nhẹ nhàng lau những giọt mồ hồ trên gương mặt Mi Young và ôm cô gái ấy vào lòng

“ Đau lắm hả?..”

“ Không “ - Mi Young úp mặt vào thành ghế, để mặc hai hàng nước mắt lăn dài.

“ Tôi muốn ngủ, cô cũng ngủ một giấc đi, chúng ta sẽ nói tiếp vào sáng mai “ Jessica nhẹ nhàng ẵm Mi Young lên giường và kéo chăn đắp cho cô ấy. Cô nhận ra rằng Mi Young thật sự rất đau, một cử động nhẹ cũng làm nét mặt cô ấy hiện rõ sự đau đớn

“ Ngủ đi “ – Jessica vuốt nhẹ mái tóc và vỗ về Mi Young

“ Tớ không sao, cậu ngủ đi, tớ về “

“ Ở đây với tôi, không đi đâu hết “ Jessica ôm chầm lấy Mi Young như một chiếc gối ôm và ngủ say

Mi Young bất động ngắm nhìn Jessica say giấc, chưa bao giờ cô thấy yêu Jessica như bây giờ, có lẽ là cô ngu ngốc, nhưng thật sự trong lúc ngủ Jessica rất tuyệt vời, hơi ấm từ cô ấy lan tỏa khắp người Mi Young. Cô biết rằng sáng mai Jessica sẽ trở lại là một con người lạnh lùng là thậm chí chẳng cần biết cô là ai, cô biết rằng mình sẽ lại đau khổ vì con người này. Vậy tại sao không tận dụng một chút thời gian nhỏ nhoi còn sót lại này để tạo cho mình một chút hạnh phúc chứ. Ước gì thời gian ngừng trôi..ở mãi giây phút này, ước gì cậu luôn dịu dàng với tớ như thế…Jessica.. Mi Young khẽ hôn lên môi Jessica, ôm chầm cô ấy và chìm vào giấc ngủ.

Chap 3

Mi Young khẽ nheo mắt khi những tia nắng đầu tiên của ngày hắt vào mặt cô. Mi Young vẫn chưa tỉnh hẳn sau một giấc ngủ dài và hốt hoảng khi thấy mình đang nằm trong một căn phòng hoàn toàn xa lạ và đang trong tình trạng của Eva. “ Đây là đâu…sao..sao mình lại..”.. Loạt câu hỏi thắc mắc trong đầu cô biến đi nhanh chóng khi cô chợt nhớ lại những chuyện xảy ra giữa mình và Jessica.

“ Jessica, cậu ấy đâu rồi..” Mi Young đưa mắt nhìn khắp căn phòng, thất vọng và lo sợ khi không hề thấy bóng dáng của Jessica. Cô đành nằm yên chôn chân trong chiếc chăn cuộn quanh người, cô không thể nào bước xuống vì chẳng có bộ quần áo nào ở đây cả.

Xạch..tiếng mở cửa vang lên, Mi Young mừng thầm trong lòng vì Jessica đã về.

“ Jessica, cậu đi đâu vậy? .. Ơ..quản lí “ – Mi Young ngạc nhiên khi người bước vào là ChangMin, cũng là người đã ép cô tiếp khách vào tối qua.

ChangMin tiến đến gần giường và đặt một bộ quần áo lên đó

“ Ông..ông muốn gì “ - Mi Young cảm thấy lạnh cả người khi ánh mắt ChangMin cứ chiếu vào thân thể bên dưới chiếc khăn của cô

“ Thay đồ đi, bữa ăn sáng đã được chuẩn bị cho cô. Đừng có nhìn tôi lo sợ như thế, có cho vàng tôi cũng chẳng dám động vào cô em đâu, xong việc thì ra ngoài ăn bữa sáng giúp tôi. Cám ơn “ - ChangMin nói và vội bước đi.

*** Flashback ***

“ ChangMin, tôi có việc phải ra ngoài, khi nào cô gái ấy tỉnh lại thì mang cho cô ấy một bộ đồ mới và giữ cô ấy lại, chờ tôi về “ - Jessica dặn dò ChangMin trước khi phóng xe đi

“ Con bé tối qua sao? Trong phòng chị hai sao? “ - ChangMin ngạc nhiên khi biết điều này. Vì từ lúc đi theo Jessica đến nay ChangMin chưa từng thấy cô ấy thân mật với bất kì ai. Bây giờ lại ngủ qua đêm với người khác ngay trong phòng, và…ngạc nhiên hơn là với một cô gái

“ Có vấn đề gì? “

“ Dạ không, em sẽ làm đúng như lời chị hai dặn “

“ Chuẩn bị bữa sáng cho cô ấy, để cô ấy đói là cả gia đình cậu sẽ đói theo đấy. Còn nữa, không được mang cái thái độ hăm dọa của cậu ra sử dụng, không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô ấy, tất cả chờ tôi về “ - Jessica nói thật nhanh và lao xe đi.

“ Cái con bé nhà quê này..lợi hại đấy..” – ChangMin khẽ nói và bước vào sắp xếp công việc của mình.

*** Endflash ***

“ Quản lí, có việc gì dạy bảo ạ “ – Mi Young rụt rè tiến đến ChangMin

“ Hả? Tôi lạy cô, đừng có dùng những từ ngữ ấy, mời ngồi “ ChangMin giật mình khi Mi Young hỏi – Đúng hơn là sợ hãi

“ Tôi..không dám “

“ Chị hai đã dặn chúng tôi phải lo cho cô, xin cô vui lòng dùng hết bữa điểm tâm này đi, đừng hại tôi mất việc được không? “

“ Jessica? Cậu ấy đâu rồi? “

“ Chị hai bảo cô hãy chờ, chị hai sẽ về ngay, bây giờ, cô dùng điểm tâm nhé “ – ChangMin nhẹ nhàng

“ Vâng..cám ơn “

^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Mi Young trở về phòng và ngồi chờ Jessica, ChangMin cứ nhắc đi nhắc lại cô không được đi đâu cho đến khi gặp Jessica, và cả bản thân cô cũng thế, cô không muốn trở về nhà. Mi Young nằm trên sô pha chờ Jessica và ngủ thiếp đi…

“ Jessica..ơ, cậu về khi nào? Sao không đánh thức tớ “ Mi Young ngạc nhiên khi nhìn thấy Jessica đã ngồi cạnh mình, và chiếc áo khoác của cô ấy đang yên vị trên người cô.

“ Mới về ” – Jessica trả lời, mắt vẫn chăm chú nhìn vào đống sổ sách trên tay mình.

“ Cậu vẫn như thế, 3 năm rồi, cậu vẫn đối xử với tớ như ngày trước..” – Mi Young chợt buông ra câu nói này, chính cô cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nói thế.

“ Là sao? Tôi như thế nào? “

“ Umm thì..vẫn là tớ hỏi, cậu trả lời, và đôi mắt chưa bao giờ nhìn vào tớ “

Jessica thở dài và quăng mớ sổ sách lên trên bàn. Cô xoay người về phía Mi Young, dùng cả 2 tay áp chặt vào má Mi Young và kéo cô ấy đến gần hơn. Jessica nhìn chăm chăm vào đôi mắt nâu của Mi Young.

“ Như vậy được rồi chứ, cô cũng vẫn như ngày nào, luôn đòi hỏi những việc kì quặc, làm những hành động khó hiểu và khủng khiếp “

“ Cậu..vẫn còn nhớ sao, cậu có ấn tượng và nhớ về tớ sao? “

“ Cô nghĩ là tôi dễ dàng quên sao, cô đã mang ác mộng đến cho tôi, có biết không hả “ Jessica vẫn còn tức giận khi nhớ về chuyện xưa.

“ Cậu…nghe tớ nói, được không ? “

“ Chuyện gì nữa ? “ Jessica buông tay ra và hướng gương mặt mình về phía khác.

“ Tớ luôn rất buồn mỗi khi nhớ về chuyện đó, nó luôn trong tâm trí tớ suốt 3 năm qua, cậu có biết không ? “

“ Vì cái gì ? Vì tôi đã đuổi cô ra khỏi Soshi, nên ôm hận mà nhớ à “

“ Tớ buồn và hối hận mình vì đã làm cho cậu sợ, tớ tự trách mình vì đã đi mà không nói được với cậu một lời xin lỗi. Hôm nay tớ có thể nói không? Tớ xin lỗi, thật sự tớ không hề biết cậu lại sợ đến thế..tớ xin lỗi “ – Mi Young nhẹ nhàng gửi lời xin lỗi đến người trước mặt, và kèm theo một vài giọt nước mắt.

“ Tôi sợ cô, bỏ qua đi, đừng khóc nữa “ – Jessica lấy trong túi mình ra một chiếc khăn và đưa cho Mi Young. Cô ấy vẫn ngồi im không dám nhìn Jessica

“ Có nín không hả, cô là loại người gì mà dư nước thế “ – Jessica dùng khăn nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên gương mặt Mi Young.

“ Cậu..không giận tớ chứ “

“ Tôi quên rồi “

“ Thật chứ “

“ Aishhhh, cô thật là rắc rối, tôi quên hết rồi, được chưa “

“ Cám ơn cậu..thế..tớ về nhé..” - Mi Young khẽ cười và đứng lên.

“ Về cái gì? Ai cho cô về, ở lại đây “ - Jessica lớn tiếng bằng giọng ra lệnh của một bà chủ như mọi ngày.

“ Bar của cậu mở cửa từ 6h tối mà, tớ phải về đi học “

“ Nghỉ đi, hôm nay ở đây, không học hành gì hết “

“ Không được, tớ sắp phải thi, tớ về nhé “

“ Cô có nghe tôi nói không hả, ở lại đây, cô mệt rồi, đi nổi sao ? “ - Jessica bực mình nắm lấy tay Mi Young kéo mạnh

“ Uh..thế cũng được, cám ơn cậu..”

“ Ngồi xuống đó và nghe tôi nói, tôi nói xong mới được lên tiếng. “ - Jessica đẩy Mi Young đến giường và đứng trước mặt cô, nghiêm túc như đang bàn một hợp đồng lớn.

“ Tôi vào thẳng vấn đề, về đêm hôm qua, tôi hơi quá đáng, xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm..nè, đừng có trừng 2 con mắt nhìn tôi như thế, ý tôi là tôi sẽ hủy hợp đồng với cô, cô được tự do tìm công việc khác, không cần làm ở đây nữa, và tôi sẽ đền bù ba tháng tiền lương cho cô. Ok? “

“ Cậu hủy hợp đồng? “

“ Cô muốn thế mà, theo ý cô thôi, chẳng phải cô không chấp nhận làm nghề này sao? “

“ Tức là cậu sẽ theo ý tớ? “

“ Đúng vậy, không hài lòng thì cứ nói, cô muốn gì, tôi sẽ đáp ứng “

“ Tớ muốn làm tiếp viên ở đây..” Mi Young nói bằng giọng càng lúc càng nhỏ.

“ Cái quái gì vậy, chỉ sau 1 đêm cô đã thay đổi suy nghĩ sao? “ Jessica ngạc nhiên khi nghe lời đề nghị của Mi Young

“ Không..tớ chỉ muốn làm tiếp tân, tớ sẽ bưng nước và thức ăn, tớ không ngồi cùng khách, có được không ? “

Jessica sau một hồi lâu suy nghĩ, tính toán gì đó trong đầu, cuối cùng đã chịu thua.

“Ok, tôi sợ cô, muốn làm gì thì làm, nhưng tôi nói trước, phạm sai lầm thì tôi đá đi mà không có bồi thường đấy, tới lúc đó đừng có trách. “

“ Không có đâu “ Mi Young cười thật tươi khi biết mình vẫn có thể ở lại bên Jessica. Dù cô biết Jessica chẳng hề quan tâm đến việc cô có tồn tại hay không, nhưng đối với cô, chỉ cần được nhìn thấy Jessica mỗi ngày, đó đã là hạnh phúc. Mi Young cứ thế, quan tâm và lặng ngắm Jessica từ phía xa. Về phần Jessica, cô không hiểu mình suy nghĩ thế nào khi đã dặn dò ChangMin để mắt đến con bé Mi Young ấy, không để Mi Young làm việc quá nhiều và cấm tiệt không cho bất cứ ai động vào Mi Young. Cô cảm thấy mình muốn làm như thế.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

“ Hey, cô em xinh đẹp, sao vội đi thế, ở lại anh hỏi tí câu nào “ Gã đàn ông vừa bước từ chiếc xe sang trọng chặn ngay trước mặt Mi Young xuống đã liên tục buông lời quấy rầy cô.

“ Anh là ai? Tôi không quen, xin lỗi, tôi muốn đi “ Mi Young tỏ vẻ khó chịu và bước qua mặt gã ấy

“ Sao thế, đi chơi với anh một hôm nào, chê anh không có tiền sao ? – Gã đàn ông ôm lấy Mi Young từ phía sau và hôn vào gáy cô ấy

“ Buông tôi ra, tôi không phải hạng người ấy, tôi la lên bây giờ “ Mi Young hoảng sợ tìm cách trốn chạy nhưng vô ích, gã ấy quá mạnh

“ Không phải hạng ấy, thôi mà, anh đã yêu em từ khi thấy em trong Bar rồi, đừng nói dối anh nữa mà cưng, đi chơi với anh nhé, em có la đến tắt giọng cũng vô ích thôi, ở đây vắng lắm..” Gã đàn ông bế thốc Mi Young lên và tiến về chiếc xe đang mở sẵn cửa.

“ Buông tôi ra, cứu tôi với..” Mi Young vẫy vùng cầu cứu khi 2 dòng nước mắt đã lăn dài trên mặt, cô đang thật sự rất hoảng sợ.

“ DongHae, bỏ cô ấy xuống ngay nếu mày không muốn chết “ – Một giọng nói quen thuộc vang lên

“ Jessica? Em làm gì ở đây ? “

“ Sica..cứu tớ với, Mi Young dùng hết sức mình đẩy DongHae ra và chạy đến Jessica “

“ Chuyện gì nữa đây cô chủ, em có định làm ăn tiếp không đấy “ DongHae đi đến gần Jessica và chỉ về cô gái sau lưng Jessica

“ Tao không nói nhiều, nếu mày động vào cô ấy lần nữa, tao sẽ cho mẹ mày khóc tiễn mày đi đấy, cô ấy không phải hạng đê tiện như mày nghĩ, biết chưa “ Jessica ghì mạnh cổ áo DongHae và kéo Mi Young lên xe. Cô phóng xe đi thật nhanh và dừng lại ở một nơi cách đó không xa. Nhìn qua cô gái đang ngồi cùng mình, Jessica quát cô ấy một cách tức giận

“ Đi đâu giờ này? Nhỡ tôi không tình cờ thấy thì cô ra sao rồi, ngu ngốc “

“ Tớ đến thư viện đọc sách hơi lâu nên tớ định đi tìm thức ăn khuya “

“ Cái khu này dành cho người ở sao? Đã hôi hám lại còn tối tăm, không có an ninh gì cả, chuyển nhà cho tôi “ Jessica nhìn xung quanh khu phố Mi Young đang sống và ra lệnh cho cô ấy dọn đi ngay lập tức.

“ Sica àh, không sao đâu, cám ơn cậu, ở đây cũng gần nhà tớ rồi, không có chuyện gì đâu, tớ về nhé “ – Mi Young toan mở cửa xe ra thì bất ngờ Jessica lại đạp chân ga phóng thẳng về phía ngọn đồi phía trước. Từ đây đi đến khu phố lúc nãy cũng gần 2km và không hề có một ngọn đèn cũng như một bóng người.

“ Về đi ! “ – Jessica chồm qua tháo khóa dây an toàn cho Mi Young và mở rộng cửa xe

“ Sica àh..ở đây tối lắm..tớ..sợ..” – Mi Young vừa nói vừa mếu nhìn Jessica

“ Đòi về mà, coi ma cụt đầu có bắt cô đi luôn không. KÌA !!! “ Jessica đột ngột chuyển từ giọng nói rì rầm như kể chuyện đêm khuya qua một giọng hét lớn.

“ AAAAAA…” Mi Young hốt hoảng ôm chầm lấy Jessica và khóc

“ Lại khóc, có nín không hả “ Jessica với tay tắt hệ thống chiếu sáng trong xe, lúc này xung quanh 2 người chỉ còn lại một màu đen.

“ Đừng mà, tớ không khóc, tớ nín rồi, Sica àh cho tớ về đi mà, huhuhu..” Mi Young rối rít năn nỉ.

“ Nín mà còn huhu, nhốt cô ở đây luôn ! “- Jessica với tay đóng lại cửa xe và gỡ vòng tay Mi Young ra khỏi người mình.

“ Không mà Sica, tớ sợ lắm, đừng mà “ Mi Young lại cuống cuồng ôm chặt lấy Jessica.

“ Vậy có muốn về nữa không ? “

“ Không mà..”

“ Còn khóc nữa không? “

“ Nín mà..không khóc “

Jessica mở lại hệ thống chiểu sáng và bật cười khi nhìn bộ dạng của Mi Young, trông cô ấy như một con mèo lười khi mặt mũi tèm len, đôi mắt mọng nước và đầu tóc rối bù xù. Mi Young xấu hổ khi nhận thấy điều đó nên vội lau mặt và chỉnh trang lại mình.

“ Lần sau không có ra ngoài đường lúc quá khuya nửa biết chưa “

“ Tớ chỉ mới đi hôm nay thôi, khuya tớ toàn ở Bar mà..”

“ Cho cô nghỉ một ngày là có chuyện liền, sau này không nghỉ ngơi gì nữa hết.”

“ Umm..cám ơn cậu “

“ Khóc rồi cười, thấy ghê, để tôi đưa về ” – Jessica chợt nhìn vào mặt Mi Young

“ Xài khăn giấy cũng không dám mua loại tốt nữa, dính đầy mặt rồi kìa “ Jessica đưa tay lấy những mảnh giấy trên mặt Mi Young xuống. Máy lạnh trên xe hư rồi hay sao mà cô thấy nóng ran, quái, nóng kiểu gì mà chỉ nóng ở bàn tay cô và gương mặt Mi Young thôi.

“ Sica ah..” - Mi Young khẽ nắm lấy bàn tay Jessica và áp vào mặt mình, yên vị nơi đó. Jessica cảm thấy gương mặt đang đỏ dần lên kia như muốn đốt cháy cả bàn tay cô vậy.

Jessica dùng đôi tay mình ôm lấy bờ vai Mi Young và ghì chặt cô ấy về phía mình. Cô hôn nhẹ lên trên đôi má nóng hừng hực kia và dần mãnh liệt hơn, lưỡi Jessica nóng bỏng tìm đến bờ môi Mi Young và trượt sâu vào bên trong. Cả hai nồng nàn cuốn lấy nhau và chỉ dứt ra khi cần bổ sung không khí. Mi Young mân mê mái tóc vàng óng của Jessica khi cô ấy đang bận rộn tạo những vệt dài ẩm ướt trên cổ mình. Chiếc áo sơ mi của Mi Young nhanh chóng được tháo ra, Jessica dùng tay mình nhẹ nhàng vuốt ve khoảng lưng trần ấy và đôi môi lại tìm đến đôi môi. Sau một loạt những nụ hôn, Jessica bỗng dưng đẩy Mi Young ra khỏi người mình.

“ Mặc áo vào đi “

“ Sica, cậu..sao thế “

“ Đi về “ – Jessica nhấn ga và lái xe đi

“ Về sao?..uh thì..”

“ Về nhà tôi…. “

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Black and White Bar

Mi Young đang cuống cuồng lau chiếc váy của mình, cô bất cẩn đổ rượu vào nó. Giọng ChangMin vang lên đầy bực tức

“ Cô làm cái quái gì vậy? Muốn phá hoại sao? Có tin tôi đuổi việc cô không hả??? “

“ Ơ, xin lỗi, tôi vô ý quá, cứ trừ thiệt hại vào tiền lương của tôi, xin lỗi “ – Mi Young vội vã cúi đầu nhận lỗi.

“ Ấy chết, cô Mi Young, cô có sao không, rượu đầy người rồi, tôi lấy trang phục khác cho cô nhé, xin lỗi tôi không có ý làm cô sợ, tôi đang dạy nhân viên thôi “ ChangMin nhẹ giọng giải thích – “ Còn cô, liệu hồn, lo mà làm việc tốt vào” – Quay sang gắt cô nhân viên phạm lỗi.

“ Khổ quá, cô Mi Young àh, chị 2 đã dặn không cho cô làm gì mà, cô ngồi xem giúp tôi đi, tôi sẽ bị mắng tới chết mất “ – ChangMin tiếp tục nài nỉ và đẩy Mi Young vào một góc

“ Tôi thấy chẳng làm gì thì chán lắm..”

“ Hay cô vào phòng chị 2 học bài đi nhé, tôi năn nỉ cô đấy “

“ Umm, cũng được. “

Nhìn Mi Young vui vẻ đi vào phòng, ChangMin mới có thể thở dài nhẹ nhõm. “ Cũng may là dễ tính, không thì no đòn”-ChangMin thầm nghĩ. Mi Young bây giờ không còn là cô nhân viên để anh sai bảo nữa, thời thế thay đổi rồi, anh phải để mắt và phục vụ Mi Young khi chị 2 Jessica đi vắng. Nếu có gì sơ suất để bạn gái của chị 2 phiền lòng thì hậu quả sẽ khó lường.

Mi Young nằm dài trên giường với mấy cuốn tạp chí và tức cười vì thái độ của ChangMin, “ cũng tội, chắc mình làm phiền người ta lắm..”. Cuộc sống của cô đã thay đổi từ ngày hôm ấy, cô đang ngập tràn hạnh phúc vì dường như mình đã có tất cả những điều mình mơ ước. Jessica- người hùng trong lòng cô cuối cùng cũng nói với cô rằng “ Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi”, căn bệnh của bố cô cũng nhờ sự giúp đỡ của Jessica mà trở nên khá hơn. Việc học hành càng lúc càng tiến bộ vì đã có tình yêu phía sau ủng hộ mình. Còn mơ gì hơn thế nhỉ..

“ Haizzz, sao đi lâu quá vậy “ – Mi Young lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó

“ Sao thế baby, nhớ tớ àh “

“ Ghét cậu, cậu đã đi 3 tiếng rồi “ Tuy Jessica không nhìn thấy nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra gương mặt Mi Young lúc này, trề môi phụng má dỗi hơn mỗi khi cô để cô ấy một mình.

“ Thôi mà baby, tớ xin lỗi, lúc nãy kẹt xe mà..”

“ Thế cậu đã về chưa? “

“ Đang trên đường về với baby nè..không giận người ta nha..”

“ Cho cậu 15 phút “ – Mi Young ra giá và cúp điện thoại ngay lập tức. Như lúc nãy đã nói, thời thế thay đổi rồi, cô không còn là Mi Young ngơ ngơ trước đây nữa, không có chuyện cô xuống nước năn nỉ Jessica nữa, mà ngược lại, đại tiểu thư băng giá ngày nào bây giờ phải cực khổ nghĩ cách lấy lòng bạn gái khi cứ cách một giờ lại bị nũng nịu, cách một ngày lại có chuyện để giận. Mi Young làm việc này như để lấy lại những gì cô thiệt thòi trước đây vậy. Kekeke.

Về phần Jessica, cô đã vượt qua tất cả đèn đỏ trên đường và chạy 100km/h để khỏi phải ngủ ngoài phòng khách lạnh lẽo, may mắn cho cô là chưa bị cảnh sát giao thông phát hiện, Nhưng…

Kéééééétttttt… Jessica vội vã đạp thắng khi có người đột nhiên qua đường ( đèn đỏ thì người ta có quyền qua chứ đột nhiên gì ==” )

Jessica nhìn thấy cô gái ngoài kia ngã xuống trước mũi xe mình. Cô xuống xe và chạy đến chỗ cô gái.

“ Tôi xin lỗi, cô có sao không? Tôi vội quá..”

“ Không sao, nhưng mà..Ah, chân tôi hình như trật khớp rồi “ – Cô gái trả lời và đứng lên một cách khó khăn.

“ Tôi đưa cô vào bệnh viện nhé, thành thật xin lỗi “

“ Cũng được “

“ Cô chờ tôi 2p nhé. “

Jessica móc điện thoại ra và call cho cái tên My Mushroom

“ Baby àh, tớ về không được, có một người bạn của tớ bị tai nạn, tớ phải vào bệnh viện “

“ Có sao không, có cần tớ đến đó với cậu không? “

“ Không cần đâu, sáng mai tớ về nhé, cậu ngủ sớm và đừng giận nhé, baby “

“ Babo, ai thèm giận, cậu lo cho bạn đi, tớ chờ “

“ Chúng ta có thể đi, để tôi đỡ cô, thật tình xin lỗi “ Jessica đỡ cô gái ấy dậy và đứng tròng ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt cô ấy.

“ Yuri…Yuri unnie???? “

Chap 4

Black and White Bar

Jessica vứt mớ sổ sách lung tung xuống sàn nhà, cô đã quá mệt mỏi và không còn tâm trí để làm việc nữa. Đã 1h sáng rồi và Mi Young vẫn chưa trở về. Jessica đã cố nhớ lại những hành động và lời nói của mình trong những ngày gần đây và lắc đầu bất lực, cô đã làm gì sai? Cô thật sự không thể tìm ra được bất cứ lí do gì để giải thích cho thái độ của Mi Young, sáng nay cô ấy vẫn còn rất vui vẻ để Jessica đưa đến trường, thế mà trưa nay lại nhất quyết không chịu lên xe, ánh mắt xoáy vào Jessica cứ như muốn giết chết cô vậy, rồi lại tự bỏ đi đến giờ này vẫn chưa về. Jessia không hề giận, trái lại lòng cô đang như lửa đốt vì lo lắng cho Mi Young, cô ấy đã gặp chuyện gì sao? Tại sao lại tắt điện thoại và không hề báo cho cô biết. Jessica tức giận ném vỡ nát cái điện thoại trên tay khi âm thanh “ tút tút” lại liên hồi vang lên mà không có bất kì sự kết nối nào. Cô không thể ngồi yên được nữa.

Jessica không biết mình đã chạy bao lâu rồi, cô cứ phóng xe đi trong vô thức, vùn vụt trên đường lớn và len lỏi vào các con hẻm nhỏ, cả Seoul như bị cô bới tung cả lên, rốt cuộc Mi Young đã đi đâu? Đã 7h sáng rồi, và Mi Young vẫn chưa xuất hiện. Đột nhiên một chiếc xe quen thuộc lao đến và thắng gấp trước mặt Jessica. Là ChangMin.

“ Chị hai, cô Mi Young về rồi “

“ Ôi trời, tôi sẽ về bar ngay “ – Jessica thở phào nhẹ nhõm và nở một nụ cười khi biết Mi Young vẫn bình an

“ Không ạ, cô ấy nói sẽ về nhà chờ chị hai “

“ Được rồi “

Jessica chạy như bay về phía căn hộ của mình. Cô đang rất muốn ôm Mi Young vào lòng, cô rất nhớ Mi Young và cô cần một câu trả lời cho những thắc mắc của mình. Trước hết cô phải biết mình đã làm sai điều gì thì mới có thể nhận lỗi và khắc phục được. Mi Young ngốc nghếch của cô cứ thích trò nũng nịu, nhiều khi vấn đề chẳng là gì mà vẫn cứ bắt cô phải dỗ dành cả buổi. Jessica mỉm cười khi nghĩ đến gương mặt dỗi hờn của Mi Young.

“ Baby àh, cậu đâu rồi “

“ Tớ có chuyện muốn nói với cậu “

“ Cậu đã đi đâu, có biết là tớ đã nhớ cậu và lo lắng nhiều lắm không?”- Jessica ôm chầm lấy Mi Young từ phía sau và hôn lên tóc cô ấy

“ Baby, nói cho tớ biết, tớ đã làm gì để cậu giận vậy, tớ sẽ sửa mà “ – Jessica xoay gương mặt Mi Young lại và hốt hoảng khi thấy đôi mắt đỏ hoe và sưng húp của Mi Young.

“ Baby? Có chuyện gì vậy, sao cậu lại khóc?”

“ Tại sao cậu lại làm như thế? “ – Mi Young đẩy Jessica thật mạnh, làm cho cô ấy lùi ra xa cô

“ Tớ đã làm gì ? “

“ Tại sao cậu lại bắt Sunny đi tiếp khách? Cậu có biết nó đã tự tử không? Nếu tớ không gọi cấp cứu kịp thời thì Sunny đã chết rồi “ – Mi Young lớn tiếng hỏi Jessica, gương mặt của cô lại đẫm nước mắt.

“ Sunny? Nhân viên của Bar sao? Cô ấy tự tử thì liên quan gì đến tớ? “ – Jessica vẫn không hiểu được.

“ Tớ đã nói với cậu Sunny là bạn thân của tớ từ nhỏ, tớ luôn xem nó như em gái mình, cậu đã hứa sẽ sắp xếp công việc đàng hoàng cho nó mà, bây giờ thì nhìn xem cậu đã làm gì ? “

“ Sunny? Em gái cậu? Tớ hứa lúc nào chứ ? “ - Jessica đã quên bẵng đi

“ Lục lại trí nhớ của cậu đi, hay trong đầu cậu chỉ toàn tính toán việc có lợi cho bản thân thôi, còn ngoài ra tất cả cậu đều không quan tâm, tớ không muốn nhìn thấy cậu nữa “ – Mi Young vừa khóc vừa chạy ra cửa, cô thật sự đang rất giận

“ Khoan đã, baby àh, hãy nghe tớ giải thích có được không? “ – Jessica ôm Mi Young thật chặt và khóa chốt cửa lại. Mi Young vẫn khóc, Jessica siết chặt bờ vai cô trong im lặng và cố nhớ lại những điều Mi Young nói

***Flashback***

“ Honey, cậu đang xem hồ sơ của nhân viên mới àh “ – Mi Young ôm chầm lấy Jessica và đưa cho cô ấy một tập hồ sơ – “ Xem luôn cái này đi “

“ Gì vậy baby? Đừng làm lẫn lộn giấy tờ của tớ, khó quản lí lắm đấy “ – Jessica chồm người lên và hôn vào má Mi Young.

“ Ai bảo cậu bê bối, không chịu sắp xếp, này, đây cũng là nhân viên mới của bar, tớ đã đưa nó vào đấy, nó tên Sunny, lúc còn ở dưới quê tớ thân với nó lắm, nó mới đến Seoul để học nên cần việc làm để trang trải, cậu giúp tớ sắp xếp nhé “ Mi Young cầm tập hồ sơ và huyên thuyên về Sunny, cô em cùng quê của mình

“ Hả? cậu nói sao cơ ?” – Jessica đang chăm chú vào đống sổ sách dỡ dang của mình và nghe không rõ Mi Young đã nói gì.

“ Cậu có thèm nghe tớ nói đâu, đáng ghét “ – Mi Young giận dỗi đánh vào người Jessica và bỏ đi

“ Thôi mà..” – Jessica kéo Mi Young lại ngồi trên đùi mình và hôn lên cổ Mi Young – “ Đừng giận, bạn cậu chứ gì, tớ sẽ cho cô ấy làm một công việc đàng hoàng, ok chứ baby “

“ Làm được mới hứa nha “

“ Sao không được..để tớ đưa cậu đi học, về nhanh còn làm nốt phần còn lại nữa “

“ Không cần đâu, cậu cứ làm cho xong đi, tớ tự đi, hồ sơ của Sunny tớ để đây nhé “ – Mi Young đặt tập hồ sơ ngay cạnh đống giấy tờ của Jessica

“ Ok, yêu cậu, khi nào về tớ đến đón nhé “ – Jessica hôn nhẹ vào môi Mi Young và nhìn cô ấy ra khỏi cửa. Sau đó lại tiếp tục quay lại với công việc của mình, cô đã phải dành quá nhiều thời gian trong ngày cho Mi Young, đến nỗi công việc của cô cũng phải chuyển một phần về nhà riêng để giải quyết cho thuận tiện, cô cứ mãi mê với đống sổ sách giấy tờ giả qua mắt các cơ quan chức năng, và vô tình để lạc mất hồ sơ của Sunny, cô cũng quên bẵng từ dạo đó.

***Endflash***

“ Buông tớ ra “ – Mi Young dằn mạnh 2 cánh tay khiến Jessica quay về thực tại. Đúng thật là hôm trước cô đã bảo ChangMin đưa Sunny đến khách sạn.

“ Baby, tớ xin lỗi, tớ thật sự không nhớ mà..”

“ Cậu có bao giờ chú ý đến lời nói của tớ đâu “

“ Không phải đâu, mỗi lời cậu nói đều rất quan trọng với tớ mà, là lỗi của tớ, tớ sẽ đến xin lỗi và bồi thương cho Sunny, cậu đừng giận “

“ Vào mà xem cậu đã hại nó đến mức nào, bây giờ con bé vẫn còn hôn mê không biết khi nào mới tỉnh, cậu đã gián tiếp hại đời nó, cậu nghĩ cậu sẽ bồi thường bằng cái giá nào mới xứng đáng? “

……………………

“ Xin lỗi, tớ không muốn gặp cậu vào lúc này, tớ sẽ dọn đi “

“ Cậu nói sao? Baby, đừng mà “ – Một lần nữa Jessica lại ôm chầm lấy Mi Young.

“ Tớ phải chăm sóc cho Sunny, con bé cần tớ, cậu hãy kiểm điểm xem mình đã làm gì đi. “ – Mi Young vào phòng của 2 người và xách vali đi, cô ấy đã chuẩn bị trước.

“ Tớ không có cơ hội sửa chữa sao? “ Jessica khẽ nắm tay Mi Young khi cô ấy đi ngang qua mình

“ Cậu hãy tự kiểm điểm đi “

“ Khi nào cậu sẽ về ? “

“ Điều tớ quan tâm bây giờ là Sunny” – Mi Young giật tay mình ra khỏi tay Jessica và bước đi.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

Đã một tháng rồi kể từ ngày Mi Young đi, một tháng rồi ngày nào Jessica cũng đứng trước cổng nhà trọ của Sunny để chờ, đúng 30 ngày, Jessica đã nhận được 30 câu nói “ Cậu về đi “ của Mi Young. Cô ấy vẫn còn giận cô sao? Cô phải làm gì để chuộc lại lỗi lầm của mình.

Jessica nốc cạn ly rượu trên tay, cô đang tìm đến cơn say để quên đi nỗi lòng của mình, trái tim cô đang nhớ Mi Young đến cồn cào, cô khát khao được nhìn thấy nụ cười ấy, được chiếm lĩnh bờ môi ấy, được nghe tiếng nói ấy thì thầm bên tai mình.. Mi Young đâu rồi? Cô ấy rời xa cô thật sao? Cô ấy sẽ không ở bên cô nữa sao? Jessica gục đầu nhớ lại khoảng thời gian hạnh phúc đã qua, mong tìm lại được chút dư âm của vị ngọt để xoa dịu cái đắng chát mà trái tim cô đang phải hứng chịu.

*** Flashback ***

“ Sica àh, sao cậu lại yêu tớ? “

“ Hỏi gì ngố thế, cậu muốn tớ ghét cậu àh ? “

“ Cậu đã từng như thế mà, còn đuổi tớ ra khỏi trường nữa “

“ Thôi mà baby, chuyện cũ mà, cậu chỉ cần biết bây giờ tớ rất yêu cậu là được rồi “

“ Phải có lí do chứ, nhứ tớ này, tớ yêu cậu vì cậu là người duy nhất quan tâm và bảo vệ tớ trong khi tất cả đều bắt nạt tớ, tớ yêu cậu vì cậu là người hùng của tớ, và vì cậu rất xinh đẹp nữa..”

“ Mi Young ngốc, uh thì..tớ yêu cậu vì cậu yêu tớ “

“ Thế thôi sao? Thế ai yêu cậu thì cậu cũng yêu lại àh? “

“ Tớ yêu cậu vì cậu luôn quan tâm và yêu thương tớ trong khi tớ luôn lạnh lùng và tàn nhẫn với cậu, vì cậu đã đánh thức trái tim tớ, vì cậu ngốc, vì cậu ú, và vì cậu là Mi Young duy nhất trên đời, duy nhất dành cho tớ, được chưa “

“ Thế sao này cậu có bỏ rơi Mi Young không? “

“ Lại ngốc, có giết chết tớ, tớ cũng không làm như thế, còn Mi Young thì sao ? “

“ Tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu, không bao giờ rời xa cậu..”

*** Endflash ***

“ Tớ sẽ mãi mãi ở bên cậu, không bao giờ rời xa cậu..” – Cậu có còn nhớ không baby, chúng ta đã từng hứa với nhau như thế, tớ đã thực hiện rất tốt lời hứa ấy, còn cậu thì sao? Sao cậu lại bỏ rơi tớ như thế, dù biết là lỗi lầm của tớ, nhưng cậu không thể cho tớ một cơ hội để làm lại từ đầu sao baby?

“ Baby…” Jessica khẽ gọi cái tên quen thuộc ấy. Cô đã kiệt sức, và sự kiên nhẫn trong cô cũng đã vơi đi quá nửa.. Một đôi tay bỗng choảng qua bờ vai cô và dựng cô dậy.

“ Unnie, sao lại say thế này, em đưa unnie về nhé “ – Cô gái khẽ lay Jessica, Jessica mở mắt và lờ mờ nhận ra cô gái ấy.

“ Yoona..chị mệt mỏi lắm..” – Cô ôm chầm lấy Yoona, khẽ nói một vài chữ và thiếp đi trên vai cô gái ấy.

Yoona chính là người mà Jessica đã vô tình đụng phải cách đây không lâu. Jessica luôn dành một sự quan tâm trên mức bình thường đối với Yoona, ở cô gái ấy luôn có một điều gì đó rất dễ chịu, có lẽ một phần vì Yoona rất giống với Yuri, người con gái đầu tiên bước vào trái tim Jessica. Một tháng qua Yoona luôn ở bên cạnh cô, trong lúc cô buồn bã và đau đớn nhất, Yoona luôn có mặt để dỗ dành cô, Jessica cũng là một con người, con tim cô cần một sự xoa dịu trước hàng ngàn mũi kim cứ từng ngày từng ngày cắm sâu vào nó. Yoona đã làm tâm hồn cô lắng dịu và bình yên phần nào. Và không biết tự lúc nào, Jessica đã có thể yên tâm thiếp đi trong vòng tay Yoona..

Yoona dìu Jessica vào phòng mình một cách khó nhọc. Đặt cô ấy lên giường và cởi bớt trang phục nồng nặc mùi rượu đi, Yoona dùng khăn ấm lau khắp gương mặt người đang say như chết kia. Cô khẽ vuốt lên má Jessica và miết nhẹ bờ môi cô ấy..

“ Đừng đau khổ nữa, đến với em và quên cô ta đi, cô ta không xứng đáng với unnie đâu..”

………………………

“ Unnie có biết là em cũng yêu unnie nhiều lắm không, em có thể chắc chắn rằng em yêu unnie nhiều hơn Mi Young, và em sẽ không bao giờ làm unnie phải đau khổ như cô ta đã từng, Jessica, hãy yêu em đi “ – Yoona khẽ thì thầm vào tai Jessica khi cô đang ôm trọn lấy cả người cô gái bên dưới.

“ Tớ yêu cậu…đừng đi..” – Jessica nắm lấy tay Yoona trong vô thức

“ Sica unnie..em ở đây, em không rời xa unnie đâu “

“ Mi Young..cậu đừng đi..” – Jessica nhíu đôi mày của mình lại để nhìn rõ gương mặt của cô gái bên trên hơn, cô đã say thật rồi, và gương mặt cô nhìn thấy vẫn là Mi Young, cô ấy đã về và đang mỉm cười với cô..

“ Lại là Mi Young, cô ta có điểm nào hơn em chứ, cô ta đã làm unnie ra nông nổi như thế này, tỉnh lại đi “ Yoona tức giận đẩy mạnh Jessica

“ Em đừng đi..đừng đi mà..” – Trong cơn say, Jessica đã chồm dậy ôm chặt Yoona, hôn ngấu nghiến lên gương mặt cô ấy

“ Vâng..Mi Young không đi nữa..em ở đây..” – Yoona đáp trả và và bắt đầu tháo bỏ trang phục của cả hai. Cô quấn lấy Jessica một cách nồng nhiệt..

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^

Yoona tỉnh giấc và thấy Jessica đã ngồi trước mặt mình với bộ trang phục gọn gàng.

“ Chị xin lỗi, đêm qua…thật tình chị không hiểu tại sao lại…“

“ Thôi mà, chúng ta có phải con nít đâu, em hiểu “

“ Em không giận chị chứ “

“ Em biết unnie đang rất buồn, sao em có thể giận chứ “

“ Chị…phải đi, xin lỗi em “

“ Tìm Mi Young sao? Uh, em mong là chị ấy sẽ hiểu cho unnie, buồn thì phone cho em, đừng say mèm như tối qua nữa, unnie nặng lắm biết không, đến giờ lưng em vẫn còn mỏi này.” – Yoona cười thật tươi và trêu chọc Jessica

“ Chị đi nhé, cám ơn em “

“ Một ngày nào đó Jessica sẽ là của tôi, Hwang Mi Young, cô đã ngu ngốc tự đánh mất Jessica, đừng bao giờ mơ tưởng cô sẽ có thể làm lại từ đầu với chị ấy, cô đã làm Jessica khổ nhiều rồi. “ – Yoona nở một nụ cười nửa miệng khi nhìn Jessica vội vã chạy đi.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

“ Sunny, em có thể tha thứ cho chị không? “ – Jessica quỳ xuống trước mặt Sunny, cô ấy đã ổn hơn rất nhiều và đã mời Jessica vào nhà khi Mi Young đi vắng

“ Em không sao, tất cả chỉ là sự cố thôi mà, em tin chị không cố ý làm vậy “

“ Chị thật đáng trách, chị có thể làm gì để bù đắp cho em đây “

“ Không sao mà, tại em suy nghĩ nông cạn thôi, bây giờ em quên hết rồi, chị cũng đừng dằn vặt nữa, làm lành lại với unnie của em nhé, cả tháng nay chị ấy như người mất hồn í..”

“ Cám ơn em, chị sẽ chờ Mi Young về..”

“ Cậu đến đây làm gì ? “ – Mi Young ngạc nhiên trước sự có mặt của Jessica, cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng.

“ Tớ đến thăm Sunny và gặp cậu “

“ Cậu đã thấy rồi, Sunny nó khỏe nhiều rồi, cậu về đi “ Mi Young đi xuống bếp nấu cháo cho Sunny, để lại Jessica đứng đó.

“ Đi theo đi “ - Sunny nháy mắt và thúc Jessica đi

“ Sunny đã tha thứ cho tớ..”

“ Thì sao? “

“ Còn cậu, cậu không thể tha thứ cho tớ sao ? “

…………………

“ Bao nhiêu thời gian chưa đủ để chứng minh tình cảm của tớ sao ? “

…………………….

“ Quay về với tớ đi, baby”

…………………….

“ Cậu không còn yêu tớ nữa sao? “

“ Cậu hãy nghe tớ nói..sau khi chuyện này xảy ra, tớ đã suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ giữa chúng ta. Jessica, tớ đã yêu cậu từ rất lâu, luôn luôn yêu cậu dù cho cậu có lạnh lùng với tớ như thế nào đi nữa, tớ đã rất hạnh phúc khi cậu ngỏ lời với tớ, và đến khi cậu phạm lỗi lầm, dù tớ rất giận nhưng tớ vẫn chưa bao giờ ngừng yêu cậu…” – Nước mắt Mi Young bắt đầu rơi…

“ Baby..” – Jessica khẽ lau những giọt nước mắt ấy, nhưng đã bị Mi Young chặn lại

“ Để tớ nói hết, vấn đề ở đây là, chính tớ đã phát sinh mâu thuẫn, tớ rất yêu cậu nhưng tớ không thể chấp nhận những việc cậu đã làm, tớ không thể quên đi, không thể tha thứ cho cậu được..Có lẽ tớ cần thời gian, cậu đừng làm phiền tớ nữa, hãy về đi..”

“ Baby….”

“ Đừng gọi tớ như thế nữa..”

“ Baby…”

“ Cậu có thể để tôi yên không? Cậu có thể thôi dằn vặt tôi được không? Cậu về đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa..” Mi Young hét lên và khóc òa.

“ Tớ sẽ chờ cậu..baby..tớ sẽ chờ đến khi cậu cho tớ một cơ hội..” – Jessica quay đi.

^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

“ Unnie đừng khóc nữa mà…đàn em nó nhìn vào xấu hổ lắm đó “ Yoona ôm lấy bờ vai Jessica dỗ dành cô.

“ Cô ấy không cần chị nữa…”

“ Unnie đừng có nhắc người đó nữa, khổ thế này chưa đủ sao, im lặng và trút ra hết đi, em luôn ở bên unnie nè..” – Yoona dùng 2 tay lau nước mắt và mân mê gương mặt Jessica.

Jessica nhìn chăm chăm vào cô gái đang mỉm cười với mình, và ôm ghì lấy cô ấy, Jessica bỗng cảm thấy bình yên đến lạ, bờ vai Yoona luôn dịu dàng với cô, luôn là điểm tựa để cô có thể vơi đi nỗi buồn đang dằn xé trái tim mình..

“ Hwang Mi Young…baby, tớ có thể chấp nhận tất cả mọi thái độ của cậu, dù cậu có đối xử với tớ như thế nào đi chăng nữa..Nhưng xin cậu, đừng đẩy tớ vào vòng tay của người khác, có được không? “

Chap 5

Black and white Bar.

“ ChangMin, có bà chủ anh ở đây không ? “

“ Hey Yoona, tìm chị hai sao? Chị ấy ở trong phòng, để tôi vào báo..”

“ Không cần, tôi tự vào, yên tâm anh sẽ không bị la đâu “

Yoona mở túi xách ra lấy chiếc gương soi và chỉnh trang lại gương mặt của mình, cô luôn muốn mình hoàn hảo trước mặt Jessica, dù có lẽ là cô ấy cũng chẳng còn tâm trí nhìn và khen cô nữa, hôm qua cô đã chờ Jessica trước cửa nhà Sunny và cô đã được chứng kiến một Jessica hoàn toàn khác, suy sụp và thê thảm, nếu cô không hiểu chuyện thì cô không bao giờ tin được Jessica là đại tiểu thư của nhà họ Jung, trông cô ấy cứ như một con bé bụi đời nghiện rượu với mái tóc xác xơ, gương mặt bơ phờ và không ngừng tu hết chai này đến chai khác. Có lẽ Jessica thật sự rất đau khổ, và bây giờ là lúc cô ấy yếu đuối nhất, Yoona muốn nhân cơ hội này để hàn gắn vết thương lòng cho cô ấy và vĩnh viễn loại cái tên Hwang Mi Young ra khỏi cuộc chơi. Jessica phải thuộc về cô – Im Yoona.

“ Sica unnie..em vào nhé “ – Yoona mở cửa và chẳng nhận được câu trả lời nào

“ Unnie đâu rồi, Yoona đây “ – Cô nhận ra Jessica đang nằm ngủ trên giường – chính xác là nằm trên giường và đang ôm chai rượu.

“ Thôi nào, đừng uống nữa, không phải tối qua unnie đã hứa với em sao, hư quá “ – Yoona giành lấy chai rượu trên tay Jessica và để nó qua 1 bên.

“ Trả lại cho chị…”

“ Không được “

“ Trả lại đây, chị không muốn tỉnh lại nữa..Yoona..”

“ Unnie sẽ sống như thế này suốt đời sao? Quên cô ta đi, cô ta không xứng đáng…”

“ Chị yêu cô ấy “

“ Kết quả là cô ta đã bóp nát trái tim unnie “

“ Cô ấy không muốn như thế…”

“ Rõ ràng là cô ta đã nói không muốn nhìn thấy unnie nữa “

“ Cô ấy sẽ về bên chị mà…đúng không Yoona? “

“ Em rất tiếc, cô ấy đã chia tay unnie thật rồi “

“ Cô câm miệng đi !!! “ Jessica tức giận lớn tiếng quát Yoona và xô cô ấy ra khỏi người mình.

“ Em chỉ muốn giúp unnie chấp nhận sự thật mà thôi, hình như em đã quá lời, em xin lỗi..” – Yoona nhỏ nhẹ nói với Jessica và đưa tay lau một vài giọt nước mắt đang rơi trên má mình

“ Yoona..” – Jessica cảm thấy hối hận khi nhìn thấy khóe mắt ngấn nước ấy

“ Em về, unnie nghỉ ngơi đi, và đừng uống rượu nữa..”

“ Em đừng đi..” – Jessica níu tay Yoona lại và kéo cô ấy ngồi cạnh mình

“ Chị xin lỗi..chị say rồi..”

“ Không sao, unnie thay quần áo đi, em muốn unnie đi dạo cho khuây khỏa, đừng giam mình như thế nữa, được không? “

Jessica mệt mỏi đứng dậy vào phòng tắm, có lẽ cô cần để tâm hồn mình bình yên trỏ lại, cô sẽ chờ và sẽ đến tìm Mi Young vào một ngày không xa đâu..

“ ChangMin, có việc cho anh làm đây “ – Yoona trở ra nói với ChangMin trong khi Jessica chuẩn bị.

“ Chuyện gì ? Đừng bắt tôi vào đánh thức chị hai dậy đấy, kết quả khủng khiếp lắm “

“ Tôi và Jessica sẽ ra ngoài, anh ở đây làm theo lời tôi, phải làm thật nhanh chóng trước khi chúng tôi trở về đấy “

“ Chị hai chịu ra ngoài rồi sao? Toi phải làm gì ? “

“ Vào phòng chị ấy, quăng hết tất cả những gì liên quan đến con bé Mi Young ấy cho tôi “

“ Cô đùa sao? Mi Young là người yêu của chị hai đấy, cô nghĩ tôi có gan làm thế sao? “

“ Bây giờ tôi – Im Yoona mới là bạn gái của Jessica, lời tôi nói anh có làm hay không? “

“ Cô sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm? “

“ Sẽ không có trách nhiệm vớ vẩn gì ở đây hết, con bé đó đáng bị cho vào thùng rác! “ – Yoona trở lại phòng chờ Jessica

“ Tranh giành tình yêu sao? Hy vọng là không có rắc rối tới mình..” – ChangMin thở dài nhìn theo Yoona.

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

“ unnie chở em đi đâu thế, còn mệt sao không để em cầm lái “

“ Em biết chị muốn đi đâu sao? “

“ Sao unnie lại chạy con đường này, chả có cảnh gì đẹp ở đây cả “

Jessica dừng lại trước một con phố nhỏ, là nơi định cư của những người dân thuộc tầng lớp lao động bình thường, nó không như nơi cô và Yoona sinh sống, nhếch nhách và cũ kĩ hơn nhiều. Nơi đây còn có khá nhiều nhà trọ giá rẻ dành cho các sinh viên nghèo cư trú, và người ấy cũng ở đây. Jessica nhớ đến cháy lòng khi nhìn về con đường ấy, cô đã từng đến đây rất nhiều lần để chờ đợi Mi Young trước khi bắt cóc cô ấy về nhà mình. Cô nhớ như in cái lần tình cờ trở thành người hùng của Mi Young khi cô ấy bị DongHae trêu chọc, cũng tại con phố này. Đưa mắt nhìn về phía ngọn đồi thấp thoáng xa xa kia, cô nhớ da diết gương mặt khóc nhè của Mi Young khi bị cô dọa ma, cô nhớ hơi thở ấy đã từng thì thầm khe khẽ bên tai cô, nhớ mái tóc ấy đã từng do bàn tay cô sở hữu, và nhớ bờ môi ấy..đã làm con tim cô đập mạnh không biết bao nhiêu lần. Những kỉ niệm mới hôm nào..giờ đây đã vượt quá xa tầm tay cô, và cô vẫn không biết mình có thể làm gì để Mi Young quay lại bên cô một lần nữa… Jessica chìm vào thế giới riêng của mình quá lâu, quên bẵng đi mất người ngồi bên cạnh. Yoona vẫn ở đó, im lặng và nhìn Jessica cho đến khi cô ấy nhận ra.

“ Xin lỗi…hình như chị vô duyên quá “

“ Đâu có sao, em biết trước rồi, đi với unnie lần nào cũng vậy “ – Yoona trề môi dỗi hờn.

“ Làm ơn đừng có hành động như thế…” – Jessica thầm nghĩ trong lòng khi thấy Yoona hờn giận, cô lại nhớ đến gương mặt kia..

“ Đây là nơi Mi Young từng sống sao? “

“ Sao em biết? “

“ Chẳng lẽ unnie đến nơi ở của ChangMin sao, thế cũng hỏi “

“ Mình đi nơi khác nhé..”

“ Ok, đến đâu em cũng đi cùng unnie “

Jessica lái xe vòng đi khắp nơi, cô tránh không đỗ xe lại một chỗ nữa, nhưng cô cố gắng chạy thật chậm để ngắm nhìn những nơi quen thuộc. Là trường đại học, nơi cô ngày ngày đưa đón Mi Young đi học, là khu chợ đồ cũ cô đã cùng Mi Young thường xuyên vào đấy mua đồ, vì dù năn nỉ thế nào Mi Young cũng không chịu theo cô đến những nơi sang trọng, kết quả là cô luôn phải mang khẩu trang khi vào khu chợ này để tránh người khác nhận ra. Là khu ẩm thực về đêm với đủ loại thức ăn mà theo cô “nhìn đã muốn mửa”, nhưng cô luôn ăn hết tất cả để nhìn thấy nụ cười của Mi Young.. Phố đêm ư? Cũng đã khuya rồi..Cô và Yoona đã đi cũng lâu rồi.

“ Yoona, em có đói không? Mình đi ăn nhé “

“ Ôi trời, cuối cùng unnie cũng nói ra được một cậu nói hay “

Jessica khẽ mỉm cười khi nhìn bộ dạng của Yoona, gương mặt đã méo xệch vì đói nhưng vẫn không kêu ca gì. Dù sao cũng là lỗi của cô, cô đã quá say sưa với kỉ ức của mình mà quên mất Yoona. Nói gì đi nữa, Jessica vẫn cảm thấy yêu quý Yoona, nếu không có cô ấy bên cạnh trong suốt thời gian qua, có lẽ cuộc sống của cô sẽ khó khăn lắm. Yoona đã làm rất tốt vai trò của mình, mặc dù luôn im lặng, rất ít nói nhưng đã mang đến sự bình yên cho cô.

“ Yoona àh, cám ơn em “

“ Vì lí do gì? “

“ Vì em luôn ở bên cạnh, quan tâm, an ủi, và giúp đỡ chị “

“ Ngốc quá, em thích thế mà “

“ Em thích làm từ thiện lắm sao? “

“ Còn tùy người đó là ai nữa, Àh, em có việc phải về, hôm nay không ngồi với unnie lâu được “

“ Vậy chị đưa em về “ – Jessica quay đầu xe trở lại

“ Không cần đâu, về bar đi, em phải nói với unnie chuyện này đã..”

“ Chuyện gì nghiêm trọng thế, ok về bar..”

*^*^*^*^*^*^*^*^*^*^*

“ Chào chị hai “ – ChangMin cúi đầu khi thấy Jessica và nhìn Yoona khẽ gật đầu – tất cả đã hoàn thành.

“ Unnie, unnie có thấy phiền khi em cứ xen vào chuyện riêng của unnie ko? “

“ Không, em đã an ủi chị nhiều đó chứ “

“Unnie sẽ không giận em chứ “

“ Khờ quá, vì cái gì chứ? “

“ Kể cả việc em tự quyết định…thật ra em chỉ muốn tốt cho unnie thôi, đừng giận em nhé..”

Yoona nắm tay Jessica đi về phía phòng cô ấy. Jessica suýt chút không nhận ra được đây là phòng mình. Tất cả đều thay đổi, những hình ảnh của cô và Mi Young hoàn toàn biến mất hết, tất cả những đồ vật màu hồng xung quanh được đổi lại thành màu đen – màu trước đây cô đã sử dụng

“ Em cố tình làm như thế..? “

“ Unnie…đừng giận..chỉ là..nếu unnie nhìn thấy thì chỉ buồn thêm thôi..”

…………….

“ Unnie không giận em chứ ?”

Jessica vẫn không trả lời, đảo mắt nhìn khắp căn phòng của mình.

“ Unnie, trả lời em đi “ – Yoona hỏi trong lo sợ..

“ Có lẽ chị cần một không gian như thế này để yên tĩnh lại nhỉ “

“ Tất nhiên rồi “ – Yoona thở phào trước phản ứng của Jessica

“ Cám ơn em..không sao, có lẽ thế vẫn hơn. “

“ Em luôn mong unnie sớm vui trở lại mà..àh, em có việc, em đi trước nhé..”

*^*^*^*^*^*^*^*

Kính koooong…

“ Xin lỗi, cô tìm ai? “ – Sunny hỏi vị khách đang đứng trước mặt

“ Mi Young đâu? “

“ Àh chị là bạn của chị Mi Young à? Chị vào nhà đi, em gọi chị ấy “ – Sunny niềm nở mời cô gái vào nhà

“ Không cần, nhắn với Mi Young là tôi chờ ở công viên trước nhà nhé “ – Cô gái quay lưng bỏ đi trước gương mặt khó hiểu của Sunny.

……….

“ Xin lỗi, cô là…Yoona? “ – Mi Young đến điểm hẹn và nhanh chóng nhận ra Yoona, cô đã cùng Jessica đến thăm Yoona mấy lần khi cô ấy nằm một chỗ vì tai nạn với Jessica, và sau đó đã gọi Yoona là em nuôi.

“ Chào, “ – Yoona thoáng nhìn Mi Young và đảo mắt đến chiếc thùng sắt đang cháy bừng kia.

“ Em hẹn chị ra đây có chuyện gì thế? “ – Mi Young đã đoán được một phần là vì Jessica nhưng vẫn không hiểu tại sao lại có một thùng sắt đang cháy ở đây.

“ Vì Jessica, chị ấy không muốn gặp chị nên nhờ tôi đưa cái này cho chị “ – Yoona nói và đưa cho Mi Young gói đồ cô đã lấy từ ChangMin.

Mi Young nhẹ nhàng mở lớp giấy ra xem, đó là tất cả những hình ảnh cô và Jessica đã chụp với nhau, còn có chiếc khăn choàng chính tay cô đan cho Jessica và cặp li cô đã tự tay cô làm và mang về từ lớp học gốm sứ. Tất cả đều rách nát, vỡ vụn. Mi Young không thể cầm được nước mắt nữa, cô ôm tất cả vào lòng, để gương mặt mình đẫm trong nước mắt.

“ Sao thế, đau lòng lắm sao? “ – Yoona cười một cách mỉa mai

“ Yoona, em…”

“ Ai là chị em với cô, cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy cảnh này sao? Đây chỉ là mấy tấm ảnh và một vài thứ vớ vẩn thôi mà. Jessica đã bị cô làm đến tan nát con tim, cô nghĩ chị ấy có đau không? “

“ Là Jessica nhờ em..nhờ cô đến sao? “

“ Đúng vậy, tôi cũng muốn nhắc cho cô biết rằng, đừng bao giờ nuôi cái ý định trở lại đó nữa, Jessica bây giờ là của tôi, rõ chưa? “ – Yoona nâng gương mặt Mi Young lên và quát vào đó.

“ Là Jessica thật sao? “

“ Cô nghĩ tôi có tài cán gì mà vào được phòng của 2 người để lấy những thứ này ra?, tôi nhặt được từ thùng rác thôi.”

…………………

“ Tặng cô cái lò lửa này, tiện tay thì đốt đi, đỡ phải vứt nó một lần nữa “ Yoona phóng xe đi. Mi Young vẫn bất động đứng đó. Ôm chầm lấy những kỉ vật cô và Jessica đã từng nâng niu. Bây giờ người ấy đã hủy hoại nó, đã vứt đi không một chút thương tiếc sao? Mi Young chợt thấy con tim mình đau nhói, rõ ràng là cô còn yêu Jessica nhiều lắm, làm sao để có thể quên con người ấy trong phút chốc, cô chỉ muốn cho mình chút thời gian để sy nghĩ được chính chắn hơn, để có đủ niềm tin tiếp tục mối quan hệ đó. Và cô cũng cần thời gian để chăm sóc cho đứa em tội nghiệp của mình, cô luôn dằn vặt vì đã hại cô bé ấy. Cô đã tự trách mình nhiều lắm, cô biết rằng những lời cô nói đã làm Jessica đau khổ, cô ấy đã không một lời oán trách, vẫn quan tâm và níu giữ cô lại, nhưng hết lần này đến lần khác chính cô lại xát muối vào trái tim cô ấy. Dù luôn nói rằng “ đừng phiền đến..” nhưng mỗi sáng Mi Young lại hướng tầm nhìn xuống dưới khu phố ấy để mong nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Cô đã sai chăng? Và Chúa đang trừng phạt cô chăng? Vì lúc này đây cô có thể nghe thấy tiếng động của từng mảnh trái tim mình rơi ra. Những giọt nước mắt lăn dài..Đã không còn cách cứu vãn.. Và cô không thể trách ai, đó là do quyết định của cô..

Bỏ tất cả vào đống lửa đang cháy kia. Mi Young đã đốt đi tất cả, thiêu rụi hoàn toàn tất cả những kỉ niệm ấy. Cô ước gì hình bóng ai kia trong tin mình cũng có thể nhờ lửa đốt cháy đi, có lẽ như thế cô sẽ dễ chịu hơn nhiều..Nhưng dù sao đi nữa, tình yêu này đã đến lúc kết thúc.

Thời gian như thế cứ trôi..đã một tuần qua đi, Jessica đã dần lấy lại được tinh thần. Công việc không cho phép cô thảnh thơi để suy nghĩ lung tung, cô phải tập trung làm việc nếu không muốn bị rắc rối trước pháp luật. Yoona luôn ở bên và chăm sóc cô thật nhiệt tình. Cô nghĩ rằng có lẽ mình sẽ nhận Yoona làm em gái để đáp lại tình cảm ấy. Mi Young cũng không còn khóc nữa, cô phải chấp nhận sự thật, cô không muốn Sunny nhìn thấy cô suy sụp và cô cũng phải tiếp tục việc học hành của mình.

“ Baby..đã đủ thời gian để tha thứ cho tớ chưa..? “

*^*^*^*^*^*^*

Kính coong

“ Ah, chị, cuối cùng cũng chịu đến rồi “ – Sunny vui mừng khi nhìn thấy Jessica

“ Chị em có ở nhà chứ? “

“ Dạ có, chị vào đi, chị đến em mừng lắm, từ lúc cãi nhau với chị, chị ấy cứ như người mất hồn..”

“ Xin lỗi, chị làm khổ 2 chị em nhiều quá..”

“ Aishhh, thôi chị vào đi, em sang nhà bạn cho 2 người nói chuyện, đừng chọc giận chị ấy nữa, cố lên “

………….

“ Sunny àh, tiếp chị với, quần áo nhiều quá nè..” – Mi Young kệ nệ khiêng thau quần áo và cầu cứu Sunny

………………….

Jessica lặng người nhìn Mi Young, cô ấy gầy đi thấy rõ, đôi má phúng phính ngày nào đã hóp vào..cô nhói lòng khi nhìn Mi Young phải cực khổ như thế, nhưng cô biết phải nói gì đây ?

Rầm ! Mi Young buông tất cả xuống khi nhìn thấy Jessica..

“ Cậu…”

“ Jessica unnie, sao không chờ em đi với “ – Yoona bất chợt mở toang cửa xông vào trước sự ngạc nhiên của cả 2

“ Sao em ở đây? “

“ Em tìm không thấy unnie, chạy ngang đây thấy xe unnie nên….em làm phiền sao? “

“ Àh, chị ghé qua thăm…Sunny, em xuống dưới chờ chị..”

“ Ok “ – Yoona cười thật tươi và quay lưng đi – không quên tặng cho Mi Young một nụ cười nửa miệng đắc thắng.

Mi Young in lặng chứng kiến cuộc nói chuyện của 2 người, có lẽ vị trí của cô đã có người thay thế thật rồi..Nhưng hôm nay Jessica đến đây để làm gì? Thương hại cô chăng?

“ Cậu đến thăm Sunny, để tớ gọi “

“ Không phải…”

…………..

“ Baby..àh không, Mi Young àh, cậu…có khỏe không? – Jessica ấp úng hỏi Mi Young, cô cảm thấy cái tên “baby” bây giờ không thích hợp nữa, cô chẳng biết rằng Mi Young đã tha thứ cho mình chưa

“ Tớ khỏe “ …” một cách gọi thôi cậu cũng phải cân nhắc thế ư? “ – Mi Young thầm nghĩ.

“ Cậu...cho tớ xin lỗi “

“ Vì cái gì? “ – Đột nhiên trong lòng Mi Young nhen lên một cảm xúc lạ, cô hy vọng Jessica nói một câu gì đó..

“ Vì…tớ đã làm tổn thương Sunny “

“ Có lẽ cậu nên xin lỗi Sunny “ – Mi Young lộ rõ vẻ mặt thất vọng

“ Và…tớ đã làm cậu khổ “

………………..

“ Tha thứ cho tớ chứ? “

“ Tớ quên rồi. “

“ Cậu sẽ…” Câu nói của Jessica bị cắt ngang một lần nữa

“ Oh…xin lỗi, em nói 1 câu thôi “ – Yoona bỗng trở lại , thật ra cô chẳng đi đâu cả, chỉ nấp đằng sau cánh cửa mà thôi.

“ Unnie, em không chờ unnie được nên muốn nhắc, tối nay em và unnie sẽ đến tiệc sinh nhật của mẹ em đấy “

“ Chị nhớ rồi.”

“ Đừng đến trễ nha, mẹ em ghét ai đi trễ lắm “

“ Được rồi “

……………

“ Cậu về lo cho Yoona đi”

“ Cậu đừng hiểu lầm, Mi Young..”

“ Ý tớ là về lo đến buổi tiệc đi “

“ Mi Young, cậu sẽ quay về với tớ chứ? “ – Jessica lấy hết can đảm để nói ra

“ Chúng ta đã kết thúc rồi “

“ Không thể nào, cậu không yêu tớ nữa sao? “

“ Thật sự tôi đã quên..” - Mi Young cố hết sức ngăn dòng lện đang chực trào ra

“ Tại sao?, Mi Young, tớ đã làm gì ? “

“ Cậu đã làm gì? Cậu là một con người ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình, cậu đã làm con tim tôi tan nát, cậu nghĩ tôi còn có thể yêu cậu được sao khi chính tay cậu đã vứt bỏ hết những kỉ niệm của chúng ta, chính tay cậu đã giết chết tình yêu của tôi “ – Mi Young vỡ òa cùng 2 dòng nước mắt.

“ Baby..vứt bỏ sao, không hề, nghe tớ giải thích..”

“ Tôi không muốn nghe, đây là lần cuối cùng tôi nói với cậu, tôi không yêu cậu nữa, tôi không chấp nhận chuyện sống bên một con người phi pháp đầy tội lỗi, chỉ biết lấy lợi ích trên niềm đau của người khác, nếu còn quấy rầy tôi, tôi sẽ tố cáo cậu đấy, bây giờ thì cậu đi đi “ – Mi Young mở cửa và xô Jessica ra

“ Baby, đừng như thế mà..” – Jessica ôm ghì lấy Mi Young để giải thích

“ Buông tôi ra, tôi không cần con người ghê tởm như cậu bên cạnh, cậu không buông tôi sẽ cắn lưỡi đấy “

Jessica buông tay ra trong vô vọng, cô nhìn Mi Young bằng ánh mắt như van xin, nhưng vô ích,cô ấy vẫn đẩy cô ra khỏi cửa

“ Về mà sống cuộc sống của cậu đi..tôi và cậu là 2 thế giới khác nhau, nếu tôn trọng tôi thì đừng tìm tôi nữa..” – Mi Young đóng sầm cánh cửa trước mặt Jessica và gục ngã. Lại một lần nữa cô giết đi cơ hội của cả hai. Nhưng cô chẳng biết phải làm gì hơn khi nghĩ mình đã là người thừa. Cô chấp nhận đau đớn một lần để rồi sẽ quên đi. Còn hơn cứ phải từng ngày đối mặt với nỗi đâu đeo bám mình..

Bên ngoài, Jessica gần như đã hóa đá khi nghe những lời Mi Young nói. Cô ấy khinh bỉ, ghê tởm và muốn xa lánh cô thật sao?

“ Baby, nếu thật sự em muốn như thế , tôi sẽ làm như thế…”

----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jeti