Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiffany bước trên đường đến nhà Yuri, cô nhận được tin Yuri đã trở về. Cô nhìn thấy Tae Yeon bước ra từ nhà Yuri, mặt cô ấy đằng đằng sát khí. Tae Yeon chạy xe đi mà ko để ý đến con người bên lề đường, Tiffany chỉ nhún vai lắc đầu rồi tiếp bước, đến gần cửa cô nghe thầy tràng cười rợn người của một ai đó, cô lập tức chạy vào trong...

Kwon Yuri cao ngạo mà cô biết nằm dài trên sàn, mặt mũi sưng húp đầy máu, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm lên trần nhà... Nhìn cậu ấy bây giờ giống như một kẻ điên loạn với những tràng cười ghê rợn...

- Yuri, cậu sao thế!

Tiffany chạy đến đỡ Yuri ngồi lên nhìn cậu ấy với ánh mắt hốt hỏang

- Tôi đáng bị như thế này mà, rất đáng! Kwon Yuri là một tên khốn!

Yuri lại tiếp tục tràng cười của mình nhưng Tiffany nhìn thấy khóe mắt kia lẫn cả máu và nước mắt

- Cậu bình tĩnh lại đi Yuri, có chuyện gì vậy!

Tiffany lay người Yuri nhưng cô ấy ko thèm quan tâm, ôm lấy đầu mình Yuri liên tục cười trong  những câu nói vô nghĩa

- Tôi là đồ khốn, tôi là kẻ đểu cáng dối trá!

Tiffany ôm chầm lấy Yuri

- Cậu đừng vậy mà Yuri, đừng như thế!

Tiffany bật khóc khi nhìn thấy hình ảnh Yuri điên dại...

- Ko cần quan tâm đến tôi, tôi ko cần ai hết, đi đi, tôi ko cần sự thương hại của cô! Tôi đáng bị như thế!

Yuri đẩy Tiffany ra

- Nếu cậu còn ko bình tĩnh lại thì tôi sẽ làm nó!

Tiffany nắm lấy cổ áo Yuri lôi vào phòng tắm, cô mở vòi hoa sen, nước chảy xối xả vào mặt Yuri

- Cậu là đồ khốn, chính cậu nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi nhưng giờ cậu lại đuổi tôi đi, cậu đáng bị như thế!

Dòng nước lạnh ngắt có lẽ đã làm cho cái đầu nóng của Yuri nguội bớt, cô ngồi gục bất động trên sàn bồn tắm... Tất cả đều là do cô tạo ra, cô ko thể trách ai được...

Tiffany nhìn thấy Yuri im lặng như thế cũng ko muốn nói gì...

Cô ko biết tình cảm của mình dành cho Yuri là gì, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt buồn thẳm trong quán Bar của Yuri, Tiffany như lạc vào một thế giới khác... Rồi khi cậu ấy nói sẽ chịu trách nhiệm với cô Tiffany lại thấy vui mừng, đó chỉ là một cái cớ, sống ở Mỹ bao năm dù ko phải là một người phóng túng nhưng cô cũng ko phải là một người bảo thủ... Cô biết Yuri có người yêu thậm chí là còn rất yêu người đó, nhưng cô vẫn ko thể dừng những rung động của mình dành cho con người kia. Cậu ấy ấm áp và dịu dàng khác hẳn vẻ ngoài lạnh lùng cao ngạo... Nhìn thấy Yuri bấn loạn như thế Tiffany ko thể thôi xót xa...

.......................................

http://mp3.zing.vn/bai-hat/Because-It-s-You-Tiffany/ZW60IODB.html

Yoona nằm trên giường đưa đôi mắt nhìn ra bầu trời cao... Cô ko nhớ cô gái có đôi má cao kia là ai, nhưng cảm giác yêu thương và xót xa khi nhìn thấy cô ấy khóc là ko thể phủ nhận... Yoona tự hỏi giữa cô và cô ấy đã xảy ra chuyện gì mà cô lại quên cô ấy...

Boa bước vào phòng bệnh

- Yoona!

Yoona xoay mặt nhìn chị ấy,

- Lúc chiều không phải unnie đã về rồi sao!

- Unnie ko biết mình có nên cho em biết về những điều này ko nữa!

Boa thở dài ngồi xuống

- Ý unnie là cô gái lúc chiều sao?

Yoona nghi ngại hỏi

- Um...sự thật thì cô bé là người yêu của em. 5 năm rồi, nhìn thấy tình yêu trẻ con lớn dần lên trong tim 2 đứa unnie ko thể đứng yên nhìn em và con bé phải chia ly như vậy!

Boa đặt một quyển album hình lên chiềc bàn cạnh giường bệnh

- Nó là cái gì!

Yoona nhìn quyển album

- Là hình của hai đứa, unnie lấy nó từ phòng của em lúc nãy! Hãy xem nó khi nào em có đủ dủng cảm!

- Dũng cảm, em ko hiểu lắm!

Đôi mày Yoona khẽ cau lại

- Trước khi em bị tai nạn, hai đứa có lẽ đã nói lời chia tay!

- Nếu vậy có lẽ em ko nên nhớ lại thì tốt hơn!

- Vì thế unnie mới bảo em hãy xem khi có đủ dũng cảm, bởi vì...tình yêu ko bao giờ là lỗi, và nếu như chỉ vì một vài hiểu lầm mà đánh mất người mình yêu thì ko đáng chút nào!

Yoona suy nghĩ về lời nói của Boa, cảm giác có lỗi khi cô ko nhớ được cô ấy là ai cùng giọt nước mắt của cô ấy khiến Yoona nhoi nhói trong lòng...

- Unnie về đây, hãy suy nghĩ về những gì unnie nói!

Boa rời khỏi căn phòng trong khi Yoona vẫn đang phải suy nghĩ về lời nói của chị ấy....

.......................

Seo Hyun bước vào phòng bệnh của Yoona, mọi người đã về hết, chỉ còn người ấy nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền mệt mỏi... Ngồi xuống bên cạnh, Seo Hyun đưa tay lên muốn chạm vào gương mặt cậu ấy nhưng rồi... cô lại rút tay mình lại...

Người ko nhận ra ta nhưng ta vẫn yêu người, tình yêu này liệu có phải là tội lội ko...!

....................................................

Yoona nhìn thấy mình bước đi trên một con đường đầy hoa.... Một cô gái đang nhìn cô với ánh mắt đen tròn cùng nụ cười rạng rỡ như ánh nắng ngày xuân của một thiên thần ở phía trước con đường, cô cố với tay theo cô ấy nhưng càng với thì hình ảnh ấy càng mờ dần đi... Yoona té ngã giữa con đường ,cô khóc rất nhiều và miệng cô hét to một cái tên

"Hyungie!"

...............................................

Jessica  lặng im ngồi trên giường cùng đôi mắt sáo rỗng hướng về phía bầu trời đêm ko ngừng chảy nước. Chỉ mới đêm qua thôi, cô còn nằm trong vòng tay ấm áp ấy, còn nghe thấy từng lời thì thầm yêu thương, vậy mà bây giờ cô ngồi đây một mình với vết thương khôn nguôi đau đớn...Cô ko biết mình phải làm gì bây giờ... Hận thù với người mình yêu, liệu có khiến cho mình vui hay ko? Cô chỉ mong mọi chuyện chỉ là một cơn ác mộng thôi, đến khi mặt trời lên cô thức dậy mọi thứ sẽ quay trở lại như lúc ban đầu... Yuri sẽ lại ở bên cạnh, vuốt ve gương mặt cô, và cậu ấy sẽ nói rằng cậu ấy yêu cô... Nhưng cơn đau trong tim này là thật, cô ko thể coi như nó chưa từng xảy ra được...

Đáng lẽ cô phải biết Yuri đã thay lòng từ rất lâu rồi mới phải...

Đáng lẽ cô phải tỉnh táo hơn với nụ hôn của cậu ấy...

Nhưng...có mấy ai đủ tỉnh táo trong tình yêu, nhất là đối với một tình yêu khắc cốt ghi tâm này...

Tình yêu càng đẹp bao nhiêu sẽ càng làm cho người ta khổ sở bấy nhiêu...

Một người ra đi một người đau...

Một người đứng trông lệ ướt nhòa...

...........................................

Yuri thức dậy vào buổi sớm, rượu ko thể khiến người ta quên tất cả chỉ khiến cho ta càng mệt mỏi hơn khi tỉnh dậy thôi... Uể oải ngồi dậy trên chiếc ghế sofa nhìn sang bên cạnh, Yuri thở dài vì hình ảnh cô gái mắt cười ngủ gục nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay cô...

Kwon Yuri có gì đặc biệt, tại sao lại khiến cho các cô gái đều phải mê mẩn như thế này...

- Tiffany! Thức dậy đi!

Yuri lay người cô ấy

- Oh...Yuri, cậu thức rồi à!

Tiffany nheo nheo đôi mắt cười nhìn Yuri

- Cậu ngồi như thế suốt đêm à!

Tiffany mím môi gật đầu

- Mau về nhà đi, tớ ko sao rồi!

Yuri đứng lên đi về phía bếp lấy cho mình một cốc nước lạnh.

- Um...cậu ổn thật rồi chứ!

Tiffany nghi ngờ hỏi, tên Yuri say rượu tối qua vẫn còn ám ảnh cô

- Nhìn tớ giống có gì lắm sao! Tớ phải đến bệnh viện với Yoona rối, cậu tự về được chứ!

Yuri nhìn Tiffany,

- Tất nhiên, nhưng mặt cậu như thế ko sao thiệt hả!

- Đã nói ko sao rồi mà, có phải lần đầu tiên bị đánh đâu! Nhưng sao cậu lại đến đây!

Yuri thấy hơi khó chịu vì những câu hỏi của cô ấy

- Tớ chỉ muốn thông báo với cậu là tớ đã về sống với omma trong nhà họ Kim và tớ sẽ đến làm việc cho Kim gia vào đầu tuần sau thôi!

- Chuyện đó thì có gì mà phải thông báo cho tớ, cậu ở đâu làm gì thì có liên quan gì đến tớ!

- Yah...cậu đùa hả, cậu nói là sẽ chịu trách nhiệm mà!

- Để chịu trách nhiệm với cậu, tớ đã làm tổn thương người mà tớ yêu nhất rồi, cậu còn muốn tớ phải làm gì nữa!

- Đừng nói giống như tất cả đều là lỗi của tớ chứ!

- Không phải cậu thì tại ai!

- Cậu thật quá đáng Kwon Yuri, tôi ko cần cậu chịu trách nhiệm gì cả, đồ đáng ghét biết thế tối qua tôi đã ko chăm sóc cho cậu rồi!

Tiffany tức giận quay lưng bước đi khỏi nhà cái con người đểu giả kia....

Yuri nhìn Tiffany về lại ngồi xuống ghế...buông một tiếng thở dài....

"Để người khác nghĩ Kwon Yuri là một kẻ xấu xa tồi tệ sẽ tốt nhất!"

Yuri đến bệnh viện đã nhìn thấy Yoona ngồi trên giường bệnh lưng tựa vào thành giường, đôi mắt vẫn nhìn mông lung ra ngòai bầu trời cao....

- Em thấy mình khá hơn chưa nhóc!

Yuri , tháo cặp kính bản to trên mặt, ngồi xuống cạnh Yoona

- Yuri unnie,em ổn nhưng măt unnie sao thế! Nhìn kinh quá!

Yoona quay lại nheo mắt nhìn Yuri

- Chuyện nhỏ thôi, ko cò gì đâu, đánh nhau thôi!

Yuri nhún vai tỏ vẻ ko có gì

- Đánh nhau sao? Với ai!

- Một người tốt!

- Người tốt sao lại đi đánh nhau với unnie!

- Vì unnie là một người xấu!

Yuri cười nhếch mép

- Unnie lúc nào cũng nói chuyện kỳ lạ!

Yoona lắc đầu với bà chị này. Con người của chị ấy chẳng bao giờ nói chuyện cho đàng hòang cả

- Cũng ko kỳ lạ bằng chứng mất trí ngộ nghĩnh của em!

- Có gì đáng vui đâu!

- Dĩ nhiên là ko vui rồi, em vẫn chưa nhớ ra chuyện gì đặc biệt sao?

Yuri nhìn Yoona với ánh mắt dò xét, với những hiểu biết của mình về đứa em này, Yuri có thể hiểu ánh mắt lúc nãy của Yoona có phần gì đó xao động.

- Hyungie...là tên của cô gái có đôi má cao phải ko?

Yoona hỏi nhưng mắt ko nhìn Yuri, ẩn sâu bên trong câu hỏi thấp thóang một nỗi buồn...

- Đó là tên gọi dành riêng cho Seo Hyun, nó được em đặt và chỉ có em dùng nó! Có vấn đề gì sao?

Yuri trả lời mắt vẫn đang cố dò xét thái độ của Yoona, có lẽ nó đã nhớ được một chút gì đó

- Em có ấn tượng về cái tên đó!

- Chỉ cái tên thôi à, còn cô ấy thì sao?

- Em ko biết, mỗi khi nghĩ đến cô ấy trái tim em cứ thấy nhoi nhói! Có thể nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra giữa em và cô ấy ko?

Đôi mắt thỉnh cầu nhìn về phía Yuri... Cô cần biết, những sự thật mà bản thân cô ko thể tự nhớ ra được

- Em chắc chắn là em muốn biết!

- Ít ra....cũng ko phải mập mờ như bây giờ!

Nén trong lòng tiếng thở dài, Yuri ko chắc là việc mình làm là đúng hay sai... Nếu ko nói cô sẽ gián tiếp giết chết thêm một tình yêu, nhưng nếu cô nói thì liệu Yoona có đủ can đảm để chấp nhận...

Và rồi quyết định của cô, chính là ko muốn nhìn thấy đứa em gái mình yêu thương sẽ phải chịu dằn vặt suốt quãng đời còn lại... Yuri từ từ chậm rãi kể lại cho Yoona nghe tất cả những việc của Yoona và Seo Hyun mà cô biết... Yuri cảm nhận đôi mắt trong veo kia gợn lên những ngọn sóng u hòai....

- Vậy ra lý do em lại chỉ quên cô ấy là vì cô ấy đã làm tổn thương em sao?

Đôi mắt Yoona ngân ngấn nước... Sau lời kể của chị gái mình, trái tim Yoona đau thắt lại, có thể những hình ảnh ấy ko mang đến cho cô sự quen thuộc nhưng cơn đau thắt từ trái tim...nó là rất thật.

- Nhưng còn một sự thật nữa mà unnie cũng mới được biết gần đây.Thật ra, Seo Hyun...cô bé mắc bệnh tim, các bác sĩ cho biết thời gian còn lại chỉ còn chưa tròn một năm. Chính vì thế, thay vì để em phải chịu nỗi đau mất người yêu cô bé thà chọn cách làm em tổn thương trước để em vì thế mà quên nó đi. Có thể là lựa chọn rất ngốc, nhưng tất cả những gì Seo Hyun làm đều là vì em! Có thể bây giờ khi em đã quên cô bé là một việc rất tốt nhưng unnie vẫn nghĩ rằng em yêu cô bé nhiều hơn cả bản thân em biết. Thế nên, dù muốn hay ko, hãy cho em và Seo Hyun một cơ hội! Bởi vì cô bé xứng đáng được hạnh phúc và người có thể mang đến hạnh phúc cho cô bé ko ai khác ngoài em!

Yoona im lặng đắm mình trong những suy nghĩ chìm sâu....

Cô đã nói dối, tối hôm qua cô đã nhớ được một số chuyện...nhưng vì nó quá đau nên Yoona cố ép bản thân mình không chấp nhận sự thật đó...

Flash back

Yoona giật mình thức giấc giữa đêm vì cơn ác mộng,đầu óc cô quay cuồng,  mồ hôi nhễ nhại cả gương mặt. Cô cảm nhận dòng nước ấm nóng chảy ra từ mắt mình, cô gái ấy là ai, có phải là cô ấy hay ko?

Yoona với tay lấy quyển album, một chút ngừng ngại khi cô muốn mở nó ra. Nhưng trong đầu cô có một ý nghĩ thôi thúc khiến cô ko thể bắt bản thân ngừng việc mở nó ra...

Những tấm ảnh đầu tiên đập vào mắt Yoona, từng lời nói vang vọng trong tiềm thức...

"Tớ sẽ ko làm rơi một người đẹp như cậu đâu nên đừng ôm chặt cổ tớ như thế!"

"Vì....tớ ko phải là người biết cách thề hiện tình cảm ...có nhiều điều tớ ko dám nói cho người khác biết...nhưng nếu dùng âm nhạc...tớ có thể thể hiện tất cả...!"

"Em...muốn ở cùng Seo Hyun..."

"Yên tâm đi, tớ sẽ ko để cậu bị gì đâu"

"Không sao, chỉ cần được chở Hyungie thì tớ sẽ ko bao giờ mệt!"

"Ngốc quá, có phải tại cậu đâu, tại tớ ko cẩn thận thôi mà! Hyungie đừng buồn nữa!"

"Bài hát đầu tiên là It' me, và....um....Hyungie ah, bài hát này là dành tặng cho cậu đấy!"

Tiếng nhạc đâu đó vọng lại đây... Yoona bất giác hát lên khe khẽ vài câu hát...

"Cậu...có thể làm bạn gái tớ ko?"_cảm giác bối rối đan xen trong tim....

"Hyungie có biết câu này ko, "không thể có những tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu" Yoong tin rằng người còn lại sẽ muốn cùng với người mình yêu cùng trải qua những giây phút cuối cùng ấy!"_một nụ hôn rất thật...

"Em và Yoong, mỗi người có cuộc sống và hướng đi của riêng mình. Em ko muốn giống như Yoong, theo đuổi âm nhạc bấy lâu mà cũng chỉ có thể hát ở trường hoặc nhiều lắm là hát ở quán cf! Và...anh ấy tên là Yong Hwa ko phải tên "Hắn ta"!"

Rồi hình ảnh hai người dưới cơn mưa bên chiếc xe ôtô....cái lạnh xuyên thấu trong tim... một dáng người đơn độc...ánh mắt vô hồn....tiếng thắng xe...máu.... Tất cả hòa lẫn vào nhau.... nhức nhối khó chịu.... Và rồi tất cả chìm vào bóng đen u ám....

Đầu cô đột nhiên đau nhói...cảm giác trái tim vỡ vụn... Yoona đưa tay ôm lấy đầu mình nhắm chặt mắt lại...

- Đau quá...đầu tôi...cả tim nữa ai đó ...làm ơn giúp tôi ngừng cơn đau này lại đi...!

End flash back

- Em muốn gặp cô ấy, ngay bây giờ!

Yoona ngồi lên giật đứt cả dây truyền dịch, cô bước xuống giường, mặc cho cơn đau nhức từ cơ thể đầy những vết thương của mình... Cô cố nhích từng bước chân nặng nề... Yuri ngay lập tức đỡ lấy cơ thể gầy gò ấy...

- Không được Yoona, em vừa mới tỉnh dậy, em ko thể cử động mạnh như thế!

- Em ko sao, hãy cho em gặp Hyungie...Em xin unnie em muốn gặp cô ấy ngay bây giờ!

Yoona nhìn Yuri với ánh mắt van nài nhưng vẫn hiện rõ sự kiên định

- Được rồi, unnie sẽ tìm cô bé cho em, em đừng cử động nữa mau ngồi xuống đi!

Yuri ấn Yoona ngồi xuống lại chiếc giường nhưng cô bé vẫn cứ vùng đứng lên. Nhà họ Kwon từ trên xuống dưới, ai cũng cứng đầu như ai...

Ngay lúc ấy cánh cửa phòng bệnh lại bật mở

- Không cần tìm nữa, Hyungie của em ở ngay đây!

SooHyo đi vào trước rồi đến Boa và người sau cùng chính là Seo Hyun.

- Hyungie!

Yoona đưa đôi mắt đầy nước nhìn Seo Hyun...người con gái ấy trước sau cũng chỉ muốn Yoona được vui vẻ nhưng cô ấy đâu biết rằng, trên thế gian này người có thể khiến Yoona cười chỉ có mỗi cô ấy...

Seo Hyun ko biết nói gì... Cô bước đến đối diện Yoona...

- Yoong nhớ em sao?

- Cho dù có chết đi sống lại bao nhiêu lần...cho dù thế giới có đổi thay như thế nào... sông có thể cạn, đá có thể mòn nhưng Kwon Yoona ko bao giờ ngừng nhớ và yêu em!

Yoona chân thành nói ra lời nói từ tận sâu trái tim mình... Bởi vì nếu cô ko nói, rồi thời gian sẽ ko cho cô nói nữa... Seo Hyun quá xúc động... Yoona đã nhớ ra cô...cậu ấy đã nhớ ra cô rồi...

- Ôm em được ko?

Yoona ko ngừng ngại ôm chặt lấy cơ thể ấy... Cô ấy là tất cả những gì cô cần... Dù là dài hay ngắn , là hạnh phúc hay đau khổ, Yoona cũng nguyện sẽ bước cùng Seo Hyun đến hết con đường...

- Yoong yêu em Hyungie ngốc nghếch, hứa với Yoong,đừng rời bỏ Yoong một lần nào nữa!

- Em hứa mà, em yêu Yoong và sẽ ko bao giờ làm Yoong tổn thương, ko bao giờ!

Seo Hyun nép chặt vào lòng ngực ấm áp ấy...

Yuri lặng lẽ rời khỏi căn phòng bệnh đang tràn ngập tình yêu ấy với một nụ cười....một nụ cười có 8 phần mãn nguyện nhưng lại chứa đựng 2 phần chua xót...

"Hứa với em một chuyện được ko? Hãy ôm em như thế này mãi, đừng buông tay và đừng đẩy em ra nhé!"

...................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro