Chap 17: One direction

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cuối cùng, sau những đau khổ mệt mỏi, sẽ luôn có một điểm sáng cuối đường hầm nơi mà mọi người đều hi vọng nó sẽ là một cái gì đó tốt đẹp hơn. Điều đó là mong muốn chính đáng của tất cả các học sinh và trên hết, đối với học viện mà nói, họ đã biến mong mỏi của học sinh thành hiện thực. Kể cả khi đích thân cô giáo chủ nhiệm đọc to cái thông báo đó, mọi người vẫn không tin điều kì diệu đã thực sự xảy đến với các học sinh năm cuối.

-    Chúng ta sẽ có một buổi cắm trại 2 ngày 1 đêm vào dịp lễ kỉ niệm thành lập học viện trong tuần tới. Đây là một dịp may đặc biệt cho các em vì học viện đã ngừng tổ chức những buổi như thế này cũng hơn một chục năm rồi, chẳng biết lý do gì khiến hiệu trưởng suy nghĩ lại nữa.

Giáo viên chủ nhiệm nói thì nói vậy thôi chứ mắt cô thì đang nhìn Chaeyoung và Jackson nồng thắm như thể "tất cả là nhờ hai em, hai em đã vất vả nhiều rồi". Jackson chắc không hiểu đôi mắt kia có ý nghĩa gì nhưng Chaeyoung thì đang mỉm cười nhìn lại giáo viên của mình như đúng rồi. Chỉ là trong lúc nhũn não với kì thi học kì, Chaeyoung tình cờ được biết trường đã từng tổ chức mấy buổi như thế này nên cô có vòi vĩnh appa chút đỉnh. Ông Park là tài trợ cỡ nào ở học viện thì ai mà chả biết, thế nên trên đời này chẳng có chuyện gì là vô tình rơi xuống hết. 

Jackson đưa tay lên nắm lấy tay Chaeyoung trong lúc nói chuyện. Điều đó khiến Chaeyoung giật mình tới nỗi suýt tí nữa thì hất luôn tay bạn trai của mình ra. Jackson cười cho qua chuyện ấy, cậu muốn tập thói quen mới cho Chaeyoung đó là luôn ở trong sự bảo vệ của cậu.

-    Chaeyoung, sáng đó tớ qua đón cậu nhé – Jackson thì thầm vào tai Chaeyoung dù rằng cậu hoàn toàn có thể nói chuyện bình thường với cô gái của mình.

Chaeyoung hơi tạo thành thói quen phòng vệ với trường hợp này nên cô khẽ lắc đầu qua một chút để lời nói của Jackson không làm tai cô nhột. Lúc trước cô khá thích hành động thân mật này của Jackson nhưng hiện giờ thì mọi thứ đã rất khác khi Chaeyoung trở về Hàn Quốc. Chaeyoung vốn định trả lời "dĩ nhiên rồi" nhưng điện thoại của cô đã sáng đúng lúc. Chaeyoung có linh cảm mãnh liệt rằng nó đến từ người ngồi trước nên cô đã chọn mở điện thoại trước khi cho Jackson một câu đồng ý.

"Đi dã ngoại chung không?"

Lisa không rào trước đón sau, không xưng hô lịch sự cũng không chút gợi mở vui vẻ nào nhưng Chaeyoung lại có xu hướng muốn đi với cô ấy hơn, có phải là Chaeyoung đang phát cuồng Lisa như hồi xưa không? Giữa idol của mình và bạn trai của mình, Chaeyoung nhíu mày nhắn tin cho Jennie tìm sự trợ giúp từ bạn thân. Sau vài ba tin nhắn chớp nhoáng, Chaeyoung quay sang trả lời bạn trai trước vì bạn trai là người hỏi trước.

-    Tớ có hẹn đi với Jennie trước rồi, chắc chúng ta gặp ở chỗ cắm trại luôn nhé -  Chaeyoung cười tội lỗi, mà đúng ra là Chaeyoung vừa mắc tội nói xạo thiệt.

-    Tại sao chúng ta không cùng đi chung luôn? Tớ sẽ đưa xe qua đón cậu rồi đón Jennie một thể - Jackson không ngờ Chaeyoung lại từ chối cô vì Jennie.

-    Jennie còn đi chung với cả Jisoo và Lisa nữa – Chaeyoung cố gắng đếm cho đủ năm người để chiếc xe bốn chỗ nhà Jackson không chứa nổi.

-    Lisa nữa hả...huhm...tớ biết rồi – Jackson nghiêm nét mặt lại, chả rõ là đang buồn hay đang bực chuyện tình địch hớt tay trên nữa.

Chaeyoung biết cô rất không đúng khi đối xử với người đang ở trong mối quan hệ hẹn hò tìm hiểu cùng cô như thế nhưng ở đâu đó trong cô lại thấy cô chẳng sai gì hết. Sau khi xử lý bạn trai xong, Chaeyoung quay trở về với chiếc điện thoại yêu dấu để chat với idol dù cô có thể đơn giản vấn đề bằng cách đập vai Lisa và nói cho nhanh.

"Nhóm tụi mình đi chung với nhau nha"

Chaeyoung đợi hoài không thấy tin nhắn trả lời của Lisa dù màn hình điện thoại đã nhảy lên báo cô ấy đã thấy từ đời thưở nào rồi. 'Sao không trả lời ta? Hết dung lượng 4G? Điện thoại tự động khởi động lại? Ứng dụng lỗi? Cảm ứng đơ?' – Chaeyoung kể ra một tràng như đang lên án chiếc điện thoại Samsung vô tội của Lisa. Chỉ là bàn trên bàn dưới, khoảng cách có đúng một cánh tay thôi mà cũng không dám gọi xin câu trả lời dù rằng cả hai đã qua giai đoạn ngại ngùng cũng lâu rồi, tại sao???

Nói chung cái Chaeyoung cần là một câu đồng thuận từ Lisa đại loại như là ừh, ok gì đó. Vậy thì Lisa đáp lại từ nguồn nào cũng được miễn sao thông điệp truyền tải không sai là được chứ gì. Lisa hơi dựa lưng ra sau, mắt liếc liếc ngó lén xem Chaeyoung đang làm gì thì thấy cô ấy đang trầm ngâm ngồi nhìn điện thoại. Lisa đoán là cô ấy đợi cô, thế là cô chợt nghĩ ra một trò đùa nhí nhố. Lisa gõ lên điện thoại:

"Tớ không muốn đi với cậu nữa"

Chaeyoung chuẩn bị nhảy dựng lên tới nơi lần đầu tiên từ khi sử dụng điện thoại thông minh vì cái tiếng chuông noti báo rung của Facebook. Chaeyoung lật đật mở lên coi mess của Lisa để mặt cô dài ra như cái bơm vì công lao chờ đợi suy diễn của cô lại thành ra như vậy.

"Tại sao vậy? Cậu giận tớ à?" – Chaeyoung xụ mặt khi nhắn lại, cô thấy bản thân cũng can đảm lắm mới dám hỏi lại người ta như thế.

Lisa có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bánh bèo của Chaeyoung trông đáng cưng như thế nào. Nghĩ tới đó, Lisa hết muốn chọc cô ấy luôn, cô chỉ muốn cưng nựng Chaeyoung như ôm ấp tưng tiu một chú cún cực kì dễ thương thôi.

"Nhìn nè"

Chaeyoung theo quán tính nhìn lên thì đã bị hai tay của Lisa túm lấy hai bên má kéo ra như người lớn trêu con nít. Chaeyoung đã ngạc nhiên tột độ khi Lisa làm điều đó với cô trước rất đông người mà lại còn thân mật quá đáng như vậy nữa. Chaeyoung cảm giác như gáy cô sắp khét lẹt tới nơi vì tia nhìn rực lửa Jackson dành cho Lisa nhưng mặt Lisa thì rất tỉnh. Cô ấy không chỉ cười phá ra thích thú mà còn vô tư phát ngôn nữa kìa.

-    Tớ sẽ đón cậu lúc 7 giờ, chuẩn bị trước đi nha, tiểu thư.

-    Ah ye..yeah.

Lisa không lãng mạn cũng chẳng giỏi thể hiện cảm xúc, những điều bộc lộ ra cũng không thể đánh giá là tình cảm và chân thành được tuy nhiên trong mắt Chaeyoung, cô cảm nhận được sự nỗ lực cố gắng thân mật của cô ấy qua những hành động trẻ con. Lisa không chỉ giống idol của Chaeyoung đâu, bây giờ cô ấy còn giống một người mà cô muốn được yêu nữa.

***

Jisoo nhai đi nhai lại viên kẹo cao su trong miệng, lâu lâu thổi lên một cái bong bóng cho nó bật thành tiếng lôi kéo sự chú ý rồi thôi. Vì Jennie không có ý kiến nên Chaeyoung cũng chỉ cố tập trung vào màn hình điện thoại dù cô cũng có chút phiền lòng, nhưng Lisa thì không có được thùy mị bao dung lắm, cô gập quyển sách lại, mặt đối mặt với Jisoo.

-    Sao?

-    Chán quá – Jisoo thổi một trái bóng nữa, mặt tỏ vẻ buồn chán tột độ.

-    Thì bày trò gì chơi với Jennie đi – Lisa nhìn qua Jennie đang cắm cúi làm gì đó trên điện thoại, dự là nàng cũng đang thấy chán ngắt vì chuyến tàu lâu lắc.

-    Cậu ấy mà cầm chồng cậu ấy trên tay thì tớ chả là cái gì hết á, tớ là người tình hờ thôi – Jisoo nhắc khéo Jennie vụ mối tình Jenniephone.

-    Haiz – Lisa thở dài thườn thượt vì Chaeyoung cũng đang ở tình thế y chang.

Chaeyoung lật đật quẳng Note 3 qua một xó, cô cũng không thích ôm điện thoại đâu nhưng mà tại không ai có dấu hiệu bắt đầu câu chuyện nên cô đành phải chơi với đồ hi-tech trong tự kỉ. Chaeyoung hẩy chân Jennie dưới lén lút để Jennie ngẩng lên nhìn mọi người rồi cô bắt đầu khởi xướng:

-    Tụi mình chơi trò gì cho đỡ chán đi.

-    Bốn người thì tớ nghĩ ra trò này vui nè – Jisoo cười gian trá, cô đã mong đợi khoảnh khắc này suốt từ sáng tới giờ mà lại.

-    Khoan, không phải trò bậy bạ gì đó chứ - Lisa nhìn Jisoo ngờ vực, cô không tin tưởng người bạn của mình chút xíu nào hết.

-    Không, cậu mong trò bậy bạ gì à – Jisoo nói với vẻ vô tội không được thuyết phục lắm – trò vua và lính thôi.

-    Ồh trò đó thì được.

Lisa không để ý nụ cười của Jisoo càng lúc càng tà đạo hơn nên mới nghĩ trò Jisoo nghĩ ra là bình thường đó thôi. Lúc Lisa không để ý, Jisoo còn quay sang nháy mắt với Jennie và cười khó hiểu với Chaeyoung nữa cơ, ở đó mà cũng được. Trước khi bắt đầu, Jisoo ra một thỏa thuận mà ngay sau đó, Lisa đã lỡ đồng thuận để rồi muốn khóc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

-    Nhất trí có chơi có chịu, phải tôn trọng luật chơi là đã tham gia thì phải chơi tới cùng, hình phạt sao là vậy, cấm không được chống cự - Jisoo tỏ vẻ nguy hiểm.

Jisoo lấy bốn que kem lúc nãy bốn đứa ăn trước lúc lên tàu rồi vẽ lên đó vài con số phục vụ cho trò chơi. Jisoo cứ nghĩ tới việc lát nữa Lisa sẽ giết cô bằng ánh mắt là cô không thể thôi ngoác miệng ra cười được, Jisoo hi vọng đây sẽ là kí ức khó phai của Lalisa Manoban-nim.

-    Bắt đầu nào, Kim Jennie – Jisoo đưa tay ra giữa bàn, ngón trỏ nhúc nhích ngọ ngoạy ra hiệu Jennie chọn que chỉ định.

Jennie hiểu ý chọn que kem cho bản thân rồi lần lượt đến phiên Chaeyoung Lisa. Jennie đợi Jisoo cầm que kem cuối cùng xong mới từ tốn thông báo một chuyện cô và Jisoo biết từ thời Chung Vô Diệm.

-    Tớ là vua. Tớ ra lệnh cho số 2 và số 3 ôm nhau.

Chaeyoung bối rối nhìn con số 3 trong tay mà lòng thầm nguyện cầu số 2 không phải Jisoo, cô không nghĩ Jennie thoải mái với chuyện người yêu của mình ôm người con gái khác đâu, Jennie bá đạo lắm. Chaeyoung hơi ấn sâu người vào ghế nệm để nhìn lén coi que kem của Lisa số mấy. Tim Chaeyoung tưng một cái khi con số thấp thoáng hai nét vạch. 

-    Tớ số 1 nhé – Jisoo rộng miệng cười toang hoác cố tỏ vẻ ngây thơ vô số tội.

Lisa xoay người sang đối diện với Chaeyoung, cái ôm vụt qua nhanh còn hơn một khắc đồng hồ chạy. Jennie đang mở Iphone canh khung sẵn, vì cái chạm quá nhanh nên tay cô đã hụt mất một moment ăn tiền. Jisoo thì càu nhàu thay cho màn hình hiện nguyên vệt mờ nhạt nhòa dấu tích chiếc áo Lisa mặc hôm nay.

-    Cậu chơi kì quá, Lisa, ôm chứ có phải bức bách gì đâu mà làm lẹ vậy.

-    Kệ tôi – Lisa tỉnh bơ nói.

-    Tiếp tục nào – Jennie nhét lại que vua vào tay Jisoo để chuyển cảnh.

Jisoo xóc xóc vài cái, mắt đồ chừng coi cái que vua sẽ nằm đâu để lát bốc trúng nhưng ngay khi vừa để tay ra giữa thì Lisa đã lanh tay rút trước. Lisa nghi ngờ Jisoo có gian lận nên cô sẽ hớt tay trên trước, quả nhiên là que vua mà. Jisoo chưng hửng khi Lisa thừa lệnh tối cao sai bảo nhạy cảm:

-    Số 1 và số 2, để coi...hôn nhau đi – Lisa thiếu ý tưởng nên cô mượn một tình tiết film vừa thoáng qua đầu.

-    Hả? – số 1 và số 2 thốt lên cùng lúc.

Jennie nhìn Jisoo, Jisoo nhìn Jennie, hai người phải show tình cảm ngay trước mặt hai người kia á hả? Jisoo và Jennie đang hẹn hò nhưng chỉ ở mức ôm và nắm tay thôi, còn vụ hôn xưa rỉn là hô hấp nhân tạo không tính. Jisoo vô thức đưa tay gãi đầu, cô bày trò nhưng không hề nghĩ tình thế sẽ bị lật thành ra thế này. Jennie thì đang chờ đợi, cô nghĩ là thời gian bao lâu không quan trọng, quan trọng là cả hai có sẵn lòng không thôi. 

-    Kiss đi – Chaeyoung cổ vũ, hai ngón tay trỏ của cô đang gõ gõ vào nhau làm dấu xúi giục bạn bè làm chuyện công khai.

-    Hôn nồng nàn vào nhé Jisoo, deep kiss ấy – Lisa cũng đổ thêm dầu vô lửa.

Jisoo không thích thách thức, cô sẽ ngay lập tức lao vào làm một điều gì đó bất kể hối hận khi nhận được một lời thách thức. Jisoo nắm tay Jennie, không suy nghĩ nhiều mà nhanh chóng tiến đến đặt nụ hôn lên môi công chúa của cô. Jennie đón nhận cái chạm mềm mại của Jisoo với đầy đủ cảm xúc lo lắng, hồi hộp, mong đợi, hạnh phúc và lâng lâng cùng lúc. Môi Jennie hơi hé ra để ra hiệu cho Jisoo biết cô đang chờ mong một nụ hôn sâu kiểu Pháp cho lần đầu tiên. Jisoo lóng ngóng vụng về vì đây là nụ hôn đầu của cô mà cô còn là người chủ động. Jisoo khẽ chạm vào môi dưới Jennie, trượt lưỡi liếm nhẹ vành môi trên và men theo cái hé mở của Jennie mà tan vào nụ hôn ướt át với cô ấy. 

Lisa và Chaeyoung nhìn hai người trước mặt hôn nhau ngọt xớt mà như đang coi film kĩ xảo 4D ở chế độ chân thật nhất, nguyên cái màn hình to ình đập vào mắt mà không có cảm giác gì thì cũng kì. Lisa chăm chú nhìn cử động môi của Jisoo rồi bất giác tự liếm môi mình, cô cũng không biết là cô có muốn hôn ai đó lúc này không hay chỉ đơn thuần là tò mò nhưng trong những hình ảnh vụt qua đầu, cô thấy có Chaeyoung trong đó. Chaeyoung lại là một version khác, cô là gái Tây nên cô không lạ gì với những nụ hôn nồng cháy kiểu Pháp diễn ra hàng ngày trước mắt và thậm chí cô đã từng hôn Jackson vào ngày cuối cùng của năm trung học cấp 2 trước khi cô về Hàn Quốc nhưng lúc này thì cô lại thấy nó lạ lẫm quá. Chaeyoung hình như có đọc trong quyển truyện nào đó nói rằng không nụ hôn nào giống nụ hôn nào vì mỗi lần hôn và mỗi nụ hôn đều đem lại một cảm giác khác biệt, nhất là khi hôn con trai và con gái bởi lẽ đôi môi của một cô gái thì luôn dịu dàng ngọt ngào hơn sự nồng nhiệt cháy bỏng của một chàng trai. Chaeyoung cũng muốn biết hôn con gái sẽ bùng nổ thăng hoa xúc cảm đến mức nào.

Jisoo dứt ra khỏi nụ hôn với Jennie khi cả hai đã đuối trong một thiên đường tình yêu nào đó, khuôn mặt cả hai đều đang đỏ bừng vì ngượng nhưng trên hết thì có vẻ rất thỏa mãn. Khi Jisoo xoay lại và thấy cả Lisa lẫn Chaeyoung đều đang hết sức tập trung nhìn cô với Jennie hôn nhau, cô có chút quê nhưng vẫn cố nói cứng.

-    Cũng bình thường thôi mà, tụi mình chơi tiếp đi.

-    Cậu còn dám chơi tiếp nữa hả? – Lisa đã trở về vẻ bình thường hay thấy.

-    Sao không? Không lẽ lần tiếp theo cậu bắt tớ làm điều gì biến thái hơn nữa được chắc? Tớ không sợ - Jisoo le lưỡi trêu dù trong lòng cũng hơi ngán nếu phải diễn gì nồng cháy hơn.

Lần này Lisa là người xóc que kem, cô để Jisoo bốc trước cho công bằng. Jisoo không ngờ vận may lại tới với cô khi mà dù không hề gian lận nhưng cô đã bốc trúng que vua. Jisoo nhấc chân đụng vào chân Jennie để hỏi coi cô ấy số mấy thì tay trái không cầm que của Jennie giơ ra số 2 lén lút. Lisa, cậu chết với tôi chắc rồi.

-    Tớ là vua, tớ ra lệnh cho số 1 và số 3 đi tới đầu dãy toa tàu, hai người nắm tay nhau giơ lên và hét lớn cho mọi người nghe rằng "Chúng tôi yêu nhau".

-    What? – Lisa và Chaeyoung á khẩu vì ý tưởng thú vị của Jisoo.

Lisa ước gì cô có thể bóp cổ Jisoo hay đạp cô ấy rớt xuống đường rày xe lửa để đoàn tàu này cán qua cán lại bản mặt nham nhở ấy mà ông trời nỡ lòng nào không nghe thấy. Chaeyoung từ đầu đến cuối là nạn nhân, cô không biết phải phản ứng sao luôn vì cô nghĩ rút cục nó cũng chỉ là trò chơi vui nhưng người ngoài nhìn vào nào đâu thấy vậy. Đã thế Jackson còn ngồi ngay đầu toa tàu nữa chứ, Jisoo đúng là ác quỷ đội lốt mà.

-    Do it right now -  Jennie lạnh lùng ra lệnh cho hai người đối diện.

Lisa oán hận nhìn Jisoo ráng nuốt mấy câu rủa xả ngược vào trong nhưng chân đã bước ra hành lang để chuẩn bị làm nhiệm vụ. Chaeyoung trườn ra theo với lời nguyện cầu gửi tới Chúa rằng chẳng ai bị tổn thương vì trò chơi này thì đã bị Jisoo nhắc nhở:

-    Êh, hai cậu phải luôn nắm tay chứ, sao lại đi trước đi sau như vậy?

Lisa nắm tay lại thành nắm đấm, bao nhiêu thù hằn bốc lửa ngùn ngụt đều cố dằn xuống chứ nếu không cô sẽ thụi vô mặt Jisoo mất. Lisa nắm tay như đỡ Chaeyoung ra nhưng chỉ dừng lại ở cổ tay, cô không nghĩ mình đủ thân thiết để đan tay vào tay cô ấy dù cô rất muốn. Chaeyoung có vẻ chấp nhận chuyện này tốt hơn, cô khẽ trượt cổ tay cô ra khỏi tay Lisa để rồi trước sự ngạc nhiên của cô ấy, Chaeyoung để những kẽ hở trên tay cô đan vừa khít với tay Lisa. 

-    Ố ồ - Jennie thích thú la lên vì hành động của bạn thân.

-    Hai người đẹp đôi quá – Jisoo giơ ngón cái lên khích lệ hai người đừng chỉ dừng ở đó mà tới luôn đi.

Chaeyoung dù vẫn được mọi người biết đến là đang trong mối quan hệ mở với Jackson nhưng học sinh trong trường cũng vẫn rất tò mò vai trò của Lisa trong cuộc đời Chaeyoung nói riêng và mối tình tay ba kia nói chung. Khi Lisa và Chaeyoung nắm tay nhau tình cảm như couple đi giữa mọi người, những cái đầu tò mò lố nhố dựng người dậy nhìn và thi nhau chụp hình update lên facebook và các trang SNS khác để toàn thể học sinh trong học viện biết. Jisoo và Jennie thậm chí đã quay film lại từ lúc hai người nắm tay đi giữa toa tàu cho tới lúc họ ngại ngùng giơ tay lên hét lớn "Xin lỗi mọi người, chúng tôi yêu nhau" rồi nhận được một tràng vỗ tay không dứt với khởi đầu là Jennie. Chuyện này sẽ cháy mạng dài dài đây.

Lúc Lisa và Chaeyoung trở về chỗ ngồi thì đoàn tàu cũng đã thông báo họ sắp tới chỗ cắm trại, hai diễn viên chính vẫn còn đang mặt đỏ tưng bừng nhưng Jisoo cũng không chịu buông tha với lời hứa hẹn li kì:

-    Tối nay chơi tiếp nha, đêm vẫn còn dài lắm.

***

Dưới tiết trời bắt đầu lập đông, cây cối cảnh vật đều đang trắng xóa một màu ảm đạm của khí lạnh. Kỳ nghỉ 2 ngày 1 đêm là dịp tuyệt vời nhưng với thời tiết này, tất cả học sinh đều chỉ nghĩ đến việc ăn ngủ và tắm suối nước nóng chứ không phải là bày trò chơi. Thầy phụ trách nhìn những gương mặt uể oải chỉ muốn nói nhanh nhanh, chơi lẹ lẹ để họ ào vào nhận phòng và nằm lăn trong chăn ngay khi có thể với cái nhíu mày.

-    Các học sinh, chúng ta còn cả một ngày dài phía trước để vận động, tuổi trẻ không thể để hoang phí như vậy được.

Và để không lãng phí tuổi xuân của học trò, thầy phụ trách đã bày ra một trò hết sức rỗi hơi đó là bắt học trò dựng trại, nhóm lửa và tự nấu ăn. Lisa nhìn đống khoai lang và trứng thầy phát cho mỗi lớp với vẻ mặt ngán ngẩm, cô chỉ muốn ngủ thôi. Chaeyoung đang định thừa quyền của Lisa để hô hào các bạn cùng lớp thì Jackson đã xuất hiện trước mặt cô một cách rất không vui vẻ. Lần đầu Lisa thấy Jackson thể hiện khuôn mặt khó chịu và nhăn nhó này ra, nhìn anh chàng như thể bắt quả tang vợ mình ngoại tình vậy.

-    Chaeyoung, chúng ta nói chuyện riêng được không? – giọng Jackson khô cứng, nét gia trưởng bắt đầu hình thành dù tuổi đời còn rất trẻ.

-    Ơh tớ... - Chaeyoung biết việc này sẽ phải tới nhưng không phải lúc này, Chaeyoung còn muốn tận hưởng kì nghỉ.

-    Chaeyoung sẽ giúp tôi nấu ăn, để khi khác nói chuyện được không? – Lisa nói chuyện giọng còn khô hơn cả Jackson, Lisa cho thấy cô cũng rất có tiềm năng sẽ là một con người gia trưởng.

-    Cậu...sẽ phải hối tiếc về chuyện này, tôi tuyệt đối không tha cho cậu đâu – Jackson gằn giọng, khuôn mặt điển trai nhăn nhúm như một tay trùm mafia.

-    Jackson, sao cậu lại nói chuyện với Lisa như vậy? – Chaeyoung đã hoàn toàn choáng váng với hình ảnh này của Jackson.

Jackson lắc đầu quay đi, nhìn chàng trai Úc gốc Hàn như một kẻ đại bại. Lisa lẳng lặng ôm rổ khoai đi về hướng suối để ngăn bản thân mình không phải nghĩ ngợi về những lời Jackson vừa nói. Cô không phải sợ Jackson mà cô thấy tiếc cho Chaeyoung khi quen một chàng trai như vậy, Lisa có thể không phải là người dịu dàng nhẹ nhàng nhưng cô chắn rằng cô sẽ không bao giờ đối với Chaeyoung như thế, Lisa sẽ trân trọng Chaeyoung bằng cả trái tim mình. Nhưng, suy cho cùng, Lisa cũng chỉ là kẻ ngoại đạo, đến cuối cùng, họ Manoban mãi mãi vẫn là người đến sau.

Chaeyoung đuổi theo Lisa ra suối, cô cũng ôm theo một rổ trứng để có cớ đi chung. Lisa nhìn thấy Chaeyoung nhưng cô vờ như ai làm việc nấy, cô không nói lời nảo mà chỉ lẳng lặng làm công việc của một lớp trưởng. Chaeyoung đã nghĩ là kì nghỉ của cô chấm dứt ngay tại đó nếu Jisoo không ở đâu ló mặt ra cùng với Jennie.

-    Ơh hai người cũng ở đây à, tình cờ quá ha – Jisoo nói "tình cờ" là tình cờ thiệt mà không ai tin hết.

-    Sao hai người đứng xa nhau vậy? Mới cãi nhau chăng? – Jennie chiếu vào khoảng cách xa lắc của người rửa khoai và người rửa trứng, thắc mắc đúng trọng tâm.

-    Không bày trò chơi gì hết, Kim Jisoo – Lisa nghiêm khắc nhắc nhở khi Jisoo đang chuẩn bị mở miệng nói.

-    Tớ...đâu có. Tớ chỉ định phụ Chaeyoung thôi mà – Jisoo bị hớt lời nên đành phải chuyển sang phương án khác.

Jisoo cúi xuống rửa trứng chung với Chaeyoung để mặc Jennie ngồi trên đá ngắm nghía dân tình lao động công ích, cô không thích vận động đâu, mệt lắm. Jisoo ngồi thì thầm hỏi han Chaeyoung vì trông cô ấy có vẻ buồn tình gì đó. Hai cô gái tình cảm giúp đỡ lẫn nhau thì thụt tâm sự càng làm Lisa khó chịu. Cô cảm thấy như có một đống mấy con quằn quại uốn éo cục cựa trong bụng cô, cảm giác mơ hồ như mỗi khi cô thấy Chaeyoung và Jackson bên nhau, thực sự là vô cùng khó chịu. Lisa nhìn Jisoo nói khẽ vào tai Chaeyoung, cặp lông mày nhíu lại hết cỡ, Lisa thấy Jisoo nắm tay Chaeyoung vì cô ấy vừa lỡ tay va chúng vào đá, hơi thở trở nên nặng nhọc, Lisa trông sang lần nữa thì Jisoo đã vòng tay ôm lấy Chaeyoung từ đằng sau để đỡ cô ấy dậy, hai hàm răng Lisa siết chặt lại giận dữ. Lisa ngồi rửa khoai mà như chà vết bẩn tỉ năm bám dính dưới đáy xoong, nếu Jisoo mà đụng chạm gì thêm Chaeyoung chắc cô chùi bay hết lớp vỏ của nó mất. 

-    Jisoo, cậu không làm gì giúp lớp cậu à? – Lisa chịu hết nổi hỏi lớn để phá vỡ thế tình thương mến thương kia bằng một câu hỏi lãng xẹt.

-    Lớp tớ có người làm rồi, tớ chỉ đi ra đây chơi thôi – Jisoo nói mà vẫn không buông tay Chaeyoung ra.

-    Vậy sao cậu với Jennie không rủ nhau đi tắm suối đi, đứng đó làm gì – Lisa không thèm giấu là cô đang soi thủng nơi tiếp xúc da chạm da giữa hai cô gái.

-    Cậu đang ghen hả, Lisa?

Jisoo hỏi một câu không trật chìa đi đâu làm Lisa cứng họng, Jennie thì vẫn giữ nguyên vẻ mặt poker face nên mọi người cứ tự nhiên bỏ qua người luôn luôn phản ứng chậm trước mọi tình huống như thế. Jisoo dìu Chaeyoung lên chỗ đá bằng phẳng hơn rồi nhanh chóng thả tay ra để chạy lại với Jennie của cô ấy, hai người đó cười cười nói nói gì rồi lẳng lặng xin kiếu sớm để lại Lisa và Chaeyoung nhìn nhau ngại muốn chết luôn. Lisa luôn luôn, vẫn thường và nghiễm nhiên ghét việc phải làm bạn với Jisoo trong cuộc đời này đều có lý của nó hết. Giờ biết nói gì bây giờ?

-    Tụi mình về thôi – Chaeyoung chỉ tay về phía khói bốc lên, hướng đạo cuộc chuyện trò.

-    Ừh về thôi – Lisa hưởng ứng với lòng cảm ơn sâu sắc sự tinh tế của Chaeyoung, cô ấy mà hỏi tới chuyện Lisa ghen chắc cô không cầm lòng được mà khai ra hết quá.

Chaeyoung ôm rổ trứng dễ bể đi đứng khó khăn vì đôi giày không ma sát được lên bề mặt đá cứng. Vì quá chú trọng độ mỏng manh của vỏ trứng, Chaeyoung vô tình bước hụt lên một phiến đá nghiêng rồi trượt té. Do bối rối không biết phải ôm lấy người hay giữ rịt để trứng khỏi bay mất, Chaeyoung đã lãnh trọn tảng đá phía sau lưng với phân nửa số trứng văng ra khỏi rổ bể tung tóe. Lisa đi trước nên cô chỉ kịp nghe một tiếng á cùng âm thanh huỵch một phát từ cú té thế kỉ của Chaeyoung. Lissa thảy rổ khoai qua một bên, cô sải bước chạy nhanh về phía Chaeyoung cùng vẻ mặt lo lắng tột độ.

-    Cậu có sao không, Chaeyoung? Có đau không? 

-    Lưng của tớ - Chaeyoung không hẳn là quá đau nếu tảng đá đó không chấn ngang xương sống của cô.

-    Bình tĩnh nhé, đừng động đây gì hết, bỏ rổ trứng ra nào – Lisa nhẹ nhàng đặt rổ trứng còn phân nửa qua một bên, cố gắng mềm mỏng hết mức.

Lisa nắm tay Chaeyoung, tay còn lại khẽ kéo người Chaeyoung ra từ từ để cô ấy không bị cơn đau ập tới trấn áp. Chaeyoung hơi cựa mình một chút mà dọc thân đã chạy rần rật một dòng điện tê cứng làm cô đứng nguyên giữa tư thế ngồi dậy. Lisa luồn tay vào khoảng trống giữa lưng Chaeyoung và tảng đá, cô đặt tay vào bên dưới áo khoác và áo thun của Chaeyoung để vuốt ve lên làn da trần ở lưng của cô ấy. Bàn tay vẫn còn ngấm nước lạnh dưới suối của Lisa cọ vào da của Chaeyoung tạo ra một cảm giác khoan khoái nhẹ nhõm vì Chaeyoung thấy chỗ đau rất rát và nóng. Lisa cứ thế đều đặn vuốt lên vuốt xuống cho đến khi mặt Chaeyoung giãn ra thì mới ngừng hẳn. Lisa nhìn một lượt ước lượng tình hình rồi nói như ra lệnh với cô gái vẫn còn đang ở giữa chừng cơn đau.

-    Tớ sẽ cõng cậu về nhà nghỉ.

-    Tớ ổn mà Lisa, cậu...tớ nặng lắm – Chaeyoung định nói người trắng bóc như cục bột đối diện cô không đủ sức khỏe để làm chuyện đó đâu nhưng lại thấy kì nên cô đổi lại thành ra lỗi ở cô.

-    Được mà, tớ không yếu đuối như cậu nghĩ đâu.

Lisa nói dối đó, cô làm biếng vận động xưa giờ ai chả biết. Mấy trò thể thao phí sức chỉ hợp với thể loại đen thui như Jisoo thôi, Lisa sinh ra là để cho văn chương thơ phú cơ. Số điện thoại Jisoo thì Lisa có sẵn trong máy đây nhưng cô không thích bất cứ ai đụng chạm tới Chaeyoung hết, đặc biệt là mấy cái mặt gian gian như họ Kim. Lisa biết là cô sẽ bị liệt trong vài ngày và dán cao dán trong cả tháng sau chuyện này nhưng cô sẽ bất chấp tất cả.

-    Li...

-    Không nói nhiều nữa, tớ bỏ cậu lại luôn bây giờ, lên đi – Lisa khuỵu gối xuống, gồng hết sức để có đủ sức bật người dậy.

Chaeyoung ngại ngần dựa người cô lên lưng Lisa với cảm giác tội lỗi ngút đầu. Lisa nhỏ con hơn cô, thấp hơn cô và yếu hơn cô là điều mà ai cũng thấy rõ, lần đầu Chaeyoung thấy cân nặng của cô là một vấn đề bức bách mang tính quốc gia. Lisa nghiến muốn đứt răng ra mới nhấc người lên được, toàn bộ sức nặng của Chaeyoung ập xuống vai Lisa như một tảng đá trên trời rớt xuống làm cô loạng choạng suýt té. Lisa bước một bước, cơ thể rệu rã xưa giờ lười chảy thây cọt kẹt lên tiếng nhưng chủ nhân thì lì lợm gắng gượng nhắm mắt bước tiếp.

-    Thấy chưa...*thở dốc*...tớ nói được...*thở hổn hển*...là được mà...*thở dồn dập*

-    Tớ tin cậu mà, đừng nói gì hết, tớ chỉ tin một mình cậu thôi – Chaeyoung vội vã nói vô mấy câu tin tưởng vì cô sợ Lisa có thể sụm bất cứ lúc nào.

Lisa cao 1m65, lý lịch học bạ thì ăn gian lên được tận 1m67, nặng 42 kg, nhóm máu O, cung Bạch Dương. Không yếu tố nào trong đó thể hiện một tia hi vọng dù là nhỏ nhoi rằng cô ấy sẽ là người mạnh mẽ, chắc rồi. Lisa cũng chưa bao giờ nghĩ cô cần phải cho ai đi nhờ bằng lưng trong suốt cuộc đời vì với vóc dáng của cô, cô sẽ là người dựa lên những tấm lưng bờ vai vững chãi mới phải. Nhưng mọi quy luật con người tạo ra trên đời này đều có thể bị xô đổ bởi vì nó được viết bởi sinh vật giàu xúc cảm nhất hành tinh. Nếu một điều gì đó là trái quy tắc thì hãy để trái tim biến nó thành một điều hợp lý, bởi vì nó là tình yêu mà.

Lisa nghĩ về vết thương của Chaeyoung, cô sợ cô ấy đau, cô mong cô ấy cảm thấy ổn, cô làm mọi thứ cũng đều chỉ vì nụ cười của cái cô nàng tiểu thư nhà giàu ấy. Lisa nghe tiếng nhịp tim Chaeyoung ở rất gần tim cô, mấy sợi dây thần kinh cứ khẽ rung lên mỗi khi hơi thở nóng ấm của cô ấy phả vào cổ làm não cô tê liệt trong những suy nghĩ về cái gọi là hạnh phúc giữa những khổ đau. Chắc là Lisa đánh mất mình rồi nên cô mới trở nên bất cần và liều lĩnh đến vậy, Lisa còn không thèm nói dối câu hỏi của Chaeyoung cơ mà.

-    Lisa...tớ hỏi cậu một câu nhé – Chaeyoung biết cô không nên nói gì để Lisa phải tốn sức trả lời cô nhưng cô không thể không hỏi khi sự tò mò lấn át mọi lý trí.

-    Ừh.

-    Lisa lúc nãy nói cậu ghen đó...chuyện này buồn cười quá nhưng cậu có ghen không? – Chaeyoung nói ngập ngừng, cô tự thấy mình khá ngớ ngẩn khi hỏi vậy.

-    Tớ có ghen.

Mắt Chaeyoung mở lớn khi nghe Lisa khẳng định, cô không nghĩ là mình sẽ nhận được câu trả lời đại loại vậy. Lisa ghen ư? Cái gì trên thế giới này có thể khiến một Lisa điềm tĩnh ghen chứ?

Lisa hít một hơi sâu, lúc này cô không còn thấy mệt vì phải cõng Chaeyoung trên lưng nữa. Có điều gì đó ở cô gái với đôi mắt cười đáng yêu biến Lisa yếu đuối trở nên vô cùng bản lĩnh và tự tin với chính bản thân cô, Lisa nghĩ là cô biết thứ kì diệu đó là gì rồi.

-    Tớ ghen với mọi người ở quá gần cậu, tớ thấy khó chịu khi ai đó tiếp xúc với cậu, tớ biết cậu sẽ nghĩ tớ điên nhưng tớ sẽ không phủ nhận rằng tớ ghen.

Đến hòn đá, giọt nước ở con suối này cũng có thể khẳng định câu Lisa vừa nói y chang một câu tỏ tình huống hồ là một cô gái hết sức nhạy cảm và yêu thích các câu chuyện tình lãng mạn như Chaeyoung.

Khi không nhìn về phía nhau mà chỉ có một hướng để cùng hướng về, trái tim Chaeyoung có đuổi kịp trái tim của Lisa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro