Chap 23-2: Straight ahead (cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jennie từ tốn mở mắt dậy với tấm thân ê ẩm đầy cát. Cô nhìn xuống thân hình lành lặn mà không biết nên vui hay nên rầu vì Lisa và Jisoo đang nằm gục xuống cạnh cô, bàn tay của họ vẫn nắm chặt dù bị hàng trăm đợt sóng đánh tơi tả trước khi vượt qua một bãi đá dài để trôi dạt vào bờ. Jennie bóp mạnh cả hai tay như chiếc kích tim của các bác sĩ để tìm hi vọng sống sót của hai người bạn. Một trong hai tay động đậy, Lisa đang ho ra một bụm nước ngay khi cơ thể bắt kịp với sự sống. Lisa nhìn Jennie rồi cả hai cùng nhìn vào người còn lại vẫn đang mê man bất tỉnh. Lisa khẽ đặt tay cô dưới mũi Jisoo để lắng nghe nhịp thở đứt quãng khó nhọc của cô ấy.

- Jisoo vẫn còn sống nhưng yếu lắm. Có lẽ vết thương ở đầu của cậu ấy bị chảy máu trở lại do ngấm nước biển, chúng ta phải mang cậu ấy đến một nơi khô ráo và an toàn hơn – Lisa kiểm tra sức khỏe của Jisoo xong thì quay qua thông báo cho Jennie đang hồi hộp biết.

- Tớ nghĩ chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ra chỗ bọn chúng giam Chaeyoung vì đó là nơi khả dĩ có bông băng thuốc đỏ để cầm máu cho vết thương của Jisoo – Jennie nghĩ xa.

- Chính xác, tớ cũng nghĩ y như cậu vậy. Nơi giam Chaeyoung là nơi nguy hiểm nhất và cũng là nơi duy nhất có thể cứu chúng ta thoát ra khỏi cái đảo hoang này.

Thống nhất với nhau xong, Lisa và Jennie vận dụng hết toàn bộ chút sức lực có trong người để khiêng Jisoo tiến vào bên trong cái đảo đầy những cây cối um tùm. Hòn đảo âm u như đang theo dõi từng bước chân của hai cô gái vì mỗi bước chân họ đi, cây lá lại nghiêng ngả ùa lên một làn gió như đang thì thầm trò chuyện về những kẻ lạ mặt. Cứ chốc chốc Lisa lại ngẩng lên ngó bên trên một lần vì cô cứ có cảm giác bị ai đó dòm ngó. Bản thân Jennie cũng nghe rất nhiều tiếng động lạ vang lên dọc hai bên đường đi nhưng cô không biết chính xác những cú trườn nhanh và gọn ghẽ đó là gì nên chỉ cố lờ đi để tiến cho nhanh. Cả hai dừng chân ở cạnh một miệng hang gần những cây cổ thụ lớn và đặt Jisoo lên những miếng lá Jennie mới bẻ xuống để lau vết máu đang rỉ ra trên cơ thể cô ấy.

 Lisa để Jennie chăm sóc cho Jisoo còn cô thì đi ra ngoài để nhìn một lượt chung quanh. Lisa nhặt được vài cành cây khô lớn bên dưới những táng cây khổng lồ để làm vũ khí phòng thân phòng khi có thú dữ tấn công. Cô tiếp tục ôm những cành cây đi xa hơn một chút về phía mạn trái đảo với mong mỏi kiếm được chút gì đó để uống. Ở một hòn đảo hoang vắng bốn bề là nước biển, một dòng suối có vẻ là một thứ quá sức ảo tưởng, Lisa đi một lát thì quyết định quay trở lại vì cô lo sợ có cái gì đó sẽ nhảy ra lúc cô không đề phòng. Trên đường trở về hang, Lisa thực sự nghe được tiếng nói vô cùng khẽ khàng từ những cành lá che khuất. Cô hoảng vía chạy bán mạng nhưng vì những vết thương nên cô chẳng thể nhanh hơn được nữa. Lisa vấp phải một cái rễ cây đại thụ chìa ra, cơ thể lại một lần nữa chịu sự đả kích lớn từ những cú ngã đau thấu trời.

Chỉ trong một tíc tắc, Lisa thấy toàn thân cô bị nhấc bổng lên bởi một cánh tay rắn rỏi. Lisa bị treo lên lơ lửng giữa không trung, ánh mắt lạc thần vô tình va trúng một thứ rất không nên thấy. Một người đàn ông với khuôn mặt được vẽ bởi những vệt sơn trắng và làn da đen đang nhìn cô lạ lẫm. Lisa nhìn vào chiếc khố duy nhất được đóng lên cơ thể người đàn ông cùng những hình thù xăm trổ phức tạp từ nửa ngực trái tới hết bả vai và cánh tay, trái tim rơi luôn mấy nhịp đập. 'Người của bộ lạc ăn thịt người, thế là xong đời' – Lisa đau và sợ nên ngất đi trong ý nghĩ để mặc người đàn ông xì xồ thứ tiếng dân tộc bắt cô đi.

Cách đó không xa lắm, Jennie sau khi lau xong người cho Jisoo, cô thu người lại ngồi một góc chờ Lisa trở về. Cô ngồi ngắm khuôn mặt bình thản của Jisoo mà thấy thương cô ấy vô cùng. Nếu Jisoo không sinh ra trong gen vận động viên hẳn cô ấy đã chết từ lúc nhảy xuống biển rồi.

Jisoo của Jennie bị thương nặng nhất lại còn mang di chứng lâu dài và không rõ hiện trạng nữa, Jennie luôn cố không nhìn vào vết rách trên đầu Jisoo nhưng mỗi khi chạm vào Jisoo, cô lại vô thức liếc nó để thấy lòng đau như cắt. 

- Jisoo à, tớ sợ mất cậu lắm, cậu mau tỉnh lại để chọc tớ cười đi, đừng có ngủ hoài như thế chứ – Jennie vuốt má Jisoo, tự thì thầm với chính mình với mong mỏi tha thiết là Jisoo bất tỉnh sẽ nghe thấy và tỉnh dậy.

Jisoo không trả lời mà chỉ thở nhẹ một cái. Jennie cúi xuống hôn Jisoo nguyện ước sao sau cái chạm môi, Jisoo sẽ mở mắt dậy đáp trả nụ hôn của cô và hai người hạnh phúc cười chào nhau như trong truyền thuyết. Nhưng Jisoo cũng chỉ im lặng nhắm mắt sau dư vị ngọt ngào của nụ hôn. Jennie không thất vọng, cô tin Jisoo sẽ cảm nhận được cô ở đâu đó trong những giấc mơ của cô ấy bởi vì tình cảm cô dành cho cô ấy mãnh liệt đến mức có thể xuyên thấu hiện thực để len lỏi vào trong những cơn mộng.

Jennie đợi thêm một lát nữa vẫn chưa thấy Lisa trở về nên cô sốt ruột đi ra miệng hang nhìn xem cô ấy đi đâu. Khung cảnh rộng lớn vắng vẻ làm Jennie thấy ớn lạnh. Làm thế quái nào mà Lisa có thể biến mất chứ, cô ấy thậm chí còn dám đi ra ngoài khi mà rõ ràng là xung quanh có đủ mọi thứ rình rập như vậy. Jennie bám vào vách đá, lòng bồn chồn băn khoăn không biết nên đi ra ngoài kiếm Lisa hay chui lại vào hang đợi. Ý kiến nào nghe cũng có vẻ tồi hết vì dù có ở trong hang thì cũng chẳng có ai bảo vệ cho Jennie cả, mà đi đâu ra ngoài lỡ Jisoo tỉnh dậy thì sao.

- Lisa – Jennie đánh liều hét lớn tên người bạn.

- LALISA MANOBAN, CẬU Ở ĐÂU? – Jennie đứng nguyên tại chỗ để la cho cả cái đảo nghe giọng hát cá heo chói lói của cô.

- #%^%&6*9

Jennie nghe bên tai tiếng nói lạ hoắc, chưa kịp quay đầu lại nhìn thì hai tay đã bị khống chế. Một mũi tên sắc nhọn tẩm chất gì đó màu đỏ ở đầu giương thẳng vào Jennie khiến toàn thân cô cứng đờ bất động. Gã đàn ông da đen xăm mình nói gì đó với người đang ôm chặt lấy Jennie rồi người đó thả Jennie ra để chạy vào hang. 'Jisoo' – hình dáng Jisoo nằm bất động tràn vào não Jennie, họ đang định bắt Jisoo. Jennie muốn chạy vào nhưng cây cung căng dây lăm lăm chực bắn làm cô không thể làm gì khác ngoài sợ sệt đứng sát vô vách đá lạnh ngắt. Người đàn ông kia đã vắt Jisoo lên vai đi ra, họ nói liến thoắng gì đó và chỉ vài giây sau, Jennie lăn ra đất vì cú đánh bằng cạnh đá của cây cung. Cả ba cô gái đã hoàn toàn nằm trong tầm khống chế của một bộ lạc chỉ sau khi vừa mới đặt chân lên đảo, mọi điều tồi tệ mới chỉ là bắt đầu.

***

 Cái nóng hầm hập hắt thẳng vào da thịt Lisa buộc cô phải tỉnh giấc ngủ khó khăn đau đớn của cô. Lisa mở mắt dậy là ngay lập tức nhìn thấy một đám người đang nhảy vòng tròn những vũ điệu kì quái xung quanh cô. Còn chính cô thì đang bị trói vào một cây cột dài để toàn thân bị hơ trên một ngọn lửa lớn. Thỉnh thoảng khi có ngọn gió thổi qua, lửa lạnh lùng liếm lên da Lisa tạo thành những vệt bỏng rát đỏ tươi. Lisa cắn răng chịu đựng, lời trăn trối đang ở sẵn trên môi.

Trên cao nhất, giữa chiếc ghế gỗ được đóng từ cây, một gã da đen với mái tóc dài óng bạc thong thả hút ống thuốc dài và thả ra những bụm khói hình tròn trong lúc chờ đợi món ăn của đêm nay. Lão ta vuốt chòm râu dài tới ngực từ tốn, khuôn mặt tỏ ra thích thú khi thấy Lisa quằn quại trên lửa nóng. Bỗng nhiên hắn nhìn thấy Lisa đang rì rầm khẽ gì đó trong miệng với phong thái bình tĩnh cùng đôi mắt nhắm nghiền, hắn đánh rơi tẩu thuốc, tay ngừng vân vê chòm râu để mắt chăm chú nhìn rõ hơn khẩu hình miệng của cô gái nọ. Lão ta hốt hoảng ra lệnh dừng lại và những tên thị dân lao nhao chạy tới nhấc cái cây trói Lisa ra. 

Lisa thoát chết ngay trước mũi tử thần là chuyện cô không thể tin được. Làn da trắng của cô bây giờ đang nhuốm màu đỏ của lửa hơ với rất nhiều vết bỏng toàn thân. Lisa bối rối nhìn lão trưởng tộc lồm cồm đôi chân sắp sụm chạy tới trước mặt cô lạy tới lạy để mà vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Cô chỉ biết những người đàn ông quấn khố sau khi lạy cô ba lạy thì nhấc bổng cô lên giữa hai vai của hai người để leo lên cái ghế vốn dĩ thuộc về trưởng làng. Từ trên cao nhất, Lisa nhìn cả tộc người cun cút quỳ lạy cô như một vị thánh sống khiến cô không khỏi choáng váng. Có ai đó nói cho Lisa biết lý do của chuyện quái đản này không?

- #2%$^534^5&65

Người đàn ông trưởng làng ra lệnh cho hai gã trai tráng khuân một phiến đá lớn đến trước mặt Lisa, có vẻ như họ đang muốn chỉ cho Lisa thấy cái gì đó. Lisa căng mắt nhìn theo ngọn đuốc một người thắp lên những hình vẽ tượng trưng và cố dự đoán nội dung khắc lên đá là gì. Lisa nhìn một lượt đủ thứ hình thù nhảy múa vô số lần để cuối cùng chợt hiểu ra rằng họ đang nghĩ Lisa là con gái của một vị thần được cử đến để cầu mưa cho họ. Lisa đoán thế là khi thấy hình một ngọn lửa đốt lên một hình người rồi hình tiếp theo lại vẽ con người đó nhảy múa gì đó cho tớ khi mưa đổ xuống buôn làng. Lisa khóc bằng nhiều thứ tiếng, Lisa không chết nhưng cũng khó sống khi mà cô không có cái quyền năng tạo mưa trong câu chuyện thần thoại của họ.

Lisa mệt nhoài ngoẹo đầu sang một bên, lấy hai tay chắp vào nhau để diễn giải ý cô buồn ngủ, có gì để mai tính. Lão già làng quỳ sụp xuống lạy rồi bốn tên thị dân ào tới nhấc chiếc ghế Lisa ngồi để mang cô vào gian nhà lớn nhất bộ lạc. Trên đường đi, Lisa còn nhìn thấy Jisoo và Jennie đang bị nhốt trong một cái cũi lớn gần đó nên cô la lên ra hiệu dừng lại.

- Khoan đã.

Bọn khiêng ghế không hiểu Lisa đang nói gì nhưng chúng tự động dừng lại khi nghe người trên lên tiếng. Lisa chỉ tay vào cũi, tay làm động tác kéo ra ý nói là mở cửa để họ thoát ra. Bọn chúng trao đổi với nhau rồi hỏi ý kiến lão già làng. Lisa nhập vai quay xuống nhìn chăm chăm thị uy lão già khiến lão lập tức hạ lệnh thả họ ra. Jennie trố mắt nhìn Lisa ở vị thế của một bà chủ với đủ thứ câu hỏi nhảy nhót trong đầu. Lisa đưa tay lên miệng suỵt Jennie lúc đó để đợi đến nơi riêng tư hơn thì sẽ nói cho cô ấy hiểu.

Khi cả ba hội ngộ trong gian nhà lớn ấm áp, Lisa nhanh chóng kể hết mọi thứ cho Jennie nghe. Jennie thở phào một cái nhẹ nhõm trong khi tay vẫn lơ đễnh vuốt tóc Jisoo.

- Không biết nên gọi là may mắn hay là sao nữa. Tớ cứ tưởng bọn mình chết mất đất khi bị lũ người man di mọi rợ này bắt đi rồi chứ. May mà chúng hiểu lầm cậu không thì tụi mình tiêu tùng rồi.

- Lúc này thôi vì tớ làm thế nào mà tạo ra mưa cho họ được chứ. Sáng mai tớ sẽ ra lệnh cho bọn họ đi tìm nhà của bọn giam Chaeyoung rồi chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn ngay khi dẹp xong ba tên du côn kia – Lisa cắn móng tay trong lúc suy nghĩ.

- Jisoo qua cơn nguy biến là tốt rồi, mấy thứ thuốc lá liếc như đống rác của mấy kẻ đó có vệ sinh không nhỉ? Máu thì cầm được rồi mà sợ biến chứng quá – Jennie nhìn nguyên một cục đen sì nhô lên trên vết thương của Jisoo, lo lắng đủ điều cho người yêu.

- Còn hơn quăng Jisoo ở xó xỉnh nào đó trong hang chờ thần chết tới gọi hồn cậu ấy. Nói chung là sáng mai Jisoo mà không tỉnh thì tớ cũng sẽ đập cậu ấy mở mắt ra, nếu không thì cả lũ sẽ cứ bị mắc kẹt ở đây hoài – Lisa nắm tay lại thành một cái đấm, cô dứ dứ nó trước mặt Jisoo đang say ngủ.

- Trước khi cậu làm gì cậu ấy thì tớ đã đục vô mặt cậu rồi, cậu dám đụng tới Jisoo của tớ hả? – Jennie nổi đóa.

- Ngủ ngon đi, công chúa của Kim Jisoo, tớ chỉ đùa thôi mà.

- Nae, nữ thần bộ tộc ăn thịt người – Jennie không chịu kém cạnh khi mà trước lúc ngả mình nằm xuống, cô buông lời trêu Lisa.

Lisa áp mình xuống tấm đệm rơm êm ái, cố nhắm mắt ngủ một giấc nhưng không thể vì ý nghĩ của cô cứ vô định trôi về nơi có Chaeyoung. Không biết cô ấy đã tỉnh lại chưa? Có hoảng loạn vì nhận ra tình thế hiện tại không? Cô ấy có đang nhìn lên trời và nghĩ về Lisa như Lisa đang nghĩ về cô ấy không? Cô ấy có biết là Lisa đang nhớ cô ấy đến phát điên lên được chưa? Vì sao trên kia có thể gửi lời thương yêu tới ai đó chỉ cần ai đó nhìn nó chăm chú không nhỉ? Lisa cứ tự đặt ra những câu hỏi rồi lại tự soạn sẵn câu trả lời trong đầu mà không hay rằng một mai, khi cô tỉnh giấc, cô sẽ buộc phải nghĩ tới một thứ khác ngoại trừ Chaeyoung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro