Chap 25-2: It'll be (Cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương đêm tĩnh lặng rì rầm vỗ lên những ngọn đá chơ vơ giữa biển kéo bức màn bóng tối lên để đón chào một ngày mới sắp tới. Jisoo bị cơn nhức ở đầu báo thức thay cho cái đồng hồ sinh học khó chịu, cô nhỏm người dậy với một tay đặt phía sau để xoa dịu vết thương. Ở bên cạnh, Lisa cũng đã rục rịch trở mình vì hầu như cô không ngủ được chút nào do bận lo nghĩ đủ thứ có thể xảy đến. Jisoo và Lisa quay qua nhìn nhau, những lo toan vội vàng kéo đến trong ánh mắt, hai người họ không phải anh hùng cũng chả phải chiến binh nhưng họ ở vai trò phải bảo vệ cô gái của họ. Jisoo nhẹ nhàng rút tay cô khỏi đầu Jennie trong lúc Lisa kéo lại vạt áo cho Chaeyoung, hai cô gái tranh thủ lúc hai cô gái kia chưa tỉnh để bàn chút chuyện.

Dưới một gốc dừa hướng ra phía biển, Jisoo tựa lưng thở dài xa xăm. Cô nhìn những đợt sóng lăn tăn vỗ vào bờ, trong lòng rất muốn bình yên thưởng thức cảnh trời ban nhưng lòng đầy những xáo động không tên. Cô gãi đầu thú nhận sự bất lực của bản thân.

- Tớ thấy mọi thứ mơ hồ quá, Lisa à. Tớ không chắc là chúng ta có thể sống được trong bao lâu nữa khi mà cái đảo này toàn những thứ nguy hiểm tới tính mạng. Mà lao đầu ra biển kia thì cũng không lối thoát, rút cục bốn chúng ta sẽ như thế nào đây?

- Tớ cũng đã nghĩ nát óc về chuyện đó nhưng không ra đường nào cả. Có lẽ thứ sáng sủa nhất lúc này đó là chúng ta tìm ra con tàu của bọn đàn em Jackson và tìm đường trở về Santorini – Lisa đưa tay cô vào sâu trong cát lún, cô cần thứ gì đó ram rám và mát lạnh để giúp các mạch máu trong não thông nhanh.

- Chiếc thuyền, phải rồi, tớ quên mất chi tiết quan trọng đó – Jisoo búng tay chóc một cái rõ to như khám phá ra một điều cực kì vĩ đại – cậu nói đúng, Lisa, chúng ta chỉ cần tìm ra con thuyền và leo lên nó để về thôi.

- Cậu quên lũ đàn em chết tiệt của Jackson rồi à, giờ này hẳn là tụi nó đã làm um cả cái đảo lên để bới cho ra tụi mình đó. Nghĩ lại thì đứng đây làm tớ lo lắng quá, tụi mình quay lại với hai cậu ấy đi.

Jisoo trầm ngâm đôi chút rồi cũng nhanh chân đi theo Lisa vì cô cũng có cùng nỗi bận tâm với cô ấy. Khi về tới nơi, Chaeyoung đã tỉnh và đang lay lay người Jennie siêu mê ngủ dậy. Lisa bây giờ không còn phải giấu diếm hay đau khổ vì một tình cảm không thể nói ra nữa, giờ cô có thể tùy nghi thể hiện sự quan tâm chăm sóc với người con gái cô thương rồi.

- Chaeyoung, cậu có ngủ được không? Trông cậu có vẻ mệt mỏi lắm - Lisa ngồi xuống cạnh Chaeyoung, bàn tay tự động vuốt mái tóc rối bù sau một chặng đường băng đảo và sau một giấc ngủ ngắn ngủi.

Chaeyoung ngả đầu vào vai Lisa dựa dẫm cô gái nhỏ con hơn, cô vẫn còn đang nhức đầu và đau nhiều chỗ lắm nên cô cần một ai đó dịu dàng để che chở lúc sáng sớm. Chaeyoung khép hờ mắt như cố níu thêm giấc ngủ nhưng cái bụng réo vang phản chủ đã làm hỏng mất giây phút êm đềm lãng mạn của cả hai. Chaeyoung quê muốn chết luôn nhưng cô cũng chả còn đủ sức để biện minh cho cái sự đói cồn cào ruột gan khi dạ dày đã bước sang ngày thứ ba vắng bóng thức ăn. Lisa khẽ cười, một tay vỗ vỗ lên bụng Chaeyoung trêu chọc, tay còn lại thì nhéo má cô ấy một cái.

- Đi kiếm gì cho công chúa ngủ trong rừng ăn sáng thôi nào.

Jisoo đang quỳ cạnh Jennie trong một sự khốn khổ tột cùng vì không tài nào dụ Jennie dậy được bằng những lời ngon ngọt, cô nhìn Chaeyoung và Lisa van nài sự giúp đỡ. Chaeyoung bật cười với vẻ mặt tội nghiệp đáng yêu của Jisoo.

- Jennie nói là cậu ấy không có ngủ nhiều, cậu ấy chỉ là thích ngủ nhiều vào buổi sáng thôi, cậu thông cảm đi.

- Vậy bao giờ cậu ấy sẽ dậy? – ý Jisoo muốn biết là vậy đó.

- Chắc là khi nào thấy đủ. Hoặc là cho tới khi ai đó đánh thức cậu ấy dậy bằng một cái gì đó ngọt ngào – Chaeyoung gợi ý, truyền thuyết Sleeping Beauty đầy ra đó, Jisoo không hiểu phong tình gì hết trơn.

- Ngọt ngào hả? Ah tớ hiểu rồi, đợi tớ một tí.

Lisa và Chaeyoung ngơ mặt nhìn Jisoo chạy biến đi đâu đó với những dấu hỏi nhảy nhót trong mắt. Ý Chaeyoung nói là gì Chaeyoung nghĩ ai cũng hiểu y chang như cô, Chaeyoung quay ra nhìn Lisa và Lisa cũng nói bằng ánh mắt là cô ấy cũng thế mà, vậy chớ Jisoo đang làm cái gì vậy? Không lẽ Jisoo sạch sẽ tới mức bây giờ chạy tuốt ra biển súc nước muối vệ sinh răng miệng rồi mới chạy vô hôn Jennie? Nếu mà như vậy thật thì đúng là Chaeyoung sắp chuyển từ hâm mộ Lisa sang thành fan cuồng của Jisoo rồi đó.

Dĩ nhiên là Jisoo đâu có bị điên mà làm cái trò Chaeyoung dự đoán, Jisoo chỉ nghĩ là cần có thứ gì đó ngọt ngào đánh thức Jennie dậy và thứ đó ở một cái hòn đảo hoang vắng toàn cây cối thì phải là...nước dừa rồi. Ừh thì nói chung là Jisoo cũng không hiểu tại sao bình thường thông minh triền miên, đúng lúc đó lại ngơ ngơ đột biến nên cô cứ đinh ninh trái dừa chính là thứ khả dĩ làm cho Jennie tỉnh nhất theo đúng định nghĩa ngọt ngào và thiết thực Chaeyoung diễn tả. Chắc do cô cũng nghĩ tới cả Chaeyoung đói bụng nữa nên cô cứ thế băng băng leo lên một trong những cây dừa ban nãy cô với Lisa đứng nói chuyện như đương nhiên phải vậy. Jisoo được cái có khả năng leo trèo vận động từ bé nên mấy thể loại cây trơn tuột như dừa cũng không phải là cái gì khó khăn lắm. Thoáng chốc mà Jisoo hái cả đống dừa, cô tạm hài lòng với chiến tích rồi tung tăng ôm cả đống chạy tới chỗ ẩn nấp tạm thời của bốn đứa.

Khi Jisoo quay lại với nguyên buồng dừa, mặt Chaeyoung mặc định ở chế độ poker face sẵn luôn. Lisa thì cười ngất vì sự hiểu lầm siêu thực tế của Jisoo dù họ Kim là trùm làm mấy trò sến súa và cái gì cũng lãng mạn hơn người bình thường. Bởi cái sự ồn ào đến từ những người bạn và bầy chim chóc ríu rít trên đảo, Jennie nhăn nhó lăn qua lăn lại cuối cùng cũng chịu mở hé mắt ngó tình hình.

- Làm cái gì mà ồn quá vậy? – Jennie phàn nàn, cô ghét nhất là bị đánh thức buổi sáng.

- Ờh nhân tiện Jennie đã tỉnh, tụi mình uống nước dừa đi – Lisa trả lời Jennie bằng một lời mời mọc.

Giờ thì tới phiên Jennie đơ mặt vì chưa kịp thẩm thấu ngôn ngữ lạ của Lisa. Cái gì mà có nước dừa ở đây? Jennie dụi mắt mấy lần để hình ảnh Jisoo đang hì hụi ném mấy trái dừa vào một tảng đá lớn gần đó cho nó bể vỏ ra làm cô tỉnh hẳn luôn. Sao mới sáng sớm mà bạn gái cô đã làm cái chuyện cực thân gì thế kia?

- Jennie, uống tráng miệng đi – Jisoo đưa cho Jennie tận hai trái, mặt rạng rỡ như con nít khoe chiến tích đòi được thưởng.

- Ờh – Jennie cầm lấy lương thực với trái tim hơi rối loạn tí chút, cô không biết nên phản ứng cảm động hay là phát biểu cảm nghĩ thực sự trong cô lúc này nữa.

- Dù sao thì chúng ta cũng nên thực sự tìm đồ ăn trước khi cứu lấy cái thân mình đã. Tớ đói tới mức sắp lả đi rồi nè – Lisa uống một trong những trái dừa Jisoo mang về, dòng nước mát đã cứu rỗi cơ thể khô cằn của cô.

- Để an toàn, tớ nghĩ chúng ta nên di dời chỗ ẩn náu ra bờ biển. Trong rừng này cây cối rậm rạp, có thú dữ lại còn thêm cái bộ tộc gì đó và bọn đàn em Jackson nữa, thực sự là quá nguy hiểm về mọi mặt – Chaeyoung đưa ra nhận định chung.

- Tớ cũng nghĩ vậy, ở đây không biết có kiếm được gì ăn không mà thấy nguy cơ là bị người ta ăn mất rồi đó – Jennie hùa vào với bạn thân.

Dựa trên kết quả bỏ phiếu, bốn người uống xong dừa thì lập tức lên đường tìm chỗ núp ở biển. Uhm thực ra thì Jennie và Chaeyoung chỉ là hai người nhưng ở đây chúng ta cứ mặc nhiên hiểu là bốn người đồng thuận đi, Lisa và Jisoo nguyện theo ý hai cô gái kia hết lòng mà.

Bốn cô gái di chuyển về phía bờ cát, bước chân bớt nặng nề hơn một chút nhờ hiệu ứng nước dừa. Thực ra họ cũng không hiểu là biển hay rừng sẽ tốt hơn nhưng trước mắt thì cứ tránh mặt những loài hùm beo lang sói đi cái đã. Lisa vốn dĩ là người suy nghĩ rất nhiều trước khi làm bất cứ chuyện gì nên cô vừa đi vừa nghĩ ngợi xa xôi về cái gọi là lối đi nào cho chúng ta. Thậm chí chuyện bốn đứa cứ vậy sống hoài trên đảo hoang như Robinson Crusoe cũng đã định hình phần nào trong đầu Lisa như người ta chơi game trên Facebook. Lisa đang tưởng tượng tới cái chuyện làm thế nào để mồi lửa nướng cá thì Jisoo chợt reo lên:

- Êh mọi người nhìn kìa, đằng kia có một cái vách đá rất lớn, có lẽ là chúng ta sẽ trú chân tạm ở đó trong thời gian sắp tới được đó.

Lisa nheo mắt nhìn theo hướng tay Jisoo chỉ và thấy một vách đá dựng đứng lên giữa trời như thể ngày xưa Chúa đánh cờ với Thượng đế rồi trong lúc mải mê suy nghĩ đã vô tình làm rơi mất một vài quân cờ xuống hạ giới, rồi thì cứ thế nó nằm ở trên một hòn đảo lẻ que như vốn dĩ phải vậy. Hy Lạp là đất nước của những thần thoại mà, mấy chuyện kì thú vậy chắc cũng không có gì lạ lắm đâu, hoặc có chăng thì ông trời đang giúp đỡ bốn đứa sắp tới bước đường cùng nên mới tạo ra một đống những hòn đá lạ hoắc vậy giữa đảo.

Mọi người rụt rè tiến vào bên trong hang đá lớn nhất trong dãy đá chồng nhau với đôi chân lõm bõm trong nước biển. Jisoo đi trước ngó quanh chậm rãi xem xét tình huống và địa thế cái hang, Jennie và Chaeyoung đi giữa trong diện bảo vệ cẩn mật tuyệt đối nên líu ríu bám theo người đi đầu vô thức để lại Lisa nhỏ bé nhất hội làm cái đuôi lon ton đi sau cuối. Nói xui chứ lỡ có biến thì bộ tứ cầm chắc kết cục bất hạnh rồi đó.

- Đã dừng được chưa, Jisoo. Tớ mệt muốn chết luôn nè – Jennie xin được nhắc lại lần thứ n+1 là cô rất lười, cô luôn cảm thấy không ổn với mọi thể loại vận động cơ thể nhất là khi mới ngủ dậy xong.

- Tớ rất muốn nói là được rồi nhưng...chúng ta cố gắng đi thêm chút nữa thôi, để đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người ấy mà – Jisoo dịu dàng trả lời khuôn mặt lấm tấm mồ hôi của Jennie.

- Tớ mỏi chân quá, đau nữa, tớ không đi nữa đâu – Jennie ngồi xuống một tảng đá, bắt đầu giở trò mè nheo công chúa.

Jisoo gãi đầu, cũng không phải lần đầu cô gặp tình huống thế này nên biết cách ứng phó, chỉ là Jennie rất không nên làm như thế trong tình cảnh ngặt nghèo này. Chaeyoung đi ngay sau Jennie đã định khuyên can động viên nhưng Jisoo đã đưa tay lên ra dấu không sao đâu nên cô nhanh chóng khép miệng lại. Jisoo nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Jennie, điệu bộ hoàng tử lặp lại không biết bao nhiêu lần trong từng ấy thời gian ngắn ngủi quen nhau.

- Công chúa, cậu biết là tớ thương cậu rất nhiều, yêu cậu rất nhiều nhưng không nói ra phải không? – Jisoo bắt đầu công cuộc đổ đường phèn đại trà bằng giọng ngọt xớt.

Lisa khoanh tay đứng nhìn hai người bạn diễn film với một cái chặc lưỡi xuôi xị. 'Không nói thương yêu ra á hả? Hay là Jisoo muốn chạy thẳng lên đài truyền hình hô toáng lên cho cả thế giới biết thì mới gọi là nói? Nói thiệt Jennie chắc phải là một cái gì đó thì mới chịu đựng nổi họ Kim kia chứ người bình thường người ta chết vì đường lâu rồi' – Lisa nhìn trân trối Jisoo Jennie với đầy những ý nghĩ buồn phiền oán hận, trách là trách sao bản thân không mềm mỏng ra tí để cô cũng có thể thoải mái như thế với Chaeyoung.

- Rồi sao? – Jennie đang mệt nên cô đổ quạu.

- Vì thế nên tớ rất ghét những khi cậu cáu gắt bực bội chỉ bởi không hiểu được hết tâm tư tình cảm tớ dành trao. Cậu không cần phải nói gì hay làm gì hết, yêu cậu cứ để tớ lo, cậu chỉ việc...ngồi lên lưng tớ để tớ cõng đi thôi – Jisoo nói như đọc trong kịch bản ra.

- Trời vậy ra rút cục đây là điều cậu muốn nói đó hả? – Lisa không nhịn được phun ra một câu hỏi đầy tính chất vấn.

- Đại loại thế, tớ thích sinh ra để được Jennie hành hạ mà – Jisoo cười toe.

- Chỉ giỏi bày trò, xí – Jennie khịt mũi.

Jennie tuy thái độ biểu hiện gì đi nữa thì vẫn vui vẻ leo lên lưng con ngựa riêng của nhà họ Kim thẳng tiến để lại Lisa trưng ra bộ mặt hết sức kì cục vì hiểu sai tình thế. Đã không vui gì thì chớ, Chaeyoung ở bên cạnh lại còn xuýt xoa khen Jisoo thế này thế kia khiến Lisa bực mình hết chỗ nói. Có phải là Lisa không làm được đâu, chỉ là cô thích hành động hơn là múa lưỡi thôi chứ bộ.

- Có người yêu như Jisoo chắc là thích lắm nhỉ? Cậu ấy sẽ bảo vệ che chở và ngọt ngào với người yêu bằng cả trái tim mình – Chaeyoung nhìn hai người bạn với ánh mắt ngưỡng mộ tuyệt đối.

- Không tuyệt đến mức đó đâu – Lisa lầm bầm trong miệng.

- Sao cơ? Cậu mới nói gì vậy, Lisa? - Chaeyoung nghe hết rồi nhưng cô thích hỏi lại làm khó Lisa vậy đó.

- Tớ cầu nguyện ấy mà – Lisa tảng lờ.

Nếu mọi người hỏi Chaeyoung có ghen tị với Jennie không thì cô phải nói là cô không có khái niệm đó. Mỗi người đều có một điều thú vị riêng, Jisoo là Jisoo của Jennie, còn Lisa là chỉ để dành cho riêng Chaeyoung thôi. Lisa có thể không tỏ vẻ gallant như Jisoo nhưng Lisa rất cool và cute khi ở trong tình yêu với Chaeyoung, chỉ như thế thôi cũng đủ rồi. Chaeyoung đi chậm hơn một chút với bàn tay hơi xòe ra để làm dấu cho Lisa. Lisa nhìn những ngón tay trống trải của Chaeyoung với một nụ cười mỉm, nhiệm vụ của cô là phải lấp đầy sự cô độc đó mà. Chẳng cần phải là bờ vai gánh vác cả thế giới trên lưng, Lisa và Chaeyoung tự biết cách để cùng nhau vượt qua đại dương mênh mông phía trước bằng đôi tay của mình.

Sau khi đã chọn được một vị trí khô ráo và cao hơn một khoảng an toàn so với mặt nước biển, Jisoo và Jennie chia đội với Lisa và Chaeyoung để làm nhiệm vụ riêng. Bên Jisoo có khả năng bơi lội nên cô sẽ trở ra ngoài kiếm gì đó ăn, còn phe Lisa thì sẽ kiếm củi và bất cứ thứ gì trên đời này có thể làm cho đồ ăn chín được. Không thể nói đó là điệp vụ bất khả thi với bốn cô gái dân Seoul gốc được vì cơ bản là làm thế quái nào mà họ hoàn thành được cái thứ khó nhằn đó chứ.

Jisoo lang thang dọc bờ biển, tha thẩn bước bên cạnh Jennie và chơi đùa với cái bóng của chính họ. Jisoo không chú tâm lắm với việc bắt ốc cào sò vì cô thực sự không biết bắt đầu từ đâu ở cái bãi biển cát trắng bơ vơ này. Jennie thì khỏi nói luôn, cô chưa thực sự ý thức việc họ đang ở trong tình trạng sống không bằng chết cho lắm, vả lại ở cái khung cảnh lãng mạn như thế này, nghĩ tới chuyện ăn uống là thực dụng đó. Jennie nhảy trên những cơn sóng rồi lại vui vẻ đạp lên cái bóng đổ dài của Jisoo một cách thích thú.

- Đồ ngốc suốt ngày làm cho người ta phải cười nè, ngốc lắm.

Jisoo nhướng mày nhìn Jennie đạp tan nát cái bóng của mình, cô vòng ra sau ôm lấy Jennie rồi nhấc bổng cô ấy lên cho chừa tội bắt nạt cái bóng của cô. Jennie giãy nãy trong vòng tay Jisoo chỉ một lát là Jisoo buông ra liền. Jisoo lấy tay chọt chọt cái bóng của Jennie, nói với giọng như trong đám cưới.

- Jennie Kim, con có đồng ý lấy Kim Jisoo – một người con gái trên cả tuyệt vời làm người mà con sẽ thức dậy mỗi sáng cùng và tận hưởng tình yêu mỗi giờ phút giây với người ấy không? Con từ chối là con sẽ hối hận suốt đời – Jisoo khúc đầu còn đàng hoàng, tới đoạn sau thì trở mặt ép uổng luôn.

- Kim Jisoo, con có đồng ý sống cả đời để phục tùng và yêu thương người con gái xinh đẹp, đáng yêu và tài năng vẹn toàn là Jennie Kim không? Con biết đó, nếu con không đồng ý thì ta cũng không biết nói gì hơn ngoài lời chia buồn cho sự thất bại vì thiếu hiểu biết của con – Jennie đâu có vừa, cô cũng làm chủ hôn được vậy.

- Vậy Kim Jisoo và Jennie Kim phải lấy nhau chứ ai mà dám lấy hai người đó – Jisoo tự thoại với bóng cô mà như thể cô là ai đó không phải Kim Jisoo vậy.

- Đồng ý. Rồi giờ hôn nhau đi – Jennie kết thúc vấn đề nhanh gọn.

Jisoo và Jennie nghiêng người qua để hai cái bóng chạm môi vào nhau, còn bản thân hai cô gái thì đang nắm lấy tay nhau cho một lời thề nguyền sâu xa nào đó. Lẽ ra là hai cô còn diễn nhiều trò bịnh hơn nữa nếu Lisa không ở đâu chọt ra ngăn cản tình nồng như mơ của họ.

- Êh hai người diễn trò nhảm gì đó, tập trung chuyên môn coi.

Thế là vì bạn lớp trưởng lớp 3-C, bạn nữ lớp 3-A và bạn nữ lớp 3-D buồn tẻ cúi xuống mặt cát để tìm mấy con hải sản khả dĩ ăn được. Cũng may sao mà bờ biển này cũng không thiếu mấy thể loại chem chép, sò lông và ốc trôi dạt hữu tình lên cát cho lắm nên ngoài mấy con lụm nhặt, Jisoo và Jennie thậm chí còn tóm được mấy con cua con còng nhìn rất tiềm năng bổ sung canxi nữa cơ. Nói chung là nếu phải sống theo kiểu đảo hoang thế này thì chắc là lúc già cả bốn không cần phải diễn mấy cái CF bất hiếu kiểu như "mẹ mình bị loãng xương nên mình quyết định mua sữa ABC uống" đâu.

Ở xa hơn trên bờ biển, Lisa và Chaeyoung vừa đi vừa dè chừng bọn người thổ dân và đàn em Jackson nên có hơi chậm hơn so với hai bạn thoải mái dưới kia. Cả hai chỉ dám đi men theo bìa rừng với cái nhìn dáo dác để kiếm cho nhanh cây củi khô và trái cây rừng nếu có. Lisa thú thực cả đời cô chỉ tưởng tượng cô là một sinh viên ngành Ngữ văn hoặc thanh nhạc gì đó rồi cô sẽ suốt ngày đắm chìm trong thế giới tự kỉ riêng mình với những tờ giấy chứ có bao giờ nghĩ ra tới cái chuyện leo cây như thời tiền sử thế này đâu. Bởi vì Lisa nằm ở vế trước trong cái couple LiChaeng và vì cô muốn dành cho Chaeyoung mọi điều tốt đẹp nhất nên cô không quản ngại vắt vẻo trên những cành cây cao vút để hái trái rồi trượt xuống với vẻ mặt hớn hở dù lúc leo cũng bị đủ thứ con vật quái dị cắn chích tàn tệ. Lisa không muốn Chaeyoung phải lo lắng cho cô, cô sẵn lòng làm tất cả mọi thứ chỉ để đổi lấy nụ cười đẹp của cô ấy.

- Lisa, tớ nghĩ trái cây và cành cây khô đủ rồi đó nhưng làm thế nào chúng ta tạo ra lửa? – Chaeyoung hỏi đương nhiên.

- Ừhm, hồi xưa tớ hay coi trên TV thì hình như họ dùng mấy hòn đá đánh lửa và ngồi xoay cây gỗ lên nhau để tạo ra lửa thì phải – Lisa không có chuyên môn với mấy cái đó, cô chỉ tập trung phân đoạn những người yêu nhau quây quần bên bếp lửa thơm nồng chứ không phải là hậu trường hì hụi bén lửa lên.

- Thật có cảm giác của người tối cổ - Chaeyoung cố hình dung lại những thước film từng lướt qua đầu cô xem có đoạn nào hay ho hơn không nhưng bất thành.

- Chắc là Jisoo với Jennie biết đó, tụi mình cứ mang về hang đã rồi tính tiếp – Lisa nói với vẻ hi vọng nhưng trong lòng biết trước là sẽ thất vọng ngay thôi.Quả nhiên như mong đợi của Lisa, Jisoo ngồi đực mặt nhìn một đống nguyên liệu với đủ thứ cảm xúc. Jisoo cũng nhớ y chang Lisa là phải ngồi chà sát mấy cây gỗ với nhau nhưng sao cô thấy phiêu quá. Jisoo xoay ngang xoay dọc đủ kiểu, ngồi quằn quại cả tiếng đồng hồ với mấy cây gỗ mà chỉ thấy nó mòn đi đen một chút chứ chưa thấy miếng lửa nào. Lisa thì làm chuyện có vẻ bớt cực thân hơn nhưng cũng chả thấy gì ngoài việc hai tay mỏi nhừ vì gõ hai cục đá lửa vào nhau. Jennie và Chaeyoung ngồi ăn trái cây nhìn hai người bạn gái mệt nhoài mà chả biết giúp sức sao. Ăn tới trái táo thứ ba, Jennie đứng dậy lại gần chỗ Jisoo để thử nghiệm trò chơi với mấy cây gỗ.

- Để tớ làm cho, cậu không nên đụng vô mấy thứ hại thân này – Jisoo ngăn cản yếu ớt, thiệt ra là cô kiệt sức tới nơi rồi.

- Cái này dễ òm, có gì đâu.

Jennie nhìn qua nhìn lại hai cây gỗ đầu đã cháy đen rồi lấy tay chà hết sức, ngạc nhiên thay là nó lại xịt ra khói. Jisoo á khẩu nhìn làn khói bảng lảng bay lên, cảm giác nhục nhã ê chề lũ lượt ập tới. Jennie thử lần hai với nhiều khói hơn bay lên rồi ở lần ba thì một tia vàng cam xẹt ra làm cả ba người còn lại đều shock nặng. Không biết là vô tình lượm được bí kiếp hay nhờ may mắn thanh gỗ đã được Jisoo hấp nóng sẵn nãy giờ, hay đơn giản là vì Jennie là người làm nên cuối cùng thanh gỗ đã chịu cháy. Jennie đắc thắng nhìn Jisoo, mặt vênh vênh với chiến tích huyền thoại.

- Âu cũng là do hai chữ nhan sắc – Jennie đúc kết lý do lửa lên là vì vốn liếng của riêng cô.

Thế là một đống gỗ chụm vô cố nhúm lấy đốm lửa bé xíu được đánh lên thành một đống lửa bập bùng. Các cô gái nhanh tay thảy hải sản vào để lỡ may ngọn lửa hứng chí lên tắt giữa chừng thì cả đám không có may mắn lần hai nữa đâu.

Cả một ngày chỉ quanh quẩn chuyện đồ ăn, đánh lửa và lượm cành cây khô duy trì ngọn lửa khiến các cô gái nhanh chóng kéo nhau vào giấc ngủ. Jisoo và Lisa gallant tới mức đi ra đi vô một ngày không biết bao nhiêu lần khu rừng nguy hiểm để bẻ lá cây lớn làm chỗ lót nằm cho hai nàng công chúa. Bản thân họ thì rất đơn giản là chỉ cần chỗ ngồi trong lúc canh lửa luôn cháy, sự an toàn của bạn gái họ quan trọng hơn.

- Cậu đi nằm một lát đi, Jisoo. Cậu vẫn còn vết thương trên đầu mà, phải tịnh dưỡng để nó mau khỏi chứ không thôi cậu sẽ cứ điên điên hoài đó – Lisa thảy thêm một cành cây vào ngọn lửa, đuổi Jisoo đi ngủ.

- Để tớ thức với cậu, cậu vốn đâu quen lao lực cả ngày đâu mà – Jisoo luôn nghĩ cô mang trọng trách liên quan tới việc vận động nên mấy chuyện nhọc sức này đương nhiên dân chơi thể thao như cô phải làm rồi.

- Đi ngủ đi để còn thay ca cho tớ nữa, nhìn công chúa của cậu cựa quậy nãy giờ mà phát tội kìa – Lisa hất đầu về phía Jennie, cô mong Jisoo luôn hoàn thành vai trò người yêu tốt hơn.

- Vậy tớ ngủ một lát nhé, nhớ gọi tớ dậy đó.

Jisoo nhấc đầu Jennie dậy để tay cô làm gối cho cô ấy, Jisoo khẽ hôn lên trán Jennie chúc ngủ ngon rồi ôm lấy cô gái của cô ngủ. Jennie rúc người sâu hơn vào hõm cổ của Jisoo, giấc ngủ khó khăn cuối cùng cũng bị đá đi, lông mày Jennie giãn ra thoải mái khi Jisoo bắt đầu thở đều trên tóc cô.

Lisa nhìn hai người họ hạnh phúc trong những khổ đau, bàn tay và suy nghĩ chỉ ước sao có một cái gì đó để tay cô có thể phác họa lại bức chân dung xinh đẹp yên bình này. Lisa cầm cành cây khẳng khiu trong tay, tay đang lơ đễnh nguệch ngoạc hình ảnh hai con người đang ngủ thì giọng nói Chaeyoung bất chợt vang lên.

- Cậu đang làm gì vậy?

- Tớ vẽ chơi vui ấy mà. Cậu không ngủ được à?

- Ừhm thì tớ có bao giờ ngủ được mà thiếu gối ôm của tớ đâu – Chaeyoung nhắc lại chuyện coi film ma hôm đi dã ngoại hai ngày một đêm hôm nọ.

- Lại đây nào.

Chaeyoung nhích lại gần Lisa, tay Lisa chưa mở ra hết thì Chaeyoung đã ở trọn trong cái ôm ấm áp của cô ấy. Chaeyoung vốn chỉ mơ chàng hoàng tử của cô có bờ vai rộng để cô dựa lên nhưng trong hiện tại thì làn da mềm của Lisa đã quá êm ái cho mọi giấc mộng rồi. Lisa cúi mặt xuống sát hơn chiếc mũi cao của Chaeyoung hít hửi, giọng điệu nhận xét thật dễ làm ai kia xao xuyến.

- Tại sao mà lúc nào mà cậu lúc nào cũng tỏa ra một mùi thơm vô cùng lôi cuốn và quyến rũ như vậy nhỉ?

- Cậu đang bắt đầu lừa tình tớ như Jisoo à? – Chaeyoung không hỏi Lisa với giọng lên án, chất aegyo nhõng nhẽo trong đó nghe như Chaeyoung muốn Lisa làm điều đó với cô nữa đi.

- Cậu có biết là chỉ cần người đó là cậu, tự nhiên người ta sẽ trở nên vô cùng ngọt ngào không? – LIsa đang ở quá gần với Chaeyoung rồi, chỉ một xíu nữa thôi thì môi hôn sẽ chạm vào nhau.

- Tại sao? – Chaeyoung vẫn còn đang rất ngơ.

- Vì cậu sinh ra là để yêu chứ sao.

Lisa hôn Chaeyoung say đắm, một nụ hôn hoàn toàn không có con rắn độc nào uốn éo rình rập moment hết mà chỉ có tiếng sóng vỗ như lời chúc phúc cho đôi trẻ từ Chúa mà thôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro