Chap24-2: Do you have a map? (Cont)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con oắt con này trúng thuốc gì mà ngủ mê mệt hai ngày liền chưa chịu dậy vậy? Nó có giả vờ ngất không đó? – tên người Mỹ với cái đầu trọc vừa nốc bia vừa thắc mắc.

- Nó ngủ thì tốt hơn, đồ ngu. Nó mà dậy rồi lại mè nheo khóc lóc và đủ thứ trò của lũ con gái nhà giàu, mệt lắm – tên người Mỹ còn lại vuốt mái tóc đỏ hoe, lè nhè đáp trả.

- Ông chủ Kang đã lấy được tiền chưa? Hay Jackson còn đang diễn kịch không biết gì hết với nhà họ Park?

- Nếu tối nay chưa nhận được điện của đại ca nghĩa là chuyển sang phương án dự phòng, chắc là đành xin tí huyết con gái cưng của ông ta thôi – tên bợm nhậu lớn tiếng cười khả ố.

Hai gã đàn ông nhìn cô gái 17 tuổi với ánh mắt thèm thuồng, tiểu thư công chúa trong trắng luôn mà mơ ước của mọi tên đàn ông đúng nghĩa, không tính gay, dĩ nhiên. Hơi men cay cay nơi cuống lưỡi bắt đầu phát huy tác dụng của nó khi một trong hai tên nóng bức cởi luôn cái áo ba lỗ duy nhất trên người ra để lộ cơ thể trần lông lá. Hắn tiến tới chiếc giường đơn nơi góc phòng, bàn tay thô bỉ lả lướt lên những đường cong của cô gái đang miên man ngủ. Đúng lúc hormone tăng vọt khi da chạm da thì tên sếp sòng người Hàn đẩy cửa thô bạo bước vào phòng, nhìn thấy hành động thô lỗ của đàn em, hắn ném luôn chiếc cốc đang cầm vào vách tường khiến nó bể xoảng ra nền nhà.

- Thằng khốn, tao đã bảo là phải giữ cho món hàng sạch sẽ mà. Mày mà dám đụng tay vô nó lần nữa, cậu chủ sẽ quăng đầu mày cho cá gặm.

- Em biết mà, đại ca, em chỉ đang muốn coi xem con bé này tỉnh chưa thôi, nó ngủ lâu quá – tên đàn em vội vã nhặt lại chiếc áo nhăn nhúm, cố gắng lái qua chuyện khác.

- Để nó đó cho thằng đầu đỏ, mày theo tao ra trực điện thoại.

Hai tên lục tục kéo nhau ra để lại một tên ngà ngà say sắp chuẩn bị níu lấy giấc ngủ tới nơi. Chaeyoung khẽ cựa tư thế nằm để qua kẽ mắt có thể theo dõi được mọi động tĩnh trong phòng. Tên kia nói không sai, cô đã tỉnh được nửa ngày rồi nhưng không chắc mở mắt hay nhắm thì tốt hơn nên cô vờ như mình vẫn bị di chứng từ vụ chụp thuốc mê. Chaeyoung thấy tên canh gác còn lại bắt đầu dựa tấm lưng to bản lên chiếc ghế bành và miệng há ra ngáp dài để đánh một giấc ngon lành sau khi nốc đủ chất kích thích. Cô đợi một lát sau khi hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong cơn mê với tiếng ngáy đều đặn thì cô mới nhúc nhích người một chút để thử xem gã kia có phản ứng gì không. Tai Chaeyoung căng ra lắng nghe âm thanh vọng đến từ bên kia cửa, cho đến khi nào hai tiếng nói vẫn song song đối thoại nghĩa là họ vẫn còn ở ngoài đó. Chaeyoung chạm hai chân lên mặt sàn, cả người yếu ớt đến nổi cô không thể nhấc người dậy được vì đã hai ngày không ăn gì nạp năng lượng. Và vì thế nên Chaeyoung lăn lại vào trong giường, bất lực nhìn bức vách nói chuyện một mình.

- Mọi người đâu rồi nhỉ? Lúc đó mình thấy Jisoo bị đánh vào đầu máu chảy lênh láng và hình như còn có Lisa đứng sau Jisoo nữa, sao họ lại có mặt trên du thuyền của Jackson để bị tấn công? Mình nghe ngóng nửa ngày nay thì biết là Jackson bắt cóc mình để tống tiền appa mình nhưng họ thì có lỗi gì đâu? Mình nhớ mọi người quá, không biết mọi người có sao không? – Chaeyoung thì thầm là "mọi người" nhưng hình như cô chỉ đang muốn nhắc tới chính xác "một người" thì phải.

Đối với những câu hỏi mang tính riêng tư tình cảm như thế đó thì chỉ có người trong cuộc mới trả lời được thôi. Mà ba con người đó thì đang len lỏi giữa những cành lá um tùm hiểm trở tối đen để đến với Chaeyoung chứ đâu.

Jisoo dẫn đầu nhóm vì cô cao nhất hội, đen nhất hội và lì nhất hội theo lời Lisa diễn giải thế khi chọn người đi tiền trạm. Jennie bám sát sau Jisoo với tay líu ríu bám vạt áo còn đi cuối là Lisa nhiều ý tưởng. Họ đã trốn ra khỏi căn nhà nọ cũng được một vài giờ đi bộ rồi mà vẫn chưa thấy chút hi vọng mỏng manh nào sẽ tìm ra được Chaeyoung ở cái đảo bự quá mức cần thiết này. Thi thoảng có quả gì đó rụng từ trên cao, tim cả ba như chơi trò bungee từ chiều dài 500m, họ sợ có con rắn lục nào đó quởn ý chúc mỏ xuống đớp một miếng là họ sẽ được tiễn một đoạn tới gặp ông bà chắc luôn. Hay như thường xuyên hơn thì mấy con vật như chim chóc gì đó tối đến không lo đi ngủ đi còn chọt mỏ trừng mắt sáng quắc làm cả bọn như bị đông đá giữa cái thời tiết xấp xỉ 35 độ về khuya này vì cái sự bay qua lượn lại của tụi nó.

Hướng đạo sinh Kim Jisoo bị đẩy ra đầu trong lòng run rẩy muốn chết vì mấy thứ cây lá vẫy tới vẫy lui trước mặt cố dấn bước về phía chòm sao Bắc đẩu vì nhớ tới lời người ta nói rằng khi lạc đường cứ nhắm hướng đó mà đi. Lisa đi sau cuối cũng sợ có con gì nó nhảy ra quợt luôn thân hình bé nhỏ của cô đi chung vì thế cô bắt đầu nói chuyện cho đỡ run.

- Jisoo này, nếu ra khỏi đây cậu định sẽ làm gì?

- Uhm chắc là tập trung cho kì thi tốt nghiệp và đại học sắp tới chứ làm gì nữa – Jisoo đáp trả, cô cũng đang có nhu cầu đối thoại giữa đêm.

- Không tính dẫn Jennie đi đâu đó chơi hay làm điều gì lãng mạn sao? – Lisa tốt bụng gợi ý.

- Jennie hả? – Jisoo đột nhiên quay đầu lại, cô đợi Jennie lại gần để nựng má một cái rồi mới thong thả trả lời Lisa – tớ đâu cần dẫn cậu ấy đi đâu hay làm gì vì cậu ấy luôn tồn tại ở trong trái tim tớ mà. Nếu tớ là hình thì cậu ấy là bóng, song hành đi bên nhau trên cùng một con đường lãng mạn suốt đời.

Lisa không lường trước mấy câu đối đáp sến súa này nên cô có tí chút bị sặc dù không hề uống nước. Đã mắc kẹt ở chốn đảo hoang này thì chớ, giờ còn phải chứng kiến đôi lứa hạnh phúc bên nhau, số Lisa đúng là quá nhọ.

- Còn cậu thì sao? Có kế hoạch tỏ tình nào ra trò chưa? – Jisoo đi thêm một lát thì hỏi lại Lisa.

- Ơh...tớ...tớ yêu ai mà tỏ tình chứ? – Lisa khổ sở nói dối, sao lại hỏi một vấn đề nhạy cảm quá như thế hu hu.

- Đừng có nói là cậu vất vả đi cứu Chaeyoung xong rồi dẫn tay cậu ấy trao cho Jackson nhé, cho tớ mười phút cười cái nào – Jennie chen vào câu chuyện khi thấy nó sẽ không đi tới đâu.

- Tớ sợ là Chaeyoung không thích tớ - Lisa làm đủ thứ truyện trên đời, Chaeyoung cũng đón nhận đủ thứ đó nhưng Lisa vẫn không biết cảm xúc thực sự của Chaeyoung thế nào.

- Ủa từ khi nào mà thích ai đó trở thành một hành động chỉ mục đích và cần đạt được kết quả vậy? Tại sao phải biết người ta có thích mình không thì mới đi thích người ta? Thích một ai đó không vì lý do gì và chẳng để được gì hết, chỉ đơn giản là thích thôi – Jennie diễn giải một tràng vì không chịu nổi sự bất lực của Lisa, cô vẫn giữ nguyên nhận định mấy người học chuyên Ngữ văn quê rớt như thường.

- Jennie nói đúng đó Lisa, cậu chỉ thực sự thích một ai đó khi cậu biết dù người đó sẽ từ chối lời tỏ tình thì cậu vẫn sẽ đến trước mặt người ta và nói rằng "tớ thích cậu" – Jisoo phụ họa thêm vào với Jennie, ít ra thì Jisoo cũng có tư cách đó khi cô đã ở trong mối quan hệ với Jennie rồi.

- Lo mà quan tâm đường đi kìa, đêm tối trong đảo nguy hiểm lắm đó – Lisa trớt quớt, người ta biết mấy điều đó từ khuya rồi nhưng cô vẫn cứ nói.

- Cảm ơn vì thông tin hữu ích nhé, giờ tớ mới biết vô đảo giờ này nguy hiểm đó – Jisoo giở giọng chọc Lisa vì cô biết bạn cô đang rối như tơ vò trong lòng – tớ mà gặp Chaeyoung...

Lisa và Jennie hóng tai nghe Jisoo nói tiếp đoạn sau nhưng đã không có thêm âm thanh nào phát ra từ Jisoo sau đó. Lisa từ đằng sau nhướng người lên để coi Jisoo đang làm gì mà cô không nghe thấy tiếng bước chân cô ấy phía trước nữa.

- Jisoo, có chuyện gì vậy?

- Ừh chuyện gì đang xảy ra thế? – Jennie cũng thắc mắc y chang Lisa khi thấy Jisoo khựng lại giữa đường.

Jisoo từ tốn quay ra, khuôn mặt phức tạp đến nổi hai cô gái phía sau trợn mắt ngó trân trối. Khuôn mặt Yuri đổ mồ hôi ròng rã, từ ánh sáng hắt ra từ ngọn đuốc cháy gần hết Jisoo cầm theo, Lisa thấy mặt Jisoo đang chuyển thành màu xanh.

- Jis... - Lisa không thể ngăn câu hỏi vụt ra khỏi miệng cô.

Jisoo khẩn trương giơ ngón tay áp út lên miệng, tay cấp tốc ra hiệu đi lui càng nhanh càng tốt. Lisa và Jennie bối rối, mắt vạn dấu hỏi nhưng Jisoo không nói gì hết mà cũng không cho ai ý kiến gì hết, cô ấy đã xoay hẳn người đối diện với hai cô gái và bắt đầu bước khẽ với nhịp chân cực nhanh. Jisoo đẩy người Jennie và Lisa nhanh đến nổi hai người suýt vấp té vì lực xô mạnh của cô ấy. Jisoo chọn được một điểm dừng dưới một gốc cây, cô quẳng ngọn đuốc xuống, chân đạp túi bụi lên nó để dập tàn lửa rồi cứ thế nhấc Jennie đặt lên cây trong lúc lay kia phe phẩy làm dấu trèo lên đi.

- Jisoo, cái gì vậy? – Jennie lặp lại câu hỏi lần nữa, cô sắp nổi sung lên vì cái sự bí ẩn không đúng lúc của Jisoo rồi đó.

- Cậu leo lên đi, mau lên – Jisoo gằn giọng để tiếng nói thoát ra ở âm lượng thấp nhất, màu sắc đe dọa phủ ngập trong không khí.

Jennie thấy Jisoo như thế sợ quá liền tức tối leo lên cây bằng bản năng của chính cô. Sau Jennie, Jisoo chỉ Lisa leo tiếp tục. Lisa đoán là cô không nên hỏi gì hết và cứ thế làm theo mọi điều Jisoo chỉ đạo nên cô chật vật leo cây – một môn cô chưa bao giờ thử trước đây. Jisoo leo lên cuối, hội ngộ với hai người bạn ở một cành cây chìa ra. Dù bóng đêm bao trùm lấy cả ba nhưng Lisa vẫn cảm nhận được mồ hôi Jisoo đang thi nhau túa ra và sắc mặt vẫn luân phiên xanh đỏ tím hoảng hốt như ban nãy.

- Lúc nãy, tớ thấy hai con hổ - Jisoo lấy lại bình tĩnh đôi chút rồi mới hoàn thành nhiệm vụ thông báo thông tin cho hai người bạn.

Lisa hóa đá, Jennie thì rơi vào một trạng trái tĩnh tu nào đó của môn phái thiền. Trước một sự việc hấp dẫn kiểu như ba đứa con gái lang thang trong đêm gặp loài hổ báo, có ai có thể phản ứng khác ngoài đơ nguyên con như vậy sao. Bằng cách huyền bí nào đó mà hai con hổ không lao tới tát vô mặt Jisoo một cái rồi đè Lisa, Jennie ra ăn thịt thì họ không hiểu nhưng nỗi lo lắng hữu hình thì có sẵn rồi đó. Bây giờ quay lại hay tiến tới cũng chết chắc.

Lisa vịn chặt lấy cành cây đang ngồi, cô sợ lỡ lo lắng quá mồ hôi ra trơn tay rồi cứ thế lộn cổ xuống đất thì hai con hổ sẽ rất vui vẻ đón tiếp cô từ bên dưới cho bữa ăn khuya thú vị của nó. Từ lúc nào đó, mồ hôi cũng bắt đầu lấm tấm hiện lên mặt Lisa y như Jisoo. Jennie thì ôm lấy lưng Jisoo không buông vì cô ấy là niềm tin và là chỗ dựa duy nhất cho cô trong tình thế nguy ngập này. Jisoo vuốt tóc Jennie an ủi dỗ dành cô người yêu bé nhỏ:

- Ổn rồi, đừng sợ nữa babe à.

Lisa dựa người vào cây, ánh mắt vô định trôi về mọi khoảng không tối đen bao trùm lấy ba cô gái đơn độc giữa đảo vắng. Giữa những nỗi sợ hãi và hoảng hốt tột đỉnh, Lisa dường như nhìn thấy một ánh sáng nhỏ hắt ra từ một điểm rất xa nào đó chếch về phía phải. Lisa nheo mắt nhìn kĩ hơn thì nhận ra đó không phải là hiện tượng lưu ảnh vì sao gì trong vật lý hết mà đúng là có cái điểm sáng nhỏ nhoi trong rừng hoang thiệt.

- Jisoo, nhìn kìa, đằng kia có ánh sáng.

- Đâu cơ? – Jisoo quay phắt đầu lại nhìn theo hướng tay Lisa chỉ, cô dùng toàn bộ nhãn lực tuyệt vời của mình để xác nhận – đúng rồi, nó giống như ánh đèn vậy.

- Chaeyoung – Jennie thốt lên – nơi duy nhất trên đảo này có đèn chắc chắn là nơi giam giữ Chaeyoung.

- Chính xác – Jisoo và Lisa reo vang.

- Nhưng làm thế nào để tới đó khi mà có hai anh chị xinh đẹp độc ác dưới kia đây? – Jennie đau khổ nghĩ tới hai con hổ chết tiệt ở đâu nhảy ra.

Jisoo rờ rờ xung quanh cây, tay cô va trúng một vài sợi dây leo chắc nịch, một ý nghĩ ngông cuồng lóe lên trong đầu cô.

- Nhìn nè, sợi dây này rất giống mấy loại rễ mà Tarzan hay đu trong film đúng không? Các cậu có nghĩ là tụi mình cũng thử đu nó giống anh ấy không? – Jisoo đề nghị với vẻ háo hức của một đứa trẻ muốn thử trò chơi mạo hiểm mới.

- Hả? Đu dây á? Nguy hiểm lắm, Jisoo à. Mà lỡ đang đu giữa chừng nó đứt một cái hay xui hơn là chưa kịp bay tới bên kia thì tuột tay rớt xuống là bay thẳng vô miệng mấy con hổ đó – Jennie mới nghĩ tới vụ đu đeo là muốn xỉu rồi, cô sinh ra là công chúa chứ không phải là nữ chính Jane của series film ăn khách nọ.

- Tớ nghĩ ý đó nghe có vẻ đáng để thử đó Jisoo – Lisa thì khác, cô thấy hi vọng từ những xui xẻo đen thui.

- Vậy để tớ đu dây vì tớ khỏe nhất, cậu ở lại chăm sóc cho Jennie nhé – Jisoo dựa trên tình hình hiện tại để quyết định.

- Không, tớ sẽ làm nó – Lisa quả quyết, cô biết cô đang vô cùng liều mạng nhưng có cái gì đó nóng đốt trong lòng cô thôi thúc cô phải làm điều này – không phải vì tớ nghĩ tới hai cậu đâu, tớ không tốt đến mức đó. Tớ làm vì Chaeyoung thôi.

Jisoo biết Lisa nói sự thật một nửa, cô rõ hơn ai hết Lisa lo lắng cho Chaeyoung rất nhiều nhưng việc cô ấy xung phong làm còn là vì cô ấy không muốn chia tách cô và Jennie ra nữa. Jisoo vốn luôn biết Lisa cool và bản lĩnh hơn vẻ e dè ngại ngùng thường thấy nhưng như thế này thì quả thực là đáng hâm mộ quá. Jisoo ước gì Chaeyoung biết Lisa đã vì cô ấy mà thay đổi và hi sinh đến mức độ nào để cô ấy dốc hết toàn tâm mà đi si mê cái kẻ nhỏ con trắng bóc ấy quá. Jisoo vỗ vai Lisa thay cho lời động viên, cô tuyệt đối tin tưởng Taeyeon và tình cảm của cô ấy.

- Hãy giải cứu nàng công chúa đi nào, Limario.

- Đi một về hai nha, Lisa – Jennie ủng hộ thêm.

- Trust me.

Lisa lắc lắc sợi dây rồi nhìn lên cao để ước lượng chiều dài và độ tin cậy của sợi dây leo rồi mới bám lấy nó thật chắc trong tư thế thả người. Jennie thậm chí không dám nhìn cảnh Lisa bay đi trong không trung với sợi dây nhìn chẳng chắc ăn chút nào trong khi Jisoo chăm chú theo dõi từng cử động một của Lisa để cô ấy biết là Jisoo luôn đặt hết niềm tin vào người bạn của mình. Lisa nhoẻn miệng cười với Jisoo, cô nghĩ là cô sẽ còn gặp lại couple sến bung lụa sau cú nhảy thần thánh này đây.

- Tớ đi đây.

Lisa nghe tai cô ù đi vì lực gió cản ùa tới thổi bay thân hình cô. Lisa siết chặt tay lên sợi dây tới nổi mười ngón của cô hằn đỏ, hai mắt Lisa nhắm nghiền cho chuyến bay không đồ bảo hộ lần đầu trong đời. Sợi dây đưa cô đi một đoạn đường dài vượt qua rất nhiều cây cối muông thú bên dưới chân. Lisa bay được một lúc thì mở mắt ra để định hướng chỗ đáp. Sợi dây tòn ten sắp căng hết chiều dài của nó nên tốc độ dần chậm lại khi Lisa đang ở cách mặt đất một khoảng khá cao. Lisa không nghĩ cô tài năng tới mức cứ thế phóng lên một cành khác như trong film nên cô tính tới phương án thả tay ở đoạn nào trông có vẻ bớt tổn hại nhất. Lúc nhành dây leo chạm tới cực lắc con quay, Lisa như diễn viên chính trong film hành động Hollywood uốn người búng một cú nhảy xa hết cỡ để cô đáp xuống lùm cây cô tăm tia trước đó. Nhờ tính toán tốt và nhờ cuộn người thành hình tròn nên lực va đập dồn hết vào những bộ phận ít nguy hiểm nhất trên cơ thể Lisa. Không hoàn hảo nhưng đảm bảo là tuyệt nhất với một cô gái chỉ biết đọc sách và hiếm vận động như Lisa, Lisa vẫn còn sống nhăn sau cú bay kia, ơn Chúa.

Lisa bỏ qua mấy vết thương tứa máu tiểu tiết để tập trung cho đại sự. Nhờ chuyến bay đêm mà Lisa đã đến khá gần với chấm sáng hắt ra kia, càng đi lại gần Lisa càng củng cố thêm niềm tin đó là nơi giam giữ Chaeyoung vì nó đã hiện ra nguyên hình là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ nằm lẩn khuất sau rất nhiều cây cối to lớn. Lisâ khẽ khàng tiếp cận căn nhà mà không thấy có bất cứ sự phòng vệ nào, có lẽ bọn chúng nghĩ nơi đây tuyệt đối không ai xâm phạm nên chẳng buồn bận tâm tới mấy thứ bẫy biếc canh gác. Lisa áp tai vào căn phòng ngoài cùng, chân bước chậm tới cái cửa sổ đang hắt ra ánh đèn vàng vọt giữa đêm tối. Lisa cẩn trọng nghe tiếng động trong suốt năm phút liền mới dám ló mặt vào nhìn khung cảnh bên trong. Vì góc nhìn hạn chế nên Lisa chỉ thấy lèo tèo bức vách gỗ đối diện, đôi chân đang thò ra của ai đó và một phần của một cái tủ đứng. Ước chừng kia là tư thế ngủ của một trong ba tên đàn em của Jackson cùng tiếng ngáy o o đều đặn vang lên, Lía mới nhỏm người dậy để nhìn cho hết toàn bộ căn phòng.

Ở bên trong, Chaeyoung khổ sở với cơn đói kéo tới trấn áp, cả người cô run lẩy bẩy khó khăn vận động vì cái dạ dày ùng ục sôi. Kể cả hai tên kia chết gí ngoài phòng đợi điện thoại và tên còn lại nằm ngủ lăn lóc thì Chaeyoung cũng không đủ sức trốn ra ngoài nữa. Mà dẫu có chạy ra được thì cô cũng sẽ bỏ mạng ở chốn đảo hoang rừng rú này thôi. Chaeyoung nhìn khung cửa sổ một cánh mở toang hoác mời gọi với sự bất lực tận cùng, cô cần một ai đó hay một cái gì đó cứu vớt cô khỏi cảnh ngộ bất hạnh này. 'Lisa à, cậu đang ở đâu vậy? Tớ đang sợ lắm, cậu có thể đến đây và ôm tớ vào lòng được không? Tớ chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi' - Chaeyoung tha thiết nhìn bầu trời đủ thứ vì sao sáng trên cao và cầu nguyện một điều ước hoang đường.

- Chaeyoung.

Lisa cuối cùng đã nhìn được thứ cần thấy khi hai chân cô muốn tê rần vì cố nhón lên nhìn qua khung cửa sổ. Chaeyoung đang nằm trên một chiếc giường trải drap trắng và đang nhìn ra hướng Lisa đứng mỏi mòn nãy giờ.

Chaeyoung giật mình hạ ánh mắt xuống bệ cửa sổ, trái tim nhảy nhót thành đủ thứ điệu dance cô chưa từng thử dạo chân trước đây. Cái âm sắc dịu dàng trong tiếng gọi tên cô nghe sao mà thân thương và êm ái đến lạ kì. Chaeyoung chớp mắt mấy lần rồi lại mở mắt thêm một lần sau cuối để chắc chắn rằng cô không bị cơn đói làm cho lú lẫn và nỗi nhớ khiến đôi mắt bị mù quáng ảo tưởng. Có cảm tưởng như Chaeyoung chưa từng bị bỏ đói và chụp thuốc mê trước đó, Chaeyoung bật dậy trên cơ thể rệu rã của cô một cách mạnh mẽ. Đôi chân cô bước lên bục cửa sổ và cơ thể cô lao vào vòng tay của Lisa trong một nỗi hạnh phúc tột bậc cô luôn mơ về. Giống như cách hoàng tử nhẹ nhàng đặt nụ hôn đánh thức nàng công chúa ngủ trong rừng, Lisa đã thức tỉnh tình yêu trong Chaeyoung bằng cái ôm chặt không buông.

Người ta sẽ không thể ngừng nghĩ về một ai đó cho đến khi ai đó hoàn toàn thuộc về họ, bởi vì khi đã yêu thật lòng, bạn sẽ không bao giờ thực sự buông tay. Cũng như Lisa vậy, suốt cuộc đời này, cô tuyệt đối sẽ không để khoảng trống giữa những ngón tay Chaeyoung được đan vào bởi bàn tay ai khác ngoài cô, vì nếu như vậy thì bàn tay cô sẽ cô đơn lắm, thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro