Nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 7 năm trôi qua, một Lucy đáng yêu, ngây thơ có lẽ đã tàn lụi đi trong tôi. Sau vụ tai nạn của anh, tôi đã có một quãng thời gian vô cùng khó khăn. Tập làm quen với sự cô đơn, làm quen với quên đi tất cả và làm quen với cuộc sống mới. Khi đầu tưởng rằng sẽ không thể làm được, tôi còn đã nghĩ đến việc lựa chọn đặt dấu chấm hết tất cả cùng anh là điều tuyệt vời nhất lúc bấy giờ. Thời gian có chút nhẫn tâm, nhưng cũng là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu mọi nỗi đau, tuy vết sẹo hằn sâu không thể xóa bỏ. 

Nếu có một điều ước, tôi sẽ ước được quay lại thời gian ấy và nói với anh sớm hơn một điều đó là là"em yêu anh".

Hôm nay lại là ngày đầu tuần, và tôi ghét nó. Phải dậy sớm, đó luôn là điều khiến tôi vô cùng căm ghét từ trước đến giờ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ đều được bao phủ bằng một màu trắng tinh, trắng đến lạnh người, là tuyết, và vẫn chưa ngừng rơi.

Khoác lên mình chiếc áo khoác dày dặn, tôi bước ra ngoài với bộ dạng chẳng thấy mặt mũi đâu, chẳng khác gì một ninja chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Xoa xoa hai bàn tay lại cho bớt đi cái lạnh vẫn đang ngấm dần vào từng thớ thịt, tôi lại phải bắt đầu một ngày mới, sao lại đáng ghét vậy chứ.
Bước từng bước nặng nhọc trên con đường quen thuộc, tôi tự hỏi sao những khung cảnh của 7 năm trôi qua sao vẫn không thay đổi là bao, vẫn ẩn hiện bao kí ức của quá khứ dù đã có xô dịch của thời gian và con người. Đứng nhìn mãi hàng cây anh đào đã bị tuyết phủ trắng trơ trọi, tôi bỗng giật mình chớp mắt, cố gắng quên những kỉ niệm đẹp đẽ vừa vụt qua trong đầu.

Hôm nay tôi có chút hoài niệm và yếu đuối hơn mọi ngày, đơn giản vì ngày này năm ấy, anh đã để lại cho tôi lời hứa không thể thực hiện được.

"7 năm sau, ngày này tháng 10 , cậu nhất định sẽ cô dâu của tôi !"

" đây ra cái kiểu sắp đặt vớ vẩn vậy? "

"Nói chung kiểu cậu cũng vợ tôi, không nói nhiều!"

"Đừng nói những thứ không thể thực hiện, tôi không muốn phải tin tưởng trông chờ những thứ không!"

"Tôi hứa với cậu, cậu chắc chắc sẽ vợ tôi"

Đã tháng 10 rồi đấy Gray, nơi này vẫn luôn lưu luyến bóng dáng anh. Em thật ngu ngốc, tại sao lại đồng ý đi tin lời anh chứ, đi tin cái lời hứa chắc như đinh đóng cột ấy, lời hứa của một tình yêu thật đẹp ngỡ không có ngày ly biệt. Giờ đây em trái tim em đã chai sạn, nghĩ đến anh đã không còn khiến em bật khóc, cảm xúc trong em cũng đang mờ nhạt đi rất nhiều, chỉ có duy nhất một điều mà trong 7 năm qua vẫn chưa từng một giây em quên đi......hình dáng anh.
Em nhớ anh lắm, Gray!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro