[LONGFIC] Grenade [Chap 14], YulSic | PG - 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 14

Crush

.

.

.

*Phịch*

Đặt chiếc vali to sụ xuống đất, cuối cùng thì chuyến bay cũng kết thúc và tôi như thoát khỏi địa ngục. Cảm giác được thăng bằng trên mặt đất bằng chính đôi chân mình thật thích thú hơn là bay bổng trên không trung với con chim sắt khổng lồ kia. Đảo mắt nhìn xung quanh, tôi đang tìm kiếm một ai đó thân quen.

Lục trong vali chai nước khóang ở trong vali ra, tu hết một hơi cho đỡ khát. Cổ tôi đang rát lên vì nóng đây. Khó chịu với ánh nắng mặt trời chói chang dọi thẳng vào mắt, có lẽ một phần vì tôi chưa quen với nơi này.

" Tìm Sica-unnie hả? " Yoong bước đến bên tôi, hỏi han.

" Uhm, không hiểu cô ấy đâu rồi, cùng chuyến với chúng ta cơ mà " Tôi nheo nheo con mẳ quay sang chỗ Yoong, trùm mũ áo lên đầu.

" Em chịu. Chắc đã xuống trước hay gì đó rồi " Yoong cũng đang nóng không kém gì tôi, tôi có thể thấy mồ hôi đang ròng ròng thành hạt trên trán con bé.

" Chị mới gặp Sica được một chút mà " Tôi bất giác nhớ lại quãng thời gian khi chúng tôi ở trên máy bay, ở restroom.

" Một chút? Ở trong restroom thì làm gì được chứ " Yoong đưa nốt tay còn lại lên trán vẻ suy ngẫm.

" Đừng hỏi " Tôi nói ngắn gọn, xách vali ra khỏi sân bay, tìm taxi cho cả nhà.

Trên đường đi, tôi không hề để ý vào cuộc nói chuyện của gia đình, mọi người ồn ào và quá háo hứng với chuyến đi này còn tôi thì lại thấy nó vô cùng bình thường. Đơn giản tôi chỉ muốn xa cách Seoul một chút, tránh xa những rắc rối và tìm cho mình một chốn nghỉ chân. Tôi muốn lấy sự yên tĩnh trấn áp nỗi nhớ em, nhưng lúc này...em lại đang ở đây.

Đăm chiêu nhìn về phía cửa kính khi taxi sắp về đến khách sạn nơi Yoong đã đặt qua mạng trước. Biển ở đây khác hoàn toàn với ở Seoul, sầm uất và vui nhộn hơn.

.

.

.

*Tinh*

Âm thanh báo hịêu của thang máy kêu lên. Tầng này là tầng 6, tôi đã xí trọn một phòng riêng trước khi Yoong kịp làm thế. Đáng lẽ ra ba người một phòng nhưng tôi đã loại bớt. Tất nhiên là sẽ có Yoong, tôi đã đá đít nó sang ngủ với ba mẹ. Lí do là tôi cần không gian riêng của mình, cần rất nhiều là đằng khác.

Mở khóa vào phòng, phòng tôi được trang trí theo kiểu Tây Âu, cổ kính hoa văn nhưng vẫn khá hiện đại. Trên tường là đủ loại tranh ảnh còn ban công đựơc hướng ra biển, thoải mái mà hứng gió.

Mở nút chai Bailey đã được ướp lạnh để sẵn trên bàn, tôi rót vội ra cốc và nhấp lên uống một hơi cho hết. Tuy là rượu sữa nhưng cũng đủ làm tôi choáng váng bằng vài ly, ra nắng nhiều và nóng nực đã vắt kiệt sức lực tôi rồi. Ngả người xuống salon, tôi nhắm chặt mắt hướng lên trần nhà, nơi chùm đèn cổ được treo khéo léo, từng hạt kim sa trang trí đang dọi thẳng ánh sáng vào mắt tôi. Đau đầu quá.

Vứt vội vài bộ quần áo vào tủ, tôi lười nhác vào phòng tắm gột rửa thân thể. Lưng thì bỏng rát do nắng, cổ thì đau, đau thì ong hết lên. Đây thật không phải tình huống thích hợp cho một kì nghỉ. Ngoài cái nóng nực *** gắt ở đây ra thì tôi thật sự không ghét California.

.

.

.

" Unnie " Cái giọng nhão nhoẹt của Yoong vang lên từ phía cửa ra vào, tôi có thể nghe thấy dù đang tắm.

" Sao? " Tôi trả lời.

" Đang tắm hả? Tắm xong xuống dưới sảnh ăn uống nhé " Yoong dặn dò tôi.

" Chị không ăn đâu. Mệt lắm, bảo mọi người thế. " Tôi nói vọng ra, với tâm trạng này thì tôi không hề muốn ăn uống tí nào.

" Tùy chị thôi, em thì đói lắm rồi " Yoong nói nốt câu cuối rồi đóng rầm cửa mà bỏ đi.

Tắt vòi sen đi, tôi lật đật đi ra ngoài mà chỉ quấn độc mỗi cái khăn tắm, tôi muốn đựơc thoải mái, dù ở bất cứ đâu. Liếc nhìn lên đông hồ, giờ đã là 7h30 rồi, nhanh thật.

Sáy cho khô tóc, tôi quyết định ra biển một mình, vào lúc này. Nghe nói tầm này là giờ ăn chơi của người dân Ca, tôi cũng muốn thử một lần cho biết. Đằng nào thì hôm nay bữa ăn cũng chẳng có gì ngoài hải sản. Mà tôi thì, ghét cay ghét đắng hải sản và những đồ chua.

Tiến tới tủ quần áo, với tay đến lấy một chiếc áo sơ mi ngắn, một cái quần sóc bò, chỉ đơn giản thế thôi. Ở đây khác Seoul một điểm nữa là người Tây luôn luôn thoải mái hơn người Châu À. Họ không tuân theo một luật lệ nhất định nào đó hay cố làm cho nó trở nên đúng đắn. Ở đây, chỉ có tự lập, tự lập và tự lập. Họ cũng không quan tâm ta mặc loại quần áo gì. Mặc gì ra đường cũng được miễn là không naked.

Còn nếu là người Châu Á, họ sẽ quan niệm thế này. Đồ công sở và vest lịch sự là nhất, những bộ quần áo quá thoải mái không nên có hay chí ít là hãy để nó ở nhà làm đồ ngủ hoặc giẻ lau.

.

.

.

Bước xuống sảnh, ngó một chút vào phòng ăn, gia đình tôi, tất cả mọi người đang ở đó mà mình tôi lại đi đơn độc thế này. Có khác gì kì nghỉ cho người độc thân không chứ. Lúc trước tôi đã từng nói sẽ dành thời gian cho gia đình nhiều hơn nhưng dường như là tôi biết mình không thể. Chỉ vì sự có mặt của em ở đây, ngày hôm nay. Từ khi em đến bên tôi cho cả khi em đi rồi, vạn vật xung quanh tôi đều bị tảng lờ đi. Mắt tôi chỉ tập trung vào duy nhất một người.

Nói cách khác, em là khẩu pháo quyền uy phá vỡ bức tường luật lệ và quy củ của tôi.

Khách sạn tôi nằm cách bãi biển hai hay ba ngã tư gì đó nên khi muốn đến được đó thì phải đi qua đường nhiều lần. Đường phố ở Ca cực đông đúc, không khác gì một Vegas thứ hai, chỉ thiếu mỗi mấy sòng bạc triệu đô thôi là đủ.

Khẽ luồn những ngón tay của mình mà đan vào từng sợi tóc đen nhánh để giữ cho nó khỏi bị những luồng gió mạnh mẽ của xe cộ đi lại tấp nập trên đường quấn đi. Tôi ghét phải qua đường, nhất là lúc không có ai đi cùng. Lúc này đây, điều tôi cần nhất là một bàn tay ấm áp nào đó siết chặt tay tôi lại. Tuy nó không thể khiến tôi qua đường như siêu nhân nhưng chi ít cũng đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối.

Bãi biển tôi đang hướng tới là Venice. Có thể nói là một trong những bãi biển nổi tiếng nhất ở California, đứng thứ hai là Bolsa Chica State. Venice nổi tiếng là nhờ giỏi trong việc làm nóng bầu không khí mà tôi nghe nói là bắt nguồn từ rock n' roll những năm 60 của ai đó, đại loại như thế. Nhưng ngày nay, thế kỉ 21 rồi nên ta có thể nhìn thấy nhiều thay đổi, nhiều thứ khác.

Ví dụ điển hình là những tay hoạ sĩ đường phố, những tiếng beat bập bùng phát ra từ radio của ai đó và vô số dacer bu quanh để thử tài nhau. Những cửa hàng mua sắm, khu thời trang hàng hiệu được hét với những giá chỉ có ở trên trời. Đã có vài tay làm nghệ thuật mời tôi làm một vài bức biếm họa, nhưng tôi chỉ cười trừ từ chối, tôi biết lí do họ đưa ra để làm cái cho cái nghề này ra tiền đó là ai họ cũng có thể khen đẹp.

Đối với mọi người thì Venice là địa điểm lí tưởng để nghỉ chân nhưng với tôi thì lại khác. Tôi thích Bolsa Chica State hơn. Đơn giản là vì tôi thích yên tĩnh mà ở đó thì quá đủ điều kiện để đáp ứng tôi.

Bolsa Chica State có thể được không ít người biết đến vì nơi này cách biệt với những bữa tiệc không giới hạn, những cửa hịêu thời trang, không khí sầm uất của thành phố. Nằm gần bãi biển Hungnington, nơi đây là chốn thích hợp để tôi có thể tìm thấy cảm giác tự do vô hạn của bản thân, để bầu không khí và nhiệt độ lúc nào cũng mát mẻ này xoa dịu nỗi đau cháy rát trong cơ thể tôi. Nếu được chọn một nơi làm nhà, tôi sẽ chọn nó nhưng với đối với em thì lại là một chuyện khác. Em thích những chỗ đông người, ăn chơi tụ tập nên tôi không có lí gì để lấy làm lạ khi em thích Venice hơn.

Ngồi bệt xuống mặt cát trắng xỏa, bỏ đằng sau một dải dài đều là dấu chân của tôi. Cố tìm một chỗ nào đó yên tĩnh nhất, tôi ung dung ngồi nhìn xa xăm ra mặt biển chỉ cách tôi vài bước chân. Mặt nước về đêm đen ngòm, phản chiếu trên bề mặt là vài thứ gì đó lấp lánh mà tôi nghĩ là sao. Đưa tay sờ nhẹ xuống nền cát biển, cát ở đây mịn hơn ở Seoul, làm cho tôi có cảm giác thích thú hơn nhiều khi ở Seoul.

Nếu bây giờ là ban ngày, có lẽ tôi sẽ xây lâu đài cát và Yoong sẽ là người phá nó và lấy lí do là vô tình dẫm phải. Nhưng vì hiện tại lúc này là buổi đêm nên tôi chỉ ngồi thôi, tôi để cho thân mình thư thả một chút rồi sẽ gọi mọi người ra đây cùng mình.

Vì lí do nào đó tôi không chịu nổi cảm giác bị cô độc, phải ở một mình. Chí ít lúc nào cũng phải có một người đi theo tôi mà lúc này tôi đang cần ít nhất là một người. Nhưng người đó lại không ở đây, tôi đã lạc mất cô ấy ở sân bay. Một lần, rồi hai lần, tôi để mất dấu em, đến bao giờ em mới xuất hiện trước mặt tôi mà không bắt tôi phải chạy đi kiếm tìm đây?

Đứng dậy phủi đít quần đằng sau để cho những vệt cát trở về nơi nó từng ở. Rút điện thoại từ trong túi ra định gọi cho Yoong, nếu tôi và con bé gặp nhau ở đây thì chắc chắn khi trở về khách sạn quần áo của cả hai sẽ không khô ráo như ban đầu được. Vốn là đứa nghịch ngợm nên tôi biết những nơi rộng rãi thế này khó mà cầm chân Yoong lâu. Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ mình sở hữu một đứa em trai, không phải là con gái như mọi trong mắt mọi người.

*Bụp*

Tiếng động phát ra từ sau lưng tôi, một thứ gì đó, ẩm ướt sàn sạn đang yên vị trên lưng tôi mà bản thân tôi đoán chắc nó là cát và thủ phạm không phải ai khác chính là đứa ' em trai ' tôi vừa nhắc đến.

" Cái quái gì mà..... " Tôi quay ra nạt lại, nhưng.....

Sao trong hương vị của gió biển mặn mà lại còn có vị của son Etude và dâu thế.....?

.

.

.

" Các anh về được rồi đấy. Tại sao lại cứ đi theo tôi hết chỗ này đến chỗ khác vậy? " Tôi quay ra đằng sau mình quát tháo vào mặt những tên vệ sỹ mà ba tôi thuê để đi theo bảo vệ tôi.

Tuy đã nói hết nước hết cái là để cho tôi không gian riêng nhưng tất cả những gì tôi nhận được chỉ là không khí im lặng đến đáng sợ, họ không biết nói hay sao thế? Thở dài não nề, tôi biết những con người này chỉ làm theo lệnh của ba tôi. Trong đầu họ chỉ có luật lệ và tuân thủ.

Họ đã theo tôi từ khách sạn đến tận đây. Thật khó chịu khi cứ bị hộ tống như tù nhân thế này.

Khách sạn của tôi đối diện biển nên việc đi lại cũng khá dễ, chỉ phải băng qua một ngã tư. Cảm giác được bao bọc bởi bức tường làm bằng người kiên cố thật thích. Nhưng dù sao tôi vẫn thích một cái nắm tay ấm áp hơn. Tuy không bằng những ' bức tường ' đang bảo vệ tôi nhưng nó lại khiến tôi có cảm giác an toàn tuyệt đối. Kể cả có bị xe cán chết đi chăng nữa.

Nhưng kiếm tìm đâu ra một bàn tay, một thân thể ấm áp như thế bây giờ, tôi đã để lạc mất cậu ở sân bay, tất cả là do nhân viên ở sân bay không có kĩ năng làm việc tốt nên đã làm mất một vali đựng đồ make up của tôi. Điều này làm tôi phát bực đến nỗi quên mất bản thân phải đi tìm cậu.

" Cho tôi ra kia một chút, tôi sẽ quay lại ngay, có gì tôi sẽ call cho các anh " Tôi nháy mắt tinh nghịch rồi chuần đi khỏi đó, mong muốn tìm cậu vẫn ở trong tôi, nhiều lắm.

Tôi tự hỏi là lúc này cậu có ở đây không vì tôi nhớ không nhầm là cậu thích những nơi nào yên tĩnh, càng vắng vẻ càng tốt. Nên chắc giờ này cậu đang ở Bolsa Chica State chứ không phải ở đây, Venice - ông gua của tiệc tùng này. Tôi ghét khi mình và cậu đối lập nhau, kể cả trong sở thích, điều đó sẽ gây khó dễ cho mối quan hệ của chúng tôi. Tất nhiên, đã là một người yêu thì phải biết nhường nhịn và chịu đựng lẫn nhau. Nhưng với tính cách của tôi thì không ai có thể chiều được và cậu không phải một ngoại lệ.

Tôi sợ một lúc nào đó mối quan hệ này sẽ tan vỡ, thỉ dụ như một trận cãi vã chẳng hạn.

Đây là lần đầu tiên tôi ra biển...một mình. Mọi lần đều có cậu ở bên, chúng tôi cùng nhau đi dạo trên những rặng cát trắng, rót vào tai nhau từng câu yêu thương. Tôi nhớ điều đó và tôi nhớ cậu nữa.

" Yul? "

Tôi buột miệng nói ra tên cậu khi nhận ra mình đã đi được một chặng khá lớn cách xa đám người của tôi. Mái tóc đen nhánh đó, tấm lưng vững chắc đó, cả vùng bụng phẳng lì nữa. Đúng là cậu rồi. Thì ra là cậu ở đây. Same place...

Đưa tay xuống vục một nắm cát vào tay mình, tôi thủ thế sẵn và rồi ném vào lưng cậu.

*Bụp*

Con người đen thui ấy đưa tay sờ ra đằng sau lưng, nhận biết xem thứ gì đang được lưng mình hứng chịu, vẻ mặt khó chịu ấy đang đối diện với tôi khi cậu quay mặt lại to tiếng với tôi. Tôi nghĩ cậu nhầm tôi với Yoong. Nhưng rồi giọng nói đanh thép và khuôn mặt đang tức giận đó lại chuyển sang trạng thái đông cứng, giọng nói cũng dịu lại phần nào.

" Sica? "

Đáp lại giọng nói cậu gọi tên tôi, vẫn chất giọng quyến rũ khàn khàn chết người ấy. Tôi chỉ mỉm cười, cười hạnh phúc với cậu.

END CHAP 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro