#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên Shimazaki Haruka.

Cái tên này nói hay không hay, nói dở không dở, mặc dù tôi yêu quý tên của mình, nhưng xét cho cùng thì nó cũng rất bình thường. Riêng thời cấp ba đã có đến gần hai mươi người trong khối tên Haruka rồi.

Từng có một đàn chị khoá trên nói với tôi rằng: "Haruka-chan hay Haru-chan gì đó đều rất bất tiện, gọi một câu không biết bao nhiêu người quay lại. Chị gọi em là Paruru nhé"

Thật ra tôi rất thích cái tên này. Không biết tại sao đàn chị ấy có thể nghĩ ra được nó, nhưng nghe rất đáng yêu. Khi đọc cảm giác như một tiếng huýt sáo nhẹ, lanh lảnh vang lên. Người đó đã nói với tôi như thế. Cậu cũng thích cái tên này lắm. Không biết người nói còn nhớ bản thân đã từng nói một câu như thế không, hoặc có thể cậu ấy chỉ thuận miệng khen, nhưng người nghe là tôi đây lại cứ nhớ mãi không quên. Cũng thật buồn cười.

Nghĩ lại thì quãng thời gian ấy thật vui vẻ. Những ngày tháng nằm dài ra bàn học, sách vở chồng chất xung quanh, đeo tai nghe, nhắm mắt, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cậu ấy cằn nhằn. Có lẽ đó là lúc duy nhất tôi không cảm thấy quá chán ghét trường học. Hằng ngày chỉ quanh quẩn quanh mớ bài tập về nhà và những câu chuyện to nhỏ ai thích ai của những đứa con gái trong lớp. Chúng ta không phải lo nghĩ về cái tương lai vẫn còn đang mịt mờ ở phía trước.

Lúc đó vì muốn được tự làm theo ý thích của bản thân, tôi đã đem mái tóc dài đến giữa lưng của mình cắt đến ngang vai. Gia đình ngăn cản, họ đều bảo sẽ không hợp, nhưng cuối cùng kết quả lại khá ổn. Độ dài rất vừa vặn, rất thoải mái, rất thích hợp với tôi lúc bấy giờ.

Sau này tôi thay đổi rất nhiều kiểu, dài ngắn có cả, nhuộm đủ thứ màu sắc. Có lần tôi cũng thử để lại kiểu tóc năm đó, nhưng cảm xúc không giống nhau. Đại khái là thời điểm đã thay đổi rồi, tôi không thể trở lại là tôi năm 16 tuổi nữa. Cho dù bây giờ có để cùng một kiểu tóc, cũng không còn tâm tình ngây ngô của cô bé con năm nào.

***

Lúc điền nguyện vọng cấp ba, tôi đã cố tình chọn một trường điểm ở thành phố khác để được thay đổi môi trường sống. Tôi của ngày đó chán nản với việc phải ở trong một thành phố nhỏ, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có bấy nhiêu đó gương mặt.

Dựa vào thành tích học tập của bản thân, muốn vào được trường đó đối với tôi thật không dễ dàng. Cả lớp 30 mấy con người chỉ có mình tôi gan lớn thế, hoàn toàn là dựa vào cảm giác được ăn cả ngã về không, thật sự là liều mạng.

Ngày nhận được kết quả trúng tuyển, cả trường tôi ai cũng ngạc nhiên. Thầy chủ nhiệm còn rất thân thiết nhìn tôi nói rằng: "Đứa nhỏ này nhất định là được thần linh phù hộ rồi". Tôi cũng không mấy để tâm ẩn ý của thầy trong câu nói đó, chỉ hân hoan trước con đường tươi sáng vừa mở ra trước mắt.

Vậy nhưng thực tế chứng minh tôi đã sai lầm. Ngồi tàu điện từ nhà đến trường mỗi sáng mất hơn một giờ đồng hồ, đồng nghĩa với việc tôi phải dậy rất sớm để đi học. Không những thế, kỳ tích học tập tôi có được đã biến mất không còn chút gì khi nhìn những anh tài ngồi xung quanh. Tôi thầm thở dài. Mới ngày đầu tiên, tôi đã bắt đầu hối hận với lựa chọn của bản thân rồi.

Bỗng có một cô gái tiến tới, rất tự nhiên ngồi xuống chỗ trống bên cạnh tôi:

"Này, mình ngồi đây được chứ?"

Tôi hơi ngẩn ra, nhìn chăm chú cô ấy. Cô bạn này là mẫu con gái Nhật Bản điển hình. Gương mặt không phải là dạng đại mỹ nữ chim sa cá lặn gì cả, nhưng rất dịu dàng ngọt ngào, cảm giác sẽ rất thích hợp với kimono vậy.

Có lẽ là tôi nhìn quá lâu, cô ấy hơi nghiêng đầu ra vẻ không hiểu, lại tiếp tục nói:

"Hình như cậu cũng từ nơi khác đến phải không? Bọn họ đều là người ở thành phố này, mình cảm thấy thật lạc lõng. Cậu cũng nghĩ vậy chứ?

Rõ ràng là nói dối. Mới vài phút trước cậu ta còn đang vui vẻ cười đùa với mấy người kia. Lạc lõng phải là tôi đây mới đúng.

"À này", tôi ngập ngừng, "chúng ta quen nhau sao?"

Thật ra tôi rất hướng nội, là một đứa trẻ dễ ngại ngùng. Trừ khi người ta bắt chuyện trước, tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ chủ động đi làm quen với ai. Cái tính khí này đã khiến cho mấy năm cấp 2 của tôi như khách qua đường, hờ hững với tất cả mọi thứ. Tôi không quan tâm đến họ, họ cũng không quan tâm đến tôi, hoàn toàn tách biệt với lớp.

"Xin chào, mình là Yokoyama Yui, rất vui được làm quen. Đấy, chúng mình vừa quen nhau rồi. Vậy mình có thể ngồi đây được chứ?"

Được rồi, đây chính xác là kiểu con gái tôi ghét nhất. Thân thiện, hoà đồng, nhất định cô ấy nghĩ rằng cả thế giới này đâu đâu cũng là bạn cô ấy.

"Ừ tuỳ cậu"

Tôi trả lời hờ hững. Mà cậu ấy cũng không mấy quan tâm đến việc tôi có đồng ý hay không, vui vẻ lôi dụng cụ học tập từ trong túi ra để lên bàn.

Lát sau, thầy giáo bước vào. Vì là năm đầu tiên nên cũng không sắp xếp chỗ, ai muốn ngồi đâu thì ngồi, bạn nào có ý kiến về chỗ hiện tại của mình thì có thể giơ tay, thầy sẽ xem xét. Nhưng cũng không ai nói gì.

"Tôi tự giới thiệu trước. Tôi tên là Akimoto Yasushi, là giáo viên môn quốc ngữ của các em, đồng thời cũng là chủ nhiệm lớp này. Sau này có việc gì các em có thể trực tiếp liên hệ với tôi"

"Vậy để mọi người làm quen với nhau, từng người một hãy giới thiệu về bản thân mình nhé. Ai trước nào?"

Cả lớp im phăng phắc. Đây là điều tất nhiên rồi, ai lại muốn là người đầu tiên hi sinh chứ. Thầy có vẻ khó xử, vừa định nói gì đó thì người ngồi bên cạnh tôi đã giơ tay:

"Em xung phong ạ."

Tôi hãi hùng nhìn sang, thấy gương mặt cậu ấy tự tin bước lên trước lớp, bèn không ngăn được bản thân cảm thấy mình đã tự chuốc lấy phiền phức khi đồng ý cho cậu ta ngồi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro