Chương 19: Hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bàn luận về chuyến viếng thăm bất ngờ của phụ huynh xong, GD và SeungRi lại như cũ ôm nhau ngủ. Thế nhưng hai người mới chỉ ngủ được vài tiếng, di động nằm dưới gối bất chợt vang lên âm báo tin nhắn. GD khó chịu càu nhàu, dù vậy vì sợ có việc gì quan trọng nên hắn vẫn mò điện thoại lên xem. SeungRi cũng bị tiếng chuông đánh thức, cậu dụi mắt, ló đầu ra khỏi chăn hỏi GD:

- Nửa đêm rồi mà anh còn nghịch điện thoại hả?

Người bên cạnh không trả lời cậu, chỉ chăm chăm vào màn hình. SeungRi bỗng cảm thấy không ổn, cậu ghé đầu sát vào mặt GD, cố gắng để nhìn rõ biểu cảm đang bị nhấn chìm trong bóng tối của hắn.

- Em ngủ tiếp đi, anh có việc ra ngoài mấy hôm, trong thời gian đó không cần lo cho anh, cũng đừng gọi điện. - GD nói bằng giọng lạnh tanh, khẽ đẩy đầu SeungRi ra khi nhận thấy cậu đang tiến tới gần. Sau đó hắn nhanh chóng lục tìm chìa khóa xe trong ngăn tủ, thay quần áo rồi đi mất.

Tiếng sập cửa ngoài phòng khách dường như không lọt vào tai SeungRi, cậu chăm chú nhìn một góc chăn nhàu nát trong tay, thẫn thờ lẩm bẩm: "Rốt cuộc có chuyện gì vậy, tại sao vừa nãy anh ấy lại khóc?"
.
.
.
GD không có ở nhà, SeungRi vẫn tiếp tục sinh hoạt theo thói quen cũ, thậm chí buổi tối còn hẹn JongHoon cùng đi ăn. Cứ như vậy đến ngày thứ hai thì TaeYang bất ngờ gọi điện tới.

- GD với Jinwoo hai đứa nó điên rồi hả? - giọng TaeYang hiếm khi lộ rõ vẻ giận giữ.

- Có chuyện gì vậy? - SeungRi lập tức hỏi lại.

- GD nó không nói gì với cậu sao? Tôi tưởng quan hệ giữa hai cậu cũng thân thiết lắm?

SeungRi nghe ra sự mỉa mai ẩn trong câu nói của TaeYang, nhưng cậu không còn tâm trí đâu mà để ý nữa:

- Đêm hôm kia GD nhận được tin nhắn gì đó rồi đi luôn, anh ấy bảo không được gọi điện nên tôi cũng không biết gì cả.

- Chúng nó chia tay rồi. -TaeYang thở dài, thông báo một câu cụt lủn.

Thật ra hai ngày nay SeungRi đã suy nghĩ và đoán ra được phần nào sự tình, nhưng cậu vẫn thấy hơi bất ngờ.

- Vậy sao. Anh có biết giờ GD đang ở đâu không?

- Tôi biết thì cần gì phải gọi hỏi cậu. - TaeYang bực bội đáp lại, sau đó dập máy luôn.

SeungRi nghe tiếng "tút tút" phát đều đều từ đầu dây bên kia liền ném điện thoại sang một bên, ngồi thừ ra. Với tính cách của GD mà hai người đó có thể yêu nhau lâu vậy đã là một điều khiến SeungRi ngạc nhiên, nhưng chuyện chia tay này còn khó tin hơn. Bằng ấy năm bị gia đình ngăn cản và phải ở xa nhau cũng không làm tình cảm rạn nứt, vậy cái gì đã khiến người kia quyết định như vậy,  SeungRi không thể nào đoán nổi. Và mặc dù cậu đang có tình cảm với GD thì lúc nghe tin này SeungRi cũng chẳng vui vẻ gì, không phải vì cậu cao thượng, mà vì cậu biết tầm quan trọng của bản thân chưa thể lấp đầy hình ảnh của người kia trong tâm trí GD được.
Ba ngày sau GD đột nhiên quay về. Buổi chiều hôm đó trời mưa, trên người GD cũng ướt một mảng lớn. SeungRi nhìn thấy mặt hắn hơi sưng tím ngay khi GD bước vào nhà nhưng cậu không định hỏi lí do, cũng chưa kịp hỏi thì đã bị hắn đè lên sofa. Từng chỗ da thịt trên người SeungRi ngay sau đó bị hôn đến tê rần, lòng cậu lại vô cùng đau. SeungRi chưa bao giờ thấy một GD chật vật và nhếch nhác đến thế, cậu tự hỏi hắn phải yêu người kia bao nhiêu, để khi chia tay lại trở thành một con người khác như vậy. Mỗi nơi GD hôn lên trên người SeungRi đều trở nên lạnh ngắt, hắn thô bạo chiếm lấy cơ thể cậu, mặc cho cậu run rẩy khe khẽ vì đau đớn. Từ đầu đến cuối SeungRi không hề hỏi GD điều gì, chỉ mím môi chịu đựng.
Dày vò suốt một buổi chiều, cuối cùng GD cũng chịu dừng lại. Hắn nằm bên cạnh SeungRi, khẽ vuốt ve lọn tóc của cậu, đôi mắt hằn lên những tia máu cũng hơi dịu đi:

- Anh xin lỗi.

SeungRi im lặng nhắm mắt, vờ như mình đang ngủ. Sau đó cả người cậu bị GD ôm vào lồng ngực, hơi thở nóng rực của hắn phả ra trên đỉnh đầu.

- Còn tám ngày nữa...- SeungRi thì thầm trước khi bị cơn buồn ngủ và sự mệt mỏi đánh gục.

Lúc SeungRi ngủ dậy, GD vẫn an ổn nằm bên cạnh cậu. SeungRi khẽ nhấc cánh tay của GD đang khoác trên hông mình xuống, rón rén chui ra khỏi ổ chăn. Vì hôm qua GD không hề nhẹ nhàng một chút nào nên ngủ một giấc rồi mà cả người SeungRi vẫn còn đau. Cậu vừa lắc lư cái eo như muốn gãy đôi của mình, vừa lầm bầm chửi bậy. Thật ra lúc xuống giường SeungRi còn muốn đạp GD vài cước cho hả giận, nhưng nhìn nét mệt mỏi trên khuôn mặt hắn, cậu không những nhịn cơn giận xuống mà còn ngoan ngoãn ôm mông xuống bếp nấu bữa sáng.
GD ngủ mãi đến gần trưa, lúc dậy không thấy SeungRi đâu đã hơi hoảng hốt, may nhờ có mùi thơm tỏa ra từ trong bếp khiến hắn bình tĩnh lại. Đánh răng rửa mặt xong mò xuống, GD thấy SeungRi đang ngồi trên bàn ăn chờ hắn cùng ăn sáng. Bởi vì chiều hôm qua quá kích động làm đau cậu, cảm giác tội lỗi đang đeo đầy lên người GD lúc này càng thêm nặng. Hắn khép nép ngồi xuống ghế như cô vợ nhỏ, đợi SeungRi cho phép mới dám động đũa.
- Ăn thôi. - SeungRi cũng không thèm nhấc mắt lên, bắt đầu xúc cơm rang trứng trên đĩa.

- Em giận anh hả? Cho anh xin lỗi...- GD nhìn sắc mặt SeungRi, suy nghĩ một chút rồi nói.
   
SeungRi lắc đầu:

- Không... Thời gian không còn nhiều nữa, giận sẽ rất uổng phí, để đó yêu đương nốt đi.

GD nghe cũng không hiểu lắm, chẳng rõ "thời gian không còn nhiều" mà SeungRi nói là ý gì, nhưng hắn thấy SeungRi bảo không giận thì đã đủ yên tâm rồi, nên lại cúi đầu ăn tiếp.
Một tuần trôi qua rất nhanh. GD nghỉ vài ngày rồi lại bắt đầu đi học, SeungRi vẫn như cũ ở nhà chơi game, ăn quà vặt đợi hắn về. Tối ăn cơm xong ôm nhau ngủ, ban ngày tranh cãi chí chóe, cuộc sống của hai người dường như chẳng có gì thay đổi. Chỉ có SeungRi lặng lẽ để ý thấy GD đã không còn gọi điện thoại mỗi tối nữa, cũng đôi lúc thẫn thờ như người mất hồn, thỉnh thoảng ngủ dậy lại tìm SeungRi khắp nơi như con mèo sợ bị bỏ rơi. Chuyện trước đó GD đã ở đâu làm gì, SeungRi chẳng buồn hỏi, GD lại càng không muốn nói, vậy nên giữa hai người cứ mờ mịt mãi.
Còn một đêm cuối cùng, chỉ sáng mai thôi SeungRi sẽ rời đi, vậy mà GD lại về muộn. Đọc tin nhắn thông báo việc mình đi chơi với TaeYang của GD, SeungRi chỉ thờ ơ tặc lưỡi. Cậu ném điện thoại lên giường, tiếp tục lúi húi xếp quần áo vào balo. Xong xuôi mọi chuyện, SeungRi quyết định đến NightMare chào DaeSung và TOP một tiếng, bởi vì quán bar đó là nơi GD hay đến, SeungRi không nghĩ sau khi chia tay cậu sẽ quay trở lại đó nữa. Ngồi lắc lư trên xe bus mất gần nửa tiếng, lại đi bộ vào ngõ thêm 10 phút, lúc SeungRi mở cửa bước vào thì bar đang tầm đông khách nhất. Đáng ra với số lượng khách như vậy SeungRi sẽ rất khó để nhận ra người quen, thế nhưng cái áo cây dừa nổi bần bật và kiểu tóc mohican vuốt ngược cùng xuất hiện trên quầy bar thì lại không lẫn đi đâu được. SeungRi nhìn thấy hai người kia liền quay đầu định chuồn êm, không may là sau đó cậu đâm sầm vào ngực người đang đứng phía sau.
- Chú mày làm gì đấy? - TOP nhăn mặt, cúi xuống nhìn nhìn, cái đầu màu xanh bạc hà của gã đã nhuộm thành màu đen, trông hơi lạ.
SeungRi cười hì hì lấy lệ:

- Em về bây giờ, muộn quá rồi.

- Vậy để anh đưa em về. - GD không biết từ bao giờ đã đến bên cạnh hai người, vẫn là cái áo họa tiết cây dừa khó hiểu, trên ngón tay xoay xoay chìa khóa xe.

SeungRi ôm trán. Bên kia quầy bar, TaeYang-tóc-mohican và DaeSung đang tò mò nhìn sang.

- Đi thôi. - SeungRi cắn răng nói, rồi cậu bước ra ngoài một cách vô cùng anh dũng.

GD không hiểu sao tự nhiên SeungRi lại mò đến Nightmare, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ lái xe tự nguyện đưa SeungRi về, tuy vậy đến khi nhìn thấy balo chất đầy quần áo trên giường thì hắn không thể im lặng thêm nữa.

- Em định làm gì? - GD cau mày chất vấn, từ khi mất JinWoo, hắn cũng tự nhận thấy mình trở nên dễ kích động hơn hẳn.

- Hết thời gian rồi - SeungRi thản nhiên thông báo - Hết ba tháng.

- Em cũng muốn rời khỏi tôi sao?

SeungRi rút bàn tay đang bị nắm chặt ra:

- Không phải là "cũng", ngay từ đầu chúng ta đã xác định rõ ràng về mối quan hệ này rồi, bản giao kèo kia anh vẫn cầm đấy.

GD lặng đi một lúc, như thể đang tự hỏi, sau đó nói:

- Nếu anh cầu xin em, em sẽ ở lại chứ, lúc này anh rất cần em.

- Sẽ không. - SeungRi cười thầm, "lúc này" anh cần mới giữ cậu lại, sau đó thì sao?

Ánh sáng trong mắt GD nhạt dần, hắn xoay người đi ra ban công, châm thuốc hút.
Sau khi hút đủ, GD quay lại phòng, dùng chất giọng đã khàn khàn vì khói thuốc hỏi SeungRi:

-Anh hôn em được không?

SeungRi im lặng, GD biết cậu đang từ chối. Thật lâu sau SeungRi mới buông một tiếng thở dài, đặt bàn tay của mình lên miệng GD, rồi cách một mu bàn tay hôn hắn. Chóp mũi hai người cọ vào nhau, vì thế mà GD cảm nhận được từng nhịp thở gấp gáp nóng hổi của SeungRi phả lên mặt mình, và trên môi hắn thì đầy xúc cảm từ bàn tay SeungRi mang lại. Dù chỉ là một nụ hôn gián tiếp, nhưng rất lâu sau GD vẫn không thể quên được từng trận nghẹn ngào và sự khó chịu bao phủ lên con tim hắn lúc ấy...
_________________________
Ây dà cẩu huyết quá, chương này type hoàn toàn bằng điện thoại và dài hơn chương trước tầm 500 chữ ╮(╯▽╰)╭ *tự vỗ tay*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro