Chap 14: Chủ nhật Và Chút Yên Bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Cái vic này không liên quan đến nội dung truyện nghen tui thấy zui nên chen vô á. Bé thụ chọc phá anh công tí đó mà

*************************6h am 

Top và Dae đang trong bếp làm đồ ăn sáng cho mọi người cả hai rất vui vẻ trêu chọc nhau tiếng cười rôm rả cả góc bếp. Trong khi đó tại phòng Taeyang anh đang cùng Hyorin uống cà phê nói chuyện thời trang trong họ mới thật hạnh phúc. Còn tại phòng Jiyong thì vẫn còn tiếng thở đều hai con sâu ngủ đang quấn lấy nhau ngủ. SeungRi dụi đầu vào ngực jiyong ấm áp lại ngủ tiếp anh mở mắt nhìn con gấu đang ngủ bình yên trong lòng mình bất giác cười thật tươi vén mái tóc lòa xòa trước mặt cậu anh đặt một nụ hôn lên trán cậu. Hôm nay là chủ nhật nên anh để cậu ngủ thêm một chút nữa buông cậu ra anh bước vào nhà vệ sinh. Cậu ngủ được thêm một lúc cảm nhận được hơi ấm khi nãy giờ đã lạnh vội dụi mắt ngồi dậy như con mèo nhỏ. Nhìn xung quanh ngó tới ngó lui không phải phòng mình nhìn ra ban công thấy anh đang ngồi nhâm nhi li cà phê cậu vội lục lại trí nhớ của mình cuối cùng cũng nhớ việc tối qua và cậu cười tự nghĩ đã bao lâu rồi không còn ngủ ngon như vậy nữa nhỉ?. Đang ngồi ngây ngốc anh đi vào đưa tay vò mái tóc rối của cậu:

"Sao thế? Đang nghĩ gì vậy? Tối qua anh không làm gì em đâu?"

Anh cười cười chọc tay vào má cậu rất mềm mịn như em bé ý rất thích. Cậu liếc anh:

"Anh dám làm gì tôi sao?"

"Sao lại không nhỉ? Em thật biết cách khiến người khác yêu thương đó Gấu nhỏ à?"

We, Anh mới gọi cậu là gì Gấu nhỏ sao? Sao anh lại biết tên gọi đó? Chỉ duy nhất một người mới gọi cậu như vậy thôi. Tại sao anh lại biết không lẽ anh là người đó những suy nghĩ cứ chạy lung tung trong đầu cậu ngước đôi mắt trong veo lên nhìn anh:

"Sao anh lại gọi tôi là Gấu nhỏ?"

"Vốn dĩ trước giờ em là Gấu nhỏ cơ mà"

 Anh trả lời cậu cũng nhìn được tâm tư từ cậu nên cũng để chuyện như tự nhiên thôi. Anh lại dùng tay vò cái tai của cậu nắn tới nắn lui anh cũng nhìn cậu nói:

"Hôm nay em rảnh chứ tôi đưa em đến một nơi"

"Ừm đi đâu?"

"Đi đến nơi cần đến thôi, được chứ. Giờ thì em đi rửa mặt đi rồi chúng ta xuống dưới ăn sáng cùng mọi người"

"Ừm".

5phút sau anh cùng cậu xuống phòng ăn mọi người đã có mặt tại bàn ăn. Anh kéo ghế cho cậu Taeyang hỏi SeungRi:

"Babe, tối qua em ngủ ngon chứ?"

"Vâng rất ngon hôm nay mọi người không làm gì à?"

"À hôm nay huynh và Hyorin sẽ đi Jeju"-Taeyang nói

"Thế còn hai người thì sao?"_Cậu nhìn sang Dae và Top huynh.

"À hôm nay hả đi hẹn hò thôi"

Cậu nhìn Dae với mắt ngưỡng mộ 'woa cậu ấy ấy thật hạnh phúc mà'. Jiyong vẫn chăm chú nhìn SeungRi anh cứ bóc vỏ tôm cho vào chén cậu. Top nhìn vậy mới chọc cậu:

"RiRi em đừng nhìn tụi anh với ánh mắt đó nhìn em đi người ta chăm sóc tới tận răng kìa"

Nghe Top huynh nói cậu ngại đỏ mặt đang uống nước xém sặc làm anh cuốn quýt đưa nước rồi vỗ lưng cậu. (Haizz anh thật thương vk mình mà). Sau khi ăn sáng xong mọi người rời khỏi nhà và làm những gì họ lên kế hoạch cho cuối tuần này của mình. Anh lái xe đưa cậu đến một nơi xa thành phố hoa lệ này về một ngoại ô. Xe dừng ở trước hai căn biệt thự liền kề sát nhau một tím một trắng. Cậu nhìn hai căn biệt thự mấy chớp liên hồi không phải là biệt thự lúc trước của cậu và căn nhà sát bên kia là của Rồng nhỏ sao? Sao anh biết nơi này? Nó đã để không lâu lắm rồi từ khi mẹ Ri mất gia đình cậu cũng chuyển về Seoul sống vì nơi đây cất quá nhiều hạnh phúc lẫn đau thương ?Anh vòng ra bên cửa xe mở cửa cho cậu đẩy cánh cổng lớn căn nhà màu tím bước vào không hề vào nhà mà vòng ra sau khu vườn tìm đến cánh sau mở cửa dẫn cậu đi đi băng qua những hàng cây cao lớn là cánh đồng cỏ lau ngày trước có co Gấu và Rồng cùng nhau chơi ở đây. Cậu nhìn cánh đồng trước mắt mình những kí ức chạy xẹt trong đầu âm thanh đứa trẻ con vang lên:

*"Này Gấu em thôi làm trò đi được không?"

"Tại sao ạ?"-Đứa trẻ ngây ngô hỏi 

"Vì em trông rất dễ thương nên anh không muốn ai thấy đâu họ sẽ bắt em đi mất"

"Rồng nhỏ anh sẽ bảo vệ em đúng không?"

"Ừm anh bảo vệ Gấu nhỏ suốt đời" ********(Giaỉ thích tí nha: Là vì lúc trước chỉ kêu Gấu và Rồng nên cả hai không hề biết tên thiệt của nhau mặt dù hai gia đình rất thân nhé)*

Anh thấy cậu đứng ngây người nên nắm tay cậu đến gốc cây nơi anh trao cậu sợi dây chuyền ngồi xuống. Cả hai đưa mắt nhìn cách đồng bao nhiêu kỉ niệm cậu hỏi anh:

"Jiyong anh là người đó đúng không? Tại sao lại không nói cho em biết? Anh quên em rồi sao?"

Anh kéo đầu cậu áp lên vai mình nói:

"Anh không hề quên em 12 năm qua anh thật sự rất nhớ em. Ngày đó em ra nước ngoài ba anh biết nhưng không hề cho anh biết. Ba bảo con hãy học thật tốt để sau này đủ sức bảo vệ em. Anh học thật tốt chỉ mong đến lớn lên anh sẽ đi tìm em nhưng giờ em về rồi anh sẽ giữ em ở đây với anh mãi mãi"

Cậu khóc 12 năm cô đơn không mẹ bên cạnh, không anh chỉ có Baba hay qua với cậu. Cậu thật sự sợ sau này còn không được gặp lại anh.

"Em tưởng mình không được gặp anh nữa 12 năm em cũng rất nhớ anh"

Cậu đưa tay lôi sợi dây chuyền ra anh cũng có một cái là một đôi được cài GPS chỉ vì năm đó bố anh hoàn toàn giữ sợi dây nên anh không hề biết được và cũng dùng trong phạm vi chỉ khi cả hai cùng ở một đất nước thôi nên anh không hề tìm ra cậu và cũng dần lânhj lùng như bây giờ nhưng chỉ với người ngoài thôi chứ với gia đình và người thân ra anh không hề vậy đâu.

"Anh cũng vậy, em hứa với anh từ nay về sau cùng nắm tay anh để anh bảo vệ em có được khhông?"

"Ừm là anh đã hứa bảo vệ em mà"

anh ngắt mũi cậu hôn lên môi cậu cái hôn dưới ánh mặt trời chiều tà soi qua hai con người tựa như thiên sứ kia tạo nên bức tranh tuyệt đẹp. 

Đã yêu nhau sau bao nhiêu năm xa cách không hề nói lời yêu nhưng đối phương hiểu rõ họ quan trọng như thế nào với nhau.

Nhưng ai biết ngày mai sẽ sao?

Họ có thể cùng nhau vượt qua chứ?

Đâu ai nói trước được điều gì khi họ phải cùng nhau vượt qua sóng gió?

Họ sẽ tin tưởng nhau? 

Hay lại lần nữa lạc nhau?

Họ không không là cơn gió vô tình gặp nhau mà họ là định mệnh an bài cho nhau.

*********************************

Chap mới đã xong. 

Like và Cmt cho bạn đi bạn cố gắng viết tiếp.

Mai chào đón nhân vật mới nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri