Chap 17: Em Là Của Anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Khuyến cáo trước có cảnh trên 18+ ai không hứng thú đừng đọc nha

****************~6h a.m

Hôm nay Dae không dậy nấu sáng như mọi hôm mà vẫn còn quấn chăn ôm lấy Top ngủ. Hyorin cùng Taeyang xuống bếp nấu bữa sáng. Ở phòng SeungRi cậu đã dậy từ lúc nào rồi ngắm gương mặt còn đang say giấc kia cậu không tự nhủ thầm anh quả thật là ác quỷ đội lốt thiên thần khi ngủ mà. Cánh tay bị thương của cậu có phần đau nhứt cố gắng ngồi dậy gỡ tay anh đang vòng qua eo mình nhẹ nhàng xuống giường vào phòng vệ sinh. Sau khi vệ sinh xong ra ngoài cậu thấy anh không còn nằm trên giường nữa chắc là đã về phòng. Sau khi thay đồ xong cậu xuống bếp ôm lấy Taeyang cậu nũng nịu :

"Huynh ơi em đói rồi cho em ăn đi"

Anh quay lại ngắt mũi cậu nói:

"Em qua bàn ngồi đi sắp xong rồi"

SeungRi qua bàn ngồi xuống anh cũng kéo ghế xuống ngồi cạnh cậu. Top và Dae cũng đã xuống mọi người ngồi xung quang bàn ăn cùng ngồi ăn sáng. Taeyang nhìn thấy vết đỏ trên cổ Dae giả đò nhắc nhở nhưng cố ý châm chọc:

"Dae con gì cắn em sao trên cổ có vết đỏ vậy?"

Nghe anh nói cậu ngại kéo cao cổ áo cuôi đầu không nói gì con Gấu Ri ngơ ngác không hiểu gì tưởng thật nói với Dae:

"Dae cậu không sao chứ tớ lấy thuốc cho cậu xoa nhé"

Vừa mới nói xong Taeyang,Hyorin và Top không khỏi bị cậu chọc cười đúng là ngây thơ mà. Jiyong nghe cậu nói cũng nhếch môi tạo thành đường cong đẹp đúng là dọa người mà anh nói:

"Ri à em đừng ngây thơ nữa nó là dấu ấn không hết được đâu"

Mặt Dae giờ là trái cà chua rồi Top mới đỡ lời cho Dae bớt ngượng:

"Không lo ăn đi"

Mọi người lại nhìn nhau cười tiếp tục ăn không nói gì nữa. Bữa sáng kết thúc họ cùng nhau đến trường. Vẫn không khí ồn ào với sự xuất hiện của bọn họ ngán cho cái trường mê trai không mệt mỏi này. Cùng nhau vào lớp mọi người vừa ngồi xuống chỗ của mình ả Kiko đã tới sát bên anh ôm lấy cánh tay anh nũng nịu :

"Jiyong anh kêu thằng nhóc này đi chỗ khác để em ngồi đây được không?"

Nghe ả nói cả đám quay lại trợn tròn mắt nhìn ả. Dae nhìn ả ỏng ẹo muốn buồn nôn liền nói:

"Đúng là mặt dày thật"

Top thấy vậy vội vỗ lưng vợ mình nói:

"Thôi kệ đi cứ coi như cái cây di động được rồi"

Jiyong chán ghét nhìn KiKo nói:

"Bớt làm phiền đi"

Rồi thẳng thừng gạt tay ra khỏi người anh chủ động gỡ gỡ một bên phone của Ri đeo vào cuối xuống sát bên cậu ngủ. Kiko bực bội nhìn SeungRi nằm bên cạnh anh như vậy quả thật ả không cam lòng khi anh tình cảm cho một người khác mà lại là nam nhân. Bực bội cô ta đi ra ngoài tìm một người cô ta và một người đứng sau sân trường nói chuyện:

"Tôi nghe nói anh từng bị thằng nhóc đó từ chối hai lần phải không?"

"Ừm thì đã sao?  Đâu có liên quan đến cô?"

"Tôi muốn hợp tác thôi. Tôi muốn Jiyong anh muốn cậu ta thế nào?"

"Tại sao tôi phải hợp tác với cô?"

"Tôi là lựa chọn tốt nhất cho anh rồi. Xong việc đưa tôi vài tấm hình được rồi."

"Thôi được coi như chúng ta chung thuyền vậy? Khi nào?"

"Trưa nay "

Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện cô ta quay vào lớp liếc thấy SeungRi lòng ả lại sôi máu lên. Tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên đúng lúc hôm nay SeungRi nói với anh về trước cậu có việc về sau. Bước ra khỏi một cửa hàng nhét cái hộp nhỏ vào trong túi cậu nhanh chóng về nhà. Đang đi một chiếc Audi đen đột ngột phóng dừng ngang chân cậu một tên to con lao ra đụng trúng cậu làm cậu ngã xuống đường gã đó bỏ đi cậu không quan tâm đứng dậy vội vàng phủi bụi trên quần áo mà không thèm để ý đằng sau gã đàn ông đã dùng một cái khăn chụp vào cậu lúc giật mình kịp phản ứng thì đã ngấm thuốc mê cậu được đưa lên chiếc audi đen đó vụt phóng nhanh đi. Hôm nay là một ngày rất đặc biệt ở nhà một bàn ăn thịnh soạn đã được chuẩn bị chỉ đợi mọi người đông đủ là nhập tiệc thôi hôm nay sinh nhật Jiyong cậu muốn tự về là đi mua quà cho anh. Gần 6h rồi mọi người vẫn chưa thấy cậu về nên rất lo lắng Taeyang đi đi lại lại trong phòng miệng không ngừng lẩm bẩm điện thoại cho cậu:

"Yah, bảo bối em đâu mất rồi làm ơn bắt máy huynh đi"

"Riri em đang ở đâu vậy?"

Điện thoại không liên lạc được mọi người càng thêm lo lắng đúng lúc chuông cửa nhà vang lên mọi người cậu về nên chạy ùa ra mở cửa nhưng không phải cậu là một cô gái mồ hôi nhễ nhại là Chaerin. Cô thở dốc vì mệt. Đứng tựa lưng vào cửa Chaerin nói gấp gắp:

"Cuối cùng...cũng...tìm được..các..anh..rồi...SeungRi ..cậu ấy.."

Chưa kịp nói hết câu Jiyong vừa nghe đến SeungRi đã kích động nắm lấy vai của Chaerin hỏi tới tấp:

"SeungRi sao? cậu ấy đâu? Cậu ấy bị làm sao?"

"Á.....đau quá"

Chaerin la lên vì Jiyong bóp lấy vai cô quá đau Taeyang vội gỡ Jiyong ra nói:

"Không sao? Jiyong cậu bình tĩnh đi. Chaerin SeungRi của chúng tôi làm sao?"

"Cậu ấy bị bắt cóc rồi lúc tầm 6h ấy"

"Cái gì"_Jiyong rít trên kẻ răng đấm tay vào trụ cổng rồi móc điện thoại gọi cho Bobby;

"Bobby chuẩn bị người đi"

Rồi anh quay vào nhà mọi người cũng vào theo ngồi ở sofa anh lấy laptop kết nối GPS với điện thoại cậu thì không có kết nối, ngã người ra sau day tâm mi mình anh chợt bật dậy dùng lap kết nối với GPS của sợi dây chuyền của SeungRi đang chạy tín hiệu mọi người cứ như nín thở mà chờ đợi. 'Ting' cuối cùng cũng hiện lên là khu biệt thự X phía đông ngoài thành. Vơ vội cái áo chạy ra cửa quay đầu lại nói với Top và Taeyang:

"Các cậu chuẩn bị rồi đi sau mình đến đó trước"

Nói rồi anh chạy ra lấy con Lamborghini của mình phóng đi. Trong khi đó ở một căn phòng sáng rực ánh đèn lung linh trên giường SeungRi bị trói hai tay hai chân vào bốn góc giường. Mino ngồi trên sofa chân bắt chéo nhấm nháp li rượu vang đỏ trên tay nhìn SeungRi vẫn còn say thuốc mê chờ đợi. Mino đứng dậy đi về phía giường bàn tay thô ráp vuốt má SeungRi. Cậu từ từ mở mắt hơi choáng nhìn gương mặt Mino phóng đại trước mặt mình cậu biết hoàn cảnh của mình bây giờ nở nụ cười đểu nhếch miệng nói:

"Không ngờ ngươi hèn hạ tới mức này"

Mino không tức giận mà còn cười ha hả vuốt lấy sóng mũi cậu nói:

"Xem ra tôi phải dùng cách này để em làm người của mình rồi"

"Vậy sao tôi nghĩ anh không đủ bản lĩnh đâu"

Nghe cậu nói Mino hung hăng ngậm lấy cách môi cậu muốn mút mát nhưng đã bị cậu cắn chảy máu hắn tức tối nhìn cậu rồi cười đứng dậy đi tới bàn lấy hai viên nhộng trắng nhỏ cười đểu:

"Đã lỡ hèn hạ thì hèn tới cậu vậy"

Hắn đi tới nắm theo ly nước đặt dầu giường hơi cậu:

"Cưng biết đây là gì không? Lát nữa chắc em sẽ thích lắm"

Không đợi cậu trả lời hắn bóp miệng cậu nhét hai viên kích dục vào miệng. SeungRi đã cố gắng không nuốt nhưng hắn ta đã lấy nước đổ vào miệng cậu làm hai viên thuốc chạy thẳng xuống dưới. Vì hai viên thuốc một tiếng nữa mới phát tác dụng hắn không nói gì quay lại bàn ngồi đó uống rượu. Hắn ta muốn cậu đến khi chịu không nổi nữa sẽ cầu xin mình. Thời gian chậm chập trôi qua còn 20phút nữa thuốc sẽ có tác dụng hắn ta đã leo lên người cậu ngồi gỡ đi lần lần những các cút áo đến cái cút thứ ba. 'Rầm' bên ngoài hôn loạn đánh đấm vì anh và mọi người đã tới. Jiyong bắt lấy một tên đấm hắn hỏi:

"Nhốt cậu ấy ở đâu?"

Tên kia cứng đầu không nói anh lại đấm tên đó chịu không được nữa thều thào nói:

"Ở lầu ba bên trái"

Quăng tên đó ra một góc anh chạy lên lầu ba đánh đấm với những thằng canh cửa, đạp cửa ra thấy Mino đang ngồi trên bụng cậu, hàng cút áo đã bị mở hết làn da trắng ngần hiện rõ anh sôi máu nhìn tình cảnh của cậu chạy đến đấm một phát vào Mino. Lôi cậu ta đứng lên anh tiếp tục đánh đấm không kịp để đối phương chống trả. Mino bị đấm đến không đứng dậy được nghe đến SeungRi kêu mình anh mới bỏ hắn ta ra. Chạy lại bên cậu:

"Jiyong....."

Giọt nước mắt xuống trên làn da mịn màng của cậu. Anh lấy tay lau đi rồi cởi áo mình đắp lên người cậu mở trói cho cậu cúi xuống bế cậu lên anh hỏi:

"Anh tới kịp đúng không?"

Cậu khóc gật đầu với anh. Anh bế cậu xuống dưới mọi người đều xong việc đứng đó anh nói vói họ:

"Các cậu dọn dẹp sạch sẽ đi đêm tên đó về bang"

Taeyang biết SeungRi đã an toàn yên tâm giao để Jiyong bế cậu đi. Về đến nhà Daesung chạy ra mở cửa thấy SeungRi vội la làng:

"Riri cậu ấy không sau chứ?"

"Em ấy không sao rồi phiền cậu lấy giùm cho thau nước ấm và cái khăn"

"Ừm đợi tí"

Daesung vội đi lấy nước anh bế cậu lên phòng đặt cậu xuống vén tóc cậu. Daesung bưng nước vào rồi đi ra khóa trái cửa trả lại không gian cho hai người. Anh lau mặt nói với cậu:

"SeungRi anh xin lỗi"

"Anh không có lỗi Jiyong à"

Cậu cười nói với anh. Người cậu bắt đầu nóng lên hình như thuốc bắt đầu có tác dụng rồi. Người cậu rịn mồ hôi nóng rực trong người khó chịu hai má ửng hồng. Thấy SeungRi như vậy Jiyong vội hoảng anh tưởng cậu sốt nên đặt tay lên trán làm cậu thêm khó chịu vội chụp lấy tay anh chồm lên hôn môi anh. Vì quá bất ngờ anh không kịp phản ứng ôm lấy SeungRi ra khỏi:

"SeungRi em sao thế?"

"Jiyong...em..em.. rất khó..chịu"_Cậu nói giọng nói đứt quãng khổ sở. Nhìn phản ứng của cậu anh điên tiếc cơ hồ đã đoán ra nói:

"Mẹ khiếp, thằng khốn đó đã cho em uống cái gì nói anh nghe"

"Em...không biết nhưng Yongie ...em...rất khó..chịu ưm.."

Cậu lại nhào tới hôn anh. Anh liền ngăn cậu lại vì anh và cậu vẫn chưa nói yêu nhau anh không muốn để Riri mất đi lần đầu tiên như vậy:

"Kwon Jiyong anh nghe em nói:' Em yêu anh' từ lâu lắm rồi từ khi chúng ta là những đứa bé anh hiểu không?"

Nghe cậu nói anh nhìn cậu rồi thì thầm:

"RiRi anh yêu em"

Dứt lời anh hôn cậu nụ thật sâu nồng nàn mút mát cánh môi dứt cậu bàn tay anh kéo cái sơ mi ra khỏi người cậu vuốt ve lấy thân hình cậu thật mịn màng êm tay. Cảm giác điện chạy dọc sống lưng làm SeungRi bật lên tiếng rên ủy mị. Dứt khỏi nụ hôn vì thiếu oxy một sợi chỉ bạc theo miệng hai người kéo dài. Cậu thở hỗn hễn mị tình nhìn Jiyong đang làm cơn khó chịu của SeungRi dâng lên:

"Yongie...ưm ..."

Anh cúi xuống ngậm lấy miệng cậu nuốt lấy những chữ ngân lên làm JiYong thêm nóng rực. Lưỡi hai người quấn lấy nhau mút mát. Tay anh xe vòng quanh đậu hạt hồng trên khuôn ngực cậu làm cậu cong lưng rên rỉ. Dứt khỏi môi cậu anh trượt xuống cái cổ trắng nõn mút lấy cắn nhẹ tạo lên vô số đấu đỏ. Anh mút mút gặm gặm xương quai xanh cậu tay vẫn chơi đùa với đầu ngực cậu. Nằm dưới anh cậu cứ rên rỉ làm Jiyong chịu không nổi cắn lên bên ngực còn lại của cậu day dưa mút mát cắn nhẹ điện chạy trong người anh và cậu mạnh mẽ lên:

"Ưm..Yongie...a...a..ưm"

Anh thật sự không chịu nổi tiếng rên của cậu nữa nó làm anh mãnh liệt thêm chồm lên mút lấy đôi môi đó lại hôn. Bàn tay lần mò xuống thắt lưng cậu mở khóa kéo nhanh nhẹn lột quần ngoài SeungRi ra cũng nhanh chóng thoát y mình. Cậu chỉ còn lại mỗi cái quần trong đè thân người nóng rực của mình lên cậu hai tiểu phân thân không ngừng ma xát vào nhau tạo nên những khoái cảm cho cả hai đều thở  dốc căn phòng đầy màu ám muội. Anh hôn cậu bàn tay vuốt vê bên ngoài tiểu phân thân của cậu. cởi phăng quần trong còn lại của cậu anh nắm lấy tiểu Riri xóc lên xuống bóp nhẹ trong tay cậu như như tóc bóng đèn sắp cháy thở dốc miệng rên rỉ mắt nhắm hờ hững hai má ửng hồng tay vò tóc anh rối bù. Cậu đạt khoái cảm co thắt bụng bắn ra chất đầy nhục màu trắng đầy lòng bàn tay anh mỉm cười trêu cậu:

"Riri em ra đầy tay anh rồi"

Môi cậu chu lên nói:

"Yongie của em đều cho anh mà"

Anh cười cắn lấy môi cậu dùng hai chân mình tách chân cậu ra dùng ngón tay dính đầy tinh dịch cậu tìm tới tiểu cúc quét quanh nó rồi nhẹ nhàng tiến vào khuếch trương nói đó. Tiểu cúc ôm lấy ngón tay anh chặt 

1ngón 

2ngón 

3ngón 

Nơi tiểu cúc cậu đã quen dần với ba ngón tay anh đột nhiên rút ra là cậu hụt hẫng. liền thay thế tay mình bằng tiểu Jiyong cường tráng. Anh nhẹ nhàng tiến vào ấm nóng khít khao nắn bóp. Cậu rên rỉ với Jiyong:

"Ưm ...a..Yongie thật...nóng."

Anh nhẹ nhàng ra vào tiểu anh hùng ma xát với nội bích cậu làm anh không kiềm chế được bắt đầu những cú thúc mạnh mẽ hơn. Chân cậu vòng qua lưng anh siết chặt đôi tay ôm lấy tấm lưng anh cào lên những vết xước. Cậu phối hợp nhịp nhàng những lần chuyển động của anh. Anh thúc sâu vào điểm G của cậu làm cậu không chịu nổi nữa rên rỉ:

"Yong...ưm..thật dễ chịu...nhanh...nhanh..."

Anh thúc những cú thúc mạnh mẽ ngắm nhìn con người nằm dưới thân cười quyên rũ hôn lấy môi cậu. Anh ra vào nhanh nước rút rồi bắn ra tinh hoa của mình vào nơi sâu nhất trong cậu cậu cũng bắn đầy bụng anh thoải mái nằm gục lên vai cậu hít hà hương thơm cơ thể cậu dễ chịu nói:

"SeungRi anh yêu em, em là của anh"

"ừm em yêu anh"

"Chúng ta là của nhau"

Nói rồi hai người lại tiếp tục công việc tói nữa đêm ôm nhau đi ngủ thật bình yên.

*************************************

Hơn 2500 từ của tui đó tính chia hai chap mà nghĩ mấy bạn đang đọc nữa chừng mất hứng nên thôi.

Đủ H chưa?

Phải like và cmt mạnh cho bạn nghen.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri