Chap4: Ngày sinh nhật kinh hoàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***********Biệt thự RiDae********

Xe vừa về đến ngôi biệt thự màu tím thơ mộng có vườn hoa hồng trắng_loài hoa mà Ri yêu nhất cũng là loài hoa mà mẹ Ri yêu. Bước xuống xe cả hai đồng loạt la lên

"Oa về tới nhà rồi hu yeah " . Rồi phi thẳng lên lầu với vận tóc ánh sáng " ầm" âm thanh cửa đóng mạnh. Căn phòng màu trắng với con gấu trúc lủng lẳng trước phòng là của Ri còn phòng màu xanh có Đôrêmon là của Dae. Căn phòng trắng người con trai đang say giấc lại bỗng hét lên "không" tựa ngồi dậy cậu rùng mình cơn gió mang hương hoa hồng trắng ùa vào. Cậu nhớ mẹ, giấc mộng đó đem bám cậu từng giấc ngủ cậu lại lẩm nhẩm :

" Mẹ à, RiRi nhớ mẹ là con sai phải không? Tại con phải không? " - , cậu lại tự giằng vặt chính mình.

*****************Flack Back**************

Vào cái ngày mùa đông 12/12 ấy một cậu nhóc được mẹ đến trường đón về. Người phụ nữ với tóc bạch kim nụ cười hiền dịu xoa đầu đứa nhóc 5tuổi hỏi :

" RiRi à, hôm nay đi học có ngoan không?" . Đứa trẻ với đôi mắt lúng liếng giống con Panda nhỏ cười tít

"RiRi ngoan lắm mẹ mua kem cho RiRi đi" cậu làm nũng mẹ mình

"RiRi à, để hôm sau nha hôm nay mình về nhà mọi người có quà cho con đó" - bà dỗ ngọt cậu nhóc

"Không mà hôm nay đi mami mami không thương Ri", "hix hix" cậu xịu mặt miếu máo. Người đàn bà bất lực dỗ dành

" Được rồi con đứng đây đợi mami nhé "

"Dạ"

Rồi bà nhanh chóng băng qua kia đường mà không để ý chiếc xe tải đang lao về mình những xung quanh chỉ kịp nghe tiếng cậu nhóc 5tuổi hét lên đầy hoảng sợ

"Không" . Cảnh tượng trước mắt người ta thấy cậu bé tóc bạch kim ôm lấy người phụ nữ nằm trên vũng máu. Trời đổ cơn mưa , cậu khóc cậu hét lên

" Mami mami dậy đi mami mua kem cho con mà . Tại con mami đừng đùa nữa dậy đi mà". Có gì đau hơn khi chứng kiến người thân chết trước mặt mình chứ cậu né ấy chỉ mới 5tuổi thôi mà ngày sinh nhật kinh hoàng của SeungRi

*********************End Flack Back*****************

Điện thoại đổ chuông là Appa gọi cậu nhất máy

"Appa con nghe. Con về tới rồi ạ" .

"Ừ. RiRi tối 7h đến nhà ăn cơm anh 2 con cũng về đó"

"Dạ con biết rồi ạ"

Nhìn lại đồng hồ 4h30 cậu vào nhà vs rồi thay nhanh cái áo sơ mi trắng quần rin đen xuống nhà cầm kéo ra vườn hoa. Cậu cắt nhanh vài cành hoa hồng trắng đep lung linh dưới nắng chiều xót lại rồi lấy xe đi ra ngoài. Con đường dẫn đến một ngọn đồi nhỏ phủ đầy vòng cỏ xanh mướt. Cậu đến 1 ngôi mộ bằng đá cẩm thạch có hình người phụ nữ với nụ cười hiền dịu đặt nhẹ những cành hoa ban nãy cất giọng

" Mẹ à RiRi đến thăm mẹ đây"

" con nhớ mẹ quá . Con xin lỗi đã bỏ mẹ đi lâu như vậy " .

1 giọt

2giọt . Những dòng nước mắt rơi xuống cậu khóc trên ngồi mộ đó. Đưa tay sờ lên đôi mắt trên di ảnh cậu đau lòng. Cơn gió thổi nhẹ muốn gì đó mặt trời lăn hoàng hôn buông phủ cậu cúi đầu chào :

" Mẹ à con về đây . Con sẽ thường xuyên thăm mẹ hơn được chứ". Quay đầu lặng lẽ đi.

Về tới nhã đã hơn 6h30 cậu Dae Ú dậy rồi thay đồ đến nhà bố.

********* 7h bar Haven

Trong cái hộp đêm hỗn tạp các loại âm thanh xập xình tiếng nhac, tiếng hú hét quây cuồng của những con người rượu thuốc kia thì ở 1 góc nhỏ nơi bàn Vip 2 thân ảnh một man tính lạnh lùng góc cạnh mái tóc ngọc bích như chạm khắc khóe môi nhếch lên nghĩ về việc ở sân bay rồi nhìn chằm chằm vào vết cắn mặt đanh lại. Còn kế bên chàng trai tóc đỏ lạnh lùng không kém vẻ đẹp ma mị của con quỷ nằm sau con người đó lạnh lùng. Phía xa một con nhỏ ỏng ẹo đi tời ngồi cạnh GD:

" Anh à đi với e đêm nay không ?" Con bánh bèo mời gọi. Anh lạnh lùng buông lời hằn khi bức người

"Biến". Con nhỏ mặt dạy tiếp tục đeo bám

"A à chê em sao?" . Rồi tay đặt lên ngực ve vãng .

" Tôi cho cô 1 phút để biến khỏi đây " lại cái hàn khí muốn chết người đó con bánh bèo đã đi 2 người cũng đứng dậy đi về..

************* Ở Biệt thự Lee thì không khí vui vẻ hơn nhìu. 4 người ngồu ăn cơm vui vẻ. Taeyang cười tươi như hoa gắp đồ ăn vào chén cho SeungRi miệng không ngớt tiếng cưng chiều

"Baby e ăn nhìu vôô ốm quá rồi đó"- ( chắc ốm ha anh )

" zaa. Anh 2 được rồi đừng gắp nữa em no quá rồi đó". Ông Lee thấy vậy thì vờ chấm nước mắt

"Dae à con coi lão già này với con chắc không ai quan tâm nữa rồi". Dae Ú đang ăn nghe kêu tên thì ngước lên phụ họa

" Úng..ồi...á...ố...ật...ội...iệp...ai...ố...on ...ình..à" ( dịch : Đúng rồi á bố thật tội nghiệp hai bố con mình mà_ngồn ngữ của heo hehe)

Nghe tthế hai người kia ngồi cười khổ vì bố mình đang phong bì. Bố lại nói

" Ri mai con với Dae đến trường anh 2 con học đi nha dù dì cũng đang tuổi đi học"

"Bố không sợ nó phá nát trường sao?" - vừa hỏi Dae vừa chỉ tay vào Ri. Ri nhà ta cũng không vừa

" Cậu thì không chắc". Hai đứa phá lên cười tư tưởng lớn gặp nhau có khác. Bố lắc đầu

" Không sao " ," Taeyang trực tiếp quản lý hai đứa"

" Con sao ??? " - TY giật mình hỏi lại

"Ừ"

Taeyang khóc thầm nhìn hai tiểu yêu đang sung sướng cười như điên anh biết mình sống trong yên bình chả được bao lâu nữa rồi . Đột nhiên RI nói

" Nhưng appa phải mọi thông tin về tụi con bảo mật hoàn toàn làm cho con hồ sơ giả nhận học ổng vào trường được chứ ?" . Ông Lee nhìn ánh mắt nghi ngờ rồi cũng gật đầu đồng ý. Cả nhà tiếp tục ăn cơm và đón chờ ngày mai .

***********************************************************

chúc mọi người vui vẻ

cho e xin ý kiến không thì cái sao cũng được .

truyện đầu tiên mong được ủng hộ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#seungri