Chap 2: Ngày làm việc đầu tiên, quá ư là xui xẻo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Shy là một trong những khu chung cư cao cấp nhất thành phố. Nổi tiếng với những mẫu thiết kế sáng tạo, phòng ốc thoáng mát, đồ nội thất sang trọng, view đẹp lung linh, an ninh cực kì tốt..., chẳng những thế lại còn tọa lạc giữa nền trung tâm Seul, vô cùng thuận tiện cho việc đi lại. Vì vậy nơi đây chính là nơi ở lí tưởng của mọi nhà. Nhưng vấn đề tiền nong luôn là đề tài nóng hơn bao giờ hết. Mỗi căn hộ "bình dân" ở chỗ này đã xấp xỉ mấy trăm triệu won. Đối với nhiều người mà nói, đây là quả một con số trên trời. Chưa dừng lại ở đó, Shy còn có cả khu VIP được trang hoàng lộng lẫy với từng món đồ tinh xảo mang phong cách châu Âu. Và một điều hiển nhiên rằng, giá trị của nó cũng không hề nhỏ!

  Seung Ri sở hữu một căn VIP do chính tay mẹ cậu thiết kế toàn bộ. Từ giấy dán tường, bàn, ghế,... đều mang nét độc đáo riêng biệt nhưng lại thắm đượm một sự ấm áp kì lạ.

  *Cạch*

  Seung Ri mở cửa vào nhà, uể oải bước lững thững ra ghế sô pha, nằm phịch xuống, bộ dạng ỉu xìu như vừa bị mắng. Mà không, cũng chẳng đến nỗi như thế, chỉ là có chút "không được vui" thôi. Đành vậy, coi như hôm nay cậu quá là xui xẻo đi, đổi lại được thăng chức, lương cũng cao hơn. Aizzz, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy buồn bực không thôi!

*Flash back*

  Sau lời nói đâm chọt của người nào đó, bạn Seung Ri nhà ta đã rất nhiệt tình quăng ra "vài" câu nói xấu ai kia trong lòng rồi lại điềm nhiên cúi đầu làm việc như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Uầy, chẳng biết sao nhưng nếu diễn kịch được coi là một môn học thì Seung Ri chắc chắn không bao giờ bị dưới điểm A+. Trình độ của cậu đã gần đến mức thần luôn rồi!

  Nhưng GD là ai cơ chứ ? Là tổng giám đốc sở hữu đôi mắt quyến rũ lạnh lùng chết người ? Không đâu! Còn hơn thế nữa! Đối với việc che giấu cảm xúc của bản thân, anh đã đạt đến cảnh giới cao nhất, khó có ai bì kịp.Chỉ cần liếc mắt một cái cũng đã biết Seung Ri nghĩ gì trong đầu, huống hồ gì cậu chỉ là một tay nghiệp dư, cho dù có làm tốt đến đâu đi chăng nữa thì họa may tu luyện thêm 1000+N số 0 năm nữa mới xứng đáng làm đối thủ của anh.

  GD phải công nhận một điều, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn quả thật không sai. Thằng nhóc này tuy mặt không chút biểu cảm nhưng...ái chà chà, ánh mắt lại tràn đầy biểu cảm a~ Hơn nữa lại còn là loại biểu cảm gian manh, hoàn toàn không trong sáng! Thằng nhóc đang thầm chửi rủa anh đây mà!

  Bất quá, anh lại cảm thấy có chút thú vị!

  GD nhếch môi, ý cười nhàn nhạt như ẩn như hiện trên khuôn mặt. Nhìn kĩ lại thì nhóc này cũng không tệ, ngũ quan trông rất hài hoà, tổng thể gương mặt có phần baby. Ai ngờ, suy nghĩ thì khác hẳn dung nhan. Không đến nỗi cáo già nhưng cũng là một con cáo, mà đã là cáo thì con nào cũng đầy mưu mẹo. Chậc chậc, để nhớ xem nào...hình như... tên là Seung Ri thì phải!

  "Seung Ri, cậu in cho tôi bản báo cáo doanh thu tháng trước. Tôi muốn xem sơ qua tư liệu đó"- GD cất giọng đều đều, cúi đầu đọc văn kiện.

  "Vâng ạ. Tôi sẽ đi ngay"- Seung Ri đáp lời, nhanh chóng rời đi.

  "Quên chưa nói..."- GD nhướng mắt lên nhìn thì đã thấy bóng dáng ai kia khuất hẳn, chậm rãi nhả ra từng chữ rõ ràng - " Hình như thang máy bị hư..."

~ Tôi là đường phân cách Seung Ri sắp tơi tả~

 
  Seung Ri đứng trân trân nhìn cái thang máy đối diện, khóc ròng. Đùa! Từ tầng 28  đến tầng 8 cách nhau tận 20 tầng. TẬN 20 TẦNG lận đó. Cái con khỉ mốc xì nhà mi chứ! Chưa kể còn phải di chuyển lượt xuống lượt lên hết 2 lần. Nói tóm lại là phải đi bộ tương đương 40 TẦNG LẦU chỉ để in tài liệu cho tổng giám đốc !?

  Hận!
  Ta hận chết cái đồ Boss quần què nhà mi!

  Xẻo!
  Ta sẽ xẻo từng miếng thịt của mi rồi nấu cho heo ăn!

  Dìm!
  Ta sẽ dìm mi vào trong nước sôi ùng ục bỏng lửa!

  Lột!
  Ta sẽ lột hết da của mi để làm quần chip!

  Ta sẽ chà, sẽ đạp mi!

  Ta sẽ làm hết tất cả dù biết rằng đó chỉ là tưởng tượng!

  .

  .

  .

  Quéo queo quèo, có ai đó làm ơn nói với tôi rằng đây chỉ là mơ đi...

  Tĩnh lặng...

  Một con quạ bay qua...

  Hai con chim bay qua...

  Mười con bướm bay qua...

  Năm mươi con gà bay qua...

  Ba trăm con  vịt bay qua...

  N con gấu bay qua...

  N+1 con... Mà khoan! Có điều gì đó không ổn!

  Gấu...

  Biết bay sao !?

  Cậu lắc lắc quả đầu đã bay đến sao Hoả của mình, ủ rũ bước xuống cầu thang bộ. Aigoo, đúng là số con rệp!

~Tôi là đường phân cách Seung Ri quá tả tơi~


  *Cốc, cốc, cốc*

  "Mời vào"- Tiếng nói nghiêm nghị, băng lãnh vang ra từ trong phòng.

  "Tài...tài liệu anh cần"- Seung Ri thở hồng hộc, chậm rãi mở cửa. Dùng chút ít sức lực còn lại của mình đặt đồ lên bàn của GD rồi lết về chỗ ngồi.

  GD đặt bút xuống, tay chống cằm, nhướng mày nhìn con gấu họ Lee đang cạn sức lực, nằm ì ra một đống.

  Bỗng Seung Ri quay đầu, chạm phải ánh nhìn chằm chằm của ai đó.

  Mắt đối mắt...

  Vài giây trôi qua, hai người bọn họ vẫn bất động như một pho tượng đá.

  "E hèm! Xin lỗi tổng giám đốc, tại tôi mệt quá nên mới như vậy . Tôi sẽ làm việc ngay đây ạ"- Seung Ri tằng hắng, nở một nụ cười gượng, tay sắp xếp giấy tờ trên bàn. Chết chưa, bị sếp bắt gặp ngay hình ảnh lười biếng rồi.

  Seung Ri thầm than ngắn thở dài trong lòng. Ôi~ cái số làm công, làm cấp dưới là phải chịu cực khổ như vậy đó. Mình hì hục chạy ngược chạy xuôi còn người ta chỉ cần ngồi trên ghế, tay trái cầm tách cà phê đưa lên miệng nhâm nhi, tay phải cầm bút kí roẹt roẹt vài cái là xong. Cùng là một giống loài, cùng sinh ra trên một đất nước, cùng ngôn ngữ, ba là nam mẹ là nữ, cùng một giới tính, tuổi cũng ngấp nghé nhau, cớ sao lại khác nhau đến thế. Cậu là cậu rất ghen tị với cái thần thái "bức người" của GD nha. Bất kể trai hay gái đều bị mê hoặc bởi cái thần thái ấy. Chưa kể lại còn đẹp trai thôi rồi, du học ở Mỹ, bằng tốt nghiệp thuộc loại xuất sắc, đồ mặc trên người toàn là thiết kế của các nhãn hàng nổi tiếng. Chẹp chẹp, đây đích thị là "con nhà người ta" trong trong truyền thuyết!

  Seung Ri gào thét!

  Haizz, thôi thì định mệnh đã sắp đặt như vậy rồi, đành phải chịu!

  Mặc dù chắc chắn công việc sẽ bận tối tăm mặt mày nhưng chỉ cần nghĩ đến mức lương cao chót vót cùng số tiền thưởng cuối năm là Seung Ri đã thấy lâng lâng trong lòng. Cậu không hám tiền, sở dĩ tất cả mọi chuyện một phần đều vì muốn thỏa mãn cái lưỡi ngọt của cậu. Có thể bạn chưa biết, Seung Ri là một tín đồ trung thành của đồ ngọt a~. Cậu có thể ăn hàng trăm chiếc bánh cupcake mà không hề biết ngán. Và một điều đáng ngưỡng mộ rằng, Seung Ri thật sự chẳng tăng lên một cân nào.

  Bây giờ, trong đầu Seung Ri chỉ toàn bánh là bánh, đang giang cánh bay quắn quéo . Nào vị chocolate, nào dâu, nào trà xanh,...ôi thôi thì đủ các thể loại vị. Cậu hớn hở ra mặt .Chậc chậc, nhìn ngon quá đi mà! Nhìn thèm quá đi mà! Tối nay về phải đi mua mấy cái donut mới được, lâu lắm rồi chưa được ăn! Mà muốn như vậy phải có Money !!!

  Nhanh chóng lên dây cót tinh thần, Seung Ri hừng hực khí thế chiến đấu, đánh chữ nhanh thoăn thoắt.

  Vì một tương lai tươi sáng! Vì một ngày mai đầy ắp đồ ngon!

  Phía bên này, GD đang quan sát cậu từ đầu đến đuôi mà không hề rời mắt!

  Thằng nhóc này, đang nghĩ gì nữa thế? Coi cái biểu cảm ấy xem! Thiếu điều làm bốc cháy nguyên cả căn phòng luôn rồi ! Ai da, chắc lại nghĩ đến mĩ nhân nào đây mà!

~ Tôi là đường phân cách đã đến giờ ăn trưa~

  Anh tổng giám đốc cao cao tại thượng nào đó đang tập trung đọc văn kiện bỗng nhiên nhíu mày, đặt thứ đang cầm trong tay xuống bàn.

  Tiếng gì thế kia ?

  Nếu không lầm là âm thanh ấy phát ra từ...

  Seung Ri !? 

  GD nhếch miệng cười khẽ. Haha! Anh đã biết chuyện gì xảy ra rồi...

  "Cậu Seung Ri!"

  "Vâng"- Seung Ri đang hăng say thống kê tư liệu, nghe thấy bị kêu tên vội giật mình, đưa mắt lên nhìn chủ nhân của giọng nói ấy.

  "Cũng đã trưa rồi, cậu mau lấy chút cơm cho tôi đi"- GD cất giọng đều đều, tay gõ chữ không ngừng.

  Seung Ri giơ tay xem đồng hồ. 12h30. Từ khi nào đã trễ đến như vậy: "Vâng, tôi sẽ đi ng- "

  "Rột... Rột"

   Vài giây sững sờ, Seung Ri bất giác đỏ mặt, cúi đầu nhìn thủ phạm của tiếng kêu đang réo rắt liên hồi. Hận không thể ngay lập tức chui xuống một cái hố nào đó.

   Aishh,ai đó xin hãy giết tôi đi!

  GD cũng chả có phản ứng gì, lãnh đạm cất giọng: "Nhân tiện, cậu cũng ăn luôn đi..."

  Ngay sau câu nói đó, Seung Ri cầm cặp lồng được chạm trổ tinh xảo dành riêng cho tổng giám đốc, phóng vèo đi trong vòng hai nốt nhạc.

  GD không nhịn được nữa, phì cười.

  Nhóc này, đáng yêu thật!

~ Tôi là đường phân cách Seung Ri lấy cơm cho Boss~

  Seung Ri bước nhanh về phía thang máy, thở phào. Hên là đã sửa rồi cơ đấy. Lần này là tuốt tận tầng 3 lận nha, cậu đã bị hành hạ đủ rồi!

*Ting*

  Seung Ri bước vào, ấn nút chọn.

  Chuyện khi nãy...chả hay chút nào.

  Ôi, hình tượng hoàn hảo mà mình đang cố gắng gây dựng đã sụp đổ từ lần gặp đầu tiên.

  Tại sao, tại sao cơ chứ! Tên đó là cái thứ gì!

  Đồ đầu heo!

  Đồ-

*Ting*

  Cửa thang máy mở, cắt ngang dòng suy nghĩ ngày càng theo hơi hướng nói xấu của con gấu kia.

  Công ty YG nổi tiếng vì có nhà ăn ngon. Bất cứ ai đã nếm qua đồ ăn ở đây đều tấm tắc khen ngợi. Hơn nữa, thực phẩm chế biến lại được sàng lọc kĩ càng, cho nên không cần lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh. Đó cũng chính là một trong hàng tá lí do người ta mơ ước được làm việc ở YG. Seung Ri cũng không ngoại lệ, giờ ăn trưa là thiên đường của cậu.

  Seung Ri xếp hàng chờ lấy cơm, đồng thời lia mắt nhìn bảng thực đơn to đùng treo trên đầu.

  Để xem nào, hôm nay có sườn ram chua ngọt a~ Đúng món cậu thích nhất!

  Từng người từng người cầm lấy phần ăn của mình đem về bàn.

  Cuối cùng cũng đã đến phiên Seung Ri, cậu đưa cặp lồng đến trước mặt cô đầu bếp, nói lễ phép: "Một phần cho tổng giám đốc và một phần như cũ nhé cô"

  Cô đầu bếp mỉm cười gật đầu. Lần lượt xếp từng món xào, món mặn,... Ngay ngắn vào cặp lồng rồi quay qua lấy một khay đồ ăn cho Seung Ri. Cô xới ít cơm, cho nhiều sườn hơn, một chút ít rau củ và bát canh đầy. Đây chính là thói quen ăn uống của cậu. Không ăn nhiều cơm nhưng bồi nhiều món mặn.

  Seung Ri vui vẻ cầm lấy cặp lồng và khay thức ăn, đi chuyển lên phòng.

~Tôi là đường phân cách đến giờ tan tầm~

  Do là trợ lí của một tổng giám đốc nên Seung Ri trở nên bận bịu hơn trước kia nhiều.  Vừa phải chuẩn bị tư liệu cho cuộc họp vừa phải sắp xếp thời gian sao cho hợp lí . Đôi lúc cậu muốn điên cả đầu vì trả lời hàng chục cú điện thoại đến từ các văn phòng. Cậu liên tục soạn thảo văn bản, liên tục chuyển giao chỉ thị của tổng giám đốc cho những người liên quan. Một công việc đầy áp lực như thế này, đối với những người mới vào nghề, họ sẽ nhanh chóng buông xuôi và từ bỏ nhưng Seung Ri đã có tận những 5 năm kinh nghiệm làm trợ lí, mặc dù nhức đầu đôi chút nhưng vẫn không đến nỗi nghỉ làm. Con người mà, ai cũng cần phải có một khoảng thời gian để làm quen với môi trường mới.

  Seung Ri vươn vai, khẩn trương ghi nốt lịch trình cho ngày mai. Cậu nhìn thoáng qua cảnh vật ngoài cửa sổ. Trời chưa gì đã sẩm tối rồi, nhanh thật a~

  Seung Ri chậm rãi thu xếp văn kiện đâu vào đấy, vơ lấy những bản báo cáo quan trọng cho vào cặp. Rồi chợt nhớ ra điều gì, cậu nhảy dựng lên như gà mắc thóc. Nhanh chóng tắt máy tính, gom hết bút, Seung Ri đứng ngay ngắn trước mặt GD, cứng ngắc cúi gập người:"Đã hết giờ làm rồi, tôi xin phép về trước"

  GD hơi ngước đầu lên, ậm ừ vài câu rồi tiếp tục công việc còn dang dở.

====================

  Seung Ri chạy như bay ra bến xe gần sát bên công ty, lúc đến nơi mới vỡ oà ra.

  Uhuhu, trễ mất chuyến xe buýt cuối cùng rồi!

  "Nếu bắt taxi thì chắc chắn sẽ rất tốn tiền, hơn nữa bây giờ lại còn là giờ cao điểm, chờ rất lâu. Nhưng chẳng nhẽ lại phải đi bộ về nhà! Ôi thôi, chân mình gãy mất,chịu không nỗi đâu..."

  Trong lúc Seung Ri còn đang phân vân giữa bắt taxi và đi bộ thì bỗng có một chiếc Lamborghini đời mới nhất dừng lại trước mặt cậu.

  Oà, thật đẹp nha! Seung Ri nhìn đến nỗi muốn lác cả mắt.

  Kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt anh tuấn hơn người, mà nhìn có hơi quen quen...Uầy, là tổng giám đốc chứ ai vào đây.

  "Sếp, anh chưa về ạ?"- Seung Ri khẽ ngỡ ngàng, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh

  "Còn cậu,cư nhiên sao lại ở đây?"- Vẫn là thanh âm trầm thấp không chút gợn sóng

  "A, chỉ là, tôi vốn luôn di chuyển bằng xe buýt, nhưng thật không may chuyến xe cuối cùng đã đi cách đó ít phút nên nhất thời chưa nghĩ ra sẽ về nhà bằng gì. Có lẽ tôi nên bắt taxi thì hơn!"

  "Không cần, tôi sẽ cho cậu quá giang"

  "Sếp à, anh đừng đùa"- Ôi cái tình huống chi chi thế này, cậu thừa hiểu rằng cấp trên chẳng có ai rộng rãi như thế đâu!

  "Tôi có nói tôi đùa à"- GD chau mày. Thằng nhóc này, đang bày trò gì đây.

  "Thôi được rồi! Này là anh mời đó nhé, tôi không chịu trách nhiệm đâu"- Seung Ri nói xong chui tọt vào trong. Có xe miễn phí thì dại gì không đi, dù sao thì chỉ ngồi nhờ có một bữa thôi mà, chết chóc ai đâu.

  "Địa chỉ nhà cậu"

  "Số 888 chung cư Shy"

  "À, ra là cậu ở đó sao"- GD nhếch môi. Thú vị rồi đây...

  "Có vấn đề gì à, sao anh lại cười"

  "Chả sao cả"

  Xe lăn bánh...

  Dọc đường đi chẳng ai nói ai câu nào, không khí tĩnh lặng bao trùm khắp không gian.

  Lộp độp, lộp độp...

  Mưa rồi sao!

Seung Ri lơ đễnh ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Những giọt nước trong suốt thi nhau chảy dài trên mặt kính.

  Cậu không thích cũng không ghét mưa. Chỉ đơn giản là muốn ngắm chúng.

  Mưa thật mang đến cho con người ta sự vô tư, thuần khiết. Nhưng cũng man mác một nỗi buồn không nói nên lời.

  "Dừng xe lại, tấp vào lề nhanh nhanh"- Seung Ri cất tiếng, phá vỡ sự ngột ngạt vốn có

  GD mặc dù chẳng biết Seung Ri có ý định nhưng cũng bẻ tay lái, làm theo những gì cậu ấy nói.

  Seung Ri vội vội vàng vàng chạy vào một cửa hàng bánh ngọt gần đó.

  Một lát sau, cậu đi ra, trên tay là hai chiếc túi giấy màu hồng.

  Seung Ri mở cửa xe, xong xuôi đâu đó rồi chìa ra một trong hai chiếc túi đến trước mặt GD.

  "Gì thế"- GD hỏi, sao lại đưa cái thứ này cho anh cơ chứ!

  "Cho anh đó"- liếc thấy ai đó nhìn mình với ánh mắt khó hiểu, Seung Ri thở dài rồi nói: "Đây là quà tôi trả ơn anh vì đã cho tôi đi nhờ xe. Coi như chúng ta sau này không ai nợ ai"

  GD cầm lấy chiếc túi, mở ra, bất chợt nhíu mày.

  "Là bánh donut đó, ăn nhiều sẽ chóng ngán nhưng lâu lâu ăn thì ngon lắm"- Seung Ri chồm người sang bên cạnh, cười cười.

 
~Tôi là đường phân cách về đến nhà~

  Thoáng chốc đã đến  Shy.

  Seung Ri tháo dây an toàn, chuẩn bị ra về nhưng lại không hiểu tại sao GD lại lái xe vào garage của khu chung cư.

  "Chắc là thăm người thân"- Seung Ri nghĩ thầm, đồng thời gật đầu chào GD: "Cám ơn anh vì hôm nay đã đưa tôi về"

  GD chỉ cười, hai người sánh bước về phía thang máy.

  Seung Ri ấn nút chọn tầng 20. GD không phản ứng.

*Ting*

  Seung Ri bước nhanh về căn hộ của mình, đột ngột quay đầu sang phía sau vẫn thấy GD đang thong dong đút tay vào túi quần, bước từng bước chậm rãi.Cậu đi thẳng anh cũng đi thẳng, cậu quẹo trái anh tuyệt nhiên không quẹo phải.

  Hừm, cái lão này, sao lại có cái biểu cảm đáng ngờ thế kia!

  "Ya! Sao anh cứ bám riết lấy tôi hoài thế! Đừng nói là...BIẾN THÁI!!!"-Seung Ri la lên ,mặt mày tái mét ,tay chỉ vào chiếc camera gắn trên góc tường: "Anh đừng có hòng mà giở trò, nhìn đi, nó ghi lại hết đấy, tôi không sợ anh đâu!"

  GD vẫn tiến về phía trước...

  "Đừng có lại gần đây! Tôi nói anh không hiểu à"- Cậu vừa nói vừa bước thụt lùi, lưng chạm vào bức tường giá lạnh phía cuối hành lang.

   GD vẫn không có dấu hiệu dừng lại, càng ngày càng sát gần Seung Ri...

  "Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!"-Seung Ri nhắm mắt lại, dùng hết sức lực hét to.

  1 giây

  2 giây

 
  3 giây

 
  *Leng keng*

  *Cạch*

  Sao không có động tĩnh gì thế này!

  Seung Ri he hé mắt, liếc qua bên cạnh thì thấy GD đang mở cửa căn hộ nọ.

  "Anh...anh, sao anh "- Cậu lắp bắp, nói năng lung tung lộn xộn cả lên.

  "Cậu còn định ngăn cản tôi vào nhà của mình à!"-GD

  "Anh nói, đây là nhà của anh"- Seung Ri há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên

  "Không phải của tôi chẳng lẽ lại là của cậu" -GD nhếch môi, đóng sầm cửa lại.

*End Flashback*

  Seung Ri với tay lấy bánh Donut trên bàn, cắn một miếng nhỏ, lăn qua lăn lại trên ghế sô pha

  Thôi xong luôn rồi, ai đời lại nói sếp của mình là tên biến thái chứ!

  Ya! Đúng thật là một ngày xui xẻo!

__________________End chap 2

Syn thành thật xin lỗi về sự chậm trễ của mình *cúi đầu*, nhưng bù lại Syn đã viết một chap khá là dài rồi đó nha><
Nói sao nhỉ, tớ sẽ kéo dài thời hạn đăng chap. Cụ thể là 2 tuần/ chap. TT
Dù sao thì vẫn mong mấy bạn đừng bỏ rơi Syn là được rồi!  *chấm nước mắt*
Nếu thấy hay thì hãy bình chọn và comment nhận xét thẳng thắn cho Syn nhé! Syn sẽ nhận hết mọi gạch đá!
Cảm ơn các bạn vì đã theo dõi fic!(≖‿≖✧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro