CHAP 1 : CHẠM MẶT. ĐỒ ĐÁNG GHÉT !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Seoul, những ngày đầu tháng 6...

- "Taehyung à, dậy đi nào, không phải hôm nay em phải đến công ty để luyện tập sao ? Bây giờ đã gần 7h rồi đấy !" - Taeyeon ngán ngẩm gọi cậu em đang cuộn tròn trong cái chăn kia.

Cậu nhóc đang lăn lộn không muốn rời khỏi chiếc giường thân yêu nhưng khi nghe đến câu "gần 7h" thì cậu lập tức bật dậy, bay vèo khỏi giường rồi phóng như bay vào phòng tắm, vừa chạy lại vừa la toáng lên :

- "Aaaa...trễ giờ em rồi, trễ giờ em rồi, sao chị không gọi em dậy sớm hơn chứ ??? T.T"

- "Ơ hay cái thằng nhóc này, chị gọi em từ nãy đến giờ tận 16 lần rồi mà em vẫn cứ trơ ra đấy thì phải làm sao ?" - Taeyeon tỉnh bơ đáp lại.

Từ phòng tắm đi ra cậu lại ba chân bốn cẳng vác balo lên, chào bố mẹ rồi chạy một mạch đến trạm xe buýt. Dù đã nhìn khá quen style của cậu em mình nhưng Taeyeon vẫn không thể nhịn được cười mỗi khi thấy nó - áo thun trắng, quần bà ba và dép sandal =)))

- "Hì, cái thằng nhóc này sao đáng yêu thế không biết."

Hôm nay Taeyeon không mở cửa hàng vì tối qua gia đình cô có tiệc. Từ sáng sớm cô đã thức dậy dọn dẹp và tí nữa cô phải tiễn bố mẹ ra sân bay để tiếp tục công tác sau kỳ nghỉ vừa rồi.

Trên đường đi, ông bà Kim dặn dò cô rất nhiều thứ, có thể nói những câu này cô đã nghe đi nghe lại rất nhiều lần rồi :

- "Hai đứa ở nhà nhớ phải chú ý sức khỏe nhé, con hãy trông nom thằng Taehyung cẩn thận, đừng để nó đi chơi nhiều quá đấy, cả cửa hàng của con nữa. Thật là, bố mẹ chẳng muốn để hai đứa ở Hàn Quốc một mình thế này..."

- "Vâng, bố mẹ biết con gái của bố mẹ giỏi lắm mà. Con sẽ chú ý, bố mẹ đừng lo mà hãy nhớ giữ sức khỏe cho mình đấy ạ, đừng làm việc quá sức nhé !" - cô tươi cười trả lời.

Bố mẹ cô là nhân viên của một công ty nước ngoài ở Đức nên không thể thường xuyên về Hàn Quốc. Mỗi tháng họ vẫn đều đặn gửi tiền về cho hai chị em mặc dù Taeyeon luôn bảo là cô có thể tự lo được.

Đến sân bay, bà Kim chỉ biết ôm cô và khóc thút thít, cô cũng buồn nhưng vẫn cố không khóc, không thì mẹ cô lại chẳng muốn đi mất. Cô gắng cười thật vui vẻ, vẫy tay tạm biệt bố mẹ rồi ra xe quay về.

Vừa đi cô vừa nghĩ về kế hoạch cho ngày hôm nay. Đầu tiên là sẽ đến siêu thị để mua sắm một vài thứ quan trọng, sau đó về nhà lau dọn lại cửa hàng và cả ngày còn lại sẽ dành thời gian cho việc nghỉ ngơi giải trí. Chỉ mới nghĩ thôi mà cô đã thấy vui rồi.

Nhưng có lẽ ông trời lại không thuận theo ý muốn đó, vừa về đến nhà thì cô đã thấy chiếc balo của Taehyung đang nằm "bình yên" trên bàn.

- "Ôi trời ơi, cái thằng nhóc này, chẳng lẽ lúc sáng nó đã ôm nhầm balo của mình rồi hay sao ??!!" - Taeyeon than vãn.

Thế là cô lại phải lần nữa lên xe để đi đến công ty của Taehyung, một phần là tối qua cậu nhóc có nhờ cô nhắc cậu mang theo balo vì trong đó có chứa những đồ đạc cần thiết cho buổi luyện tập, phần nữa là vì trong balo mà cậu mang nhầm có cả ví tiền của cô ở trong ấy.

- "Nhóc con, về nhà rồi no đòn với chị, vì cậu mà kế hoạch của chị lại lộn xộn hết cả lên." - cô lèm bèm trong sự bực tức.

*Tại SB Entertainment*

Vì đã đến đây một vài lần nên cũng không khó để cô có thể tìm được phòng tập của cậu em mình. Đến nơi, cô nhẹ nhàng gõ cửa phòng tập, Taehyung biết đó là Taeyeon nên liền chạy vèo ra vì cậu cũng phát hiện là mình đã cầm nhầm balo.

- "Ôi noona yêu quý của em, em biết chị sẽ đến mà." - cậu cười tít mắt.

- "Đúng rồi, chị phải đến chứ, chị yêu cậu lắm mà, hôm nay tập xong về nhà chị sẽ THƯỞNG cho cậu nhé..!!" - cô nghiến răng, tay nắm chặt hình nắm đấm.

Khỏi nói Taehyung cũng tưởng tượng được rằng hôm nay cậu sẽ bị xử lý như thế nào. May mắn cho cậu, Jungkook - đứa em út cùng nhóm kém Taehyung 2 tuổi đã thấy Taeyeon và chạy đến chỗ hai người.

- "Em chào Taeyeon noona, hôm nay chị lại đem gà đến cho anh Taehyung ạ ?" - cậu hỏi với vẻ mặt hớn hở.

Taeyeon cười và xoa đầu cậu :

- "Hôm nay chị không làm việc nên không có gà đâu nhóc ạ, hehe."

- "Thế ạ ? Hic hic" - Jungkook xụ mặt, tỏ vẻ thất vọng như đứa con nít.

Nhìn Jungkook như vậy Taeyeon lại phì cười, véo má cậu một cái :

- "Nhớ món gà của chị đến vậy à ? Thế này nhé, nếu em thấy anh Taehyung chỉ ham chơi mà không lo luyện tập thì hãy báo cho chị biết, chị sẽ thưởng cho nhóc, có chịu không ?"

- "Được ạ ! Đương nhiên là được rồi ạ, em sẽ báo ngay cho noona mà !!" - vẻ mặt cậu lại sáng rỡ, cười tít cả mắt.

Taehyung ngớ người ra :

- "Này nhóc, cậu đang phản bội anh đấy à ?? Anh đã thương cậu biết chừng nào, sao cậu lại nỡ làm thế với anh chứ ???"

- "Yah, Jungkook có chị bảo kê rồi nhá, cậu mà ăn hiếp nó thì chết với chị đấy. Bây giờ trả balo để chị còn về nào." - Taeyeon cười chọc tức cậu.

- "Chị nàyyyyy......." - Taehyung phụng phịu.

Taeyeon lại châm chọc, cốc đầu cậu một cái rồi chào mọi người để quay về nhà.

Đang thích thú nghĩ đến kế hoạch đã dự định thì có tin nhắn tới, là Sooyoung !

"Hey Taengoo, cậu đang ở đâu thế ? Đi shopping với tớ không ? ^O^"

"Tớ đang ở công ty nhà cậu nè, thằng Taehyung nó mang nhầm balo, tớ phải chạy đến tận đây để đổi lại (='.'=)" - cô trả lời.

"Ôi hay thế, tớ cũng đang ở phòng thiết kế, còn nhớ chỗ không ? Đến rồi hai đứa cùng đi = ̄ω ̄="

"Okie gái, nhớ mà, chuẩn bị đi, 5p là có mặt ngay, hehe"

Cất điện thoại, cô hí hửng chạy đến chỗ Sooyoung đang đợi, có vẻ cô phấn khởi đến nỗi nhắm mắt nhắm mũi chạy thật nhanh nên không thể nhận thấy được có ai đó đang đi ngược chiều với cô, và thế là...

"Rầm.!!"

Mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trên người của một anh chàng nào đó, cô đỏ hết cả mặt, lập tức đứng dậy và chỉ biết cúi đầu xin lỗi rối rít :

- "Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, do tôi đang vội quá nên không nhìn đường, vô cùng xin lỗi anh, chào anh tôi đi nhé !" - cô xổ cả một tràng xin lỗi làm anh chàng kia phải ngây người ra.

Tuy nhiên chưa kịp chạy đi thì cô đã bị anh nắm cổ tay lại, kề sát bên tai cô nói nhỏ cái gì đó có vẻ như đang trêu chọc cô rồi cười thích thú bỏ đi, để cô lại một mình, đến khi hiểu ra và định quay lại đáp trả thì hắn ta đã đi mất.

- "Yahhh...hôm nay là cái ngày gì thế khống biết ??? Hết bị mang nhầm đồ, giờ còn đụng phải một tên khó ưaaaa..... Điên mất, bây giờ thì hãy bảo trọng đi nhé, để tôi mà gặp lại anh một lần nữa thì anh chết chắc, đồ đáng ghéttttttt !!!" - cô vò đầu, tức tối bỏ đi.

*Ở chỗ Sooyoung*

- "Aygoo, bộ cậu ta định đi tham quan cả cái công ty hay sao mà hơn 15p rồi vẫn chưa thấy ló mặt vậy chứ -.-"

Đang chán nản chờ đợi thì cô bỗng mừng rỡ khi thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn lùn tịt quen thuộc ngày nào đã xuất hiện. "Nhưng sao cái mặt cậu ta nhăn nhó ghê thế ?" - Sooyoung nghĩ thầm.

- "Này đi thôi ! Tớ muốn ăn, ăn thật nhiều, cậu khao tớ nhé, giờ tớ ra xe trước, nhanh nhé !" - Taeyeon vẫn không bỏ qua được chuyện khi nãy mà đổ hết lên cô bạn thân tội nghiệp, cô lại xổ một tràng khiến Sooyoung không đỡ được câu nào, cô nàng chỉ biết đứng cười vì cái tính trẻ con của Taeyeon.

- "Haha, cái đứa nhóc này, lại có chuyện gì nữa rồi, đúng là y như con nít.'' - nói rồi cô cũng vội lấy túi xách và chạy theo Taeyeon.

*SoBang Restaurant*

- "Cho hỏi hai cô dùng gì ạ ?" - một nhân viên phục vụ hỏi.

- "Anh cho chúng tôi 2 mì tương đen, 1 cơm trộn, 1 tokbokki, 3 kimbap, 2 phần bulgogi, 1 Bing Su xoài và 1 Bing Su dưa lưới. Hm.....vậy được rồi, nếu cần chúng tôi sẽ gọi thêm. Phiền anh nhé." - cô mỉm cười.

- "Này, bộ cậu định gọi hết cả quán luôn à ? Còn chưa hỏi là tớ ăn gì cơ mà -.-" - Sooyoung hết hồn với thực đơn mà Taeyeon đã gọi.

- "Cậu thì còn lạ gì, hỏi chi nữa. Với lại tớ cũng đã bảo là tớ đang rất muốn ăn mà, ôi bực chết đi được này....!!" - mặt cô lại nhăn nhó.

- "Haha, coi như cậu giỏi, thế ai mà lại dám đụng đến Taengoo hiền lành đáng yêu của tớ thế ? ≧﹏≦" - Sooyoung trêu chọc.

- "Nhắc đến là tớ chỉ muốn tìm và đấm cho tên đó vài cái thôi, cậu có biết hắn đã nói gì với tớ không ?"

- "Sao ? Hắn ta nói gì ?"

- "*Có vẻ như cân nặng không tỉ lệ thuận với chiều cao của cô nhỉ ?* Hắn ta nói như thế đấy, cậu xem có tức không chứứứứ...!!!!!"

- "LOLLL........HAHAHAHA" - Sooyoung chỉ nghe đến đó, cô đã cười đến ngất ra được, đến nỗi mọi người phải nhìn xem có chuyện gì đang xảy ra.

- "Cậu...." - Taeyeon quê độ khi thấy đứa bạn thân nhất của mình không những không an ủi mà còn trêu mình.

Nếu ở đây chỉ có hai người thì nãy giờ cô đã nhào đến túm cổ Sooyoung rồi. Vừa may, anh phục vụ cũng đã mang thức ăn tới, Taeyeon như cứ hổ đói gặp mồi, gắp ngay một khoanh kimbap cho vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi muốn nuốt chửng luôn cái hình ảnh về tên khó ưa đó.

- "Mà cậu không nhớ được khuôn mặt, hình dáng của tên đó sao ? Nếu là ở công ty thì có thể tớ biết đấy." - Sooyoung cũng vừa ăn vừa hỏi.

- "Tớ không nhớ rõ, vì lúc đụng phải hắn, tớ ngại quá nên đâu có ngước mặt lên, chỉ thấy được màu tóc khi nhìn từ sau...là màu cam sáng và dáng người thì tầm khoảng 1m75." - Taeyeon cố lục lại trí nhớ của mình.

- "Tóc màu cam sáng ? Vóc người tầm 1m75 ?....Ôi này, chẳng lẽ người mà cậu gặp chính là........."

-- End chap 1 --

Hãy bình chọn cho Fic nếu như các bạn thấy thích nhé ❤
#❤ : Do mọi người bảo mong chap mới nên vừa thi HK xong là au nghĩ và viết ngay nên sẽ có nhiều sai sót, mong mọi người góp ý =)))

#160519
#Ria

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro