Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỏi trên đời này có cành hoa nào không tàn úa, có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi và có tình yêu nào chưa một lần kết thúc, mọi thứ bắt đầu nhanh chóng rồi vội vã kết thúc, đâu có tình yêu nào là bền lâu khi xuất hiện người thứ 3 không đáng có rồi tự hiểu lầm nhau một cách mù quáng.

Một cô gái nhỏ đi chập chững trong mưa, tiếng nấc vang vọng trong mưa, nước mưa hoà chung nước mắt, khuỵu gối xuống đất một cách nặng trĩu, không khí nặng nề, nơi hẻm vắng trở nên buồn rũ rượi, bỗng có tiếng bước chân hoà trong nước, một con người mặc áo trắng blouse đi chầm chậm tiến về phía người con gái đó, cậu đặt tay lên vai rồi nói:
- đừng khóc nữa noona, không có anh ấy thì còn có em mà
- baekhyun à, về đi, chị không khóc vì con người đó đâu, chị rất là mạnh mẽ, chị không sao hết- cô vừa nói trấn an baekhyun vừa chống tay đứng dậy bỗng lại ngã đau dưới đất may thay là baekhyun đỡ được
- chân chị chưa lạnh đâu, em đỡ chị về
- chị không sao đâu mà
- taeyeon à,chị nghe em, về thôi, chị mà bị cảm em sẽ không chị xuất viện đâu
Cậu dùng sức đỡ cô đứng dậy, cậu cởi chiếc áo blouse để trên người Taeyeon rồi dìu cô về phía cái bệnh viện lớn ở phía trước.
Đến trước bệnh viện, các y tá nhanh chóng giúp đỡ dìu cô vào trong phòng nghỉ, thay đồ rồi cho cô nằm nghỉ, baekhyun thấy cô đã ngủ nên bước ra ngoài thì gặp một bác sĩ khác đang đứng cứ thấp thỏm bên ngoài, Baekhyun cầm chặt tay kéo mạnh anh chàng qua chỗ khác rồi lớn tiếng nói:
- anh đứng đó làm gì, sao không về chăm lo cho cô người yêu mới của anh đi
- Taeyeon có sao không
- anh nghĩ anh có xứng đáng để hỏi câu này hả
- vậy cậu có xứng đáng không mà nói
- tôi có xứng đáng, anh đã ở đâu khi cô ấy cần hả, anh đã làm gì khi cô ấy nguy hiểm hả, anh nên nhớ anh chỉ là một bác sĩ từng điều trị cho cô ấy thôi, nên bất cứ thông tin gì về cô ấy tôi sẽ không tiết lộ
- tôi hỏi cậu dưới danh nghĩa là người yêu của cô ấy
- bây giờ anh chả là gì của cô ấy cả, người yêu của anh là Suzy không phải taeyeon, tránh xa cô ấy ra
- cậu muốn chết hả, tôi là tiền bối của cậu đó, nói chuyện có kính ngữ dùm đi- người đó nghiến răng ken két
- Jiyoung à, anh là cấp dưới của tôi trong tương lai nên hãy giữ thái độ ngay bây giờ đi
- tôi không sợ, mà cậu là gì của taeyeon mà nói tôi
- bác sĩ của taeyeon
- vậy chỉ cần nói về bệnh tình thôi chứ mấy chuyện riêng tư cậu quan tâm làm gì
- tôi yêu chị ấy đó, thì sao, tôi sẽ chiếm được trái tim của chị ấy nhanh chóng thôi
Gd thả cổ áo blouse của Baekhyun ra, Baekhyun dùng tay phủi phủi để mặt khiêu khích rồi quay lưng đi để lại một người đứng phía sau đang sôi máu.
Baekhyun đi ngang qua phòng của Taeyeon thấy cô đã dậy nên vào hỏi thăm:
- chị sao rồi
- chị vẫn ổn baekhyun à
- nếu chị thấy chỗ nào không ổn thì nói em nha
- Ukm chị ổn hoàn toàn mà đừng lo cho chị
- chị ăn gì không
- chị không đói
- chị đã không ăn gì từ sáng rồi mà nên chắc chị đang đói lắm, đừng lừa em
- baekhyun à, Jiyoung sao rồi
- sao chị lại hỏi về anh ấy - Baekhyun gằn giọng nặng trĩu hỏi
- chị.....chị không biết nữa, chị......
Taeyeon chưa kịp nói đã bị Baekhyun chiếm lấy đôi môi đang kiệt sức kia, Taeyeon còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa nên cứ im lặng, tới khi Baekhyun hết hơi mới chịu buông ra, cậu thì thào nói với giọng đứt quãng:
- chị..à, em...yêu chị nhiều lắm đó
- baekhyun à, chuyện gì đang xảy ra vậy
- chị không cần biết chị chỉ cần trả lời em một câu hỏi được không
- hỏi đi
- liệu trong trái tim chị có em ở đó không
-...
- em biết sẽ khó trả lời nên em sẽ hỏi thẳng ra luôn là chị có đồng ý làm người yêu của em không
- baek à, chị chỉ vừa mới chia tay nên chị chưa sẵn sàng để đón nhận tình yêu mới
- em sẽ cho chị một thời gian để suy nghĩ nên chị đừng căng thẳng quá, khi nào sẵn sàng rồi thì hãy nói em, em thì luôn luôn sẵn sàng để yêu chị
- chị muốn đi nghỉ một lát
- chị nghỉ đi, em đi mua đồ ăn cho chị nha, đừng lo lắng, đã có em đây rồi
Baekhyun đi ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa, lúc đó vai của cô mới được thả lỏng, nhưng được một lúc thì phải căng thẳng tiếp vì Gd từ đâu bước vào, Taeyeon lạnh lùng dù lòng rất đau nói:
- anh đi ra ngoài đi,tôi đang không khỏe để tiếp khách
- em có sao không
- anh còn hỏi câu đó sao, tôi còn sống không phải vì anh mà vì gia đình tôi
- em đừng làm vậy, anh không biết có giúp gì cho em không
- tất nhiên là không rồi, anh không cần trưng bộ mặt giả tạo mà đi thương hại tôi, cho tiền tôi cũng không dám nhận
- anh sẽ từ chức ở đây và sẽ qua Pháp định cư, chúng ta sẽ không còn gặp được nhau nữa nên anh đến đây để gặp em và mong em tha thứ
- tôi.....tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu, anh biết chưa
- nếu em không tha thứ thì cũng hãy nghe anh giải thích
- cho dù có giải thích thì cũng chỉ là lời biện minh ngu xuẩn của anh mà thôi
- Nana và anh sẽ đám cưới vào tuần sau, anh sẽ chịu mọi trách nhiệm với cô ấy
- anh và cô ta có đám cưới thì cũng chả liên quan gì đến tôi
- anh chỉ muốn nói rằng anh xin lỗi đã làm tổn thương em, anh không hề muốn chúng ta như vậy, anh không hề biết giữa chúng ta có hiểu lầm hay gì đó nhưng anh vẫn muốn nói rằng người bước vào trái tim anh là em và mãi mãi là như vậy. Cho anh xin lỗi và cảm ơn vì em đã yêu anh, anh được cảm nhận mình được yêu và yêu một ai đó
- hết chưa
- hết rồi, anh xin lỗi
- đi đi đừng nói nhiều nữa
Gd quay lưng đi thật nhanh, cánh cửa vừa đóng lại thì nước mắt từ đâu đã oà ra lăn trên đôi má trắng hồng của cô, tim cô đau lắm nhưng chẳng làm được gì, cô thầm nghĩ: ước gì em không phải là bệnh nhân của anh thì sẽ không phải đau như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro