Chap 13. Hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13



-Chào cậu!_người phụ nữ lên tiếng trước.

-.... _GD không nói gì, đôi mắt liếc nhìn người phụ nữ đó.

-Cậu có vẻ không biết tôn trọng người khác nhỉ?_bà bước vào, ngồi vào ghế dựa. Hai chân vắt chéo trông rất chi là "sang chảnh".

-Phu nhân, chào bà!_GD sau khi dò xét từ đầu đến cuối mới lên tiếng.

-Cậu không thắc mắc tôi là ai à?_Người phụ nữ nhìn GD.

-Không!_GD nói lại, không chút suy nghĩ hay do dự.

-Rất thẳng thắn!

-Phu nhân, bà có chuyện gì vậy?_GD vào thẳng vấn đề.

-Tôi.....cảm thấy cậu thật chẳng khác gì một tên lưu manh cả! Đánh nhau, trốn học, và cả một đống tiền sử... haizz..._Người phụ vừa nói vừa lắc đầu ngán ngẩm.

-Vậy cho hỏi nó có ảnh hưởng đến bà không, thưa phu nhân. Thật hân hạnh cho tên lưu manh này lại được một phu nhân quý phái như bà quan tâm!_GD nói như có hàm ý.

-Sao cũng được! Cậu cũng không phải giàu sang hay gia tộc gì cả. Bản chất cậu không tốt thì đừng mơ mộng hão huyền! Dân gian có câu trèo cao té đau đấy!_người phụ nữ nhẹ nhàng nói.

-Có khi một con vịt cũng có thể trở thanh thiên nga, thế thì làm sao có thể trèo cao được._GD nhướn mày nói lại.

-Vịt thành thiên nga, chuyện này chỉ toàn là viễn tưởng. Cậu lại xem nó là thật?_người phụ nữ lạnh nhạt nói.

-Cái gì nó cũng có giá của nó! Chỉ cần làm và cố gắng thì thành tiên cũng được!_GD nhếch mép cười.

-Ý cậu là vẫn chưa muốn từ bỏ sao? Thật buồn cười!_người phụ nữ cười, khinh bỉ.

-Từ bỏ?_GD khó hiểu.

-Những việc cậu làm đừng nghĩ không ai thấy! Có đôi khi cậu càng níu kéo, càng cố chấp sẽ khiến cậu chịu nhiều thiệt thòi và đau khổ đấy! Biết bản thân mình thế nào thì nên giữ cho mình giới hạn đi!_người phụ nữ nói.

-Bà đến đây làm gì? Thăm hỏi? Khuyên răn hay xủ nhục vậy?_GD nhăn mặt, tỏ vẻ khó chịu.

-Nghĩ sao tùy cậu! Nhưng điều tôi muốn nói ở đây là mong cậu hãy mau buông tha cho con gái tôi đi! Tôi không biết tại sao cậu cứ phải bám víu vào nó! Cậu không thấy nhục nhã sao?_người phụ nữ nhăn mặt.

-Con gái bà? Là ai mới được?_GD khó hiểu, trong đầu cố gắng chạy chất xám.

-Con gái tôi......._người phụ nữa đang mói thì bỗng có tiếng của mở ra.

-Mẹ!

---------------------------------------------------------------------------

Sr nha 😭 au ra trễ 

C'mơn mấy mị đã nhắc 

Không chắc quên luôn 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro