Phần 40. Bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bữa trưa xong thì Taeyeon quyết định sẽ ra ngoài đi dạo thế nhưng "con heo hường" của cô lại không chịu đi. Còn nói là mệt mỏi và muốn chợt mắt chứ không muốn phải ngâm mình dưới nắng. Taeyeon đành phải nhịn nhục và đợi tới tầm chiều tối.

Cả hai đánh một giấc đến tận năm giờ hơn, Tiffany vì đói mà thức dậy còn Taeyeon thì là do cô muốn đi chơi nên mới chịu dậy. Tắm rửa xong xuôi rồi thì Tiffany mới dắt cô đi mua sắm, cả hai lựa vô số quần áo, túi xách, son phấn và rất nhiều thứ khác.

Đến tầm tối tối thì cùng nhau đi chợ đêm, lúc đi ngang qua một con đường lớn, thì Taeyeon chợt nhìn thấy một hình ảnh vô cùng quen thuộc. Cô nheo mắt nhìn theo nhưng lại không rõ lắm, liền không để ý nữa mà quay lại nói chuyện tiếp với Tiffany.

Taeyeon hơi bất ngờ, tim của cô tại sao tự nhiên lại đập mạnh như thế, có chuyện gì hay sao? Taeyeon theo quán tính mà quay đầu lại phía sau nhìn nhưng lại chẳng thấy chàng trai kia đâu nữa. Chẳng lẽ cô bị bệnh tim à?

Sau một ngày dài đăng đẳng đầy mệt mỏi, cuối cùng cả hai cũng có mặt tại nhà của Taeyeon trước 10 giờ với một đống túi xách đựng quần áo và một số thức ăn khuya.

Hôm nay Tiffany nhất quyết đòi ngủ lại ở đây, cô hỏi Taeyeon không được liền quay sang năn nỉ mẫu hậu đại nhân, không nghĩ được là bà lại gật đầu nhanh chóng mà không cần suy nghĩ như thế.

Taeyeon nằm trên giường cứ mãi trằn trọc mà không ngủ, trong đầu cô cứ lẩn quẩn hình ảnh của chàng trai với bộ vest màu đen kia. Mặc dù không biết người đó là ai nhưng tại sao tim cô lại đập nhanh đến như vậy?

Taeyeon vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, cô nhất định không thể để con người tàn nhẫn kia tiếp tục dày vò tâm trí của cô được. Cô phải thật mạnh mẽ, người ta đã không cần cô trước, đã thế còn đối xử lạnh nhạt với cô....đúng vậy, cô phải làm chủ chính mình. Không được làm xao nhãng đến công việc, mà quên nữa, cô đang thất nghiệp mà?

Taeyeon hít thở một cái thật sâu, cô nhất định phải cứng rắn lên, gạch bỏ tên người đàn ông kia ra tâm trí. Nhắm mắt lại, Taeyeon quay sang ôm người bạn thân đang nằm bên cạnh say giấc. Giá như cô có thể vui vẻ được như Tiffany thì thật tốt, như thế biết đâu cô sẽ không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Một đêm yên bình lại trôi qua, khi Taeyeon thức dậy thì cũng là lúc mà trong nhà chẳng còn ai nữa. Tiffany phải đến công ti của gia đình từ sớm, còn bà Kim thì đi chợ sáng chưa về. Cô lật đật vào phòng tắm, sau khi bước ra đã được thay bằng bộ đồ chỉnh chu.

Taeyeon nghĩ rằng cô nên đến trường học cũ của mình để tham quan và cũng như dò xét xem hiệu trưởng có cần một giáo viên chẳng có bằng cấp như cô không.

Chiếc xe dừng lại, Taeyeon trả tiền taxi xong liền nhanh chóng bước vào. Học sinh có vẻ vẫn còn đang học trong lớp, vừa thấy cô bước vào là tụi nó lại nhao nhao lên như gặp được thần tượng của mình vậy.

Nhìn xung quanh, vẫn chẳng có gì thay đổi cả. Vẫn giống với cái cảm giác khi cô còn đang học ở đây, sân trường có vẻ đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc chắn là nhờ có một hội trưởng suất sắc đây mà.

Từ xa đã thấy bóng hình của người đàn ông già dặn cùng cặp mắt kính xệ, không ai khác chính là thầy Park giám thị. Cô bước đến cùng với một nụ cười tươi roi rói, cảm nhận như mình là một hội trưởng thực thụ.

-Thầy không nên để cây gậy ở phía sau như vậy, rất nguy hiểm.

Thầy Park giật mình quay lại, ngay khi vừa nhìn thấy cô thì vui mừng không tả xiết. Cô bây giờ rất chững chạc, mặc dù vẫn không cao hơn là bao nhưng lại đẹp và trưởng thành hơn rất nhiều.

-Em du học về rồi sao? Đến đây làm gì đây?

-Chào thầy, em là Kim Taeyeon, cựu học sinh ở đây ạ.

Taeyeon nở nụ cười tươi như hoa, cúi đầu lễ phép chào hỏi. Cô ngước lên, hai thầy trò lại nhìn nhau cười. Không phải nói chứ lúc mà cô mới lên làm hội trưởng thì thầy Park đây rất tốt với cô.

Gần như có thể nói thầy Park chính là người chống lưng cho cô khỏi đám học sinh cá biệt kia. Tuy nhiên thì chỉ sau hai, ba tháng, Taeyeon đã thật sự trở thành một hội trưởng đầy tiếng tăm.

Ngôi trường này đã là ngôi trường bậc nhất với tỉ lệ học sinh giỏi cao nhất thành phố, không những thế còn có những giải thưởng lớn về nhiều mặt như thể thao, nghệ thuật và công nghệ.

Taeyeon tự tay xử lý những đám học sinh cá biệt, kèm cặp cho những ai có học lực kém và luôn biết cách động viên và tiếp thêm sức cho những học sinh khác trong mỗi bài phát biểu để trường có khả năng đi lên.

Những thành tựu như vậy, ngoài Taeyeon thì có lẽ sẽ chẳng có bất cứ hội trưởng nào làm được điều đó. Hỏi sao mà các giáo viên trong trường lại không thể quên được cái tên Kim Taeyeon đầy quyền lực này.

Cả hai thầy trò nói chuyện rôm rả cho đến khi bước hẳn vào phòng hiệu trưởng. Taeyeon lại cười tươi hơn nữa, cúi đầu kính trọng.

-Hiệu trưởng Kwang, em là Kim Taeyeon, cựu hội trưởng của ngôi trường này ạ.

Hiệu trưởng ngước mặt lên ngay khi vừa nghe đến cụm từ Kim Taeyeon. Ông vui vẻ hẳn lên, bước đến ôm chầm lấy cô như một lời chào, gương mặt của ông giờ đây nhiều nếp nhăn hơn hẳn nhưng là vẫn rất hiền hậu.

Mọi người chuẩn bị ngồi xuống nói chuyện thì bên ngoài phát ra một động, Taeyeon quay đầu lại nhìn thì giật mình. Một người con trai với chiếc khẩu trang màu đen, mái tóc rối xù cùng đôi mắt sắc lạnh.

Taeyeon có hơi giật mình, đó liệu có phải là Jiyong không? Cả hai người nhìn nhau một hồi lâu, tim của Taeyeon cứ thế mà đánh trống, ngỡ như đã quên được anh, vậy mà đến khi gặp lại thì cô vẫn không thể khống chế được cơ thể mình.

Người kia bước vào bên trong với dáng vẻ ngông cuồng, đôi mắt đặt lên người Taeyeon. Nhìn từ trên xuống rồi lại từ trái qua, trong khoảng khắc đó, tim cô như muốn nhảy ra ngoài, mồ hôi cũng bắt đầu chảy đầy ra tay.

-Cái thằng này, không lo học hành đi, vào đây làm gì?

Bất ngờ, thầy Park đập mạnh cây gậy vào đầu người kia, vì đau quá nên cậu ngã khuỵ xuống nền đất. Taeyeon vội vã chạy lại đỡ thì lại nghe có tiếng nói của một người con gái khác vang lên.

-Unni kệ cậu ta đi.

Mọi người quay sang, hoá ra là một cô gái với khí thế hơn người, lạnh lùng và mạnh mẽ. Nhưng có điều, tại sao học sinh ở đây lại có thể ra vào tự do thế nhỉ?

-Kwon Jiyong tôi........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro