fanfic gtop shotfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author:mýt_kun

Pairing:Gtop

Thể loại:sad!!!!nhưng happy ending chăng? =.=

Rating:14+ vì có 1 đoạn nhỏ yaoi(nhẹ lắm ý,vượt rào cũng không mất nhiều máu)

Nhắm mắt....rồi lại mở....Em đã làm vậy hàng nghìn lần rồi mà sao anh vẫn không quay về bên em?Anh đã nói chỉ cần 10 lần thôi mà.Vậy mà em đã làm gấp hơn vài trên lần rồi,nhưng vẫn không thấy anh đứng bên em.Tại sao?Anh đã hứa rồi mà?Tại sao lại lừa dối em,khiến em tội nghiệp như một con rối trong tay anh?

Choi Seung Huyn,tôi ghét anh.

Lang thang trên con đường khuya vắng vẻ,dường những ký ức đẹp đang chàn về,khiến gương mặt xinh đẹp như thiên thần kia hằn sâu những nỗi buồn.Tại sao khi yêu lại đau đớn như thế?Tại sao con người khi hết yêu lại tuyệt tình như thế?Tại sao?TẠI SAO?

Cậu hận,hận tất cả,hận cả bản thân vì đã đánh mất anh.Nhưng....tại sao?Lý do gì làm anh rời xa cậu?Lý do gì khiến cậu mất anh?Lý do gì?

Tạt vào cửa hàng quán đồ đêm đã quá quen thuộc ở gần nhà,cậu bắt đầu uống.Uống như chưa từng được uống.Hết ly này đến ly khác nhưng sao hình ảnh của anh vẫn cứ đọng mãi trong tâm trí cậu?

Bất giác cười lớn,cậu thầm rủa mình.Hết thật rồi mà còn tơ tưởng,mày tưởng mày quý giá lắm ý mà con người ta phải theo đuổi đến cùng.Cậu thực sự không hiểu được lý do gì khiến anh xa cậu lâu như vậy.Ngay cả rào cản lớn nhất-ba mẹ anh cũng cho phép,vậy cớ gì mà...Liếc nhìn chiếc Iphone nằm yên trên bàn,cậu bỗng sực nhớ ra là nó không hề có thẻ sim,thảm nào mà không ai gọi cho cậu lấy một lần.Nhưng dù gọi cũng làm được gì?Chia sẻ ư?Đồng cảm ư?Không...Cậu không cần.Quá khứ,tất cả là quá khứ rồi.Cậu sẽ không còn là Kwon Ji Yong của ngày xưa hay nũng nịu CHoi Seung Huyn nữa.Cậu phải mạnh mẽ và gan dạ lên,vượt qua cơn bão này.

CƯời chua xót,cậu nốc nốt chai sô chu rồi xiêu vẹo đi về căn phòng chung cư của mình.

-Ji Yong!!!Cậu biệt tăm đi đâu cả tháng trời vậy hả?

Young Bae lao ra khỏi cửa ngay khi mới nhác thấy bóng cậu.

-Young Bae àh!!!!Tớ đau quá.Anh ấy đi mất rồi.Tớ phải làm sao đây?

Dừa người vào thằng bạn thân,cậu khẽ nấc lên nhưng cố kìm lại những giọt nước mắt mặn chát nóng hổi.

-Yong Yong!

Chỉ  có thể kêu tên cậu đầy an ủi,Young Bae quay lại liếc nhìn 2 bóng người đang ôm nhau khóc trong phòng bếp của căn hộ.

***Sáng hôm sau***

-HUyng đỡ chưa?Hôm qua sốt lắm.

Bưng một bát cháo hành thơm phức lên,Dae Sung cúi xuống sờ trán cậu để đảm bảo là cậu vẫn ở nhiệt đọ có thể chấp nhạn được.

-Ừm!Dae này,huyng nghĩ,huyng sẽ không nhớ về anh ấy nữa đâu.Huyng sẽ lại là huyng như ngày nào.Thật không đáng để lãng phí tuổi thanh xuân cho anh ta,Dae nhỉ?

Cười híp mí nhìn con người đối diện đang bất động,cậu khẽ cầm bát cháo lên rồi ăn ngon lành.

-Dae ah!Xuống huyng bảo!

Ngay lập tức đi ra khỏi phòng,Dae đã cố kìm nén cảm xúc khi thấy huyng mình cười hớn hở nhưng lại vô hồn.Choi Seung Huyn-Anh thật đáng chết.

***3 năm sau***

Ngáp ngắn ngáp dài bật chiếc TV cực xin lên,một dòng tít đập ngay vào mắt cậu:

"-Sáng nay,7h30,con trai của chủ tịch công ty BH đã đi du học quay trở về..."

Nước mắt đã trôn cất từ lâu ùa về.Ngồi phịch xuống ghế,cậu nấc lên từng hồi.Tiếng nấc ngày càng to khiến 3 người nào đó lòng đau như xé.

King Kong!

Chùi vội nước mắt còn lăn trên má,cậu mang đôi mắt đỏ hoe ra mở cửa.

-Ji Yong!

Cái giọng trầm khàn âu yếm của ai kia khiến cậu sững người,bàng hoàng nhìn kỹ lại.Vẫn là gương mặt góc cạnh manly,đôi mắt lạnh nhưng nhìn cậu trìu mến,đôi môi đỏ hé ra rồi lại ngậm lại.

-Huyn...huynie?

Lắp bắp xác định lại con người trước mặt,cậu vô thúc bước lùi lại.

-Ừm,anh đây.Sao dọa này em gầy thế.

Nhìn nụ cười tươi của anh,lòng cậu như thét gào.

___ji yong's POV___

Sao anh còn quay về đây khi mà tôi đang cố quên anh.Anh đi không nói một câu rồi đùng cái trwor về với sự quan tấm ư?ANh thật quá ư là tàn nhẫn.

___END___

CHÁT.

Tiếng kêu chát chúa vang lên khiến một người không kịp định thần.Người còn lại thì nước mắt lưng tròng gào lên:

-Cút!CÚt đo!Tôi ghét anh!Tôi hận anh!

Rầm

Kèm theo là chiếc cửa sắt đóng mạnh lại trước mặt anh.

...

-Young Bae àh!Sao Ji Yong lại lạ vậy?

Bí mật rút điện thoại gọi cho cậu bạn.

-Còn hỏi hả?Mày làm cậu ấy đau khổ rồi lại giả vờ.Mày thật quá quắt.

YoungBae gần như hét vào tai anh khiến Huyn phải đưa điện thaoij ra xa.

-Ba tao giữ điện thoại còn cho người giám sát.Tôi không được gọi cho bọn mày,nếu 3 năm sau mà vẫn làm đúng yêu cầu đó,tao sẽ được kết hôn với em ấy.

CŨng hét lại với âm vực cực cao,anh đang tức giận thực sự.

-Tao không biết.Mày liệu mà giải thích cho cậu ấy đi.

BÍP

Thở dài ngao ngán gập điện thoại lại,YoungBae nhìn trộm vào căn phòng toàn tiếng nấc nhỏ.

Warning:Yaoi (chắc nhẹ)

***Trong con hẻm nhỏ***

-Này,thằng đấy mới lần đầu.

Một tên có vẻ đầu gấu liếm nhẹ ngón tay dính đầy dịch của mình vẻ thích thú.

-Haha,lâu lắm mới gặp con mồi lần đầu.

Tên còn lại đứng cười ha hả rồi nhanh chóng xé toang chiếc áo mỏng manh còn dính lại trên thân hình còm cõi.

-Em ngoan,không thì đau lắm đấy.

Dứt câu,hắn cúi xuống liếm láp cơ thể khiến cậu bất giác rên lên trong cơn say.Không cần chuẩn bị gì hết,hắn nhanh chóng vào trong cậu,thúc những cú điên cuồng khiến cậu la lớn.

-Đau...đau quá.Bỏ ra đi.

Và một lần nữa bóng tối lại nhấn chìm cậu.

-Yong àh!Đau không em?

Thứ giọng khàn đặc khiến cậu bật dậy,ngay lập tức cơn đau phía dưới người làm cậu rên lên:

-Ư...ư...

-Đau lắm hả?

Vòng tay rắn chắc ôm lấy eo cậu bế bỏng lên,và cậu biết chắc vòng tay đó chỉ có thể là của Seung HUyn.

-Huhuhuh,anh!!!!Em đau lắm...chúng nó...chúng nó...

Cậu vùi mặt vào ngực anh khóc rống,cơn đau khiến cậu nói không ra hơi.

-Em yên tâm!Chúng sống không bằng chết đâu.Ngoan nào,đừng khóc nữa.

Huyn bế cậu cưng nựng như một đứa trẻ.Và quả thực điều đó khiến cậu ấm lòng.

-Anh yêu em!Bây giờ và mãi mãi.

Một tay ôm lấy đầu cậu,tay còn lại sờ khắp tấm lưng gầy gồ cho cậu đỡ sợ,anh thủ thỉ vào tai.

-Ừm...Em cũng vậy...NHƯNG SAO ANH LẠI BỎ ĐI KHÔNG NÓI CHO EM VẬY?

Tưởng rắng khủng cảnh lãng mạn sẽ tiếp mãi,ai dè giọng oang oang của Ji Yong đã phá vỡ nó,khiến Huyn phải vất vả giải thích.

Cuối cùng đêm đó,con chuột nào nó nằm gọn trong lòng con khủng long nào đó ngủ say sưa.

***Có lẽ sẽ viết thêm extra về cuộc sống sau hôn nhân của pama,hì hì***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro