Chap 2: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

25/05/2018

7.

Lúc nghỉ hè lớp học Thủ Ngữ vẫn còn khai giảng, Taeyeon bảo Papa cậu cho cậu tiền đóng học phí, nghỉ hè cũng đến lớp để học Thủ Ngữ. Cô giáo hỏi cậu tại sao muốn học Thủ Ngữ, cậu nói sau này muốn làm việc có ích. Đến viện dưỡng lão làm y tá, đến trường khuyết tật làm cô giáo. Lúc cậu nói như vậy, tôi ngồi ở dưới nhìn cậu. Cậu trừng mắt với tôi, cười lộ ra hai lúm đồng điếu đáng yêu.

【Làm gì chăm chú thế?】

"Ừm." Cậu nói, "Ước mơ của Fany là gì?"

Ước mơ của tôi là gì?

Kiếm thiệt nhiều tiền, chữa lại giọng nói, có thể nói chuyện bình thường, rồi sống một cuộc sống bình thường.

Bọn họ nói ước mơ không thực tế thì gọi là ảo tưởng, ước mơ của tôi cũng là ảo tưởng.

【Tôi không có ước mơ.】

"Không thể thế được!"

Tôi không muốn nói chuyện với cậu.

Lúc đó là mùa hè, 7 tuổi.

8.

Lúc 12 tuổi, cha mẹ cố gắng cho tôi đến trường giống như những đứa trẻ bình thường. Thính lực của tôi không có vấn đề, có thể nghe giáo viên giảng bài, có thể học được. Lúc tôi đến trường, Taeyeon mỗi ngày phụ trách chờ tôi tan học. Bởi vì cậu từng chuyển nhà, vẫn lưu ban, bây giờ còn học cùng lớp với tôi. Cậu tự ý gọi tôi là Fany, đem Sushi nhà cậu bán cho tôi làm điểm tâm.

Cậu biết chơi Bass, cũng biết đàn Guitar. Cậu thường ôm Guitar vừa đàn vừa hát cho tôi nghe, hát cho tôi nghe bài ca cậu mới viết. Lúc cậu hát âm thanh rất cao nghe rất hay, tôi ôm đầu gối ngồi kế bên cậu, nghe cậu hát.

Tôi cũng muốn hát.

Taeyeon nói nhạc khí có thể phát ra âm thanh thay con người, cậu dạy tôi Guitar. Cậu để tôi ngồi trong lòng cậu, cầm lấy tay tôi đặt trên dây đàn. Lỗ tai của cậu rất mềm, luôn chạm vào mặt tôi. Cậu nói vào tai tôi, nói cho tôi biết ngón tay nên di chuyển thế nào.

Mùa đông đến, tôi rốt cục cũng thành thạo chơi Guitar. Bữa tiệc hôm Tân Niên chúng tôi lên sân khấu biểu diễn, đàn ca khúc cậu viết. Tôi nghe lúc cậu hát có chút khàn khàn, rất căng thẳng nhưng cũng không có phạm sai lầm nào. Biểu diễn kết thúc, sân khấu vang lên tiếng vỗ tai đinh tai nhức óc.

Tôi lần đầu tiên thấy nhiều vẻ mặt tán dương như vậy.

Taeyeon cầm tay tôi ở trên sân khấu gửi lời cám ơn, lòng bàn tay của tôi tất cả đều đổ mồ hôi, cậu nắm tay tôi, chúng tôi hướng xuống dưới đài cúi người.

9.

【Ước mơ của tôi —— là trở thành một tay chơi Bass.】

10.

Không cần tôi lên tiếng, để cây Bass thay tôi nói.

Lần này không phải là ảo tưởng nữa.

Tôi đem chuyện này nói cho Taeyeon, cậu rất vui vẻ. Cậu nói sau này muốn lập một nhóm nhạc, để cho tôi làm tay Bass của cậu.

【Không phải muốn đi làm việc có ích sao?】

"Ước mơ của Fany chính là ước mơ của tớ." Cậu nói, chiếc ô tô chạy qua, gió khiến tóc của cậu tung bay.

Cậu quay đầu lại nhìn tôi, tôi làm Thủ Ngữ hỏi cậu: 【Tại sao.】

"Tớ thích Fany." Cậu cười nói, giống như đây là chuyện đương nhiên.

Việc này cơ bản không phải là chuyện đương nhiên.

11.

Taeyeon rất được chào đón ở trường, bất kể là nam sinh hay nữ sinh cùng khối, còn có các khối trên nữa. Trường phổ thông sát vách cũng có người thích cậu, luôn luôn có người tỏ tình với cậu.

"Xin lỗi, tôi bây giờ chỉ muốn yên lặng chuyên tâm học tập."

Cậu lại nói như vậy.

Viện cớ này hoài nổi nhọt chết đi.

12.

Bài tập của tôi vơi đi rất nhiều, mỗi ngày Taeyeon đều dạy kèm cho tôi. Hơn nửa năm sau không sai biệt lắm toàn bộ đều đậu, miễn cưỡng có thể ngang hàng cùng các học sinh khác. Lúc nghỉ hè chúng tôi cùng nhau ra biển, nhặt vỏ sò đẹp xâu thành dây chuyền. Chúng tôi nghe tiếng sóng biển trong vỏ ốc, Taeyeon nói cho tôi biết, không nhất định phải nói mới gọi là hát.

"Fany sẽ hát bằng ánh mắt." Cậu nói.

Cậu cũng nói là 'bằng cách kỳ diệu nào đó'.

Cậu cúi đầu hôn mắt tôi, đôi môi mềm mại ướt át đặt xuống một nụ hôn lên mắt tôi.

Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.

"Không được nói với người khác." Cậu nói, "Chuyện tớ thích Fany đấy nhé."

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro