Chap 7: Gặp lại sau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

30/06/2018

Mẹ nói cho tôi biết, tình yêu tuổi trẻ không thể cho là thật, cậu còn nói cho tôi biết, phụ nữ tuyển chồng luôn vô thức dựa theo mối tình đầu mà lựa chọn.

Vậy, tôi sẽ chọn một người chồng giống như cậu vậy sao? Đó thật là chuyện buồn cười. Tôi làm mặt cười trước mặt mẹ, cười quá khứ cũng không quay lại, cười chuyện đó cũng không có khả năng. Tôi bây giờ vẫn không thể phát ra tiếng nói, không thể cười rộ lên nên vẫn cứ im lặng.

Tôi làm một bức thư vĩnh viễn cũng không gửi đi, bỏ vào trong hộp, chôn dưới tàng cây đa lớn. Tôi hy vọng có một ngày một người xa lạ nào đó đào được nó, đọc được bức thư của tôi, biết được một người có tên là Tiffany Hwang, cô ấy từng thầm yêu một người nhỏ con từng là hàng xóm của cô, tên là Kim Taeyeon.

***


37.

Lúc trước tôi từng nghe anh hai của Taeyeon nói, nói mẹ của cậu ly hôn với cha cậu từ lúc cậu còn rất nhỏ. Lúc anh hai Taeyeon nói chuyện này trông không được vui vẻ, ngay cả xưng hô cũng đều là 【Cái bà đó】. Khi Taeyeon nhắc đến mẹ biểu tình rất phức tạp, có đôi khi cậu sẽ ngồi xe lên thành phố thăm bà, có đôi khi cũng cho tôi đi theo.

Mẹ Taeyeon là một người rất đẹp, đã có chồng mới. Vợ chồng hai người dường như không sanh con nữa, nên rất thương tôi và Taeyeon.

【Tớ rất thích mẹ của cậu.】

"Câu này đừng cho anh hai tớ nghe được."

【Tại sao?】

"Chuyện của người lớn, con nít không hiểu đâu."

【Hừ.】

38.

Nghỉ hè, cha mẹ chở tôi về quê thăm bà ngoại. Còn đang trong kì nghỉ thì nhận được tin nhắn của Taeyeon, cậu nói cậu muốn lên thành phố, cậu nói gặp lại sau.

Tôi quên bản thân không thể nói chuyện, luống cuống dập tắt điện thoại. Điện thoại lại vang lên vài tiếng, ấn nghe, âm thanh của Taeyeon ở đầu bên kia hỏi tôi: "Fany?"

Tôi không có cách nào trả lời cậu.

"Fany sao vậy?" Giọng Taeyeon nghe có vẻ rất mệt mỏi, "Về đây nói tạm biệt với tớ được không?"

Tôi không có cách nào trả lời cậu.

"Xin lỗi." Taeyeon trầm mặc một hồi, giả vờ thoải mái nói, "Không sao, khi tớ rảnh tớ sẽ trở về thăm Fany nhé."

Tôi "Bốp" một tiếng ném điện thoại đi. 

39.

Sau khi Taeyeon rời đi, tôi không có gửi tin nhắn cho cậu. Bác Kim nói cho tôi biết mẹ cậu đang bệnh nặng.

"Sau này sẽ không còn người chở Tiffany đi học nữa rồi." Ông sờ sờ đầu tôi, "Một mình cũng phải cố gắng lên nhé."

Tôi vẫn một mình cố gắng đến bây giờ.

40.

Sau khi lên phổ thông, tôi lén chạy lên thành phố đến nhà mẹ Taeyeon tìm cậu. Cậu ở lại thành phố vẫn không hề liên lạc với tôi, mẹ của Taeyeon nói cho tôi biết, Taeyeon vì phụ giúp gia đình nên ở bên ngoài làm thêm, gần đây có tham gia một ban nhạc, làm tay Bass trong đó, nên không ở nhà.

Tôi tìm được cái ban nhạc kia, ở trong một tầng hầm tìm được Taeyeon đang ngồi đó tập luyện. Đó là một tầng hầm rất cũ, trong không khí phảng phất vài mùi kì quái. Taeyeon cắt tóc ngắn, cúi đầu ôm Bass, chậm chậm nhưng kiên nhẫn điều khiển dây đàn.

Tôi đi đến trước mặt cậu, giúp cậu vén sợi tóc bị trượt xuống lên tai. Taeyeon hoảng hồn, ngẩng đầu lên.

41.

"Fany?!"

【Cậu ở chỗ này sao?】

"Ừa." Taeyeon buông Bass, "Ở đây tiền thuê rất rẻ."

【Ở đây lâu dễ sinh bệnh lắm.】

"Chờ chút, từ từ thôi." Cậu cười cười, "Đừng làm nhanh quá, tớ không nhớ Thủ Ngữ cho lắm."

Tôi thả chậm tốc độ: 【Ở đây lâu dễ sinh bệnh.】

"Không sao." Taeyeon không chút quan tâm, "Tớ còn trẻ mà."

Tôi khom người xuống, ôm lấy cậu.

42.

Mẹ nói tôi lên phổ thông rồi lập tức trưởng thành lên, tôi biết nó có liên quan đến việc Taeyeon rời đi. Không ai đem tôi bế trên lòng bàn tay để thương yêu, tôi sẽ không thể tiếp tục thất thường nữa.

Taeyeon mang tôi ra ngoài ăn xiên que, cười nói với tôi ở trong ban nhạc rất khổ cực. Cậu nói hoàn toàn không giống khi tôi với cậu cùng lập một ban nhạc, cậu nói nhất định phải chờ cậu nổi tiếng rồi cậu sẽ cho tôi gia nhập ban nhạc.

"Phải rồi, Fany có còn muốn làm tay Bass không?" Cậu hỏi tôi.

【Không muốn.】 Tôi nói với cậu.

Hào quang trong mắt cậu bị dập tắt trong nháy mắt, cười miễn cưỡng cho qua: "Đúng nhỉ, tớ sợ rằng cả đời cũng sẽ không làm được, sao có thể tùy tiện kéo cậu vào."

Tôi im lặng nhìn cậu, không có nói gì nữa.

Cậu đưa tay sờ sờ đầu tôi: "Fany đã thật sự trưởng thành rồi."

Chúng tôi đều đã trưởng thành.

End chap 7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro