Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ cười của Sungyeol tắt hẳn khi mở cửa phòng ra. Woohyun nằm bất tỉnh trên sàn nhà, chiếc giường cũng rất lộn xộn nữa.

"Woohyun, Woohyun, cậu sao vậy?'"

"Woohyun tỉnh dậy đi" Sungyeol chạy lại đỡ đầu cậu trên cánh tay của mình, vỗ vỗ vào má cậu. Cậu không có dấu hiệu tỉnh lại.

Nghe thấy tiếng gọi lớn của Sungyeol, Hara đang ở dưới nhà cũng chạy lên xem.

Sungyeol tay sờ lên trán cậu, sức nóng lan tỏa ra tay của Sungyeol. Mặt cậu đã thấm đẫm mồ hôi.

"Người cậu ấy nóng quá, mau đưa cậu ấy đến bệnh viện."

-Ở bệnh viện-

Một vị bác sĩ trẻ bước ra, trên mặt cũng ghi rõ là đầy năm kinh nghiệm. Sungyeol chạy lại: "Sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân hiện không sao"

"Cậu ấy bị gì?" Sungyeol nóng lòng hỏi tiếp, người sốt bình thường sao có thể dễ dàng ngất xỉu như vậy được.

"Cậu ấy đã chịu một cú sốc, sốt cao và quan hệ tình dục. Việc này ảnh hưởng đến cả tinh thần và thể chất. Bệnh nhân nên được nghỉ ngơi vài ngày."

"Chúng tôi vào thăm cậu ấy được chứ?"

"Mọi người có thể vào nhưng trước tiên nên đợi bệnh nhân tỉnh lại, chúng tôi sẽ đưa cậu ấy đến phòng hồi sức"

 

  Ở Kim thị

"Sunggyu, em vừa mới ở bệnh viện tới đây" Hara gắt gỏng nói với hắn, cô ném cái túi sách lên trên bàn.

Hắn xem xét thái độ của cô, từ khi nào mà cô ta lại có cái thái độ không xem ai ra gì như thế này. Hắn thấy cô ngày càng quá đáng, cư xử như một quý cô.

"Là Nam Woohyun, bác sĩ nói cậu ta đã quan hệ tình dục."

Hắn nhớ lại chuyện đêm qua. Hắn luôn luôn biết giữ mức độ của bản thân. Đêm qua có hơi rựu làm ảnh hưởng, nhất thời hồ đồ nên mới động chạm cơ thể với cậu.

"Ảnh hưởng?" Hắn như vậy là đã thừa nhận trước mặt cô.

"Chẳng phải anh nói anh không yêu cậu ta sao? Tại sao anh lại..?"

"Nhỏ giọng xuống, đó là chuyện của tôi. Đối với tôi, cô cũng như cậu ta. À không, cậu ta còn đáng giá hơn cô. Cô nên nhớ, thân phận cô là ai. Chỉ là con giúp việc thôi. Đồng nghĩa cậu ta cũng là chủ nhân của cô."

Hắn thấy cô ngày càng điên loạn. Chuyện hắn ngủ với ai thì đâu tới lượt một con giúp việc như cô lên tiếng. Còn nữa, ngủ với vợ mình, hắn cho rằng không có gì trái với pháp luật. Cô ta lấy quyền gì ở đây lớn tiếng với hắn.

Hara, ả quá tức giận nên đã ra ngoài.

"Nam Woohyun, cậu được lắm, tôi sẽ không tha thứ cho cậu"

____Bệnh viện____

Woohyun với đôi mắt từ từ mở, mọi thứ đang rất mờ. Khuôn mặt Sungyeol hiện lên, cậu vui vẻ chào Sungyeol, nhấc tấm thân mệt mỏi ngồi dậy.

"Cậu đến rồi sao Sungyeol, có mua quà cho tớ chứ?"

"Cậu tỉnh rồi, đây là ở bệnh viện" Sungyeol vừa mừng lại vừa tức giận nói

"Sungyeol, sao cậu lại chọn chỗ chơi kì vậy, mình ra công viên nha, tớ không thích ở đây đâu" cậu đang tháo cái dây kim truyền trên tay mình, Sungyeol vội chặn lại.

"Cậu đừng giả bộ nữa, rốt cuộc đã có chuyện gì?"

Nói ra thì thật xấu hỗ, cậu lười nhác cười lại: "Chuyện gì chứ?"

"Tớ biết hết rồi, cậu đừng giấu tớ nữa, tại sao cậu lại không nói tớ biết, tại sao vậy?"

Cậu tránh lé ánh mắt tra hỏi của Sungyeol, đưa mặt mình nghiêng về phía cửa sổ. Ánh nắng sao lại có thể đẹp như thế?

"Tớ xin lỗi cậu Sungyeol. Tớ không giữ được lời hứa. Tớ không hề hạnh phúc. Tớ không muốn cậu lo lắng."

Sungyeol vội ôm lấy cậu: "Đồ xấu xa, tớ có nói là nếu cậu không hạnh phúc thì tớ sẽ bỏ cậu sao. Nếu tớ không biết, cậu định sẽ giả vờ cười vậy sao?"

"Cậu chờ ở đây, tớ sẽ cho Kim Sunggyu đó bài học"

Woohyun vội vàng níu lấy cánh tay của Sungyeol: "Đừng!"

"Cậu định sống thế này đến bao giờ?"

"Mình yêu Sunggyu" bàn tay cậu buông xuống đùi mình, cậu yêu hắn?

"Để mình gọi ba mẹ cậu đón cậu về nha?"

"Họ bỏ tớ đi rồi Sungyeol à"

"Sao?"

"Họ đi làm ăn gì đó bên Mĩ rồi. Bây giờ tớ chỉ còn mỗi Sunggyu là nơi lương tựa thôi"

"Cái tên Sunggyu đó làm cậu ra nỗi này, mà cậu vẫn... Hắn còn không thèm đến bệnh viện hỏi han cậu."

"Không sao hết, tớ chịu được"

Lòng vòng một hồi. Sungyeol cũng làm thủ tục cho cậu xuất viện. Cậu mang thân thể mệt mỏi về nhà. Bà Lee đang ngồi trên ghế, thấy sắc mặt cậu không tốt. Sao không ở bệnh viện thêm vài ngày, bà ấy lo lắng hỏi cậu

"Cậu Woohyun?"

"Dạ bà"

"Cậu không trách cậu chủ chứ?"

Nghe từ cậu chủ khiến cậu cảm thấy nhói lên, trách hắn có khiến cậu cảm thấy thoải mái lên không. Cậu im lặng không nói gì

"Cậu chủ, mất mẹ từ nhỏ. Nên cậu ấy mỡi trở lên lạnh lùng sắc đá. Cậu ấy chịu tổn thương khá lớn nên con người mới trở nên như vậy"

"Dạ" hắn cũng có nỗi khổ sao?

"Cậu giúp tôi một việc nhé"

".."

"Mai tôi phải về quê có chuyện, chưa biết khi nào lên lại."

Woohyun nhìn bà ấy. Bà ấy về quê? Cuộc sống s

-Cậu hãy giúp tôi, nấu bữa sáng chi cậu chủ, chăm sóc cậu ấy

-Dạ

-Còn về phần con bé Hara, nó vốn hiếu thắng, hận thù, nên cậu hãy để ý con bé hộ tôi.

-Dạ

-Thôi, cậu lên phòng nghỉ ngơi đi

Cậu suy nghĩ về những gì bà Lee nói. Không sao, mình sẽ là tốt, mình sẽ chăm sóc Sunggyu. Dù anh ấy có quát mắng mình. Mình sẽ làm được. Nhưng đau khổ ngày hôm nay, hôm qua chôn vùi hết đi, mình sẽ sống vui vẻ vào ngày mai.

-----Hết chap 7---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro